Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Đại lão đến tận cửa

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Khương Thư chăm chú quan sát người trong sảnh đường.

Đối phương mặc một bộ bố y rách nát, khuôn mặt tiều tụy, thân hình gầy gò. Tuy râu tóc có thể nhìn ra là đã được cố ý chải chuốt cẩn thận, nhưng vì điều kiện hạn chế, toàn thân vẫn toát lên vẻ mệt mỏi suy sụp, uể oải.

Hình ảnh này quả thật quá sa sút so với dáng vẻ mà Khương Thư từng tưởng tượng khi Tần Thương xuất hiện.

Nhưng điều này cũng bình thường thôi, dù sao theo thiết lập ban đầu của y thì còn một khoảng thời gian nữa Tần Thương mới chính thức xuất hiện.

Đối với nhân vật này, Khương Thư rất có thiện cảm.

Tần Thương từng là học trò của danh nho Chu Giản, được dạy dỗ bởi danh sư nên tài học rất sâu rộng. Thêm vào đó, sau khi trải qua biến cố khiến cuộc sống xuống dốc không phanh, lại càng rèn thêm cho hắn ý chí kiên cường và tầm nhìn rộng, khiến cho nhân vật này gần như hoàn hảo.

Trong nguyên tác, Tần Thương chính là người thầy đầu tiên của nhân vật chính.

Lúc Hình Tang chưa có ai chỉ dạy, chính là từ Tần Thương mà học được rất nhiều điều.

Trong nguyên tác, khi họ gặp nhau, Tần Thương đã trở thành quân sĩ dưới trướng đại tướng Lan Cốc Kiên của Hung Nô. Hắn giấu tên, nhẫn nhục ẩn thân trong doanh trại địch, chỉ để tìm cơ hội báo thù cho gia quốc. Còn Hình Tang, cũng mang mối thù sâu nặng với Hung Nô, chính là người mà Tần Thương chọn để hỗ trợ.

Hắn nhìn trúng tài năng quân sự của Hình Tang, âm thầm giúp đỡ đối phương trưởng thành. Hai người trong ngoài phối hợp, mưu lược đối địch, cuối cùng đại phá đại quân Hung Nô, giành lại được đại bộ phận đất đai của Tuân Châu và Ung Châu.

Chỉ tiếc là về sau, do khác biệt về quan điểm trị quốc, mối quan hệ hợp tác của hai người nảy sinh rạn nứt.

Tần Thương nhận ra bản tính tàn nhẫn của Hình Tang, biết rằng nếu tiếp tục theo sau đối phương, sớm muộn gì cũng rước lấy họa sát thân, bèn giả chết để rút lui, ẩn cư nơi núi rừng, từ đó biến mất khỏi nơi chiến loạn.

Trong bản thảo cốt truyện, Khương Thư không viết rõ kết cục của nhân vật này, nhưng y đã từng tưởng tượng đến cuộc sống sau này của Tần Thương.

Với thiết lập là một người yêu hòa bình, chán ghét chiến tranh, hắn có lẽ sẽ tìm một ngôi làng nhỏ yên bình hẻo lánh, dựng một căn nhà tranh, mở một lớp học nhỏ, ngày thường trồng trọt, dạy dỗ trẻ con, sống những năm tháng thanh thuần mà an nhiên.

Tất nhiên, đó chỉ là nội dung của nguyên tác.

Hiện tại, do sự xuất hiện của Khương Thư, cục diện phương bắc đã có nhiều thay đổi lớn.

Dưới sự can thiệp của y và các người chơi, Hung Nô không những không chiếm được Yên Kiệu, mà không hiểu vì sao còn rút quân khỏi Đoan Môn, khiến cho Tần Thương, người vốn sẽ lẩn trốn trong doanh trại Hung Nô, lại may mắn thoát thân và đi đến Mật Dương.

Nghĩ đến Hình Tang đang được huấn luyện trong quân doanh, Khương Thư thầm nghĩ, đây có lẽ cũng là một loại duyên phận không thể xóa bỏ.

Nói cho cùng, trong nguyên tác, Tần Thương cuối cùng vì thất vọng với thế gian mà chọn quy ẩn núi rừng, nghĩ lại mới thấy đây đúng là một điều đáng tiếc.

