Chương 75: Thử nghiệm đợt 3
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Trở về từ chỗ Tạ Âm, Khương Thư hơi ngạc nhiên khi thấy một bóng người đang lặng lẽ đứng giữa nội đường chờ đợi mình.
"Bộ tướng quân có chuyện tìm ta?" Khương Thư vừa nói vừa đi đến ngồi xuống án thư trước sảnh, đặt công văn sang một bên.
"Ừm." Bộ Kinh Vân gật đầu đáp lời, nghiêm túc nói: "Chuyện của Hình Tang, ta rất xin lỗi. Ngài đã giao hắn cho ta quản thúc, nhưng ta lại không thể xử lý tốt mối quan hệ giữa hắn và các binh sĩ khác, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, thực sự đã phụ sự ủy thác của ngài ."
Nhắc đến chuyện này, Khương Thư cũng không khỏi khẽ thở dài, tiếc nuối nói: "Chuyện xảy ra đột ngột, không trách được ngươi."
Bộ Kinh Vân im lặng một lát, sau đó nghiêm nghị mở lời: "Ta có một điều muốn nói."
"Tướng quân cứ nói."
"Hình Tang này, khả năng học hỏi và ý chí của hắn đều vượt xa người thường, đây vốn là một điều tốt. Nhưng vấn đề là, trạng thái hắn thể hiện hàng ngày và những việc hắn làm trong một số trường hợp, khiến ta cảm thấy hắn có thể đang mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội."
"Một người như vậy nếu ở trong phe ta, đó sẽ là một trợ lực lớn, một tướng tài có thể bồi dưỡng, nhưng một khi hắn thoát khỏi sự kiểm soát, mặc cho hắn tự do phát triển, theo thời gian, rất có thể sẽ trở thành mối họa lớn cho chúng ta."
Lòng Khương Thư khẽ run lên, cau mày.
Ban đầu, khi thiết lập tính cách của nhân vật Hình Tang, y nghĩ rằng cái chết của mẫu thân và môi trường trưởng thành đã tạo nên tính cách lạnh lùng tàn bạo của hắn sau này. Giờ nghe Bộ Kinh Vân tổng kết như vậy, hình ảnh hắn thể hiện sau đó thực sự rất giống với người mắc chứng rối loạn nhân cách vô cảm.
Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Khương Thư bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh.
Y luôn nghĩ mình là tác giả của cuốn sách gốc, y đã tạo ra nhân vật chính, nên trên đời này không ai hiểu Hình Tang hơn y.
Tuy nhiên, trên thực tế, điều mà y biết chỉ là một nhân vật chính trên những trang giấy, dựa theo cốt truyện mà y đã thiết lập. Còn Hình Tang sống động với những suy nghĩ và cảm xúc phức tạp này, y thực sự không hề biết một chút gì.
Y biết Hình Tang muốn báo thù, biết đối phương sau này sẽ đi trên con đường tranh giành quyền lực, nhưng trong lòng thanh niên Yết tộc đó rốt cuộc muốn gì, tại sao lại đi trên con đường này, y căn bản chưa từng nghĩ sâu.
Rốt cuộc y lấy đâu ra sự kiêu ngạo mà nghĩ rằng mình có thể thay đổi hắn chỉ bằng vài tháng dạy dỗ ngắn ngủi?
Bộ Kinh Vân thấy y im lặng, tưởng y mềm lòng không đành, ban đầu định hỏi thêm vài câu hỏi sắc bén, giờ nghĩ lại, chuyện dù sao cũng chưa phát triển đến mức đó, cũng không cần lo lắng quá sớm, liền nuốt lại những lời định nói.
Ngay sau đó, hắn đề cập đến một chuyện khác: "Trong trận chiến lần này, có một nghìn sáu trăm ba mươi cựu binh Tuân Châu gia nhập chúng ta, cùng với bốn trăm năm mươi nông dân binh gia nhập. Có nên thu hết không?"
Khương Thư sững sờ một lúc, rồi hồi phục lại tinh thần nói: "Nếu họ có ý nguyện, thì hãy giữ lại và thu nhận tất cả. Tiếp theo còn phải điều binh đến các thành trì khác đóng quân, cần không ít binh lực. Hiện nay các huyện của Hưng quận đã trở về, quân Mật Dương cần đổi tên thành quận binh Hưng quận rồi."
Bộ Kinh Vân đáp một tiếng "Vâng", sau đó lại nói thêm một số chuyện liên quan đến quân binh rồi quay người rời khỏi công đường.
Sau khi Bộ Kinh Vân rời đi rất lâu, nỗi bất an do Hình Tang gây ra trong lòng Khương Thư vẫn không tan biến.
