Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Cứ làm là xong

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Đây là một bản kế hoạch dài năm năm, chữ viết dày đặc, đầy những thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, tuy nhiên mục tiêu cuối cùng lại rất đơn giản: Từ không đến có, sau năm năm để người dân toàn thành có thể thắp sáng đèn điện, để ánh sáng chinh phục bóng tối.

Kế hoạch được viết rất chi tiết, từng bước đưa ra những gì cần đạt được, tóm lại là phải xây dựng một khu công nghiệp lớn.

Đầu tiên và quan trọng nhất, họ cần một nhà máy luyện sắt, vì bất kể là lò nung nồi nấu thủy tinh hay lò đun nhà máy điện, đều không thể thiếu việc luyện thiết đúc sắt.

Thứ hai, để làm bóng đèn chắc chắn cần có thủy tinh. Giá trị mà nhà máy thủy tinh mang lại còn nhiều hơn bản thân bóng đèn rất nhiều, việc xây dựng nhà máy thủy tinh trước có thể giúp thu lợi nhuận sớm từ thủy tinh, có được một nguồn vốn nhất định để hỗ trợ cho việc xây dựng sau này.

Bước tiếp theo là xây dựng nhà máy bóng đèn và nhà máy cáp điện.

Khó khăn của hai thứ này, một cái là độ khó kỹ thuật cao, một cái là nguyên liệu chính khó kiếm. Phải biết rằng đồng nguyên chất dùng để làm dây điện hiện nay không phải là thứ rẻ tiền. Hơn nữa còn có lớp cách điện bên ngoài dây điện, trong trường hợp không thể sử dụng cao su và nhựa, rất khó tìm được vật liệu thay thế phù hợp. Trong phương án Chu Minh đã đưa ra một số vật liệu sơ bộ như amiăng*, đay, cánh kiến đỏ, nhựa cây,.... Nhưng liệu có thể sử dụng được hay không, còn phải xem xét các thử nghiệm sau này.

*amiăng: là một loại khoáng chất gây ung thư tự nhiên, có khả năng chống lại sự tiếp xúc với lửa, âm thanh, nước và hóa chất .

Cuối cùng, trọng tâm chính là nhà máy nhiệt điện.

Mặc dù phát điện bằng nhiệt điện chắc chắn sẽ gây ô nhiễm, nhưng đây là phương pháp phát điện có chi phí thấp nhất và dễ thực hiện nhất trong thời đại này.

Đi trên con đường xây dựng công nghiệp, ô nhiễm là điều khó tránh khỏi, may mắn thay Chu Minh cũng không phải là kiểu người đổi sang thế giới khác thì chẳng quan tâm điều gì, ở cuối kế hoạch ông cũng đưa ra nhiều chiến lược và phương pháp giảm thiểu ô nhiễm như chuyển đổi năng lượng, xử lý nước thải, bảo vệ thực vật,.... nhằm giảm thiểu tối đa tác động mà khu công nghiệp này sẽ gây ra cho môi trường.

Sau khi đọc xong bản kế hoạch năm năm dày cộp này, Khương Thư vừa cảm thấy chấn động vừa không khỏi thở dài.

Thật ra, nếu có người trực tiếp chạy đến nói với y rằng muốn xây dựng một nhà máy phát điện ở thời cổ đại, y chắc chắn sẽ nghĩ rằng đối phương bị điên. Nhưng bản kế hoạch này được làm quá tỉ mỉ, tất cả những nơi y thấy khó thực hiện, đối phương đều đưa ra một hoặc thậm chí nhiều giải pháp giải quyết, khiến y cảm thấy có lẽ thực sự có một ngày, y có thể tái hiện cảnh tượng phồn thịnh vạn nhà sáng đèn rực rỡ ở đây.

"Những gì Chu tiên sinh muốn làm, ta đã hiểu." Khương Thư khép bản kế hoạch lại, ngẩng đầu nhìn hai người trong chính đường, nói: "Nếu Chu tiên sinh thực sự có thể làm được tất cả những gì đã viết, ta tự nhiên sẽ hết lòng ủng hộ."

Trương Tử Phòng khẽ gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên, bản kế hoạch này nếu đưa cho bất kỳ ai khác trên thế giới này xem, có lẽ sẽ không có ai hiểu được, chỉ ở chỗ Khương Thù, nó mới có thể phát huy tác dụng.

