Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kế hoạch

Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng

Khương Thư đến quận sở tìm phụ thân để thương lượng chuyện thu nhận lưu dân.

Thiên tử dời đô mang theo hơn nửa bách tính Tốn Dương đi cùng, cộng thêm con cái bên ngoài của các quan lớn thế gia, chỉ sợ nhân số đã nhiều tới mức khó tưởng tượng!

Y không biết Khương Khác thấy sao với chuyện này, nhưng Khương Thư nhìn ra được, chính là vì phần lớn bách tính dời xuống nam nên kinh tế Tốn Dương mới đột nhiên tiêu điều như vậy, ruộng đất ngoài thành đều hoang vu bỏ trống.

Không có người trồng trọt thì sẽ không có lương thực, mà chuyện thiếu lương thực cũng chính là điều mà Khương Thư lo nhất.

Ngày sau đại quân Hung Nô vây thành, việc đầu tiên mà chúng làm chính là chặt đứt đường vận chuyển lương thực. Chỉ trong vòng hai tháng, người trong thành không ra ngoài được mà lương thực bên ngoài lại không thể vào, đợi đến thời điểm phá thành, có thể tưởng tượng lúc đó sẽ khốc liệt thế nào.

Khương Thư không muốn xảy ra chuyện như vậy trước mắt mình, bởi vậy, cho dù là vì khôi phục việc trồng dâu nuôi tằm, hay là vì chuẩn bị cho việc xây dựng phòng ngự trong tương lai, y đều phải thuyết phục Khương Khác giữ lại những lưu dân đang muốn chạy xuống nam.

Đương nhiên ngoại trừ cân nhắc việc này, y còn có một lý do nhất định phải thu nhận lưu dân——Người chơi lấy thân phận lưu dân vào trò chơi, y muốn tìm biện pháp để có thể đem "Phần tử nguy hiểm" này trông coi dưới mí mắt.

Nói như vậy, lúc này Khương Khác và Khương Hiển đang chuẩn bị dùng cơm, nhưng lúc Khương Thư đến hậu đường lại thấy bên trong chỉ có hai nô bộc, vừa hỏi liền biết hai người đang ở tiểu điện chính đón tiếp Đô uý quận.

Quận Đô uý....... Tuân Lăng?

Khương Thư nhướng mày, nhất thời cảm thấy hứng thú.

Một mình y tới nơi này, nhìn thấy đều là những pháo hôi không có tên tuổi, vị Tuân Đô uý này thì khác, hắn không chỉ một vai phụ nổi danh trong sách mà đất diễn cũng rất nhiều.

Người này xuất thân từ Tuân thị, là một trong tứ đại gia tộc ở phía nam, phụ thân là từng là Thứ sử Ung châu và Đại Tướng quân, còn có thúc phụ có địa vị cao trong triều, bối cảnh thân thế có thể nói là không có gì để chê.

Vì xuất thân cao quý, tài mạo xuất chúng, Tuân Lăng tuổi còn trẻ đã lên hàng quan ngũ phẩm, được phong Vũ Tướng quân, chưởng quản quân sự của một quận.

Đối với phong thái của nhân vật trong sách của mình, Khương Thư hứng thú muốn nhìn thấy một phen, khi nghe thấy điều này liền vội vàng đi tới sảnh chính.

Chung quanh phòng chính trang trí thanh nhã, những cành lá phong bên ngoài hành lang trải dài ra, bóng cây đổ xuống.

Đứng dưới mái hiên gỗ mun, Khương Thư còn băn khoăn mình đi vào có quấy rầy bọn họ không, cách một bức tường thi thoảng vẫn có nghe thấy tiếng nghị sự.

Lỗ tai bắt được mấy chữ "Đoan Môn thất thủ", bước chân của Khương Thư hơi ngừng lại, đột nhiên hiểu được nguyên nhân Tuân Lăng tới đây.

Tháng ba năm Huyên Hoà thứ hai, Hung Nô công phá quận Đoạn Môn với quy mô lớn, Thứ sử Tuân Châu rút binh trở về bảo vệ Mật Dương, Thứ sử Ung Châu phái thủ hạ Hoa Tân mang binh tới trợ giúp, chặn đại quân Hung Nô ở ngoài Bạch Lan Hình*.

*Hình () : chỗ đứt đoạn của dãy núi.

Tính toán thời gian, chuyện này cũng sắp diễn ra rồi, Tuân Lăng vội vàng tới đây, hơn nửa là thương nghị chuyện Đoạn Môn thất thủ.

