Chương 17: Đi đến đại thị
*thị trên nhan đề là chợ
Trong câu nói của Nhan Như Ngọc có ba từ bị che đậy, bởi vậy ngoại trừ Khương Thư thì mọi người ở hiện trường đều chỉ nghe được vài từ vụn vặt.
Khương Thư liếc nhìn Tạ Âm, thấy thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng không khỏi cảm tạ cơ chế che đậy từ ngữ của hệ thống.
Để tránh cô nương này lại nói ra những câu nói khó xử, y dẫn đầu mở miệng: "Vị này chính là lang quân Tạ thị, ta dẫn hắn đến đây nhìn việc ươm giống khoai lang."
"Há, các người xem, cứ việc xem." Có lẽ do có người của Tạ thị vây quanh, Nhan Như Ngọc không dám đến quá gần, chỉ đứng bên cửa nhìn chằm chằm hai người họ.
Khương Thư sợ Tạ Âm cảm thấy mình bị mạo phạm, định dời đi chú ý của Nhan Như Ngọc: "Tất cả khoai lang đều ở đây sao?"
"Không phải, phần lớn khoai lang đều được ta đặt trong đất ươm giống, số khoai lang trong nước chỉ dùng để đối chiếu."
Khương Thư gật đầu, còn muốn hỏi vài câu về tình trạng cụ thể, liền thấy nàng vội vàng không chờ nổi mở diễn đàn trò chơi ra, đoán chừng lại muốn tạo cái topic ảo diệu gì đó.
Khương Thư bất đắc dĩ, đơn giản quay đầu nói với Tạ Âm: "Ta đến đây tuần sát thế này cũng thấy ổn rồi, không bằng chúng ta về trước?"
"Được." Tạ Âm đáp lời, thời điểm xoay người lại nhìn đến mấy cây non khoai lang có tạo hình khác biệt mấy lần.
Khương Thư thấy hắn có hứng thú với mấy cây khoai lang thuỷ canh này, nói: "Tạ huynh nếu thích thì có thể mang một cây về nuôi."
"Có thể sao?"
"Đương nhiên có thể, thứ này dễ nuôi, ba ngày đổi một lần nước là được, chờ đến lúc chồi non lớn lên thì có thể hái xuống nấu ăn."
Nghe hắn nói vậy, Tạ Âm cũng không khách khí nữa, cố ý chọn ra một bình có cây non màu tím rồi mang đi.
Trở lại lối vào của nông trang, lúc đến trước xe thì Lưu quản sự chạy tới, đưa tới một rổ miến đậu xanh khô.
Khương Thư xốc vải trắng trên rổ lên nhìn, phát hiện miến này được làm ra rất giống với miến đậu xanh trong trí nhớ, chỉ là thô hơn so với tưởng tượng của y, nhưng như vậy cũng không có gì đáng ngại.
Vừa nhìn thấy miến này, các loại mỹ thực liên quan đến nó lập tức hiện lên trong đầu, miến xào thịt bằm, miến chưng tỏi, súp tiết vịt, miến thịt lợn hầm cải thảo....
Yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, Khương Thư hỏi Lưu quản sự: "Ngươi thử qua miến này chưa?"
"Đã thử qua rồi, tiểu nhân sợ làm không được tốt, mỗi lần làm ra đều ăn thử, lần này chính là lần tốt nhất, mềm mịn không dễ hỏng, lúc đun nước thì bỏ vào một chút thịt vụn dưa muối, mùi vị vô cùng ngon."
"Vậy ngươi cảm thấy thế nào nếu làm nó thành hàng khô rồi bán, có thể không?"
Lưu quản sự hơi sửng sốt, trả lời: "Đồ vật mỹ vị lại thuận tiện thế này, tất nhiên có thể bán ra không ít."
"Ta cũng cảm thấy vậy." Khương Thư cười nhạt nói: "Sau khi quay lại thì ta sẽ cho người xây một cái xưởng trong nông trang, ngươi chiêu mộ một số người, chuyên môn làm miến này để bán."
Lần này Lưu quản sự cũng coi như kịp phản ứng, vội vã lên tiếng trả lời: "Lang quân cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ làm việc thoả đáng."
Khương Thư gật đầu, hài lòng mang theo miến quay người lên ngựa.
Tạ Âm đã ngồi ở trong xe, thấy Khương Thư mang một cái rổ vào thì cũng không hỏi nhiều, dù sao trên bàn trước mặt hắn cũng đã có thêm một cái bình khoai lang.
