Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Người chơi tìm đường chết

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Lục Mang cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như đang lơ lửng giữa những đám mây.

Một lúc sau, ý thức của cô dần dần tỉnh táo trở lại. Cô mở mắt ra, đối diện là bảng điều khiển trò chơi bán trong suốt.

"Oa, quả nhiên đúng như trên diễn đàn nói, cao cấp thật!"

Lục Mang cười toe toét cảm thán, trong lòng vô cùng phấn khích, nhanh chóng đọc lướt qua phần giới thiệu luật chơi và những lưu ý, sau đó nóng lòng bước vào phần tạo nhân vật.

[Xin vui lòng chọn giới tính, tuổi tác.]

Lục Mang nhớ trên diễn đàn thường có người phàn nàn rằng bối cảnh trò chơi này có nhiều hạn chế đối với người chơi nữ, vì vậy cô đã chọn "nhân vật nam", tuổi đặt là "mười tám", tên nhân vật thì điền cái tên cô đã nghĩ sẵn từ lâu là "Sơ Mang".

[Xin vui lòng chọn địa điểm sinh ra.]

"Ể? Còn có thể chọn nơi sinh ra sao?"

Lục Mang do dự nhìn bảng điều khiển trò chơi, trên đó đã hiện ra một tấm bản đồ Tuân Châu tinh xảo, trong đó cả hai quận là Hưng quận và Yến Kiều đều hiển thị nhiều điểm sinh ra có thể lựa chọn.

Là một người chơi icloud trên diễn đàn mấy tháng trời, Lục Mang ưu tiên chọn nơi sinh là Mật Dương và Tốn Dương. Hai nơi này có số lượng người chơi đông nhất, cách chơi cũng phong phú và trưởng thành nhất, đặc biệt là Mật Dương, nơi gần như tập trung tất cả các người chơi đại lão và các công đoàn, hơn nữa NPC quan trọng của trận doanh, chuyên phát nhiệm vụ là Khương Thù cũng ở đó.

"Ồ, đúng rồi, còn cả Tạ mỹ nhân nữa!"

Nghĩ đến điều này, Lục Mang cười hì hì, lập tức nhấn vào điểm sinh ra bên ngoài thành Mật Dương.

Lúc này, bảng điều khiển đột nhiên hiện ra nhắc nhở: [Xin lỗi, "04 Thành Mật Dương" đã đầy, xin người chơi vui lòng xếp hàng chờ, hoặc chọn địa điểm khác để sinh ra.]

Lục Mang trợn tròn mắt, sau đó lại nhấn hai lần vào điểm sinh 04, nhưng vẫn luôn hiển thị đã đầy.

"Sao lại giống như đi đầu thai vậy, còn phải xếp hàng chờ lượt nữa chứ..."

Lục Mang càu nhàu một câu, thực sự không muốn chờ đợi, liền chọn điểm sinh ở Tốn Dương, nhưng kết quả vẫn là đã đầy, cần xếp hàng.

Lúc này cô mới nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng thử nhấn vào mấy điểm sinh gần Mật Dương, quả nhiên đều có cùng kết quả.

"Chết tiệt, đây là mọi người đều chen chúc vào một chỗ sao?"

Nhìn một loạt lời nhắc nhở bắt đầu bằng "Xin lỗi", Lục Mang dần mất kiên nhẫn, tức giận đến mức thẳng thừng chọn huyện Loan Nhân, nơi xa Mật Dương nhất trong phạm vi Hưng quận .

Lần này đường sinh ra cuối cùng cũng thông thoáng, sau vài tiếng nhắc nhở của trò chơi, người chơi Sơ Mang đã chính thức bước vào game.

*

Khi mở mắt ra lần nữa, Sơ Mang thấy mình đang đứng giữa một khu rừng sâu thẳm.

Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xa xăm mây đen giăng kín, lúc này vẫn còn là sáng sớm, khắp nơi núi rừng đều là sương mù, cây cối đều xám xịt, gió lạnh luồn qua kẽ lá khiến người ta run rẩy từng đợt.

"Chà, thật sự quá chân thực..." Hắn hít một hơi khí lạnh, không kìm được đưa tay ra chạm vào chiếc lá bên cạnh.

Sương trắng cuối thu mới tan, vừa chạm vào cành lá lạnh lẽo, Sơ Mang lập tức nổi hết da gà, vội vàng rụt người lại: "Chỉ là lạnh quá, phải điều chỉnh cảm giác xuống thấp hơn thôi..."

"Xin chào?"

Đúng lúc hắn đang tập trung điều chỉnh các chỉ số cơ thể thì phía sau bỗng có tiếng chào hỏi.

