Chương 70: NPC phản bội
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Từ lúc người chơi phá được cổng thành phía nam, thắng bại coi như đã định.
Quân Hung Nô mất đi chủ tướng, chỉ huy hỗn loạn, cộng thêm áp lực từ việc bị phá thành và một vạn đại quân đang ập tới, sĩ khí của quân Hung Nô hoàn toàn sụp đổ, chưa đánh chính thức đã có mấy người vứt giáp bỏ chạy. Đến khi trận đấu kết thúc, thậm chí có gần ngàn người chọn đầu hàng.
Những kẻ đầu hàng ấy, Tuân Lăng tha cho họ một mạng, tước vũ khí giáp trụ, nhốt vào trại tù binh. Sau này, phần lớn số lính đầu hàng này sẽ bị đưa đi tu sửa tường thành và xây ô bảo.
Thành đã chiếm được, việc tiếp theo là trấn an dân chúng và xây dựng nha phủ.
Tuy nhiên, lần xuất chinh này không mang theo quan văn, vì vậy sau khi đội của Ninh Thành Lôi chiếm được nha huyện, Bộ Kinh Vân liền khẩn cấp đi khắp thành tìm vài sĩ tộc nhỏ địa phương, chọn ra một số người thích hợp lấp vào chỗ trống của huyện phủ.
Tất nhiên, nhân sự này chỉ là tạm thời. Quân đội vẫn còn nhiều trận phải đánh, không thể ở lại trấn giữ, đành phải tạm thời ứng phó như vậy.
"Bẩm Đô uý, tổng thương vong của trận này là một nghìn hai trăm bốn mươi người, trong đó có sáu trăm sáu mươi người bị thương nhẹ, bốn trăm sáu mươi sáu người bị thương nặng, một trăm mười bốn người tử trận."
Trong chủ trướng, khi nghe thuộc hạ báo cáo số thương vong, Tuân Lăng không khỏi có chút kinh ngạc.
Tuy trong lòng đã dự đoán được trận này sẽ không tổn thất nhiều binh sĩ, nhưng xét đến việc đối thủ là quân Hung Nô nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến, Tuân Lăng vẫn chuẩn bị tâm lý sẽ tổn thất cả ngàn người, ai ngờ kết quả lại vượt xa dự đoán.
Chỉ một trăm mười bốn người tử trận, đối với một trận công thành, đây là con số gây chấn động!
Là nhờ đội y giả đó sao?
Trước đó không lâu, Tuân Lăng vừa mới đến thăm trại chữa trị do đội y giả đến từ Mật Dương dựng lên, xem tình hình của các binh sĩ bị thương trong trận chiến lần này.
Cảnh tượng trong doanh trại chữa trị không hề dễ chịu, không phải vì điều kiện tồi tệ, trại được dựng bằng nhiều lều trắng nối liền nhau, trong mỗi lều đều có nhiều giường bệnh, ngăn cách bằng rèm trắng, sạch sẽ thoáng mát. Với quân doanh mà nói, điều kiện trị thương như vậy đã là rất tốt rồi.
Chỉ là, những người được nằm giường phần lớn đều là trọng thương, hoặc là cụt tay cụt chân, hoặc là người quấn đầy băng trắng, ai còn có thể phát ra chút âm thanh thì đều đang kêu rên đau đớn, khiến cả trại vang vọng tiếng ai oán khiến người ta nhói lòng.
Nhưng điều đó lại chứng tỏ họ vẫn còn sống.
Tuân Lăng cảm xúc sâu sắc. Trong trận chiến hôm nay, chính mắt hắn nhìn thấy một thân binh bị mấy y giả áo trắng cưỡng ép đặt lên cáng đưa đi trong lúc đang lúc chiến đấu.
Khi ấy còn thấy họ làm vướng tay vướng chân, sau này mới hiểu, thân binh ấy đã trúng đao mà không hề hay biết. Nếu tiếp tục chiến đấu, e rằng sẽ mất máu mà chết.
