Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Làm phu nhân của ta khiến em uất ức lắm sao?

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Đêm xuống, bầu trời đầy sao, trong quân doanh đèn đuốc sáng trưng.

Thao trường vốn dùng để huấn luyện hằng ngày, nay đã biến thành nơi tổ chức tiệc mừng chiến thắng của binh lính.

Ngoài rượu ngon và món lẩu thơm lừng, trên sân còn nhóm lên mấy đống lửa trại, dựng cả giá nướng chuyên dùng để quay thịt cừu. Người chơi quây quần quanh đống lửa hò reo cụng ly, đánh trống ca hát rộn ràng, náo nhiệt vô cùng!

Thật ra Khương Thư chỉ chuẩn bị cho họ bữa lẩu và rượu, còn những trò như đốt lửa trại hay dựng bếp nướng đều là do người chơi tự nghĩ ra.

Thậm chí còn có người không tiếc bỏ ra một số tích phân lớn để đổi lấy bột thì là và gia vị nướng trong trung tâm trao đổi, khi mọi người đang ăn lẩu, uống rượu, ca hát thì một mình hắn đầy tinh thần cống hiến mà chăm chỉ nướng thịt xiên cho cả bọn.

Bữa tiệc rượu lần này không chỉ có người chơi tham gia, mà quận binh bản địa ngoại trừ những người đêm nay phải canh giữ cổng thành, cũng đều góp mặt. Tuy người chơi chủ yếu phụ trách tạo bầu không khí náo nhiệt, còn quận binh thì chủ yếu đảm nhiệm phần... ăn và xem trò vui.

Tuy rằng thức ăn trong quân doanh ngày thường cũng không tệ, nhưng hiếm khi họ được ăn một bữa tiệc thịnh soạn và ngon đến vậy. Dù là lẩu cay nồng đậm vị hay xiên thịt cừu cháy cạnh bên ngoài, mềm ngọt bên trong, đều khiến nhóm quận binh khen không dứt miệng.

Các người chơi vốn không thiếu mỹ thực, điều họ thật sự tận hưởng là cái bầu không khí mọi người cùng tụ tập uống rượu, nướng thịt, tán dóc. Dù sao trở lại hiện thực cũng chẳng ai quen ai, ai nấy đều có thể thoải mái phóng thích bản thân trong game.

"Trong cái đêm tuyệt đẹp như hôm nay, ta xin góp vui bằng bài hát 'Khó Quên Đêm Nay'!" Người chơi trước vừa diễn xong tiết mục tấu hài, Thượng Quan Phi Đao lập tức bước lên đài tiếp nối.

"Đừng vội hát bài đó, phải chờ đến lúc kết thúc tiệc mới hát chứ!"

"Đúng đó, diễn tiết mục gì vui vui đi."

"Hát 'Hồ Lô Oa' đi, ta có thể bè cho ngươi."

"Hồ Lô Oa, Hồ Lô Oa, một dây leo ra..."

"Thôi khỏi, hát bài đó nhạt lắm, để ta nhảy một đoạn street dance cho mọi người xem!"

"Hay! Street dance cũng được, người đâu, lên nhạc!"

Từ "Khó Quên Đêm Nay" đột ngột chuyển sang street dance khiến mọi người tưởng Thượng Quan Phi Đao nói đùa, ai ngờ khi trống được vang lên, hắn thật sự nhảy theo nhịp, điệu nhảy lại còn rất ra dáng.

Thấy thế, cả đám hò reo càng thêm nhiệt tình.

Là người bản địa, Hoàng Võ chưa từng thấy điệu nhảy kỳ quặc như vậy, bèn hỏi Ninh Thành Lôi bên cạnh: "Hắn đang làm gì vậy?"

"Hắn đang nhảy điệu tế lễ đặc trưng ở quê bọn họ." Ninh Thành Lôi thuận miệng đáp.

"Thì ra là vậy... thật đặc biệt." Hoàng Võ cảm thán một câu, rồi quay đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Sao ta thấy ngươi lạ lắm, tên ngươi là gì?"