Suy nghĩ trước đây của y vẫn quá lạc quan một cách mù quáng. Nếu Hình Tang thực sự mắc phải căn bệnh tâm lý như Bộ Kinh Vân nói, thì không chỉ những lời dạy dỗ trước đây của y đối với đối phương đều là vô ích, mà việc Hình Tang khắc tên y lên cánh tay, miệng nói lời ghi nhớ ân tình, cũng rất có thể chỉ là một kiểu lừa dối và ngụy trang để có thể nhanh chóng đạt được mục đích.
Nếu đúng như vậy, việc Hình Tang rời khỏi sự kiểm soát của nước Ngụy chẳng khác nào thả hổ về rừng.
Thật ra, những gì Bộ Kinh Vân muốn nói mà chưa nói hết, Khương Thư đại khái có thể đoán được, hắn muốn nhắc nhở y rằng nếu sau này thực sự đứng ở thế đối lập với Hình Tang, nhất định phải cứng lòng, quyết tâm.
Nhưng y thật sự có khả năng ngăn cản một nhân vật chính như vậy trưởng thành sao?
Khương Thư cau mày, đưa tay day day thái dương, chỉ cảm thấy thần kinh giật giật, không thể nào yên ổn.
Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, y quay sang nói với Tử Minh đang đứng bên cạnh: "Đi thay ta mời Công Tào đến đây."
"Vâng."
Trong lúc chờ Cát Kiến đến, Khương Thư lại trải công văn ra sửa lại tấu chương.
Dù chuyện của Hình Tang khiến y rất đau đầu, nhưng giờ người ta đã đi rồi, y cũng không thể túm cổ áo thằng nhóc đó mà hỏi "Ngươi cmn rốt cuộc muốn làm gì" được, chỉ có thể giải quyết từng công việc và rắc rối hiện tại trước.
Nói một cách khó nghe, bây giờ tình hình hỗn loạn như vậy, y đứng ở đầu ngọn gió, lơ là một chút có thể sẽ "ngủm" ngay, còn chưa chắc đã sống được đến khi vị thiên mệnh chi tử kia bắt đầu con đường tranh bá, giờ mà lo lắng những chuyện này cũng chẳng có ích lợi gì nhiều.
Một lát sau, Cát Kiến vội vàng đến, sau khi vào chính đường, việc đầu tiên hắn làm là chắp tay thi lễ.
Khương Thư đã điều chỉnh lại tâm trạng, ôn hòa ra hiệu cho đối phương: "Lan Phong, mời ngồi."
Cát Kiến ban đầu nghĩ Khương Thư có việc công muốn dặn dò mình, bây giờ thấy tình hình lại như muốn tâm sự chuyện gì đó, liền có chút thấp thỏm ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh, chờ đợi đối phương mở lời.
Không để hắn đợi lâu, Khương Thư hỏi: "Từ khi Lan Phong nhậm chức thư tá Thương Tào ở Tốn Dương, đã vào quan trường được hơn nửa năm rồi, Lan Phong thấy mình đã chạm đến hoài bão kiến công lập nghiệp ban đầu chưa?"
"Phủ quân nói đùa," Cát Kiến bất lực lắc đầu, nói: "Vào quan trường, hạ quan mới biết mình chí lớn tài hèn. Luận thông minh bác học, hạ quan không bằng Tần tế tửu. Luận hoài bão mưu lược, hạ quan không bằng Trương chủ bộ. Luận chí khí kiên cường, hạ quan không bằng Bộ tướng quân. Luận nhìn xa trông rộng, hạ quan lại càng không thể sánh bằng phủ quân. Những gì hạ quan có thể làm, chỉ là nghe theo sự sắp xếp của chư vị, cố gắng hết sức hoàn thành những gì phủ quân dặn dò thôi. Còn nói đến kiến công lập nghiệp, còn xa mới đạt được."
"Ta lại thấy, Lan Phong tự có sở trường của riêng mình." Khương Thư nói: "Không cần phải so sánh tầm nhìn xa rộng với người khác, có thể làm tốt mọi việc một cách ổn thỏa vốn dĩ đã là một khả năng quý giá, người làm quan cần nhất chính là phẩm chất thanh liêm cần mẫn như vậy."
Cát Kiến vẫn lắc đầu: "Được phủ quân nâng đỡ, hạ quan hổ thẹn."
"Ta biết Lan Phong có khả năng xử lý công việc, hiện có một chức vụ, rất tốn sức, có lẽ còn có nguy hiểm đến tính mạng, không biết Lan Phong có thể đảm nhiệm không?"
"Phủ quân đang nói là?"
"Huyện lệnh Loan Nhân."
Cát Kiến nuốt nước bọt, vốn tưởng rằng thuộc hạ của Thái thú đã là chức vụ cao nhất mà khả năng của hắn có thể đạt được, không ngờ một ngày nào đó lại có thể đích thân cai trị một huyện.
