Chương 37: Người chơi bất lực cuồng nộ
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Việc Điêu Át chết khiến cho quân Hung Nô chung quanh lập tức dừng công kích.
Bộ Kinh Vân tìm đúng thời cơ đột phá vòng vây, chỉ trong vài chiêu đã giết chết những binh lính canh gác chủ trướng, tiện đà vung kiếm chém đứt lá cờ của Hung Nô, rút cây gỗ ra, đứng trên bệ đá và cao giọng hô lớn: "Chủ tướng của các ngươi đã chết, tất cả binh lính lập tức hạ vũ khí xuống, giơ hai tay lên, đầu hàng không giết!"
Âm thanh vang dội truyền ra từ vòng vây. Khi nghe tin Thiên Kỵ Trưởng đã bị giết, quân Hung Nô vốn không có chỉ huy nhất thời trở nên hỗn loạn hơn. Có người điên cuồng bắt đầu đại khai sát giới, có một số nơm nớp lo sợ giơ tay đầu hàng, nhiều binh lính chọn cách cưỡi ngựa trốn khỏi doanh trại.
Khi Lam Long và Hoắc Vân Thiên đến nơi, trông thấy Boss với cái tên Thiên Kỵ Trưởng đỏ tươi đã ngã trên mặt đất, lại nhìn đến thanh niên Yết tộc trên mặt đầy máu, bọn họ nhất thời choáng váng.
"Mẹ kiếp, cái quái gì thế, đại Boss không phải đều rất lợi hại sao, thế mà lại dễ giết như vậy?"
"Quá đáng lắm rồi đó! Tại sao NPC cũng có thể cướp đầu người?"
"Tức chết ta rồi! Tức chết ta rồi!"
"Hai ngàn tích phân của ta, mười ngàn kinh nghiệm của ta!"
Hai người vừa gào thét vì tức giận, vừa còn phải phân tâm đối phó với quân Hung Nô xung quanh. Nếu không phải vì công kích NPC có tên xanh sẽ bị trừng phạt thì có lẽ bọn họ đã xông lên thủ tiêu Hình Tang đầu tiên.
Khi tin chủ tướng đã bị giết được lan truyền ra ngoài, càng có nhiều người chơi chạy tới.
"Cái gì cái gì, Boss đã bị giết rồi?"
"Chết tiệt, lại chậm một bước nữa rồi!"
"Vị đại lão nào thủ tiêu vậy, mạnh thế?"
"Không phải người chơi, mà là NPC!"
"Mẹ nó chứ phiền thật, tại sao còn phải tranh đầu người với NPC thế!"
"Biết gì không, NPC này còn rất soái, khá giống một người mẫu lai nào đó, ta muốn hỏi thông tin liên lạc của hắn."
"Cứu mạng, ngươi có thể bình thường hơn một chút được không? Hiện tại ngươi là nam, đừng suốt ngày nghĩ đến việc nhìn ngắm mấy soái ca nữa, có nhìn cũng chẳng làm được gì!"
"Ai nói thế, hiện tại ta có ngưu tử* rồi, sao lại không thể làm được gì?"
*gốc là 牛子(ngưu tử). Đây là một tiếng lóng, không phải từ chính thống. Ở đây, từ này có nghĩa là thứ đó của "cậu nhỏ" của nam giới đó.
"Ủa không phải ngươi làm gạch men à?*"
*chỗ này người nghe không hiểu tiếng lóng, nên đang tưởng người nói đang nói mình làm nghề liên quan đến trâu bò.
"Không có đại Boss thì vẫn còn tiểu Boss. Thập kỵ trưởng mười ngàn tích phân, các huynh đệ xông lên!"
"Hung Nô muốn chạy thoát. Chặn lối ra, đừng để chúng thoát!"
Theo hiệu lệnh của một số người chơi, mọi người dồn dập chĩa đao thương vào các sĩ binh bậc thấp hơn của quân Hung Nô.
Bọn họ có ý định giết quân địch để tích lũy kinh nghiệm, nhưng quân Hung Nô quyết tâm phá vỡ vòng vây không dễ đối phó như vậy.
Mặc dù ban đêm rất khó quan sát, nhưng quân Hung Nô vẫn cứ người đông thế mạnh. Trong khi người chơi liên tục hồi sinh và không ngừng tiến vào doanh trại, hàng trăm quân Hung Nô vẫn liều mạng quyết tâm cưỡi ngựa chạy khỏi doanh trại.
Bộ Kinh Vân không hề ngạc nhiên khi thấy phòng tuyến ra vào bị phá, lập tức ra chỉ thị trên diễn đàn: [Tổ 4 và tổ 5 chuẩn bị. Khoảng 400 quân Hung Nô đang vội vã chạy ra khỏi trại. Chú ý phía sau và tuyệt đối đừng để bất kỳ người nào sống sót.]
