Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Công thành 1

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

"Quân Ngụy công thành rồi!"

"Quân Ngụy đang đánh vào thành nam!"

Một tin tức không rõ thực hư nhanh chóng lan truyền khắp thành. Dân chúng trốn trong nhà, đóng kín cửa sổ, không dám ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập khắp các con phố, thỉnh thoảng lại có lính Hung Nô đến đập cửa sổ cảnh báo bọn họ không được phép ra khỏi nhà.

Trong căn lều tranh tồi tàn ở một góc hẻm, mấy chục nông dân vây quanh một thanh niên da ngăm đen.

"Đầu lĩnh, quân Ngụy công thành rồi, chúng ta còn tạo phản nữa không?" Đại Hà, người khá năng nổ trong nhóm khởi nghĩa lên tiếng hỏi.

Thanh niên đó chính là Lam Long, hắn làm ra vẻ thâm trầm nói: "Dựa vào số người ít ỏi của chúng ta, tạo phản chưa chắc đã thành, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này mở cửa thành, để quân Ngụy tiến vào. Hung Nô bại rồi, chúng ta còn có thể lập công!"

"Nhưng mà đầu lĩnh, giờ trong thành toàn là lính Hung Nô, chúng ta làm sao đi mở cửa thành được?"

"Ai nói là đi mở cửa nam? Cửa bắc người ít, chúng ta đi mở cửa bắc."

Lam Long nói rồi nhìn mọi người chung quanh, thấy ai nấy đều lộ vẻ lo lắng, liền tiếp lời: "Thật ra không giấu các huynh đệ, tối qua ta đã đoán trước được tình hình hôm nay, nên ta đã bí mật liên hệ với các huynh đệ của ta ở bên ngoài cửa bắc, chỉ cần chúng ta mở cửa, bọn họ sẽ xông vào thành rồi mở cửa nam. Mọi người tin ta không?"

Đại Hà nghi hoặc: "Đầu lĩnh còn có huynh đệ ở ngoài thành à?"

Lam Long gật đầu, làm bộ thần bí nói: "Quên nói với các ngươi, ta là thành viên của một tổ chức cực kỳ lợi hại, giang hồ gọi là U Linh Quân."

Nói xong, thấy mọi người không có phản ứng gì, hắn đành phất tay: "Thôi vậy, các ngươi chỉ cần biết là có nhóm huynh đệ tiếp ứng ngoài cửa bắc là được. Thế nào, muốn cùng ta làm không?"

"Làm!" Một người chơi khác đóng vai dân chúng nhanh miệng hô lên: "Chúng ta tụ họp chẳng phải là vì muốn lật đổ ách thống trị của Hung Nô hay sao? Giờ có cơ hội tốt như vậy, chỉ cần tiêu diệt đám lính Hung Nô ở thành bắc là có thể để quân Ngụy vào thành, nhất định phải làm!"

Lời này khiến tinh thần chiến đấu của mọi người dâng lên, ai nấy đều giơ tay hưởng ứng.

"Phải đó, đầu lĩnh cứu chúng ta, còn cho chúng ta vũ khí sắc bén, chúng ta muốn theo đầu lĩnh!"

"Giết sạch Hung Nô, phá cửa thành!"

"Đuổi Hung Nô đi, huyện Thịnh là địa bàn của chúng ta!"

Thấy sĩ khí đã được kích lên, Lam Long đứng dậy nói: "Huynh đệ, cầm vũ khí lên theo ta, chúng ta lập tức xông tới cửa thành phía bắc!"

Mọi người đồng loạt giơ đao lên: "Xông tới cửa thành bắc!"

*

Lúc này ở ngoài cửa thành bắc, một đội quân mặc áo choàng đen đang nằm mai phục trong bụi cỏ của rừng cây, lặng lẽ quan sát tình hình cổng thành.

Ninh Thành Lôi nhanh nhẹn từ trên cây tụt xuống, chui vào bụi cỏ, nhỏ giọng oán thán: "Bộ đồ này nhìn thì oai đấy, nhưng không tiện chút nào, nổi bật quá, thà mặc đồ ngụy trang còn hơn."

