Chương 26: Nhóm đại lão tập hợp
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
"Họ tên?"
"Bộ Kinh Vân."
"Tuổi?"
"Hai mươi lăm."
"Nguyên quán?"
"Người quận Hưng, huyện Hạ."
....
Trải qua một lần dò hỏi tỉ mỉ, tiểu lại đưa cho Bộ Kinh Vân một chiếc mộc bài, chỉ cái lều cách vách, nói: "Tới đó chờ, chốc nữa sẽ có người đưa các ngươi tới binh doanh."
Bộ Kinh Vân nhìn đến chiếc mộc bài mình vừa nhận, bên trên chỉ viết một con số* bằng mực nước vô cùng đơn sơ.
*gốc là tự hiệu: số thứ tự
Hắn tiện tay để mộc bài vào túi, lúc đang chuẩn bị xoay người đi tới lều cách vách thì bảng trò chơi nhảy ra thông báo:
[Bạn đạt được đạo cụ "Mộc bài thân phận binh sĩ", có thể chọn thăng cấp chức nghiệp "Binh sĩ", chức nghiệp này có thể thăng lên cấp cao nhất là "Đại Tướng quân", xin hỏi người chơi có nguyện ý trở thành một "Binh sĩ" không?
Chú ý: Một khi người chơi lựa chọn chức nghiệp, không chết thì không thể tùy ý thay đổi.]
Bộ Kinh Vân do dự chốc lát liền quay người lại, cúi đầu hỏi võ lại nơi đăng ký: "Vào binh doanh, ta sẽ được phân đi làm cái gì?"
Có lẽ cũng được hỏi câu này nhiều lần, tiểu lại không chút nghĩ ngợi đáp: "Sau khi vào quân doanh, trước hết sẽ cùng thao luyện với mọi người, thao luyện tốt thì sẽ trở thành quận binh. Sau này có thể sẽ được phân làm thành vệ trong đội tuần tra trông coi cửa thành, cũng có thể sẽ được tuyển vào quân, cùng Tuân Đô uý ra trận giết địch."
"Nếu ta muốn có quân hàm thì phải làm sao thể lên cấp?"
"Quân hàm?" Võ lại nhướng mày, hai mắt quét người hắn từ trên xuống dưới: "Ngươi muốn làm quan võ?"
"Ừm."
"Vậy đơn giản." Võ lại nở một nụ cười: "Tại binh doanh của chúng ta, tràng chủ* trở lên thì không dám nói, tràng chủ trở xuống, dù ngươi là người mới, muốn làm đội chủ* thì cũng chỉ cần đánh một trận với đội chủ khác, nếu ngươi đánh thắng thì có thể trở thành đội chủ."
*tràng chủ: gốc là 幢主 [zhuàng zhǔ], là quan chức quân đội cổ xưa. Người đứng đầu đội vệ binh. (Baidu)
*đội chủ:(队主) hay còn hiểu là đội trưởng
Dứt lời, thấy bộ dáng suy tư của Bộ Kinh Vân, võ lại có lòng tốt nhắc nhở: "Bình thường thì cứ bình thường đi, ngươi cũng đừng không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến bọn họ. Trong quân, có thể trở thành đội chủ, không nói đến võ nghệ cao cường, ít ra thân thể cũng phải cường tráng, có thể một tay đánh một đại hán, với vóc người gầy yếu này của ngươi nói không chừng còn bị đánh gãy cả xương."
Hắn nói như vậy, vốn nghĩ Bộ Kinh Vân sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới đối phương lại nở nụ cười với mình, giọng điệu tự tin: "Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, đa tạ ngươi nhắc nhở."
Dứt lời thì quay người rời đi.
Võ lại nhìn hắn rời đi, lầm bẩm một câu "Tiểu tử ngốc", tiện đà chẳng hề để ý ngoắc ngoắc tay nói với đội ngũ ở ngoài lều: "Người tiếp theo."
Chỉ chốc lát sau đã có một người chơi đi tới, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn: "Đại ca, ở đây báo danh làm lính à?"
Võ lại mệt mỏi liếc nhìn hắn, gật đầu.
"Họ tên."
"Tại hạ Thượng Quan Phi Đao...."
*
Đang lúc người chơi tụ tập ở ngoài cửa tây báo danh tham quân, Khương Thư đang mang theo hai đồng phó* cùng Nhan Như Ngọc đi dò xét khoai lang ở nông trang.
*đồng phó: nam người hầu vị thành niên
Trải qua một tháng được Nhan Như Ngọc dốc lòng chăm sóc, mấy cây khoai lang non nớt trước kia bây giờ đã lớn thành những đằng lá xanh tươi xum xuê.
Một mảnh xanh tươi dày đặc bao trùm trên đất ruộng bao la, vô cùng có sức sống.
Nghĩ đến sau này trong mảnh đất này sẽ mọc ra những củ khoai lang to, Khương Thư nhìn dây lá khoai lang kia cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu, hỏi người bên cạnh: "Khoai lang này khoảng bao lâu là trưởng thành?"
"Qua ba tháng nữa, đến khoảng tháng tám là có thể thu hoạch được." Nhan Như Ngọc vừa ung dung trả lời, vừa thỉnh thoảng nhấc mắt lên thưởng thức mỹ nhan của lãnh đạo đẹp trai.
Thưởng thức thì thưởng thức thôi, nàng cũng không định làm cái gì, khả năng là vừa lúc mới bắt đầu vì có thể nhìn thấy NPC đẹp trai mà kích động, hiện tại nhìn nhiều nên cũng dần quen rồi.
Giống như lúc vừa mới bắt đầu, nàng cảm thấy cùng NPC ở trong game thảo luận về khoai lang là một chuyện rất thần kỳ, đến bây giờ cũng đã quen với tình huống như vậy.
Thậm chí có lúc nàng có một loại ảo giác, chính là NPC ở thế giới này là nhân loại giống như nàng, nàng chỉ thay đổi sang cuộc sống mới ở thời không khác mà thôi.
"Đến lúc thu hoạch, sản lượng khoai lang có thể là bao nhiêu?"
