Chương 42: Đó là thuốc của ta
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
"Ngươi nói là thư của ai, Khương Thù?" Tuân Lăng vừa bước vào trướng, đã nghe Hoa Tân nhắc đến chuyện này.
Hắn đầu tiên thoáng sững sờ, sau đó kéo làn váy lên ngồi xếp bằng bên án thư, nhíu mày hỏi: "Gửi từ huyện Chiêu Nam đến? Hắn chẳng lẽ còn định chuẩn bị đến tận đây sao?"
Trước kia nghe tin quân địch thâm nhập vào quận Yến Kiệu, tấn công huyện Chiêu Nam, Tuân Lăng cũng nóng lòng như lửa đốt. Nhưng không biết vì sao Hung Nô lại tăng binh ở Bạch Lan Hình, hắn không thoát thân được, chỉ có thể liên tục theo dõi tình hình bên huyện Chiêu Nam, mong rằng Thôi Cảnh Thanh có thể cầm cự cho đến khi bọn họ giành thắng lợi.
Việc Tốn Dương phái Khương Thù hộ tống vật tư viện trợ huyện Chiêu Nam, hắn cũng biết, chỉ là trong lòng có phần khó hiểu.
Chỉ là hộ tống một chuyến vật tư, cớ gì phải để một Thương Tào duyện văn nhược vô lực vất vả chạy một chuyến.
Tuân Lăng nghĩ ngợi, Khương Khác chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định như thế, vậy chỉ còn một khả năng là bản thân Khương Thù muốn đến.
Còn vì sao y muốn đến, Tuân Lăng cũng chỉ nghĩ ra một lý do—là vì mình.
Tình cảm ngưỡng mộ của tiểu lang quân đó đối với hắn, Tuân Lăng đều biết, nhưng bản thân hắn chưa từng có chút ý nghĩ nào với Khương Thù, đối với những hành động bày tỏ thiện cảm và theo đuổi của Khương Thù, xưa nay đều là tránh được thì tránh, từ chối được thì từ chối.
Chỉ là dù hắn đã tỏ rõ thái độ, tình ý của đối phương lại không phải điều hắn có thể điều khiển.
Tưởng rằng sau khi đến Bạch Lan Hình, hai người mỗi kẻ một nơi, lại thêm chiến sự nguy cấp, đối phương sẽ biết cân nhắc, từ bỏ những suy nghĩ không thích hợp đó.
Không ngờ vào lúc nguy nan thế này, thiếu niên lang ấy vẫn không kìm được nỗi lòng, bất chấp hiểm nguy cũng phải đuổi theo đến tận đây.
Nghĩ đến đây, Tuân Lăng phiền muộn thở dài một hơi, cầm bình rượu lên ngửa đầu uống một ngụm.
Dưới ánh đèn, yết hầu đỏ ửng khẽ lăn, rượu cay nồng theo cuống họng trôi xuống dạ dày.
Hoa Tân không rõ mối dây dưa giữa hắn và Khương Thù, nghe vậy thì chỉ nhàn nhạt lắc đầu, giơ tay đưa thư ra nói: "Đô úy vẫn nên tự xem đi, thế cuộc ở Tuân Châu, sợ là đã biến đổi đến mức khó có thể dự đoán."
Tuân Lăng liếc nhìn hắn, nghi hoặc nhận lấy thư mở ra xem.
Xem được một nửa, mắt hắn chợt mở to, không thể tin nhìn Hoa Tân: "Mật Dương đã được đoạt về?"
Hoa Tân trầm mặc gật đầu.
Tuân Lăng vô thức nhíu mày chặt lại, tiếp tục xem thư.
Chốc lát sau, hắn đặt thư xuống, thần sắc phức tạp nói: "Chuyện này đáng được xem là tin tốt, chỉ là Khương Tam lang cũng quá mức liều lĩnh rồi, vài trăm người đột kích doanh địch ban đêm, hai trăm người đoạt thành trong đêm, chuyện này đúng là..."
Quả là khó tin vô cùng!
"Nhưng hắn đã làm được. Dù là trận đột kích ngoài huyện Chiêu Nam hay kế sách đoạt lại Mật Dương, đều được bố trí cực kỳ đặc sắc tuyệt diệu!"