Trong trại chữa trị, những thương binh được cưỡng ép cứu về như vậy không hề ít. Nếu là trước kia, những người bị thương nặng như thế hầu hết đã bỏ mạng nơi chiến trường, người bị thương nhẹ nếu không được chữa trị kịp thời cũng rất dễ chuyển nặng, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết.
Nghĩ vậy, lần này tử trận ít như thế, quả thực phải cảm ơn đội y giả đến từ Mật Dương.
Có lẽ sau khi chiến sự kết thúc, hắn cũng nên chiêu mộ ít y giả, lập ra một đội y giả riêng cho quân Yến Kiệu.
Nghĩ đến đây, Tuân Lăng không khỏi bật cười. Không biết suốt ngày trong đầu Khương Tam lang nghĩ những gì, mà luôn có thể mang đến cho hắn những trải nghiệm và bất ngờ không thể ngờ tới ở những việc nhỏ nhất.
*
Dù trận đầu không tổn thất nhiều binh lực, nhưng thương binh cần thời gian hồi phục, không thể tiếp tục chinh chiến. Tuân Lăng liền để họ ở lại huyện Thịnh, để người bị thương nhẹ chăm sóc cho người bị thương nặng, đồng thời phụ trách canh giữ cổng thành.
Cuộc chiến thu hồi lãnh địa lần này, mấu chốt nằm ở tốc chiến tốc thắng, không thể để kẻ địch có thời gian truyền tin. Bằng không, một khi chuyện nội gián trong thành bị truyền ra, sẽ gây phiền toái lớn cho các trận công thành tiếp theo.
Lúc đánh huyện Thịnh, Tuân Lăng đã cho người chặn đường, ngăn không cho sứ giả Hung Nô chạy đến các huyện khác báo tin, nhưng vẫn không thể đảm bảo không có kẻ lọt lưới. Vì vậy, các trận sau bắt buộc phải hành động nhanh chóng.
Sau khi thu hồi huyện Thịnh, đại quân chỉ nghỉ ngơi một đêm ở ngoài thành, sáng hôm sau giờ Thìn đã lập tức khởi hành đến chiến trường kế tiếp là huyện Ninh Tương.
Chiếm lại Ninh Tương vẫn sẽ dùng kế sách ấy, người chơi nội ứng phối hợp với binh lính Tuân Châu đánh hạ cửa thành ở phía bên khác, giúp Phi Ưng Đội đột nhập thành công, giành quyền kiểm soát từ bên trong, mở cửa thành đón đại quân tiến vào.
Quân thủ thành Ninh Tương có hơn một nghìn năm trăm người, so với huyện Thịnh còn dễ đánh hơn, chưa đến nửa ngày đã kết thúc trận công thành.
Sau đó, theo kế hoạch, đại quân được chia làm hai đường. Tuân Lăng dẫn năm nghìn binh sĩ công sáu thành gồm Giao Vĩ, Mậu Lăng, Y Vân, Tùng Ẩn, Loan Nhân, Tầm Tiên. Hoa Tân dẫn bốn nghìn binh sĩ đánh sáu thành là huyện Hạ, Bôi Tuyền, Hoành Thành, Vũ Hạ, Thường Hoan, Hạc Vũ. Quân sĩ người chơi cũng chia làm hai đội, một do Bộ Kinh Vân dẫn, phối hợp với quân Tuân Lăng, một do Hoắc Vân Thiên dẫn, phối hợp với quân Hoa Tân.
Trừ huyện Thịnh và Ninh Tương, những thành còn lại binh lực thủ thành đều không nhiều, năm nghìn binh dư sức đánh mấy trăm thủ vệ.
Đã có cách kết thúc trận chiến nhanh chóng thì không cần kéo dài hành trình.
Đêm đó, đại quân đóng tại đồng hoang ngoài thành Ninh Tương.
Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, ngoài những đội tuần tra, binh lính đều đang ngủ say trong lều, chỉ đợi ngày mai dậy sớm, theo ánh bình minh lên đường xuất phát.
