Chương 79: Vội vã
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Trong gian lầu rộng rãi, ánh nến rực rỡ, bốn phía cửa sổ chạm khắc đều đóng chặt, chỉ chừa một khe cửa nhỏ để thông khí, không khí ấm áp, tràn ngập mùi giấy mực đặc trưng.
Đây là tầng ba của Tàng Thư Các thuộc quận học, cũng là nơi đặt trụ sở của tòa soạn vừa mới được thành lập.
Khi Khương Thư bước vào, tất cả mọi người trong tòa soạn đều đang im lặng chuyên tâm làm công việc của mình, động tĩnh duy nhất chỉ đến từ phòng sắp chữ bên trong.
Trong căn phòng nhỏ được ngăn cách bằng rèm vải, hai chiếc bàn xoay chất đầy các con chữ gỗ đang nhẹ nhàng chuyển động, người sắp xếp bên cạnh đọc số, người xếp chữ thành thạo xoay bàn xoay lấy chữ, phối hợp ăn ý.
Y đứng ở cửa ra vào lặng lẽ quan sát một lúc, sau đó gọi tên Tần Thương, người đang kiểm duyệt và đối chiếu bản thảo.
Đối phương nghe thấy tiếng của y, mới phát hiện Thái thú đã đến, lập tức đứng dậy đón tiếp, các công nhân khác trong tòa soạn thấy vậy cũng dồn dập ngừng việc cúi người hành lễ.
Trong số các công nhân có không ít người là học sinh kiêm chức được tuyển thẳng từ quận học, vì vậy trong đó còn có vài người chơi cũ từ đợt thử nghiệm thứ nhất và thứ hai.
Trong mắt những người chơi cũ, Khương Thù là NPC cốt truyện đặc biệt nhất, một NPC đặc biệt chỉ cần một quyết định cũng có thể đưa ra nhiệm vụ kỳ ngộ với phần thưởng cao, nên khi thấy Khương Thư đến, mọi người đều lập tức hưng phấn, có người táo bạo thẳng thắn mở miệng hỏi: "Thù ca, có nhiệm vụ cho chúng ta sao?"
Tần Thương nhíu mày nhìn sang: "Không được vô lễ với phủ quân."
Dù người chơi có gan lớn đến đâu, đối với lão sư dạy mình vẫn có chút kính nể.
Nếu chọc giận lão sư rồi bị trừ hảo cảm, nhỡ năm sau không cho mình thông qua nhiệm vụ thì sao?
Thế là người chơi bị mắng lập tức kéo khóa miệng lại.
Khương Thư vẫy tay ra hiệu họ tiếp tục làm việc, sau đó quay sang nói với Tần Thương: "Đi ngang qua quận học, tiện thể ghé xem tiến độ báo tháng thế nào rồi."
Nghe vậy, Tần Thương liền dẫn y đến bàn làm việc của mình, cầm một bản báo đã in xong đưa cho y, nói: "Đây là bản sơ thảo đầu tiên được ấn chế, còn tồn tại nhiều vấn đề, cần phải sửa đổi thêm, phủ quân có thể xem qua hiệu quả."
Khương Thư mở tờ báo ra, phát hiện bản sơ thảo này thực sự khác xa so với hình dung của y.
Trước hết, do vấn đề kỹ thuật, các chữ in đều là một mặt. Thứ hai, phông chữ rất lớn, bố cục cũng không được thoải mái lắm, có vẻ rất lộn xộn. Hơn nữa, vì phông chữ quá lớn, dẫn đến một bản báo phải mất đến ba tờ lớn, trong đó một tờ rưỡi in nội dung tiểu thuyết tu tiên đã được y tinh giản và chỉnh sửa.
Dành cho một diện tích lớn như vậy mà chỉ in được ba chương đầu, thực sự có chút lãng phí.
"Cỡ chữ này... không thể nhỏ hơn được sao?" Dù biết mình đang hỏi một câu vô nghĩa, nhưng Khương Thư vẫn không nhịn được mà mở miệng.
Phải biết rằng việc khắc chữ gỗ là một công trình khá lớn. Thợ mộc của mộc phường bận rộn bấy lâu nay, cũng chỉ đủ cung cấp chữ gỗ dùng cho sách dạy học của hai trường và bản báo sơ thảo, bây giờ muốn thu nhỏ phông chữ thì hoàn toàn không kịp.