Nếu nhìn trên bản đồ, Đoạn Môn, quận Hưng cùng Yến Kiệu cùng tạo thành một hình tam giác ngược, Yến Kiệu quận nằm ở góc phía dưới, Hung Nô muốn tấn công Yến Kiệu thì tất nhiên sẽ công phá Đoạn Môn hoặc quận Hưng, theo một cách nói khác, Yến Kiệu và quân đội Hung Nô đã giáp mặt nhau.

"Nhất định phải bảo vệ Bạch Lan Hình, không thể để đám hồ cẩu này tiến thêm một bước!" Sắc mặt Khương Khác nghiêm nghị cau mày.

"Ta đã báo tin cho Tần Thứ sử, ngày mai sẽ dẫn năm ngàn binh tới Bạch Lan Hình, Hoa Tướng quân sẽ đi cùng." Tuân Lăng đứng ở trong đường trầm giọng nói: "Sau khi Tuân mỗ rời đi, an nguy của Tốn Dương đều nhờ vào phủ quân."

"Đô uý có thể yên tâm, chỉ cần một ngày lão phu còn ở trong thành, sẽ toàn tâm toàn lực ổn định thế cục."

"Làm phiền phủ quân, trong quân còn có việc phải xử lý, tại hạ xin cáo từ trước." Dứt lời, Tuân Lăng dứt khoát chắp tay từ biệt, quay người sải bước đi tới cửa.

Thời điểm bước ra cửa, Tuân Lăng cảm thấy gì đó, liền quay người nhìn sang bên trái.

Khương Thư đối diện với ánh mắt bén nhọn của hắn, lúc này cảm thấy cơ thể cứng đờ, không thể động đậy.

Không hổ là Long Quân Tướng quân tương lai, rõ ràng bây giờ mới hai mươi nhưng đã lộ ra uy thế sắc bén vô cùng.

"Ngươi là, Khương Tam lang*?"

*Tam lang: chỉ con trai thứ ba trong nhà

Nghe thấy xưng hô của hắn, Khương Thư mới nhớ tới việc hành lễ: "Bái kiến Tuân Đô uý."

"Không cần đa lễ." Hai mắt Tuân Lăng đánh giá y trên dưới một hồi, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc, "Hôm nay ngươi không dùng phấn làm ta chút nữa không nhận ra."

Nghe lời này của hắn, hẳn là quen biết với nguyên chủ.

Khương Thư không khỏi nghĩ đến những ký ức có liên quan đến Tuân Lăng, chỉ là chưa chờ y nhớ được cái gì, đối phương cũng đã quay người bước nhanh rời đi.

Đột nhiên, lồng ngực Khương Thư xuất hiện một luồng cảm xúc hoang mang khó giải thích, chỉ là lúc y đang nghi hoặc cỗ cảm xúc này đến từ đâu, phía sau đã truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Đệ đệ."

Giọng nói ôn hòa thanh thuận trong nháy mắt kéo Khương Thư trở về, y quay đầu lại, thấy Khương Hiển đang đứng bên cạnh cửa, lập tức thu lại suy nghĩ, gọi: "Huynh trưởng."

Khương Hiển liếc nhìn bóng lưng Tuân Lăng rời đi, cũng không hỏi vì sao y ở đây, nhẹ nhàng nói: "Thương nghị xong rồi, vào thôi."

"Được."

Nội đường, Khương Khác ngồi trước bàn, thần sắc nghiêm túc trang trọng hơn thường, hiển nhiên là vì lo lắng cho chiến sự.

Thấy Khương Thù đến, ông cũng không lộ ra thần sắc tốt hơn, hỏi: "Con tới đây làm gì?"

Khương Thù hành lễ, nói: "Có một chuyện không rõ, muốn tới thỉnh giáo phụ thân."

"Nói đi."

"Bây giờ nhân khẩu Tốn Dương trống không, thời điểm cày bừa vụ xuân cần dùng người, vì sao phụ thân không chiêu mộ lưu dân tới khai khẩn ruộng hoang?"

Dường như không nghĩ tới y sẽ hỏi vấn đề này, Khương Khác nhíu mày, nói: "Vậy ta hỏi con, nếu con vì tránh né chiến loạn mà xa xứ, liệu con có nguyện ý dừng chân tại vùng giao tranh Tốn Dương không?"

"Chỉ cần có cơm ăn, tất nhiên sẽ có người nguyện ý ở lại."

"Được, chưa nói đến bọn họ có nguyện ý ở lại hay không, đại hạn liên tiếp hai năm, giá lương thực tăng vọt, lương thực trong kho cũng không đủ, vậy lấy lương thực ở đâu để cứu tế dân chạy nạn?"

