Chương 39: Đoạt thành 1
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Đêm nay lại là một đêm mây mù che kín mặt trăng, bầu trời đầy mù mịt, lu mờ ảm đảm, chỉ có ánh chớp lóe lên ở nơi xa thỉnh thoảng chiếu sáng trong một nháy mắt.
Trên tường thành Mật Dương, vài tên lính quèn thay phiên nhau canh gác tuần tra, tiếng gió thổi vù vù làm những ngọn đuốc trên thành lung lay.
Dựa người vào lan can của lầu thành, An Hổ ngáp một cái, nhìn vào bóng tối mịt mù xa xăm chỉ cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trong lòng không khỏi tính toán xem còn bao lâu nữa mới được đổi ca.
Lại một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng loá chiếu rọi mặt đất, rồi lại lập tức chìm vào im lặng.
An Hổ bỗng nhiên bừng tỉnh, trong khoảnh khắc ánh sáng loé lên vừa rồi, dường như hắn nhìn thấy một nhóm kỵ binh xuất hiện trên sườn đồi phía xa.
Hắn lập tức cảnh giác, nhắc nhở các binh lính canh gác dưới trướng phải chú ý đề phòng.
Quả nhiên, không lâu sau, tiếng vó ngựa dần vang lên, nghe động tĩnh ước chừng là một đội kỵ binh không dưới ba mươi người.
An Hổ cảnh giác nhìn ra phía trước, mãi đến khi đội kỵ binh đến gần thành, dựa vào ánh lửa yếu ớt nhìn rõ những người đó mặc hắc giáp của Hung Nô, lúc này hắn mới hơi thả lỏng.
Nhưng ngay sau đó hắn liền nhận thấy có điều bất thường: dáng vẻ của những binh lính này vô cùng chật vật, trên mặt và người đều đầy máu, tựa như vừa trải qua một trận chiến ác liệt.
Chẳng bao lâu sau, đội kỵ binh dừng lại trước cổng thành, người cầm đầu ngửa đầu lên hét lớn: "Mở cổng thành! Chúng ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo với tướng quân!"
An Hổ hỏi: "Dưới thành là bộ hạ của ai?"
"Chúng ta là thuộc hạ của Thiên Kỵ Trưởng Điêu Át, Tả Hiền Vương phái chúng ta dẫn năm ngàn kỵ binh tấn công Chiêu Nam. Nhưng người Ngụy đê hèn vô sỉ, ban đêm lén tập kích doanh trại, vây giết Thiên Kỵ Trưởng, lại còn bày tiễn trận mai phục trên đường rút lui. Huynh đệ chúng ta liều chết toàn lực mới đột phá được vòng vây, lúc này liền lập tức trở về bẩm báo!"
An Hổ cau mày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Đúng lúc này, một binh lính dưới thành bỗng phun ra một ngụm máu, nếu không nhờ huynh đệ bên cạnh đỡ kịp thì suýt nữa đã ngã ngựa.
Người cầm đầu thấy vậy càng thêm gấp gáp: "Các huynh đệ sắp không trụ được lâu nữa, xin hãy nhanh chóng mở cổng!"
An Hổ do dự vài giây, cuối cùng cũng hạ lệnh mở cổng thành.
Chốc lát sau, mấy chục con ngựa lao qua cổng thành, mang những binh lính khoác hắc giáp phi nhanh vào thành, hướng thẳng về quận phủ.
*
"Vãi chưởng, chất thật đó Lam Long, làm sao ngươi phun ra máu như thế được vậy?" Vào trong thành, thấy tạm thời không có nguy hiểm, Long Đặc Áo không nhịn được hỏi.
Lam Long cười hề hề: "Là Bộ đại lão bảo ta đấy, dặn ngậm sẵn một ngụm máu trong miệng, đến lúc thích hợp thì nhổ ra để tăng cảm giác cấp bách cho kẻ địch."
"Đỉnh thật, vẫn là Bộ đại lão đỉnh nhất."
"Đừng nói nữa, lần đầu diễn kịch, có hơi hồi hộp."
"Trật tự!" Bộ Kinh Vân quay đầu lại nhắc nhở: "Sắp tới quận phủ rồi."
Vừa dứt lời, mọi người lập tức im bặt, trở lại dáng vẻ mệt mỏi như vừa trải qua trận chiến.
Lần đầu vào thành, Bộ Kinh Vân lo người đông sẽ khiến cho thủ thành cảnh giác cùng hoài nghi, nên chỉ dẫn theo năm mươi người đã được trải qua huấn luyện và nguyện ý tuân thủ kỷ luật, nghe theo chỉ huy.
