Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Móc treo hình người

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Tử Minh nhận được lệnh thì lập tức sang sảnh bên cạnh mời người, chẳng bao lâu sau, Tạ Âm liền bước qua bậc cửa, thong thả đi vào.

Hôm nay hắn không mặc quan phục, cũng chẳng khoác lên người bộ thường phục phiêu dật như tiên nhân thường thấy, mà thay vào đó là một bộ trường bào rộng rãi, dày dặn màu đỏ son.

Chiếc áo choàng rực rỡ tựa ánh bình minh, điểm xuyết những áng mây trắng phiêu dật, khiến thân hình người mặc càng thêm cao ráo tuấn tú, dung mạo tuấn mỹ, thần thái sáng ngời, trông cao quý đoan trang như nhân vật bước ra từ trong tranh cổ, vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.

Dù trong lòng Đào Khách không ngừng nhắc nhở bản thân phải thận trọng khi gặp thượng quan, nhưng giờ phút này cũng không khỏi ngây người, nhìn đến thất thần, mãi không hoàn hồn.

Khương Thư thấy phản ứng ấy thì biết rằng mục đích của mình đã đạt được một nửa.

Đúng vậy, thứ y muốn làm ăn không phải là tranh thêu bình phong, mà chính là vải gấm do xưởng dệt sản xuất.

Bình phong tuy có phong cách độc đáo, nhưng sản lượng quá thấp, chỉ riêng sáu tấm cánh của chiếc bình phong này đã tốn mất một tháng trời của các cô nương toà thêu, nếu muốn bán cũng chỉ có thể đi theo hướng cao cấp tinh xảo.

So với đó, sản lượng gấm tuy cũng không cao, nhưng nhanh hơn thêu tay, chưa kể còn có loại lụa thông thường với sản lượng cao.

Trước đó, sau khi xưởng dệt thành công sử dụng máy dệt hoa để dệt ra gấm, xưởng trưởng Lý Phân đã đến phủ nha một chuyến, nói là muốn dùng tấm gấm đầu tiên để may cho y một bộ y phục.

Ngoài miệng nói êm tai là để cảm tạ sự ủng hộ của quan phủ, nhưng Khương Thư hiểu rõ ý đồ thật sự của nàng, đây chính là muốn mượn thân phận Thái thú của y để làm một "quảng cáo sống" cho loại gấm này.

Khương Thư cũng muốn giúp, dù gì xưởng dệt cũng là sản nghiệp có sự đầu tư của quan phủ, có thể giúp đỡ quảng bá đương nhiên là tốt.

Chỉ là tấm gấm đỏ son kia tuy đẹp, nhưng đối với một người vốn thích phong cách nhã nhặn như y thì lại quá rực rỡ, Khương Thư tự thấy bản thân không hợp với nó, nên dứt khoát bảo Lý Phân may cho Tạ Âm một bộ.

Dù sao thì xét về hiệu quả quảng cáo, hai người họ ai mặc lên cũng không khác mấy.

Tạ Âm lại có phong cách ăn mặc biến hóa đa dạng, Khương Thư có sự tin tưởng mù quáng rằng đối phương nhất định có thể mặc đẹp bộ này!

Và sự thật đúng là như vậy, Tạ Âm quả nhiên đã dựa vào khí chất lạnh lùng đặc biệt mà khống chế hoàn toàn sự hoa lệ phù phiếm của bộ y phục.

Đặt trong thời hiện đại, đây hẳn là một tấm hình gây sốt, có thể thu hút vô số người mê mẩn, là một móc treo hình người thần thánh!

Tạ Âm không biết mình vô tình đã làm người mẫu một phen, hỏi Khương Thư: "Thù đệ tìm ta có việc gì sao?"

Khương Thư mỉm cười ôn hòa gật đầu: "Phiền Tạ huynh nán lại một chút."

Rồi y đứng dậy bước đến bên cạnh Tạ Âm, kéo tay áo của hắn giơ ra trước mặt Đào Khách, hỏi: "Đào quản sự, ngươi thấy chất liệu này thế nào?"