"Chúng ta đã thử dùng chữ âm cỡ nhỏ, nhưng rất dễ bị lem mực, nét chữ mờ nhạt, đây đã là kích thước phù hợp nhất sau vài lần chỉnh sửa." Tần Thương trả lời.
Đây chính là nhược điểm của chữ gỗ in rời, mặc dù nguyên liệu có chi phí thấp, dễ sản xuất, nhưng về độ rõ nét chắc chắn không thể sánh bằng chữ gốm in tời, chữ kim loại in rời.
Khương Thư hiểu những khó khăn này không dễ khắc phục trong thời gian ngắn, khẽ thở dài: "Vậy thì chi phí giấy sẽ rất cao, đúng không?"
"Phủ quân không cần quá lo lắng, giấy dùng cho báo tháng này là do chúng ta và xưởng giấy đã trao đổi, sử dụng gỗ phế liệu của mộc phường xay thành bột giấy để sản xuất, không những chi phí thấp, mà còn có khả năng hút mực mạnh, giấy mềm mịn, dễ in ấn, chỉ là có nhiều tạp chất, dễ hư hỏng, không thích hợp để bảo quản lâu dài."
Khương Thư gật đầu, vì chi phí không cao nên y yên tâm.
Lật qua hai tờ báo, Khương Thư dừng mắt ở cuối tờ báo thứ ba, trên đó đang in một bài thơ nhỏ giới thiệu các món ăn đặc sắc của Mật Dương, phong cách thơ mới mẻ hài hước, vừa có tài năng văn chương vừa miêu tả món ăn vô cùng hấp dẫn, có thể nói là một quảng cáo tuyệt vời.
Phía dưới bên phải bài thơ còn có tên tác giả, chính là Tạ Kiểu, người vừa mới rời Mật Dương cách đây không lâu.
Khương Thư có chút ngạc nhiên, chỉ vào tờ báo nói: "Cái này là hắn để lại khi nào vậy?"
Tần Thương khẽ mỉm cười, giải thích: "Đây không phải do Tạ thị lang tự tay giao, mà là hôm qua Quận thừa phái người mang đến cùng với những bài thơ phong cảnh được hắn viết. Trùng hợp hôm nay in thử, hạ quan thấy nó có lợi cho việc truyền bá nét đặc sắc của Mật Dương, nên đã xếp nó lên cùng."
"Thì ra là vậy." Khương Thư đặt bản sơ thảo xuống, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: "Hay là thế này, sau này khi chọn bài viết, nếu thương nhân nào đó sẵn lòng bỏ tiền để tuyên truyền trên báo chí, cũng có thể tùy theo mức độ mà chọn vài mẩu để phát hành."
Tần Thương suy nghĩ một lát, chợt hiểu ra: "Như vậy, tòa soạn sẽ có thêm một nguồn thu nhập."
"Đúng vậy."
"Tạ ơn phủ quân chỉ điểm, hạ quan đã rõ."
Khương Thư gật đầu, sau đó từ từ đi quanh khu làm việc của công nhân, vừa xem công việc của tòa soạn vừa nói: "Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, ta muốn phát hành số báo tháng Mật Dương đầu tiên vào năm mới, không biết Ngọc Sanh bên này có kịp không?"
"Không dám giấu phủ quân, hạ quan cũng có ý định này, nếu cố gắng làm việc thêm chút nữa, chắc là kịp."
"Ngọc Sanh vất vả rồi."
Đi một vòng quanh tòa soạn, giục xong bản thảo, Khương Thư liền chuẩn bị rời đi.
Lúc này, Tần Thương chợt mở miệng: "Số báo tháng đầu tiên có ý nghĩa trọng đại, không biết hạ quan có vinh dự mời phủ quân đề một tiêu đề chính không?"
"Có gì mà không được chứ." Khương Thư suy nghĩ một lát, nói: "Vậy thì đơn giản thôi, để tiết kiệm diện tích, cứ viết 'Năm mới đến, chỉ mong gia đình đoàn viên, quốc thái dân an'."
*
Từ quận học trở về, Khương Thư trước hết đến sảnh bên cạnh mời Tạ Âm tối nay tới chỗ của y ở hậu trạch để cùng dùng cơm, sau đó liền sai người đến bếp bảo đầu bếp hầm một nồi lẩu dê, chuẩn bị tối nay tận hưởng một bữa ngon.