Những người này đều là tinh binh trong nhóm người chơi, phối hợp với nhau đều rất hiểu ngầm.
Vài phút sau, đội ngũ tới trước quận phủ, mọi người xuống ngựa.
Thủ vệ ngoài cửa hỏi: "Người nào?"
Bộ Kinh Vân thuật lại lời nói lúc trước đã nói với thủ thành, nhưng lần này thủ vệ nghe xong lại lộ vẻ nghi ngờ.
"Người của Tả Hiền Vương sao lại tới Mật Dương báo cáo? Các ngươi không biết tướng quân chúng ta là thân tín của Cốc Lễ Vương sao?"
Người chơi nào biết chuyện này, nghe vậy thì thầm mắng vì sao Hung Nô cũng có đấu tranh nội bộ, chia phe phái.
Thủ vệ cau mày, ánh mắt hoài nghi nhìn đám người: "Các ngươi trước hết lau sạch mặt, cởi hết giáp và đao ra."
Trong lúc nhất thời, nhóm người chơi đều có chút căng thẳng, không biết có nên nghe theo không.
Bộ Kinh Vân vẫn điềm nhiên, thong dong bình tĩnh tháo đao xuống trước, giơ tay làm ra bộ dáng muốn cởi hộ giáp xuống.
Thủ vệ thấy hắn nghe lời, quay sang thúc giục những người khác cũng làm theo.
Ngay lúc ánh mắt hắn rời đi, Bộ Kinh Vân bỗng nhiên từ trong chiếc túi bên hông lấy ra một chiếc nỏ mua ở trung tâm trao đổi, giương tay bắn một mũi tên vào thủ vệ.
Mũi tên trúng yết hầu, thủ vệ còn chưa kịp kêu lên đã trợn mắt ngã xuống.
Một thủ vệ khác phát hiện bất thường, định mở miệng hô to thì cũng bị Bộ Kinh Vân bắn chết.
Người chơi ở đây xem đến mức sững sờ, sửng sốt vài giây mới có người phá vỡ trầm mặc: "WTF!"
"Cái đệt, bắn chuẩn vãi."
"Không phải nên nói là không hổ là Bộ đại lão sao?"
"Trong thực tế, khả năng nhắm bắn hắn chắc chắn rất tốt."
"Một phát xuyên họng, đỉnh thật."
"Vừa nãy làm ta sợ muốn chết, suýt chút nữa đã lộ rồi."
"Giờ chắc là lộ luôn rồi, giết thủ vệ rồi thì còn gì nữa, không ai mang chúng ta đi gặp đại Boss cả, kế hoạch ban đầu cũng không thể thực hiện được."
Bộ Kinh Vân kéo xác hai thủ vệ giấu vào sau cột cửa, xoay người ra hiệu giữ im lặng, chờ mọi người dừng nghị luận mới lập tức nói: "Thay đổi kế hoạch. Tất cả mọi người đeo nỏ vào, lát nữa ta leo tường vào trước rồi mở cửa cho mọi người, vào phủ đệ rồi tuyệt đối không được phát ra tiếng động, nghe lệnh ta hành động tùy cơ ứng biến."
"Rõ!"
Bộ Kinh Vân gật đầu, sau đó chỉ định hai người chơi vóc dáng cường tráng đi đến cạnh tường làm điểm tựa để hắn đạp lên lưng họ, mượn lực leo qua tường.
Bên trong quận phủ vô cùng im ắng, Bộ Kinh Vân nhẹ nhàng đáp xuống đất, quan sát xung quanh.
Thân phận người chơi có chỗ tốt ở việc hắn có thể thấy được rõ chung quanh có địch hay không, cho dù là ban đêm.
Chờ một lúc, thấy không có tên đỏ xuất hiện, cũng không có bất kỳ tiếng vang nào, hắn thả nhẹ bước chân, dựa theo trí nhớ đi về hướng cửa lớn.
Một đường thuận lợi đi đến cửa lớn quận phủ, Bộ Kinh Vân kéo cài cửa ra, để người chơi đi vào.
Sau khi mọi người vào phủ, xung quanh vẫn không có thị vệ hay tuần tra nào xuất hiện, điều này khiến Bộ Kinh Vân càng thêm nghi hoặc.
Dù bây giờ là nửa đêm, nhưng một quận phủ lớn thế này cũng không thể vắng lặng như thế.
Trong lòng mang theo nghi ngờ, nhưng nếu đoàn người đã đến đây rồi thì cũng không thể lùi bước, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Mang theo chút tâm tình bất an, Bộ Kinh Vân dẫn mọi người nhanh chóng đi qua hành lang công sở quận phủ.
