Chương 55: Trao đổi tù binh
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
"Hung Nô rút quân khỏi Đoan Môn rồi?"
"Đúng vậy." Bộ Kinh Vân gật đầu.
Khương Thư ngạc nhiên đặt đũa xuống, liếc nhìn Tạ Âm đang ngồi đối diện, vẻ mặt người kia cũng mang theo nghi hoặc, hiển nhiên cũng hết sức bất ngờ trước tin tức này.
Từ lần trước Tạ Âm mời y ăn chung một bữa, hai người liền thường xuyên hẹn ăn cơm trong hậu đường, hôm nay cũng vậy.
Không ngờ đang ăn yên ổn thì Bộ Kinh Vân bỗng nhiên bước vào, nói ra tin chấn động này.
"Tại sao bọn họ lại rút quân?" Khương Thư khó hiểu, dù trận Bạch Lan Hình thất bại, quân Hung Nô vẫn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, cùng lắm là nghỉ ngơi lấy lại sức rồi quay lại, cớ sao lại rút quân?
"Ta cũng không rõ." Bộ Kinh Vân nhíu mày đáp, "Mật thám chúng ta cài vào đã bị nghi ngờ sau sự việc lần trước, người tiết lộ thông tin với hắn đã bắt đầu đề phòng hắn. Để tránh bị bại lộ thân phận, hắn tạm thời chỉ có thể hành động kín đáo."
Khương Thư hiểu người hắn nói đến là Doãn Vân Ảnh.
Mặc dù không biết vị đại lão kia đã lăn lộn bằng thân phận nào trong quân Hung Nô, nhưng thử tưởng tượng xem, một người chơi đơn thân độc mã trong doanh trại địch, mở mắt ra là thấy toàn tên đỏ, đúng là không dễ dàng gì, thôi thì đừng quá làm khó hắn nữa.
"Còn một chuyện nữa." Bộ Kinh Vân lấy ra một phong thư đưa cho y, giải thích: "Đây là thư một kỵ binh Hung Nô mang đến sáng nay."
Khương Thư mở thư xem qua, nội dung là địa điểm và thời gian trao đổi tù binh.
"Trong thư nói, ngày mai sẽ có một đội quân Hung Nô mang theo một nghìn năm trăm bách tính nước Ngụy tới đợi ở sườn núi Liễu Nam ngoài thành Ninh Tương, để đổi lấy ba vị tướng lĩnh Hung Nô mà chúng ta đang giam giữ." Khương Thư nói sơ qua nội dung bức thư, rồi nhìn sang Bộ Kinh Vân: "Bộ tướng quân muốn tự mình dẫn đội đi đổi người sao?"
Bộ Kinh Vân còn đang suy nghĩ thì Tạ Âm đột nhiên mở miệng: "Bộ tướng quân nên ở lại trong thành, hãy để người khác đi."
Lời vừa dứt, thấy cả hai người quay đầu nhìn mình, Tạ Âm ung dung uống ngụm nước, ngẩng đầu hỏi: "Bộ tướng quân chắc chắn tin tức Hung Nô rút quân là thật?"
Bọ Kinh Vân quả quyết: "Tất nhiên là thật."
Tạ Âm: "Nhưng chẳng phải ngươi vừa nói, phía Hung Nô đã bắt đầu đề phòng mật thám của chúng ta, vậy tại sao hắn vẫn có thể truyền tin ra ngoài?"
Câu này vừa thốt ra, cả hai lập tức hiểu ý của hắn.
Quả thật, đứng từ góc độ của Tạ Âm, hắn không biết mật thám là người chơi, có cách truyền tin đặc biệt. Nếu chỉ là mật thám theo kiểu truyền thống, dưới tình huống bị địch cảnh giác, theo lý thuyết thì không thể nào trong thời gian ngắn lại tiếp tục mạo hiểm gửi tin.
Vậy mà bên này vừa nhận được tin Hung Nô rút quân, chẳng bao lâu sau lại có thư yêu cầu mang tù binh đi trao đổi, điều này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến kế điệu hổ ly sơn.
"Tạ huynh nghi ngờ chuyện Hung Nô rút quân là giả, cố tình lợi dụng mật thám để tung tin?"
