Chương 57: Khương Thái thú thị sát
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
"Keng! Keng! Keng!"
Tiếng chuông vang rền đánh thức nhóm công nhân nữ trong ký túc xá.
Sau một tràng náo động, Ân đại nương thân là trưởng ký túc, là người đầu tiên rời khỏi giường.
Bà xỏ chân vào đôi dép cỏ, bước đến bên cửa sổ đẩy cửa ra, để làn gió sớm mát mẻ thổi vào phòng, sau đó quay lại giường vừa gấp chăn vừa gọi các nữ công nhân khác dậy.
"Dậy cả đi nào, chuông đánh rồi đấy!"
"Trương đại nương, Vương nương tử, đừng nằm nữa, lỡ mất giờ thì không kịp ăn sáng đâu."
"Lữ tiểu nương, còn ngủ nữa à, hôm qua là ai nói hôm nay muốn giành thưởng đấy hở?"
Cánh tay bị đẩy nhẹ, Lữ Miên mơ màng mở mắt, nhìn thấy màn giường thô màu xám, nhất thời ngơ ngác, mãi sau mới nhận ra mình đã quay về nước Ngụy rồi.
Quãng thời gian khổ sở dưới ách thống trị của Hung Nô quá đỗi sâu đậm, đến giờ Lữ Miên vẫn thường hoảng hốt, khó tin rằng cuộc sống hiện tại là thật.
Giờ đây nàng được sắp xếp vào xưởng dệt của quan phủ, không chỉ có thể ngủ nghỉ yên ổn, không lo bị đánh hay bị bỏ đói, mỗi ngày chỉ cần làm việc bốn canh giờ là được ăn đủ ba bữa, cuối tháng còn có thể nhận tiền công. Cuộc sống tốt đẹp đến mức như đang mơ vậy...
"Còn ngẩn người ra đó làm gì, muộn tí nữa thì tới nhà ăn chẳng còn gì đâu!" Trương đại nương nằm giường dưới nhắc nhở.
Lữ Miên nhìn bộ đồ nữ công nhân có thêu hoa mai trắng của xưởng dệt trên người bà, bỗng nở một nụ cười tươi tắn, bật dậy nói: "Ta dậy liền đây."
Nhanh chóng thay bộ đồng phục lao động của mình, gấp chăn gọn gàng rồi trèo xuống giường, rửa mặt xong liền cùng mấy người cùng ký túc xá đi tới nhà ăn lớn xây bằng gạch đỏ và xi măng.
Khi họ đến nơi, đã có một nhóm người ngồi ăn, ba năm người tụ lại một bàn, vừa ăn bánh hấp vừa uống cháo.
Trong lúc xếp hàng lấy bữa sáng, Lữ Miên thấy có vài người ăn xong đang mang khay đi trả, liền thắc mắc: "Sao họ dậy sớm thế?"
"Đâu phải dậy sớm, các nàng vừa mới tan tầm đó." Ân đại nương đáp, "Ta còn nhận ra vài người đấy, đều làm ca đêm cả."
"Sau này chúng ta cũng phải làm ca đêm à?"
"Dĩ nhiên rồi."
Vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới lượt họ lấy cơm.
Lữ Miên cầm khay và bát, nghiêng đầu vào trong thăm dò, thấy trên chiếc bàn dài đặt sáu chậu gỗ to, lần lượt là cháo kê, khoai nướng, bánh hấp làm từ bột mì trắng, dưa mặn, bánh nướng nhân thịt và một món canh lạ lẫm mà nàng chưa từng thấy.
"Cái kia là gì vậy?" Nàng chỉ vào phần canh kia, hỏi bà cụ đang múc cơm.
"Đó là canh miến thịt băm, nấu từ thịt băm, nước tương và bột khoai lang." Bà cụ trả lời.
Lữ Miên không biết bột khoai lang là gì, nhưng có thịt và nước tương thì chắc chắn là ngon rồi.
Nàng lấy một bát canh miến khoai lang, rồi chọn thêm một chiếc bánh nướng nhân thịt, sau đó phân vân giữa khoai nướng và bánh hấp làm từ bột mì trắng.
Nhà ăn có quy định mỗi bữa sáng chỉ được chọn tối đa ba món, lấy bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, tuyệt đối không được lãng phí.
Nàng muốn ăn cả hai, nên đâm ra khó chọn.
Thấy nàng lưỡng lự, Ân đại nương lên tiếng: "Ngươi còn muốn ăn món nào, lát nữa ta lấy giúp cho, chúng ta mỗi người chia đôi một nửa."
Mắt Lữ Miên sáng lên, vội đáp: "Cảm ơn đại nương."
Chốc sau, mấy người cùng ký túc xá ngồi tụ lại một bàn ăn cơm.