Lúc sắp vào khu hậu viện, hắn nhìn con đường hắc ám phía trước, đột ngột dừng lại, ra hiệu mọi người ngồi xổm xuống.
Người chơi dù không hiểu vì sao nhưng mệnh lệnh của Bộ Kinh Vân chắc chắn không thể có sai, vì vậy tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời dán vào tường ngồi xổm xuống.
Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, mọi người liền thấy có một bóng người mặc đồ đen lặng lẽ bước tới từ đầu khác của hành lang.
"Có người tới." Có người chơi nhỏ giọng nói.
"Quái nhỏ à? Có cần giết không?"
"Khoan đã, không đúng!"
"Đệt, người này sao lại tên xanh?"
"Đúng là tên xanh kìa, hơn nữa còn là tên của người chơi."
Bộ Kinh Vân cũng nhận ra điểm ấy, hơi do dự không biết có nên ra mặt không.
Mặc dù là người chơi nhưng hắn cũng không dám chắc đối phương cùng trận tuyến với họ.
Nhưng lúc này chưa đợi hắn đưa ra quyết định, bảng tên màu xanh trên đỉnh đầu bọn họ thật sự quá mức rêu rao, người chơi nọ đã phát hiện ra bọn họ.
"Cuối cùng cũng tới rồi." Người chơi nọ trực tiếp đi đến chỗ bọn họ, đồng thời không chút kiêng dè mở miệng nói chuyện: "Nhóm binh lính tham gia nhiệm vụ đoạt thành được nói đến trên diễn đàn chính là các ngươi đúng không?"
Bộ Kinh Vân thấy đối phương đã phát hiện ra mình, cũng không trốn nữa, đè thấp giọng hỏi: "Ngươi vào đây bằng cách nào?"
"Ta vẫn luôn ở đây." Người chơi kia trả lời, nhìn đến bộ dáng vội vã cuống cuồng của mọi người, đột nhiên cười nói: "Mọi người đứng lên hết đi, ngoại trừ thủ vệ ngoài cổng, từ trên xuống dưới toàn phủ đã bị ta dùng mê dược chuốc mê cả rồi, không ai đến bắt các ngươi đâu."
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Khúc Lộc thực sự không nhịn nổi, không đợi mệnh lệnh của Bộ Kinh Vân đã đứng dậy hỏi.
Người chơi kia chỉ lên đầu mình: "Nhìn tên ta đi."
"Doãn Vân Ảnh, hoàn toàn chưa từng nghe qua."
"Trên diễn đàn cũng chưa từng nghe thấy cái tên này."
"Thật thần kỳ, hắn còn nói hắn vẫn luôn ở đây."
"Là người chơi dã sinh tự sát tới sao?"
Phát hiện không có nguy hiểm, những người khác cũng dồn dập đứng lên, ngươi một câu ta một câu mà thảo luận, trước sau vẫn không đoán ra được thân phận của người nọ.
Mãi tới khi Khúc Lộc đột nhiên vỗ trán: "Ta đệt, ta nhớ ra rồi, ngươi chẳng phải là Doãn Vũ Thành sao!"
Hắn vừa nói xong, mọi người cũng nhớ đến chuyện này.
Khi thử nghiệm đợt hai bắt đầu, mọi người trên diễn đàn còn thảo luận trong trò chơi có những đại lão nào.
Doãn Vũ Thành là một diễn viên nổi tiếng, là ảnh đế lâu năm, chính là đối tượng bị mọi người chú ý tới nhất. Chỉ là sau này xuất hiện quá nhiều đại lão, Doãn Vũ Thành lại vẫn luôn không có gì nổi bật, nên dần bị mọi người lãng quên.
Bây giờ nghe Khúc Lộc nhắc đến, mọi người đột nhiên tỉnh ngộ.
Doãn Vân Ảnh cười nói: "Đúng, ta là Doãn Vũ Thành. Không ngờ còn có người nhớ tới."
"Má ôi, được gặp đại minh tinh ngoài đời trong game luôn."
"Doãn lão sư, có thể ký tên không? À khoan, ký rồi cũng không mang ra ngoài được."
"Doãn lão sư, ta đã xem phim ngươi đóng rồi."
"Lão sư, ta rất thích bộ《Hạc Tử Đài》, cày đi cày lại mấy lần rồi đấy!"
"Thần kỳ thật, ta vậy mà lại ở trong game nói chuyện với Doãn Vũ Thành."
Đối mặt với người nổi tiếng, đoàn người nhất thời có chút kích động, không khống chế được mà bàn tán xì xào.