Hoa Tân bình tĩnh đánh giá: "Điều đáng quý nhất là hắn dám làm. Người có mưu trí thì nhiều, nhưng can đảm thế này không phải ai cũng có. Người này không chỉ thông minh sáng suốt, mà còn dũng cảm hơn người, có thể nói là thiếu niên anh tài, xuất chúng hơn người."
Nghe vậy, Tuân Lăng càng cảm thấy tai nóng ran, tự thấy xấu hổ vì suy nghĩ trước đó của mình.
Hắn đã quá hẹp hòi rồi. Rõ ràng trước đây Khương Thù từng một lần giúp họ giải quyết nguy cơ về lương thảo, bản đồ y gửi đến cũng phát huy tác dụng cực lớn trong các cuộc giao tranh với quân Hung Nô, vậy mà hắn vẫn cho rằng đối phương chỉ là một thiếu niên lang học hành không đến nơi đến chốn, không hề nghĩ rằng con người đều sẽ trưởng thành.
Mà giữa nghịch cảnh thăng trầm thế này, tiểu lang quân tầm thường vô năng ngày nào đã hoàn toàn lột xác, trở thành một thanh niên tuấn kiệt khiến cả hắn—Tuân Lăng cũng không khỏi choáng váng.
"Phải rồi," Hoa Tân lại lên tiếng: "Trong thư có đề cập Bộ tràng chủ kia là quận binh Tốn Dương, ngươi có biết người này không?"
Tuyên Lăng hoàn hồn lại, lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."
"Nếu thư không nói sai, cả hai trận chiến đều do hắn lãnh đạo, dẫn hai trăm người đoạt thành, người này năng lực không tầm thường. Nếu có cơ hội thì nên gặp một lần, thừa dịp danh tiếng chưa vang dội, tranh thủ chiêu mộ về dưới trướng." Hoa Tân chậm rãi phân tích rõ ràng.
Tuân Lăng lơ đãng gật đầu, gấp thư lại bỏ vào phong thư, đáp: "Việc cấp bách hiện tại vẫn là bám sát động thái của quân Hung Nô. Như Khương Tam lang nói trong thư, Mật Dương đã được thu hồi, Hô Diên lão nô ắt sẽ phản kích. Chúng ta cần phối hợp với quân coi giữ Mật Dương, khóa chặt đường tiến quân về nam của Hung Nô."
*
Bạch Lan Hình cách Mật Dương không xa, cưỡi ngựa truyền thư chỉ nửa ngày là đến, vậy nên Tuân Lăng đã nhận được tin Khương Thư gửi ngay trong đêm đó.
So với đó, Tốn Dương lại cách Mật Dương khá xa, nên khi Khương Khác nhận được thư của Khương Thư thì đã là bốn ngày sau.
Mấy hôm nay, quận phủ Tốn Dương vẫn luôn chìm trong bầu không khí nặng nề.
Từ khi hai ngày trước nhận được thư Khương Thư gửi, nói là chuẩn bị sẽ tiến hành một kế hoạch đoạt thành vô cùng táo bạo, Khương Khác liền lo lắng không thôi, làm việc ăn uống gì cũng đứng ngồi không yên, cứ nghĩ đến kế hoạch đoạt thành hoang đường kia là lại tức giận đến mức muốn lập tức triệu con trai về, dùng gia pháp trách phạt rồi giam mấy ngày không cho ra ngoài.
Thế nhưng tính khoảng cách từ Tốn Dương đến Mật Dương, bây giờ phái người chạy đến ngăn cản cũng đã không kịp, cho nên hai ngày nay Khương Khác càng thêm lo lắng, đêm đến cũng chẳng ngủ được.
Ông không thể chợp mắt, cũng không dám chợp mắt, bởi hễ ngủ là lại mơ thấy cảnh tượng đau đớn của hai năm trước khi nhận tin huyện thành Ngô Hưng thất thủ, mơ thấy trưởng tử của ông, đối mặt với cơn tấn công dữ dội của quân Tiên Bi, kiên cường thủ thành đến phút cuối cùng, sau khi chết thi thể bị xếp cùng với các quân sĩ, bị Tiên Bi dùng một đuốc đốt cháy.
Cảnh tượng Khương Thù và Khương Triệt rời nhà khi ấy chồng chéo lên nhau, Khương Khác chỉ sợ lại một lần nữa nhận tin dữ, mấy ngày nay hễ nghe đến thư từ huyện Chiêu Nam gửi đến là tay chân run rẩy, tâm tình hoảng loạn.