"Ta? Ta là Ninh Thành Lôi!"

Hoàng Võ gãi đầu: "Ta nhớ trong tân binh có một người tên Ninh Thành Lôi, nhưng không giống ngươi cho lắm..."

Ninh Thành Lôi cười ha ha: "Ngươi nhầm rồi, ta xưa giờ đều thế này."

Hắn dám nói lời chắc chắn như vậy là bởi trong các buổi huấn luyện thường ngày, Bộ Kinh Vân luôn cố ý tách riêng binh sĩ người chơi và binh sĩ bản địa.

Thêm nữa, thông thường người chơi chẳng mấy khi chủ động thân thiết với NPC, nên phần lớn quận binh đều không mấy quen mặt với đám tân binh nhập ngũ sau này.

Nghe hắn nói chắc nịch như vậy, Hoàng Võ cũng tưởng mình thật sự nhớ nhầm, bèn lắc đầu tiếp tục uống rượu.

*

Thời điểm lửa trại rực sáng ở doanh trại phía đông thành, thì tại chính đường quận phủ cũng đang tổ chức một buổi tiệc mừng công.

Do quan phủ mới thành lập, công việc trong thành chất chồng, ai nấy đều bận bịu, chưa có dịp tụ họp, nên nhân dịp chiến thắng lần này, Khương Thư mời hết các chủ sự và quan viên trong quận phủ đến dự tiệc, cũng là để nhân cơ hội này thắt chặt tình cảm.

Xét đến thói quen ăn uống của đa số người, Khương Thư cố ý dặn nhà bếp chuẩn bị nồi lẩu riêng cho từng bàn, nếu phải ngồi ghép hai ba người một bàn thì cũng chuẩn bị đũa và muỗng chung.

Để mọi người ăn uống thoải mái, y cũng dùng giá cao để mua rượu do Nhan Như Ngọc tự tay ủ từ thương hội nông dân, nào là rượu ngũ cốc cay nồng sảng khoái, hay là rượu dâu tằm thơm nức, mỗi loại chuẩn bị cả chục chum.

Do thường ngày lương thực eo hẹp, dù quan viên thèm rượu cũng hiếm có cơ hội uống, lần này được thượng quan mời, ai nấy tất nhiên đều uống hết mình.

Bộ Kinh Vân với chiến công tại Bạch Lan Hình, trở thành nhân vật được mọi người trong bữa tiệc hết lòng yêu mến, ai gặp cũng tranh nhau khen vài câu, mời hắn một ly. Qua vài vòng, dù tửu lượng khá tốt, đến cuối cùng hắn cũng bắt đầu choáng váng, ai mời nữa cũng đều trực tiếp từ chối.

Trương Tử Phòng, người cung cấp vũ khí trọng yếu trong chiến dịch, cũng rất được mọi người hoan nghênh.

Nhưng ông không phải kiểu ai mời rượu cũng uống như Bộ Kinh Vân, quan chức nào đến mời rượu, ông cũng cười cười trò chuyện vài câu rồi khéo léo tự nhiên lảng đi, tiếp tục bình thản ăn lẩu của mình.

Khương Thư cũng uống chút ít, nhưng không phải vì bị kính rượu, mà là tự uống. Dù ngày thường thái độ của y thân thiện hoà hợp, nhưng thân phận Thái thú vẫn khiến không ai dám ép rượu y cả.

Tạ Âm cũng vậy, chỉ cần hắn ngồi yên ở đó, các quan viên xung quanh đã tự khép nép biến mình thành vô hình, ăn cơm nói chuyện đều khẽ khàng, chỉ sợ quấy nhiễu đến nhã hứng của vị đại nhân này.

Thấy Tạ Âm có vẻ không mấy vui, Khương Thư bèn trò chuyện cùng hắn: "Loại rượu dâu tằm này là do Nhan Như Ngọc độc quyền chế tạo, hương vị mới mẻ dễ uống, Tạ huynh có muốn nếm thử không?"