Hoắc Vân Thiên thay vị trí của hắn, trước khi trèo lên cây nói: "Buổi tối thì tiện, quang minh chính đại đi ra đường cũng chẳng ai thấy được ngươi đâu."

"Ờ, đúng là đồ dạ hành mà ha."

Ninh Thành Lôi bò lổm nhổm đến bên Bộ Kinh Vân, hỏi nhỏ: "Lão đại, Lam Long truyền tin chưa?"

Bộ Kinh Vân gật đầu: "Hắn dẫn người đánh cửa bắc rồi."

"Cuối cùng cũng bắt đầu rồi." Ninh Thành Lôi vỗ vào đùi mình một cái, nói thầm: "Lam Long, tên nhãi này, đừng có làm mất mặt đấy!"

Chờ thêm một lúc nữa, người gác trên cây đã thay phiên hai lượt, trong thành bắc cuối cùng cũng có biến động.

Chỉ thấy thủ vệ trên tường thành như nhận được chỉ thị gì đó mà lần lượt chạy xuống. Chẳng bao lâu sau, cánh cổng vốn đóng chặt bắt đầu rung lắc, dường như có nhiều người đang liều mình kéo đẩy từ bên trong.

Mọi người nín thở nhìn cảnh này, sau một hồi giằng co, cổng thành cuối cùng cũng hé ra một khe nhỏ.

"Mở rồi!"

Theo tiếng hô của Hoắc Vân Thiên, Lam Long giơ cao trường đao, vừa hô to vừa dẫn theo vài thanh niên trai tráng xông ra khỏi cổng thành.

Bộ Kinh Vân lập tức đứng dậy chỉ huy: "Tất cả lên ngựa, chuẩn bị tiến vào thành! Ninh Thành Lôi dẫn một đội đi chiếm huyện nha, những người còn lại theo ta vào thành phía nam!"

"Rõ!"

Ngay sau đó, cả đội dắt ngựa ra khỏi rừng, dọc theo đại lộ thẳng tắp chạy về phía cổng thành.

Lúc này, cửa thành bắc đã hoàn toàn mở ra, ngoài Lam Long và nghĩa quân của hắn, còn có rất nhiều dân chúng người Ngụy cũng theo họ xông ra khỏi thành.

Một vài tên Hung Nô ra sức múa đao chặn lại, nhưng máu đã nhuộm đỏ tường thành, xác chất thành đống ở cổng mà hiệu quả thì chẳng được bao nhiêu.

Cửa bắc đã hoàn toàn mất kiểm soát, cánh cổng một khi bị bao nhiêu người liều mạng mở ra thì khó mà đóng lại được nữa.

Bộ Kinh Vân dẫn quân xông vào thành, trên đường dùng nỏ tiễn giết chết mấy tên lính Hung Nô, áo choàng đen lướt qua, không một tên đỏ nào sống sót.

"Lam Long!" Lúc Ninh Thành Lôi đi qua cổng thành, hắn trực tiếp chìa tay ra với Lam Long.

Lam Long lập tức nắm lấy tay hắn, lanh lẹ đạp lên bàn đạp leo lên ngựa.

Nhìn thấy các huynh đệ cưỡi ngựa mặc áo choàng đen phất phới xung quanh, Lam Long không nhịn được mà phấn khích hét lên: "Má ơi, bộ đồ này ngầu quá, còn đẹp hơn hình trên diễn đàn nữa, ta cũng muốn mặc! Ngươi có mang theo không?"

"Chuyện đó nói sau, trước tiên chỉ đường cho ta, huyện nha ở đâu?"

"Rẽ trái, đi thêm hai con phố nữa là tới, trong đó chỉ có mấy quan văn nhỏ, chúng ta cứ giết thẳng tay là được!"

Trong thành bắc, do lính Hung Nô còn sót lại đều bị nỏ bắn chết, nhóm nghĩa quân cầm đại đao tỏ ra khá mơ hồ.

