Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Đi dạo đường phố

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Khương Thư phát hiện da mặt của Tạ Âm thật sự rất mỏng. Chỉ vì chuyện say rượu hôm trước mà suốt cả ngày hôm sau không xuất hiện trước mặt người khác. Mãi đến sáng hôm sau, y mới gặp lại hắn ở nha sở.

Lúc ấy, y đang cúi người làm việc trên án thư, bỗng ngửi thấy vài làn hương quen thuộc theo gió thoảng đến. Ngẩng đầu lên liền thấy Tạ Âm chậm rãi đi đến bên cạnh bàn làm việc của mình.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, một sự yên lặng ngắn ngủi bao trùm.

Không biết là do tâm lý tác động hay vì hôm nay đối phương mặc bộ y phục màu ấm như ánh chiều tà hiếm thấy, mà Khương Thư cảm thấy toàn thân Tạ Âm lúc này toát lên một khí tức ngọt ngào dịu dàng, ngay cả đôi mắt lạnh lẽo như băng kia cũng biến thành nhu hòa như nước.

Nhìn nhau im lặng chốc lát, Khương Thư là người đầu tiên mỉm cười hỏi: "Thân thể đỡ hơn chưa?"

Tạ Âm khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng điệu đoan chính của mình mở lời: "Đêm trước ta uống rượu lỡ lời... đã mạo phạm nhiều rồi."

"Tạ huynh không cần để tâm. Mọi chuyện đều có nguyên nhân, ta cũng không để trong lòng."

Nói xong, thấy hắn cụp mi rũ mắt, dường như vẫn còn chút ngượng ngùng, Khương Thư liền cố ý đổi đề tài, hỏi: "Huynh đến tìm ta giờ này, là có chuyện gì sao?"

"Ừm." Tạ Âm nhàn nhạt đáp.

Khi nói đến công vụ, vẻ mặt hắn rốt cuộc cũng tự nhiên hơn chút, nói: "Hôm nay nhận được tin thương đội Tạ gia của ta sẽ đến trong vài ngày tới. Có thể cho các thương hội trong thành chuẩn bị thêm ít hàng hóa."

Hắn đang nói đến chính là mấy thương hội do người chơi đăng ký.

Là đồng bọn hợp tác với quan phủ, Khương Thư tự nhiên đảm đương trách nhiệm giới thiệu khách hàng lớn cho người chơi. Dù sao thì thương hội kiếm được nhiều, bọn họ mới có thể thu được nhiều thương thuế hơn.

"Đa tạ Tạ huynh nhọc lòng, ta sẽ sai người đi thông báo."

"Ừm." Tạ Âm đáp một tiếng, nhưng vẫn chưa rời đi.

Khương Thư nhìn hắn vài giây, không hiểu sao cảm thấy không khí xung quanh hơi oi nóng, bèn hỏi: "Tạ huynh còn chuyện gì sao?"

Tạ Âm như tùy tiện mở lời: "Buổi trưa, có muốn cùng dùng cơm không?"

Khương Thư không có lý do từ chối, đáp: "Được."

Tạ Âm hình như chỉ đến để nói câu này. Nghe thấy y đồng ý, hắn liền xoay người đi về phía toà điện bên cạnh, chỉ để lại từng tia huân hương thoang thoảng vương vấn xung quanh.

Khương Thư nóng đến toát mồ hôi, vội gọi Tử Minh mang chậu đá vào, rồi kéo quạt gió lên quạt liên tục.

*

Khi nhìn thấy tường thành uy nghi của Mật Dương, Thái Chỉ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Từ phương nam lặn lội ngàn dặm đến đây thật chẳng dễ dàng gì, huống chi hắn còn mang theo nhiều hàng hóa cùng xe ngựa như vậy. Trong thời buổi đạo tặc hoành hành này, làm nghề buôn bán, chỉ cần sơ ý một chút là có thể mất trắng cả người lẫn của.

May thay hắn là người trong thương đội của Tạ gia, có một cái dù bảo hộ lớn như vậy che chắn, mới có thể bình yên đến nơi.

Thực ra, nếu cho Thái Chỉ tự chọn, hắn tuyệt đối sẽ không dám đưa đoàn xe đến gần vùng Tuân Châu, huống chi đây còn là Mật Dương.

Ai chẳng biết phương bắc chiến loạn không ngừng, Mật Dương lại vừa mới được đoạt lại từ tay Hung Nô không lâu, một nơi nguy hiểm như vậy, có thương đội nào dám mạo hiểm đến gần?

