Chương 83: Họ là một đôi thật sao
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Vì phố Quảng Duyên rộng rãi, có nhiều gian hàng tạp kỹ và giải trí nhất, điều này lại khiến cho đoạn đường này bị tắc nghẽn nhất. Nhưng một khi vào đến chợ Tây, dòng người tản ra hai bên các cửa hàng, con đường lập tức trở nên thông thoáng hơn rất nhiều, toàn cảnh phố ẩm thực treo đèn lồng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Khương Thư thường dùng bữa ở công đường, dù biết chợ Tây có nhiều cửa hàng của người chơi, nhưng hiếm khi có cơ hội tự mình đến. Lần này, y định ăn uống thỏa thích một lần.
"Súp tiết vịt, thêm tiết vịt không thêm giá."
"Xiên thịt dê nướng đây, xiên thịt dê tươi ngon đây~"
"Hoành thánh mới gói, vỏ mỏng nhân mềm, chỉ ba đồng một bát!"
"Đậu phụ thối chiên, đậu phụ thối chính hiệu, không thối không lấy tiền."
"Lại còn có đậu phụ thối!" Khương Thư nhướng mày, trong lòng dấy lên sự tò mò, hỏi người bên cạnh: "Tạ huynh đã ăn đậu phụ thối bao giờ chưa?"
Tạ Âm lắc đầu: "Chưa từng."
"Có muốn thử không?"
Tạ Âm dừng lại một chút, đáp: "Sao cũng được."
Tức là tùy tiện.
Nghe hắn trả lời như vậy, Khương Thư liền lập tức kéo người đến trước gian hàng.
Đừng nói, đậu phụ thối này thực sự rất chính hiệu, vừa mới đến gần đã ngửi thấy mùi nồng nặc.
Người chơi bán đậu phụ thối thấy trước gian hàng của mình lại có hai NPC nổi tiếng, lập tức chụp mấy tấm hình rồi hưng phấn hỏi: "Lấy mấy xiên đậu phụ thối?"
Khương Thư quay đầu nhìn Tạ Âm, thấy hắn khẽ nhíu mày, dường như không quen với mùi này, liền nói với chủ gian hàng: "Trước mắt lấy hai phần đi."
"Được!"
Chỉ trong chốc lát, đậu phụ thối được chiên xong, rưới nước sốt, dùng que gỗ xiên vào túi giấy đưa qua.
Khương Thư nhận đậu phụ thối, tự mình nếm thử một miếng, thấy vị cũng được, liền đưa một xiên cho Tạ Âm: "Tạ huynh nếm thử xem, đậu phụ thối này tuy ngửi thì thối, nhưng ăn lại rất thơm."
"Thật sao?"
"Ừm."
Tạ Âm nhìn miếng đậu phụ thối đen thui, giơ tay nhận lấy, nhưng chỉ cầm trong tay chứ chưa nếm thử.
Khương Thư ăn thêm một miếng, hỏi: "Tạ huynh không ăn à?"
Tạ Âm im lặng không nói, dường như đang do dự.
"Nếu huynh thực sự không muốn ăn thì đưa cho ta đi."
"Không sao." Hắn nói một câu, rồi bình tĩnh cầm miếng đậu phụ thối lên cắn một miếng nhỏ.
"Thế nào?"
Tạ Âm khẽ nhíu mày, mất một lúc mới nuốt miếng đậu phụ thối đó xuống, đáp: "Tạm được."
Khương Thư nhìn dáng vẻ khó xử lại giả vờ bình tĩnh của hắn, chợt phì cười.
Tạ Âm không hiểu: "Cười cái gì?"
Khương Thư lắc đầu, nói: "Giờ chúng ta đều thối như nhau rồi."
Ăn xong đậu phụ thối, hai người liền đi đến gian hàng tiếp theo mà mình hứng thú.
Mà phía sau họ, chủ gian hàng đậu phụ thối khi đăng ảnh chụp màn hình lên diễn đàn, chợt phát hiện trong vài tấm ảnh, tay của hai NPC lại đang nắm lấy nhau!
"Đậu má!"
