Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Rút lui

Editor : Bánh Crepe Sầu Riêng

"Lộc cộc." Tiếng xe ngựa kịch liệt xốc nảy, chồng thư tịch ở trên chỗ ngồi đều rơi xuống.

Khương Thư vừa ngáp vừa xem sách viết rõ về các món vũ khí, nhặt những thư tịch bị rơi xuống đất lên, cảm thấy một trận mệt mỏi bao phủ toàn thân.

Trước kia cũng không phải chưa từng ngồi xe ngựa, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có hai canh giờ, cứ nhịn một chút là qua. Đây lần đầu tiên y ra khỏi cửa xa như vậy, mới trôi qua gần nửa ngày thôi mà người lắc lư muốn rơi cả não luôn rồi.

Nghĩ đến việc cuộc hành trình đầy uể oải này còn kéo dài ít nhất năm ngày, Khương Thư không nhịn được lắc đầu thở dài, cảm thấy có chút tuyệt vọng.

Nhưng dù mệt mỏi thế nào thì tốt xấu gì y cũng có xe để ngồi, những người khác đều đi bộ.

Nghĩ như vậy, y cũng thấy không có gì phải oán giận.

Lấy nước ấm ra uống một hớp, Khương Thư hô với người bên ngoài: "Hình Tang, ngươi vào đây nghỉ ngơi một lát, để A Mãnh lái xe đi."

Sau một chốc, rèm cửa bị vén lên, thanh niên Yết Hồ mang theo mồ hôi khom người đi vào, ngồi xếp bằng ở chiếc đệm đối diện Khương Thư.

Khương Thư đưa ấm nước cho hắn, sau đó nói rõ cách sử dụng vũ khí hoả dược.

Ba ngày qua Trương Tử Phòng đúng thực đã dốc hết sức lực, Khương Thư vốn đã chuẩn bị tinh thần trong thời gian ngắn như vậy đối phương không cách nào làm ra thêm được vũ khí hoả dược gì, không nghĩ tới vị đại lão này không chỉ làm được mà còn một lần làm ra ba loại.

Nhưng có thể làm ra trong vài ngày ngắn ngủi như thế thì đương nhiên không phải là thứ vũ khí có uy lực mạnh mẽ gì.

Dựa theo lời giới thiệu của Trương Tử Phòng thì thứ vũ khí đầu tiên là hỏa tiễn.

Nghe tên thì có vẻ rất trâu bò, nhưng thật ra nó chỉ là một đầu mũi tên cùng một ống hoả dược tạo thành, ống hoả dược được làm từ giấy cuộn hoả dược, đầu mũi tên có dây dẫn.

Vật này mới nhìn qua tựa hồ không có nhiều tác dụng lắm, nhưng nếu có thể tìm được cao thủ bắn cung thì có thể dùng nó để thiêu huỷ lều lương thảo của kẻ địch.

Thứ hai là bao thuốc nổ, vật này cũng có cách sử dụng tương tự, nhen lửa kích nổ rồi dùng máy bắn đá tung đi, có thể tính là một thứ vũ khí có tính thiêu đốt.

Ba là chấn thiên lôi, là dùng gang bọc lấy hoả dược tạo thành, thời điểm phát nổ có thể làm nổ gang, phát ra tiếng vang cực lớn.

Nhược điểm là thứ vũ khí này không có bao nhiêu lực sát thương, cũng chỉ tạo ra tiếng vang mà thôi.

Khương Thư cảm thấy có lẽ lần trước do y nói Trương Tử Phòng chỉ cần tạo ra vũ khí có thể kinh sợ quân địch là được, nên đối phương mới tốn thời gian làm ra món đồ chơi này.

Nhưng bất kể thế nào thì có vẫn hơn không.

Trương Tử Phòng vô cùng có trách nhiệm, không chỉ giới thiệu cùng liệt kê ra các đặc điểm của mỗi loại vũ khí cho y, còn ở phía sau đưa ra thêm các ý kiến chỉ dẫn, nói cho y biết giai đoạn nào trong trận chiến sử dụng chúng nó mới có thể phát huy được hiệu quả tốt nhất.