Nhưng dù hắn không muốn cũng chẳng có cách nào khác, đã nhận mệnh từ chủ nhân thì nhất định phải đến.

Nghe ý chủ nhân, nơi này hình như có không ít sản vật mới lạ, có thể vận chuyển về phương nam bán kiếm lời. Thái Chỉ chỉ hy vọng những sản vật đó thật sự tồn tại, đừng để hắn uổng công chuyến này.

Đến cửa thành phía nam, vì thương đội của Thái Chỉ người đông xe nhiều nên tất nhiên bị chặn lại ở cửa thành, mãi đến khi thủ vệ xác minh thân phận với quan phủ, họ mới được cho vào trong thành.

Thái Chỉ cũng không vội vàng, dù sao nơi đây là vùng loạn chiến, kiểm tra kỹ càng một chút hắn lại thấy yên tâm hơn.

Hơn nữa dọc đường hắn cũng đã quen với việc bị tra hỏi. Từ quan đạo đến đây, hắn đã bị thủ vệ ở hai toà ô bảo chặn lại tra hỏi thân phận, có thể thấy phòng vệ ở Mật Dương nghiêm ngặt cỡ nào.

Khó khăn lắm mới vào được trong thành, không chỉ Thái Chỉ, ngay cả phu khuân vác trong thương đội cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Đến được nơi rồi, đồng nghĩa với việc có thể nghỉ ngơi vài hôm.

Chuyến này mang theo rất nhiều hàng hóa, Thái Chỉ trước tiên tìm một căn biệt xá gần cửa thành rồi bao trọn, sai gia nhân trông coi hàng hóa và xe ngựa, sau đó dẫn theo một hạ nhân đi ra đường lớn.

Đối với tình hình trong Mật Dương, Thái Chỉ khá ngạc nhiên.

Một tòa thành vừa trải qua mấy lần chiến sự, vậy mà không hề toát ra vẻ tiêu điều hoang tàn, ngược lại còn mang theo một luồng sinh khí khó tả.

Đi trên đường lớn, hắn thường xuyên bắt gặp những nông dân vác nông cụ vội vã đi qua, những người trẻ tuổi mặc y phục kỳ lạ ríu rít cười đùa, binh lính tuần tra hàng ngũ chỉnh tề, và tại mỗi ngã rẽ đều có bảng chỉ dẫn.

Thái Chỉ chưa từng thấy loại bảng dựng giữa đường như vậy, ban đầu cứ tưởng là thông cáo của quan phủ, bèn tiến lại xem thử.

Đọc xong những dòng chữ trên đó, hắn không khỏi nhướng mày.

Thật ra đây là bảng chỉ đường dành riêng cho người từ nơi khác tới, trên nền sơn đen ghi rõ các con đường ngõ ngách và hướng đến những công trình quan trọng, người ngoài chỉ nhìn đến là có thể xác định được hướng đi.

Nhưng thứ Thái Chỉ quan tâm không phải cái bảng ấy, mà là tờ giấy màu dán dưới bảng, cùng với những dòng chữ trên đó.

[Bệnh viện số một Đại Ngụy, kế thừa y đức tốt đẹp, là bệnh viện của dân, xây dựng thương hiệu trăm năm.

—Trạch viện số 6, Nhạn Tê.]

[Tiệm bánh ngọt "Ngọt Ngào Ngào", điểm tâm ngon mới mỗi ngày, ngọt đến tận tim.

—Số 3, Tang Tử, chợ Tây]

[Lên men tự nhiên, hương vị độc đáo, chọn nước tương thì chọn nước tương Mai Tử!

— Số 18, Tang Tử, chợ Tây]

Người hầu không biết chữ, thấy Thái Chỉ thần sắc khác lạ, bèn hỏi: "Gia nhìn lâu vậy, trên đó viết gì thế?"

Thái Chỉ lắc đầu, thật ra hắn cũng không hiểu rõ lắm, mấy thứ như bệnh viện, bánh ngọt, điểm tâm gì đó, hắn chưa từng nghe qua. Nhưng với bản năng của một thương nhân, hắn lập tức nhận ra được lợi ích của những câu giới thiệu đơn giản mà trực diện thế này.

Dán nổi bật thế này, người từ nơi khác đến chỉ cần biết chút chữ, sao có thể không tò mò về những món hàng được giới thiệu?

Quả thực là cách tốt để thu hút khách hàng.

Thái Chỉ âm thầm ghi nhớ điểm này, chuẩn bị về báo lại với chủ nhân.

