Chương 71: Khai giảng
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Khi Khương Thư nhận được tin Hình Tang phản bội thì đã là sáng hôm sau.
Lúc đó y đang chuẩn bị ăn sáng như thường lệ, vừa ăn vừa xem mấy bài đăng hài hước của cư dân mạng, sau đó liền nhìn thấy bài viết đã được treo suốt đêm trên trang chủ.
Sau khi đọc xong đầu đuôi sự việc, y thật ra cũng không quá bất ngờ, ngược lại còn có cảm giác mọi chuyện cuối cùng cũng đã bụi bay hạ xuống.
Lúc trước Hình Tang nói muốn vào quân doanh, Khương Thư đã đoán được sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi tìm Hung Nô báo thù.
Sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, không phải lần này thì là lần sau, bản thân y không cản được, càng không thể nhốt hắn lại không cho hắn đi.
Điều duy nhất y có thể làm, là cố gắng dạy cho hắn thêm chút bản lĩnh trước khi hắn rời đi, chỉ không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Trong nguyên tác, việc đầu tiên Hình Tang làm sau khi có thế lực riêng là xé xác băm thây đám Hung Nô đã sát hại mẹ mình, giờ chắc cũng vậy.
Khương Thư chỉ mong sau khi báo thù xong, nếu Hình Tang vẫn quyết tâm đi trên con đường chủ tuyến đầy máu tanh và giết chóc ấy, khi phải đưa ra những quyết định quan trọng, thỉnh thoảng có thể nhớ đến những lời y từng nói với hắn.
Còn những chuyện khác, tác giả nguyên tác là y cũng chẳng giúp được gì thêm.
Vì chuyện bất ngờ của Hình Tang, Khương Thư cũng mất đi hứng thú lướt diễn đàn, nhanh chóng ăn sáng rồi đi đến chính đường nha phủ, bắt đầu một ngày làm Thái thú.
Gần đây, đoàn thương nhân ra vào Mật Dương ngày một nhiều, thuế thương thu được cũng đáng kể, cộng thêm việc đã thông thương với Nghi Châu, lượng gấm vóc tơ lụa vận chuyển ra ngoài cũng mang lại nguồn lương thực ổn định, phủ kho cuối cùng cũng dần đầy lên.
Có tiền rồi, việc Khương Thư muốn làm cũng nhiều hơn.
Thứ nhất, có thể chế tạo thêm vũ khí trang bị cho quân đội. Thứ hai, đường từ Mật Dương đến Yến Kiệu cần được tu sửa. Thứ ba, hai hôm nữa là khai giảng, chi tiêu cho giáo dục cũng phải theo kịp. Hơn nữa, sau khi thu lại Hưng quận, việc hỗ trợ xây dựng các huyện chắc chắn sẽ tốn không ít...
Tính đi tính lại, hình như phủ kho của y vẫn chưa đủ đầy!
Khương Thư nhìn bảng kế hoạch công việc của mình, lắc đầu thở dài, tiền đúng là thứ hao tổn vô hình mà!
Nói mới nhớ, đợi khi Hưng quận được thu về, lãnh địa của y sẽ mở rộng hơn nữa.
Lúc trước chỉ xây mỗi thành Mật Dương mà đã khiến y luống cuống tay chân, giờ thêm liền tám huyện, chắc chắn cần thêm người giúp sức.
Có lẽ, việc triệu hồi đợt người chơi thứ ba cũng nên đưa vào kế hoạch rồi...
Sau khi sắp xếp xong những việc trọng yếu cần làm tiếp theo, Khương Thư bắt đầu xử lý công văn trong ngày hôm nay.
Vừa cầm bút lên, lật công văn ra, một thị vệ bất ngờ bước vào chính đường, nói: "Phủ quân, trong thành có một nhóm lưu dân mang theo vũ khí đến, bọn họ tự xưng là người đến từ huyện Thịnh, là Bộ tướng quân an bài họ đến đây tham quân."
