Chương 53: Tình trạng: Không còn mặt mũi để gặp ai
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Sáng sớm, ánh dương vừa nhô lên, trong nha môn hiếm khi mát mẻ.
Khương Thư ăn sáng qua loa xong liền sai thư đồng mài mực, trải giấy viết thư, bắt đầu viết thư gửi đến Tốn Dương.
Tuy tin tưởng nhân phẩm của Tuân Lăng sẽ không làm ra chuyện cướp đoạt chiến công của người khác, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, y vẫn kể lại một lượt chiến công của Bộ Kinh Vân và đội quân do hắn dẫn đầu trong trận chiến Bạch Lan Hình lần này.
Về việc Bộ Kinh Vân dùng hai trăm người ngăn cản hai vạn đại quân Hung Nô ra sao, Khương Thư vẫn dùng kế mai phục, đá rơi mà trước đó đã từng nói với Tuân Lăng. Còn phần then chốt thực sự là thuốc nổ thì y cố ý không nhắc đến.
Lúc lấy thuốc nổ ra, Trương Tử Phòng đã đặc biệt dặn dò y và Bộ Kinh Vân rằng sự tồn tại của thứ vũ khí này trước nhất phải được bảo mật.
Thứ nhất, thuốc nổ hiện tại còn chưa ổn định, chỉ cần sử dụng sai cách là có thể khiến người phe mình bị thương vong.
Thứ hai, thứ này nếu dâng lên triều đình, chưa biết chừng sẽ trở thành công cụ để các phe phái trong triều thanh trừng lẫn nhau, đến lúc đó không chỉ khiến nội bộ nước Ngụy thêm rối ren, mà những người tạo ra vũ khí thuốc nổ như bọn họ cũng rất có khả năng trở thành vật hi sinh trong đấu tranh chính quyền.
Tóm lại, Trương Tử Phòng chỉ nói một câu: Kẻ vô tội, nhưng mang ngọc là có tội.
Khi chưa có đủ thực lực, nhất định phải giấu kỹ bảo vật của mình.
Khương Thư đương nhiên hiểu rõ dụng ý ấy, chuyện này càng ít người biết càng tốt, nên ngay cả người nhà, y cũng không nói.
Viết xong bản tấu trình đơn giản, Khương Thư cho vào phong thư, sai người đưa đến Tốn Dương.
Đang chuẩn bị bắt đầu công việc thì một tiểu lại đến thông báo, đưa đến một xấp công văn.
Khương Thư nhận ra hắn là lại viên thuộc Kim Tào, có hơi nghi hoặc. Theo trí nhớ của y, đa phần công vụ bên Kim Tào đều do Tạ Âm xử lý.
Y lật xem công văn, đúng là liên quan đến muối sắt, liền hỏi: "Cái này sao lại đưa đến chỗ ta?"
Tiểu lại vội đáp: "Tiểu nhân đến chính đường thì được thủ vệ bên đó nói rằng Quận thừa hôm nay thân thể không khỏe, nên trước tiên đem công văn trình lên Phủ quân."
Thân thể không khỏe?
Khương Thư hơi nhướng mày.
Tạ Âm đây là tỉnh dậy rồi nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc say, không muốn đối mặt nữa à?
Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng bề ngoài Khương Thư vẫn bình thản gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi về đi."
"Dạ."
Sau khi tiểu lại rời đi, Khương Thư lại cầm công văn lên xem tiếp, nhưng tâm trí đã có phần mất tập trung.
Tuy trong lòng nghi ngờ về cái gọi là "thân thể không khỏe" của Tạ Âm, nhưng tối qua hắn thực sự say rất nghiêm trọng, đến mức còn tưởng tượng ra một người phu nhân không tồn tại nữa cơ mà.
Say rượu tỉnh dậy, đau đầu khó chịu là điều khó tránh, huống hồ thân thể của Tạ Âm vốn không tốt... Nghĩ đến đây, Khương Thư không khỏi cảm thấy lo lắng. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn đứng dậy đi về hậu viện.