Khương Thư dường như cảm nhận được sự ấm áp của vị đại lão này, đang lúc nhập thần xem mô tả vũ khí, bỗng nhiên Hình Tang ở bên cạnh đặt câu hỏi: "Lần này là đi đánh Hung Nô sao?"

Khương Thư liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu trả lời: "Là Hung Nô tới tấn công chúng ta, chúng ta bị ép phải chống lại."

"Đánh Hung Nô, ta có thể ra tay không?"

"Ta đã nói rồi, lần này là tới trông coi thành, quân lính canh giữ ít, nếu không phải bất đắc dĩ thì cũng sẽ không chính diện nghênh chiến."

Hình Tang hừ lạnh một tiếng, ngữ khí tàn nhẫn: "Hung Nô cũng không lợi hại gì, nếu cho ta một vạn người thì ta có thể đánh cho chúng chạy về nhà."

Khương Thư bị lời trẻ con của hắn chọc cười, thầm nghĩ đúng đó, ngươi là nhân vật chính, ngươi không đánh được thì sẽ không có ai đánh được hết.

Nhưng mà.... Có đánh được cũng không ổn, đến cuối cùng vì nhân vật chính quá mức coi trọng quân sự và vũ lực, cho nên mới xây dựng ra một quốc gia khủng bố như vậy.

Nghĩ tới đây, Khương Thư thấy không thể cứ thế ngồi xem mà không quản, mặc kệ để oán hận của hắn đối với Hung Nô tuỳ ý lớn dần như vậy, y lập tức thu sách lại rồi nói: "Ta biết ngươi chán ghét Hung Nô, đối với người đã giết mẫu thân ngươi, ngươi hận không thể ăn tươi uống máu. Nhưng ngươi cũng phải biết rằng chiến tranh hoàn toàn không phải là cách hữu hiệu để giải quyết tất cả cừu hận."

Lại bắt đầu rồi!

Hình Tang nói thầm trong lòng, người này lại bắt đầu giảng đạo lý với hắn.

Đúng như dự đoán, hắn lập tức nghe thấy Khương Thư chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Có câu 'Trăm trận thắng không phải chuyện tốt, không đánh mà khuất phục được quân địch mới là chuyện tốt'. Nếu có thể thông qua mưu lược hoặc là thiết lập quan hệ ngoại giao để đạt được mục đích của ngươi, thì không cần cả ngày đánh đánh giết giết nữa. Ngươi phải biết rằng nếu có chuyện gì dẫn đến chiến tranh, thì đều phải trả một cái giá vô cùng lớn."

Hình Tang: "...." Thật phiền, nhưng lại không thể không nghe.

Khương Thư nói xong, thấy đối phương cau mày, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, như hận không thể bịp kín tai mình lại, thì khẽ thở dài.

Con đường dạy học, trọng tránh thì lớn mà đường đi lại xa!

Nhưng cũng không vội, chỉ cần mang vai chính theo bên cạnh, từ từ truyền vào hắn suy nghĩ lý tưởng chính trực thì một ngày nào đó có thể dẫn hắn về đường ngay.

Việc quan trọng trước mắt là phải dạy đối phương biết chữ trước đã.

Nghĩ một hồi, y rút quyển thiên tự văn* do chính y biên soạn ra từ trong đống thư tịch ném lên đầu gối của hắn: "Trước tiên đọc cái này, không biết chữ nào thì hỏi ta."

*Thiên tự văn (千字文) là một bài thơ dài của Chu Hưng Tự sáng tác vào thời Nam Lương (502 - 557), được tạo thành từ chính xác 1000 chữ.

Hình Tang cầm lấy quyển sách mỏng tang rồi mở ra, mặc dù có chút không nói nên lời nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên xe đọc chữ.

Lúc hắn đang cúi đầu nhận mặt chữ, Khương Thư giống như đang ngẩn người, thật ra đang mở bảng trò chơi ra.

Bởi vì thời gian này ngoại trừ thuốc của Tạ Âm thì y không có đổi thứ gì khác, tích phân của y đã tích được đến mười vạn, mà ngay trưa hôm nay, cấp bậc quản lý của y đã lên cấp năm.

Quét mắt nhìn qua tích phân, Khương Thư lập tức mở trung tâm trao đổi ra, muốn nhìn xem có mở khoá được cây nông nghiệp nào có năng suất cao không.