Xuất phát từ nguyên nhân thân thể, Tạ Âm trước nay chưa từng uống rượu. Nay thân thể đã bình phục, hắn cũng có chút tò mò rượu có mùi vị ra sao, liền gật đầu: "Được."

Nữ tỳ hầu hạ bên cạnh luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của vị lang quân tuấn tú này, nghe thế liền lập tức mang bình rượu đến rót cho hắn.

Rượu màu tím đỏ trong suốt, hương trái cây dịu nhẹ lan tỏa.

Tạ Âm cầm chén sứ đưa lên mũi ngửi nhẹ, rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

Ban đầu đầu lưỡi chỉ cảm nhận được chút chua nhẹ, nhưng chưa kịp để hắn cau mày, vị chua ấy đã từ đầu lưỡi lan toả ra, chuyển thành mùi rượu đậm đà, khiến hắn hơi ngạc nhiên.

"Thế nào?"

"Dư vị kéo dài." Tạ Âm đáp, rồi uống cạn phần rượu còn lại trong chén.

Thấy vậy, nữ tỳ vội rót thêm, Tạ Âm cũng không ngăn cản.

Khương Thư lo hắn uống say, bèn nhắc: "Tạ huynh lần đầu uống rượu, nếm thử một chút là được rồi."

Tạ Âm cầm chén, khẽ gật đầu: "Ta có chừng mực."

Nghe hắn nói vậy, Khương Thư cũng không khuyên nhiều, quay đầu chú ý chuyện khác.

Đúng lúc này, y vừa vặn nghe thấy Trương Tử Phòng ngồi ở ghế đầu bên phải y vừa ăn lẩu vừa nói: "Thời tiết nóng thế này mà có miếng dưa hấu ướp lạnh thì tuyệt biết bao."

"......"

Không ai nói thì thôi, Khương Thư cũng sẽ chẳng cảm thấy gì, vừa nghe ông nói vậy, y cũng đột nhiên nhớ đến mùi vị của dưa hấu ướp lạnh.

Thật chứ, ngày hè oi bức, ăn tối xong thì phải có dưa hấu ướp lạnh mới phải!

Trong lúc nhất thời, y bắt đầu cảm thấy hối hận vì lúc nãy mình quay đầy lại, để rồi nghe thấy câu nói này của Trương Tử Phòng....

Người chơi muốn ăn dưa hấu ướp lạnh thì chỉ cần logout đi mua là được, y muốn ăn thì lại không được ăn, thậm chí ở thời đại này, muốn tìm một loại quả để thay thế cũng tìm không ra.

Mang theo chừng đó oán niệm, Khương Thư mở bảng trò chơi của mình ra, tìm kiếm một phen trong trung tâm trao đổi, quả nhiên nhìn thấy dưa hấu trong gian đồ ăn, chỉ là hiện tại vẫn đang ở trong trạng thái khóa.

Y khẽ thở dài.

Trước đó để cung cấp đủ trang bị cho trận Bạch Lan Hình, y đã tiêu tám vạn tích phân để đổi nỏ tên, cho nên trải qua thời gian dài như vậy, tích phân của y cũng mới chỉ có mười vạn. Trong khi đó, để nâng cấp quản trị viên lên cấp sáu thì cần hai mươi vạn tích phân, chưa biết còn phải chờ bao lâu.

Chỉ mong từ giờ mọi chuyện thuận lợi, đừng xảy ra chiến sự nữa, để y yên ổn lên cấp, sớm ngày ăn được một quả dưa hấu thật to!

Nghĩ đến đây, Khương Thư thoát khỏi trung tâm trao đổi.

Khi bảng trò chơi cao ngang người biến mất, y ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ bao giờ Tạ Âm đã đi tới đứng trước bàn của y, thần sắc nhàn nhạt cụp mắt nhìn y.

Tim Khương Thư chợt run lên, cũng không biết hắn đã nhìn mình bao lâu, bèn thăm dò gọi: "Tạ huynh?"

Tạ Âm không đáp, chỉ hơi cúi người nói: "Đã đến lúc về rồi."