Huyện lệnh Loan Nhân, đây chính là quan viên thất phẩm do triều đình bổ nhiệm thật sự đó!
Khương Thư thấy hắn động lòng, chợt thay đổi thần sắc, giọng điệu nghiêm túc nói: "Ta nói trước, huyện Loan Nhân là nơi gần với lãnh địa Hung Nô nhất, trong huyện nha hiện tại đã có một số quan lại sĩ tộc địa phương nhậm chức. Tương lai nếu ngươi nhậm chức, liệu có thể đảm bảo kiểm soát được những quan lại này không?"
"Nếu một ngày nào đó đại quân tấn công, Loan Nhân trở thành thành trì đầu tiên bị tấn công, ngươi liệu có thể đảm bảo không bỏ thành mà chạy, kiên quyết giữ thành cho đến khi viện binh đến không?"
Cát Kiến đứng dậy vào giữa nội đường, không chút do dự quỳ xuống tiếp nhận: "Hạ quan vụng về tài hèn, duy chỉ có cốt khí không thay đổi, nếu làm Huyện lệnh Loan Nhân, nhất định sẽ cùng sống cùng chết với thành trì."
Khương Thư thầm thở phào nhẹ nhõm, đi xuống đỡ hắn đứng dậy, nói: "Có lời này của Lan Phong, ta có thể yên tâm giao nơi này cho ngươi rồi."
Tiễn Cát Kiến đi, Khương Thư lại sai người đi mời Chương Hà đến, vẫn là bàn bạc chuyện tương tự.
Hưng quận có chín huyện, Mật Dương có y trấn giữ, các huyện khác y tất nhiên không thể phái toàn bộ người thân tín đến, triều đình cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, nhiều nhất là nể tình công lao thu hồi đất đã mất, cho phép y tiến cử một hoặc hai người nhậm chức Huyện lệnh.
Nếu chỉ có hai suất, thì hai người này nhất định phải được bố trí ở những vị trí then chốt.
Không phải y không tin vào mắt nhìn của triều đình, mà là nguyên nhân lớn nhất khiến Hung Nô có thể dễ dàng chiếm được đất đai Tuân Châu trước đây chính là do các quan lại địa phương sợ chiến.
Huyện lệnh của thành trì biên giới có thể năng lực bình thường, nhưng tuyệt đối không thể không có cốt khí, thấy kỵ binh Hung Nô liền kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy, thậm chí không chạy mà trực tiếp mở cổng thành, dâng thành ra để bảo toàn tính mạng. Hành vi này đối với quan binh và dân chúng địa phương quả thật là hoang đường và đáng sợ.
Khương Thư không muốn vùng đất mình vất vả chiếm lại bị địch dễ dàng cướp đi như vậy, vì vậy hai huyện Loan Nhân và Tùng Ẩn gần lãnh địa Hung Nô nhất, y phải phái những người mình tin tưởng đến cai trị.
Và Cát Kiến, Chương Hà chính là hai người được y chọn lựa.
Hai người này có lẽ không đặc biệt tài năng, nhưng qua thời gian làm việc dưới quyền của y, hai người này đều là những quan viên làm việc rất chân thực, thanh liêm cần mẫn.
Hơn nữa cả hai đều xuất thân hàn môn, đã trải qua cuộc sống cơ cực, nên càng thấu hiểu nhu cầu của bách tính. Loan Nhân và Tùng Ẩn vừa thoát khỏi chiến loạn, chính là lúc trăm điều chờ phát triển, dân chúng địa phương đang rất cần một vị Huyện lệnh biết thấu hiểu lòng dân mang lại cho họ cuộc sống ổn định.
Còn đối với các huyện thành khác, việc bổ nhiệm quan lại do triều đình chỉ định cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao chỉ cần quân binh được phái đến đóng giữ, y tin rằng những Huyện lệnh mới nhậm chức đó sẽ biết nên dựa vào thế lực nào.
Nhân tiện, sau khi phái Cát Kiến và Chương Hà đi, vị trí Công Tào và Hộ Tào duyện của quận sở liền trống.
Hộ Tào duyện có thể để Hộ Tào sử, còn chức Công Tào, Khương Thư tạm thời chưa nghĩ ra được người phù hợp.
Chức vụ quan trọng như vậy, quản lý bộ phận nhân sự không thể để trống mãi, nên chọn ai nhậm chức, lại là một việc phiền phức.
Sau khi các huyện của Hưng quận được thu hồi, chức Đốc bưu phụ trách duy trì trật tự các huyện thuộc quyền, giám sát quan dân cũng cần được nhanh chóng sắp xếp...