Khương Thư nhướng mày, lập tức phản ứng lại, những người này hẳn là đội nghĩa quân nông dân từng tham gia trận chiến đoạt thành huyện Thịnh.
Dân quân chưa qua huấn luyện không thích hợp ra chiến trường, nhưng để mặc thì dễ sinh họa, vì thế Bộ Kinh Vân mới để họ tới đợi ở Mật Dương, đợi sau khi chiến tranh kết thúc mới tính tiếp.
Nghĩ vậy, Khương Thư liền phân phó: "Ghi tên vào hộ tịch, đưa đến quân doanh. Trước khi Bộ tướng quân trở về, cứ để họ huấn luyện cùng các binh lính trong doanh. Sau này nếu còn lưu dân chạy tới, xác minh thân phận xong cũng đưa vào quân doanh."
Thị vệ cúi đầu đáp "tuân lệnh", rồi xoay người lui ra.
Thị vệ vừa đi khỏi, lại có người khác bước vào.
Nghe tiếng bước chân, Khương Thư ngẩng đầu, thấy là Tạ Âm thì buông bút, chào một tiếng: "Tạ huynh."
Tạ Âm đáp lại, đặt một xấp giấy lên trước bàn của y.
Khương Thư liếc qua, nhận ra là bản thảo tiểu thuyết mình viết mấy hôm trước, liền hỏi: "Sửa xong rồi?"
"Ừm."
"Nhanh thật."
Y cầm bản thảo lên đọc vài đoạn, càng đọc càng âm thầm thán phục, quả không hổ là con trai của Tạ Nhàn, trình độ văn chương đúng là không phải dạng vừa!
Nếu nói bản thảo gốc của y chỉ ở mức trung bình của văn học mạng, thì sau khi Tạ Âm chỉnh sửa, đã đủ để trích đoạn in vào sách giáo khoa cho học sinh học thuộc lòng rồi.
Đừng nói đến cốt truyện, chỉ xét mặt ngôn từ, từng câu từng chữ đều vô cùng tinh tế chuẩn xác, hợp với bối cảnh, so ra thì bản cũ của y thật quá đỗi bình thường và rườm rà, nếu in nối kỳ trên báo thì chắc chắn sẽ bị giới văn nhân chê cười khinh miệt.
"Tạ huynh văn từ thanh nhã, ngọc ngà sinh động, ta rất bội phục!" Khương Thư cảm khái: "Đợi sau khi tòa soạn hoàn thành, bản này sẽ do hai ta đồng danh phát hành."
Tạ Âm mỉm cười gật đầu, dùng đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn y, hỏi:
"Còn bản hôm qua viết đâu?"
Nét mặt tươi cười của Khương Thư lập tức cứng lại, chậm rãi rút ra mấy trang giấy từ dưới đống công văn.
Thấy độ dày quá mỏng, Tạ Âm hơi nhướn mày: "Chỉ có bấy nhiêu này?"
"Hôm qua hơi bận nên..."
"Trưa nay phải có đấy."
"...Đương nhiên." Khương Thư không mấy tự tin đáp lại, lúc đưa bản thảo bỗng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Khoan đã, y bây giờ đã là Thái thú rồi cơ mà, đâu phải nhà văn nữa, tại sao đã làm quan cổ đại rồi mà vẫn còn bị người ta hối bản thảo?
Nhưng ngẩng đầu nhìn dung mạo rạng rỡ kia của Tạ Âm, Khương Thư lại không thể thốt nổi một chữ "không".
Thôi kệ đi, với cái tính lười biếng của y, nếu không có người giục, không chừng sẽ vứt luôn cả tiểu thuyết sang một bên.
Tạ mỹ nhân vừa đẹp, vừa tài hoa, lại còn giúp y sửa văn miễn phí, có một biên tập hối chương như thế, còn có gì không hài lòng nữa chứ?
Đành cam tâm tình nguyện chịu đựng vậy!
