Chương 45: Mở chế độ thương hội
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Nghe tin ấy, trong lòng Khương Thư bỗng dấy lên một gợn sóng.
Tuy nói việc để con trai của Tạ Thái phó đến làm Quận thừa khiến y hơi kinh hoảng, nhưng không thể phủ nhận rằng y vẫn luôn rất mong đợi sự xuất hiện của Tạ Âm.
Dù sao thì, ai lại không muốn gặp mỹ nhân chứ?
Biết giờ này Tạ Âm đang ở bên ngoài, trong lòng Khương Thư sinh ra chút vui mừng vì sắp được gặp lại người bạn cũ, lập tức thu dọn công văn, đứng dậy chỉnh lại y phục, rồi dẫn theo hai quan lại đang có mặt ở đây cùng đi ra ngoài nghênh đón.
Lúc đến cổng nha môn, vừa vặn thấy Tạ Âm được gia nhân đỡ xuống xe ngựa.
Có lẽ vì để tiện cho chuyến đi, hôm nay hắn mặc một bộ y phục màu tía trầm nghiêm nghị hiếm thấy, sắc đen như mực càng làm tôn lên làn da trắng mịn như dương chi bạch ngọc của thanh niên, bất kể là tay áo rộng hay nếp váy rũ đều toát lên khí chất cổ điển tĩnh lặng.
Khương Thư chưa từng thấy phong cách này Tạ Âm, không khỏi sững người vài giây, mãi đến khi đối phương nâng ánh mắt lãnh đạm nhìn sang, y mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội vàng nở nụ cười, nhanh chóng bước xuống bậc thềm.
Mặt trời đã lặn, trên đường phố chợt nổi gió nhẹ.
Tạ Âm yên lặng đứng bên xe ngựa, mang theo vài phần mới mẻ nhìn y bước ra khỏi mái hiên, tiến vào ánh chiều tà.
Dưới ánh sáng rực rỡ, bộ quan bào trang trọng của đối phương dường như được phủ một lớp hào quang vàng óng, khiến cho đôi mắt đang khẽ nhướng lên kia thêm phần rạng rỡ và tràn đầy sinh khí.
"Tạ huynh, đã lâu không gặp, thân thể vẫn tốt chứ?" Khương Thư sải bước đến bên xe ngựa.
Tạ Âm liếc nhìn ra sau y, thấy không có bóng dáng của tên Yết tộc kia, tâm tình cũng thoải mái hơn đôi chút, đáp: "Được Khương phủ quân nhớ đến, thân thể ta tự nhiên chẳng thể kém được."
"Huynh đừng gọi ta như vậy, nghe lạ lắm." Khương Thư hơi ngượng ngùng cười, rồi ngẩng đầu lên nhìn đối phương nói: "Nói thật, ta thật sự không ngờ huynh lại đến đây làm quan."
"Không hoan nghênh sao?"
"Sao có thể chứ." Khương Thư lập tức phản bác, "Có thể làm việc với huynh, ta đương nhiên rất vui, chỉ là hơi lo cho thân thể của huynh thôi, dù sao nơi này cũng không an toàn."
Nói xong, y đảo mắt nhìn quanh, sau đó phát hiện chẳng biết từ lúc nào trên đường đã tụ lại một đám người vây xem.
Trong đám người vây xem, đa số là bách tính bình thường, cũng có vài người chơi, mà số lượng người chơi vẫn đang tăng lên.
Ánh mắt mọi người đều không hề giấu giếm mà đổ dồn vào hai người bọn họ, dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn Tạ Âm.
Thậm chí, hai vị quan đi theo y cũng chăm chú không rời nhìn Tạ Âm.
Hai người này trong lòng cũng biết hành vi ấy không lễ phép, có thể khiến vị Quận thừa tương lai không vui, nhưng ánh mắt lại cứ không khống chế được mà lén lút liếc sang, cứ như thế nào cũng chưa nhìn đủ.