Lúc trước lên đến cấp bốn, y lại mở khoá được hai loại thực phẩm, một là khoai tây, hai là cà phê.

Cân nhắc đến việc hai thứ này có số tích phân trao đổi cao mà lại không phải đồ vô cùng cần thiết, Khương Thư tạm thời không mua.

Mà lần thăng cấp này thì lại chỉ mở khoá một thực phẩm là đậu phộng.

Khương Thư suy nghĩ một lúc, thứ đồ vỏ cứng này thật ra cũng không cần phải đổi, tuy nhiên, y mơ hồ nhớ sản lượng dầu của đậu phộng khá cao, chờ sau này rảnh hơn thì có thể ưu tiên đổi sau vậy.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất lúc này chắc chắn là vũ khí và dược phẩm.

Trước đây, Khương Thư chưa bao giờ nghĩ đến việc trao đổi vũ khí trong trung tâm trao đổi, bởi vì trong trò chơi đều có những võ bị có trong thực tế.

Y cảm thấy dùng 500 tích phân để đổi lấy một cặp cung tên là việc không hề có lời, chẳng bằng tốn nhiều tích phân hơn chút để thăng cấp, hoặc đổi những thứ mà thế giới này không có.

Nhưng hiện tại không còn cách nào, tình thế cấp bách, vì bảo vệ huyện Chiêu Nam, y chỉ có thể đổi tích phân lấy trang bị trước.

Giá cả của vũ khí không thể nói đắt hay rẻ, cơ bản vẫn duy trì ở mức từ hai trăm đến một nghìn tích phân.

Để trông thành thì thứ chắc chắn phải tiêu hao nhiều nhất là cung tên, trước mắt y có tổng cộng mười vạn tích phân, toàn bộ đổi thành cung tên thì cũng chỉ có 200 cặp, đổi như vậy chắc chắn không có lời.

So sánh mà nói, mũi tên cần 20 tích phân mỗi mũi, nếu đổi một trăm cung tên, sau đó đổi riêng lấy 2.500 mũi tên, số lượng vũ khí và trang bị sẽ tăng lên một chút.

Tất nhiên, chỉ đổi cung tên thôi thì chưa đủ. Các loại đao, kiếm, thương, khiên và các vũ khí khác, cũng như cồn sát trùng, kim sang dược cùng với băng vải cầm máu cũng phải đổi một ít.

Khương Thư cẩn thận tính toán trong đầu, ghi nhớ ước lượng số vật phẩm có thể trao đổi. Tính toán xong xuôi, y đóng trung tâm trao đổi lại, mở diễn đàn trò chơi ra.

Vốn muốn xem nhóm người chơi xuất phát đầu tiên hiện đang ở đâu, nhưng vừa mở diễn đàn ra, cửa sổ tài khoản của y đã hiện ra hàng trăm tin nhắn, tất cả mọi người đều đang hô hoán nhân viên quản lý ở trong một bài đăng.

[Lâm Liên Liên: Cái nhiệm vụ chó chết này, tức chết tôi rồi!

Hiện tại tôi không nói nên lời, chính là không nói nên lời đó! Bởi vì tôi chạy tới Ô Bảo, chạy mà không hề nghỉ ngơi đó, kết quả lúc gần đến nơi thì liền mệt tới đột tử.

Đột tử thì đột tử đi, tuy cái chết không phải do ngoại lực gây ra sẽ bị tụt kinh nghiệm và cấp bậc, cấp bậc của tôi vốn không cao nên dù có tụt thì cảm giác nó cũng không nát như vậy.

Điều gay go chính là, sau khi hồi sinh, tôi cmn vậy mà trở về nơi mà mình xuất hiện vào đầu game——Không sai, chính là trong mảnh rừng ngoài thành Tốn Dương kia!

Tôi đang phác thảo một đập nước thì chết rồi tụt cấp, giờ thì thế nào đây?

Hết chỗ để nói rồi, một nhiệm vụ có quy mô lớn vậy mà chẳng lẽ không bố trí thêm mấy điểm hồi sinh sao? @nhân viên quản lý.]

Nội dung của bài đăng này hiển nhiên khiến cho cộng đồng người chơi thấy tức giận. Bởi vì bản đồ không thể truyền tống, đoàn người đều mệt gần chết gấp rút lên đường, kết quả điểm hồi sinh vậy mà lại là điểm sinh ra, này thì ai mà nhịn được?

