Chương 44: Sứ giả
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Hành Xuyên, Tạ phủ.
Buổi trưa, mây hè cuồn cuộn, mặt hồ xanh biếc lấp lánh ánh nắng chói chang.
Trong đình giữa hồ, hai lão giả râu tóc hoa râm ngồi đối diện nhau bên bàn cờ, tay cầm quân đánh cờ.
Hai bên có tỳ nữ phe phẩy quạt, mang đến từng luồng gió hè nóng ấm.
Tạ Nhàn cụp mắt nhìn cục diện ván cờ, cất giọng nói chuyện phiếm: "Vào hạ đã mấy tháng, cuối cùng vẫn không quen được cái nóng oi bức của đất phương nam này..."
Thôi Túng cười nhạt: "Ngươi và ta đều sống ở Tốn Dương hơn nửa đời người, đột nhiên đến nơi nóng ẩm này, làm sao quen cho nổi."
"Quả là vậy." Tạ Nhàn hạ một quân đen, thần sắc lười biếng cười khẽ, bỗng hỏi: "Bản vẽ hôm qua đưa đến phủ, Thôi tư nông đã xem qua chưa?"
"Dĩ nhiên rồi." Thôi Túng đáp: "Cấu tạo của bánh xe nước đó quả thật rất tinh diệu, không biết là do người tài nào dưới trướng Thái phó vẽ ra?"
"Có người tài gì đâu, bản vẽ đó là do con trai ta ở Tốn Dương gửi đến, nói là lấy được từ tay Khương Thù, con trai của Khương lệnh doãn."
"Khương Thù?" Tay Thôi Túng cầm lấy một quân cờ lên mà thưởng thức, chần chừ nói: "Gần đây người này danh tiếng không nhỏ."
Tạ Nhàn nghe vậy bật cười: "Nguy cơ bên Hung Nô vẫn chưa được giải, tộc Đê lại xâm phạm Thanh Bích của Hy Châu. Nguyên Đại tướng quân mang tám vạn đại quân mới miễn cưỡng chống đỡ được, vậy mà đúng lúc này lại có người bất ngờ xuất hiện giành lại đất đã mất ở Hưng quận, ngươi nói xem, sao mà hắn không thu hút sự chú ý của người khác cho được?"
Thôi Túng gật đầu, khẽ thở dài: "Nói đến đây, ta cũng phải cảm ơn tiểu tử ấy, chiếm lại Mật Dương, hóa giải nguy cơ của huyện Chiêu Nam, cũng coi như gián tiếp cứu đứa con bướng bỉnh của ta một mạng."
Tạ Nhàn ngẩng đầu nhìn ông một cái, đang định an ủi vài câu thì đúng lúc có gia nhân tiến vào thông báo.
"Thái phó, có thư từ Tốn Dương gửi đến."
Tạ Nhàn lập tức bị dời sự chú ý, giơ tay nói: "Con ta gửi thư à? Mau đưa đây."
Gia nhân lập tức dâng thư lên.
Tạ Nhàn nhận lấy tín hàm, lấy thư bên trong ra xem, mới đọc vài dòng, lông mày ông đã nhíu chặt.
Một lúc sau, ông tức giận đặt thư xuống, đảo loạn cả bàn cờ.
Thấy ánh mắt lo lắng của Thôi Túng, Tạ Nhàn lắc đầu, cười khổ cảm khái: "Ván cờ hôm nay không chơi nổi nữa rồi. Vừa nãy còn đang nói về đứa con không nghe lời của ngươi, giờ thì đến lượt ta rồi!"
*
".... Thương Tào duyện quận Yến Kiệu Khương Thù thanh liêm chính trực, giỏi tính toán điều binh, được bổ nhiệm làm Thái thú Hưng quận, ban ấn tín, bổng lộc tám trăm thạch*, quản lý một quận."
*thạch: đơn vị đo lường ở Trung Quốc xưa. Dùng để đo dung tích (chủ yếu là thóc gạo, ngũ cốc) thì 1 thạch khoảng 30kg.
Trong lòng Khương Thư ngạc nhiên, ngây ra một lúc mới mở miệng nói: "Thần lĩnh chỉ."