Lữ Miên cắn một miếng khoai nướng mềm ngọt, chưa nuốt xong đã hút một sợi miến khoai trong canh, vị thơm ngon trượt qua cổ họng khiến nàng vô cùng thỏa mãn và vui sướng.
Ăn xong bữa sáng ngon lành, nhóm nữ công nhân cười nói rời khỏi nhà ăn, đi về các xưởng làm việc.
Khi đi ngang qua tòa nhà thêu, Lữ Miên không kìm được đưa mắt ngưỡng mộ nhìn vào qua cửa sổ.
Phần lớn nữ tử được phân công làm các việc như kéo sợi, dệt vải; ai sức khỏe tốt thì vào xưởng nhuộm, tuy vất vả hơn nhưng ăn uống tốt hơn, tiền công cũng cao hơn; ai thể chất yếu thì vào xưởng tơ, làm các việc nhẹ như kéo tơ, gỡ tơ.
Còn có một số ít, không rơi vào nhóm nào cả, vốn xuất thân danh môn hoặc từng là thị thiếp tỳ nữ của các nhà giàu có, khéo tay giỏi thêu nên được chọn vào tòa thêu, công việc không chỉ nhẹ mà tiền công lại cao hơn rất nhiều.
Lữ Miên rất thích bầu không khí trong tòa thêu, nhưng tiếc là nàng không giỏi thêu, nên chỉ đành đứng ngoài ngưỡng mộ nhìn.
Dẫu có ngưỡng mộ, mỗi xưởng đều có điểm tốt riêng.
Ví như xưởng dệt nơi Lữ Miên làm việc có một quy định: tiền công tính theo năng suất, dệt càng nhiều vải thì tiền công càng cao, người dệt được nhiều nhất trong ngày còn được đánh giá là "thợ dệt giỏi nhất" và nhận được phần thưởng đặc biệt từ quản sự xưởng.
Thưởng mỗi ngày mỗi khác, hôm qua người được thưởng là Ân đại nương, quản sự thưởng cho bà một món tên là bánh trứng mật ong, nghe nói cực kỳ đắt, bé tí mà mất mấy chục đồng.
Lữ Miên may mắn được chia một miếng nhỏ, mùi trứng thơm ngậy, mềm mịn tan ngay trong miệng, khiến nàng mê mẩn đến mức nằm trên giường vẫn còn dư vị.
Vì vậy, tối qua trước khi ngủ, nàng liền nói với mọi người rằng hôm nay nàng nhất định phải giành được danh hiệu "thợ dệt giỏi nhất".
Lữ Miên muốn có phần thưởng, những người khác dĩ nhiên cũng muốn, nên vừa vào xưởng dệt, mấy người còn đang nói cười lúc nãy lập tức ngồi vào khung cửi, bước vào trạng thái thi đua, giành từng giây từng phút để làm việc.
Mãi đến khi quản sự xưởng dệt xuất hiện, có người tò mò hỏi: "Trương Quản sự, phần thưởng của hôm nay là gì vậy?"
Nghe vậy, những người khác cũng đổ dồn ánh mắt chờ đợi.
Quản sự xưởng dệt tên là Trương Hoàn Hoàn, là một nữ người chơi. Nàng không thích buôn bán, cũng không ưa đánh trận, trái lại luôn nghĩ đến việc vào cung làm phi tử để trải nghiệm cuộc sống cung đấu âm mưu thủ đoạn.
Tiếc là lúc này không có thân phận ra trò, vào cung đâu dễ, huống hồ hoàng cung còn ở rất xa.
Không còn cách nào, Trương Hoàn Hoàn chỉ có thể hạ tiêu chuẩn xin vào làm nữ quan của xưởng dệt, trải nghiệm cuộc sống công sở thời cổ đại.
Trong cung đấu là đấu tâm kế, còn trong công sở là đấu hiệu suất.
Để khuyến khích cổ vũ nhân viên làm việc chăm chỉ, Trương Hoàn Hoàn lập ra hàng loạt quy chế thưởng phạt, tỷ như mỗi người mỗi tháng phải dệt đủ bao nhiêu tấm vải, làm vượt mức được tính thêm công, làm thiếu thì bị trừ lương.
Lại thêm ai hoàn thành chỉ tiêu thì tháng sau sẽ được thêm hai ngày nghỉ so với mức bốn ngày tiêu chuẩn, rồi người dệt nhiều nhất mỗi ngày sẽ được phần thưởng do nàng tự bỏ tiền ra mua.
Hệ thống thưởng phạt rành mạch này quả thực rất hiệu quả, xưởng dệt nàng quản lý hiện là nơi có hiệu suất cao nhất, cảnh này khiến cho Trương Hoàn Hoàn vốn đã có máu thi đua càng thêm mãn nguyện.