Mà nay, khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, đối phương lại chủ động xuất hiện trước mặt y, y nhất định không thể để một nhân tài như vậy rơi vào kết cục đáng tiếc như thế.

Huống chi, là học trò của danh nho Chu Giản, học vấn uyên bác, đây chẳng phải là một vị tế tửu hoàn hảo cho quận học đó sao?

Nghĩ vậy, Khương Thư nở nụ cười hòa nhã, nói: "Lâu nay đã nghe danh Tần quân học rộng hiểu sâu, vốn tưởng sau khi Hưng quận thất thủ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy phong thái của quân nữa, không ngờ hôm nay lại được thấy quân bình an tại đây, thật là vinh hạnh cho ta!"

Khi Khương Thư quan sát đối phương, Tần Thương cũng đang âm thầm đánh giá y.

Lần đầu nhìn thấy một vị Thái thú vừa trẻ tuổi vừa tuấn nhã như vậy, trong lòng Tần Thương không khỏi có chút cảm phục, lại tự nhiên có thêm vài phần hảo cảm.

Sau đó lại thấy Khương Thư đích thân đứng dậy tiếp đón mình, trải qua những tháng ngày khốn khó tột cùng, giờ đây lại nhận được đãi ngộ ấm áp tựa gió xuân như vậy, Tần Thương khó tránh khỏi xúc động, khẽ lắc đầu nói: "Phủ quân quá khen, ta hổ thẹn không dám nhận."

"Quân không cần khiêm tốn, thật sự ta đã ngưỡng mộ tài năng của quân từ lâu rồi." Khương Thư chân thành nói, "Đứng nói chuyện mệt nhọc, Tần quân, mời vào trong an tọa. Tử Minh, mang trà cùng điểm tâm ra."

Tiểu đồng nhanh nhảu đáp lời: "Vâng."

Chốn công đường làm việc vốn không nên dùng điểm tâm, Tần Thương biết Khương Thư đã nhìn ra mình đang đói, cố ý quan tâm, trong lòng cảm kích, chắp tay thi lễ: "Tạ phủ quân ưu ái."

Sau khi Tần Thương ngồi xuống dùng điểm tâm, Khương Thư mới hỏi đến những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Thân là tác giả, y vốn biết rõ chuyện Tần Thương bị bắt làm nô lệ sau khi chiến bại. Nhưng thân là Khương Thù thì lại không thể biết được những điều đó, về lý thì nên hỏi đôi điều.

Sau đó, Tần Thương kể lại việc mình dẫn theo gia quyến Tần thị ẩn dấu thân phận, giả làm thứ dân để trốn chạy, không ngờ vẫn bị Hung Nô bắt làm điền nô.

Những gì hắn kể thực ra cũng không khác mấy với những gì Khương Thư đã biết, nhưng khi nghe đối phương kể tường tận chuyện bị đánh đập chà đạp khi còn là tù nô, Khương Thư vẫn cảm thấy áy náy hổ thẹn.

Tuy thế giới này sau khi được hình thành nên đã không còn liên quan đến y, Khương Thư vẫn luôn cảm thấy tội lỗi vì những số phận bi thảm mà mình đã viết ra, luôn thấy như mình đã phụ họ.

"Mấy tháng qua Tần quân chịu khổ rồi!" Nghe xong, Khương Thư cảm thán: "May thay nay đã thoát khỏi bể khổ. Người ta thường nói, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Tần quân sau này tất sẽ gặp được nhiều điều may."

Tần Thương khẽ cười: "Đa tạ lời lành của phủ quân."

Nói xong chuyện quá khứ, tiếp theo là bàn về tương lai.

Khương Thư liền hỏi thẳng: "Không biết Tần quân đã có dự định gì cho sau này chưa?"

Tần Thương im lặng. Hắn đến phủ nha chính là để xin một chỗ dựa thông qua năng lực của mình.

Nhưng việc tự mình cầu quan, dù sao cũng có chút khó mở miệng. Hắn do dự một lát vẫn chưa thể thuận lợi mở lời.

Khương Thư thấy hắn không trả lời, liền hỏi: "Nếu chưa có dự định gì, phủ nha ta hiện đang thiếu một chức tế tửu quận học, không biết Tần quân có nguyện ý chịu thiệt không?"

Nghe vậy, Tần Thương vô cùng bất ngờ.