Là một tên nhan cẩu, Khương Thư đương nhiên hiểu được hành vi của những người này, dù sao lúc lần đầu gặp Tạ Âm, phản ứng của y cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhưng một đám người tụ lại giữa đường thế này dù sao cũng gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông, Khương Thư lo sẽ có nhiều người chơi khác nghe tin kéo đến gây náo loạn, bèn đề nghị: "Chúng ta vào trong trước đi, lát nữa ta sẽ bảo nhà bếp làm thêm vài món ngon, coi như tẩy trần đón gió cho huynh."
Nói rồi, y lại chợt nhớ ra, hỏi: "À đúng rồi, huynh đã tìm được chỗ đặt chân tại Mật Dương chưa?"
Tạ Âm bị một đám người vây quanh vẫn bình thản như thường, giọng điệu điềm tĩnh: "Đi gấp quá, tạm thời chưa mua được trạch viện."
"Vậy... trước khi tìm được chỗ thích hợp, không bằng huynh cứ ở lại Quận phủ đi?"
Tạ Âm không gật đầu cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ cụp mắt nhìn y.
Khương Thư bị ánh mắt ấy nhìn đến mức vành tai nóng lên lạ thường, vội vàng giải thích: "Hậu viện Quận phủ cũng khá rộng, ta ở một mình thì hơi trống trải, nếu Tạ huynh đến ở, hai ta ở nơi đất khách còn có người bầu bạn."
Tạ Âm cũng không ngạc nhiên khi y mời ở cùng, suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu: "Vậy thì làm phiền rồi."
"Khách khí gì chứ." Khương Thư cố ý dời mắt, liếc nhìn đoàn xe trên đường, hỏi: "Những thứ này đều là hành lý của huynh à?"
Tạ Âm lắc đầu: "Tám xe phía sau là gạo mang từ Hành Xuyên đến, cũng là tiền thuốc của ta, có thể chuyển thẳng vào kho."
Nghe đến tiền thuốc, Khương Thư liền hiểu ra, nói nhỏ: "Có tiện tiết lộ là bao nhiêu không?"
"Không nhiều, một trăm năm mươi thạch."
Khương Thư kinh ngạc, một trăm năm mươi thạch mà còn gọi là không nhiều?
Chừng đó gần bằng ba tháng bổng lộc của y rồi đấy!
*bổng lộc của Thư Thư là 800 thạch một năm nhé
Trong lòng y không khỏi thầm cảm thán, trước kia đám người chơi đặt biệt danh cho Tạ Âm là "Đồng tử tán tài" quả thật không sai chút nào, mới vừa nhậm chức đã tặng cho phủ kho nhiều lương thực như vậy, đúng là kim chủ vừa đẹp vừa tốt!
Đột nhiên nhận được tám xe lương thực, tâm trạng của Khương Thư càng thêm vui vẻ, liền nghiêng người đưa tay mời: "Tạ huynh, mời vào."
*
Sau khi vào Quận phủ, đầu tiên Khương Thư an bài quan lại của Thương Tào tiếp nhận số lương thực vào kho, lại sai người thông báo cho nhà bếp tối nay chuẩn bị yến tiệc, sau đó đưa Tạ Âm đến hậu viện chọn chỗ ở.
Khương Thư ở tại chủ viện gần nha môn nhất, vốn tưởng Tạ Âm thích nơi thanh tịnh một chút, định dẫn hắn đến một tiểu viện có non bộ, khung cảnh thanh tĩnh ở phía sau.
Nào ngờ khi đi ngang qua chủ viện, Tạ Âm lại chỉ vào một tiểu viện bên hành lang, ngay cạnh phòng y, nói: "Ở đây đi."
"Ở đây à?" Khương Thư chớp mắt, nói: "Phía sau còn có tiểu viện phong cảnh đẹp hơn, Tạ huynh không đi xem thử sao?"
"Không phải nói là muốn có người bầu bạn sao?" Tạ Âm hạ mắt nhìn y, giọng điệu nhàn nhạt: "Hơn nữa, ta giờ cũng coi như là người giữ chức vụ quan trọng, ở gần nha môn thì tiện hơn."