"Huynh muốn về nghỉ ngơi à?"

"Ừm." Tạ Âm đáp, rồi nói tiếp: "Chúng ta cùng nhau trở về."

Khương Thư tưởng hắn muốn có người đồng hành, liền cười khéo léo từ chối: "Nếu huynh mệt thì cứ về trước đi, ta còn phải ở lại đây đợi mọi người tan tiệc."

Tạ Âm lắc đầu, giọng nói ôn hoà: "Em là phu nhân của ta, đương nhiên phải cùng ta trở về."

Khương Thư sững sờ, tưởng mình nghe nhầm do hiện trường quá ồn, bèn nghi hoặc hỏi: "Huynh vừa nói ta là gì?"

"Là phu nhân của ta." Tạ Âm lặp lại.

Lần này Khương Thư chắc chắn mình nghe rõ, y đứng dậy nhìn thần sắc của đối phương, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của Tạ Âm hơi đỏ, ánh mắt cũng không còn tỉnh táo như thường, bèn hỏi: "Huynh say rồi à? Ta là phu nhân của huynh từ lúc nào chứ?"

Tạ Âm đáp: "Chẳng phải em thích ta sao?"

Khương Thư: "...Ta thích huynh lúc nào?"

Tạ Âm nhìn y bằng ánh mắt mơ màng đầy men say, bị hỏi vậy cũng hơi nghi hoặc một lúc, lát sau bỗng nhiên khẽ cười một tiếng: "Ta hồ đồ rồi."

Khương Thư thở phào, tưởng rằng hắn cuối cùng cũng tỉnh táo rồi. Ai ngờ đối phương lại nói tiếp, giọng chắc nịch: "Em yêu ta, ta cũng muốn bảo vệ em một đời. Em không phải phu nhân của ta thì là gì?"

"......"

Khương Thư đầu đầy dấu chấm hỏi, không hiểu logic này từ đâu mà ra.

Chỉ có một điều rõ ràng, chính là Tạ Âm say thật rồi, còn tưởng tượng mình là phu nhân của hắn.

Giờ để hắn tự về rõ ràng không ổn, Khương Thư chỉ có thể bảo Cát Kiến thay mình trông tiệc, nếu y không quay lại thì lo liệu cho mọi người giải tán.

Giao phó xong, Khương Thư quay lại nói nói Tạ Âm: "Huynh say rồi, ta đưa huynh về nghỉ."

Lần này Tạ Âm không phản đối nữa, ngoan ngoãn đi bên cạnh y, rời khỏi quận phủ.

Hai người yên lặng bước qua dãy hành lang treo đầy lồng đèn, vừa vào cửa viện, Từ quản sự lập tức ra đón lang quân nhà mình.

Thấy Khương Thư cũng đi cùng, Từ Hải liền lùi hai bước, hành lễ: "Phủ quân."

Khương Thư vốn định nói rõ việc Tạ Âm uống say trong yến tiệc, còn chưa kịp mở lời, Tạ Âm đã quay sang nói với Từ Hải: "Ta và phu nhân muốn đi ngủ, ngươi lui xuống đi."

Từ Hải nghe vậy tròn mắt há miệng ngạc nhiên nhìn Khương Thư.

Tiếc là Khương Thư chưa kịp nhận được ánh mắt nghi ngờ ấy thì Tạ Âm đã kéo tay y bước vào phòng.

"Khoan đã, Tạ huynh, không phải như vậy đâu."

Khương Thư cố gắng làm hắn tỉnh táo, giải thích: "Ta không phải là phu nhân của huynh, huynh chưa có phu nhân, mới gần đây huynh còn nói không định cưới vợ, huynh còn nhớ chứ? Hơn nữa ta là nam nhân, gọi một nam nhân là phu nhân, huynh không thấy lạ sao?"

Nhưng Tạ Âm căn bản chẳng nghe lọt vào tai, kéo y vào phòng trước sự kinh ngạc của bao nhiêu hạ nhân.