Thế nhưng chuyện phải đến thì không thể tránh được, Khương Khác thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận tin xấu nhất.
Ai ngờ khi lại lần nữa nhận được thư của con trai, người đưa thư lại nói là thư từ Mật Dương gửi đến.
Ngay lúc đó Khương Khác liền có linh cảm, con trai ông chắc chắn không thể gửi thư từ nơi địch chiếm đóng, chẳng lẽ, kế hoạch đoạt thành kỳ quặc của đứa nhỏ ấy lại thành công rồi?
Khương Khác mở thư ra đọc kỹ từ đầu đến cuối, ban đầu mày ông nhíu chặt, rồi từ từ giãn ra, sau đó lại nhíu mày.
Xem xong thư, ông thở dài một hơi, bất lực lắc đầu.
Chiếm lại Mật Dương dĩ nhiên là việc tốt, nhưng việc Khương Thù muốn ở lại Mật Dương lại là một thỉnh cầu khiến ông vô cùng đắn đo, khó xử.
Suy nghĩ hồi lâu, Khương Khác vẫn không đưa ra được quyết định, bèn gọi thứ tử đến dò hỏi ý kiến.
Khương Hiển đọc thư xong cũng cau mày, vừa khâm phục vừa lo lắng với hành động liều lĩnh của đệ đệ, phân tích khách quan: "Ngay cả Tần Thứ sử cũng mất mạng tại Mật Dương, trong triều e là khó tìm được người dám đến Mật Dương nhậm chức. Dù đệ đệ không muốn tiếp nhận chuyện này thì sợ là cũng không tránh được."
Khương Khác đương nhiên hiểu điều này, nhưng nếu con trai thật sự không muốn, ông cũng sẽ vận dụng quan hệ để an bài thoả đáng cho con, nhưng vấn đề ở đây là Khương Thù lại muốn đảm nhận chức vụ này...
"Nếu đó là nguyện vọng của đệ đệ, sao phụ thân không tin đệ ấy một lần?" Khương Hiển nhìn thấu nỗi lo lắng của Khương Khác, an ủi: "Đệ đệ nói muốn giải quyết nguy tình ở huyện Chiêu Nam, đệ ấy đã làm được; nói muốn đoạt lại thành Mật Dương, hai ngày trước Mật Dương đã quay về quốc thổ. Giờ đệ ấy nói muốn bảo vệ Mật Dương, ngăn cản đại quân Hung Nô tiến công, sao phụ thân không tin đệ ấy một lần?"
Khương Khác chậm rãi, nặng nề nói: "Nhưng năm đó Tần Thứ sử dẫn dắt hai vạn quân cũng không bảo vệ được Mật Dương..."
"Đó là vì có những kẻ như Điền Vĩ, chỉ biết cầu thành tích." Khương Hiển điềm đạm, trật tự rõ ràng nói: "Mật Dương vốn dễ thủ khó công, mưu kế của Hung Nô khó có thể dùng lần hai, chỉ cần trong thành đầy đủ lương thảo binh khí, Mật Dương chưa chắc không giữ nổi."
"Nó còn quá trẻ, làm quan chưa được mấy tháng..."
"Tuân Đô úy lần đầu ra trận, cũng chỉ mới tuổi thành đồng*."
*độ tuổi từ 10 đến 15
Khương Khác lắc đầu, dù trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn không thể hạ miệng quyết định.
Khương Hiển hiểu nút thắt trong lòng ông, dù sao thì năm xưa đại ca chết thảm nơi biên cảnh, đến hài cốt cũng chẳng tìm về được.
Trải qua một lần mất con đau đớn, Khương Khác sao có thể dễ dàng đồng ý với thỉnh cầu của Khương Thù.
Dù trong lòng cũng lo lắng, nhưng Khương Hiển có một loại trực giác rất khó diễn tả—nếu giao Mật Dương cho người khác, rất khó đảm bảo sẽ không lần nữa tái diễn cảnh tượng thành nhà tan nát, nhưng nếu để đệ đệ trấn thủ, có lẽ sẽ tạo nên kỳ tích.