Cùng lúc đó, Thượng Quan Phi Đao được phân công vào đội cung tên trả lời: [Tổ 4 đã nhận.]
Không lâu sau, Mộc Lê Lê ở Ô Bảo cũng trả lời: [Tổ 5 đã nhận được tin, đã sắp xếp người canh gác ở lô cốt, tui cũng đã rải chông sắt trên quan đạo, tuyệt đối sẽ không để một tên đỏ nào sống sót đi qua nơi này của chúng ta!]
*
Từ việc ném Chấn Thiên Lôi vào trại địch cho đến mưa tên mai phục Hung Nô đào binh, toàn bộ trận chiến kéo dài gần sáu giờ.
Khi bầu trời vừa hửng sáng, đường chân trời nổi bạch ngân, trên diễn đàn cuối cùng cũng xuất hiện comment của tổ bốn, tất cả quân Hung Nô đào binh đều đã bị đội cung tiễn bắn chết, không một ai sống sót.
Trong huyện nha, Khương Thư ngồi đối diện với Thôi Minh từ nửa đêm đột nhiên gương mắt, hơi nhếch môi nói: "Thắng rồi."
Thôi Minh buồn ngủ đến nỗi hai mắt tối sầm lại, đột nhiên nghe y lên tiếng thì không khỏi rùng mình một cái. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra hàm ý của lời nói đó, vội vàng hỏi: "Làm sao Khương duyện biết được?"
Khương Thư không có cách nào trả lời câu hỏi này, chỉ có thể mơ hồ nói: "Tính qua thời gian thì cũng đến lúc rồi, Thôi huynh, có muốn cùng ta ra khỏi thành nhìn xem không?"
Thôi Minh trước đó cũng muốn leo lên tường thành xem tình hình chiến trận, nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
Mười phút sau, xe ngựa của phủ huyện xuất hiện ở cổng thành phía bắc.
Mặc dù đã nghe Khương Thư nói trận chiến này thắng lợi, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến thực cảnh, Thôi Minh vẫn không thể tin được.
Cho đến lúc này, nhìn thấy cổng thành đã đóng nhiều ngày được mở ra, bên ngoài thành rõ ràng là binh lính cùng bách tính người Nguỵ đang dọn dẹp chiến trường, hắn mới ý thức được rằng trận dùng ít đánh nhiều này, bọn họ vậy mà thật sự đã thắng!
Thôi Minh cảm thấy mình như đang mộng du, một đường xuất thần đi theo Khương Thư đến doanh trại.
Chỉ trong mấy canh giờ, doanh trại đã từng là của địch đã trở thành trại tù binh giam giữ hơn một nghìn quân Hung Nô. Thôi Minh đứng từ xa nhìn đến những núi thây chồng chất cùng với lều bạt bốc cháy khói đen mịt mù, cảm giác hết thảy đều rất không chân thật.
Bộ Kinh Vân đang thẩm vấn tù binh. Nhìn thấy bọn họ, hắn liền dừng công việc trong tay, tiến tới chào hỏi: "Khương duyện, Thôi Huyện lệnh."
Khương Thư đã theo dõi toàn bộ trận chiến trên diễn đàn và biết khá rõ tình hình ở đây.
Tuy nhiên, xét thấy bây giờ Thôi Minh vẫn chưa biết gì, y vẫn làm theo quy trình và hỏi: "Tình huống cụ thể của trận chiến này thế nào?"
Bộ Kinh Vân nghiêm túc báo cáo: "Trong trận tập kích ban đêm này, tổng cộng giết chết hai nghìn ba trăm sáu mươi tám tên địch, trong đó có bốn trăm hai mươi lăm tên là do đội cung tiễn giết chết. Bắt được một nghìn bảy trăm hai mươi tù binh, thu được ba nghìn không trăm linh sáu con ngựa, hơn ba nghìn bộ giáp, hai chiếc thang mây và hai xe lương thảo."
Khương Thư lại hỏi: "Thương vong thì sao?"
Bộ Kinh Vân dừng lại một chút rồi thành thật trả lời: "Tổng cộng có năm trăm quận binh tham gia trận chiến này, đội cung tiễn hai trăm người không ai hy sinh, đội ba trăm người đột kích ban đêm chỉ còn lại năm mươi hai người."
Khương Thư nghe vậy thì nhíu mày.
Y biết rõ tình hình cụ thể. Trong số ba trăm quận binh tham gia cuộc đột kích ban đêm, chỉ có một trăm người là người chơi, hai trăm người còn lại đều là lão quận binh.
Năm mươi hai người sống sót trong số ba trăm người. Ngay cả khi tỷ lệ tử vong của người chơi là 100% thì con số thương vong này vẫn rất cao.
Nếu có nhiều binh lính người chơi hơn thì tốt rồi!
Khương Thư khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Quận binh hy sinh vì nước nên được an táng tử tế, ghi lại tên họ vào sổ sách, khi trở về Tốn Dương, người thân trong nhà sẽ được phân phát trợ cấp theo luật."