Vì vậy, thừa dịp nhiệm vụ giải cứu chưa thực sự bắt đầu, mọi người đều điên cuồng @nhân viên quản lý trong bài đăng, yêu cầu có thêm điểm hồi sinh ở những chỗ gần nơi thực hiện nhiệm vụ.

Khương Thư sau khi đọc bài viết xong thì thực sự cũng cảm thấy có một số thiếu sót. Có quá nhiều thứ xảy ra trong những ngày này, đúng thật là y chưa từng cân nhắc đến điều này.

Y lập tức phản hồi bình luận của vị chủ lâu này là đã tiếp thu được ý kiến, sau đó lập tức mở trung tâm quản lý ra, tìm được phần cài đặt cho điểm hồi sinh.

Thật ra vật này rất dễ làm, chỉ cần chọn vào phần đặt điểm hồi sinh mới, rồi định ra vị trí cụ thể trên bản đồ là được.

Khương Thư nhớ rằng Mộc Lê Lê đã đề cập trong bài đăng xin giúp đỡ của mình là Ô Bảo được xây dựng gần núi Lục Hồ Lô, vì vậy y tìm kiếm núi Lục Hồ Lô trên bản đồ và đặt điểm hồi sinh ở trong đó.

Cân nhắc trong tương lai sẽ xảy ra đại chiến ở huyện Chiêu Nam, lập tức bố trí một điểm hồi sinh trong một toà núi vô danh bên ngoài huyện Chiêu Nam.

Sau khi cài đặt xong, y đăng một thông báo được ghim lên diễn đàn.

[Nhân viên quản lý: Sau khi nhận được đề xuất và phản hồi từ người chơi, các lập trình viên đã ngay lập tức tối ưu hóa và nâng cấp trò chơi. Hiện tại, các điểm hồi sinh mới "02 Lục Hồ Lô" và "03 huyện Chiêu Nam" đã được thêm vào. Thời điểm người chơi hồi sinh có thể lựa chọn địa điểm.]

12xsa6: Đệt, miếng rách này được vá nhanh thế!

Kj987l: Cảm giác đoàn đội phát triển trò chơi làm việc rất nghiêm túc, nhận được ý kiến thì lập tức sửa chữa ngay. Nếu web văn học màu xanh lục* nào đó cũng có giác ngộ như này thì thật tốt rồi.

*này là đang chỉ Tấn Giang đó. Này chắc ai cũng biết rồi ha:v

Lỗ Ca Tư: Đề ý kiến lên đều sẽ được thay đổi sao, vậy tui có thể yêu cầu có bản đồ truyền tống không? Thật sự là đi không nổi mà~~

Bb56nn: Chắc chắn có thể thay đổi ha, dù sao đây cũng là bản thử nghiệm mà.

Mạnh Lam: Tán thành với lầu trên, yêu cầu tăng thêm công năng của truyền tống.

Trương Y Sinh: Truyền tống +1....]

Khương Thư lướt qua bài đăng, nhếch môi cười.

Điểm hồi sinh có thể có, còn truyền tống thì đừng nghĩ, nếu không thì các người chơi lần lượt biến mất và xuất hiện trở lại trước mặt NPC, thế giới này sẽ loạn mất.

*

Cùng lúc đó, ở Ô Bảo, Mộc Lê Lê cũng đang xem diễn đàn.

"Cuối cùng cũng có người đến rồi." Nàng ngồi cạnh một NPC bị thương, nhẹ nhàng thở ra.

Trải qua mấy ngày chiến đấu phòng thủ, Mộc Lê Lê đã tận mắt trải nghiệm sự căng thẳng và tàn khốc của chiến tranh. Nàng tận mắt chứng kiến ​​từng kẻ địch trèo lên thang bị gạch đập rơi xuống trên đất, nhìn thấy quân địch không chút kiêng kị đạp lên thi thể của đồng đội để trèo lên, còn nhìn thấy một NPC phe mình bị quân Hung Nô trèo lên thanh mây tàn nhẫn một đao đâm chết....

Mặc dù những cảnh tượng này đều bị trò chơi che mờ lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất đẫm máu.