"Cũng đúng, vậy ở đây đi."
Chuyện này Khương Thư cũng không quá để ý. Nếu Tạ Âm đã quyết định rồi, y liền gọi tổng quản hiện tại của Khương phủ là Tôn Chá đến, bảo hắn cùng quản sự Tạ phủ là Từ Hải cùng nhau bàn bạc sắp xếp cho đám tôi tớ và người hầu của Tạ gia.
Chẳng bao lâu sau, đám người hầu của Tạ gia bắt đầu quét dọn bố trí tiểu viện bên cạnh.
Dù chỉ là ở tạm, nhưng với sự cầu kỳ của đại thế gia, nơi mà chủ nhân ở làm sao có thể chỉ đơn giản là quét dọn sạch sẽ như thế.
Ăn xong một bữa cơm với Tạ Âm, khi Khương Thư quay lại hậu viện thì đã thấy sàn hành lang được lau bóng loáng, hai bên cột hành lang treo màn sa mềm mại phiêu dật, gió thổi qua mang theo hương thơm dịu dàng, lan tỏa đến tận viện bên cạnh.
Bên trong viện, cỏ dại giữa các phiến đá đã được nhổ sạch sẽ, cây cối hoa cỏ trong vườn cũng đã được cắt tỉa gọn gàng tinh tươm, nhìn thoáng qua, toàn bộ sân viện toả ra một luồng sinh cơ như ngày xuân dạt dào phồn thịnh.
Mà đó mới chỉ là cảnh ngoài viện, còn bên trong phòng thế nào thì Khương Thư chưa rõ, nhưng nghĩ đến mấy xe hành lý của Tạ Âm, y đoán chắc bên trong cũng đã được bày biện toàn kỳ trân dị bảo, chẳng khác gì Tạ phủ, vừa hoa lệ lại vừa thoải mái.
Tạ Âm thấy y vẫn đang nhìn về phía viện của mình, hỏi: "Thù đệ có muốn sang ngồi một lát không?"
Khương Thư lắc đầu: "Không cần đâu, huynh đi đường mấy ngày chắc cũng mệt rồi, hôm nay nghỉ sớm đi, ngày mai ta sẽ nói kỹ với huynh về tình thế hiện giờ ở Mật Dương."
Tạ Âm gật đầu đồng ý, vừa định xoay người thì đột nhiên nghe thấy phía đối diện truyền đến tiếng gầm nhẹ của nam tử.
Hắn giương mắt nhìn về viện đối diện, thấy qua tán cây có hai nam nhân đang đối luyện võ nghệ, trong đó có một người tóc màu nâu nhạt, mắt sâu thâm thuý, chính là thanh niên Yết tộc mà hắn đã từng gặp một lần.
Sắc mặt của Tạ Âm bỗng dưng khẽ lạnh đi khó trông thấy, thấp giọng hỏi: "Tên Yết Hồ đó, đệ vẫn còn giữ à?"
Khương Thư quay đầu nhìn một cái: "Hắn à, thể lực khá tốt, võ nghệ cũng không tồi, nên ta giữ bên cạnh làm chạy vặt, sau này có thể sẽ cho vào quân doanh."
Tạ Âm không hiểu vì sao Khương Thù lại để tâm đến một người Yết như vậy, trong lòng bỗng dưng có chút không vui, vốn định hỏi thêm về chuyện của y với Tuân Lăng, nhưng lại thấy như vậy quá lộ liễu, cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người trở về phòng.
Sau khi chia tay Tạ Âm, Khương Thư cũng quay lại tiểu viện của mình.
Điều khiến y bất ngờ là Tiểu Ngũ sau khi ăn xong cơm tối vẫn ở lại trong viện, lúc này đang nằm dưới mái hiên, không chút hứng thú xem hai con thú hai chân đánh nhau.