"Có thể mua lại lương thực trong tay các thế gia với giá rẻ."

"Các thế gia vì sao phải bán lương thực với giá rẻ cho chúng ta?"

"Trước có lẽ không được, nhưng thế cục bây giờ không phải đã thay đổi rồi sao?"

Lời này vừa dứt, Khương Khác và Khương hiển hơi run lên, rất nhanh hai người đều nghĩ đến thế cục đang thay đổi trong miệng y rốt cuộc mang ý gì.

Đoan Môn thất thủ, Yến Kiệu đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Dưới lưỡi dao, mặc kệ ngươi thuộc dòng dõi tầng lớp nào, đều không thể tránh khỏi cái chết.

Trước mắt chỉ còn cách đoàn kết mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, đạo lý dễ hiểu như vậy, các con cháu quý tộc lại không thể không hiểu.

Nhưng Khương Khác suy nghĩ hồi lâu, lại lắc lắc đầu: "Đạo lý dễ hiểu như thế, chỉ sợ lại có người làm bộ không hiểu."

Khương Khác trông coi Yến Kiệu nhiều năm, thỉnh thoảng cũng có giao thiệp với các thế gia, trong lòng ông hiểu rõ, những người tự xưng là thanh lưu nhã sĩ cũng chính là những người keo kiệt cay nghiệt nhất.

"Có một cách."

"Con nói xem."

Khương Thư chậm rãi nói: "Không cần thuyết phục tất cả thế gia, chỉ cần dùng lý lẽ đả động mấy hộ trong các dòng dõi đứng đầu, cũng chấp nhận bỏ ra thứ tốt để bọn họ hạ thấp giá lương thực, các dòng dõi thấp hơn cũng sẽ tự noi theo."

"Con cháu của các đại gia tộc đều đã đi theo Thánh giá từ lâu, ở lại trong thành cũng chỉ còn mấy bàng chi sơ tông chăm coi gia sản, làm gì tìm được dòng dõi đứng đầu?"

"Phụ thân suy nghĩ kỹ một chút, thật ra vẫn có."

Khương Hiển suy tư chốc lát, nhẹ nhàng nói ra: "Ý đệ, chẳng lẽ là Thất lang Tạ thị?"

Tạ thị?

Khương Thư trừng mắt nhìn, nhất thời không nhớ đây là ai, lắc lắc đầu nói: "Ta nói là Huyện lệnh của Chiêu Nam, Thôi Cảnh Thanh."

Nghe vậy, hai mắt của Khương Hiển lập tức sáng ngời.

Nếu nói Tạ thị là thế gia đứng đầu ở phía nam, thì gia tộc hiển hách nhất phía bắc đương nhiên là Thôi thị của quận Tương.

Thôi Cảnh Thanh mà Khương Thư nói tới chính là người xuất thân từ nhánh tông lớn nhất của Thôi thị quận Tương, cha là Thôi Túng, là một vị đại thần trông coi vấn đề nông nghiệp, đứng hàng Cửu khanh, tổ phụ Thôi Lan là một học giả đức cao vọng trọng, là Thái tể đương triều.

Vì xuất thân thanh quý như vậy, tuổi đời mới đôi mươi mà hắn đã nhậm chức Huyện lệnh bên trong quận Yến Kiệu.

Phải biết rằng lúc Tốn Dương vẫn còn là đô thành của Đại Nguỵ, đây có thể nói là một công việc khá tốt.

Đương nhiên Khương Thư chọn hắn còn vì một lý do, Thôi Cảnh Thanh trong sách của y là một nhân vật phụ không lớn không nhỏ, y chỉ dùng tám chữ để nói khát quát về người này, chính là tài trí thanh minh, đức hạnh trung hậu.

Trước khi Đại Nguỵ dời đô, nếu như Thôi Cảnh Thanh muốn đi thì cũng chỉ cần nói một câu với phụ thân, nhưng lúc này hắn vẫn an phận ở lại huyện Chiêu Nam, như vậy có thể thấy được thiết lập tính cách nhân hậu trung nghĩa của người này là đúng.

"Thôi Minh này ta cũng đã gặp qua, vẻ ngoài tuấn tú, làm việc đơn giản lại rõ ràng, là một người hiểu rõ thời vụ."

"Phụ thân cho rằng kế sách của đệ đệ sẽ thành công?"

Khương Khác gật đầu: "Có thể thử một lần."

Khương Hiển có chút phấn chấn đứng dậy: "Vậy để ta tự mình đến huyện Chiêu Nam một chuyến."