Trước khi đến, hắn đã hỏi thăm qua tình hình của quận phủ, biết rõ các chức vụ quan trọng trong nha môn đều đã có người đảm nhận, nên chỉ định xin một chân thư lại nho nhỏ. Không ngờ đối phương lại trực tiếp trao cho hắn chức tế tửu!

Trong lòng Tần Thương lại càng cảm kích Khương Thư sâu sắc, vội vàng quỳ xuống khấu đầu: "Được phủ quân cất nhắc, hạ quan hổ thẹn xin nhận."

Khương Thư thở dài. Tần Thương cái gì cũng tốt, chỉ là nói chuyện quá khiêm nhường.

Có lẽ vì quãng thời gian bị đày đọa trước đó, người thanh niên vốn nên khí thế hiên ngang nay đã bị mài mòn góc cạnh, lúc nào cũng đặt mình ở vị trí tội nhân, trở nên vô cùng cẩn trọng.

Nghĩ đến việc chính mình là nguyên nhân gây ra những điều đó, Khương Thư càng thấy hổ thẹn. Y bước xuống đỡ Tần Thương đứng dậy, trịnh trọng nói: "Tần quân xứng đáng."

Chỉ bốn chữ, nhưng lại khiến lòng Tần Thương dậy sóng phun trào, âm thầm thề rằng từ nay về sau nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phò tá đối phương lên đến vị trí cao nhất.

Vì Tần Thương đã nhận chức tế tửu, Khương Thư cũng thuận tiện nói ra kế hoạch xây dựng quận học mà mình đang chuẩn bị. Bao gồm việc ngoài trường học thông thường ra thì còn sẽ lập thêm một trường kỹ thuật, và chủ trương "bất kể cao thấp sang hèn, ai cũng có thể vào học", tất cả đều được y nói ra rõ ràng.

Y dám thẳng thắn như vậy là vì y tin tưởng vào thiết lập nhân vật có tấm lòng thiên hạ của Tần Thương. Quả nhiên, Tần Thương không khiến y thất vọng. Không những không có thành kiến thường thấy ở các sĩ tộc, trái lại còn tán thưởng rất lớn đối với việc xây dựng trường học dành cho dân thường.

Sau đó, khi nghe Khương Thư nói đến việc khó tìm được người làm sư giả, hắn còn đưa ra một ý tưởng táo bạo.

"Một huyện thì quá nhỏ, phủ quân đã là Thái thú của Hưng quận, chẳng hay có từng nghĩ đến chuyện thu hồi toàn bộ Hưng quận?"

Chủ đề nhảy quá nhanh, khiến Khương Thư không khỏi ngẩn người, lập tức hỏi lại: "Ý của Ngọc Sanh là muốn ta đoạt lại tám huyện còn lại của Hưng quận?"

Tần Thương khẽ gật đầu: "Ta biết trong số những người bị Hung Nô bắt có không ít người tài giỏi, nếu có thể cứu họ ra, phủ quân tất có thể dùng."

Khương Thư chau mày suy nghĩ.

Giành lại toàn bộ Hưng quận vốn nằm trong kế hoạch của y, nhưng đó là chuyện định làm sau khi Mật Dương đã đầy đủ lương thảo, vũ khí sung túc.

Hiện nay quân đội của Mật Dương chưa đến hai ngàn người, mà phần lớn là tân binh vừa mới chiêu mộ, làm sao có thể chiếm thành?

Tuy rất muốn có được những nhân tài đang bị Hung Nô bắt giữ, nhưng đánh trận không thể qua loa tùy tiện được.

Khương Thư trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, thành thật nói ra khó khăn của mình: "Lúc đầu Bộ Tướng quân là nhờ lợi dụng yếu tố bất ngờ mới chiếm được Mật Dương bằng hai trăm người. Nay muốn dùng lại mưu kế ấy thì e là rất khó."

"Phủ quân nói đúng," Tần Thương trước tiên tán đồng, rồi lại nói: "Nhưng nếu hạ quan có cách khiến cửa thành mở ra, cho quân ta tiến vào, phủ quân sẽ có cách đoạt được thành trì về lại trong tay?"

Nghe vậy, Khương Thư ngạc nhiên nhướng mày, lập tức giơ tay nói: "Ngọc Sanh, mời nói."

*

Đông thành, quân doanh thao trường.