Đúng lúc chủ nhân có dặn hắn khi đến Mật Dương phải mang về một ít nước tương, mà trên bảng lại ghi rõ địa chỉ, thế là hắn quyết định đến khu Tang Tử xem thử.

Chợ Tây cách nội thành phía nam hơi xa, Thái Chỉ lười đi bộ, bèn bỏ tiền thuê một chiếc xe lừa gần đó.

Ước chừng khoảng một khắc sau, phu xe chở hai người đến chợ Tây.

Dọc đường đến đây, Thái Chỉ cứ tưởng mình đã thấy đủ sự sinh động của Mật Dương, ai ngờ khi bước vào chợ Tây lại càng bất ngờ hơn.

Chỉ là một tòa thành trấn biên cương, thế mà khu chợ trong thành lại phồn hoa đến thế, nhất là khu trung tâm Tang Tử, không chỉ cửa hàng sạp quán san sát, người qua lại tấp nập, mà cách trang trí của từng cửa tiệm cũng hết sức mới lạ.

Gần như nhà nào cũng trồng hoa tươi cây cảnh trước cửa, dưới hiên treo đèn lồng, cột trong tiệm dán giấy màu viết câu chào hàng, bảng hiệu bên ngoài hiển nhiên mới được sơn lại, màu sắc tươi tắn bắt mắt.

Nhìn qua một lượt, sinh khí bừng bừng, đâu đâu cũng là cảnh tượng thịnh vượng.

Người hầu kinh ngạc: "Đây mà là chợ thành Mật Dương sao? Nếu không phải vì mấy tờ giấy màu kỳ quái kia, nô còn tưởng đã đến Hành Xuyên rồi."

Thái Chỉ không nói gì, nhưng trong lòng cũng nghĩ y như vậy. Nếu trên phố xá có thêm vài con kênh nhỏ chảy ngang, hắn thật sự tưởng mình đang ở Hành Xuyên.

Xem ra quan phụ trách nơi này rất coi trọng chuyện buôn bán.

Thái Chỉ vừa âm thầm cảm thán, vừa đi về phía số 18 khu Tang Tử. Trên đường đi ngang qua một cửa tiệm, ngửi thấy mùi bánh ngọt thơm nức mũi, hắn không khỏi dừng bước.

Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là tiệm "Ngọt Ngào Ngào" từng thấy trên bảng chỉ đường.

Thái Chỉ có chút tò mò, bèn dắt người hầu bước vào trong tiệm.

Cứ ngỡ bên trong cũng chỉ bán vài loại bánh ngọt thông thường, ai ngờ vừa bước vào, trên kệ hàng toàn là những món hắn chưa từng thấy, bày biện trong những giỏ tre được đan thủ công và giấy đay vàng.

Mỗi ngăn kệ đều đặt một tấm biển nhỏ ghi tên món và giá tiền.

Thái Chỉ liếc nhìn, phát hiện những món này không hề rẻ, nào là "Bánh mì nguyên cám hạt khô", "Bánh sừng bò đậu đỏ", "Bánh bông lan mềm", phần lớn đều mấy chục tiền một phần, món đắt có khi lên đến hơn trăm tiền.

Tuy vậy, Thái Chỉ cũng không quá bất ngờ, vốn dĩ những món tinh xảo thế này là thứ chỉ giới quý tộc mới có thể ăn, so với loại hắn từng thấy ở Hành Xuyên thì giá này đã là tương đối rẻ.

Theo nguyên tắc "đã đến thì thử", Thái Chỉ gọi một phần bánh bông lan ruốc trông có vẻ ngon miệng.

Chủ tiệm tên là Minh Dã, là một người chơi hệ sống an nhàn.

Ở hiện thực, hắn là dân văn phòng 9-5*, có chút đam mê làm bánh ngọt, nhưng vì công việc bận rộn, ít có cơ hội thực hành. Vừa hay trong game có thời gian, nên hắn chăm chỉ làm nhiệm vụ kiếm tiền, rồi thuê một tiệm nhỏ mở tiệm bánh này.

*9h đi làm, 17h về

Tất nhiên, vì điều kiện thời đại này có hạn, việc làm ra những món này cũng rất vất vả, nên giá bán khá cao, bình thường chủ yếu là người chơi và quan viên có tiền mới ghé mua, tiền lời cũng chỉ miễn cưỡng đủ cho hắn sinh hoạt trong game mà thôi.

Hiếm khi có NPC đến mua bánh, Minh Dã rất vui, gói hai chiếc bánh bông lan ruốc cho Thái Chỉ, còn tặng thêm hai chiếc bánh quy trứng, thái độ cực kỳ nhiệt tình.