Hắn kinh ngạc kêu lên, lập tức đổi tiêu đề bài viết ban đầu là "Người nổi tiếng đến check-in" thành "Hai người họ không lẽ là một đôi thật sao"!
*
"Nhiếp Hỏa, có nhiệm vụ này, giúp ta hoàn thành một chút." Cừu Địch cầm cuốn sổ phỏng vấn đến trước gian hàng mì kéo thịt dê ở cuối đường, nói với người chơi đang nhào bột: "Ta được tòa soạn cử đi phỏng vấn, người đầu tiên đến tìm chính là huynh đệ đây, sao hả, đủ nghĩa khí chưa, nào, chúng ta tuỳ tiện nói chuyện vài câu."
Nhiếp Hỏa nhìn hắn một cái, vừa nhào bột vừa hỏi: "Cuộc phỏng vấn này nhất định sẽ được lên báo sao?"
"Không chắc, phải xem ý của chủ biên."
"Được, vậy ta không quảng cáo nữa, ngươi hỏi đi."
Cừu Địch lấy bút chì ra ghi chép: "Chủ quán Nhiếp, tối nay việc kinh doanh thế nào?"
"Rất tốt," Nhiếp Hỏa đặt cục bột xuống nói, "Nói cho ngươi biết nhé, làm xong tối nay, số tiền ta tiết kiệm được có thể mua nhà ở Mật Dương rồi."
"Trời đất, nhanh vậy sao? Trâu bò thật!" Cừu Địch cảm thán, lại nói thêm vài câu như "Giàu sang rồi đừng quên bạn", rồi mới hỏi: "Ngươi thấy hội hoa đăng tối nay thế nào?"
"Cũng được, khá đặc sắc." Nhiếp Hỏa đáp, "Nhưng dù sao cũng là thời cổ đại, không hoành tráng bằng hội hoa đăng ở hiện đại chúng ta."
"Đó là điều chắc chắn, ở đây toàn là đèn lồng, có sáng mấy cũng chỉ đến thế thôi, làm sao mà so với thời hiện đại của chúng ta được." Cừu Địch vừa ghi chép vừa nói, "Hay là ngươi đừng kéo mì nữa, đi phát minh ra bóng đèn đi?"
"Nói thì dễ chứ nào có dễ thật như vậy." Nhiếp Hỏa vỗ một ít bột lên tay, giục giã, "Nhanh lên, câu hỏi tiếp theo, ta còn phải bận kiếm tiền."
"......."
Trên chiếc bàn nhỏ cạnh quầy hàng, hai nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi đang ăn mì.
Nghe nội dung phỏng vấn của hai người, Trương Tử Phòng đột nhiên nói với người đối diện: "Ngươi có nghe họ nói không, đèn lồng này rốt cuộc vẫn không sáng bằng đèn điện."
Người đàn ông ngồi đối diện có một khuôn mặt bình thường, đang ăn thịt dê ngấu nghiến, nghe vậy ngẩng đầu lên: "Ngươi muốn nói gì?"
"Chà, đừng nghiêm túc như thế, công việc này không mệt mỏi, nhiều nhất là ngủ vài tiếng buổi tối thôi, cũng không cần ngươi giao tiếp với ai, còn có thể hoạt động não bộ."
Trương Tử Phòng giơ tay nói: "Ngươi xem người dân ở đây bất tiện biết bao, nến đắt, không thắp nến thì buổi tối lại chẳng nhìn thấy gì. Chu viện sĩ không thể ra tay cải thiện một chút sao?"
Người chơi mang tên "Chu Minh" hít mũi một cái, giọng điệu bình tĩnh nói: "Ngươi đã nói vậy thì để ta thử xem sao."
Trương Tử Phòng nở nụ cười: "Phải vậy chứ."
*
Hội hoa đăng kéo dài sáu tiếng, Khương Thư đương nhiên không thể đi dạo lâu như vậy. Sau khi ăn no và đi một vòng quanh phố, y liền cùng Tạ Âm trở về quận phủ.
Tối hôm đó y ngủ khá sớm, về việc bộ trang phục lễ hội hoạt động Nguyên Tiêu cuối cùng thuộc về ai, y cũng chỉ biết câu trả lời vào sáng hôm sau.