Sơ Mang quay người lại nhìn, thấy đó là một người chơi nam tóc tai bù xù, cao gần bằng mình.

Ánh mắt lướt qua cái tên trên đỉnh đầu hắn, Sơ Mang không khỏi kinh ngạc nhướng mày: "Ngươi đặt tên như này không có vấn đề gì sao?"

Đối phương nhún vai: "'Mai Xuyên Khốc Tử' còn được, 'Tề Cách Thí Danh' của ta sao lại không được?"

"Cũng đúng." Sơ Mang ngượng ngùng đáp một tiếng, quay đầu nhìn xung quanh, tìm chuyện để nói: "Người chơi ở đây ít quá, đứng lâu như vậy mà chỉ có hai chúng ta."

"Mọi người chắc đều đến Mật Dương rồi." Tề Cách Thí Danh nói: "Vừa đúng tám giờ là ta đăng nhập, nhưng khi chọn điểm sinh ra là Mật Dương thì lại hiển thị hệ thống đang bận, không biết là do những người khác nhanh quá, hay là server này bị lag, chờ mười phút vẫn bận, nên ta đến đây trước."

"Ta cũng vậy," Sơ Mang phụ họa, "Ban đầu ta muốn tham gia Công đoàn Nông Dân, cảm thấy ở đó phù hợp với ta nhất."

"Ngươi thích làm ruộng?"

"Không phải, ta chỉ thích chăm sóc sân vườn, trồng hoa trồng cỏ gì đó thôi."

"Vậy ngươi có thể tự sát rồi hồi sinh qua đó, nhân lúc chưa có cấp độ."

"Không vội, cứ ở đây xem có nhận được nhiệm vụ gì không trước đã." Sơ Mang tìm cớ nói.

Thực ra là vì mọi thứ ở đây quá chân thực, bảo hắn vừa vào game đã tự sát thì hắn thực sự không nỡ, nghĩ bụng nếu huyện Loan Nhân có đất để trồng trọt thì cứ ở đây làm quen cũng không sao.

Vừa mới nói xong, trò chơi liền có chỉ dẫn.

[Bởi vì chiến tranh mà các lưu dân phiêu bạt khắp nơi, một đường ăn gió nằm sương chạy khỏi sóng gió, các bạn chắc hẳn vừa mệt vừa đói, nghe nói huyện Loan Nhân ở gần đây đang chiêu nhận lưu dân đến làm việc, ở đó các bạn có thể đổi lấy thức ăn và chỗ ở bằng cách chăm chỉ lao động, mau đến thử vận may đi!]

"Đây là nhiệm vụ chuyển gạch sao?" Sơ Mang hỏi.

"Chắc là vậy." Tề Cách Thí Danh mở diễn đàn ra, lướt lướt qua, "Hình như mỗi thành trì đều có nhiệm vụ tương tự, ta thấy có người chơi sinh ra ở Mật Dương nói rằng đã nhận được nhiệm vụ sửa đường, những nơi khác thì có sửa chữa tường thành, có trồng trọt, còn có xây dựng trang trại, nói chung đều là những công việc cần thể lực."

Sơ Mang gật đầu: "Vừa vào trò chơi chưa có gì, nếu không tham gia công đoàn thì chắc chắn phải chuyển gạch vài ngày để tích lũy vật tư sinh hoạt."

Tề Cách Thí Danh đề nghị: "Hay là chúng ta cứ theo hướng dẫn đi vào thành xem có nhiệm vụ gì để nhận không?"

Sơ Mang tạm thời không có kế hoạch gì, liền gật đầu đồng ý với quyết định này.

Tiếp đó, hai người chơi lần đầu gặp mặt cùng nhau xuống núi, đi theo hướng dẫn chỉ đường đến con đường dẫn vào thành trì.

Thời tiết hôm nay thực sự không tốt chút nào, trong núi còn có cây cối che chắn, một khi đi ra con đường trống trải, gió lạnh cắt da cắt thịt liền không gì cản trở mà thổi thẳng vào người.

Hai người chơi đều mặc bố y đơn bạc của lưu dân, dù đã điều chỉnh cảm giác xuống thấp nên không cảm thấy lạnh lắm, nhưng khi trò chuyện, nhìn thấy khuôn mặt và đôi môi của đối phương tím tái vì lạnh thì vẫn thấy rất đáng sợ.

"Ta nói này, chúng ta sẽ không bị đông chết mà không có cảm giác gì chứ?" Sơ Mang căng thẳng hỏi.

"Có thể đó." Tề Cách Thí Danh nhìn bảng điều khiển trò chơi, "Chỉ số đói bụng của ta đang giảm rất nhanh, cho thấy lượng nhiệt tiêu hao rất lớn."

