Chương 82: Hội hoa đăng
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Bảy ngày nghỉ Tết đã giúp các quan viên của nha phủ được nghỉ ngơi đầy đủ. Tuy nhiên, cũng có người dù đang trong kỳ nghỉ nhưng dường như lại không được nghỉ, cả ngày vẫn bận rộn với công việc. Người này chính là Tần Thương, tế tửu quận duyện kiêm chủ biên toà soạn.
Tổng cộng đã in được năm trăm bản báo tháng Giêng. Ban đầu, Tần Thương nghĩ rằng số người biết chữ không nhiều, số lượng này bán ở Mật Dương chắc chắn sẽ dư dả. Thực tế, doanh số báo trong hai ngày đầu cũng đúng như Tần Thương dự đoán. Nào ngờ, ba ngày sau, một thủ lĩnh đội buôn từ nơi khác đến bị những câu chuyện trên báo thu hút, cho rằng loại hàng này nếu lưu thông về phía nam chắc chắn sẽ bán được với mức giá gấp mấy lần, thế là người nọ mua hết số báo còn lại.
Các đội buôn khác nghe tin này cũng tìm báo để xem, cũng cảm thấy báo tháng này có tiềm năng rất lớn, liền tìm mọi cách liên hệ với toà soạn của quận học, hy vọng có thể in thêm báo.
Ban đầu mới biết chuyện này, Tần Thương khá do dự, vì thực ra quan phủ bán không kiếm được tiền. Một bản báo ba đồng tiền chỉ là giá vốn, nếu tính thêm tiền nhuận bút phải trả, thì hoàn toàn là một giao dịch lỗ vốn.
Nhưng Tần Thương cũng biết Khương Thư thành lập tòa soạn vốn không phải là để kiếm tiền, mà là để người dân có thêm nhiều con đường tiếp xúc với chữ viết hơn.
Bách tích Mật Dương là bách tính, bên ngoài Mật Dương cũng có vô số bách tính sống trong hoàn cảnh mông muội.
Nghĩ đến điểm này, trong lòng Tần Thương đã có câu trả lời. Thế là, sau khi hỏi ý Khương Thư, hắn đã đồng ý với yêu cầu của các đội buôn đó, in thêm một nghìn bản báo nữa.
Tòa soạn có quy mô nhỏ, nhân sự ít, việc in hàng nghìn bản báo trong vài ngày ngắn ngủi không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa họ còn phải dành thời gian chuẩn bị bản báo tháng hai.
Tần Thương không muốn công việc in thêm báo làm chậm trễ công việc chính của mình, nên hắn dự định sẽ hoàn thành việc này trong thời gian quan phủ nghỉ lễ. Vì vậy, khi các quan viên khác đi thăm người thân, đến chơi nhà bạn, tham dự các yến tiệc lớn nhỏ, hắn lại gần như dành cả ngày ở tòa soạn, thậm chí ngay cả việc ngủ cũng là tại thư các.
Cứ thế, dưới sự làm việc chăm chỉ của mọi người trong tòa soạn, một nghìn bản báo cuối cùng cũng đã được in xong trước ngày kết thúc kỳ nghỉ Tết.
Thức đêm ba bốn ngày liền, thực sự rất mệt mỏi.
Sáng sớm hôm sau, khi Khương Thư gặp Tần Thương ở công đường, liền thấy mắt hắn thâm quầng, thần sắc mệt mỏi, bộ dáng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi.
Y không khỏi khuyên nhủ: "Ngọc Sanh mấy ngày nay vất vả rồi, hôm nay nếu quận học không có việc gì thì cứ về sớm nghỉ ngơi đi, kẻo bận quá lại không tốt cho thân thể."
Tần Thương mỉm cười ôn hòa: "Đa tạ phủ quân quan tâm, hạ quan sẽ chú ý."
Khương Thư gật đầu, sau đó nói: "Mấy chương sau của 《Tu Tiên Kỳ Đàm》 đã sửa xong, Ngọc Sanh có thể đến lấy bất cứ lúc nào."
Tần Thương đáp lời, rồi cảm thán: "Nói đến đây, cũng nhờ kỳ văn của phủ quân mà hai ngày nay số lượng bài gửi đến tòa soạn nhiều hơn hẳn."