Bộ Kinh Vân trịnh trọng gật đầu.
Khương Thư cảm thấy khó chịu vì sự hy sinh của các lão quận binh, nhưng Thôi Minh lại bị số liệu này làm cho khiếp sợ, không thể tin nói: "Chỉ có ba trăm người tham gia vào cuộc tập kích ban đêm này? Ba trăm người đánh bại bốn nghìn quân địch?"
Bộ Kinh Vân không thể nói cho hắn biết chuyện 80% người chơi quận binh đều đã chết hơn ba lần, cho nên chỉ có thể bịa ra một lý do: "Trong nửa sau của trận chiến, có một lượng lớn lưu dân tràn vào trại và giúp chúng ta chiến đấu với địch. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể giành chiến thắng nhanh chóng như vậy."
"Có phải là tổ chức dân sự chống Hồ, Công đoàn Viêm Hoàng kia phải không?" Thôi Minh lập tức phản ứng lại.
"Đúng vậy." Bộ Kinh Vân gật đầu, nhân cơ hội nói với Khương Thư: "Trong nhóm lưu dân tham chiến có rất nhiều người có biểu hiện anh dũng, ta muốn thu nạp họ vào doanh, bổ sung tổn thất trong quận binh."
Khương Thư hiểu rõ những người hắn đang nói thực ra là những người chơi đã chết trong trận chiến.
Mặc dù trong thời gian tiến hành nhiệm vụ đặc thù, trong quá trình hồi sinh, người chơi có thể được miễn trừ các tác động tiêu cực, nhưng cơ thể và thân thể của họ vẫn sẽ bị thay đổi. Do đó, bất kỳ binh lính người chơi nào tử trận một lần trong trận chiến này đều được coi là đã chết trong mắt người bản địa.
Bộ Kinh Vân cũng không dễ dàng gì, còn phải tìm lý do để những người này quay lại quân doanh.
Khương Thư hết sức phối hợp gật đầu đồng ý: "Những việc này ngươi có thể tự sắp xếp."
Trong lòng lại nghĩ, nếu sau này có cơ hội, vẫn phải phân chia quản lý riêng những binh lính người chơi và binh sĩ nước Ngụy, và Bộ Kinh Vân sẽ phụ trách dẫn dắt sĩ binh người chơi.
Thà rằng tạo ra một ít kỳ văn, chẳng hạn như chiến trận qua đi mà không có chút thương vong, thế tốt hơn là việc sau mỗi trận chiến đều phải tìm lý do để bổ sung quân binh.
Thôi Minh liếc nhìn đám tù binh Hung Nô mặt mày chán nản, lầu bầu than thở: "Nhiều tù binh như vậy, phải xử trí thế nào đây? Kéo toàn bộ đi xây Ô Bảo à...."
Trong lúc hắn đang phiền não, Khương Thư tình cờ nghe thấy hai người chơi đi ngang qua đang than phiền về quy tắc trò chơi.
"Chán thật! Tại sao trên đời này lại có quy tắc vô lý như vậy, quái tên đỏ sau khi đầu hàng lại trở thành quái tên vàng!"
"Quân Hung Nô này cũng thật không có cốt khí, nói không giết liền thật sự đầu hàng, uổng phí nhiều đầu người như thế."
Khương Thư cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ nếu không phải y nửa đêm nhớ đến sự hung tàn của ngươi chơi và tạm thời đặt ra quy tắc này, có lẽ hôm nay đã chẳng thấy được một tù binh nào.
Sau đó, y hỏi Bộ Kinh Vân: "Về tin tức liên quan đến Mật Dương, ngươi có thẩm vấn ra điều gì không?"
Bộ Kinh Vân nói: "Những binh lính Hung Nô này không biết nhiều, chỉ hỏi ra được quân coi giữ ở Mật Dương có khoảng một ngàn người."
"Ngươi có chắc chắn về kế hoạch chúng ta đã thảo luận trước đó không?"
"Chắc chắn năm phần."
"Kế hoạch?" Thôi Minh nghe được cuộc trò chuyện của họ, nghi hoặc hỏi: "Kế hoạch gì?"
Bộ Kinh Vân không giải thích trực tiếp mà chỉ nói: "Năm ngàn kỵ binh đã mất liên lạc ở huyện Chiêu Nam, trong vòng nửa tháng, quân Hung Nô nhất định sẽ đến xem xét tình hình. Đến lúc đó tin tức truyền ra, huyện Chiêu Nam e rằng sẽ trở thành đối tượng quân Hung Nô điên cuồng trả thù."
Thôi Minh đột nhiên nhíu mày: "Vậy phải làm sao mới được?"
"Cho nên," Khương Thư bình tĩnh nói thêm: "Chúng ta phải đoạt lại Mật Dương trước khi Hung Nô biết được tin tức này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com