Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tiêu diệt sơn phỉ

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Là người chơi đầu tiên được gặp mặt quan địa phương cấp cao nhất, biểu hiện của Trương Tử Phòng trấn định tự nhiên, động tác lễ nghi cũng không có gì sai sót, quá trình dâng vũ khí lên có thể coi là hoàn mỹ.

Cho tận đến khi Khương Thư đưa ba bản vẽ cho Khương Khác, lúc này mới xảy ra chút vấn đề nhỏ.

Khương Thư là người hiện đại khoác thân xác của người cổ đại, lúc nhìn thấy các bản vẽ vũ khí này đương nhiên có thể nhìn ra được giá trị của nó.

Khương Khác thì không giống, ông là người cổ đại hàng thật giá thật, nguyên lý của nỏ thì ông còn có thể xem hiểu, mà loại đồ vật như súng hỏa mai cùng pháo binh là những thứ mà ông chưa từng thấy, chỉ nhìn bản vẽ thì rất khó để ông tưởng tượng ra hiệu quả của mấy vũ khí này.

Bởi vậy, dù Trương Tử Phòng đã đặc biệt giải thích cặn kẽ nguyên lý của hai loại vũ khí kia, nhưng Khương Khác vẫn không quá hiểu được.

Nhưng khó hiểu cũng không có nghĩa là Khương Khác không phát hiện được giá trị của những bản vẽ này.

Ít nhất thì ông có thể mường tượng ra được sức sát thương mà chúng mang lại, mà nghe Trương Tử Phòng nói uy lực của súng hoả mai và pháo binh còn lớn hơn nỏ rất nhiều, nếu thật sự có thể làm ra vũ khí có sức sát thương như vậy thì cần gì phải sợ thiết kỵ của Hung Nô nữa?

"Tử Phòng tiên sinh thật sự có thể làm ra binh khí thế này sao?"

Trương Tử Phòng mỉm cười gật đầu: "Nếu phủ quân có thể cung cấp nhân lực cùng vật tư cho ta, ta có thể rèn đúc chúng."

Khương Khác gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bản vẽ.

Suy nghĩ một lát, ông dặn dò nô bộc: "Nhanh đi mời Kim Tào duyện tới đây."

"Vâng."

Nô bộc nhanh chóng chạy ra ngoài thông báo. Không bao lâu sau đó, Kim Tào duyện La Nông vóc người gầy gò, thân mặc quan bào to rộng vội vã đi tới chính đường.

Khương Khác giới thiệu một chút về Trương Tử Phòng cho hắn, ngay sau đó đưa mấy bản vẽ cho hắn: "Đây là binh khí mới mà Tử Phòng tiên sinh đưa lên, ngươi tỉ mỉ nhìn xem."

Vừa nghe là vũ khí mới, La Nông nhanh chóng tiến lên nhận lấy bản vẽ, đứng ở nội đường nghiên cứu một phen.

Này vừa xem đã khiến La Nông giật mình.

Không giống với Khương Khác quanh năm làm việc với chính vụ trong quan phủ, La Nông thân là Kim Tào duyện, chủ quản tiền, muối và thiết, thiết phường trong quận được quy về dưới Kim Tào.

Hắn thường tiếp xúc với việc đánh thép rèn đúc, đương nhiên sẽ dễ hiểu nội dung trên bản vẽ hơn Khương Khác.

Đặc biệt là nỏ, thậm chí không cần Trương Tử Phòng nói ra cách thức chế tác cụ thể, chỉ cần xem cấu tạo của thứ này là hắn đã có thể nghĩ ra quy trình từng bước chế tạo ra thứ này ở trong đầu.

"Thật kỳ diệu!" La Nông lắc đầu cảm thán.

Hắn xem bản vẽ đến nhập thần, trong lúc nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Cho đến khi xem đến chỗ không hiểu, mới nhớ tới việc thỉnh giáo Trương Tử Phòng: "Tiên sinh có thể giải đáp cho ta biết, vì sao sau khi dẫn thuốc nhen lửa cho hoả dược thì có thể phóng đạn ra?"

Trương Tử Phòng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người cũng nhau trò chuyện một lát.

La Nông hiển nhiên là người muốn đi đến tận cùng của sự việc, nhất định phải hiểu rõ nguyên lý của súng điểu thương và pháo binh mới được, bọn họ cứ vậy thảo luận mà không đem ai vào mắt, ngay cả Khương Khác cũng không chen miệng vào được.

