Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Xưởng dệt ra đời

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Đêm hôm đó, một bài viết với tiêu đề [Tôi nhận được một nhiệm vụ rất khó hiểu...] chậm rãi được đẩy lên đầu trang.

Người chơi bị tiêu đề hấp dẫn, muốn xem thử nhiệm vụ này khó hiểu đến mức nào, nên lần lượt nhấp vào xem.

[Lâm Trân Ni: Cảm giác cơ chế phát động nhiệm vụ của trò chơi này càng ngày càng quỷ súc! Vừa rồi, lúc đêm khuya yên tĩnh, tôi chuẩn bị đăng xuất thì đột nhiên trong trò chơi hiện ra một thông báo nói rằng tôi đã lĩnh ngộ kỹ năng dệt vải, rồi nó bất ngờ gửi cho tôi một nhiệm vụ thúc đẩy ngành dệt phát triển.

Lúc đó đầu tôi toàn dấu hỏi: Hả??

Và nhiệm vụ này lại còn là loại chia theo giai đoạn, có tuyến phụ và tuyến chính nữa, giai đoạn đầu là bắt tôi phải nâng cao hiệu suất se sợi của dân chúng.

Tôi lại: Hả hả??

Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi cũng có chút thiên phú, học dệt vải cũng không quá khó khăn, nhưng tôi học mấy thứ này chỉ để tích lũy tài liệu viết truyện thôi mà, làm sao tôi biết cách thúc đẩy ngành dệt phát triển chứ!

Hơn nữa nhiệm vụ đầu tiên lại chỉ cho có ba ngày, phần thưởng thì cực cao, làm hay không làm đây, thật là rối rắm chết mất...

Lăng Dao: Nhiệm vụ đơn giản thế, đưa tôi làm cho!

Lý Hoa Nùng: Tôi cũng học dệt mà, sao tôi không được nhận nhiệm vụ?

nb65ss: Có thể do tên ingame của cậu không ngầu bằng người ta.

Tử Vi: Hiểu rồi, tôi đi đổi tên thành Hoàng Đạo Bà*đây.

*là một nhân vật lịch sử nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc. Bà là một người phụ nữ sống vào cuối thời Nam Tống, đầu thời Nguyên, có công rất lớn trong việc cải tiến kỹ thuật dệt vải bông ở Trung Quốc.

Tất Thăng: Dốc vốn đổi tên xong rồi, giờ thì xem bao giờ tôi mới được giao nhiệm vụ "phát minh ra kỹ thuật in chữ rời".

Bạch Kim Kim: Muốn thúc đẩy ngành dệt, chủ thớt có thể bắt đầu từ máy kéo sợi Jenny, hoặc là máy se sợi đạp chân của Hoàng Đạo Bà, chỉ là hiệu suất không cao bằng máy Jenny. Máy dệt có thể bắt đầu từ máy Jacquard, hoặc máy dệt chéo cũng rất trâu bò, cải tiến chủ yếu ở độ rộng thân máy, góc nghiêng của mặt sợi v.v...]

Dù trên diễn đàn phần lớn là trêu đùa, nhưng may thay vẫn có người chuyên nghiệp đưa ra kiến nghị.

Lâm Trân Ni ghi chú lại những gợi ý đó, sau khi đăng xuất khỏi game liền lên mạng tra cứu tài liệu liên quan đến máy kéo sợi, phát hiện nếu chỉ cải tiến máy móc thôi thì nhiệm vụ này cũng không quá khó như cô tưởng.

Hôm sau, cô login và quyết đoán nhận nhiệm vụ.

Vì thời gian có hạn, cô nghe theo lời khuyên của người chơi trên diễn đàn, bắt đầu từ máy kéo sợi Jenny.

Tìm tài liệu và bản thiết kế dưới sự trợ giúp của internet thì rất dễ dàng, khó khăn là dựa vào bản vẽ rồi làm ra sản phẩm thực tế.

May sao trong nhiệm vụ có chỉ rõ rằng nếu gặp khó khăn có thể đến mộc phường trong quận phủ để xin trợ giúp, Lâm Trân Ni dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội "dùng chùa" này, hôm sau liền mang bản vẽ đến mộc phường.

Thợ trưởng của mộc phường đã sớm được cấp trên thông báo, nghe Lâm Trân Ni đến tìm giúp đỡ, đương nhiên vui vẻ nhận lời.