Giọng nói thanh thoát của Khương Thư kéo Nhan Như Ngọc trở về, nàng không chút nghĩ ngợi nói: "Nơi này tổng cộng có hơn một ngàn cây, sản lượng thì ta đoán nhiều nhất là hai ngàn cân."
Vậy là đủ rồi!
Khương Thư lặng lẽ nắm chặt tay.
Đừng nói là hai ngàn cân, có thể có một ngàn cân thôi cũng đã đủ khiến Khương Khác thấy khiếp sợ, dốc hết sức lực truyền bá khoai lang vào dân gian.
Nghĩ tới đây, Khương Thư mỉm cười, nói: "Không sai, ngươi cứ chăm sóc khoai lang thật tốt, đợi đến khi thu hoạch khoai lang, ta sẽ có khen thưởng."
"Không thành vấn đề, cứ để ta lo!" Nhan Như Ngọc luôn thích một vị lãnh đạo như y, suất khí hào phóng dễ nói chuyện.
Muốn ở với lãnh đạo đẹp trai lâu hơn chút nữa, nàng lập tức chủ động nhắc đến: "Ớt và cà chua cũng đã nảy mầm, ngài có muốn tới xem không?"
Khương Thư vui vẻ gật đầu: "Được, vậy thì tới xem một chút."
*
Đi một vòng nông trang, biết hết tình hình sinh trưởng của mấy loại cây nông nghiệp, đến khi ngồi xe bò để về Tốn Dương thì đã gần giữa trưa.
Từ nông trang về đến nha sở trong thành còn phải mất hơn nửa canh giờ, Khương Thư nhàn rỗi không làm gì, liền mở diễn đàn trò chơi ra xem.
Bởi vì hôm nay nhóm người chơi thứ hai login, trong diễn đàn trước nay chưa từng có náo nhiệt, lúc này cơ hồ mỗi giây đều có thể xuất hiện đến mấy bài đăng.
Sau khi lọc ra đủ loại bài viết than thở về "Câu chuyện mờ ám sau việc rút thăm" của người qua đường, còn lại đều là bài đăng của người chơi. Trong đó nhiều nhất là bài đăng phun tào, còn có một số bài đăng là ghi chép cá nhân, bài đăng phát sóng trực tiếp, bài đăng chiến lược và bài đăng câu hỏi.
Khương Thư quan tâm đến tình hình của nhóm người chơi thứ hai, liền mở bài đăng có độ thảo luận cao nhất ra nhìn xem.
[Hoàng Tiểu Minh: Tui phát hiện bản thứ hai có rất nhiều đại lão!
Như tiêu đề, lần này đại lão thật sự rất nhiều, lúc tui nhìn thấy Weibo thì vô cùng kinh hãi!
Doãn Vũ Thành, Ultramant Đặc Mạn cư nhiên đều được rút trúng, một là diễn viên lâu năm nổi danh đã cầm qua một đống giải thưởng lớn, một là tác giả đạt kim bài nắm giữ mấy bộ tác phẩm được chuyển thể thành phim truyền hình, cho nên sau này mọi người ở trong game cũng có thể truy tinh* cùng xem tiểu thuyết sao?
*truy tinh: theo đuổi thần tượng.
Diệp Lạc: Bổ sung thêm một người là Trương Thế, cái người tham gia Áo Vận và nhận được huy chương bạc môn bắn tên.
Diệp Lạc: Bổ sung thêm một người là Dương Ngọc Lập, người này không tính là đặc biệt trâu bò, chỉ là vừa cầm chức quán quân bơi lội của Đại hội thể thao châu Á thôi.
li08fd: Vãi, bản thứ hai đúng thật có rất nhiều người trâu bò.
nii43a: Truy tinh thì thôi đi, Doãn Vũ Thành chơi game chẳng lẽ sẽ nói cho mấy người biết mình là Doãn Vũ Thành sao?
Mộng Si Si: Cứu! Mọi người có biết Bộ Kinh Vân có lai lịch gì không, anh ta cmn trâu bò vãi!
Lưu Hải: Bộ Kinh Vân gì?
Khúc Lộc: Không biết Bộ Kinh Vân, vậy là chưa vào quân doanh à?
Lưu Hải: Chào người lầu trên, tui là người chơi bản đầu, trước mắt đang trên đường đi bán đậu phụ:)
Diêu Thoái Phi: Phổ cập chút thông tin về Bộ Kinh Vân. Người anh em này vừa vào quân doanh đã muốn khiêu chiến với đội chủ. Đội chủ nói trước tiên anh ta phải đánh thắng ngũ* trưởng rồi lại nói. Sau đó anh ta quật ngã ngũ trưởng của bọn họ trong vài đòn. Tiếp đó anh ta không ngừng lao lên, đánh ngũ trưởng, đánh đội chủ. Anh ta dùng một nhân vật bình thường không có gì lạ trong trò chơi ấn chủ đội vai hùm mật gấu trên mặt đất. Đúng lúc này lão đại Binh Tào nhìn thấy, thấy anh ta đánh thắng nhiều đội chủ như vậy thì vỗ tay khen hay, sau đó ngay tại chỗ đó cho anh ta lên làm đội chủ mới, đứng đầu hai trăm binh sĩ.
*ngũ (伍): đơn vị quân đội nhỏ nhất thời xưa, gồm năm người.
Hoàng Huy Phùng: Vãi, thật đáng gờm!
Trương Phi: May mắn được đứng xem cả quá trình Bộ Kinh Vân đấu võ, trước tiên anh ta chắc chắc đã học qua cách chiến đấu, thứ hai là chiêu thức của anh ta có kỹ xảo rất cao. Anh ta thường dùng một chiêu đánh bại kẻ địch, khá giống thể quyền của quân nhân. Có thể đánh thể quyền của quân đội lợi hai như vậy, trong thực tế chắc chắc là một đại lão.
Ninh Thành Lôi: Ha ha ha, bản thân tốt nghiệp trường cảnh sát, vốn dĩ còn muốn trở thành người dẫn đầu trong trò chơi này, lúc nhìn đến kỹ thuật chiến đấu của Bộ Kinh Vân, tôi cảm thấy được mình đúng là con gà.