Tạ Âm đáp: "Chỉ là cảm thấy hai việc này xảy ra cùng lúc, có chút trùng hợp."
Bộ Kinh Vân trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Lời Quận thừa cũng có lý, để phòng bị Hung Nô đánh lén, ta vẫn nên ở lại giữ thành. Việc trao đổi tù binh, để Hình Tang dẫn quân đi."
Khương Thư gật đầu, không phản đối.
Chỉ là khi nghe đến cái tên "Hình Tang", y lại nhớ ra đã lâu không hỏi han tình hình của người này, liền thuận miệng hỏi: "Dạo này Hình Tang trong quân doanh thế nào?"
Bộ Kinh Vân đáp ngay: "Thằng nhóc đó rất lợi hại, đầu óc linh hoạt, học gì cũng nhanh, từ binh pháp đến võ thuật đều lĩnh hội rất tốt. Giờ trong doanh trại, chẳng còn mấy người đánh lại hắn. Chỉ là..."
Nói đến đây, Bộ Kinh Vân hơi dừng lại.
Hắn vốn định nhắc nhở đối phương rằng tính cách của Hình Tang quá cô độc và ngạo mạn, giống như một con sói hoang khó thuần, rất khó khống chế.
Nhưng nhớ đến chuyện Yết nhân kia đã khắc tên Khương Thù lên tay, chứng tỏ trong lòng hắn đã thừa nhận Khương Thù, nếu mình nói nhiều quá lại thành chia rẽ lòng tin của họ.
Cuối cùng, dưới ánh mắt nghi hoặc của Khương Thư, Bộ Kinh Vân chỉ lắc đầu: "Không có gì khác, ta đi sắp xếp chuyện trao đổi tù binh."
"Được, vất vả cho Bộ tướng quân rồi."
*
Thành Ninh Tương cách thành Mật Dương khoảng một ngày đường, để đảm bảo kịp giờ, chiều hôm đó, Hình Tang dẫn theo ba trăm quận binh xuất phát đến sườn núi Liễu Nam để trao đổi tù binh với Hung Nô.
Để đề phòng bất trắc, sau khi Hình Tang rời Mật Dương, cảnh giới trong thành lập tức được nâng cao, bách tính đang làm ruộng bên ngoài đều được gọi về thành, hai tòa ô bảo cũng được thông báo, lính gác trên pháo đài thay ca mỗi canh giờ, luôn cảnh giác tứ phía không dám lơi là.
Bầu không khí căng thẳng kéo dài đến chiều hôm sau, ba trăm quận binh thuận lợi hộ tống một nghìn năm trăm người Ngụy trở về Mật Dương, cho đến khi đóng cổng thành vẫn không thấy quân Hung Nô xuất hiện.
Nghe tin báo cáo của quận binh, Khương Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy có nghĩa, tin tức Doãn Vân Ảnh gửi về là thật, quân Hung Nô thực sự rút khỏi Đoan Môn.
Khương Thư thật sự không thể hiểu nổi, Hô Diên Du cũng đã chiếm gần như toàn bộ Tuân Châu, cớ gì lại đột ngột từ bỏ việc công phá quận Yến Kiệu?
Không có lý do nào cả!
Dù cảm thấy khó hiểu, nhưng tuyến cốt truyện bên phía Hung Nô giờ đã hoàn toàn bị đảo lộn, Khương Thư nhất thời cũng không đoán được bước tiếp theo của họ là gì, đành phải tùy cơ ứng biến.
Tạm chưa bàn đến Hung Nô, trước mắt vẫn còn một vấn đề đau đầu phải giải quyết, chính là việc an trí một nghìn năm trăm người Ngụy mà Hình Tang đưa về.
Khi quận binh đến bẩm báo, vẻ mặt của họ rất phức tạp.
Khương Thư hỏi rõ tình hình, đối phương nhíu mày đáp: "Cả một nghìn năm trăm người đó đều là người già, phụ nữ và trẻ em, không có lấy một thanh niên trai tráng nào cả, hơn nữa rất nhiều người còn mang thương tật bệnh tật. Không rõ họ đã trải qua những gì bên phía Hung Nô, khi chúng ta dẫn người tiếp cận, tất cả bọn họ đều cúi đầu né tránh, cảnh tượng ấy thực sự... thực sự..."