Bộ Kinh Vân đảo mắt nhìn sáu người gương mặt bầm tím trước mặt, trầm giọng hỏi: "Ai là người ra tay trước?"

Bầu không khí im lặng một hồi, rồi một binh sĩ mở miệng: "Là tên Yết Hồ này, hắn ra tay trước. Bọn ta chỉ nói vài câu, hắn liền giơ nắm đấm đánh tới, ra tay cực kỳ hung hãn. Bọn ta bị đánh đến mức không còn cách nào mới phải liên thủ phản công."

Hình Tang quay mặt sang chỗ khác, khẽ cười khẩy một tiếng.

Bộ Kinh Vân liếc nhìn hắn một cái rồi lại hỏi năm người còn lại: "Các ngươi đã nói gì?"

Tên binh sĩ vừa rồi không nói nữa, một người bên cạnh liền lên tiếng: "Hắn là người Yết, người Yết đều là chó săn mà Hung Nô nuôi. Chúng ta nói vậy là sai sao?"

Một người vừa mở miệng, những người còn lại lập tức trút hết nỗi bất mãn trong lòng:

"Phải đấy, người Hồ sao có thể ở trong quân của người Ngụy ta chứ?"

"Lũ giặc Hồ đều đáng chết!"

"Phải đuổi hắn ra khỏi thành..."

"Câm miệng." Bộ Kinh Vân quát lớn: "Dù hắn là người Hồ hay là người Hán, đã ở trong quân doanh này thì là huynh đệ của chúng ta, là đồng đội, là người chiến hữu mà sau này các ngươi phải giao phó cả tấm lưng cho!"

"Năm người các ngươi lời nói bất kính trước là sai. Hắn ra tay đánh người trước cũng là sai. Dựa theo quân quy, hôm nay sáu người các ngươi không được ăn cơm tối, lập tức ra thao trường chạy phạt mười vòng!"

Vừa dứt lời, thanh niên người Yết lập tức chạy đi trước. Năm người còn lại cắn răng, trong lòng có chút không phục, nhưng dưới ánh mắt của Bộ Kinh Vân, cũng chỉ có thể chấp nhận hình phạt.

Nhìn sáu người rời đi, Bộ Kinh Vân nhíu mày.

Binh sĩ mới được tuyển đều là lưu dân vừa thoát khỏi sự cai trị của Hung Nô, hận người Hồ đến tận xương tủy.

Chuyện như thế này nếu không xử lý nghiêm thì sẽ có lần thứ hai, cho nên nhất định phải lập ra quy củ.

Các binh sĩ người chơi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường nhật trên thao trường chứng kiến hết cảnh tượng này, không khỏi thở dài cảm thán.

"Thảm quá, Hình Tang rõ ràng là bị mắng, vậy mà còn phải chạy phạt."

"Dù sao thì hắn cũng là người ra tay trước mà, với lại ngươi nhìn xem năm người kia bị đánh thành cái dạng gì rồi kìa."

"Năm NPC đó cũng kém thật, cộng lại cũng không đánh lại được một mình Hình Tang."

"Người ta mới được huấn luyện có mấy ngày, đánh lại được mới lạ đấy."

"Nói mới nhớ, ta chơi game này quen rồi, giờ mỗi ngày không tập vài động tác hít đất là trong người cứ thấy bứt rứt không yên."

"Ngươi làm được bao nhiêu cái? Ta luyện cả bộ luôn, giờ thể lực tốt hẳn. Hôm qua thử một chút, đã có thể hít đất bằng một tay rồi đấy. Chắc luyện thêm thời gian nữa là ta hít đất bằng ba ngón tay được luôn."

"Ngươi ba ngón, ta làm được bằng một ngón luôn ấy chứ."

"Ta thì một ngón kéo xà đơn luôn."

"Hả? Không phải chứ, mấy cái này mà mấy người cũng muốn so à?"

Đề tài đang nói bất tri bất giác lệnh đi, Bộ Kinh Vân nghe thấy tiếng các người chơi bàn tán xôn xao, đang định phạt họ thêm nhiệm vụ thì một lính canh chạy tới nói: "Thưa tướng quân, phủ quân mang người đến doanh trại, hiện đang chờ ngài ở chủ tướng."

Bộ Kinh Vân gật đầu: "Biết rồi, ta tới ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com