4gfd2b: Xem diễn đàn mà bất tri bất giác nước mắt chảy ra khỏi khoé miệng, thật hâm mộ mấy người được rút trúng, cảm giác rất thú vị nha!
Triệu Vân Long: Có chút không hiểu, chức nghiệp binh sĩ này muốn thăng cấp đều phải làm như Bộ Kinh Vân sao....]
Bài đăng tiếp tục được đến đây, sau đó lại chuyển thành thảo luận có liên quan đến chức nghiệp binh sĩ cùng với thảo luận về Bộ Kinh Vân.
Khương Thư ra khỏi bài đăng, lại nhìn bài ghi chép của những người chơi khác.
Y muốn khai thác được thêm nhiều nhân tài dự bị, nhưng bởi vì hôm nay vừa vào game đã là chiêu mộ binh sĩ, nên đại bộ phận người chơi không quản bản thân làm nghề gì, đều lựa chọn làm binh sĩ vào binh doanh. Cho nên y liên lục mở mấy bài đăng, đều thấy là Bộ Kinh Vân trâu bò thế nào.
Khương Thư không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, cố tình mở ra chức nghiệp binh sĩ để tất cả người chơi gia nhập vào trận doanh, mà cách này đúng là cũng tồn tại rất nhiều chỗ thiếu sót, phiền toái nhất là mọi người đều chọn vào quân ngũ, ngươi chơi nghiên cứu những "Phát minh sáng tạo" khác đương nhiên là thiếu rất nhiều.
Nhưng bây giờ thời gian vẫn còn sớm, Khương Thư dự tính qua mấy ngày nữa, mọi người ở trong binh doanh một thời gian, sau khi biết làm binh sĩ khó khăn thế nào, sẽ có người từ bỏ rồi làm lại thôi.
Nói đi nói lại, xem qua những việc mà người chơi Bộ Kinh Vân này làm, Khương Thư tự nhiên cũng sẽ vô cùng hiếu kỳ với hắn.
Điều mà y mong muốn nhất lúc này chính là tài năng quân sự như vậy, không nghĩ tới bản thứ hai thật sự cho y rút trúng một người.
Dù sao thì quân doanh của quận binh cũng ở cạnh cửa tây, lúc trở về nhất định phải đi qua đó, vậy thì hôm nay thuận tiện đi thăm binh doanh một chút, đồng thời cho người chơi đại lão kia quen mặt luôn.
*
Quân doanh của quận binh lúc thường không thể tuỳ ý tiến vào, nhưng hôm nay là ngày chiêu binh, người ra ra vào vào đông đảo, thủ vệ cũng không quá nghiêm ngặt, Khương Thư bằng thân phận Thương Tào duyện cùng nhi tử của quận thú mà thuận lợi vào binh doanh.
Lúc y vào, Nguỵ Chước cũng đang ở trong doanh trại. Khương Thư đến doanh trại bái phỏng hắn, nhắc đến Bộ Kinh Vân một cách tự nhiên.
Trong binh không cần nhiều cầu kì, Khương Thư ngồi xếp bằng, trên bàn trước mặt chỉ có nước lạnh do người làm đưa lên.
Y đối việc này không để ý chút nào, bưng chén nước lên uống nhuận họng, sau đó nói: "Nghe nói hôm nay Nguỵ duyện khám phá được một người võ học kỳ tài trong lúc chiêu binh?"
Nguỵ Chước cũng không thấy kỳ quái vì sao y biết chuyện này, dù sao tin tức một tên binh lính mới đánh bại hết thảy chủ đội đã từ doanh truyền ra ngoài.
Hắn cho là Khương Thư cũng là đến xem trò vui, khuôn mặt lộ ra ý cười: "Không sai, người kia tên Bộ Kinh Vân, hiện đang nhậm chức đội chủ trong doanh trại."
"Chúc mừng Nguỵ duyện thu được nhân tài." Khương Thư trước tiên là chúc mừng, tiện đà hỏi: "Sau khi thăng lên đội chủ, có phải dẫn dắt binh lính dưới trướng thao luyện không!"
"Đó là tất nhiên."
Khương Thư gật đầu, đột nhiên đưa tay hướng về A Mãnh và A Nguyên đang ở sau mình: "Nguỵ duyện thấy hai đồng phó này của ta thế nào?"
Nguỵ Chước không biết y nói như vậy là có ý gì, nhấc mắt nhìn về mấy đồng phó.
Hai đồng phó cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Nguỵ Chước, lập tức ưỡn ngực đứng thẳng lưng.
Sau một lúc im lặng, Nguỵ Chước quy củ đáp: "Hai vị này khôi ngô cao lớn, nhìn khá uy mãnh."
"Ta muốn đưa mấy đồng phó như vậy đến doanh trại để cùng huấn luyện với Bộ Kinh Vân, không biết có thuận tiện không?"
"Chuyện này....."
Nguỵ Chước nhíu mày, đôi mắt hơi trũng xuống vì mí mắt sâu lộ ra vẻ do dự.
Khương Thư biết hắn đang lo lắng cái gì, trên môi lộ ra một nụ cười: "Nguỵ duyện yên tâm, ta không phải muốn nhúng tay vào quân vụ, chỉ là nghe nói Bộ Kinh Vân võ nghệ cao cường, nếu như đồng phó trong phủ cũng có thể học được một chút chiêu thức thì sau này có thể bảo vệ an nguy cho người trong nhà tốt hơn. Nếu chuyện này không hợp quy củ, Nguỵ duyện có thể trực tiếp từ chối, ta sẽ không để trong lòng."
Nguỵ Chước do dự một chút, nói: "Nếu là huấn luyện hộ vệ của quận phủ thì cũng có thể đưa mấy người đến thao luyện. Chỉ là nếu như muốn thao luyện trong doanh trại, thì phải ở lâu dài trong doanh trại, ít nhất một tháng sau mới được về phủ, đồng phó của Khương duyện có thể chịu khổ không?"
Khương Thư quay người nhìn hai đồng phó ở phía sau, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Nếu có thể chịu đựng được việc huấn luyện, ta sẽ cho các ngươi làm bộ khúc của Khương gia, các ngươi có nguyện ý vào quân doanh không?"