Vừa bước vào viện, trông thấy khung cảnh quen thuộc và con đường đá, trong đầu Khương Thư bỗng hiện lên cảnh tượng tối qua, khi y bị Tạ Âm nắm cổ tay kéo vào phòng.
Không biết tự lúc nào, y dừng chân.
Lúc này, có lẽ người hầu trong viện đã đi thông báo, Từ Hải chạy ra nghênh đón, hành lễ hỏi: "Phủ quân, ngài đến tìm lang quân sao?"
Khương Thư nhìn về phía hành lang bên trong, xuyên qua tán lá có thể thấy cửa của căn phòng vẫn đóng kín.
"Nghe nói Tạ huynh thân thể không khỏe, giờ đã khá hơn chưa?" y hỏi.
"Phủ quân yên tâm, lang quân chỉ hơi choáng đầu, mệt mỏi, nghỉ ngơi nửa ngày sẽ ổn thôi."
Khương Thư gật đầu: "Không sao là tốt rồi. Ngươi thay ta nói với huynh ấy, hôm nay cứ yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo công vụ, ta sẽ xử lý giúp."
Từ Hải gật đầu đáp: "Vâng." Hắn vốn tưởng đối phương sẽ muốn vào trong thăm lang quân nhà mình, còn đang nghĩ có cần khéo léo từ chối giúp lang quân hay không, ai ngờ Khương Thư nói xong thì quay lưng rời đi, ngược lại khiến hắn cảm thấy có chút nóng ruột khó hiểu.
Trong lòng thầm nghĩ Khương Tam lang rốt cuộc có thích lang quân nhà mình không đấy? Sao cơ hội tốt thế này mà lại không biết nắm lấy, lang quân thân thể không khỏe, lúc này cho dù không mang canh bổ sang thì cũng nên ân cần hỏi thăm vài câu chứ...
Đưa mắt tiễn thanh niên rời khỏi viện, Từ Hải lắc đầu "Hầy" một tiếng, quay trở lại phòng.
Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Tạ Âm đang khoác ngoại bào ngồi trước án thư.
"Lang quân, ngài đỡ hơn chút nào chưa?"
Nghe thấy tiếng, Tạ Âm ngẩng đầu, liếc nhìn phía sau hắn, khẽ nhíu mày:
"Đi rồi?"
"Dạ, Phủ quân bảo tiểu nhân chuyển lời, hôm nay ngài cứ an tâm nghỉ ngơi trong viện, không cần lo công vụ."
Tạ Âm không nói gì, cúi đầu nhìn văn thơ trên án. Câu chữ đẹp đẽ hiện ra trước mắt, nhưng trong lòng hắn lại toàn là cảnh tượng đêm qua.
Một ít đối thoại chi tiết hắn đã không còn nhớ rõ, nhưng phần lớn diễn biến thì vẫn còn in đậm trong đầu.
Tự nhiên đi nhận người ta là phu nhân, người ta không nhận thì liền chặn cửa ép đối phương thừa nhận, còn bắt người ta gọi mình bằng những xưng hô thân mật...
Chuyện này quả thực là...
Quá mức tuỳ tiện phóng túng!
Hắn khép mắt, cố gắng xóa sạch những ký ức trong đầu.
Nhưng dù hắn cố thôi miên bản thân ra sao, gương mặt mang vẻ thẹn thùng xấu hổ của thanh niên kia vẫn thỉnh thoảng hiện lên trước mắt.
Gấp quyển thơ lại, Tạ Âm nói với Từ Hải: "Đến nha môn lấy công văn giúp ta."
"Hả?" Từ Hải ngạc nhiên, "Nhưng Phủ quân nói ngài không cần lo công vụ..."
Chưa nói hết lời, ánh mắt lạnh nhạt của Tạ Âm đã lướt tới, hắn lập tức cúi đầu vâng vâng dạ dạ.
.
Quận Đoan Môn, Hoành thành.
Trong đại điện, bầu không khí ngột ngạt yên tĩnh đến khó thở.