"Làm sao đây, vừa vào game đã chết vì lạnh, kiểu chết này ta thật sự không dám nói ra đâu."

Tề Cách Thí Danh không nói gì, ánh mắt đảo một vòng xung quanh, đột nhiên chỉ vào phía trước bên phải: "Ngươi nhìn kìa, có một NPC."

Sơ Mang nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy cách đó không xa có một NPC nông dân đang đào đất.

"Trên người hắn có áo khoác lông cừu, còn có mũ nữa, chúng ta có nên đi hỏi mượn hắn một bộ quần áo để mặc không?" Tề Cách Thí Danh đưa ra ý kiến.

"Hả? Ngươi không phải là muốn đi cướp quần áo của người ta đó chứ?" Sơ Mang nhíu mày, "Vậy hắn sẽ lạnh chết mất."

"Không sao, NPC thôi mà." Tề Cách Thí Danh thờ ơ nói, sau đó quay người đi về phía người nông dân.

Sơ Mang luôn cảm thấy hành vi này có phần tìm đường chết, nên chỉ đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn.

Đến trước mặt người nông dân, Tề Cách Thí Danh cười nói: "Xin lỗi huynh đệ, ta sắp chết cóng rồi, cho ta mượn y phục của ngươi đi."

Nói rồi, hắn liền đưa tay định cởi áo khoác lông cừu trên người đối phương ra.

Người nông dân nhanh chóng phản ứng lại, chửi một tiếng "Cút", trực tiếp vung cuốc về phía hắn.

"Đệt." Tề Cách Thí Danh vội vàng né tránh đòn tấn công rồi chạy ngược về, miệng hét lên: "Không phải chứ, NPC kiểu này cũng biết tấn công người sao?"

Sơ Mang cảm thấy cạn lời: "Trí tuệ của NPC trong game này vốn đã rất cao rồi, ngươi hôm nay mới biết à?"

"Ta tưởng NPC ở những nơi này chỉ là để trưng bày thôi chứ. Ngươi nhìn xem, hắn từ đầu đến cuối đều bình thường như vậy, không giống những dân làng qua đường ngớ ngẩn chỉ để cho đủ số sao?" Tề Cách Thí Danh lẩm bẩm, vô tình liếc nhìn bảng điều khiển trò chơi của mình rồi lại sững sờ, trên đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một dòng cảnh báo.

[Hệ thống: Phát hiện người chơi có hành vi tấn công NPC không có tên đỏ, nay đưa ra cảnh cáo nhẹ một lần (tích lũy ba lần cảnh cáo nhẹ sẽ bị khóa tài khoản), và trừ 1000 điểm kinh nghiệm để xử phạt.]

"Không phải, khoan đã, ta còn chưa động thủ mà sao lại bị trừ kinh nghiệm rồi?"

"Sao vậy?"

Tề Cách Thí Danh nhìn thông tin cá nhân, quả nhiên, điểm kinh nghiệm vừa nãy còn hiển thị "0" đã biến thành "-1000" đỏ chói.

Khuôn mặt hắn lập tức xị xuống, dở khóc dở cười giải thích: "Nó nói ta tấn công NPC không có tên đỏ, rồi cảnh cáo ta một lần, còn trừ một nghìn kinh nghiệm, bây giờ kinh nghiệm của ta thành âm rồi."

Sơ Mang kinh ngạc: "Kinh nghiệm còn có thể trừ thành âm sao?"

"Đúng vậy, cái này cũng quá hố người rồi..." Tề Cách Bí Danh méo mặt lẩm bẩm, đột nhiên chợt nảy ra một ý nghĩ: "Ngươi nói xem, ta có nên thử tự sát không, không phải nói chết sẽ bị trừ năm mươi phần trăm kinh nghiệm sao, âm một nghìn trừ một nửa, chẳng phải sẽ thành âm năm trăm sao?"

"Sẽ có chuyện tốt như vậy sao?" Sơ Mang nói: "Lỡ nó cho ngươi gấp đôi thì sao?"

Tề Cách Thí Danh nghĩ lại thấy game này quá hố, không phải không có khả năng này, liền xua tay: "Thôi thôi, chúng ta mau đi chuyển gạch đi, vừa vào game đã mắc nợ, ta phải nhanh chóng trả hết."

Nhận rõ hiện thực, cả hai không chần chừ thêm nữa, vội vàng tăng tốc bước chân đi vào thành, cuối cùng cũng kịp nhận nhiệm vụ sửa tường thành trước khi chỉ số đói bụng giảm xuống thấp nhất, và nhận được một phần thức ăn nóng hổi, cứu được cái mạng.