Tạ Âm lập tức quay đầu liếc nhìn tay áo đang bị kéo lên của mình, rồi lại nhìn thanh niên bên cạnh, hơi nhướng mày.

Đào Khách bị hỏi bất ngờ, lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt dừng lại thật lâu trên lớp vải bóng mượt rực rỡ diễm lệ, nói: "Tựa như mây, tựa như ánh chiều, vô cùng cao quý, vải này thật là đẹp!"

Khương Thư buông tay, thuận tiện giúp Tạ Âm chỉnh lại ống tay áo, hỏi: "Loại lụa hoa văn như vậy, chuyển đến Nghi Châu có dễ bán không?"

"Đương nhiên rồi, các quý nhân nhất định sẽ rất yêu thích!" Đào Khách ung dung nói.

Hắn từng may mắn thấy được gấm từ phương nam, hoa văn tinh xảo, màu sắc rực rỡ, rất được các sĩ tộc ở Nghi Châu ưa chuộng, hàng vừa đến nơi đã bị tranh nhau mua sạch, giá cao ngất ngưởng, có thể gọi là tấc gấm tấc vàng.

Còn gấm dệt ở Mật Dương, tuy hoa văn không dày đặc như gấm phương nam, chỉ điểm xuyến thưa thớt, nhưng lại toát lên vẻ trang trọng, cổ điển.

Đào Khách không ngờ rằng bản thân chỉ đến mua rượu thay chủ nhân, lại gặp được thu hoạch bất ngờ thế này, trong lòng hắn vô cùng kích động.

Nghe ra Khương Thư có ý dùng loại gấm này để mở rộng đường buôn bán, liền chủ động hỏi: "Xin hỏi phủ quân, loại tơ lụa này bán ở đâu?"

Khương Thư vốn chờ hắn hỏi ra câu này, liền đáp: "Ngươi đến xưởng dệt ở Nhạn Tê, bên đó sẽ có người tiếp đãi."

Đào Khách lập tức chắp tay cảm tạ: "Đa tạ phủ quân chỉ điểm."

Nói đến đây, hợp tác giữa hai bên đã bước đầu đạt thành.

Sau đó, Đào Khách được thủ vệ dẫn đi lấy rượu.

Khương Thư chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, y đã hỗ trợ tìm ra nguồn tiêu thụ cho gấm, còn đàm phán thành công hay không thì phải xem năng lực của phía bên quản lý xưởng dệt.

Đang định quay lại làm việc, bên cạnh chợt vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

"Thù đệ."

Khương Thư bỗng dưng hoàn hồn, ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt hơi lạnh của Tạ Âm, trong lòng khẽ rùng mình.

"Không định giải thích vì sao lại đưa ta bộ y phục này à?"

Khương Thư không chút xấu hổ mà mỉm cười: "Đương nhiên là vì, ngoài Tạ huynh ra, chẳng ai có thể mặc nó đẹp được như thế!l

Câu này cũng không tính là nói dối, bởi trong lòng y thật sự nghĩ vậy.

"Thật sao?"

"Thật." Khương Thư gật đầu thật mạnh, ánh mắt đầy chân thành nhìn đối phương.

Tạ Âm nhìn y một lúc rồi thu lại ánh mắt, trong giọng nói có pha chút bất đắc dĩ: "Lần này tin đệ vậy."

*

Hoàng hôn buông xuống, gió thu hiu hắt, lạnh lẽo nơi tường thành.

Một nhóm thanh niên trai tráng ăn mặc bố y đơn bạc, gánh những sọt đất đá nặng nề xếp hàng leo lên tường thành. Đường dốc thẳng đứng, các nô công bước đi cẩn thận, ai nấy đều mặt mũi đỏ chót, mồ hôi đầm đìa.

Bỗng một người trong số đó bắt đầu run rẩy, mới đi được vài bước liền kiệt sức ngã quỵ xuống đất. Ngay lập tức, roi da của tên giám công Hung Nô không thương tiếc quất thẳng xuống.

"Chát! Chát! Chát!"