"Chỉ là." Khương Thư đột nhiên chuyển đề tài, giọng điệu nghiêm túc nói: "Một công trình lớn như vậy, số tiền và nhân lực mà quan phủ có thể cung cấp chắc chắn sẽ không đủ. Hơn nữa địa bàn của chúng ta quá nhỏ, vì vậy việc thăm dò và khai thác quặng năng lượng cũng sẽ tồn tại nhiều điều không chắc chắn. Để hoàn thành việc này, năm năm có lẽ là không đủ."

"Hiện tại chúng ta và Hung Nô đang ở thế đối đầu, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, vào thời điểm quan trọng, ta nhất định vẫn sẽ đặt quân sự lên hàng đầu. Như vậy, Chu tiên sinh và đội ngũ mà ngươi sẽ lãnh đạo trong tương lai có thể sẽ rất khó khăn, Chu tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài chưa?"

Nghe vậy, Chu Minh quay đầu nhìn Trương Tử Phòng.

Trương Tử Phòng bất đắc dĩ nói: "Những cái khác ta nói thay cho ngươi, còn cái này thì ngươi phải tự trả lời rồi."

Thế là Chu Minh không chút do dự trả lời: "Cứ làm là xong."

Quả nhiên là đại lão, căn bản không sợ hãi gì cả.

"Được." Khương Thư đứng dậy nói: "Nếu đã vậy, tương lai người dân Mật Dương có thể tự do hành động vào ban đêm hay không, đành trông cậy vào Chu tiên sinh rồi."

*

Mặc dù đại lão có thể không quan tâm, nhưng Khương Thư vẫn đặc biệt giao cho Chu Minh một nhiệm vụ dài hạn thúc đẩy phát triển công nghiệp của Đại Ngụy, nhiệm vụ này bao gồm nhiều nhánh nhỏ, chỉ cần đối phương có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì sẽ không thể bỏ dở giữa chừng.

Xét đến tính cách không thích giao tiếp của Chu Minh, Khương Thư còn đặc biệt sắp xếp cho ông vài trợ thủ nghe lời, trung thực.

Các trợ thủ đều là những học trò trẻ tuổi được chọn từ trường kỹ thuật. Mặc dù hiểu biết không nhiều, thậm chí có người mới biết chữ chưa lâu, nhưng được cái chịu khó, cần cù học hỏi. Nếu Chu Minh muốn, cũng có thể bồi dưỡng họ thành học trò của mình.

Nói đến chọn trợ thủ, việc này cũng cho Khương Thư một lời nhắc nhở.

Nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu kế hoạch năm năm là khảo sát địa lý, chọn địa điểm thích hợp làm khu công nghiệp trong tương lai, vì vậy cũng không cần một đội ngũ quá lớn, nhưng sau này, từ khi bắt đầu xây dựng nhà máy, nhân sự chắc chắn sẽ ngày càng nhiều.

Về mặt này không thể dựa vào người chơi bình thường, trừ khi họ vội vàng nâng cấp để kiếm kinh nghiệm, nếu không thì ước tính rất ít người sẵn lòng làm công việc nhàm chán này trong thời gian dài. Điều đó cũng có nghĩa là, đối với việc giáo dục người dân bản địa, quan phủ cần phải mở rộng phạm vi, tăng cường nỗ lực, để cung ứng nhân sự cho nhà máy.

Ngoài ra, còn có vấn đề tiền bạc phức tạp hơn cả vấn đề nhân sự.

Theo ý của Chu Minh, chỉ cần nhà máy thủy tinh được xây dựng, dựa vào lợi nhuận từ thủy tinh, áp lực tài chính có thể được giảm đi đáng kể. Vì vậy việc xây dựng tiếp theo như thế nào, Khương Thư tạm thời không lo lắng, y đang lo lắng về khoản đầu tư ban đầu.

Số tiền mà quan phủ kiếm được từ việc thu thuế và nhà máy dệt may nhiều nhất cũng chỉ đủ duy trì hiện trạng. Số tiền dư ra dùng để sửa đường cho cả quận là gần hết, muốn phát triển công nghiệp thì còn xa mới đủ, vẫn phải nghĩ thêm cách kiếm tiền.

Vì vậy, Khương Thư lại lật lại bảng kế hoạch phát triển mà y đã lập ra vì thiếu kinh phí từ rất lâu trước đây.