Vẻ mặt quận binh xoắn xuýt, bởi vì ngôn từ thiếu thốn, không thể bày tỏ được cảm xúc trong lòng.
Nhưng lời tiếp theo cũng không cần phải nói, Khương Thư đã hiểu.
Y lập tức đứng dậy: "Dẫn ta đi xem."
"Vâng!"
Lúc Khương Thư bước ra chính đường, vừa hay gặp Tạ Âm đang chuẩn bị tan làm, nghe nói là đến doanh trại xử lý việc an trí bách tính, Tạ Âm liền đi cùng.
Hai người ngồi xe ngựa đến quân doanh phía đông thành, còn chưa vào đến thao trường, đã nghe thấy tiếng trò chuyện của người chơi.
"Tội quá, mẹ nó, ta sắp không chịu nổi nữa rồi."
"Rất nhiều người rõ ràng từng bị Hung Nô tra tấn, ta thấy có rất nhiều bé gái có vết roi trên người."
"Không biết ta có quá nhạy cảm không, nhìn ánh mắt của mấy ông bà lão đó mà ta muốn khóc luôn."
"Thật sự rất muốn chửi mấy người thiết kế game, chơi game mà làm thật đến mức này làm gì!"
"Khi nào lại đánh trận nữa vậy, bây giờ ta chỉ muốn diệt sạch bọn Hung Nô thôi."
"Đồng ý, giết tên đỏ vẫn chưa đủ."
Nghe tiếng người chơi phẫn nộ bàn luận, Khương Thư thầm hít sâu, nghĩ bụng cảnh sắp tới chắc sẽ rất thê thảm.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự bước vào thao trường, nhìn thấy một nghìn năm trăm dân chúng ngồi trên đất, y vẫn bị chấn động đến mức hồi lâu không nói nên lời.
Quận binh báo cáo không sai, hơn một nghìn người đó, toàn bộ đều là người già, phụ nữ và trẻ em.
Họ co ro ôm lấy thân thể gầy gò trơ xương, chen chúc ngồi chổm hổm trên bãi cát, nhìn qua một lượt chỉ thấy tóc bạc lưa thưa, mặt mũi hốc hác, hoặc là thân thể tàn tật đầy sẹo... Thật khó tưởng tượng họ đã phải chịu đựng những gì dưới sự thống trị của Hung Nô.
Ánh mắt y lướt qua đám người, trong lúc vô tình nhìn thấy vết đao trên mặt một ông lão, một vết cắt dài ngang qua mắt lão, sau khi liền sẹo, hai mắt như bị nặn bằng đất sét, dính liền thành một khối, vô cùng đáng sợ.
Trong khoảnh khắc đó, Khương Thư cảm thấy một luồng giận dữ khó tả bùng cháy trong lồng ngực, máu toàn thân như sôi trào.
Ngay lúc đó, y thật sự có một cơn kích động muốn triệu hồi mười vạn người chơi, bất chấp tất cả mà san bằng Hung Nô!
Có lẽ vì cảm xúc phẫn nộ của y quá rõ ràng, sau đó cổ tay y bất chợt bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy.
Khương Thư ngửi thấy hương thơm thanh mát, lập tức bừng tỉnh, quay đầu nhìn sang bên cạnh, khẽ ngẩn người: "Tạ huynh?"
Tạ Âm khẽ nhíu mày, hiếm thấy lộ cảm xúc ra ngoài.
Ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng đều sẽ không thoải mái.
Nhưng hắn nhìn thấu hơn, thấy thanh niên rơi vào cảm xúc kích động, bèn nhắc nhở: "Hung Nô làm vậy là muốn chọc giận đệ, không thể rơi vào bẫy của chúng, trước mắt phải xử lý việc này đã."
"Ta biết, chỉ là không tránh khỏi cảm thấy khó chịu...."