Mùa đông trời tối sớm, vừa đến giờ Dậu, màn đêm đã bao trùm toàn bộ hậu viện.
Đèn lồng thắp sáng hành lang, dưới ánh đèn mờ ảo, gió đêm thổi tuyết bay múa đầy trời. Mặc dù người hầu đã quét dọn đường đi nhiều lần, nhưng lối đi bằng đá trong viện vẫn phủ một lớp tuyết trắng mỏng.
Biết phủ quân muốn mời Quận thừa cùng dùng bữa, Chi Đào đã sớm đặt than lửa trong nhà, đốt huân hương lên.
Khói xanh từ lư hương hòa quyện với hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu dê, khiến cả căn phòng tràn ngập một mùi hương ấm áp kỳ lạ.
Thế là khi Khương Thư đẩy cửa bước vào, liền bị sặc đến hắt hơi hai cái liên tục, vội vàng nói với Tạ Âm đang định đóng cửa phía sau: "Hay là mở một cánh cửa để thông gió đi, ăn lẩu chắc cũng không lạnh đâu, còn có thể ngắm cảnh tuyết nữa."
Tạ Âm thu tay lại, đáp: "Được."
Từ khi thời tiết chuyển lạnh, Tiểu Ngũ ăn tối xong cũng không còn chạy lung tung nữa, thường thì nằm ngủ trong ổ mèo của mình.
Hôm nay vì trong nhà có lẩu, mèo con bị mùi thơm này làm cho phát thèm, liền chuyển sang nằm trên tấm đệm mềm bên cạnh bàn, cố gắng làm nũng để kiếm được một miếng thịt thỉnh thoảng chủ nhân ban cho.
Tạ Âm bây giờ cũng đã quen thuộc với việc ăn lẩu, ngồi xuống bàn, hỏi: "Hôm nay không ăn lẩu uyên ương nữa sao?"
"Mùa đông mà, đương nhiên là phải ăn đồ ngon để bồi bổ cơ thể." Khương Thư đáp, sau khi ngồi xuống liền cầm một bát nhỏ múc một bát canh đưa cho đối phương: "Nào, Tạ huynh, trước khi ăn cơm hãy uống một bát canh làm ấm người đã."
"Đa tạ."
Tạ Âm nhận lấy bát canh, dùng thìa nhỏ múc một muỗng, nếm thử một chút.
"Thế nào?"
"Vị rất ngon."
Khương Thư tự mình múc một bát, vừa uống vừa ngẩng đầu cười nói: "Ta cũng nghĩ vậy."
Bữa tối ngoài lẩu còn có vài món nhắm rượu, thích hợp vừa uống vừa trò chuyện.
Đương nhiên, Khương Thư uống rượu, Tạ Âm uống trà.
Hai người vừa ăn lẩu vừa nói đủ thứ chuyện từ việc công đến việc tư.
Khương Thư nhắc đến bài thơ về đặc sản Mật Dương mà Tạ Kiểu để lại, chợt nhớ ra: "À, đúng rồi, tác dụng của Tục Mệnh Đan của Tạ huynh sắp hết chưa?"
Tạ Âm đáp: "Khoảng mười mấy ngày nữa."
"Lát nữa ta sẽ lấy một viên đến." Khương Thư nói: "Chuyện liên quan đến thân thể của huynh, không được lơ là, tốt nhất là nên uống trước một thời gian."
Tạ Âm gật đầu, sau đó như vô tình hỏi: "Nhắc đến chuyện này, ta có chút tò mò, lời của cao nhân mà Thù đệ nói trước đây có thật không?"
Nghe vậy, động tác gắp thức ăn của Khương Thư khựng lại, sau đó đặt đũa xuống nói: "Ta biết không giấu được Tạ huynh."
Tạ Âm ngưng mắt nhìn y, lặng lẽ chờ đợi sự thật.
Khương Thư uống một ngụm rượu, nói: "Lời ta nói lúc đó có thật có giả, cao nhân đúng là có tồn tại, hắn cũng quả thật là đã ra biển, và ta cũng thực sự gặp được chút kỳ ngộ, nhưng không liên quan đến cao nhân kia."
"Là kỳ ngộ gì, không thể nói sao?"