Việc chế tạo vũ khí đã không còn là phạm vi mà Khương Khác có thể biết, nhưng bởi vì ông đã xem qua bản vẽ, Khương Khác cũng không để ý hắn ở lại nghe thêm phút chốc.

Vất vả lắm hai người mới thảo luận xong, La Nông đưa ra kết luận: Nỏ, có thể chế ra, súng điểu thương, có thể chế ra, pháo binh, cũng có thể rèn đúc, nhưng phải cần tiền, cần rất nhiều tiền.

"Không có đủ tiền a!" La Nông than thở một tiếng, tiện đà dùng ánh mắt mong mỏi nhìn về phía Khương Thư.

Khương Thư đón được ánh mắt của đối phương, ho nhẹ một tiếng: "Lần trước đã lấy ra hơn nửa vật tư, lương thảo cho đại quân, phủ kho hiện tại cũng tương đối thiếu thốn!"

Nói trắng ra là không có tiền.

Ngươi không có tiền, ta cũng không có tiền!

Thật ra Khương Khác mới là người muốn than thở nhất.

Việc thiếu tiền có thể coi là một điều trí mạng. Đặt vào thời điểm Tốn Dương vẫn còn là đô thành, chỉ mới thuế thu được từ các thương nhân thôi cũng đã khiến tiền bạc trong phủ kho chất đầy như núi. Đừng nói là các thương nhân từ Tây Vực, ngay cả thương nhân từ Hân Châu và Ung Châu cũng hiếm có người đủ lớn gan để tới đây.

"Chư vị không cần sốt ruột, chế tạo súng điểu thương và pháo binh cũng phải tốn rất nhiều công phu, nghe nói nơi đây sắp xảy ra đại chiến, hiện tại bắt đầu nghiên cứu hoả khí không những không kịp mà còn mất đi nhiều tài lực, không bằng chọn làm ra cái đơn giản nhất."

Cuối cùng Trương Tử Phòng còn phải lên tiếng an ủi mọi người, ngữ khí của ông không nhanh không chậm, vô cùng bình tĩnh, lời nói ra tất nhiên có thể động viên người khác.

"Chiếc nỏ mà ta vẽ vẫn có thể được cải tiến hơn. Giá đỡ và bánh răng có thể dùng gỗ để chế tác. Nếu như có thể làm ra một chiếc nỏ thật lớn đặt trên tường thành thì cho dù là kỵ binh mặc giáp nhẹ cũng có thể bị một mũi xuyên thấu, hiệu quả đương nhiên không tốt bằng pháo binh nhưng vẫn đủ làm vũ khí giữ thành."

"Tử Phòng tiên sinh đúng là người có hiểu biết sâu rộng!" Nghe xong phân tích của đối phương, Khương Khác không khỏi cảm thán.

Sau đó, ông hạ thấp giọng nói: "Lời này nói ra cũng hổ thẹn, với tài năng của tiên sinh thì đáng lẽ phải nhận được một chức quan thật cao, nhưng đáng tiếc là trước mắt trong phủ không có chức vị nào quan trọng còn trống, chỉ có bên Kim Tào còn thiếu cấp phó, không biết tiên sinh có nguyện ý nhận vị trí Kim Tào sử không?"

Dùng địa vị của Khương Khác nói ra lời này tuyệt đối là cho hạ sĩ mặt mũi, nhưng Trương Tử Phòng lại không chút do dự lắc đầu, nói: "Chức quan thì không cần, nếu phủ quân không ngại thì cũng có thể để ta tới thiết phường làm một người chỉ đạo chế tác."

Làm quan phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm và sự vụ, Trương Tử Phòng biết mình sẽ không thường xuyên ở trong game, nếu nhận chức quan rồi mà không làm ra việc thực thì chính là không có trách nhiệm với đồng nghiệp và dân chúng, vì vậy vẫn trực tiếp từ chối lời đề nghị này.

"Tiên sinh rộng rãi quá rồi!" Nghe nói lời ấy, Khương Khác lại càng thêm thưởng thức người này hơn, đồng thời cũng càng thêm tiếc hận vì không thể khiến nhân tài như vậy đi vào quan trường, dốc sức vì triều đình.

Nói đến đây cũng chẳng biết vì sao gần đây nhân tài liên tiếp xuất hiện.

Đầu tiên có ẩn sĩ đưa khoai lang và bản đồ tới, sau lại có Trương Tử Phòng dâng bản vẽ binh khí ra lại không chịu làm quan, những người tài ba hiền sĩ này rõ ràng đều có lòng cứu quốc cứu dân, lại ôm thái độ lạnh lùng chống cự với triều đình, không muốn làm việc cho triều đình.