Chờ đến khi Tạ Âm đóng cửa, Khương Thư mới tìm được cơ hội rút tay mình ra.

Vừa quay đầu đã thấy đôi mắt lạnh lùng say rượu kia nhìn mình, y thở dài: "Tạ huynh, huynh say rồi."

"Ừm." Không ngờ lần này Tạ Âm lại thẳng thắn thừa nhận điều ấy.

Dù vậy, hắn vẫn chưa tỉnh.

Tạ Âm chớp mắt một cái, thoáng tiến lại gần y, thấp giọng nói: "Gọi ta là 'Tạ huynh' nghe xa cách quá, ta không thích. Gọi tên ta đi."

Khương Thư đột nhiên bị khuôn mặt kiều diễm ấy tiến sát làm cho chấn động không thôi, vô thức thuận miệng: "Tạ Âm?"

Tạ Âm lắc đầu: "Gọi A Âm."

Tai Khương Thư lập tức nóng bừng, lui lại gần cửa hơn: "Thân mật quá rồi."

"Em là phu nhân của ta, tất nhiên là phải thân mật."

"Nhưng ta không phải phu nhân của huynh."

"Tại sao lại không thừa nhận?" Thấy y phủ định nhiều lần, Tạ Âm bỗng nghiêm túc, không vui cau mày: "Làm phu nhân của ta khiến em uất ức lắm sao?"

"Không uất ức." Khương Thư căn cứ vào lẽ công bằng mà trả lời thật lòng, bình tĩnh mà xét thì ai làm phu nhân của Tạ Âm đều sẽ không uất ức cả.

Chỉ là đối phương đang say, mình không thể lợi dụng lúc hắn không tỉnh táo mà chiếm món hời.

"Vậy tại sao không chịu nhận?" Cứng rắn chưa được hai giây, giọng của hắn đột nhiên dịu đi: "Hay là phủ quân ghét bỏ Tạ mỗ thân đầy bệnh tật, không muốn sống một đời với con ma ốm như ta?"

"Ta sao có thể ghét bỏ huynh được." Khương Thư lập tức phản bác: "Nhưng... ngay từ đầu đã không đúng, ta căn bản không phải là phu nhân của huynh..."

Nói đến đây, giọng y yếu dần.

Tạ Âm im lặng không nói gì, trong mắt như mang theo tổn thương, nhìn y như nhìn một kẻ phụ bạc.

Trong thời khắc này, hắn thật sự giống như một kẻ đáng thương bị phu nhân vứt bỏ, đau thấu tâm can.

Khương Thư khó lòng chịu nổi vẻ chua xót cô đơn ấy, nghĩ bụng: thôi vậy, Tạ Âm cũng say rồi, mình sao còn nói nhiều với hắn như vậy làm gì?

Chi bằng chiều theo hắn, sớm dỗ cho hắn ngủ là xong việc.

"Được rồi, ta là phu nhân của huynh." Cuối cùng, Khương Thư đành nhượng bộ, thừa nhận điều ấy.

Tạ Âm lại không nhúc nhích, như đang nổi nóng.

Khương Thư bất đắc dĩ đẩy tay hắn: "Khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi."

"Em gọi ta một tiếng trước đã." Tạ Âm ra điều kiện.

"Gọi... gọi gì cơ?" Khương Thư bỗng thấy căng thẳng, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn muốn mình gọi hắn thế kia?

Cái gì mà, tướng công?

Hay là... phu quân?

"Tên ta." Tạ Âm khẽ đáp.

Khương Thư thở phào nhẹ nhõm.

Sau màn xưng hô vừa rồi, lúc này cảm thấy chỉ gọi tên cũng rất tốt rồi.

Y nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói: "A Âm."

Lời vừa thoát khỏi miệng, tim Khương Thư bỗng nhiên đập thình thịch.

"Ừm." Tạ Âm khẽ đáp, trong mắt rốt cuộc cũng ánh lên chút ý cười.

"Giờ có thể đi ngủ chưa?"

"Ừm."