Sự thật chứng minh, tiềm năng của con người là vô hạn.

Trong điều kiện có đầy đủ nguyên liệu, nhân lực và bản thiết kế, việc mà ban đầu Lâm Trân Ni nghĩ mình không thể làm nổi, cuối cùng lại hoàn thành suôn sẻ.

Ba ngày sau, chiếc máy kéo sợi Jenny đầu tiên của Đại Nguỵ chính thức ra đời.

Dưới ánh mắt của thợ thủ công, Lâm Trân Ni bắt đầu quay bánh xe lớn, sợi chỉ được xoắn và kéo căng trong quá trình trục quay, sau khi đảo chiều nhẹ nhàng, chúng thoát ra khỏi móc con suốt và từ từ cuốn vào trục quay.

Nhìn tám con suốt đều thành công cuốn lên chỉ sợi đay, tất cả thợ thủ công đều rạng rỡ vui mừng.

"Với cái này, sau này kéo sợi nhàn hẳn rồi."

"Một lần kéo được tám sợi, còn mạnh hơn cả xe ba con suốt đó!"

"Không chỉ vậy, nhìn cấu tạo thế này, nếu thêm vài con suốt, kéo mười tám, tám mươi sợi một lúc cũng đâu phải không thể, đúng không?" Thợ trưởng nhìn về phía Lâm Trân Ni.

"Có thể lắm." Lâm Trân Ni trả lời, đầu óc vẫn đang lơ lửng vì việc mình thực sự chế tạo được máy Jenny.

Không trách được vì sao trên diễn đàn mỗi ngày đều có người cảm khái rằng trò chơi này đúng là kỳ tích, sống ở đây cứ như có được một cuộc đời hoàn toàn mới.

Giờ thì Lâm Trân Ni cũng có cảm giác ấy, nếu không vì nhiệm vụ đột ngột này, nàng đâu thể ngờ rằng có một ngày mình sẽ nghiên cứu cấu tạo của máy kéo sợi.

Đang cảm thán, thợ trưởng chợt lại gần nói nhỏ: "Ta muốn mua bản thiết kế máy này từ cô nương để dâng lên phủ quân, cô nương có nguyện ý không?"

Lâm Trân Ni nhìn vào bảng nhiệm vụ, giai đoạn tiếp theo chính là "nâng cao kỹ thuật dệt".

Nàng nghĩ thầm, chắc chắn sau này còn nhiều chỗ phải hợp tác với mộc phường để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thúc đẩy ngành dệt, cũng cần nhờ sức của quan phủ, liền lập tức đồng ý: "Không vấn đề gì!"

*

Ngày máy kéo sợi hoàn thành, bản vẽ máy Jenny được đưa tới bàn làm việc của Khương Thư.

Vấn đề việc làm của bách tính mới tới không thể trì hoãn, nếu không thì chỉ riêng chuyện ăn uống hằng ngày của một nghìn năm trăm người đã đủ làm quan phủ cạn kiệt.

Vì vậy, vừa nhận được bản vẽ, Khương Thư lập tức hạ lệnh cho xưởng thủ công bắt đầu sản xuất hàng loạt máy kéo sợi.

Sau máy kéo sợi sẽ là máy dệt.

Lâm Trân Ni chọn cải tiến từ máy dệt chéo có sẵn thay vì chế tạo máy mới, đơn giản hơn nhiều.

Dù chế tạo máy vẫn tốn thời gian, nhưng nhờ Khương Thư chủ động tập hợp thợ thủ công trong thành làm việc theo dây chuyền, một tháng sau, xưởng thủ công đã chế tạo được 30 máy kéo sợi và 50 máy dệt cải tiến, cùng hơn mười bộ công cụ khác như máy se sợi, máy quay sợi, máy ngang vải... đủ để lấp đầy một xưởng dệt nhỏ.

Trong thời gian này, Khương Thư và Hộ Tào bàn bạc, chọn ra bốn trạch viện trống liền kề trong khu Nhạn Tê để cải tạo thành xưởng dệt.

Ban đầu định chọn ba căn, sau đó Khương Thư nghĩ nếu đã mở xưởng dệt rồi thì làm thêm xưởng nhuộm in luôn, bèn phê thêm một toà trạch viện lớn.