Nghĩ đến lúc này Khổng thị đang khống chế triều chính, Khương Khác cũng có thể lý giải được suy nghĩ của họ, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy đau xót, đến cùng thì quân là quân, quốc gia là quốc gia, mà triều đình chỉ là triều đình.

*

Bởi vì ở lại chính đường nghe chuyện liên quan đến chế tạo binh khí làm trễ nải nhiều thời gian, lúc Khương Thư trở lại Thương Tào sở thì đã là buổi trưa.

Mấy ngày gần đây là thời điểm trồng vụ hè, việc trong Thương Tào cũng nhiều hơn. Nhanh chóng giải quyết bữa trưa, Khương Thư không thèm nghỉ ngơi đã lao vào xử lý công vụ chồng chất cả buổi sáng.

Bây giờ Tiểu Ngũ đã lớn hơn rất nhiều, mỗi ngày vẫn cứ theo y đến Thương Tào đi làm, cũng không có dính người như trước, bình thường tự mình cơm nước xong thì chạy ra ngoài tìm mèo hoang nhỏ chơi đùa.

Khương Thư cũng không để ý việc bị thú cưng lạnh nhạt, không có mèo quấy rối, y càng có thể chuyên tâm làm việc.

Làm việc chính là làm cả một buổi trưa, vất vả lắm mới có khoảng thời gian trống việc, Khương Thư mới sực nhớ mình quên để ý đến tiến trình diệt phỉ.

Sợ người chơi gây ra chuyện, y lập tức mở diễn đàn ra, muốn nhìn một chút xem việc diệt cướp đã tiến hành đến đâu rồi.

Theo lý thuyết thì buổi chiều tấn công lên núi, thời gian này hẳn là quận binh đang chém giết với sơn phỉ. Nhưng lúc mở diễn đàn ra, tiêu đề mà y nhìn thấy đầu tiên lại là [Sau khi kết thúc việc diệt cướp, tui nhận được phần thưởng hậu hĩnh cho việc hoa thủy* trong toàn bộ hành trình.]

*hoa thủy (划水): Chỉ hành vi lười nhác trong thời gian đi làm hoặc học tập. Mình không biết dùng từ nào khác cho đúng nên cứ để nguyên Hán Việt vậy nhé.

Việc diệt cướp nhanh vậy đã kết thúc rồi sao?

Khương Thư nhíu mày, nghi hoặc nhấn vào bài đăng này.

[Khúc Lộc: Bình luận một chút về việc diệt cướp online.

Tui chỉ muốn nói, mấy người sớm rời khỏi binh doanh, thật sự thiệt thòi! Lớn! Rồi!

Thật sự không nghĩ tới nhiệm vụ lần này vậy mà đơn giản như thế, tui đã nghĩ nó sẽ là một cuộc đấu trí với sơn tặc, chiến đầu hết mình, nhưng lại hoàn toàn không có cái tình cảnh "Ngươi đi nhanh đi, ta sẽ ở lại", bọn tui cứ theo chân đội ngũ bò lên núi, phá tan cửa lớn sào huyệt của sơn tặc, sau đó.... Hoàn toàn không có sau đó, những sơn tặc kia lập tức buông vũ khí xuống, ngồi chổm hổm trên mặt đất bó tay chịu trói.

Phần kích thích và căng thẳng nhất của toàn bộ quá trình lại là việc người chơi cướp người, mọi người có dám tin không?

Tui thì trước đó cứ luôn hoa thủy, giữ thể lực, cuối cùng thừa thế xông lên vọt tới trói được mười một tên sơn tặc ở gần nhất, không chỉ nhận thêm được 550 tích nhân mà còn được ngũ trưởng biểu dương là anh dũng uy vũ.

Ngoài đời thật thì tui là một cô gái, lần đầu tiên được khen là anh dũng uy vũ, đúng là buồn cười quá rồi!

Ngưu Ngải: Chết tiệc, thật ghen tị với những sĩ binh đang vui vẻ vì nhận được kinh nghiệm.

77mnlk: Ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy bài đăng chửi bậy thứ N của người chơi trốn doanh rồi.

Lạc Xuyên: Phiền ghê, tôi không muốn ở lại doanh trại thôi, có gì đâu mà buồn cười? Không phải chỉ là năm trăm tích phân thôi sao, dù sao thì tôi cũng không thấy mình thiệt thòi.