Quận học mới khai giảng chưa được bao lâu, việc sát hạch tuyển chọn nhân tài bây giờ là không thực tế. Y chỉ có thể tung tin ra ngoài, thử chiêu mộ các sĩ tử có tài năng từ các nơi khác của Hưng quận, và chọn ra những nhân tài phù hợp để nhậm chức.
Quả nhiên, vẫn là quá thiếu nhân lực rồi!
Khương Thư thầm cảm thán, sau đó liền mở bảng quản lý trò chơi ra.
Thiếu nhân lực thì làm sao? Đương nhiên là triệu hồi người chơi mới rồi.
Bây giờ y đã có một quận địa bàn, đã đến lúc đưa nhân tài mới vào.
Lần này Khương Thư quyết định triệu hồi thêm nhiều người, liền đặt số lượng người chơi triệu hồi là năm nghìn, phạm vi nghề nghiệp thì thiết lập chọn tất cả, để tránh lại có người trên diễn đàn mắng y thiên vị.
Về việc lựa chọn điểm sinh ra của người chơi, Khương Thư hơi do dự một lúc.
Ban đầu, y nghĩ sẽ đặt thêm vài điểm sinh ra xa hơn để mở rộng tai mắt của mình.
Nhưng y cũng lo lắng những người này nếu không sinh ra trong phạm vi kiểm soát của mình, liệu có nảy ra ý định kỳ lạ mà chạy sang gia nhập các phe Hung Nô, người Đê, Tiên Bi hay không. Nếu có người làm như vậy thật, thì những nội gián mà phe Đại Ngụy phái đi rất có thể sẽ bị bại lộ vì bị những người này tố cáo.
Sau khi suy nghĩ, Khương Thư vẫn không định mạo hiểm.
Điểm hồi sinh có thể đặt xa hơn một chút, người chơi nào muốn tự ra ngoài để khám phá thế giới mới cũng được, còn về điểm sinh ra thì vẫn nên ổn thỏa một chút, để mọi người sinh ra trên địa bàn của mình, sinh ra đã là người Ngụy!
Đương nhiên, nếu có người trời sinh phản cốt, không bị các nhiệm vụ phong phú của phe nước Ngụy hấp dẫn, cố tình muốn đi khám phá các phe khác, thì y cũng không còn cách nào khác, nhiều nhất là sẽ dành cho những kẻ phản nghịch này một ít "Chăm sóc đặc biệt" để tránh làm chậm trễ đại sự.
Thiết lập xong tất cả các điều kiện cần chọn, Khương Thư nhấp vào đệ trình, sau đó lại lấy danh nghĩa quản trị viên để đăng thông báo thử nghiệm đợt ba trên diễn đàn.
[Quản trị viên: Cảm ơn mọi người đã yêu thích trò chơi ba chiều "Mô phỏng Đại Ngụy".
Theo yêu cầu của đông đảo người dân, trò chơi này quyết định mở kênh đăng ký thử nghiệm đợt ba.
Nhấp vào liên kết dưới đây để điền thông tin liên quan và tham gia rút thăm chọn người chơi thử nghiệm đợt ba (những người đã tham gia rút thăm hai lần trước không cần điền lại biểu mẫu đăng ký). Số lượng người chơi thử nghiệm nội bộ đợt ba là 5000 người, danh sách người chơi trúng tuyển sẽ được công bố vào ba ngày sau.]
[8nb880: A a a thử nghiệm đợt ba! Thử nghiệm đợt 3 mà tôi hằng mong ước!
7ii3fd: Mới có năm nghìn suất! Đây khinh thường nhân khẩu trên quốc gia rộng lớn của tôi sao?
6ng5ty: Người chơi cloud* này sẵn ràng rồi, mau lên mau lên.
*là một cách nói vui trên mạng, chỉ những người không thực sự chơi game nhưng lại rất thích bình luận, phân tích hoặc tỏ ra am hiểu như chuyên gia.
Vũ Tuyết Huyễn: Ồ hố! Cuối cùng cũng có bạn mới rồi!
Mai Xuyên Khố Tử: Công đoàn Viêm Hoàng tuyển người, chỉ cần bạn có ý tưởng kiếm tiền mới mẻ, hoặc là một nhân tài bán hàng có tài ăn nói kinh người, là có thể miễn thử gia nhập công đoàn, trở thành một thành viên của Công đoàn Viêm Hoàng. Người mới gia nhập hội sẽ có những phúc lợi sau...
555nn4: Cho tôi một giấc mơ đi, vào game tôi nên theo đuổi Thù ca hay Tạ mỹ nhân đây?
Ing43b: Trời ơi, số người đăng ký đã vượt quá trăm triệu rồi, cái này mà trúng thì cũng gần như trúng xổ số rồi!
3uxd21: Kẻ lười biếng không ôm hy vọng, an tâm chờ game ra mắt chính thức...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com