Nghe nhóm công nhân nữ hỏi với vẻ đầy chờ mong, Trương Hoàn Hoàn đáp: "Gần đây ở chợ Tây có mở một tiệm đá bào, đá bào vị matcha ăn cực kỳ ngon, nhưng món đó dễ tan, ta không mang về được, nên hôm nay, người đạt được danh hiệu thợ dệt giỏi nhất sẽ được ta dẫn tới chợ Tây ăn đá bào matcha."
Nhóm công nhân nữ tuy chưa ai biết đá bào matcha là gì, nhưng nghe Trương Hoàn Hoàn mô tả thì cảm thấy rất đặc biệt, lại còn được đi cùng quản sự ra ngoài dạo chợ Tây....
Thế là ngay cả những người vốn không có hứng thú giành giải cũng bị khơi dậy tinh thần chiến đấu, chuyên tâm dệt vải.
"À, còn một việc này nữa." Trương Hoàn Hoàn chợt nhớ ra, nói: "Hồi nãy nghe xưởng trưởng bảo hôm nay sẽ có quan viên quận phủ tới thị sát, Khương Thái thú có thể cũng sẽ đến, nên nếu mọi người thấy có quan vào xưởng thì cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng, lo làm tốt việc của mình là được, nghe rõ chưa?"
Mọi người đồng loạt đáp vâng.
Lữ Miên vừa giẫm bàn đạp vừa đưa thoi, trong lòng lại nghĩ về chuyện hồi còn ở doanh trại.
Nàng nhớ đêm đầu tiên đến Mật Dương, từng có hai vị lang quân trẻ tuổi mặc quan phục đẹp đẽ đến quân doanh xem bọn họ.
Lúc ấy mọi người đều ngơ ngác vì mới thoát khỏi Hung Nô, cả nàng cũng vậy, nhưng vì nàng đứng tương đối gần nên nhìn khá rõ, còn nhớ lúc mới trông thấy hai vị quan ấy, tim nàng đập thình thịch không khống chế nổi.
Sau đó lén nghe quận binh phát cơm nói chuyện phiếm mới biết họ là Thái thú và Quận thừa của quận Hưng, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ, thỉnh thoảng nghĩ lại còn thấy đỏ mặt tim đập.
Hôm nay liệu có được nhìn thấy họ không?
*
Khương Thư đã có ý muốn tới xưởng dệt thị sát từ lâu, hôm nay rốt cuộc cũng sắp xếp được thời gian, liền cùng Tạ Âm, Cát Kiến và Hộ Tào duyện Chương Hà ngồi xe bò đến Nhạn Tê.
Trên đường đi ngang qua toà trạch viện có treo tấm biển "Đại Ngụy Đệ Nhất Y Viện" của thương hội Y Giả, thấy bên trong xếp hàng dài, Khương Thư hơi ngạc nhiên nhướng mày: "Thương hội Y Giả mỗi ngày đều có nhiều bách tính tới khám vậy sao?"
"Không phải thế," Chương Hà đáp: "Nghe nói hôm nay viện mở khám từ thiện, khám bệnh không lấy tiền, nên mới đông người như vậy."
"Thì ra vậy."
Xe bò đi qua thương hội Y Giả chẳng bao lâu thì đã tới bốn toà trạch viện của xưởng dệt.
Biết tin, xưởng trưởng và các quản sự lập tức ra đón tiếp, nhìn qua, phần lớn đều là người chơi nữ.
Xưởng trưởng tên là Lý Phân, hình tượng trong game là một người phụ nữ cao ráo mặt mũi cứng rắn.
Khương Thư từng đọc bài viết của nàng, biết rằng ngoài đời nàng là quản lý của một nhà máy tơ.
Vì chức xưởng trưởng rất quan trọng, vẫn nên giao cho người có kinh nghiệm, liền an bài cho nàng vị trí này.
Thực ra chọn người chơi nữ quản lý xưởng dệt là chủ ý của Khương Thư.
Một là vì bối cảnh trò chơi vốn không thân thiện với người chơi nữ, nếu muốn chơi nhân vật nữ thì cơ bản không có duyên với việc làm quan hay tòng quân, nên nếu có công việc nào phù hợp với nữ giới, y đều cố gắng tạo cơ hội cho các nàng.
Hai là vì trong xưởng dệt đại đa số là nữ, dẫu xã hội thời này khá cởi mở do chiến loạn và ảnh hưởng của văn hóa thiểu số, nhưng giữa nam nữ vẫn có một tầng lễ giáo phong kiến, lúc an bài người chơi nữ đảm nhiệm vị trí này, y chính là cân nhắc đến điều này.