Nói đến đây thì còn xảy ra một sự cố nhỏ, ban đầu hệ thống công bố hai người chơi có doanh thu cao nhất và tiêu dùng nhiều nhất lần lượt là Mai Xuyên Khốc Tử và Trương Thế Khải. Tuy nhiên, cuối cùng hai người này không những không nhận được phần thưởng mà còn bị hủy tư cách tham gia hoạt động phúc lợi.
Bởi vì Trương Thế Khải đã dùng tiền của Mai Xuyên Khốc Tử để mua nước tương của Mai Xuyên Khốc Tử, liên tục tuần hoàn, điều này khiến cho hai người họ tạo ra hai kỷ lục cao nhất.
Chiến thắng dựa vào việc gian lận như vậy đương nhiên không được chấp nhận. Không cần Khương Thư phán xét xử lý, hệ thống trực tiếp phán định hành vi của họ vi phạm quy tắc, phần thưởng được trao cho hai người chơi khác tuân thủ quy tắc trò chơi.
Chuyện này sau khi được hệ thống thông báo cảnh báo, đã gây ra một cuộc tranh luận lớn trên diễn đàn. Hai người Mai Xuyên Khốc Tử cũng vì "trộm gà không thành lại mất gạo" mà bị cười nhạo suốt một thời gian dài, đến sáng hôm sau vẫn còn người bàn tán.
Khương Thư khi ăn sáng cũng tiện thể xem một lúc.
Thoát khỏi bài viết này, ngay sau đó là một bài viết hot với tiêu đề [Hai người họ không lẽ là một đôi thật sao!].
Thực tình mà nói, nhìn thấy tiêu đề này, trong lòng Khương Thư đã mơ hồ có dự cảm rằng có thể "dưa" này sẽ liên quan đến mình.
Mở bài viết ra xem, quả nhiên, bức ảnh đầu tiên được đăng chính là của y và Tạ Âm.
Bức ảnh này được chụp khi họ mua đậu phụ thối. Lúc đó họ vừa mới vào phố ẩm thực, sợ lạc đường nên Tạ Âm đã luôn nắm lấy cổ tay y, cho đến khi y trả tiền, đối phương mới buông ra.
Mà bức ảnh này lại tình cờ chụp đúng lúc y giơ tay chuẩn bị lấy túi tiền, ngón tay rõ ràng từng đốt của Tạ Âm đặt trên cổ tay y, được chụp rất rõ nét.
Hiểu lầm này thật sự quá lớn rồi!
Khương Thư khẽ lắc đầu, lướt xuống, nhìn thấy toàn bộ là ảnh chụp màn hình họ đi dạo phố được những người chơi khác nhau chụp lại, cùng với những bình luận kêu gào của người chơi yêu thích CP của họ.
[Lý Tuấn Kiệt: Không có gì để nói, chúc phúc thôi!
hdhh65: Người chơi icloud gửi lời chúc mừng.
Lại Tửu Oa: Nhìn thấy tiêu đề này, tôi biết ngay là hai người này, CP đẹp đôi nhất Đại Ngụy, yyds*.
*yyds: mãi mãi là thần.
Kiều Khả Ái: A a a nắm tay rồi, tôi biết ngay CP tôi ship là thật mà!
Diệt Đạt Ma: Thù ca và Tạ mỹ nhân đang đi dạo ở đâu vậy, muốn tới xem.
Đại Trạch: Chợ Tây, hai người đang ở quầy bánh nướng, ai muốn check-in thì đến nhanh đi.
Đàm Mạt Bội: [Ảnh] Dùng chế độ selfie xinh đẹp chụp ké được ảnh chung....]
"....."
Khương Thư không nói nên lời, y còn đang thắc mắc tại sao đêm qua càng đi dạo càng thấy xung quanh có nhiều người chơi, hóa ra đều là do bài viết này gọi đến check-in.
Nhưng trong đó có vài tấm ảnh chụp cũng khá đẹp.
Khương Thư lật lại bức ảnh đầu tiên, nghĩ rằng những dịp lễ thế này không nhiều, giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt, liền nhấp vào ảnh và lưu lại.
*
Hoài Châu, Hành Xuyên.