Lúc này, Khương Thư đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Trước đó huynh trưởng có nói tới vị Tạ Thất lang kia chính là đang nói tới đứa con út yếu ớt nhiều bệnh của Tạ Thái phó?"

"Không sai."

Quả nhiên là vậy!

Khương Thư mơ hồ nhớ tới lúc mình viết ra gia phả, vì để miêu tả về Thái phó Tạ Nhàn, y đã tiện tay viết ông có một đứa con út bị bệnh phổi. Đứa con út này vì thân thể quá yếu ớt nên không thể cùng đi xuống nam, lúc sau thậm chí còn chưa đợi được Hung Nô phá thành, đã ốm chết ở Tốn Dương, khiến Tạ Nhan nuối tiếc một đời.

"Nếu vậy, về phía Tạ thị, ta có một biện pháp muốn thử một lần."

Khương Hiển hơi nhíu mày: "Đệ có chỗ không biết, Tạ Thất Huyền kia bệnh nặng lâu ngày, đóng cửa không tiếp khách, sợ lúc ngươi tới tìm cũng không gặp được hắn."

"Ta có cách nhưng phải trì hoãn mấy ngày."

Khương Khác nhướng mày lên: "Con có cách gì?"

Khương Thư: "Phương pháp này không nhất định sẽ thành công, tạm thời bảo mật trước."

"Không được làm bừa."

"Con có chừng mực, xin phụ thân yên tâm."

So với Khương Khác vẫn còn có chút hoài nghi với cách làm việc của tiểu nhi tử, thì Khương Hiển lại thấy tín nhiệm hơn với sự thay đổi và kế sách của đệ đệ, cười nói: "Nếu đã như vậy, bên Tạ thị kia ta giao cho đệ, hôm nay vi huynh cũng xuất phát, hy vọng có thể khuyên được Thôi Cảnh Thanh đổi lương thực với giá rẻ."

Khương Thư chắp tay nói với hắn: "Huynh trưởng cực khổ rồi."

Khương Hiển mỉm cười đáp lễ: "Đệ cũng vậy."

Thấy huynh đệ hai người hoà thuận như vậy, tâm tình phiền nhiễu của Khương Khác bởi việc chiến sự cũng thoáng trôi đi, thở dài nói: "Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, ba ngày sau liền có thể tiến hành việc chiêu mộ lưu dân đến khai hoang, hy vọng vẫn còn kịp."

Khương Thư không có cách nào để nói cho ông biết thời gian chính xác mà bọn Hung Nô đột kích, chỉ có thể trầm ngâm trong lòng: Kịp, hết thảy vẫn còn kịp.

*

Sau khi dùng qua bữa trưa, Khương Thư đi dọc hành lang về tới hậu viện, vừa đi vừa suy tư nhớ đến những ký ức có liên quan đến Tuân Lăng.

Trước đó khi Tuân Lăng rời đi, tâm tình hoảng hốt khó giải thích xuất hiện lúc đó làm y hơi để tâm.

Lần này không có người quấy rầy, y vô cùng thuận lợi hồi tưởng những ký ức của nguyên chủ liên quan đến Tuân Đô uý, chỉ là càng xem thấy nhiều hồi ức thì y càng thấy kinh ngạc, một lát sau, y đột nhiên tăng nhanh bước chân chạy ra sân sau.

Trong sân, Chi Đào đang quét hành lang, thấy Khương vội vã chạy đến, quan tâm gọi một câu: "Lang quân."

Khương Thư không rảnh đáp lại, sau khi vọt vào phòng liền đi tới giá sách bên cạnh án thư.

Dựa vào ký ức mà tìm kiếm trên giá sách hồi lâu, cuối cùng Khương Thư tìm được một bức hoạ ở trong một chiếc hộp, bên trong bức hoạ là chân dung của một nam tử, bên cạnh đó còn có một câu "Tắc tắc như kình tùng hạ phong*", là đánh giá của Tạ Thái phó về Tuân Lăng.

*gốc là 谡谡如劲松下风( Dịch: Như cơn gió mạnh thổi dưới tán cây thông) ẩn dụ cho sự mạnh mẽ và gọn gàng trong cách cư xử với người khác.(Baidu)

Vậy là thật!

Sự việc quá đột ngột làm Khương Thư có chút suy sụp.

Mặc dù y nắm giữ ký ức của nguyên thân nhưng không bao gồm cảm xúc, y cũng là liên kết hết thảy ký ức liên quan đến Tuân Lăng mới suy đoán ra một kết quả——Có lẽ Khương Thù là đoạn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com