Hai người nghe vậy thì đều thấy phấn chấn, hai mắt sáng lên.
Đồng phó và bộ khúc dù đều là người làm của Khương gia nhưng vẫn có sự khác biệt. Đồng phó chủ yếu làm tạp dịch mà sống, bộ khúc thì tương đương với tư binh của Khương gia, được chủ nhà coi trọng. Hai người địa vị ai cao hơn tự nhiên rõ ràng.
"Nô gia nguyện ý." A Mãnh và A Nguyên không hẹn cùng nói.
"Rất tốt." Trên môi Khương Thư hiện ra ý cười, nói với Nguỵ Chước: "Vậy sau này phiền Nguỵ duyện rồi."
*
Lúc ra khỏi doanh trại, nhóm binh sĩ cũng vừa mới kết thúc nghỉ ngơi giờ ngọ, có mặt tại thao trường.
Ánh mắt Khương Thư đảo qua bảng tên của mấy người chơi lẫn trong đó, lại chưa tìm thấy Bộ Kinh Vân.
Y không thể cứ luôn chờ ở đây, chỉ có thể về phủ trước, lần tới đưa đồng phó tới đây lại nhìn một cái.
Đang muốn rời khỏi binh doanh, lúc quay người lại va phải một nhóm người chơi đang trò chuyện đi về phía mình. Khương Thư giương mắt nhìn, người dẫn đầu cao to gầy gò, khuôn mặt chính trực, mày rậm mắt to, chính là Bộ Kinh Vân.
Thật là trùng hợp.
Khương Thư cong khoé môi, không lập tức tới gần, mà đến khi bọn hắn tới gần mình mờ mở miệng hỏi: "Đây có phải là Bộ đội chủ?"
Bộ Kinh Vân dừng bước, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn người xa lạ trước mặt, nói: "Là ta."
"Nghe nói hôm nay trong nửa canh giờ mà Bộ đội chủ đã đánh bại rất nhiều đội chủ, Khương mỗ rất bội phục."
"Đa tạ."
Khương Thư cũng không để ý thái độ lãnh đạm của đối phương, hỏi: "Ta được Nguỵ duyện đồng ý, mấy ngày nữa sẽ mang mấy đồng phó tới doanh trại để thao luyện, đến lúc đó có thể để bọn họ làm thủ hạ của Bộ đội chủ không?"
Bộ Kinh Vân không rõ, vừa định hỏi thân phận của y là gì, lúc này bảng trò chơi bên cạnh nhảy ra nhắc nhở, quay đầu nhìn thì thấy trên bảng xuất hiện nhiệm vụ giúp Thương Tào duyện Khương Thù huấn luyện thủ hạ.
Tuy không biết phải chơi thế nào, nhưng Bộ Kinh Vân vẫn biết phần thưởng này nhận được càng nhiều thì càng tốt.
Hắn tiện tay nhận nhiệm vụ, nói: "Không thành vấn đề."
Khương Thư gật đầu: "Vậy làm phiền Bộ đội chủ chiếu cố nhiều hơn."
Đi cùng với Bộ Kinh Vân cũng có mấy người chơi ở bản đầu tiên, vừa mới thấy đã nhận ra Khương Thù, chỉ là muốn xem trò vui nên mới không mở miệng. Sau khi nghe lời hai người họ nói xong thì mới nhỏ lời cảm thán: "Bộ ca thật trâu bò, ngay cả Khương Thù mà cũng cố ý lời đây bắt chuyện với hắn."
"Đó chính là Khương Thù luôn có mặt trong các nhiệm vụ đó hả?"
"NPC này đúng là rất dễ nhìn, Nhan Như Ngọc cũng không khoa trương!"
"Hắn còn có một bằng hữu siêu nhiều tiền còn đẹp hơn, chỉ là NPC kia mới chỉ xuất hiện được một lần, không biết là làm cái gì...."
Trong tiếng bàn luận suy đoán của người chơi, Khương Thư rời khỏi binh doanh.
Mấy phút sau, xe bò có ấn của Khương gia đi trên đường Cảnh Thanh rộng lớn phồn hoa.
Thời điểm đi qua đại thị, Khương Thư nhìn thấy quầy hang bán bánh rán trái cây, đột nhiên nhớ thuốc của Tạ Âm cũng sắp hết tác dụng rồi, lập tức lệnh phu xe đổi hướng đi Tạ phủ một chuyến.
Nhưng bởi vì trì hoãn ở ben ngoài quá lâu, lần này Khương Thư đến Tạ phủ cũng không vào cửa bái phỏng, chỉ để A Mãnh đưa chiếc bình sứ chứa ba viên Tục Mệnh Đan giao cho thủ vệ, nói đối phương chuyển giao giúp, sau đó trực tiếp về nha sở.
*
Bên trong Tạ phủ.
Tạ Âm nhìn chiếc bình sứ trên bàn, đưa mắt nhìn về phía thủ vệ.
"Người đâu?"
"Sau khi Khương lang quân giao vật này cho nô gia thì đã rời đi rồi."
Tạ Âm thu lại ánh mắt, thời điểm rũ mắt xuống thì tầm mắt dừng lại một lúc ở chậu khoai lang với những dây leo uốn lượn rũ xuống ở trên bàn, ngữ khí nhàn nhạt: "Lui xuống đi."
"Vâng."
Đặt bình sứ sang một bên, Tạ Âm tiếp tục cầm bút viết thư, mực nước trên ngòi bút rơi xuống giấy, hạ xuống từng con chữ sơ lãng sạch sẽ.
Từ quản sự trộm nhìn đến thần sắc của hắn, nói: "Lang quân, cần phái người đi thăm hỏi trước đó Khương lang quân đã đi đâu không?"
Tạ Âm không ngẩng đầu lên: "Không cần, nếu lúc trước đã không tra được, bây giờ tra lại cũng không có thu hoạch gì."
Từ Hải vội vã đáp vâng.
Một phút sau, Tạ Âm đưa một phong thư được đóng kín cho Từ Hải: "Nhanh chóng đưa tới Hành Xuyên."