*
Bước vào cuối thu, khí hậu phương bắc ngày càng lạnh, dân chúng sáng sớm ra đồng đều phải khoác thêm vài lớp vải thô.
Hôm nay, phố phường trong thành Mật Dương có vẻ còn náo nhiệt hơn mọi ngày, đặc biệt là trên phố Quảng Diên nơi phủ quận tọa lạc, người qua lại toàn là nam nhân mang túi vải, bước chân vội vã, tuổi từ trẻ nhỏ đến thanh niên trai tráng đều có.
Thương nhân từ nơi khác không rõ nguyên do, bèn hỏi các nông dân qua đường, mới biết hôm nay là ngày khai giảng của hai trường học.
Tần Lãng cũng là một trong những học sinh đó.
Từ khi đến Mật Dương, tình huống của những người còn sót lại của Tần thị đã có chuyển biến tốt hơn nhiều.
Biểu huynh được quận thú trọng dụng, đảm nhận chức tế tửu quận duyện, phụ thân bệnh tật cũng đã khỏi, giờ đang làm học sĩ luật học ở quận học, cuộc sống của Tần Lãng ổn định trở lại, nên tự nhiên cũng muốn học chút bản lĩnh để sinh sống. Suy nghĩ kỹ càng xong, hắn ghi danh vào viện võ học của trường kỹ thuật.
Quyết định này nằm ngoài dự đoán của người nhà hắn. Cả Tần Thương lẫn phụ thân Tần Đường đều cho rằng hắn nên vào dưỡng tự trong quận chứ không phải học võ.
Nhưng Tần Lãng đã có tính toán.
Thứ nhất, nhà đã có người theo văn, bản thân học thứ này cũng chẳng cần thiết.
Thứ hai, quãng thời gian bị nô dịch dưới sự cai trị của Hung Nô để lại trong hắn những cảm xúc rất sâu đậm.
Thời thế hiện tại không yên, gửi sinh mệnh vào tay người khác là không ổn, chỉ khi bản thân có sức mạnh mới có thể bảo vệ được người thân, đây mới là lý do căn bản khiến Tần Lãng chọn võ học.
Sau khi giải thích rõ ràng với biểu huynh, Tần Thương cuối cùng cũng đồng ý.
Vì vậy sáng nay, Tần Lãng xách túi nhỏ đựng học bài, đi đến trước cổng của trường kỹ thuật tại Nhạn Tê.
Học sinh của trường kỹ thuật chủ yếu xuất thân thứ dân, ai nấy đều ăn mặc giản dị xếp hàng ở cửa, trên mặt lộ vẻ mong chờ xen lẫn hồi hộp. Từng người lần lượt trình học bài của mình cho thị vệ kiểm tra rồi đi vào trong.
Chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài, Tần Lãng đã đoán được người nào học viện nào.
Ăn mặc mộc mạc chắp vá, tay đầy chai sạn là học nông học hoặc công học; xách hòm thuốc chắc chắn học y; thân hình vạm vỡ, thần thái dũng mãnh thì là học võ giống hắn.
Tần Lãng nhìn trúng một đại hán cao lớn, liền theo hắn vào trường, sau khi đi qua mấy dãy hành lang và tiểu viện, quả nhiên đã tới tòa tiểu lâu hai tầng treo biển "Võ Học Viện".
Bọn họ đến tương đối trễ, đi vào trong phòng, đang ngồi bên trong toàn là hán tử cường tráng, những người này có vẻ đã quen biết nhau từ trước, đang rôm rả trò chuyện.
"Nửa đời của ta, trước tiên làm binh Yến Kiệu, sau lại làm binh Mật Dương, diệt phỉ giết địch chém Hung Nô chuyện gì cũng từng làm, chẳng ngờ có ngày lại ngồi trong lớp học, mới lạ thật."
"Đừng nhắc nữa, bảo ta vác đao ra đánh trận thì không ngán, chứ bảo học chữ đọc binh pháp thì chịu thật."