Triều Nam: Ê lầu trên, không chỉ dừng ở năm trăm tích phân đâu, chỉ nhận nhiệm vụ thôi thì cũng đã có năm trăm tích phân và năm ngàn kinh nghiệm rồi, chủ lâu chỉ hoa thuỷ mà cũng nhận được một ngàn tích phân cùng mười ngàn kinh nghiệm.... Cậu không thấy chua nhưng tôi thì có đó.

Chu Độc Tú: Mẹ nó, cảnh tượng cướp người cuối cùng đúng thật rất nguy hiểm, nếu không phải tôi hành động nhanh thì thiếu chút nữa đã bị đồng bạn cho một đao rồi.

Trương Phi: Đừng nói nữa, thật ra thì có hai người chơi vì cướp người mà chém trúng đồng bạn, cười chết mất, hiện tại còn đang chịu thẩm vấn.....]

Khương Thư: "....."

Y thật sự không thấy bất ngờ về chuyện người chơi đâm sau lưng như vậy, muốn đoàn người này lễ phép ngoan ngoãn để người khác lên trước thì đó mới là chuyện kỳ quái!

Quá trình diệt cướp thuận lợi như vậy, Khương Thư vẫn hơi hoài nghi.

Bộ dáng Yết Hồ ngày đó giết người cướp lương thảo vô cùng tàn nhẫn hung ác. Lần này quan binh tới cửa, sao lại đánh cũng không đánh, trốn cũng không trốn, không chống cự chút nào đã khoanh tay chịu trói?

Đúng là khó mà tin nổi!

Nghi ngờ trong đó còn có âm mưu gì đó, Khương Thư lập tức mở ra mấy bài phát sóng trực tiếp quá trình diệt cướp, nhưng vẫn không thể tìm ra đáo án từ trong đó.

Hầu hết những người chơi tham gia diệt cướp đều nhìn thấy tình huống tương tự, lúc bọn họ lên núi, những sơn tặc kia đã chuẩn bị kỹ càng để bị bắt, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không cầm trong tay.

Những người này cứ như đứng ở cửa chờ người tới bắt, thế nào cũng thấy quái lạ.

Sẽ không phải là cái bẫy mà Hung Nô bố trí chứ?

Dù trong lòng nghi ngờ, đối với việc này Khương Thư lại không có chút đầu mối nào, chỉ có thể ôm ngờ vực trong lòng chờ quận binh trở về.

Xem người chơi miêu tả, Yết Hồ đều bị trói chặt tay chân, ít nhất thì trên đường về thành sẽ không thể làm ra trò gian gì.

*

Bởi vì có hơn hai trăm tù binh nên hành trình trở về cũng kéo dài, lúc đội diệt cướp trở về đã là một tuần sau đó.

Tù binh Yết Hồ trực tiếp bị kéo vào binh doanh, dựa theo sắp xếp của Khương Khác, những người này về sau sẽ phải đi lao dịch, sửa đường, xây nhà hoặc xây tường thành, phải dành hết phần đời còn lại cho lao động vô tận.

Khương Thư bởi vì trong lòng có nghi vấn nên vẫn luôn thăm dò, hơn nữa y cũng chưa từng thấy người Yết, cũng có chút tò mò đối với tướng mạo của họ, vào ngày quận binh hồi doanh, y liền tới cửa tây xem náo nhiệt.

Lúc y đến binh doanh, các tù binh đang bị trói, từng người tới đăng ký tên.

Khương Thư lúc nhìn thấy người Yết hàng thật giá thật thì bị chấn kinh hồi lâu.

Không giống với bộ dáng râu tóc đầy mặt, cao to thô lỗ mà y tưởng tượng, đa số người Yết này thân hình gầy gò, khuôn mặt tiều tuỵ, rất giống như đã đói bụng nửa tháng không được ăn cơm.

Khương Thư nghĩ quận binh có lẽ rất thống hận Hồ tặc, nhưng trên đường cũng sẽ không đến nỗi ngược đãi bọn họ, dù sao thì những tù binh này đều là lao động không công trong tương lai.

Trong lòng y tràn đầy nghi ngờ, lập tức đi vào lều hỏi Binh Tào sử phụ trách thẩm vấn Yết Hồ để biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

Vừa hỏi thì trong lòng y càng thấy kinh ngạc.

Thì ra Yết Hồ này cũng không phải ác đồ gì, phần lớn là dân chúng bình thường ở biên cảnh Tuân Châu.

Bởi vì Hung Nô và Đại Nguỵ khai chiến, người Yết đến gần địa bàn của Hung Nô đều bị Hung Nô bắt đi làm nô lệ. Trong một số trận công thành, những người thường bị bắt làm khiên thịt xông lên đầu tiên chính là những người Yết này.