*
Cơn gió mát mát thổi qua hành lang dài, rèm trúc ở thư phòng nhẹ nhàng đung đưa.
Bên trong thư phòng, một lão nhân khoảng năm mươi tuổi mặc một bộ y sam rộng rãi, sợi tóc ngổn ngang ngồi trước án thư, tay cầm bút vẽ, nhắm mắt trầm tư.
Trước ông là cánh cửa sổ lớn được mở ra, bên ngoài cửa sổ là hình ảnh ao hồ trong vắt, hàng liễu cao cao, hành lang gỗ uốn lượn bên bờ hồ thấp thoáng dưới những tán lá xanh, không cần thêm đồ trang trí gì, tự nhiên thành một bức tranh phong cảnh sân trước yên tĩnh thanh nhã.
Tạ Nhàn nhắm mắt ngửi gió mùa hạ thổi ngoài phòng, vài sợi tóc rối bời phiêu dật bên tai, bay khắp má cùng cổ, ông lại không để ý chút nào.
Một lát sau, ông đột nhiên mở mắt, bùi ngùi than thở.
"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng."
Như để làm nổi bật lời cảm thán của ông, không bao lâu sau, một bóng người mang theo tiếng "Cộc cộc" của guốc gỗ vội vã vọt vào bức tranh.
"Phụ thân!"
Tạ Nhàn hơi nhấc mí mắt lên nhìn bên ngoài cửa sổ, liền thấy đứa con trai thứ tư của mình mang theo nụ cười trong veo đứng thẳng bên cạnh bờ hồ.
Vì chạy quá nhanh nên cổ áo cùng làn váy vải lanh trên người thanh niên hơi lộn xộn, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến sự phong độ, tuấn mỹ của hắn.
Tạ Nhàn nhẹ nhành thở dài, buông tầm mắt xuống, vẽ thêm lá liễu trên giấy, hỏi: "Chuyện gì mặc nôn nóng như vậy?"
Tạ Kiểu thở một hơi, giơ tay hành lễ qua cửa sổ: "Phụ thân đừng trách con, con cũng không có ý định quấy rầy phụ thân vẽ tranh, chỉ là nhận được bức thư của đệ đệ, quá mức vui mừng nên không chú ý tới dáng vẻ."
Tay đang cầm bút của Tạ Nhàn hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn bức thư trên tay Tạ Kiểu: "A Âm gửi thư?"
"Đúng ạ, giờ thìn hôm nay mới đưa đến."
"Nhanh đưa cho ta."
Biết phụ thân mong nhớ đệ đệ, Tạ Kiểu lập tức đưa bức thư qua cửa sổ.
Chờ đến khi phụ thân hắn mở phong thư ra, lấy thư bên trong xem một lúc, hắn không nhịn được hỏi: "Lần trước đệ đệ gửi thư, nói rằng đã tìm được thuốc trị bệnh, bệnh tình đã ổn định, vậy đệ ấy có kế hoạch đến Hành Xuyên không?"
Một lát sau, Tạ Nhàn thả bức thư xuống, khẽ lắc đầu.
"Không nói gì luôn sao?"
"Nó nói là muốn ở lại Tốn Dương."
Tạ Kiểu nhíu mày: "Hay là phụ thân viết thư khuyên nhủ đệ ấy một chút đi, hoặc là tìm cho đệ ấy một chức vị nào đó trong triều nhà nhàn hạ một chút, Tốn Dương.... Dù sao cũng quá gần với quân Hung Nô."
Mặc dù Tạ Nhàn cũng lo lắng an nguy của con út, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của nhi tử.
Ông vừa chậm rãi gấp bức thư lại, để vào trong một chiếc hộp gỗ, vừa bình tĩnh nói: "A Âm làm việc luôn có chủ trương, nếu nó đã quyết định ở lại Tốn Dương thì chắc chắn nó có lý do của nó. Chúng ta can thiệp áp đặt thì sợ là sẽ chọc giận nó, khiến nó thấy không thoải mái."
Nghe phụ thân nói như vậy, Tạ Kiểu cũng đành từ bỏ suy nghĩ trong lòng, chợt hỏi: "Vậy đệ đệ ở Tốn Dương có thiếu cái gì không? Để con lệnh người đưa tới."
"Trong thư nó không có nói, nhưng phía bắc liên tiếp xảy ra chiến sự, hiện tại Tốn Dương rất cần lương thực, con có thể đưa một ngàn thạch thóc sang, cũng có thể chuẩn bị một ít đặc sản ở phía nam, còn có cây san hô và ngọc như ý mà mấy ngày trước ta vừa chiếm được, cũng mang qua đó đi."
"Vâng ạ."
"Đúng rồi." Tạ Nhàn đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Con có biết cái người tên Khương Thù không?"
"Khương Thù?" Tạ Kiểu phản ứng lại vài giây: "Phụ thân đang nói nhi tử của Khương Sùng Đức sao?"
"Không sai."
Tạ Kiểu suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: "Con chỉ nghe qua một số lời đồn về hắn chứ chưa từng gặp qua. Nhưng con có gặp qua nhị ca của Khương Thù một lần, trong ấn tượng là một người lương thiện ôn nhuận, dễ ở chung."
Nói xong, hắn nghi hoặc hỏi: "Sao phụ thân lại hỏi người này, trong thư đệ đệ có nói gì sao?"
Tạ Nhàn không trả lời, lập thứ hai cúi đầu cầm bút vẽ lên, lười biếng khoát tay với người đang đứng ngoài cửa sổ: "Không có gì, con có thể đi rồi, đừng đứng chỗ này phá mất bức tranh của ta."
"...."
Tạ Kiểu không nói gì, đột nhiên có một loại cảm giác bị phụ thân lợi dụng xong thì vứt bỏ, đồng thời lúc vứt còn có chút ghét bỏ.
Nhưng hắn cũng quen rồi, trong lòng của phụ thân, chỉ có đệ đệ tư mỹ tao nhã không dính chút bụi trần mới có tư cách bước vào bức tranh của ông, mà phàm phu tục tử như bọn họ đứng ở chỗ này chính là phá hủy phong cảnh.