Các toà trạch viện này trước đó đều bị Hung Nô cướp bóc, cảnh quan vườn tược sớm đã bị phá hoại hết, không còn như xưa; ưu điểm duy nhất là rộng, thoáng, nhiều phòng. Chỉ cần xây thêm mấy gian nhà gạch đơn giản, sắp xếp một ít giường tầng trong mỗi phòng, vậy là đủ chỗ ở cho hơn ngàn người.

Nói đi cũng phải nói lại, trong thời gian này, các bách tính mới tới được ăn no mặc ấm, có y giả chăm sóc trị liệu, sức khỏe của mọi người đều hồi phục rất nhanh.

Dù có vài người không qua khỏi vì bệnh hoặc tuổi già, nhưng nhìn chung, hơn một nghìn người này vẫn đang phục hồi nhanh chóng.

Nhất là các cô gái trẻ, bản thân người trẻ thể lực vốn tốt, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng cách vài hôm là hồi phục. Chỉ sau vài ngày, ngoài vết sẹo ngoài da không có cách nào tiêu trừ, trông họ đã khỏe mạnh, hoàn toàn có thể xuống ruộng canh tác.

Hộ Tào tranh thủ khi dân chúng còn ở doanh trại để lập hộ tịch cho họ, người nào khỏe trước thì vào xưởng dệt trước, người hồi phục chậm thì vào sau. Trừ người già yếu không thể làm việc, chỉ có thể đưa vào viện làm chút việc như chăn nuôi gà vịt đơn giản, những người còn lại đều phải dựa vào hai tay của mình mà kiếm ăn, không có ngoại lệ.

Thế là máy dệt từng xe được chuyển đến xưởng, bách tính trong doanh trại cũng từng đợt dọn ra ngoài. Một tháng sau đợt trao đổi tù binh, toàn bộ bách tính mới đã chuyển vào xưởng dệt, thao trường bị chiếm cứ hồi lâu cũng dần khôi phục trạng thái yên tĩnh.

Xưởng dệt do các quan Hộ Tào và Kim Tào phụ trách quản lý. Nghe tin dân cư đã được an trí thoả đáng, Khương Thư muốn đi thị sát, nhưng mãi vẫn không sắp xếp được thời gian.

Ngày nọ vất vả lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi, Khương Thư đang chuẩn bị xuất môn thì triều đình lại phái sứ giả đến tuyên thưởng chiến công của Bộ Kinh Vân trong trận Bạch Lan Hình.

Nói là tuyên thưởng, nhưng thực ra chỉ thưởng cho Bộ Kinh Vân chút tiền tài, vải vóc và lương thực, đến cả quân chức cũng không thăng, xem ra công lao lớn đều bị tính cho Tuân Lăng.

Bộ Kinh Vân đại khái cũng đã liệu trước sẽ có kết quả này, rất bình thản nhận thưởng, chuẩn bị trở về sẽ lấy ra một phần chia cho người chơi để họ vui vẻ.

Sau khi sứ giả rời đi, Bộ Kinh Vân vẫn ở lại chính đường.

Khương Thư nhìn đống vật phẩm được triều đình ban xuống, không khỏi thở dài: "Lần này vẫn có chút lỗ rồi."

Trong trận Bạch Lan Hình, tuy không thiệt hại về nhân lực, nhưng kế sách là do Bộ Kinh Vân nghĩ ra, hàng ngàn mũi tên cũng là từ Mật Dương vận chuyển đến, cả thuốc nổ, cung nỏ... đều là họ cung cấp, đánh trận xong triều đình chỉ phát mười vạn tiền, hai mươi tấm lụa và năm mươi thạch gạo, tính kiểu gì cũng thấy không lời.

"Ít ra lương thực cũng đủ ăn một thời gian." Bộ Kinh Vân nhìn thoáng qua, có lẽ đã từng trải nhiều, nên không quá để tâm.

Sau đó hắn chuyển đề tài: "Giờ chiến sự tạm yên, ta muốn chiêu mộ thêm binh lính, bắt đầu huấn luyện thật sớm, đề phòng Hung Nô lại công thành."

"Chiêu binh?" Khương Thư chớp mắt, "Chiêu từ chỗ nào?"

"Sau khi Hung Nô rút quân khỏi Đoan Môn, phòng thủ ở các thành xung quanh lỏng lẻo hơn, mỗi ngày đều có thanh niên trai tráng dân lưu từ trong thành chạy ra. Ta định chiêu binh từ họ." Bộ Kinh Vân đáp, "Nhưng trước tiên là phải nghĩ cách dụ họ đến Mật Dương, nếu không, e rằng rất ít ai chủ động đến đây."