Sau khi xe ngựa đi vào hẻm Xuân Thuỷ, con đường đột nhiên trở nên hẹp hơn rất nhiều, không thể không giảm tốc độ lại.
Tạ Kiểu nhìn ra ngoài qua cửa xe, mưa phùn lất phất rơi trên mái nhà đen kịt và nặng nề, tạo nên một màn mưa bụi mờ ảo. Cảnh tượng này khiến hắn vừa thư thái lại vừa có chút buồn rầu khó tả.
Trên đường từ Đoan Môn trở về Hành Xuyên, khi đi ngang qua Yến Kiệu, xuất phát từ lòng hoài niệm, hắn đã đặc biệt dừng lại vài ngày ở Tạ phủ Tốn Dương.
Đối với hắn, Tốn Dương mới là quê hương nơi hắn lớn lên, nhưng giờ đây, hắn lại phải trở về đô thành mới này.
Đang lúc buồn bã, chợt một bóng dáng màu vàng lướt qua cửa xe. Tạ Kiểu nhận ra người đó là ai, vội vàng ra lệnh với người ngoài xe: "A Nông, dừng xe."
Xe ngựa nhanh chóng dừng lại, Tạ Kiểu vén rèm phía sau xe lên, đối mặt với nam tử đang ôm sách tránh đường bên cạnh.
Hắn đưa tay ra giữa trời mưa, nói: "Tỷ phu*, trời mưa lạnh, mau lên xe đi, để ta đưa huynh đi một đoạn."
*tỷ phu: anh rể
Mặc dù cách nhà không xa, nhưng để tránh thư tịch trong lòng bị ướt, Chu Mặc vẫn khẽ gật đầu: "Đa tạ Thu Nguyệt."
Theo lực kéo của Tạ Kiểu bước lên bậc xe chui vào trong, Chu Mặc nhận lấy chiếc khăn vải do đối phương đưa qua, lau trước phần mép sách bị ướt, đợi đến khi xác nhận sách không sao, mới bắt đầu lau tóc và quần áo của mình.
Tạ Kiểu không thấy lạ, vì đối phương vốn là người yêu sách như mạng.
"Thu Nguyệt từ Tuân Châu về?" Chu Mặc chỉnh trang xong quần áo hỏi.
"Đúng vậy." Tạ Kiểu gật đầu, "Hôm nay vừa đến Hành Xuyên."
"Đệ đến Tuân Châu chắc hẳn đã gặp Thất Huyền, đệ ấy bây giờ ở đâu, sức khỏe có tốt hơn không?"
"Đệ ấy bây giờ đang sống ở Mật Dương, mọi thứ đều tốt, chỉ là tính tình bướng bỉnh, mặc cho ta khuyên nhủ thế nào cũng không chịu theo ta về đây."
Chu Mặc ngữ khí ôn hòa: "Có lẽ có nguyên nhân nào đó mà đệ không biết chăng."
Tạ Giao cười nhạt: "Chắc là vậy."
"Nhắc đến Mật Dương, hôm qua ta tình cờ có được một bản báo tháng Mật Dương từ bằng hữu, trên đó có vài bài thơ văn rất thú vị, đúng rồi, ta còn đọc được bài thơ do Thu Nguyệt viết trong đó."
"Ồ? Trùng hợp vậy sao!" Tạ Kiểu có chút ngạc nhiên, lúc đó quả thực hắn đã để lại một bài thơ ở Mật Dương, nhưng không ngờ chỉ trong vòng một tháng, báo tháng có in bài thơ đã truyền đến Hành Xuyên.
"Đệ đã để lại thơ văn trên báo tháng, vậy có quen biết một vị tiên sinh tên là Vọng Thư ở Mật Dương không?"
"Ta ở Mật Dương không lâu, chưa từng nghe tên người này." Tạ Kiểu đáp, sau đó hỏi: "Vị Vọng Thư tiên sinh này có giao tình với huynh sao?"
Chu Mặc lắc đầu: "Không phải, chỉ là một phần chí quái của người này được viết báo tháng rất mới lạ, khiến ta muốn kết giao với hắn."
"Ồ? Tỷ phu có mang bản báo tháng đó theo không, ta cũng muốn xem đó là bài văn thế nào mà lại khiến tỷ phu cứ mãi bận lòng như vậy."