"Haha Ngô Chương, ngươi sợ rồi hả? Không học nổi thì về đi, bảo lính của ngươi học thay cho."
"Thằng nhóc nhà ngươi câm miệng! Đợi bọn lính kia đánh thắng được ta, giành được chức thập trưởng, rồi hãy mơ đến việc học thay!"
Tần Lãng hiểu ra, những người này hẳn là quân binh thủ thành Mật Dương.
"Ôi chao? Chưa gặp thằng nhóc này bao giờ!" Có người phát hiện ra Tần Lãng, lớn tiếng hỏi: "Ngươi không phải người trong quân doanh đúng không?"
Tần Lãng lắc đầu, ngồi xuống chỗ trống ở hàng đầu, đáp: "Ta chưa tham quân."
"Chưa vào quân cũng học võ? Ngươi biết đánh nhau không?"
"Chính vì không biết nên mới đi học."
Đại hán to tiếng kia còn định hỏi nữa, thì bị người bên cạnh kéo áo, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngươi nhìn y phục của hắn kìa, rõ ràng là con nhà thế gia, sau này không chừng sẽ thành thượng quan của chúng ta đó, đừng nhiều lời mà đắc tội."
Đại hán nhìn kỹ lại, phát hiện đúng thật là vậy thì nhíu mày không nói gì nữa.
Tần Lãng mơ hồ nghe được lời bàn tán của họ về mình, không muốn vì vậy mà sinh ra hiềm khích với đồng học, bèn quay lại giải thích: "Ta vốn là con cháu thế gia, nhưng sau khi Mật Dương thất thủ, gia tộc dần sa sút. Nay đến võ học chính là để chấn chỉnh lại gia tộc. Các vị đều là dũng sĩ thân kinh bách chiến, sau này mong được các vị chỉ giáo nhiều hơn."
Đám quân hán nghe xong thì im lặng một lát, rồi bật cười vui vẻ.
"Quả nhiên là con cháu thế gia, nói năng khách khí thật."
"Được thôi được thôi, nếu muốn học võ, lúc rảnh rỗi cứ đến tìm quân doanh tìm ta, ta là Lý Tiễn."
"Tiểu huynh đệ đừng nghe hắn, học võ chỗ hắn chẳng ra gì đâu. Đợi đại quân thắng trận trở về, Bộ tướng quân sẽ đến đây dạy học, ngươi vẫn nên theo học Bộ tướng quân thì hơn."
Đại hán Lý Tiễn còn định tranh cãi vài câu, nhưng khi nghe đến ba chữ "Bộ tướng quân" thì lập tức câm nín.
Tần Lãng cười cảm ơn mọi người, nhìn cảnh các quân sĩ cười nói thân thiết hài hoà, trong lòng bất giác nảy sinh kỳ vọng với cuộc sống học đường sắp tới.
Một lúc sau, học sĩ Tôn Lương phụ trách dạy kinh học của lớp võ học bước vào.
Học sĩ kinh học này cũng là học sĩ của quận học, phụ trách dạy chữ nghĩa cho học sinh võ học.
Tuy võ học chuyên về võ nghệ và binh pháp, nhưng không học văn thì đọc không nổi binh thư, không học toán thì không có năng lực suy luận, cho nên văn học và toán học là hai môn bắt buộc. Các viện khác cũng như vậy.
Học sĩ Tôn Lương là lão nho sĩ để râu dài, cả đám binh sĩ thấy ông bước vào là im phăng phắc, ngồi như chim cút, ngoan ngoãn vô cùng.
"Bộ tướng quân chưa về, mấy hôm nay sẽ học chữ và toán, do Tôn mỗ và Nghiêm học sĩ giảng dạy. Tần Lãng, giúp ta phát sách."
Tần Lãng đáp "vâng", đứng dậy tiến lên nhận chồng sách dày từ tay Tôn Lương.
Những cuốn sách mới in còn thơm mùi mực lần lượt được phát tới tay từng học sinh, khóa học chính thức của võ học cũng từ đó bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com