Khương Thư thở ra một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Sau đó, y phân công nhiệm vụ cho các người chơi thuộc thương hội Y Giả chữa trị cho các bách tính bị thương, lại giao cho nhóm người chơi binh sĩ nhiệm vụ dựng lều trại tạm thời, rồi căn dặn quận binh bên cạnh: "Hãy mời tất cả y giả trong thành đến đây, bao gồm cả thương hội Y Giả."
Quận binh vốn đã thấy xót xa từ lâu, nghe vậy lập tức gật đầu nhận lệnh.
Chỉ trong chốc lát, cả quân doanh nhanh chóng hành động.
Về sau nghe Hình Tang nói dọc đường bách tính vẫn chưa ăn gì, Khương Thư liền dặn dò nhà bếp nhanh chong chuẩn bị đồ ăn nhanh cho hơn một nghìn người; đồng thời dặn dò quận binh trong doanh trại, khi phát đồ ăn cho mọi người phải nói rõ tình hình, để họ biết mình đã trở về lãnh thổ nước Ngụy, không cần sợ hãi nữa.
*
Khương Thư ở lại doanh trại đến tận khi trăng lên đến đỉnh. Thương hội Y Giả lục tục kéo đến nhận nhiệm vụ chữa trị cho dân chúng đáng thương. Bộ Kinh Vân cũng xử lý xong việc thủ thành, quay về quân doanh tổ chức thêm binh sĩ dựng nơi ở tạm thời. Lúc này, Khương Thư mới phần nào yên tâm, lên xe quay về quận phủ.
Tuy đã tạm thời giải quyết được nơi ở cho nhóm người dân mới đến, nhưng muốn thực sự an trí họ, lại không dễ chút nào.
Nói không êm tai thì Hung Nô rõ ràng cố ý tạo phiền phức cho họ, mới vơ vét toàn người già yếu bệnh tật để trao đổi, khiến họ tốn nhiều lương thảo.
Nếu là lưu dân bình thường, chỉ cần cho họ đất đai, nhà cửa, lương thực, họ không những có thể sống tốt mà còn có thể tạo ra thêm nhiều của cải. Nhưng hầu hết những người này ngay cả việc sống sót cũng khó chứ đừng nói đến chuyện lao động nặng nhọc như cày cấy.
Thực ra, dù họ có thể cày cấy, thì với diện tích hiện tại của quận Hưng, cũng không có đủ đất để chia cho họ.
Tuy việc này rất rắc rối, nhưng Khương Thư dù sao cũng là người hiện đại, không phải không có cách.
Nơi nào có thể tiêu hóa lượng lớn lao động tốt nhất? Đương nhiên là nhà máy.
Vừa về đến phòng, y liền lấy ra bảng kế hoạch phát triển mình đã lập từ lúc mới đến Mật Dương.
Trước kia để giải quyết vấn đề thiếu hụt quân phí, y đã nghĩ ra mấy phương án kiếm tiền, vì chiến sự nên bị trì hoãn một thời gian, giờ đúng lúc cần mang ra dùng.
Sau một hồi do dự giữa nhiều kế hoạch, ánh mắt Khương Thư dừng lại ở ngành dệt.
Theo như y hiểu biết, khung cửi hiện tại còn khá thô sơ, thao tác tuy đơn giản nhưng hiệu suất thấp, muốn xây dựng nhà máy dệt, có lẽ phải bắt đầu từ việc cải tiến máy dệt.
Sau khi quyết định, Khương Thư lập tức mở diễn đàn trò chơi, lọc ra các bài ghi chép cuộc sống của người chơi trong vòng một tháng gần đây, nhanh chóng xem qua.
Sau hơn nửa canh giờ chọn lọc, cuối cùng y nhắm trúng một người chơi hệ sinh tồn tên là "Lâm Trân Ni*".
*Lâm Trân Ni (林珍妮): Trân Ni còn là cách phiên âm tên Jenny trong tiếng Anh. Máy kéo sợi Jenny được phát minh vào năm 1764 bởi James Hargreaves người Anh, giúp tăng năng suất của ngành dệt thời ấy lên gấp 8 lần.
Nhìn thấy cái tên này, Khương Thư không khỏi nhướn mày.
Không tệ, cái tên này rất hợp, quyết định là người này vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com