"Thế à?"
"Vâng, chỉ là đa số bài viết đều không có gì mới mẻ, đến nay vẫn chưa có bài nào được duyệt." Nói đến đây, Tần Thương chợt nhớ ra điều gì đó, nhắc đến: "Bản báo tháng hai, hạ quan muốn thêm một số nội dung mới, không biết phủ quân có đề nghị gì không?"
Khương Thư suy nghĩ một lát, trong đầu quả nhiên nảy ra một ý tưởng: "Thế này thì sao, vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu, khi đó chợ Đông và chợ Tây cùng với phố Quảng Duyên sẽ cùng tổ chức hội hoa đăng. Tòa soạn không bằng cử vài người đi phỏng vấn?"
Tần Thương chớp mắt: "Phỏng vấn?"
"Đúng vậy, có thể chuẩn bị sẵn câu hỏi, thâm nhập vào dân chúng hỏi ý nghĩ của bách tính, cũng có thể chọn ra người giỏi văn chương, viết lại cảnh tượng hội hoa đăng rực rỡ." Khương Thư giải thích.
Sở dĩ y chợt nhớ ra điều này là vì sáng nay khi lướt diễn đàn, y có thấy nhóm người chơi say mê với việc mở cửa hàng kiếm tiền đang thảo luận xem hội hoa đăng Nguyên Tiêu nên tổ chức hoạt động gì hấp dẫn.
Từ sau đêm Giao thừa nếm được vị ngọt của các hoạt động lễ hội, không chỉ người chơi mà cả các thương nhân địa phương cũng có chút háo hức muốn thử sức. Thế là mấy ngày nay, thường xuyên có người đến xin quan phủ phê chuẩn mở địa điểm ở phố Quảng Duyên, hy vọng có thể kết nối chợ Đông và chợ Tây, tổ chức một hội hoa đăng lớn hơn vào dịp Nguyên Tiêu.
Khương Thư nghĩ nếu hoạt động này có thể tổ chức thật tốt, biết đâu sau này có thể trở thành một nét đặc trưng của Mật Dương. Như vậy, không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn tăng thêm cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống của bách tính Mật Dương, liền đồng ý phê chuẩn.
Vừa hay hiện tại báo công của Mật Dương cũng đã bắt đầu phát hành, nếu có thể thông qua báo chí truyền bá thông tin, thu hút thêm nhiều đội buôn từ nơi khác đến, điều này sẽ có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của toàn bộ Hưng quận.
"Phỏng vấn bách tính, quả thực rất mới lạ." Tần Thương suy nghĩ một lát rồi nhếch môi nói: "Đa tạ phủ quân chỉ điểm, hạ quan sẽ xem xét kỹ lưỡng việc này."
*
Nếu đã quyết định tổ chức một hội hoa đăng thật lớn, đương nhiên là càng náo nhiệt thì càng tốt.
Việc này quan phủ không tiện tham gia, Khương Thư liền dứt khoát phát hành hoạt động "Náo Nguyên Tiêu" cho toàn bộ người chơi trước ba ngày.
Sáng ngày 12 tháng này, bất kể là ở Mật Dương hay các thành huyện khác, hay là người chơi đang sinh tồn trên đảo hoang không người, tất cả mọi người khi đăng nhập đều nhìn thấy nội dung đầu tiên là hoạt động phúc lợi lễ hội rực rỡ trên bảng người chơi.
[Tết Nguyên Tiêu, mở đèn cầu phúc, để tri ân sự yêu thích của đông đảo người chơi đối với trò chơi này, trò chơi sẽ mở hoạt động phúc lợi Nguyên Tiêu đầy bất ngờ.
Hoạt động 1: Mở một cửa hàng hoặc quầy hàng trong Hội hoa đăng Nguyên Tiêu Mật Dương, trong thời gian hoạt động, chủ cửa hàng sẽ nhận được số tích phân bằng với doanh thu theo tỷ lệ 1:1, tức là mỗi khi kiếm được 1 đồng tiền, đồng thời sẽ nhận được 1 tích phân.