Vì vậy, trầm mặc chốc lát, hắn lại lần nữa khuyên: "Đệ đệ từng nói, nếu có cơ hội, cũng muốn góp một phần sức cho giang sơn xã tắc! 'Thà làm lan gãy ngọc nát, còn hơn làm cỏ dại mọc lan tràn', đây chính là điều mà đệ ấy hướng tới!"
Có lẽ lời Khương Hiển nói đã chạm đến góc nào đó trong tâm trí Khương Khác.
Ông nhớ lại ánh mắt kiên định của con trai út khi nói những lời ấy trong hậu đường, do dự hồi lâu, cuối cùng cúi đầu, đáp: "Được thôi."
"Phụ thân quyết định rồi?"
"Ừm." Khương Khác nghiêm giọng đáp.
Đã quyết định thì không cần do dự nữa, Khương Khác lập tức tập trung tinh thần mưu tính tương lai cho con trai.
Quay người ngồi bên án thư, Khương Khác mở giấy viết thư ra, viết tấu chương báo lên triều đình việc Mật Dương đã được thu hồi, rồi ngẩng đầu nói với Khương Hiển: "Đi, thay ta mời Trương Tử Phòng tiên sinh đến đây một chuyến."
Khương Hiển hiểu ý, lập tức gật đầu nhận lệnh.
*
Cùng lúc đó, tại Tạ phủ ở Si Diên phía đông thành.
Vừa dứt một trận mưa nhỏ, ánh nắng yếu ớt rải xuống sân, mặt hồ mênh mông sương mù mờ ảo, mông lung ảm đảm như huyễn cảnh.
Tạ Âm ngồi bên cửa sổ, im lặng lắng nghe thuộc hạ báo cáo, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn ra hòn núi giả ngoài sân, chẳng rõ đang suy nghĩ gì.
Từ Hải quan sát sắc mặt chủ nhân, thử thăm dò tán thưởng: "Vị Khương lang quân này đúng là không ra tay thì thôi, ra tay là kinh người!"
Thấy chủ nhân không phản ứng, hắn lại nói tiếp: "Có thể dùng hai trăm quân đoạt lại Mật Dương, thật khiến người ta kính phục!"
"Có tài như vậy, cũng xứng đáng làm bằng hữu của ngài!"
"Từ Hải."
"Có nô."
Tạ Âm bất ngờ lên tiếng khiến quản sự giật mình, vội cúi đầu đáp lời.
Thế nhưng sau đó, chỉ thấy thanh niên ngẩng khuôn mặt trắng ngần như sứ lên, nhìn về phía mình nói: "Giờ thân thể ta đã tốt lên rồi, có phải cũng nên đi ra ngoài một chút không?"
Từ Hải ngẩn người vài giây, chợt phản ứng lại: "Lang quân, chẳng lẽ ngài định..."
Tạ Âm khẽ gật đầu.
"Tuyệt đối không được!" Từ Hải cuống quýt khuyên bảo: "Mật Dương hung hiểm như thế, lang quân thân thể quý giá, ở lại Tốn Dương đã là bất đắc dĩ, sao có thể đến nơi nguy hiểm ấy? Ngài đi hỏi Thái phó, ngài ấy chắc chắn cũng sẽ không đồng ý."
Tạ Âm lạnh nhạt thu ánh mắt lại, yên lặng chốc lát, giọng điệu bình tĩnh nói: "Trước đây gửi bản vẽ bánh xe nước đến Hoành Xuyên, bây giờ chắc đã đến tay phụ thân rồi."
"Vâng."
"Vậy thì lấy giấy bút đến đây."
Từ Hải còn muốn khuyên thêm, nhưng nhìn thấy nét mặt lạnh lùng không chút ý cười của Tạ Âm, cuối cùng chỉ đành im lặng, ngoan ngoãn lấy giấy bút, mài mực giúp chủ nhân.
Gió lạnh lùa qua cửa sổ, làm mặt giấy khẽ lay động.
Lúc Tạ Âm thay giấy, Từ Hải lén nhìn gương mặt đường nét thanh tú của đối phương, không nhịn được mà hỏi nhỏ: "Lang quân, thật sự muốn đi Mật Dương sao?"
Tạ Âm dừng bút, ánh mắt chăm chú nhìn hàng mực đen trên giấy: "Dù sao, nơi đó có thuốc chữa bệnh của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com