Ba roi giáng xuống khiến lưng và đùi hắn nứt toác, máu me bê bết, thế nhưng người nô công ấy vẫn không phát ra tiếng động nào, nằm bất động dưới đất, dường như đã mất đi ý thức.

Tên giám công người Hung Nô chửi thề một câu rồi chỉ vào người phía sau: "Ngươi, kéo hắn về lều."

Nam tử phía sau dường như đã quen với cảnh tượng này, im lặng đặt đòn gánh cùng sọt xuống, vác nô công bất tỉnh kia lên vai, bước chân vững vàng đi xuống khỏi tường thành, hướng về căn lều nằm ở góc thành, được rào chắn bởi hàng rào gỗ.

Vào trong lều, Lưu Kính tìm một chỗ trống, nhẹ nhàng đặt người đó xuống đất.

Một ngày làm việc trôi qua, trong lều đã có hơn chục người nằm la liệt, hoặc là kiệt sức, hoặc là bị Hung Nô đánh đến chằng chịt vết thương.

Lưu Kính đưa mắt nhìn lướt qua những đồng bạn đang thoi thóp, lúc này thần sắc tê dại dần tan đi, toát lên một tia bi ai.

Lúc hắn đang thở dài, người nô công vừa được hắn đặt xuống đất bỗng nhiên giơ tay kéo lấy vạt áo của hắn.

"Ê? Lão huynh, khoan hãy đi."

Lưu Kính sững sờ, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nô công mới vừa rồi còn dở sống dở chết, hiện tại không chỉ thần sắc tỉnh táo mà ánh mắt còn rất có sức sống, hoàn toàn không giống người vừa bị quất ba roi chút nào.

"Ngươi không sao?"

"Cũng không hẳn là không sao." Hùng Băng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tụt xuống, vội vàng ngồi dậy, lập tức dùng tích phân đổi lấy mấy viên thuốc bổ máu và nuốt xuống, miệng còn không quên lầm bầm: "Mẹ kiếp, tiểu boss này đánh đau thật, đánh có ba roi thôi mà máu của lão tử đã tụt phân nửa."

Lưu Kính thấy hắn không biết từ đâu móc ra mấy viên thuốc, nuốt xong sắc mặt liền hồng hào trở lại, trong lòng lập tức cảnh giác.

Nô công bị bắt đi xây thành trên người chắc chắn không thể ẩn giấu thứ tốt như vậy, càng không thể thần khí sinh động như vậy. Lưu Kính sinh lòng hoài nghi, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Lão huynh, đừng kích động, ta đến là để cứu các ngươi." Hùng Băng vừa nói, vừa quan sát xung quanh, hạ giọng nói: "Ta quan sát ngươi mấy ngày nay rồi, bằng trực giác của ta, ta chắc chắn ngươi có thân phận đặc thù khác, thành thật mà nói, ngươi không phải là bách tính bình thường đúng không?"

Lưu Kính nhíu mày: "Đừng có phỏng đoán lung tung."

"Đừng kích động, ta thật sự đến để cứu các ngươi." Thấy đối phương vẫn không tin, Hùng Băng lại móc ra một cái binh bài từ trong đũng quần: "Ngươi nhìn xem, đây là gì?"

"Đây là... quân chương của quân ta!" Lưu Kính đột nhiên trợn to mắt: "Ngươi là binh sĩ Tuân Châu?"

"Không không không." Hùng Băng lắc đầu, rồi lại gật đầu: "À đúng, nói chính xác thì ta đúng là binh Tuân Châu, nhưng không cùng đợt với các ngươi, ta là gia nhập vào sau này."

"Vì sao ngươi có được quân chương này?"

Hùng Băng vỗ nhẹ cánh tay hắn ý bảo hắn bình tĩnh rồi nói: "Ngươi có biết chuyện Mật Dương đã được thu lại không?"

Lưu Kính gật đầu.