Cuối cùng vẫn là Bộ Kinh Vân vẫy tay ra hiệu im lặng, hỏi thẳng: "Vì sao Doãn tiên sinh lại ở đây?"
"Ta đúng thật là vẫn luôn ở đây." Doãn Vân Ảnh ôn tồn đáp: "Việc này nói ra thì rất dài dòng. Ta vào game này là để rèn luyện kỹ năng diễn xuất, nhưng nhân vật bình thường không đủ thử thách, nên ta nghĩ đến việc làm gián điệp."
Nghe tới hai chữ "gián điệp", mọi người lập tức hiểu chuyện gì đã diễn ra.
"Đệt, còn có cách chơi đỉnh thế này á!"
"Đây chính là đẳng cấp của đại lão sao?"
"Đây mới đúng là roleplay đích thực!"
"Kích thích quá, ta cũng muốn tới địch quốc làm gián điệp...."
"Thực ra ban đầu ta muốn làm một mưu sĩ bên phe Hung Nô, nhưng vì ở đây ta chưa có danh vọng gì nên không thể làm được." Doãn Vũ Thành tiếp tục giải thích: "Cũng may tay nghề nấu nướng của ta không tệ lắm, có một binh Hung Nô rất thích đồ ăn ta làm, liền đề cử ta với chủ nhân của toà phủ đệ này, cho nên cuối cùng ta vẫn ma xui quỷ khiến trở thành một gián điệp."
"Hiện tại ai đang quản lý thành Mật Dương?" Bộ Kinh Vân hỏi: "Có thể nói tường tật nhân lực hiện tại ở Mật Dương được không?"
Doãn Vân Ảnh đáp: "Theo ta biết, chủ nhân của nơi này là lãnh tướng dưới quyền Cốc Lễ Vương, người Hung Nô gọi hắn là Tiên Lãi tướng quân. Toà thành này mới bị Hung Nô xâm chiếm, toàn bộ quan văn nước Ngụy trong thành bị giết sạch, phú hào hay các sĩ tộc nhà cao cửa rộng cũng thế. Giờ trong thành chỉ còn hai thành phần, một là dân chúng nước Nguỵ, hai là nhóm quân do Tiên Lãi dẫn dắt coi giữ."
Bước Kinh Vân: "Chỉ có võ quan, không có văn quan?"
Doãn Vân Ảnh gật đầu: "Đúng vậy."
"Quân số thì sao?"
"Tính cả thủ thành và đội tuần tra thì có khoảng một nghìn hai trăm người, quân đội đều ở trại doanh đông thành, nếu cần thì ta có thể dẫn đường cho."
Bước Kinh Vân gật đầu, những điều này khớp với thông tin hắn đã nghe được từ lần thẩm vấn tù binh trước đó.
Sau đó hắn lại hỏi: "Trước đó ngươi nói dùng mê dược chuốc mê những người ở đây, là sao?"
Nhớ tới vấn đề này, Doãn Vân Ảnh không khỏi thở dài: "Sau khi chiếm đóng toà thành này, quân Hung Nô bắt đầu ra tay áp bức người Nguỵ ở đây, nô dịch đánh chửi, gian dâm cướp giật, không thuận mắt liền giết người. Ta thật sự không chịu nổi."
"Mê dược ta dùng là An Tức Hoàn mua ở trung tâm trao đổi, chỉ cần khống chế lượng dùng, nó có thể khiến người ta tự nhiên sinh ra cảm giác buồn ngủ, không ngủ thì không chịu nổi, một khi đã ngủ thì ít nhất cũng phải hai, ba ngày sau mới tỉnh lại. Thật không dám giấu, nếu không phải lần này các ngươi cần tới đây đoạt thành, ta đã muốn dùng một đuốc lửa đốt sạch nơi này."
"Đệt, đỉnh thực sự, không hổ là đại lão!"
"Doãn lão sư đúng là người nghĩa khí!"
"Vậy giờ chúng ta làm gì đây, trực tiếp giết chết những người ở trong phòng sao?"
"Bọn Hung Nô đáng chết, nên đốt chúng!"
Bộ Kinh Vân nghe xong thì suy nghĩ một lát rồi nói: "Đã vậy thì trước tiên ta chia quân làm hai đường. Mười người ở lại cùng Doãn tiên sinh lấy dây thừng trói toàn bộ người trong phủ lại, giam ở một chỗ. Những người còn lại theo ta đi tới cửa thành, giải quyết thủ vệ cửa thành, để những huynh đệ còn lại vào thành."
Dứt lời, ánh mắt hắn kiên định dừng trên mọi người: "Đêm nay, chúng ta sẽ triệt để đoạt lại quyền khống chế toà thành này."
"Được lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com