"Khiến đệ thất vọng rồi, ta không mang báo tháng theo bên người. Đợi ta về, sẽ sai người mang đến phủ của đệ, thế nào?"
"Được, làm phiền tỷ phu rồi."
Chu Mặc gật đầu, rồi lại hỏi: "Ta còn hơi tò mò, món bánh trứng đó thực sự ngon như trong thơ đệ viết sao?"
"Thậm chí còn xuất sắc hơn cả những gì ta viết đó...." Khi nói về đồ ăn, sắc mặt Tạ Kiểu lập tức trở nên sinh động, hắn không hề tiếc lời khen ngợi ẩm thực Mật Dương với Chu Mặc, sau đó cảm khái: "Đáng tiếc món ngon đó không thể giữ lâu, không thể mang về để người thân cùng hưởng, thực sự là một điều tiếc nuối trong đời."
"Xem ra ta chỉ có thể đến Mật Dương mới có thể nếm được món ngon mà Thu Nguyệt tả trong thơ rồi."
"Haha, quả đúng là vậy."
Vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến phủ đệ của Chu thị.
Dưới mái hiên ở cổng đã có người hầu bung ô chờ sẵn, Chu Mặc chào Tạ Kiểu rồi ôm sách xuống xe.
Đi thêm một đoạn ngắn nữa, lại đến phủ đệ Tạ thị, quản sự nhận được tin đã đứng chờ ở cửa.
Về đến nhà, Tạ Kiểu còn không kịp thay quần áo, đã lập tức đi thẳng đến thư phòng của phụ thân, chuẩn bị báo cáo từng việc quan trọng trong chuyến đi lần này.
Tuy nhiên, đến thư phòng, đẩy cửa vào, lại không thấy bóng dáng Tạ Nhàn đâu.
Hắn đang định hỏi người hầu bên ngoài, vừa bước ra khỏi hành lang, thì tình cờ gặp Tạ Lâm đang vội vã đi đến từ phía đối diện.
Tạ Giao lập tức chắp tay hành lễ: "Đại huynh."
"Nghe nói đệ về, ta đang định nói với đệ." Tạ Lâm dẫn hắn vào trong, ngồi bên cạnh bàn nói: "Phụ thân đã vào cung rồi."
Tạ Giao nghe ra giọng điệu khác thường của hắn, vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tạ Lâm rót hai ly nước ấm, giọng điệu bình tĩnh: "Hôm nay Bệ hạ hạ chiếu, phong Tư Lệ Hiệu uý Khổng Trừng làm Thái úy, Đô đốc Trung ngoại chư quân sự, Lục Thượng thư sự."
"Cái gì!" Tạ Kiểu đột nhiên mở to mắt, ngây người một lúc lâu mới lên tiếng: "Thái úy? Lục Thượng thư sự? Hắn đặt Tạ thị chúng ta vào đâu, lại đặt Định Sơn Vương thị vào đâu!"
Tạ Lâm: "Khổng thị lần này là quyết tâm muốn nắm toàn bộ quyền lực nội ngoại trong tay rồi."
"Phụ thân trước khi vào cung có nói gì không?"
Tạ Lâm lắc đầu, thở dài: "Chiếu thư đã ban, e rằng khó mà thu hồi."
Tạ Kiểu nhíu mày: "Khổng Trừng là ngoại thích, ở vị trí quan trọng nhưng không phò tá chủ, sớm muộn gì cũng đại họa ngập đầu."
Lời vừa dứt, trong phòng chìm vào im lặng, tiếng mưa bên ngoài lớn dần, như thể phong tỏa liên hệ giữa thư phòng và thế giới bên ngoài.
Sau một lúc lâu im lặng, Tạ Lâm hỏi: "A Âm không về cùng đệ sao?"
Tạ Kiểu lắc đầu: "Đệ ấy dường như bị việc gì đó níu chân, không thể không ở lại Mật Dương."
Tạ Lâm cầm chén trà lên uống một ngụm, khẽ thở dài: "Đệ ấy ở lại Mật Dương cũng tốt, Hành Xuyên e rằng rất nhanh sẽ không yên bình nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com