Tuy nói là đối xử có chút khác nhau, nhưng Tạ Kiểu cũng không thấy khổ sở, bởi vì ngay cả hắn cũng cho là vậy.
Người trong thế tục, chỉ cần đã gặp Tạ Thất Huyền thì hắn đây đâu thể lọt vào con mắt xanh của ai nữa?
*
"Có tin truyền đến, viện quân Ung Châu mấy ngày nữa sẽ đến Mật Dương, đến lúc đó an nguy của Tốn Dương có thể được kéo dài, chúng ta cần thừa dịp lúc này xây dựng tường thành, pháo đài, tích trữ lương thực...."
Khương Khác ở chủ toạ nêu rõ những nét chính của vấn đề, vạch ra những kế hoạch trong mấy tháng tới, Khương Thư dùng động tác uống trà lén lút ngáp một cái.
Hôm nay trước khi đến tào sở, mông ngồi còn chưa nóng, y đã bị gọi tới chính đường mở họp.
Bởi vì thời gian thương nghị quá dài, sau khi báo xong sự vụ của Thương Tào, Khương Thư liền cảm thấy có chút mệt mỏi, mặc dù y nhắc nhờ bản thân mình phải tập trung tinh thần nhưng suy nghĩ vẫn không tự chủ được bị phân tán.
Tối hôm qua đáng lẽ không nên xem diễn đàn lâu như vậy, hiện tại buồn ngủ đến mức ngáp không ngừng được.
Mà điều này cũng không thể trách y, những người chơi kia rất biết cách giày vò người khác, y không thể không chú ý mọi thời khắc.
Lúc này từ khi nhóm người chơi thứ hai login cũng đã được mười ngày, đúng như y dự liệu lúc trước, người chơi chọn chức nghiệp binh sĩ không được mấy ngày đã không chịu nổi nữa.
Đúng là nhiệm vụ hằng ngày của binh sĩ rất dễ thực hiện, mỗi ngày chỉ cần tham gia huấn luyện đều sẽ nhận được tích phân cùng kinh nghiệm nhiều gấp vài lần so với trồng trọt và chuyển gạch, nhưng cuộc sống trong quân doanh thực sự rất mệt mỏi.
Mới đầu mấy người chơi đều nghĩ rằng việc thao luyện được NPC đề cập đến cũng chỉ là một quá trình, dù sao cũng là chơi game mà, trò chơi ba chiều cũng là game, ai sẽ coi là thật.
Nhưng không nghĩ tới, thao luyện trong doanh trại dĩ nhiên là thao luyện thật!
Từ khi tiến vào binh doanh, mỗi ngày bọn họ đều tiến hành các bài tập nâng tạ, đấu vật, bắn tên, luyện binh khí, bày trận cùng các phương diện khác. Hơn nữa còn có đề nghị của Bộ Kinh Vân, bài luyện tập ban đầu lại có thêm các hạng mục chạy đường dài, hít đất, đứng tư thế quân đội.
Cả ngày luyện tập, xương của mấy người chơi đều như muốn rụng rời, ngay cả sức để bước đi cũng không có.
Chơi game mà như huấn luyện quân sự, này thì ai mà chịu đựng được. Vì vậy, mấy ngày sau đó, mấy người chơi liền tập hợp thành một nhóm, nổi lên ý định trốn khỏi binh doanh.
Nhưng chỉ bọn hắn trốn thôi còn chưa đủ mà còn muốn khuyến khích NPC cùng trốn luôn, dù sao càng nhiều người trốn, tỉ lệ bị bắt lại càng nhỏ.
Dân bản địa đương nhiên sẽ không làm loạn với họ. Mặc dù sống trong doanh trại có hơi khổ nhưng ít nhất còn đủ ăn đủ uống, không phải chịu cảnh đói bụng. Mọi người vốn đã đi tới đường cùng rồi mới đến tham quân, vào cũng đã vào rồi, còn ra làm cái gì.
Tuy rằng không thể thành công kéo NPC tham gia kế hoạch, nhưng nhóm người chơi vẫn tập trung được hơn một trăm người, tại một buổi tối nào đó, tập thể trốn doanh.
Trận trốn doanh này không thành công, bởi vì Khương Thư thấy được kế hoạch của bọn họ ở trên diễn đàn, ban bố nhiệm vụ làm gián điệp cho một người trong số đó.
Phần thưởng y đưa ra rất phong phú, vị người chơi kia quả nhiên không chịu được mê hoặc, âm thầm báo với Nguỵ Chước có người muốn trốn, vì vậy đêm hôm đó tất cả người chơi đều chưa kịp chạy khỏi trại đã bị tóm trở về.
Mấy người chơi đương nhiên không biết trong nhóm có một tên khốn kiếp, còn tưởng đây là thiết lập của trò chơi, tựa như nhắc nhở của hệ thống lúc mới bắt đầu, sau khi chọn chức nghiệp "Binh sĩ" thì không chết không thể đổi.
Người chơi đương nhiên không dễ khuất phục trước quy tắc của trò chơi như vậy. Sau đó lại hai lần bí mật trốn doanh, nhưng không lần nào không bị tên khốn kiếp mật báo, không thể thành công.
Cuối cùng, có người không chịu nổi nữa, tự sát.
Hai ngày trước, một buổi tối trong binh doanh có ba người tự sát, người chết còn cố ý để lại di thư, long trọng tuyên bố sẽ dùng sự hy sinh của mình để mở ra con đường tự do tươi sáng cho những huynh đệ còn lại.
Trận đấu tranh đòi tự do này cuối cùng cũng được Nguỵ Chước chú ý tới.
Hắn không biết người chơi có thể sống lại, thấy trong doanh trại có nhiều người không thể chịu nổi thao luyện, thậm chí tình nguyện chết cũng không muốn làm lính, trong lòng hắn cảm thấy bi thương, nghĩ thấy ép mấy người này ở lại thì bọn họ cũng sẽ không trung thành với quân đội, lập tức đơn giản cho những người muốn rời khỏi binh doanh chạy đi hết.
Một trận khôi hài cuối cùng cũng kết thúc.