Khương Thư do dự một lát, gật đầu: "Không thể nói."
Tuy y tin tưởng Tạ Âm, nhưng những chuyện như người chơi và trò chơi thật sự vượt quá xa phạm vi chấp nhận của người cổ đại, dù có giải thích cũng rất khó nói rõ.
Tạ Âm thu lại ánh mắt, nói: "Nếu khó xử, không nói cũng không sao, nhưng sau này, Thù đệ tốt nhất đừng nhắc đến chuyện kỳ ngộ với người khác."
"Ý của Tạ huynh là gì?"
Tạ Âm bình tĩnh nói: "Từ xưa đến nay, những người mang dị tượng đều thành đại nghiệp."
Một câu nói nhẹ nhàng của hắn suýt chút nữa khiến Khương Thư phun rượu ra, vội vàng xua tay: "Ta thì thôi đi, ta không có bản lĩnh đó đâu."
"Thù đệ thật sự nghĩ vậy sao?"
"Đương nhiên, cai trị một quận đã đủ khó khăn rồi, may mắn có các vị hiền tài giúp đỡ, nếu không ta e là ngay cả Mật Dương cũng không quản nổi."
Tạ Âm dường như chỉ thuận miệng nhắc đến, nghe y nói vậy, liền thuận lời nói tiếp: "Đệ đã làm rất tốt, không cần quá khắt khe với bản thân, khi công vụ bận rộn, bất cứ lúc nào cũng có thể chia sẻ với ta."
Khương Thư nhướng mày: "Đây là huynh nói đấy nhé, sau này bận đến mức tối không về nhà được, Tạ huynh đừng có oán thầm ta dựa vào chức quyền để ức hiếp bệnh nhân."
Tạ Âm khẽ nhếch môi, gật đầu "Ừm" một tiếng.
Khương Thư nở nụ cười, nâng chén rượu: "Vậy thì đúng lúc, nhân cơ hội này, vì tương lai tốt đẹp của phủ quận chúng ta, cạn một ly."
Tạ Âm nhìn chén trà của mình, nâng chén trà chạm nhẹ vào chén rượu của y.
Trà và rượu văng nhẹ, rơi vào chén của đối phương.
Hai người trong tuyết bay lất phất, dưới ánh đèn mờ ảo, cách làn khói trắng mờ mịt uống cạn một ly.
*
Bóng đêm sâu thẳm, gió lạnh thổi vi vút ngoài doanh trại, lạnh như cắt da cắt thịt.
Trong khoảng đất trống của đại doanh, vài đống lửa đang cháy bừng, trong vòng vây của ngọn lửa dữ dội, hai dũng sĩ đang so tài võ nghệ.
So với thân hình vạm vỡ cường tráng của dũng sĩ Hung Nô, thanh niên Yết tộc trông gầy gò và yếu ớt hơn, nhưng chính thanh niên yếu ớt này, bằng sự linh hoạt, nhanh nhẹn và những đòn đánh tàn bạo, đã hạ gục dũng sĩ Hung Nô cao to gấp đôi mình xuống đất, tàn nhẫn ma sát đối phương dưới đất.
"Hay! Không hổ là dũng sĩ ta để mắt tới!" Lan Cốc Kiên giọng nói sang sảng khen hay.
Những binh lính Hung Nô khác vây xem thấy cục diện trận đấu bất ngờ như vậy, sau khi kinh ngạc cũng đồng loạt reo hò phụ họa.
So với vẻ mặt sảng khoái của Lan Cốc Kiên, vẻ mặt của Hô Duyên Man Man lại không mấy vui vẻ.
Điều này là tự nhiên, lực sĩ trong đội hộ vệ của mình cũng bị một tên Yết Hồ do quân địch tùy tiện phái ra đánh bại, ai mà vui cho nổi.
Tuy nhiên, trong lòng không vui thì không vui, đối phương dù sao cũng là Đại tướng quân Lan Cốc Kiên được Đại đan vu coi trọng nhất, Hô Duyên Man Man chỉ có thể treo lên nụ cười giả tạo chúc mừng: "Dưới tay Đại đương hộ quả nhiên toàn nhân tài xuất chúng, một tên Yết Hồ bé nhỏ cũng có thể bồi dưỡng trở nên hung hãn như vậy."