"Đi thong thả, ngon thì lần sau lại đến nhé!"

Hương thơm bánh ngọt quá hấp dẫn, Thái Chỉ vừa bước ra khỏi cửa tiệm đã không nhịn được mà mở gói bánh ra, lấy một cái bánh bông lan ruốc ra cắn thử.

Cắn vào vị mềm mịn mằn mặn, hắn không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc, không ngờ món mà mình tùy tiện chọn này lại ngon đến thế, khiến cho hắn thiếu chút nữa muốn quay lại mua thêm.

Vài miếng đã ăn xong một cái, cái còn lại thì hắn do dự hồi lâu vẫn không nỡ ăn, gói lại cẩn thận cất vào túi vải, rồi lấy ra hai cái bánh quy trứng mà chủ tiệm tặng, đưa một cái cho người hầu đang nhìn chằm chằm thèm thuồng, còn mình thì ăn luôn cái còn lại.

Bánh quy trứng xốp giòn thơm ngọt, ăn một cái liền nghiện.

Thái Chỉ khẽ thở dài, nghĩ thầm lát nữa quay lại phải mua thêm vài phần nữa mới được.

Trên đường, tiệm ăn nhỏ do người chơi mở rất nhiều, bị bánh bông lan ruốc khơi dậy cơn thèm ăn, Thái Chỉ vừa ăn vừa đi dạo, hơn mười phút sau mới đến tiệm nước tương.

So với các tiệm ăn nhỏ, tiệm nước tương Mai Tử này lại khá rộng rãi, nhưng bên trong không chỉ bán nước tương.

Thái Chỉ nhìn qua thấy tiệm còn chia thành nhiều gian, có gian bán đậu phụ, có gian bán xà phòng, có gian bán giấy màu hắn từng thấy, thậm chí còn có gian bán son phấn!

Hắn cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi chưởng quầy: "Sao tiệm nước tương này còn bán cả mấy món khác nữa?"

Chưởng quầy là người bản xứ do người chơi thuê, nghe vậy đáp: "Mấy món này đều là hàng hóa của Thương hội Viêm Hoàng. Hội trưởng thương hội này vốn lấy việc đúc gạch lập nghiệp, sau này làm lớn rồi, muốn giúp đỡ, che chở cho các thương nhân khác nên lập ra thương hội Viêm Hoàng. Những gì ngài thấy ở đây, từ nước tương đến son phấn, đều do hội viên thương hội gửi bán."

"Thì ra là vậy." Thái Chỉ như có điều suy nghĩ gật đầu, thầm nghĩ đây quả thật là cách tốt để đoàn kết thương nhân, bèn hỏi tiếp: "Vậy ngoài thương hội này, còn thương hội nào khác không?"

"Có chứ, trong thành còn có một cái gọi là 'thương hội Nông Dân', nằm trong Nhạn Tê, bán toàn là sản vật của nhà nông, giống cây, rượu trái cây, khoai khô, bột khoai lang, giá đều rất rẻ. Nếu ngài có thời gian thì nên qua đó xem thử."

Nghe nói có rượu, Thái Chỉ lập tức nổi hứng, chuẩn bị lát nữa ghé thăm thương hội Nông Dân.

Thế là sau khi đặt xong đơn hàng ở tiệm nước tương, Thái Chỉ lại đến thương hội Nông Dân, mua một túi lớn đầy khoai khô, hạt giống ớt, bột khoai lang và tương ớt.

Trong đó thì tương ớt và hạt giống ớt có giá cao hơn, Thái Chỉ cảm thấy các quý nhân ở phương nam có thể sẽ thích ăn, nên mua một ít mang về. Còn khoai khô và bột khoai lang thì hắn để dự trữ làm lương khô ăn dọc đường.

Tất nhiên, đã đến thương hội Nông Dân rồi thì không thể không mua rượu.

Lạ thật, không biết thành Mật Dương này làm sao mà tụ được lắm người tài đến thế, đồ ăn phong phú và ngon đã đành, ngay cả rượu cũng thơm ngon lạ thường, khiến hắn không kiềm chế nổi mà đặt liền mấy chục chum.

Trở về biệt xá, nhìn xe hàng sắp bị lấp đầy, Thái Chỉ không khỏi cảm thán: Sớm biết ở đây có nhiều thứ tốt thế này, đáng ra nên mang thêm vàng bạc và lụa là tới... Không biết chỗ này có đủ cho ta dạo thêm một vòng vào ngày mai nữa không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com