Mà lúc này, trong bụi cỏ gần doanh trại Mật Dương, có hai người vừa đi tiểu vừa trò chuyện.
Người bên trái râu ria rậm rạp, tên là Lưu Nhị, cười nói sảng khoái: "Mấy hôm nay giết Hung Nô sướng thật, cuối cùng cũng giải được mối hận trong lòng!"
Bên cạnh, Dương Thủy lắc đầu: "Ngươi thì xả được nỗi đau bị đánh roi, ta thì mối thù diệt nhà cả đời khó quên, người thân đã chết không thể trở lại, giết bao nhiêu giặc Hồ cũng không nguôi được mối hận trong lòng ta."
Lưu Nhị chửi thầm một tiếng: "Ngươi vừa nhắc đến giặc Hồ, ta liền nghĩ đến cái tên Hồ cẩu trong doanh chúng ta, mấy ngày nay thằng nhãi ấy có tiếng quá rồi, hai lần công thành đều là hắn xung phong lên đầu, uy phong hết chỗ nói."
"Thì sao? Hắn là Yết Hồ, dù có lập bao nhiêu công trạng, cũng không thể làm tướng quân ở nước Ngụy chúng ta được!"
Lưu Nhị cười gằn: "Đúng thế, chỉ là một tạp chủng do nô lệ Hung Nô sinh ra, cứ tưởng có mấy công lao là làm được quý nhân sao, thật buồn cười!"
Nói đến đây, cả hai như bị chọc trúng huyệt cười, cùng phát ra tiếng cười to.
Đến khi kéo quần quay người lại, nụ cười trên mặt hai người lập tức đông cứng.
Người đứng trước mặt họ da trắng tóc vàng, mũi cao mắt sâu, gương mặt dị tộc sắc bén kiêu ngạo, chính là "Hồ cẩu" Yết Hồ mà họ đang bàn tán, Hình Tang.
Hai người sững người trong chốc lát, có lẽ nhờ việc thắng trận mang lại dũng khí, Lưu Nhị cố ý nở nụ cười giễu cợt, nói với người bên cạnh: "Thấy không, nói đến Hồ cẩu là nó tới liền, tai chó thật là..."
Lời nói còn chưa dứt!
Lưu Nhị bỗng trừng to mắt, gắt gao nhìn gương mặt của Yết nhân đang siết cổ mình, cổ họng phát ra tiếng khò khè khó thở, vừa đưa tay định giãy giụa thì đã bị đối phương mạnh tay vặn gãy cổ.
Dương Thủy thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy mấy bước thì đã bị người sau lưng kề dao găm sát cổ.
Lưỡi dao kề bên cổ, Dương Thủy đành cầu xin tha mạng: "Ta không nói gì hết! Cái gì 'tạp chủng', 'giặc Hồ' đều là Lưu Nhị nói hết! Ngươi tha cho ta, chuyện hôm nay ta sẽ không nói ra, được không? Giết một Lưu Nhị đã đủ giải oán hận của ngươi rồi, ta chỉ cười vài tiếng, thật sự chưa nói gì mà..."
Một trận biện giải xin tha, lưỡi dao lạnh lẽo không những không rời đi, mà còn kề sát hơn. Dương Thủy cảm nhận được lưỡi dao đã rạch rách da cổ, máu tươi chảy ra dọc theo cổ.
Biết mình không thoát được, hắn giận quá hóa liều, hét lên: "Hình Tang, ngươi là giặc Hồ, tạp chủng con nô lệ! Hôm nay ngươi giết chúng ta, Bộ tướng quân nhất định sẽ dùng quân pháp xử lý ngươi, ai trong quân cũng biết thù oán giữa ta và ngươi, ngươi đừng hòng chạy thoát!"
Lời chửi mắng của Dương Thủy khàn đặc đầy căm phẫn, nhưng thanh niên Yết tộc phía sau dường như chẳng nghe lọt mấy câu, trong đầu lại vang lên một giọng nói ôn hòa rõ ràng.