Vì thế, hai người đến nông trang Khương gia một chuyến, mỗi người đều có thu hoạch mang về, một người mang về cây non khoai lang, một người mang về miến đậu xanh.
Thời điểm trở về thành, xe bò đi đến cửa tây phía nam, từ đường Cảnh Thanh xuyên qua đại thị mà về.
Đại thị cũng chính là khu chợ tụ tập lớn nhất của Tốn Dương, các thương hộ kéo dài đầy đường từ nam đến bắc, thời điểm còn chưa dời đô thì đây là nơi náo nhiệt phồn hoa bậc nhất Đại Nguỵ.
Mấy ngày mới xuyên qua Khương Thư cũng đã đi qua khu chơi này, thấy nơi đây tiêu điều, dòng người thưa thớt, không cách nào có tâm trạng đi dạo.
Cũng không biết có phải dạo gần đây nhân khẩu của Tốn Dương tăng nhanh hay không, lần này tới đây, phát hiện phố xá náo nhiệt hơn rất nhiều, tuy đa số cửa hàng hai bên đường vẫn đóng cửa, nhưng các sạp bán bày trên đường lại không ít.
Mà bên trong các quầy hàng đó, nổi bật nhất chính là thân ảnh của các người chơi.
"Trà rừng nguyên chất, lá trà ngon vừa mới xào, hàng thật đúng giá, không dối trên lừa dưới!"
"Bán đậu phụ đây, đậu phụ sốt tương, đậu phụ sốt tương ba đồng một bát, có thể lấy hạt đậu để đổi...."
"Đập đá lớn trên ngực, ai đi ngang qua thì tới đây xem!"
Khương Thư nhấc rèm che lên nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy có người chơi bày sạp bán hàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, trái lại cảm thấy đúng như dự liệu.
Quả nhiên, người chơi chính là người chơi, làm sao có chuyện an phận chuyển gạch trồng trọt, cuối cùng vẫn phải bày ra chút thủ thuật.
Làm đậu phụ cùng hái trà thì còn có thể hiểu được, đập đá trên ngực thì có hơi quá đi, nếu bị đập chết thì người chơi còn có thể sống lại, chỉ sợ bách tích vô tội bị kinh sợ thôi.
Khương Thư khẽ cau mày, đang lo lắng có nên tìm thành vệ đến cấm những trò biểu diễn có rủi ro về độ an toàn này hay không, bỗng nhiên có một mùi hương xộc vào mũi.
Chờ chút, hình như là bánh rán trái cây?
Khương Thư nói dừng xe bò, nói với Tạ Âm: "Tạ huynh chờ ta một chút, ta xuống mua cái bánh."
Tạ Âm chỉnh lại ống tay: "Cùng đi đi, ta có chút hứng thú với việc đập đá trên ngực."
Khương Thư vốn muốn báo cáo trò biểu diễn nguy hiểm, lập tức đáp ứng: "Được."
Được người hầu đỡ xuống xe bò, hai người được hộ vệ bao quanh, tiếp tiếp đi về phía quầy làm bánh rán chưa rõ thực hư kia.
Chủ quầy là nữ ngươi chơi có tên "Lý Vu Viên", lúc Khương Thư đến thì ở quầy bánh rán của nàng đang có một vị khách.
Động tác của nàng thành thạo, hiển nhiên là đã làm qua rất nhiều lần, nhưng nguyên liệu lại hết sức đơn sơ, không có các món ăn kèm với bánh rán trái cây như bánh quẩy, hành thái, tương, những thứ có thể thêm vào chỉ có trứng gà cùng dưa muối.
Nhưng hiếm thấy có món ăn quen thuộc như này, Khương Thư vẫn quyết định ủng hộ việc làm ăn của người chơi này một chút, chờ khách hành phía trước đi rồi, y liền tới hỏi: "Bánh này bán thế nào?"
Lý Vu Viên trước đó biết gian hàng của mình có khách tới, nhưng nàng chăm chú làm bánh rán nên cũng không chú ý, lúc này ngẩng đầu lên thì mới phát hiện hai vị khách mới đến đều là NPC có giá trị nhan sắc siêu cao, bên người còn có rất nhiều hộ vệ, vừa nhìn đã biết thân phận không đơn giản.
Nàng không khỏi có chút kích động, thầm nghĩ chẳng lẽ mình sẽ mở ra nhiệm vụ ẩn gì đó chăng?