Nhận lấy chiếu thư, lúc đứng dậy trong lòng Khương Thư vẫn hoang mang, hoàn toàn không hiểu vì sao chức quan của mình lại từ Huyện lệnh biến thành Thái thú.
Thái thú Hưng quận... Hưng quận có chín huyện, nhưng chẳng phải hiện tại chỉ có huyện Mật Dương là thuộc địa phận nước Ngụy sao? Y lấy đâu ra một quận mà cai quản?
Hay là triều đình đang ám chỉ với y rằng muốn có đất thì phải tự mình đi giành?
Sứ giả không biết nghi hoặc của y, vẫn vui vẻ chúc mừng y tuổi còn trẻ mà đã lên chức quan ngũ phẩm, còn tốt bụng nhắc nhở: "Quận thừa đã lên đường, ít ngày nữa sẽ đến nơi."
Khương Thư có hơi bất ngờ, không ngờ ngoài mình ra vẫn còn có người dám đến nơi này nhậm chức, bèn tò mò hỏi: "Không biết triều đình phái ai làm Quận thừa?"
Sứ giả đáp: "Ngài chắc chắn biết người này, chính là con trai của Tạ Thái phó, Tạ Thất Huyền."
"..."
Khương Thư nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.
Tạ Âm muốn đến, y đương nhiên rất vui, nhưng y chỉ là con cháu của một gia tộc trung đẳng, có tài cán gì mà để con trai Thái phó đến làm trợ thủ cho y đâu chứ!
Tạ Âm có thân phận gì chứ, lỡ như có chuyện gì xảy ra ở Mật Dương, mười cái mạng của y cũng không đủ để Tạ Nhàn xử lý đâu!
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ chính vì Tạ Âm muốn đến nhậm chức, Tạ Thái phó thấy chức Huyện lệnh quá thấp, nên mới tiện tay nâng y lên làm Thái thú?
Càng nghĩ càng thấy có khả năng này.
Lặng lẽ khiếp sợ không nói nên lời một lúc, Khương Thư vẫn giữ nụ cười đúng mực cảm ơn sứ giả.
Đối phương còn phải về triều báo cáo, nên sau khi nghỉ ngơi một lát trong phủ, liền lên đường trở về Hành Xuyên.
Tuy rằng không hiểu vì sao lại được thăng chức, nhưng ít ra thì cuối cùng y cũng đã cầm được ấn tín của quan phủ về tay.
Kể từ lần đầu tiên y vào thành này cũng đã được một tháng rưỡi, giờ đây cuối cùng y cũng chính thức trở thành chủ nhân của quận phủ này, đại quan đứng đầu chính quyền của Mật Dương.
Sau khi sứ giả rời đi, Khương Thư lập tức tổ chức hội nghị, sắp xếp các chức quan cụ thể.
Bắt đầu từ ba chức quan quan trọng và có thực quyền nhất trong quận phủ là Chủ bộ, Công Tào và Đốc bưu.
Chủ bộ tương đương với thủ hạ của Thái thú, chủ yếu phụ trách hỗ trợ xử lý chính vụ, Khương Thư không nghĩ ngợi nhiều mà giao chức này cho Trương Tử Phòng.
Trương Tử Phòng vốn đã được Khương Khác thuyết phục đến giúp con trai ông, nên cũng vui vẻ nhận lời.
Công Tào phụ trách về nhân sự, cũng nắm giữ quyền tham dự chính vụ.
Chức này, sau khi cân nhắc, Khương Thư chọn Cát Kiến.
Bởi vì trước kia từng làm việc với Cát Kiến, Khương Thư biết người này cũng là người học rộng tài cao, để ở Thương Tào thì quá mức uổng phí, nên dứt khoát thăng lên làm Công Tào.
Về phần chức Đốc bưu, chủ quản trật tự các huyện trực thuộc, xét thấy hiện tại Hưng quận chỉ có huyện Mật Dương, cũng chưa cần thiết phải lập chức này nên tạm thời bỏ qua.
Sắp xếp xong các thượng quan, tiếp đến là chủ quản các tào.