Đại Hà vốn đang cùng Lam Long giết giặc, bỗng nhiên người bên cạnh bị một người áo đen kéo lên ngựa, cũng chẳng để lại lời nào, khiến hắn có chút mê man.

"Đó là huynh đệ ngoài thành của đầu lĩnh sao? Quả nhiên oai phong thật!" Một nông dân trong nghĩa quân khập khiễng đi lại, chân hắn đã bị thương trong trận chiến.

Hắn nói với giọng điệu đầy ngưỡng mộ: "Thật muốn gia nhập bọn họ!"

Đại Hà nhớ lại cảnh vừa rồi người áo đen đứng đầu trong lúc cưỡi ngựa đã bắn liên tục mấy mũi tên, nhanh chóng giết chết đám thủ vệ Hung Nô, gật đầu: "Đúng là lợi hại thật."

"Đại Hà huynh, tiếp theo làm sao đây?"

"Chúng ta ở lại đây, đầu lĩnh sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Ta với các huynh đệ sẽ thủ thành, xem ai dám đóng nó lại."

*

Bên ngoài cửa thành nam, sau nhiều trận mưa tên, đội quân cuối cùng cũng dựng được thang mây để leo lên tường thành.

Hàng chục binh sĩ trèo lên thang, nhưng thường chưa đến nửa đường đã bị gỗ đá từ trên cao ném xuống đánh rơi.

Tuân Lăng nhìn cảnh đó, không khỏi cau mày.

Theo kế hoạch, ban đầu bọn họ không phải là chủ lực công thành, nhiệm vụ chính là làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của thủ vệ Hung Nô, nên vài đợt đầu chỉ phái một lượng nhỏ binh lính.

Nhưng dù vậy, nhìn thấy người ngã chết đầy dưới chân tường thành, Tuân Lăng vẫn cảm thấy lo lắng cực kỳ.

Cắn răng ra lệnh điều thêm quân tiếp ứng, hắn chợt phát hiện phía dưới tường thành không biết từ lúc nào xuất hiện một nhóm người mặc áo trắng.

Họ chia nhóm khiêng những tấm gỗ đi quanh chiến trường, thấy binh sĩ rơi từ trên thang xuống là lập tức lao tới, đặt lên tấm gỗ rồi khiêng đi.

"Đó là..."

Tuân Lăng mở to mắt, chợt nhớ lại trong thư Khương Thù đã từng nói rằng lần này trong đoàn quân nhu của quân Mật Dương có một nhóm y giả đi cùng.

"Chẳng lẽ bọn họ đều là y giả?"

*

Thời tiết hôm nay vô cùng khó chịu, đã lạnh rồi còn âm u ẩm ướt, ngột ngạt khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Tường thành quá cao, ngẩng đầu lên dường như không nhìn thấy đỉnh.

Triệu Đồng biết rõ với sức của mình thì khó mà trèo lên được, nhưng sau khi nhận lệnh, vẫn không chút do dự leo lên thang mây.

Leo được nửa chừng thì đá lại rơi xuống.

Triệu Đồng cố tránh né nhưng không thành công, trượt chân, nặng nề ngã từ trên cao xuống đất.

Toàn thân đau đớn, tay chân không động đậy được, có vẻ đã gãy xương.

Ta sắp chết rồi sao?

Ý nghĩ đó thoáng lướt qua đầu Triệu Đồng.

Giống như những huynh đệ đã hy sinh...

Tiếng trống trận, tiếng kêu rên vang vọng bên tai, Triệu Đồng từ từ nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cái chết.

Ngay lúc ấy, bên tai vang lên những âm thanh đầy sức sống lạ kỳ.

"Đồ Đồ, nhanh nhanh, khiêng cáng tới đây, lại có một người còn sống nhưng sắp chết rồi, nhanh chóng thừa dịp hỗn loạn đưa đi cứu đi!"

"Tới rồi tới rồi, 200 tích phân của ta!"

"Cẩn thận đá rơi!"