"Dưa muối mười đồng một cái, thêm trứng gà thì thêm mười đồng." Lý Vu Viên mặt mày ửng hồng trả lời, nhìn Khương Thư mấy lần, lại nhìn sang Tạ Âm một chút, thầm nghĩ đây có lẽ là NPC có mỹ mạo tuyệt đỉnh mà Nhan Như Ngọc vừa mới nhắc đến trên diễn đàn!
Khương Thư không biết nàng đang nghĩ cái gì, trực tiếp đưa tiền: "Làm cho ta hai cái, đều thêm hai trứng."
"À, được." Lý Vu Viên lập tức phục hồi tinh thần, nhận tiền động tác dứt khoát rán bánh. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc bánh rán trái cây đơn giản được bọc trong giấy đay giao vào tay Khương Thư.
Bánh rán nóng hổi tỏa ra mùi thơm, Khương Thư đưa một cái cho Tạ Âm: "Tạ huynh nếm thử xem?"
Tạ Âm liếc nhìn giấy đay dính dầu, do dự một chút rồi nhận lấy.
Khương Thư mở giấy đay ra, cắn một miếng bánh rán, hơi nhíu mày.
Y vốn chỉ muốn ủng hộ việc làm ăn của người chơi một chút, không nghĩ tới bánh này lại ngon vậy, bên trong là dưa muối rất bình thường, cũng không có gia vị muối liêu gì, hương vị ăn vào lại rất đặc biệt.
Y lại cắn một miếng lớn, thấy người bên cạnh vẫn cầm bánh bất động, nói: "Bánh rán này mùi vị không tệ lắm, Tạ huynh cũng nếm thử đi."
Tạ Âm trầm mặc một lát, thấy Khương Thư mong đợi nhìn mình, cuối cùng vẫn nhã nhặn cầm lấy bánh cắn một miếng nhỏ.
"Thế nào?"
"Cũng được."
Khương Thư cười tươi, nói với người chơi: "Cái này ăn rất ngon, làm thêm cho ta năm cái, mỗi cái đều thêm trứng."
"Được, chờ một chút."
Đợi đến khi bánh làm xong rồi trả tiền, Khương Thư định sẽ mang năm cái bánh rán trái cây này về cho người nhà.
Thấy không phát hiện được nhiệm vụ ẩn, Lý Vu Viên thoáng thất vọng vài giây, sau đó lập tức mở diễn đàn ra, vào comment trong bài đăng lần trước của Nhan Như Ngọc: [Vừa rồi có hai NPC siêu đẹp trai đến quầy của tui mua bánh rán, rất giống hai người mà chủ lâu nói tới, nói là đẹp như tiên cũng không ngoa! Bọn họ vẫn còn ở gần đây, muốn xem thì nhanh tới đi.....]
Một bên khác, sau khi tạm giao bánh rán cho người hầu cất giữ, Khương Thư tiếp tục bồi Tạ Âm đi xem đập đá trên ngực.
Hộ vệ đi cùng họ quá nhiều, mỗi một hộ vệ của Tạ phủ đều vô cùng cường tráng, nơi hai người đi qua, các xe hàng của dân chúng bình thường đều tản ra, nhưng các người chơi ở gần không làm gì đều tiến tới.
"Thật giống những người mà Nhan Như Ngọc nói trên bài đăng...."
"Người mặc đồ xanh chính là Khương Thù trong truyền thuyết đó sao?"
"Người nọ không phải là cái người rất nhiều chuyện đó chứ?"
"Đây là NPC trọng yếu....."
"Tới đây xem một chút, có khi lại phát hiện nội dung cốt truyện gì đó...."
Có lẽ khoảng thời gian này ăn không ít hành của trò chơi nên tiếng nói chuyện của người chơi đều rất nhỏ, nhưng Khương Thư vẫn có thể nghe được một ít, bọn họ cũng không có hành động hò bất thường nên y cũng làm bộ như không nghe thấy bọn họ đang bàn luận về mình.
Lúc này, người chơi biểu diễn đập đá trên ngực đã nằm xuống ghế dài, trên ngực của hắn là một khối đá rất lớn, khuôn mặt dự tợn làm ra thủ thế "OK".
Một người chơi khác hạ thạch chùy xuống, tảng đá ngay lập tức nát tan, người nằm dưới đá cũng hộc ra một ngụm máu.