Thấy Khương Thư trở về, con mèo nhỏ lập tức nhảy dựng lên, theo y bước vào phòng, rồi thuần thục nhảy lên án thư nằm xuống ngủ ngon lành.
Khương Thư vén vạt áo ngồi xuống trước án thư, đưa tay xoa đầu mèo, nhẹ giọng nói: "Hôm nay ngoan nhỉ, chơi ở bên ngoài mệt rồi sao?"
Tiểu Ngũ ngáy khò khè, không động đậy, mặc y xoa.
Khương Thư vuốt vài cái cho thỏa tay, sau đó nhẫn tâm vô tình đẩy mèo qua một bên, lấy công văn hôm nay chưa xem hết ra đọc tiếp.
Phần đầu tiên là báo cáo công việc của Kim Tào.
Báo cáo nói rằng, gần đây trong thành xuất hiện một nhóm dân chúng tự xưng là thành viên của Công đoàn Viêm Hoàng, mỗi ngày đi gõ cửa từng nhà bán một loại gia vị gọi là nước tương. Quan viên được phái đi đã mua thử ít nước tương về nấu ăn, cảm thấy vị rất ngon, có tiềm năng phát triển thành sản nghiệp, có thể xem xét hỗ trợ nâng đỡ.
Phần tiếp theo là công văn của Thương Tào, Thương Tào duyện uyển chuyển nói rằng dân chúng Mật Dương hầu như không có tiền tích lũy, lo lắng năm nay thuế má khó thu, vật tư trong phủ kho cũng khó trụ đến sang năm.
Phần tiếp nữa vẫn là công văn của Kim Tào, nhưng lời lẽ báo cáo lại thẳng thắn hơn: binh khí phường muốn chế tạo vũ khí, nhưng thiếu tiền, rất cần tiền, nhất định phải có thật nhiều tiền mới có thể làm ra nhiều vũ khí hơn.
Khương Thư thật sự có chút hoài nghi phần công văn này là Trương Tử Phòng bắt quan viên Kim Tào viết ra.
Khép công văn lại, Khương Thư day trán.
Vấn đề thiếu vật tư của Thương Tào thì dễ giải quyết, hôm nay Tạ Âm đã tặng một trăm năm mươi thạch gạo, vài hôm nữa khoai lang ở Tốn Dương chắc cũng chín rồi, có thể chuyển một phần đến dùng tạm. Miễn là trụ được đến vụ thu hoạch mùa thu, qua được mùa đông năm nay cũng không thành vấn đề.
Việc Công đoàn Viêm Hoàng bán nước tương, Khương Thư từ lâu đã biết được thông qua diễn đàn, nên đã sai người phụ trách thu mua của Quận phủ đi mua ít nước tương về dùng trong quận phủ, kể cả yến tiệc tối nay cũng có không ít món dùng nước tương, hương vị thực sự khá ổn.
Còn về việc hỗ trợ phát triển sản nghiệp, y cũng đã suy nghĩ, nhưng suy nghĩ nhiều hơn vẫn là vai trò của Công đoàn Viêm Hoàng ở trong game.
Khi có nhiệm vụ chiến đấu cỡ lớn, thành viên công đoàn chắc chắn sẽ tập trung toàn lực, không cần hội trưởng đốc thúc cũng có thể tập trung toàn bộ đoàn đội lại.
Nhưng bình thường thì công đoàn lại có phần rời rạc, giống như bây giờ đi khắp nơi gõ cửa bán nước tương, cũng có hơi quấy nhiễu đến dân chúng.
Nghĩ tới việc hội trưởng Viêm Hoàng là Cố Nghịch Phong đang phụ trách xưởng gạch và xi măng, phó hội trưởng Mai Xuyên Khốc Tử lại là ông chủ nhà máy nước tương, xét cho cùng thì cả hai cũng giống như thương nhân, vậy chi bằng biến công đoàn này thành một thương hội.
Trước đây chưa mở chế độ công đoàn là vì Khương Thư e ngại đang còn ở địa bàn của Khương Khác, không tiện để tổ chức dân gian phát triển quá lớn, dễ bị triều đình chú ý.