"Mẹ kiếp, lũ Hung Nô vô giáo dục, ném đá lung tung, suýt nữa đập trúng ta rồi."

Giọng nói càng lúc càng gần, cho tới khi ở ngay bên cạnh.

Triệu Đồng mở mắt, liền thấy mấy người lạ mặc đồ trắng đang vây quanh mình.

"Người này bị thương nặng đó!"

"Chưa chết là được, mau đem đi!"

Triệu Đồng muốn hỏi họ là ai, nhưng vừa mở miệng đã không phát ra được tiếng nào. Lúc này, mấy người áo trắng bỗng nâng hắn lên, đặt lên cái gì đó.

Hắn không thấy rõ gì cả, chỉ cảm nhận được mình đang bị người khiêng đi.

Qua một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng được đặt xuống đất. Triệu Đồng quay đầu nhìn quanh, bốn phía được băng bó vải trăng kêu đau kia đều là huynh đệ của hắn.

Sau đó, hắn lại bị một người áo trắng xa lạ đút cho uống thứ gì đó, chân tay bị gãy cũng được cố định tạm thời bằng băng vải và ván gỗ.

Sau một hồi xử lý, Triệu Đồng vẫn cảm thấy vô cùng mơ hồ, nhưng hắn vẫn có cảm giác mơ hồ rằng mình hình như không chết được nữa rồi.

*

"Đô úy, nhìn người kia kìa!"

Tiếng gọi bên cạnh kéo đi sự chú ý của Tuân Lăng.

Hắn rời mắt khỏi nhóm người áo trắng kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lên chiếc thang ở giữa tường thành, liền thấy một binh sĩ đang leo với tốc độ cực nhanh, những tảng đá hay khúc gỗ bị Hung Nô ném xuống đều bị đối phương dùng những động tác nhanh đến mức khó có thể tin nổi tránh né.

Tuân Lăng đột nhiên ngưng thần, hỏi: "Người đó là ai?"

Hoa Tân bên cạnh đáp: "Không phải binh sĩ của chúng ta. Hôm qua Đô úy đã gặp hắn, lúc bàn kế hoạch, hắn đi theo sau Bộ tướng quân."

"Là tên Yết Hồ đó?"

"Đúng vậy."

Tuân Lăng gật đầu: "Tên đó đúng là một dũng sĩ!"

Trong lúc hai người trò chuyện, Hình Tang đã lên đến đỉnh thành.

Binh lính Hung Nô trên tường thành thấy vậy liền vội vã vung đao chặn lại, nhưng chưa kịp đánh, thanh niên Yết tộc đã rút dao găm bên hông ra, đâm xuyên ngực hắn.

Rút dao găm rồi đẩy tên lính Hung Nô ra, Hình Tang nhảy lên tường thành, chớp mắt đã giết thêm mấy tên thủ vệ, bên người chất đống năm, sáu bộ thi thể.

"Phế vật!" Thiên Kỵ Trưởng giận dữ mắng, rút cung bắn một mũi tên về phía Yết nhân.

Hình Tang tiện tay vớ lấy một tên lính làm bia chắn, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt xám nâu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thiên Kỵ Trưởng, khẽ nhếch môi.

Thiên Kỵ Trưởng bị khiêu khích, tức giận rút thêm tên, chuẩn bị bắn tiếp thì sau lưng vang lên tiếng thông báo vang dội: "Báo! Thiên Kỵ trưởng! Cửa thành bắc bị phá rồi."

Thiên Kỵ Trưởng kinh ngạc: "Cái gì?!"

Chỉ trong khoảnh khắc kinh ngạc đó, Hình Tang tận dụng thời cơ, gồng vai phải, dồn sức từ tay và lưng, ném mạnh cây dao găm đi.

Không ai ngờ đến hành động đó, cách gần mười trượng, lưỡi dao găm như mũi tên lao vút đi, chớp mắt cắm thẳng vào cổ họng của Thiên Kỵ Trưởng.

Tức khắc, máu bắn tung tóe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com