"Cmn, ngươi cố ý phải không, đập mạnh như vậy?"
"Ta không dùng sức thì làm sao đập bể đá được, ngươi cho rằng đây là bọt biển, plastic à!"
"Cút cút cút, hết thời gian hợp tác rồi!"
Khương Thư cảm giác như mình đang xem một tràng khôi hài, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, hai người này tự hợp tự tan, đỡ mất công y đi báo với thành vệ.
Những người chơi vây xem cũng cảm thấy trò biểu diễn này nát bét vô cùng, đứng bên cạnh chỉ trỏ.
"Chỉ thế sao? Thế thôi?"
"Xiếc này của các ngươi nhạt quá, làm cái gì đó mang tính kỹ thuật cao hơn đi!"
"Có biết làm ảo thuật không, không được thì phun lửa cũng được mà!"
"Có cái rắm, ngươi tự lên mà làm!"
"Ngươi nhanh băng bó đi, nếu không thì sẽ chết đó!"
Tạ Âm cũng cảm thấy màn biểu diễn này quả thật không dám nhìn thẳng, quay người rời khỏi đó, nhưng trước khi đi cũng nói tôi tớ thưởng cho một xâu tiền.
Những người chơi vừa rồi còn đang công kích, thấy trò biểu diễn đập đá trên ngực thất bại mà cũng được nhiều tiền thưởng như vậy thì kinh ngạc.
"Mẹ kiếp, chẳng lẽ NPC mặc áo tím kia là tên nhóc tán tài?"
"Ta cảm thấy mình có tiếp tục đi ăn vạ."
"Chờ đã, ta, ta cũng có thể đập đá lớn, ta còn có thể dùng tay đập gạch, bịp mắt ném phi tiêu nha...."
"Đm ta tới muộn rồi à, soái ca đâu?"
"Ca ca nhìn thử ta một chút, ta tốt nghiệp 985*, giỏi ca múa, biết nấu ăn...."
*Dự án 985 là dự án của chính phủ và bộ giáo dục Trung Quốc xây dựng các trường đại học mang đẳng cấp thế giới.
Nhưng bọn họ đều bị hộ vệ của Tạ phủ chặn lại, không thể tiến vào hai mét quanh xe bò.
Khương Thư sợ Tạ Âm bị mấy người chơi điên cuồng này hù sợ, sau khi ngồi vào xe bò, lập tức giả bộ trấn định chỉ ngoài cửa sổ mà nói: "Ta sớm đã nói Tạ huynh có phong thái tiên nhân khiến người ta yêu thích, nhìn xem, mới được một lúc đám người vây đến đã đông thế này rồi!"
Ai ngờ thần sắc của Tạ Âm vẫn nhàn nhạt, không chút hoảng loạn, chỉ cảm khái: "Trước kia, khi huynh trưởng của ta xuất môn thì thường được các cô nương ở ven đường hoan nghênh, ném trái ném hoa đầy người, thì ra là như thế này."
Khương Thư nghe vậy thì ngẩn người, chợt bừng tỉnh.
Đúng vậy, y tham khảo cái thời đại "Ném quả ném hoa đầy xe", mỹ nam tử xuất môn bị vây quanh không phải rất bình thường sao!
Nghĩ như vậy, y không còn hoảng hốt nữa mà còn có tâm trạng trêu Tạ Âm: "Tạ huynh sau này xuất môn thì nhớ phải mang theo nhiều hộ vệ một chút, nếu không thì vừa lộ diện đã bị chôn trong hoa quả đó!"
Tạ Âm phút chốc đưa mắt tới, nhìn vào đôi mắt toả sáng của thiếu niên đang cười.
Bọn họ chỉ mới gặp nhau hai lần mà thôi, Khương Thù đã nhiều lần thẳng thắn khen ngợi dung mạo của hắn.
Hẳn là Từ Hải nói trúng rồi, y thật sự có tình ý với mình?
Nghĩ tới đây, không biết nơi nào đó trong lòng Tạ Âm nhẹ nhàng nhún nhảy, có chút mơ hồ nóng lên.
Chỉ chốc lát sau xe bò lăn bánh, người chơi từ từ bị bỏ lại đằng sau, Khương Thư thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay Tạ huynh chơi có vui không?"
"Cũng được."
"Ngày khác chúng ta lại xuất du tiếp nhé?"
Tạ Âm dừng một chút, sau đó đáp: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com