"Ta chính là binh sĩ tham gia trận đánh đoạt lại Mật Dương." Hùng Băng không tự chủ được mà ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Lúc này lại thoáng thấy có một tên Hung Nô đi ngang qua, hắn vội vàng rụt người lại, hạ giọng: "Nơi này không an toàn, ta nói ngắn gọn thôi, Thù ca nhà ta, cũng chính là chủ sự hiện tại của Mật Dương, định thu hồi lại toàn bộ địa phận quanh đây. Chúng ta là nội gián trà trộn vào đây làm nhiệm vụ bí mật. Quân chương này là do chính tay con trai của Tần Thứ sử, Tần Ngọc Sanh giao cho chúng ta."

Lưu Kính sửng sốt, lặng người hồi lâu mới khàn khàn hỏi: "Nhị lang quân vẫn còn sống?l

"Không những còn sống, mà hiện giờ còn là tế tửu ở Mật Dương, vào thành liên hệ với các ngươi chính là đề nghị của hắn." Hùng Băng cố gắng trình bày rõ ràng mục đích: "Một phần nhiệm vụ bí mật lần này của chúng ta là liên lạc với các cựu binh Tuân Châu, trong ngoài phối hợp với quân Mật Dương để phá cổng thành. Ta hỏi ngươi, trong thành Tầm Tiên này, còn có đồng bạn nào của ngươi không?"

Lưu Kính im lặng một lúc, liếc nhìn sang người bên cạnh hắn.

Ngay lúc đó, Hùng Băng bỗng nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói:

"Ta đây."

Hùng Băng rùng mình, quay đầu lại thì thấy thiếu niên nằm bên phải không biết từ lúc nào đã mở mắt.

"Đậu má, ngươi tỉnh từ khi nào vậy?"

Thiếu niên ngượng ngùng cười: "Vẫn luôn tỉnh mà."

Sau đó, liền có thêm nhiều giọng nói khác vang lên.

"Ta cũng vậy."

"Ta nữa."

"Chúng ta đều thế."

Hùng Băng đảo mắt nhìn quanh, thấy từng người như rùa thò đầu ra, đều là binh sĩ cũ của Tuân Châu, không nhịn được mà buột miệng: "Đông thế này, mấy người mở hội à?"

Lưu Kính không hiểu "hội" là gì, nhưng cũng đoán được đại khái ý tứ của hắn, liền đáp: "Thật không dám giấu, đây đều là huynh đệ cùng đội với ta. Vốn dĩ ta định dùng kế giả chết để đưa họ rời thành, không ngờ lại ngoài ý muốn gặp được ngươi."

Nghe hàm ý trong lời nói của hắn, tựa hồ là định xử lý kẻ "ngoài ý muốn" này.

Hùng Băng đột nhiên mất đi khí thế, hỏi: "Vậy các ngươi còn tính rời đi nữa không?"

Lưu Kính hỏi ngược lại: "Lúc nãy ngươi nói Huyện lệnh Mật Dương định thu hồi lãnh thổ?"

"Phải nói chính xác là Thái thú Hưng quận, Khương Thái thú." Hùng Băng chỉnh lại.

"Các ngươi có bao nhiêu binh mã?"

"Hơn một nghìn tám trăm người."

"Hơn một nghìn tám trăm mà đòi chiếm thành?"

"Đừng coi thường người ta, lúc đánh chiếm Mật Dương, bọn ta hai trăm người quét sạch cả ngàn quân địch đấy. Trận đánh ở Bạch Lan Hình gần đây, chúng ta cũng chỉ dùng hai trăm người ngăn được hai vạn viện binh của Hung Nô."

Lưu Kính do dự: "Chuyện này có thật?"

Hùng Băng hừ một tiếng: "Chứ ngươi nghĩ tại sao Hung Nô lại rút quân? Đương nhiên là sợ quân Mật Dương chúng ta rồi!"

Lưu Kính cau mày, dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng việc Mật Dương bị quân Ngụy chiếm lại chỉ trong một đêm, hắn cũng từng nghe qua.

Lại nhìn đến ánh mắt tha thiết của các huynh đệ xung quanh, rồi nhìn quân chương trong tay Hùng Băng, Lưu Kính từ từ siết chặt nắm đấm, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Nếu Khương Thái thú thật sự có thể thu hồi lại đất Tuân Châu, chúng ta nguyện giúp một tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com