Khương Thư lập tức hiểu ý của hắn: "Mở kho phát gạo, cứu tế lưu dân?"

Bộ Kinh Vân gật đầu: "Ừm."

Khương Thư hơi nhíu mày: "Việc này hệ trọng, để ta nghĩ đã."

Bộ Kinh Vân không quá dây dưa, thấy y chịu cân nhắc thì đáp "Được" rồi rời khỏi chính đường.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Khương Thư âm thầm thở dài.

Hắn đi nhẹ nhàng tiêu sái thật, khó khăn lại đổ hết lên đầu mình.

Quả thật đúng như Bộ Kinh Vân nói, chiêu binh là việc cần thiết, vì Mật Dương là nơi chiến lược, tương lai khó tránh khỏi xảy ra chiến sự.

Nhưng lúc này, bọn họ vừa an trí xong hơn nghìn bách tính mới tới, lương thực trong phủ nha thực sự không còn nhiều.

Càng tệ hơn là trong thành này chẳng có thế tộc giàu có nào, cho nên Khương Thư cũng không thể xin các thế gia hỗ trợ như ở Tốn Dương.

Xin thêm lương thực từ lão phụ thân?

Đã xin mấy lần rồi, sao còn mặt mũi mở lời nữa.

Khương Thư ấn mi tâm, lòng thầm than quan to lộc hậu đúng thật chẳng dễ làm chút nào!

Nghĩ mãi không ra cách, Khương Thư đứng dậy chỉnh lại y phục, định sẽ đi hỏi ý kiến của đoàn cố vấn.

Bình thường lúc rảnh rỗi, Trương Tử Phòng hay ở binh khí phường, nhưng Khương Thư lười chạy xa như thế, nên chuyển hướng sang sảnh bên cạnh.

Lúc y vào phòng, Tạ Âm đang ăn điểm tâm chiều, thấy y đến thì mời y cùng ăn.

Khương Thư quét mắt nhìn kỹ, phát hiện thứ Tạ Âm đang ăn vậy mà là bánh pudding. Trong thoáng chốc, y có loại cảm giác quỷ dị như tường rào thế giới đang bị phá vỡ.

"Đây là Từ Hải mua từ một tiệm bánh ở chợ tây. Mùi vị rất lạ miệng, Thù đệ nếm thử xem."

"Đa tạ." Khương Thư ngồi xuống, dùng thìa xúc một muỗng bỏ vào miệng.

Pudding như vừa được ướp lạnh, mát lạnh trơn mịn, ngon miệng lại giải nhiệt.

Khương Thư thầm tính lát nữa lên diễn đàn xem là do người chơi nào làm, sau đó cũng sẽ phái người đi mua.

Đồ ngọt luôn khiến người ta thấy thả lỏng.

Hai người ngồi đối diện yên lặng ăn xong hai phần pudding, sau đó Tạ Âm ra hiệu người hậu dọn khay, hỏi: "Thấy Thù đệ bước vào với vẻ đầy ưu tư, có chuyện gì khó xử sao?"

"Đúng là có một chuyện như vậy." Được ăn pudding, tâm trạng Khương Thư khá hơn nhiều, thong thả kể lại chuyện chiêu binh và nỗi lo phủ kho không đủ lương thực.

Tạ Âm nghe xong, sắc mặt không đổi, chỉ điềm nhiên nói: "Việc này không cần lo, chưa đến nửa tháng nữa, kho lương trong quận tất sẽ đầy, Bộ tướng quân muốn chiêu binh, cứ việc để hắn làm đi."

Khương Thư không hiểu: "Vì sao?"

"Thù đệ còn nhớ một tháng trước đoàn thương nhân Tạ gia của ta mang theo xe hàng lớn từ Mật Dương rời đi không?"

"Dĩ nhiên là nhớ." Khương Thư mơ hồ hiểu ý của hắn, hỏi: "Chẳng lẽ những món hàng đó rất được dân sĩ phương nam hoan nghênh?"

Tạ Âm khẽ gật đầu, khóe môi mang chút ý cười: "Thù đệ vẫn nên chuẩn bị sớm đi, nơi này chẳng bao lâu nữa sẽ trở nên phồn vinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com