Hoạt động 2: Phát sinh hành vi tiêu dùng trong Hội đèn Nguyên Tiêu Mật Dương, trong thời gian hoạt động, người chơi sẽ nhận được số tích phân bằng với số tiền tiêu dùng theo tỷ lệ 1:1, tức là mỗi khi tiêu dùng 1 đồng tiền, đồng thời sẽ nhận được 1 tích phân.
Hoạt động 3: Nguyên Tiêu cầu phúc, lễ hội tặng quà! Người chơi có doanh thu cao nhất và người chơi tiêu dùng nhiều nhất trong thời gian hoạt động sẽ nhận được một bộ trang phục lễ hội Nguyên Tiêu giới hạn do trò chơi trao tặng!
Hoạt động nhiều, phúc lợi nhiều, mọi người mau chuẩn bị đi thôi!
Lưu ý: Gian hàng hội hoa đăng cần phải xin cấp phép từ quan phủ, bày bán không được phép, coi như từ bỏ phúc lợi hoạt động.
Thời gian hoạt động: Ngày 15 tháng Giêng 18:00~24:00, giờ trong trò chơi.
Địa điểm hoạt động: Chợ Đông, chợ Tây, phố Quảng Duyên của thành Mật Dương, Hưng quận.]
Phúc lợi lễ hội vừa ra, diễn đàn lại một lần nữa sôi sục.
[Nhung Lượng: Nói là phúc lợi Nguyên Tiêu, thực ra chính là phúc lợi của người chơi thương nhân! Họ thậm chí có thể vừa kiếm tiền vừa tiêu tiền nhập hàng, vậy thì tích phân này chẳng phải là ào ào đến sao?
Chu Độc Tú: Đúng vậy, chúng ta chơi binh sĩ căn bản không có tiền, số tiền tiêu dùng cao nhất cũng chỉ có 500, bày hàng thì càng khỏi nghĩ, ngay cả vốn nhập hàng cũng không có.
Lý Ba Ba: Bày quầy hàng không nhất thiết phải bán đồ đâu, tạp kỹ cũng được mà, hồi trước chẳng phải có người nào đó đập đá trên ngực mà được Tạ mỹ nhân thưởng cho 1000 đấy sao?
Giang Thập Nhất: Cảm ơn lầu trên, đã lĩnh ngộ, tôi đi đăng ký gian hàng làm tiết mục phun lửa đây.
Ngải Mễ Lị: Tiêu dùng cao nhất có thể nhận được trang phục lễ hội, lần này cuối cùng cũng có thể quyết định ai là người chơi giàu nhất rồi.
Băng Kỳ Lâm: Đặt cược một đồng tiền là Nhan Như Ngọc, thương hội Nông Dân của cô ấy thực sự kiếm được rất nhiều.
Vân Bằng Phi: Các đồng chí đừng nói chuyện nữa, nói nữa thì địa điểm tốt để bày gian hàng hết sạch bây giờ!
Sơ Mang: Công nhân chuyển gạch ở huyện Loan Nhân ghen tị đến phát khóc, thời gian ba ngày không biết có chạy đến kịp không......]
Bất kể diễn đàn có bình luận thế nào, không thể phủ nhận, hoạt động phúc lợi lần này quả thực là một cơ hội tốt để kiếm tích phân.
Trong thời gian ấy, tất cả những người chơi có thể đến Mật Dương trước khi hoạt động bắt đầu đều đổ về Mật Dương. Hành vi này của người chơi lại khiến cho những bách tính xung quanh vô cùng tò mò. Hỏi ra mới biết Mật Dương sắp tổ chức hội hoa đăng Nguyên Tiêu, không ít thương nhân nhạy bén cũng mang theo hàng hóa vội vã đến Mật Dương. Thế là chỉ trong ba ngày, lượng người trên đường phố trong thành gia tăng gấp đôi.
Chớp mắt, Tết Nguyên Tiêu đến.
Sáng sớm hôm đó, nơi tổ chức hội hoa đăng đã tụ tập một đoàn người lớn, trong đó người chơi chiếm đa số.
Mùa đông lạnh giá, người bình thường bày hàng còn run cầm cập, nhưng các người chơi đã điều chỉnh cảm giác xuống thấp lại chẳng bận tâm chút nào, bận rộn dựng và trang trí gian hàng của mình, chuẩn bị nhân cơ hội này kiếm thật nhiều tích phân.