Những quan viên này, Khương Thư cơ bản đều chọn từ quan lại đến từ Tốn Dương, căn cứ vào năng lực thể hiện trong hơn một tháng qua để phân bổ từng chức vị. Nếu có vị trí nào thiếu người thì tạm thời bỏ trống, sau này tìm người thích hợp sẽ bổ sung sau.
Các quan từ Tốn Dương được phân bổ đến cũng không ngờ lại có chuyện tốt như thế, còn chưa đánh xong Hưng quận mà đã trở thành chủ sự của các tào trong quận phủ, vậy nên ai nấy đều như chiếm được món hời, lúc đang họp mà khoé miệng cũng không khép lại được.
Để thuận tiện cho việc quản lý, Khương Thư chủ yếu chọn người bản địa làm chủ quản các tào, ngoại trừ chức Binh Tào duyện, y thật sự không tìm được ai phù hợp nên tạm thời giao cho Bộ Kinh Vân đảm nhiệm.
Lần này triều đình phái sứ giả tới cũng ban chức quan cho Bộ Kinh Vân, nhưng vì xuất thân của hắn thấp kém, dù lập công lớn trong trận đánh đoạt thành, cuối cùng hắn cũng chỉ được phong cho một danh hiệu không mấy hiển hách: "Bộ Lỗ tướng quân."
Bộ Lỗ*, cái tên nghe chẳng uy phong chút nào.
*bộ lỗ (捕虏): bắt quân giặc.
Trên thực tế, đó cũng chỉ là một tướng quân trên danh nghĩa, không chính thức.
Tuy chỉ là hư chức, nhưng dù sao thì Bộ Kinh Vân cũng đã có quyền chỉ huy quân binh, có thể danh chính ngôn thuận xuất binh chinh chiến.
Việc Khương Thư bổ nhiệm hắn làm Binh Tào, cũng đồng nghĩa trao cho hắn quyền chiêu binh, huấn luyện và chỉ huy quân đội.
Điều này, suy cho cùng vẫn có hơi nguy hiểm.
Không phải là y không tin vào phẩm cách của đại lão, mà là vì Bộ Kinh Vân dù sao cũng là người chơi, nếu ngoài đời thực xảy ra chuyện khiến hắn không thể vào game, thì quân đội do hắn lãnh đạo rất có thể sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Khương Thư âm thầm nghĩ, quả nhiên vẫn phải đào tạo vài người bản địa trong quận binh để chủ quản quân đội.
Nói đi cũng phải nói lại, sau khi bố trí xong các chức quan trong quận phủ, Khương Thư lập tức ban hành chính lệnh đầu tiên, chính là áp dụng chính sách dạy dân canh tác đã từng được dùng ở Tốn Dương.
Chịu trách nhiệm cho chuyện này là Hộ Tào duyện Chương Hà, vốn là quan viên trong Thương Tào ở Tốn Dương, cũng đã khá quen thuộc với việc làm sao để phổ cập kiến thức nông nghiệp, sau khi nhận lệnh liền đứng dậy nói: "Hạ quan nhất định hoàn thành tốt việc này, không phụ sự kỳ vọng của phủ quân."
*
Mọi người tuy đều được thăng chức, nhưng trên thực tế công việc trong phủ cũng không có gì thay đổi. Nếu có điểm khác biệt thì đó là khi ra ngoài làm việc, ai nấy cũng thấy tự tin sung sức hơn. Mà công văn do Khương Thư ban hành cuối cùng cũng được đóng dấu ấn Thái thú.
Thời gian trôi qua vội vã giữa chính vụ bộn bề, chớp mắt đã qua ba ngày.
Hoàng hôn ngày thứ ba, ánh tà dương phủ lên con phố rộng lớn, những tòa nhà ven đường như khoác lên lớp lụa mỏng màu vàng kim.
Một chiếc xe ngựa lộng lẫy dẫn đầu, đi theo phía sau là hơn mười chiếc xe lớn, xếp hàng dừng lại cửa quận phủ.
Khi ấy, Khương Thư đang ngồi trong chính đường xử lý công vụ, bỗng một thủ vệ chạy vào nội đường, thông báo: "Phủ quân, bên ngoài có khách đến, nói là Quận thừa mới nhậm chức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com