Một khi chiều hắn rồi, mọi chuyện kế tiếp liền diễn ra suôn sẻ hơn nhiều.

Trừ nhận thức có hơi sai lệch, còn lại Tạ Âm chẳng giống người say chút nào, tự cởi áo ngoài, tháo giày, gỡ phát quan, còn nhớ phải rửa mặt.

Vất vả hoàn thành xong mọi chuyện, nằm ngay ngắn trên giường, thấy Khương Thư vẫn ăn mặc chỉnh tề, Tạ Âm lại khó hiểu: "Phu nhân, sao em chưa cởi áo tháo mũ?"

"Huynh cứ ngủ trước đi, ta còn phải đi tắm." Có kinh nghiệm trước đó, Khương Thư hiện tại đã có thể nghiêm chỉnh đối phó.

"Ta đi cùng em."

"Không, huynh đã tắm rồi, quần áo thơm, tóc tai cũng thơm, rất sạch sẽ."

Tạ Âm chấp nhận lý do này, cuối cùng cũng không cố chấp đòi tắm lại nữa.

Khương Thư đắp chăn cho hắn, dùng giọng điệu dịu dàng như đang dỗ trẻ con: "Huynh ngủ trước đi, lát nữa ta tắm xong sẽ vào với huynh, được không?"

Tạ Âm khẽ gật đầu, sau đó có lẽ cũng đã mệt mỏi vì lăn lộn mãi, vừa đặt đầu lên gối đã nhanh chóng nhắm mắt lại.

Ánh nến đầu giường mờ nhạt, ánh lửa tỏa ra chiếu lên khuôn mặt tuấn tú yên tĩnh của hắn, khiến hàng mi dài thả xuống một tầng bóng mờ dưới mắt.

Khương Thư ngồi bên hắn một lúc, thấy nhịp thở của hắn dần đều đặn, bèn thổi tắt nến, nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại.

Từ Hải thấy y ra ngoài thì vội vàng tiến lại với vẻ sốt sắng.

"Lang quân ngài ấy..."

"Suỵt." Khương Thư ra hiệu bảo hắn nhỏ giọng, sau đó hạ thấp giọng nói: "Không sao, chỉ là uống chút rượu, hơi say một chút."

"Ồ ồ...." Từ Hải thở phào nhẹ nhõm, may mà chỉ là say rượu, hắn còn tưởng chủ nhân nhà mình định dùng mỹ nam kế mê hoặc Khương Thù, để moi ra nguồn gốc Tục Mệnh Đan từ miệng y.

"Hắn ngủ rồi, ta cũng về trước đây, nếu có chuyện gì khác thì đến viện tìm ta." Khương Thư dặn dò.

Từ Hải vội gật đầu, cúi người cảm tạ: "Đa tạ phủ quân."

*

Rời khỏi viện bên cạnh, Khương Thư vốn định ghé qua chính đường xem một chút, nhưng vừa bị Tạ Âm giày vò một phen, bản thân cũng thấy mệt mỏi. Nghĩ bụng dù sao cũng có Cát Kiến chủ trì tan tiệc, chắc sẽ không có chuyện gì, bèn trực tiếp quay về chủ viện.

Rửa mặt thay đồ xong, đến lúc nằm lên giường thì đã không còn sớm.

Trước khi ngủ, y như thường lệ mở diễn đàn ra lướt xem một lát, xem xong cảnh náo nhiệt của đám người chơi trong quân doanh, mới tắt bảng trò chơi chuẩn bị nghỉ ngơi.

Mọi thứ trước đó đều rất bình thường, thế nhưng vừa nhắm mắt lại, đôi mắt ngà ngà men say với hàng mi dài tuấn tú ấy liền bá đạo xông thẳng vào tâm trí y.

Khương Thư khẽ tặc lưỡi, mở mắt ra, chăm chú nhìn màn trướng trước mặt.

Mãi đến khi cảnh tối đen trước mắt hoàn toàn che phủ được hình ảnh trong đầu, y mới trở mình, kéo chăn trùm kín đầu rồi tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com