*

Thành Mật Dương, trong phủ quận, Khương Thư vừa làm việc, vừa quan sát hành động của những người chơi mới.

Vì số lượng người chơi login tăng mạnh, mỗi khi có người chơi nhận nhiệm vụ do y phát hành, y có thể nhận được mười phần trăm tích phân từ đó, vì vậy hiện tại tích phân của y đang tăng lên với tốc độ rất nhanh, khiến Khương Thư cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nếu mỗi ngày đều có mức tăng trưởng như vậy, thì cấp độ quản trị viên của y sẽ không còn cách xa cấp bảy nữa.

Đồng thời, thông qua những nguồn tích phân này, Khương Thư cũng có thể biết được sự phân bố sơ bộ của những người chơi mới.

Hiện tại, tổng số người chơi login, bao gồm cả người chơi cũ, đã đạt hơn bốn nghìn tám trăm người, trong đó phần lớn người chơi tập trung ở Mật Dương và các thành huyện lân cận Mật Dương, các thành huyện xa xôi chỉ rải rác một ít.

Trong số những người chơi đến Mật Dương, bốn mươi phần trăm đã đổ xô vào quân doanh để tham quân, còn sáu mươi phần trăm người chơi thì hoặc phân tán đến các công đoàn lớn, hoặc đi chuyển gạch trồng trọt, tự tìm lối chơi cho riêng mình.

Tóm lại, tình hình rất rõ ràng, mọi người đã làm người chơi icloud lâu như vậy, đều có kế hoạch cuộc đời game của riêng mình.

Khương Thư xem các bài đăng hot trên diễn đàn một lúc, thấy mọi người đều đăng các bài hướng dẫn nghề nghiệp, không có gì đáng giá để y đặc biệt chú ý, liền tạm thời thoát khỏi bảng điều khiển trò chơi.

Lúc này, một thủ vệ vào thông báo: "Phủ quân, cửa thành đến báo, Sơn Hiến tiên sinh và Nguyễn tiên sinh đã đến cửa nam thành."

Nghe vậy, Khương Thư lập tức ngưng thần, nói: "Mau phái xe ngựa đi đón họ về phủ."

"Vâng."

Sau khi thủ vệ rời đi, Khương Thư sắp xếp lại bàn làm việc của mình, chuẩn bị đón khách.

Tiếp theo đây là những vị khách rất quan trọng.

Cách đây không lâu, Khương Thư đã hỏi Tần Thương xem có vị trí học giả nào trong Hưng quận có thể đảm nhiệm chức vụ Đốc bưu và Công Tào hay không, đối phương liền giới thiệu hai vị này cho y.

Lưu Sán và Nguyễn Dĩnh, nhân xưng là Sơn Hiến tiên sinh và Nguyễn tiên sinh, nghe nói hai vị này là tri kỷ nhiều năm, đều là những danh sĩ ẩn dật tài năng xuất chúng nhưng không muốn ra làm quan, không phải là những ẩn sĩ giả tạo chỉ có hư danh, mà là những người có tài năng thực sự.

Khương Thư tuy đã phái người đi mời, nhưng thực ra không đặt nhiều hy vọng, dù sao trước đây Tần Thứ sử đã đưa ra điều kiện ưu đãi mở lời nhiều lần, nhưng họ vẫn không đồng ý xuất sơn.

Không ngờ bây giờ, hai vị này lại thực sự đến!

Khương Thư không hiểu lời mời của mình có điểm gì đặc biệt hấp dẫn, chỉ có thể thầm cảm thán: "Chắc là mình gặp may mắn, chó ngáp phải ruồi rồi!"

*****

Sầu Riêng: Giải thích một chút về cái tên Mai Xuyên Khốc Tử và Tề Cách Thí Danh nhé.

Mai Xuyên Khốc Tử gốc là 梅川酷子 (mei chuan ku zi) nghe giống như 没穿裤子 (méi chuān kùzi) nghĩa là "không mặc quần".

Tề Cách Thí Danh gốc là 齐格屁名. Trong đó:
齐格 (qí gé) nghe giống đầu của tên nước ngoài như Zieg.

屁 (pì) là rắm, xì hơi, thường được dùng trong ngữ cảnh hài hước, châm biếm, hoặc để chỉ sự coi thường.

名 (míng) là tên.

Cụm này tạo nên một cái tên giả Tây, thêm thành phần "屁" tạo hiệu ứng bựa, vui nhố, không nghiêm túc. Thật ra thì tra đi tra lại, dịch đi dịch lại, mình cũng không hiểu rõ cái tên này lắm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com