Sau một hồi cân nhắc, ánh mắt y dừng lại ở dòng "mỹ phẩm".

Trong thời đại hiện nay, những người giàu có nhất chính là các thế gia, quý tộc, vương công.

Muốn kiếm được tiền của những người này thì phải bắt đầu từ những món hàng xa xỉ.

Trong bối cảnh thời đại khác, ngành mỹ phẩm có thể sẽ không có triển vọng phát triển lớn. Nhưng hiện tại lại vừa hay là một thời đại mà cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ đều đặc biệt coi trọng ngoại hình, không nói đâu xa, nguyên chủ Khương Thù chẳng phải cũng thích thoa phấn kẻ mày rồi mới ra ngoài hay sao?

Theo những gì y tìm hiểu, một hộp phấn trang điểm nhỏ bán cho sĩ tộc đã tốn mấy nghìn, nếu sử dụng thường xuyên, có lẽ mỗi năm chỉ riêng tiền phấn trang điểm đã đủ hơn vạn.

Một thị trường đầy tiềm năng như vậy, y không thử thì quá đáng tiếc.

Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Thư đã có quyết định, ngẩng đầu nói với tiểu thư đồng bên cạnh: "Đi mời Kim Tào duyện đến đây cho ta."

*

Trong một tiểu viện nào đó ở phía nam thành, bình yên tĩnh lặng.

Mộ Thất Yên ngồi dưới mái hiên, vừa lướt diễn đàn, vừa khuấy đều hỗn hợp dầu tử thảo và sáp ong, đợi hai thứ hoàn toàn hòa quyện, liền lấy nồi đất nhỏ xuống, đổ chất lỏng màu sắc tươi sáng bên trong vào một cái vại đất bên cạnh để làm nguội, rồi lại một lần nữa cho sáp ong và dầu tử thảo vào nồi đất đun nóng chảy.

Nàng đang làm son môi cổ pháp.

Mộ Thất Yên vốn là người yêu cái đẹp, dù ở trong game cũng khó lòng chịu đựng việc ra ngoài mà không thoa son kẻ mày, chỉ là mỹ phẩm của thời đại này không phải là thứ nàng có thể mua được, vì vậy nàng liền thử tự tay làm ra, tự cung tự cấp.

May mắn thay, độ khó của việc này không cao, sau khi tìm đủ nguyên liệu, nàng thử vài lần đã thành công.

Sau đó, để tham gia Thương hội Viêm Hoàng, nàng lại làm thêm một ít son môi và chì kẻ mày để bán trong thương hội, doanh số rất tốt, thậm chí còn có tiểu thương nhân chuyên đến tìm nàng để đặt đơn nhập hàng.

Tuy nhiên, việc làm những thứ này rất tốn thời gian, công sức và cũng rất nhàm chán, Mộ Thất Yên chỉ khi thực sự hết tiền mới làm vài lô.

Son môi mà nàng đang làm lúc này là đơn đặt hàng của một thương nhân từ hơn một tháng trước, cũng là đã kéo dài đến mức không thể không làm, nàng mới bắt đầu sản xuất, dù sao tiền đặt cọc cũng đã nhận rồi, nếu bỏ đơn, không chừng sẽ bị game cảnh cáo lừa tiền của NPC.

Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, theo nàng được biết thì có một người chơi dám lừa tiền NPC, nhận được một lần cảnh cáo nhẹ, tưởng game đã trừng phạt xong, sẽ không quản nữa, liền ôm tâm lý may mắn không trả lại tiền, ai ngờ ngày hôm sau lại bị cảnh cáo nghiêm trọng, suýt nữa thì bị khóa tài khoản.

"Cho nên làm người vẫn phải giữ chữ tín, như ta đây, là một người rất có chữ tín..." Đang lầm bầm tự nói, bỗng nhiên có tiếng "cốc cốc" gõ cửa.

"Mộ cô nương có ở đây không?"

Mộ Thất Yên vừa nghe thấy là tới tìm mình, không khỏi toàn thân căng thẳng, thầm nghĩ chẳng lẽ là thương nhân kia tìm đến đòi hàng rồi sao?

Nàng hạ nồi xuống để sang một bên, sau đó chạy ra cửa viện, hé mở một khe cửa gỗ.

Thò đầu ra nhìn thấy bên ngoài là hai nam NPC lạ mặt, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi: "Các ngươi là ai?"