Người ấy từng nói với hắn: "Hình Tang, không nhịn được việc nhỏ, ắt hỏng việc lớn."
Hình Tang khẽ nhíu mày, siết chặt chuôi dao găm.
"Kế của người khác, liên quan gì tới ta!"
Dứt lời, hắn dứt khoát ra tay, lưỡi dao găm cắt ngang cổ Dương Thủy, máu nóng ào ào phun ra.
Không lâu sau, kẻ còn đang mắng chửi đủ thứ đã ngã gục xuống đất.
Hình Tang lau máu trên dao găm, cúi đầu nhìn hai thi thể dưới chân, trầm ngâm giây lát rồi quay người, bước đi ung dung về phía trại ngựa.
*
Một giờ sáng, khi số người chơi online giảm xuống mức thấp nhất, một bài đăng có tiêu đề [Lúc đăng nhập nhận thưởng, tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này...] bất ngờ leo lên trang chủ.
[Tiền Chân Sảng: Anh em ơi, hình như tôi tình cờ mò ra được chút cốt truyện ẩn rồi.
Vừa rồi tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa của công ty, đăng nhập vào game để nhận thưởng, tiện thể cho thân xác trong game đi xả nước. Ai ngờ trong đêm tối, tôi thấy có người dắt ngựa lén lút rời doanh trại.
Tôi nhìn dáng người với kiểu tóc là nhận ra ngay, ơ kìa, Hình Tang đấy mà!
Không biết hắn đi đâu, tôi đứng ở sau gọi hắn một tiếng.
Trọng điểm là đây nè, Hình Tang quay lại nhìn tôi một cái, rồi đột ngột phi thân lên ngựa bỏ chạy!
Chưa hết, ngay khoảnh khắc hắn cưỡi ngựa rời đi, tôi tận mắt thấy tên màu xanh trên đầu hắn biến thành màu vàng!
Đây là sao vậy? NPC mà cũng có thể phản bội sao?]
[Nhậm Xung: Gì cơ? Soái ca con lai chạy mất rồi à?
mgd430: Gì thế này, chủ thớt phát hiện đầu mối của cốt truyện à?
Tịch Thiểu Bạch: Xin táo bạo đoán rằng có lẽ bên phát hành game thấy chúng ta viết đơn phản đối NPC cướp boss nên sửa lại cốt truyện của Hình Tang rồi.
Giang Thập Nhất: Tuy là vậy, nhưng nếu Hình Tang phản bội thì chắc sẽ biến thành boss siêu khó nhằn...
Lam Long: Sợ gì, boss thì có gì khó, cả đám chúng ta cứ mài rồi cũng mài được hắn thôi.
Cẩu Nhật Bỉ: Nhưng tại sao lại phản bội chứ, chắc là có lý do gì đó? Có ai kể kỹ hơn không?
32v7xg: Ngồi xổm hóng chuyện.
lok705: Cảm giác bài này sắp hot, thả cái mông.
.....
Thượng Quan Phi Đao: Có kết quả rồi, sáng dậy kiểm kê nhân số thì phát hiện thiếu hai người, sau đó có người tìm thấy xác của hai người họ ở bụi cỏ bên ngoài doanh trại, nhìn vết thương thì đúng là bị Hình Tang dùng dao găm giết chết, chắc hắn sợ bị quân pháp xử lý nên mới bỏ trốn.
Khúc Lộc: Hai NPC đó tôi biết, là hai tên từng chửi Hình Tang là chó của Hung Nô, bị hắn đánh cho một trận.
Tư Trình: Vậy là rõ nguyên nhân cái chết rồi.
Nhiễu Phiêu Phiêu: Bộ đại lão hình như rất tức giận, mặt nghiêm hẳn ra luôn.
Tiền Chân Sảng: Đi đánh trận thôi, mọi người đừng đẩy bài nữa, đóng chủ đề tại đây nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com