Xem được toàn bộ quá trình, Khương Thư cảm giác như mình đang xem mấy tràng vượt ngục xảy ra hàng năm.
Sớm biết mọi người không thích cuộc sống trong quân như vậy, lúc trước y nên đặt thêm một câu chú thích "Độ khó cấp độ địa ngục, lựa chọn cẩn thận" sau chức nghiệp "Binh sĩ".
Tóm lại, tối qua bởi vì ăn dưa trong binh doanh quá lâu, hôm nay lúc nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi Nguỵ Chước ở chính đường, trong lòng có chút đồng cảm với hắn.
Đồng thời trong lòng cũng âm thầm vui mừng, may mình là Thương Tào duyện chứ không phải là Binh Tào duyện.
Đang lúc suy nghĩ bị phân tán, Nguỵ Chước ngồi ở phía đối diện đột nhiên đứng dậy.
Khương Thư lập tức tỉnh hồn, còn tưởng hắn muốn thuật lại trong doanh trại xuất hiện việc chạy trốn, vội vã tập trung tinh thần lắng nghe.
Nhưng tiếp đến lại nghe đối phương nói đến chuyện khác: "Một nhóm bốn trăm sáu mươi binh sĩ mới trải qua thao luyện đã có thành tựu, có thể hợp tác với quận binh diệt cướp."
Thì ra đã bất tri bất giác thương nghị sang chuyện diệt cướp.
Khương Thư bừng tỉnh, yên tĩnh nghe Nguỵ Chước và Khương Khác nói đến đối sách diệt cướp.
Thật ra cũng không có gì để lo lắng, có thêm một nhóm binh lính mới vào doanh thì nhân số quận binh sẽ có hơn tám trăm người, về số lượng đã áp đảo đối phương gấp vài lần, muốn tiêu diệt đám cường đạo kia cũng không khó.
Trải qua một hồi đàm luận, chuyện diệt cướp được ấn định là hai ngày sau.
Khương Thư ghi nhớ chuyện này trong lòng. Sau khi trở về tào sở, lập tức ban bố nhiệm vụ mới cho tất cả người chơi "Binh sĩ".
[Gần quan đạo có một đám cường đạo người Yết ẩn náu trên núi, bọn chúng cả gan làm loạn, giết quan binh, cướp lương thực của đại quân, phủ doãn quyết định phái quận binh đi diệt cướp.
Nhiệm vụ trận doanh: Nghe theo sự chỉ huy của Binh Tào duyện Nguỵ Chước, cùng quận binh tiêu diệt sơn tặc.
Phần thưởng: Tham gia vào toàn bộ hành trình sẽ nhận được 500 tích phân, 5000 kinh nghiệm, 10 điểm cống hiến.
Trong lúc thực hiện nhiệm vụ nếu có cống hiến khác thì sẽ được nhận thêm thưởng, như: Mỗi lần bắt được một tên sơn tặc thì sẽ nhận được 50 tích phân, 500 kinh nghiệm.
Chú ý: Bởi vì đây là nhiệm vụ đặc thù, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc hành trình, nếu ngươi chơi tử vong bởi ngoại lực thì khi sống lại có thể được miễn trừ tất cả ảnh hưởng tiêu cực.]
*
"Đm, nhiệm vụ đoàn đội!"
Trong binh doanh, lúc đoàn người đang chạy cự ly dài trên thao trường, đột nhiên có người rống lên một tiếng, ngay sau đó trong đội ngũ liên tiếp vang lên tiếng "Đm" cùng thảo luận.
"Ha ha, ta cmn đã nói là trong binh doanh nhất định sẽ có nhiệm vụ lớn, này không phải đã đến rồi sao!"
"Đám người rời đi nhất định hối hận muốn chết, rõ ràng kiên trì ở lại hai ngày là có thể nhận nhiệm vụ rồi."
"Tham gia toàn bộ hành trình có thể nhận được tích phân, vậy ta loa qua chút cũng không sao ha?"
"Bắt được một tên sơn tặc được 50 tích phân, những sơn tặc kia không biết có đủ cho chúng ta bắt không."
"Rồi xong, người chơi chúng ta ít như vậy, chắc sẽ bị NPC điên cuồng cướp hết quái...."
Lúc trước tham quân có hơn hai trăm người chơi bản thứ hai, trải qua một chuyện tự sát trốn doanh, bây giờ ở lại trong doanh cũng chỉ còn một trăm người.
Một trăm người này vì là người mới, đại đa số đều được phân đến đội ngũ của Bộ Kinh Vân.
Bộ Kinh Vân chạy tới cuối đội, nghe tiếng bàn luận rì rầm thì không khỏi nhíu mày.
Cho dù biết mọi người vào đây là để chơi game, những người chơi đó cũng không thật sự là binh dưới trướng hắn, nhưng hắn vẫn không chịu được hành vi thiếu kỷ luật như vậy.
Không nhịn được nữa thì khỏi cần nhịn, Bộ Kinh Vân lớn tiếng hô: "Yên lặng!"
Đội ngũ yên lặng vài giây, sau lại từ từ hiện lên tiếng xì xào, có người thương lượng: "Chủ đội, mọi người đều là người chơi, chúng ta không cần nhập diễn như thế...."
"Ai lại nói chuyện thì chạy thêm mười vòng!"
Đột nhiên, cả đội ngũ lặng như tờ.
*
Binh Tào muốn xuất binh diệt cướp, cho dù chỉ đi mười ngày nhưng Thương Tào cũng phải chuẩn bị vẹn toàn lương thảo dọc đường.
May là đầu hè mới thu hoạch được một mẻ lúa mạch đưa vào kho, nếu không chỉ sợ không lấy ra nổi lương thực để xuất binh.
Hai ngày sau, đội ngũ gồm bốn trăm quận binh cùng bốn trăm sáu mươi lính mới vào doanh xếp hàng dài mênh mông xuất phát tới núi Ảnh Huống.
Bởi vì trong đội diệt cướp có rất nhiều người chơi, Khương Thư ngồi trong nha sở cũng có thể biết được tiến trình của đội ngũ thông qua diễn đàn.