Sau khi xuống xe, Khương Thư cùng mọi người theo chân Lý Phân đi thị sát từng xưởng.
"Bên này là xưởng tơ, chủ yếu làm kéo tơ, gỡ tơ, hồ sợi..."
"Hồ sợi tức là tráng hồ cho tơ, ví dụ để dệt sa, lụa thì bắt buộc phải hồ thì độ bền và độ chịu mài mòn mới tăng lên."
"Chỗ kia là xưởng kéo sợi, do Thẩm Lam Kiều phụ trách quản lý, kéo tơ gai, tơ cối đều được làm ở đây..."
"Đi thêm chút nữa là xưởng dệt, do Trương Hoàn Hoàn quản lý, hiệu suất cực cao, mỗi người mỗi ngày ít nhất dệt được tám thước vải, người nhanh thì tới mười một, mười hai thước, lại chia ca ngày đêm, tính ra mỗi tháng dệt ra bảy trăm tấm là chuyện không thành vấn đề."
"Có điều hiện tại mẫu vải còn đơn điệu, nghe nói Lâm Trân Ni đang nghiên cứu khung dệt họa tiết, mong nàng sớm hoàn thành, vậy thì chúng ta có thể bắt đầu thử làm ra gấm."
Khương Thư vốn không hiểu nhiều về ngành dệt may, một đường đi nghe Lý Phân giới thiệu mới hiểu sơ sơ.
Nghe Lý Phân ước lượng sản lượng, y không khỏi vui mừng.
Một tháng bảy trăm tấm vải, nếu đổi toàn bộ sang lụa tơ, với giá cả thị trường hiện nay, quan phủ chẳng phải sẽ kiếm được khối tiền sao?
Vì trong xưởng dệt đều là nữ, nên Khương Thư không vào trong, chỉ đứng ngoài quan sát một chút rồi rời đi.
Thành ra Lữ Miên đang chăm chỉ làm việc bên trong không hề biết họ đã tới.
Điểm cuối cùng là tòa thêu.
So với các xưởng khác, nơi đây yên tĩnh hơn nhiều, bảy tám nữ tử ngồi trước khung thêu chăm chú làm việc, gần như không phát ra tiếng động.
Khương Thư vô tình liếc thấy vài bức tranh được treo trên tường, toàn là tranh hoa trà các loại, nét vẽ nhẵn nhụi tinh tế mà tả thực, có vẻ là lối vẽ tranh của thời hiện đại.
Thời điểm y nhìn đến các bức hoạ, Tạ Âm cũng chú ý đến những bức tranh tỉ mỉ trên tường, liền hỏi: "Những bức tranh đó là do ai vẽ?"
"Là họa sư mà chúng ta thuê vẽ nên, dùng để làm mẫu thêu." Lý Phân đáp, thấy mọi người hứng thú liền hỏi: "Hắn đang vẽ trong phòng bên cạnh, mấy vị có muốn qua xem một chút không?"
Tạ Âm gật đầu: "Phiền cô nương dẫn đường."
Mọi người liền theo Lý Phân sang gian phòng bên cạnh.
Cửa phòng mở toang, chưa đến gần đã có thể thấy một nam tử đang ngồi trên ghế cao vẽ tranh.
Vừa bước lên bậc thềm, Khương Thư đã chú ý đến tên người chơi phía trên đầu nam nhân, trong lòng thoáng hiện lên nghi ngờ.
Vũ Tuyết Huyễn, tên này sao nghe quen thế?
Y ngẫm một hồi, trong đầu chợt loé lên cảnh nào đó trên diễn đàn.
Y nhận ra rồi, người này chẳng phải chính là cái tên biến thái thèm nhỏ dãi nhan sắc của Tạ Âm, cứ hễ ai đăng ảnh Tạ Âm lên diễn đàn là hắn lại gào rú "Cậu nhỏ của lão tử cứng rồi" đó sao?
Nghĩ đến đây, Khương Thư vội kéo tay áo Tạ Âm, nỗ lực ngăn cản bước chân của hắn.
Nhưng đã quá muộn, nhóm người bọn họ tới gây động tĩnh quá lớn, huống hồ Lý Phân lúc đến trước cửa còn gọi tên đối phương.
Vũ Tuyết Huyễn nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên, mắt lập tức sáng rỡ, hô to một câu "Tạ mỹ nhân" rồi để bút xuống chạy vọt tới chỗ họ.
Khương Thư thấy tình hình không ổn, vội kéo Tạ Âm lùi lại, ai dè hấp tấp vấp mũi chân vào bậc cửa, mất đà nghiêng người sang bên.
Ngay giây sau, bỗng va vào một vòng tay lạnh mát, đầu mũi ngập trong mùi hương lạnh lùng và u nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com