Hô Diên Du trầm mặc ngồi trước điện, từ lúc đọc báo cáo chiến sự tới giờ đã im lặng rất lâu.
Ánh mắt lướt qua hai người con trai đang cúi đầu phía trước, Hô Diên Du thở dài thật dài.
Tưởng chừng là một trận chiến chắc thắng, ai ngờ một đứa còn chưa đến được chiến trường thì đã bị quân địch mai phục, tổn thất nặng nề.
Một đứa thì không đợi viện binh đến, đã vội vàng xuất binh tấn công, kết quả trúng kế của quân địch, đại bại tan tác, ba vạn quân lính, vậy mà chỉ có chưa tới năm trăm người sống sót rút lui!
Kết quả thảm khốc như thế, suýt nữa khiến Hô Diên Du không thở nổi, phải mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh.
Có trách thì trách bọn họ đã thắng quá lâu rồi.
Từ năm ngoái phát binh tiến công đánh Tuân Châu, mấy vạn đại quân như thế chẻ tre, một đường thuận lợi đánh hạ Lai Bôi, Tây Trúc, Đoan Môn, Hưng quận... chưa từng nếm thử bại trận, chiến tích rực rỡ đến nhường nào!
Trong kế hoạch ban đầu của Hô Diên Du, việc đánh chiếm cố đô cũng như lấy đồ trong túi. Nào ngờ còn chưa vào được Yến Kiệu, thì đã bị trận Bạch Lan Hình giáng cho một cú cảnh cáo.
Nghĩ lại, dường như từ khi đối đầu với binh Yến Kiệu, họ liên tục thua trận.
Đầu tiên là năm nghìn kỵ binh phái đến huyện Chiêu Nam không ai sống sót quay về, sau đó là Mật Dương thất thủ, rồi Bạch Lan Hình đại bại.... Không tính thì không biết, giờ tính ra, mấy trận chiến cộng lại, binh sĩ tử trận đã lên đến bốn vạn, làm sao ông không đau lòng cho được.
Hô Diên Man Man liếc nhìn vẻ mặt nặng nề của Hô Diên Du, liền quỳ xuống nhận lỗi: "Phụ thân, nhi thần và Đại Đương hộ lần này trúng mai phục của quân địch, không kịp tiếp ứng cho Tam đệ, khiến đại quân tan tác, ba vạn binh sĩ bỏ mạng nơi chiến trường, xin phụ thân trách phạt."
Hô Diên Sưu nghe vậy thì cắn răng, cũng lập tức quỳ xuống nhận lỗi: "Nhi thần chỉ huy không thỏa đáng, thẹn với vạn ngàn tướng sĩ, xin phụ thân trách phạt."
Hô Diên Du nghe vậy chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Hô Diên Man Man, cúi đầu nhìn hắn hỏi: "Ta hỏi con, đã từng nghĩ tới vì sao đại quân lại bị địch mai phục chưa?"
Hô Diên Man Man khựng lại, nói: "Có lẽ là vì tin tức hành quân bị lộ."
"Vì sao bị lộ?"
Hô Diên Man Man kinh ngạc ngẩng đầu: "Phụ thân, ý người là..."
Hô Diên Du nheo mắt, vỗ vỗ vai hắn: "Về suy nghĩ cho kỹ, chuyện này, con đã kể với ai."
"Vâng." Hô Diên Man Man nhíu mày, trong đầu bỗng hiện lên một bóng người.
Nhưng rồi hắn lại lắc đầu, Ảnh Nhi tuy là người Ngụy, nhưng cha mẹ nàng đều bị quan lại nước Ngụy hại chết, nàng từng nói với hắn rằng cả đời hận nhất là người Ngụy.
Hơn nữa, Ảnh Nhi còn từng vì hắn mà che chắn đá rơi, cứu mạng hắn, tuyệt đối không thể là mật thám.