Có lẽ việc huấn luyện trong binh doanh trong khoảng thời gian này đạt được hiệu quả, dọc đường đi người chơi cũng rất yên phận, không gây ra chuyện gì.
Sáng sớm năm ngày sau, đội diệt phỉ thuận lợi tới chân núi Ảnh Huống, Nguỵ Chước an bài đóng trại nghỉ ngơi ở đây, dự định buổi chiều sẽ lên núi tấn công sào huyệt của sơn tặc.
Mà lúc này, ở quận phủ, trong phòng làm việc của Khương Thư xuất hiện một người chơi xa lạ tên Trương Tử Phòng.
Vẻ ngoài của người chơi này ước chừng khoảng ba mươi, mặc áo vải sạch sẽ, hai phiến ria mép cong cong, khuôn mặt thon gầy, ánh mắt sắc bén.
Khương Thư chưa từng gặp người chơi nào có thần thái như vậy, lúc đối phương nhìn đến y còn giống như đang quan sát một vãn bối.
Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy người này, y liền cảm thấy thân phận của đối phương ở hiện thực không tầm thường.
Quả nhiên, đồ mà vị Trương Tử Phòng này giao cho y cũng không tầm thường.
Đối phương mang đến ba tờ giấy đay.
Nhìn thấy bản vẽ tay tinh tế trên tờ giấy đầu tiên, Khương Thư nhất thời không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.
Bên trên vẽ một chiếc nỏ, nó là một chiếc nỏ có tốc độ bắn rất nhanh, mỗi lần bắn có thể nạp hai mươi mũi tên cùng lúc, có thể bắn liên tục, có thể so với súng máy trong nhóm vũ khí lạnh.
Nhìn bản vẽ thứ hai, tim Khương Thư cũng phải đập nhanh hơn, trên trán đổ mồ hôi.
Vừa nãy là vũ khí lạnh, giờ chính là vũ khí nóng.
Bản vẽ thứ hai chính là súng điểu thương, cũng chính là súng hoả mai*.
*súng hoả mai ( súng điểu thương):
Những người không hiểu về súng ống có lẽ sẽ thấy thứ này rất lạc hậu. Nhưng trên thực tế, thứ này là nguyên mẫu của một khẩu súng trường hiện đại, uy lực rất lớn, đã được sử dụng từ lâu, cho đến thời kháng Nhật vẫn còn một số người sử dụng nó.
Khương Thư hít sâu một hơi, mở bản vẽ thứ ba ra.
Bởi vì có hai bản vẽ trước làm đệm, khi thấy bản vẽ pháo binh* trên tấm thứ ba, y cũng không còn thấy quá kinh ngạc, thậm chí còn có cảm giác quả nhiên là thế.
*pháo binh hay còn gọi là đại bác.
Xem xong ba bản vẽ, Khương Thư ngước mắt chăm chú nhìn Trương Tử Phòng, hỏi: "Tiên sinh có biết những thứ này phải chế tác thế nào không?"
Lúc nhìn đến bản vẽ, y phát hiện trên giấy chỉ giới thiệu cấu tạo cùng với công năng của vũ khí, chứ không có những thứ thực tế như phương pháp rèn đúc, vật liệu cũng như tỉ lệ.
"Nếu có thể vẽ ra bản vẽ, đương nhiên ta biết phải làm sao." Trương Tử Phòng thong dong nói.
"Sao ngươi lại giao chúng cho ta?"
"Trước đó ta có đến binh doanh và Binh Tào, nhưng đáng tiếc là Binh Tào duyện không ở, có người đề nghị ta tới tìm ngươi."
Khương Thư thầm nghĩ vị này có lẽ là xem trên diễn đàn. Cũng không biết từ lúc nào trên diễn đàn đã lưu hành một câu nói: Có phát minh mới thì cứ đến tìm Thương Tào duyện Khương Thù.
"Ta không có quyền định đoạt việc liên quan đến binh khí và xây dựng, cần phải đưa những bản vẽ này cho phủ quân xem qua, tiên sinh có nguyện ý gặp phủ quân một lần không?"
"Tất nhiên không thành vấn đề."
Nghe vậy, Khương Thư đứng dậy nói với Trương Tử Phòng: "Mời đi theo ta."
*
Đây là lần đầu y đưa người chơi tới chính đường gặp Khương Khác.
Một đường tới đây, thần sắc của Trương Tử Phòng thảnh thơi, bước đi không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn dừng lại nhìn phong cảnh một chút mà không để ý người dẫn đường có vội hay không, khiến Khương Thư cảm thấy mình như đang dẫn một trưởng bối trong nhà đi tham quan kiến trúc cổ.
Khương Thư lo lắng chốc nữa đối phương sẽ dùng thái độ như vậy gặp Khương Khác, sẽ khiến lão đầu tính nết nghiêm túc kia tức giận, nhắc nhở: "Chốc lát nữa gặp phủ doãn, xin tiên sinh tận lực cung kính một chút."
Trương Tử Phòng sờ ria mép, cười nói: "Đương nhiên, đương nhiên."
Thực tế không cần Khương Thư nhắc nhở, lúc đi vào chính đường, đối diện với ánh mắt của Khương Khác đang ngồi nghiêm trang trước bàn, đáy lòng Trương Tử Phòng đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác——Bọn họ giống nhau.
Đều hiến dâng cả đời vì nước vì dân, thực hiện tất cả phận sự bằng sự tận tâm, tận tụy.
Chỉ là bọn ông, một người sinh ra ở xã hội hiện đại, một người sinh ở thời chiến loạn cổ đại; một người râu tóc hoa râm, khuôn mặt già nua, một người cũng tuổi già sức yếu, lại khoác trên mình vẻ ngoài của một người trẻ tuổi.
Trương Tử Phòng nhìn đối phương như nhìn thấy chính mình.
Hai người không một tiếng động nhìn nhau chốc lát, Trương Tử Phòng cúi đầu tiến đến, chắp tay hành lễ, thái độ trịnh trọng: "Tại hạ Trương Tử Phòng, bái kiến phủ quân."
***
Sầu Riêng: chương này hơn 7000 từ TAT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com