Mà bọn họ cũng không dám lùi về sau, bởi vì tính mạng tất cả người trong nhà đều nằm trong tay Hung Nô. Nếu có người dám chống lại hoặc trốn tránh, thân nhân của bọn ngay lập tức sẽ bị giết chết.

Đám sơn tặc này cũng như vậy, nửa năm trước bọn họ bị ép lẻn vào quận Yến Kiệu, cắm trại trong núi Tình Hình, chính là chờ đến lúc mấu chốt cắt đứt đường vận chuyển lương thực từ Yến Kiệu.

Theo quy trình ban đầu thì kế hoạch của bọn họ tất nhiên là thành công, mà bây giờ dưới sự can thiệp của Khương Thư, bọn họ không cướp được gì.

Lúc cắt bao tải ra, sau khi phát hiện lương thực trong xe phần lớn là đất cát, nhóm người này mới biết bọn họ xong rồi.

Hung Nô tàn bạo bất nhân, chưa từng xem người Yết bọn họ là con người, hành động lần này thất bại, người nhà bọn họ nhất định đã bị tàn nhẫn giết hại.

Việc đã đến nước này, trở lại cũng chỉ có một con đường chết, ở lại trong núi rồi bị bắt làm tù binh cho nước Nguỵ còn có thể giữ được tính mạng, bởi vậy lúc quan binh lên núi, đám người này mới không chống cự mà bó tay chịu trói.

Khương Thư nghe xong cũng không biết nên có biểu tình gì.

Nhóm Yết Hồ này thảm thì thảm thật, nhưng bọn họ giết chết mười mấy quận binh trong đội vận chuyển lương thực cũng là thật, đứng ở góc độ người Nguỵ, Khương Thư thật sự không thể thông cảm cho họ.

Nếu đã biết chuyện xảy ra, cũng biết trong đó không có âm mưu gì, Khương Thư chuẩn bị trở về.

Mà ngay thời khắc quay người, tầm mắt của y vô tình quét qua một tù binh đang bị quận binh nắm dây thừng kéo đến.

Trong phút chốc, trong đầu như có thứ gì đó thoáng qua, bước chân của y đột nhiên dừng lại.

Y bất chợt nhìn về phía đối phương, có thể xem là vội vàng chạy tới cản tên quận binh lại, nói "Chờ chút" với binh sĩ, ánh mắt lại không chút che dấu nhìn đến khuôn mặt của người Yết trẻ tuổi mà đầy dã tính kia.

Người này có khuôn mặt đậm nét của người dị vực.

Mũi cao mắt sâu, cằm thon gầy, đôi mắt tam bạch* màu nâu nhạt mang vẻ nguy hiểm giống sói, mà đây cũng không phải nguyên nhân Khương Thư chú ý đến hắn, điều mà Khương Thư lưu ý là ba nốt ruồi nối tiếp nhau từ góc mắt trái đến thái dương của người kia.

*mắt tam bạch: là một dạng mắt đặc biệt với đặc điểm phần lòng trắng nhiều hơn lòng đen, xung quanh nhãn cầu có khoảng trắng rõ rệt. Minh hoạ:

Vào giờ phút này, ba nốt ruồi kia như mồi lửa vô hình thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của Khương Thư, khiến trái tim y điên cuồng nhảy đập, nhanh đến mức ù tai!

"Ngươi, tên gì?" Lúc hỏi ra câu này, thậm chí Khương Thư còn cảm thấy giọng của mình hơi run.

Quan sát trên dưới lang quân thế gia thanh phong minh nguyệt* ở trước mặt vài giây, người Yết giương khoé miệng cười như không cười, như đang tận lực trào phúng.

*thanh phong minh nguyệt (清风明月): ẩn dụ chỉ con người thanh lịch nhã nhặn.

Chờ một lát, hắn mới dùng giọng nói hơi khàn trả lời: "Hình Tang."

Cả người Khương Thư hơi run, cũng chỉ vì hai chữ như thế.

Hình Tang, là vai chính duy nhất trong tiểu thuyết <Kính giang sơn> của y.

Cũng chính là vị Hoàng đế thôi bạo tàn ác dẹp tan chính quyền nam Hồ bắc Hán, thống nhất thiên hạ, thành lập nước Đại Hạ trong tương lai.

***

Sầu Riêng: Dạo này mình hơi bận nên không có thời gian để đăng chương, khoảng chừng giữa tháng 10 sẽ rảnh rỗi hơn một chút. Việc ra chương sẽ không đều đặn và cố định được, mọi người thông cảm cho mình nhé. Mình cảm ơn (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com