Và vừa rồi, thiếu chút nữa có một Hung Nô theo thang trèo lên, may là thời khắc mấu chốt đã bị Trương Bồ chém xuống một đao, nếu không thì không xong.

Tình hình ở Ô Bảo bây giờ thực sự không ổn. Những mũi tên mà nàng đổi từ trung tâm trao đổi đã gần hết, băng gạc và thuốc men còn lại không nhiều, nếu có người khác bị thương, hoặc người Hung Nô lại phát động một đợt tấn công khác, không chừng bọn họ sẽ không thể sống được.

Nghĩ đến đây, Mộc Lê Lê lại ủ rũ lo lắng, thầm cầu nguyện trong lòng rằng quân tiếp viện sẽ nhanh chóng đến đây.

Đang khi nhắm mắt cầu nguyện, đột nhiên truyền đến giọng nói của binh sĩ ở cửa sổ lô cốt bên cạnh.

"Bọn chúng đang làm gì vậy?"

"Bọn chúng giống như đang dỡ trại."

"Hung Nô muốn rút lui sao?"

"Không phải.... Bọn chúng định từ bỏ việc tấn công Ô Bảo!"

"Chúng ta phải bảo vệ Ô Bảo!"

"Nếu vậy, chúng có tấn công huyện Chiêu Nam không?"

Lời này vừa nói ra, nụ cười trên môi của những binh lính vừa rồi đang cảm thấy vui vẻ bỗng cứng đờ.

Một binh sĩ đang dựa vào cửa sổ hỏi Trương Bồ: "Đội chủ, chúng ta sẽ thả chúng đi qua sao?"

Trương Bồ thở dài, sâu xa nói: "Chúng ta cũng không ngăn được."

Hắn vừa dứt lời, bầu không khí trong hầm giảm xuống.

Quả thực, ngoài việc mạo hiểm cả tính mạng, lúc này họ căn bản không có cách nào năng cản Hung Nô tiến công.

Ngay cả khi họ liều mạng, chỉ với mười mấy người bọn họ, đủ để Hung Nô chém được mấy lần?

Mộc Lê Lê nhìn thấy tin tức về việc quân tiếp viện đã xuất phát trên diễn đàn, an ủi hắn: "Đừng lo lắng, tin tức của chúng ta bây giờ hẳn đã truyền đến Tốn Dương, phủ quân chắc chắn đã phái người đến cứu chúng ta."

"Thợ trưởng nói không sai." Trương Bồ phụ hoạ nói: "Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Ô Bảo, đưa tin tức của quân địch truyền về Tốn Dương. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta có thể thở ra một hơi rồi."

*

Khác với bầu không khí tương đối hài hòa thoải mái ở Ô Bảo, quân đội Hung Nô lại là một mảnh trầm mặc, nội tâm mỗi tên lính đều kìm nén một trận tức giận.

Tưởng rằng chỉ cần một ngày là có thể chiếm được một Ô Bảo nhỏ như vậy, nhưng không ngờ trong Ô Bảo này lại ẩn giấu nhiều vũ khí như vậy. Mưa tên trút xuống hết lần này đến lần khác, dường như không bao giờ tiêu hao, còn có những viên gạch đỏ lăn xuống, bị đập trúng đầu, không chết thì cũng thủng một lỗ.

Sau ba ngày tấn công, họ không những không chiếm được Ô Bảo mà bên binh sĩ phe mình còn thiệt mạng không ít, trận chiến này đúng là vô cùng khó chịu.

Điêu Át tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tuy trong lòng hắn biết chỉ cần tấn công thêm hai ngày nữa là có thể phá tan được Ô Bảo này, nhưng hiện tại hắn không có thời gian để lãng phí. Nếu không thể đánh hạ được huyện Chiêu Nam càng sớm càng tốt, mấy ngày nữa viện quân Tốn Dương tới thì trận chiến này sẽ càng kéo dài lâu hơn.

Không thể lãng phí thêm thời gian ở đây nữa!

Điêu Át liếc nhìn cửa sổ lô cốt, lạnh lùng hừ một cái, chỉ là một toà Ô Bảo, chờ đến khi hắn đánh hạ huyện Chiêu Nam rồi quay trở lại chiếm lấy cũng không muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com