Nhưng giờ y đã có địa bàn riêng, không cần lo lắng nữa, lại thêm việc hỗ trợ thương hội cũng có lợi cho việc phát triển kinh tế Mật Dương, quan phủ còn có thể thu được một khoản thuế lớn, tình hình tài chính cũng có thể bớt căng thẳng hơn, chẳng phải vừa vặn đôi bên cùng có lợi sao?
Nghĩ đến đây, Khương Thư lập tức đưa ra quyết định.
Y mở bảng quản lý, ban bố một thông báo.
*
Vài phút sau, toàn bộ người chơi đang online đều thấy một thông báo của hệ thống xuất hiện trên bảng trò chơi:
[Nhân viên quản lý: Từ hôm nay, trò chơi chính thức mở chế độ chơi Thương hội.
Tất cả người chơi chỉ cần đạt cấp 50 trở lên, điểm cống hiến trận doanh trên 100, đều có thể đến nha môn Hưng quận tìm Hộ Tào duyện Chương Hà nộp đơn xin thành lập cơ sở thương hội.
Thương hội được duyệt sẽ nhận được sự công nhận của quan phủ, được chính quyền bảo hộ, sản nghiệp dưới danh nghĩa thương hội cũng sẽ được quan phủ hỗ trợ nâng đỡ, và trong cơ sở của thương hội, các thành viên sẽ miễn nhiễm hoàn toàn với các loại công kích.
Lưu ý:
1.Thương hội cần có ít nhất 30 thành viên đăng ký mới được xin cơ sở thương hội;
2.Sau khi thành lập, thương hội phải đóng thuế thương theo quy định của quan phủ;
3.Sau khi được duyệt, mỗi năm phải nộp mười nghìn tiền thuê đất cho quan phủ.]
Thông báo vừa phát ra, diễn đàn lập tức náo nhiệt.
[Hoàng Huy Phùng: Mọi người thấy sao về chế độ Thương hội mới mở trong game lần này?
Ninh Thành Lôi: Cảm giác chẳng khác gì chế độ công đoàn, chỉ là có thêm chỗ trú ẩn an toàn khi xin được cơ sở.
Chu Độc Tú: Người đủ điều kiện chắc là không có nhiều đâu, yêu cầu cấp 50 trở lên là đã loại hết đám người chơi đợt hai rồi.
Ngưu Ngải Lị: Không hẳn, có ai biết Bộ đại lão giờ cấp mấy rồi không?
Lý Thiếu Bạch: Bộ đại lão giờ bận chết đi được, hơn nữa ảnh cũng làm quan rồi, hơi đâu mà chơi thương hội.
Triều Nam: Chắc cũng chỉ có Công đoàn Viêm Hoàng là đủ điều kiện thôi, Cố Nghịch Phong vừa đúng cấp 50, điểm cống hiến chắc cũng đủ rồi, thành viên thì hơn 30 người là cái chắc. Về tiền thuê đất thì... Cố Nghịch Phong mua nhà ở Tốn Dương rồi, chắc cũng dư sức.
Hoàng Tiểu Minh: Cố Nghịch Phong hình như đang offline, ngày mai chắc chắn họ sẽ đi đăng ký, có ai muốn gia nhập Viêm Hoàng không?
Lạc Xuyên: Thật lòng mà nói, tôi không muốn đi bán nước tương, nhìn ngu chết được...
Trương Thế Khải: Ừ đó, giờ vào công đoàn của họ là bị ép đi chào hàng nước tương liền, mấy thành viên cũ cũng rút hết rồi.
Mai Xuyên Khốc Tử: Bán nước tương thì sao, lời bỏ xừ ra ấy, mấy người trong thớt này tôi block hết rồi, có giỏi thì đừng xin vào!
Nhan Như Ngọc: Công đoàn Nông Dân chuẩn bị thành lập, đủ 30 người sẽ đi xin cơ sở, ai muốn tham gia thì liên lạc với tui....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com