*
Hoạt động Nguyên Tiêu lần này, Khương Thư đã theo dõi toàn bộ, thậm chí có thể nói, hội hoa đăng lần này chính là do một tay y thúc đẩy.
Hội hoa đăng Giao thừa lần trước, y vì uống nhiều rượu nên không đi được, lần này dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ.
Thế là ngày hôm đó sau khi tan sở, y liền về thay một bộ thường phục dày dặn, khoác thêm một chiếc áo choàng chắn gió, sau đó đến viện bên cạnh mời Tạ Âm cùng y đi dạo xem hội hoa đăng .
Khi họ ra khỏi phủ, trời đã hoàn toàn tối, màn đêm bao phủ hành lang và mái nhà cong cong. Bước ra khỏi cửa nha môn, chỉ thấy bên ngoài là một vùng đèn đuốc rực rỡ.
Đã là hội hoa đăng, hoa đăng là thứ không thể thiếu. Hầu như mỗi nhà mỗi quầy hàng đều thắp đèn màu, lại có rất nhiều người chơi tổ chức hoạt động giả đố hoa đăng tặng quà. Để thu hút sự chú ý, họ treo đầy các loại hoa đăng trên giá. Bước ra đường phố, nhìn một cái, khắp nơi đều rực rỡ lộng lẫy, phồn hoa chói mắt.
Đã lâu không nhìn thấy ánh đèn rực rỡ như vậy, trong lòng Khương Thư có chút hưng phấn, nhìn cảnh tượng náo nhiệt hai bên, hỏi người bên cạnh: "Chúng ta đi bên trái hay bên phải?"
Tạ Âm nhìn đám đông chen chúc, im lặng một lát rồi nói: "Nghe nói phố Tang Tử có nhiều món ngon, không bằng đi chợ Tây trước?"
"Được, vậy thì đi lấp đầy bụng trước đã."
Trên đường đông người qua lại, dù sao cũng là Tết Nguyên Tiêu, người dân bất kể có mua đồ hay không đều đổ ra đường để tham gia náo nhiệt. Người chơi thì càng không phải nói, chỉ cần có tiền trong túi là đều đến đây.
Số lượng người chơi vốn đã nhiều, cộng thêm người dân địa phương và thương khách từ nơi khác tới, con đường Quảng Duyên rộng lớn hiếm hoi xuất hiện cảnh người chen chúc, đường đi không thông.
Ban đầu Khương Thư còn lo lắng sự xuất hiện của mình và Tạ Âm có thể gây ra tình trạng người chơi chen chúc, nhưng sau đó lại phát hiện hoàn toàn không có gì đáng lo, bởi vì con đường này vốn dĩ đã rất tắc nghẽn rồi.
Hai người được thị vệ bao quanh, gần như là sát vai nhau chậm rãi di chuyển về phía trước.
Y lo hai người lạc mất nhau, liền thò tay ra từ trong áo choàng, nắm lấy ống tay áo lụa có chút lạnh lẽo của Tạ Âm.
Đối phương nghiêng mắt nhìn y một cái, không nói gì.
Ngay sau đó, Khương Thư chợt cảm nhận được cổ tay phải của mình bị một lực đạo nhẹ nhàng nắm lấy.
"Đoán đèn lồng! Tặng đèn lồng!"
"Lấy ngực đập đá, biểu diễn mạo hiểm, cả đời chỉ có một lần, mọi người có tiền thì ủng hộ, không có tiền thì đừng xem nhé......"
"Vòng quay, phi tiêu, trăm phần trăm có thưởng......"
Khương Thư cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay của đối phương, không hiểu sao mặt có chút nóng, cố tình chuyển dời sự chú ý, nhìn về phía quầy hàng bên cạnh.
"Muốn thử?" Tạ Âm chợt hỏi.
Chắc là lo người đông ồn ào, câu nói này gần như là ghé sát tai y mà hỏi.
Ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người đối phương, Khương Thư ngây người vài giây mới phản ứng được hắn đang hỏi mình có muốn ném phi tiêu không.
Nhìn thấy trước quầy hàng đó có rất nhiều người vây quanh, mặc dù thực sự có chút hứng thú, y vẫn lắc đầu: "Đi ăn cơm trước rồi hẵng đến."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com