Tuy nghĩ là vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi nảy sinh nghi ngờ. Trở về phòng, nhìn thấy dáng vẻ đoan trang yêu kiều của ái thiếp, Hô Diên Man Man không lập tức bước đến như thường lệ, mà tâm sự nặng nề ngồi sang một bên.
Doãn Vân Ảnh phát hiện ra tâm trạng của hắn khác thường, bưng bát canh vừa hầm xong đến dò hỏi: "Điện hạ có tâm sự gì sao?"
"Vừa từ chỗ phụ thân trở về, bị Tam đệ liên lụy, phụ thân chất vấn ta." Nói đến đây, Hô Diên Man Man cố ý nhìn về phía Doãn Vân Ảnh, "Phụ thân nghi ngờ quân ta bị mai phục là do có mật thám tiết lộ tin tức."
Doãn Vân Ảnh tròn mắt kinh ngạc, ngừng một lát rồi nói: "Cũng không phải là không có khả năng. Giờ nghĩ lại, bất kể quân Ngụy dùng cách gì khiến đá đổ xuống, thì đều phải bố trí mai phục trên đường trước đó hai ngày, bọn họ tới nhanh như vậy, hẳn là có người cố ý tiết lộ hành tung."
Hô Diên Man Man lại hỏi: "Vậy ái thiếp thấy, người tiết lộ tin tức này là ai?"
"Điện hạ sao lại hỏi vậy?" Doãn Vân Ảnh như đột nhiên trở nên mẫn cảm, "Chẳng lẽ... điện hạ nghi ngờ thiếp là mật thám?"
Nói xong nàng hạ mắt xuống, ánh mắt trong trẻo mang theo mấy phần ủy khuất nhìn hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu Hô Diên Man Man chợt bật cười: "Sao ái thiếp có thể là mật thám được, Ảnh Nhi chẳng phải vẫn luôn ở bên ta sao, làm gì có thời gian truyền tin cho địch?"
"Điện hạ hiểu vậy là tốt, đừng vì thiếp là người Ngụy mà hiểu lầm thiếp, khiến thiếp không duyên không cớ chịu oan uổng." Doãn Vân Ảnh trước tiên hờn dỗi oán trách, rồi nói tiếp: "Nhưng điện hạ nhắc đến chuyện này, thiếp lại cảm thấy có chút nghi ngờ."
"Ồ? Nói ta nghe thử."
"Nghe nói lần này Đại Đô uý thất bại là vì không chọn đúng thời điểm xuất binh, thiếp lấy làm lạ, Đại Đô uý vì sao không đợi điện hạ và Đại Đương hộ đến rồi mới phát động tấn công?"
"Còn có thể vì sao nữa, đương nhiên là hắn không nhịn được, sợ ta giành mất chiến công của hắn!"
Hô Diên Man Man nói một cách đương nhiên, dứt lời, hắn bỗng nhiên trầm ngâm suy nghĩ.
Đúng là khi đó phụ thân có dặn họ là sau khi năm vạn đại quân hội hợp mới phát binh tấn công, vậy mới chắc thắng đánh hạ được Bạch Lan Hình.
Tuy trên đường họ bị mai phục, không đến kịp, nhưng Hô Diên Sưu cũng đợi lâu như vậy rồi, sao không thể đợi thêm vài ngày nữa? Cớ gì phải mạo hiểm xuất binh sớm?
Chẳng lẽ... hắn biết họ không đến được?
Doãn Vân Ảnh nhìn thấy hắn đột nhiên trầm tư suy nghĩ, liền biết nguy cơ của mình đã phần nào được hóa giải, liền mở nắp bát canh, dịu dàng nói: "Điện hạ, mấy chuyện phiền lòng này để sau hãy nghĩ, ngài đã bận rộn nhiều ngày, bụng chắc cũng đói rồi, uống chút canh trước đi. Đây là canh dê thiếp mới sai người hầm, bổ thân thể."
Hô Diên Man Man ngửi thấy mùi thơm, lập tức phục hồi tinh thần, cười nói: "Vẫn là ái thiếp tri kỷ nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com