Lan Cốc Kiên cười nói: "Điện hạ không biết đó thôi, Hình Tang không phải do ta bồi dưỡng, mà là kỳ tài ta phát hiện trong vô số Yết nô, là một chiến binh bẩm sinh."
"Vậy Đại đương hộ quả nhiên có mắt nhìn người." Hô Duyên Man Man cười như không cười khen một câu, đưa ánh mắt ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh, bảo hộ vệ nhanh chóng đưa dũng sĩ Hung Nô bị đánh nằm liệt trên đất đi.
Xấu hổ một lát là đủ rồi, không thể cứ xấu hổ mãi.
Doãn Vân Ảnh, người hầu hạ bên cạnh, nhận thấy tâm trạng Hô Duyên Man Man không tốt, dịu dàng đút cho đối phương mô thì quả nho đã bóc vỏ, ánh mắt thì thỉnh thoảng liếc nhìn thanh niên Yết nhân đang được ban thưởng phía trước, không chút dấu vết chụp lại một tấm hình.
"Hình Tang, trận này ngươi đánh rất tốt, thế này đi, tỳ nữ phía sau ta ta chưa dùng qua, liền thưởng cho ngươi hưởng dụng một đêm, nếu ngươi thích, tặng cho ngươi cũng không sao."
Lời Lan Cốc Kiên vừa thốt ra, tỳ nữ người Hán phía sau hắn lập tức run rẩy, nhưng lời chủ nhân không dám không tuân theo, dù chân run lẩy bẩy, nàng vẫn vâng lời đi đến bên cạnh Hình Tang.
Thanh niên Yết tộc tỏ vẻ rất vui mừng, sau khi ôm quyền cảm ơn, liền nắm lấy cánh tay tỳ nữ người Hán kéo vào lều trại của sĩ binh.
Mọi người thấy hắn vội vã như vậy, đều cất tiếng cười lớn.
Hô Duyên Man Man cũng không nhịn được nở nụ cười khinh bỉ, chế nhạo: "Quả nhiên là một tên Yết nô, chưa thấy đời."
Ở một phía khác, sau khi Hình Tang kéo nữ tử vào lều của mình, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Hắn im lặng thắp nến, không coi ai ra gì mà bắt đầu cởi quần áo.
"Chủ, chủ nhân, nô giúp ngài." Tỳ nữ run rẩy nói.
Hình Tang liếc nhìn nàng, dừng động tác, dang rộng cánh tay.
Tỳ nữ rũ mắt, nhẹ nhàng giúp hắn cởi quần áo.
Khi cởi đến áo trong, nàng vô tình nhìn thấy những nét chữ được tạo thành từ những vết sẹo trắng nhạt trên cánh tay nam tử, không cẩn thận liền đọc ra.
"Khương Thù..."
Hình Tang đột nhiên quay đầu nhìn nàng: "Ngươi biết chữ?"
Tỳ nữ lập tức sợ hãi cúi đầu, khẽ nói: "Hồi nhỏ có học một chút."
"Ngươi là con gái sĩ tộc?"
Tỳ nữ không đáp lời, coi như ngầm thừa nhận điều đó.
Hình Tang ngồi xuống mép giường, hỏi: "Nhà ở phương bắc, bị Hung Nô bắt tới sao?"
Tỳ nữ nghe hắn dùng từ như vậy, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, gật đầu.
Sau đó có lẽ cảm thấy Hình Tang dễ nói chuyện, liền ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng hỏi: "Đây là người trong lòng của ngài sao?"
Hình Tang theo ánh mắt nàng nhìn xuống cánh tay mình, im lặng một lúc rồi nói: "Hắn là... ân nhân của ta."
Nói xong, hắn khẽ nhếch môi, quay người nằm xuống giường.
Tỳ nữ thấy vậy, do dự một lúc rồi bắt đầu cởi quần áo.
Hình Tang liếc nhìn nàng một cái, nói: "Cứ thế này mà ngủ đi."
"Hả?"
"Ta không có hứng thú với người Hán." Nói xong, hắn liền quay người thổi tắt nến.
Tầm nhìn đột nhiên chìm vào bóng tối, tỳ nữ ngây người, một lúc lâu sau mới hiểu ra mình đã thoát nạn, không khỏi nhẹ nhõm thở phào, cẩn thận ngồi xuống đất, dựa vào mép giường cuộn tròn người lại, không dám động đậy chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com