"Hai bọn ta là quan lại của Kim Tào, có việc đến bàn bạc với Mộ cô nương."

"Quan phủ? Chuyện gì vậy? Ta đâu có trái luật gì đâu đúng không?"

"Cô nương yên tâm, chúng ta tìm cô nương là vì có một vụ làm ăn muốn hợp tác với cô nương."

Mộ Thất Yên đầu tiên ngẩn người, sau đó nhướng mày, đây chẳng lẽ là nhiệm vụ được đưa đến tận cửa trong truyền thuyết?

Nghĩ đến đây, nàng lập tức mở cửa gỗ, mời hai người vào tiểu viện, nhiệt tình mang hai chén nước lọc nóng hổi cho quan lại.

Một lát sau, dưới gốc đào trong tiểu viện, Mộ Thất Yên ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh gốc cây, hỏi: "Ý các ngươi là, quan phủ muốn đầu tư vào mỹ phẩm, thuê ta làm tổng giám kỹ thuật?"

"Chính là như vậy."

"Vậy lương của ta cao không?"

"Lương?"

"Tức là tiền có nhiều không?" Mộ Thất Yên làm động tác tiền, "Tiền công có nhiều không?"

Có lẽ chưa từng nhìn thấy người nào trực tiếp như vậy, hai quan lại nhìn nhau, rồi một người trong số đó nói: "Cô nương yên tâm, phủ quân sẽ không bạc đãi người có công."

"Vậy được rồi, ta sẽ cân nhắc..."

Nói thì là vậy, nhưng thực ra trong lòng Mộ Thất Yên đã có ý hướng theo.

Sản phẩm của nàng được sản xuất quá ít, hoàn toàn là vì làm mỹ phẩm quá tốn công sức. Nếu có thể kiếm tiền mà không cần phải tự tay làm, lại còn có thể sử dụng mỹ phẩm chất lượng tốt hơn trong game, thế thì chẳng phải là đúng ý nàng sao?

Hơn nữa, cùng là người chơi nữ, Nhan Như Ngọc khi trước chẳng phải cũng hợp tác với quan phủ, dựa vào sự hỗ trợ của quan phủ, mới thành lập được Thương hội Nông Dân đang ngày ngày kiếm bộn tiền như bây giờ sao?

Biết đâu sau này nàng cũng có thể thành lập một cái thương hội mỹ phẩm nào đó thì sao?

Chỉ là nghe nói Nhan Như Ngọc hợp tác với quan phủ là có nhiệm vụ trò chơi phát ra, nhưng sao nàng lại không có nhỉ.....

Đang nghĩ vậy, bảng trò chơi liền nhảy ra thông báo nhiệm vụ.

[Tên nhiệm vụ: Ủy thác của Khương Thù.

Do mỹ phẩm đang lưu hành trên thị trường hiện nay đa số đều chứa một lượng nhỏ độc tính, Thái thú Khương Thù cho rằng điều này không có lợi cho sức khỏe của người dân, vì vậy chuẩn bị mở một xưởng mỹ phẩm an toàn và đáng tin cậy, mỹ phẩm mà bạn sản xuất đã nhận được sự tán thưởng của Khương Thù, bây giờ hắn cử người đến mời bạn gia nhập đội ngũ của hắn.

Nhiệm vụ chính: Giúp Khương Thù thúc đẩy sự phát triển của ngành mỹ phẩm Đại Ngụy.

Nhiệm vụ phụ 1: Chấp nhận ủy thác của Khương Thù, trở thành cố vấn kỹ thuật của xưởng mỹ phẩm tương lai.

Phần thưởng: Hoàn thành nhiệm vụ trong 30 ngày, có thể nhận được 1000 tích phân, 2000 kinh nghiệm, 5 điểm cống hiến trận doanh.]

Đọc xong nhiệm vụ, mắt Mộ Thất Yên sáng rực lên.

"Hóa ra là nhiệm vụ của Thù ca, vậy thì chắc chắn đáng tin cậy!"

Bây giờ hoàn toàn không còn gì để do dự, nàng lập tức chặn hai quan lại đang chuẩn bị quay về báo cáo, lớn tiếng nói: "Đợi đã, hai vị đại ca, ta đã cân nhắc xong rồi, nhiệm vụ này, ta nhận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com