Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Phượng ngâm ca giữa bầu trời

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Mây xuân như tơ, lững lờ trôi đi.

Ngoài cửa sổ, những khóm tre mảnh khảnh khẽ lay động, ánh nắng ấm áp bao phủ những đóa trà hoa nhỏ nhắn nở rộ bên bờ ao, những điểm vàng ẩn mình trong nhụy hoa như hội tụ vô hạn sinh khí.

Đầu bút chấm màu vàng nhạt, nhẹ nhàng điểm vào giữa những đóa hoa trắng nhạt trên giấy vẽ, Tạ Nhàn ngả người ra sau nhìn bức tranh của mình, rồi ngước mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, sau đó lắc đầu: "Vẫn còn thiếu một chút gì đó."

"Con cho rằng nét vẽ của phụ thân đã có mười phần ý vị rồi." Tạ Kiểu đứng bên cạnh nói.

"Dù có giống đến đâu, cuối cùng cũng không phải màu sắc tự nhiên."

Tạ Nhàn thở dài cảm thán, tiếp tục cầm bút tô điểm.

Bất chợt, ngoài cửa truyền đến tiếng cười sang sảng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

"Quả nhiên, bên ngoài dù có hỗn loạn thế nào cũng không thể quấy nhiễu được sự thanh nhàn của Thái phó đây!"

"Có người giúp ta hỏi han việc của Thượng thư, ta tự nhiên thanh nhàn hơn nhiều." Tạ Nhàn vừa tùy tiện đáp lời, vừa đặt bút vẽ xuống, nhìn người cao lớn được thị vệ dẫn vào thư phòng, ngẩng đầu nói: "Ngược lại, Vương tướng quân, hôm nay sao lại có thời gian đến phủ của ta?"

"Nhận được một vật lạ từ đám hậu bối, mang đến cho Thái phó xem." Vương Dịch nói rồi không khách khí ngồi xuống đệm trước án thư, từ trong ống tay áo lấy ra một tờ báo đặt lên bàn.

Tạ Nhàn lướt qua tiêu đề, thu hồi ánh mắt: "Tướng quân đến muộn rồi, thứ này hôm qua ta đã xem."

"Ồ? Vậy thì ta đúng là đến muộn một bước rồi." Vương Dịch không chút tiếc nuối nói: "Vốn muốn cho ngài xem những ký hiệu ngắt câu trên đó, mấy ký hiệu nhỏ bé lại định rõ ý nghĩa của rất nhiều từ ngữ, Thái phó không thấy lo lắng sao?"

Tạ Nhàn ngữ khí nhàn nhạt: "Đám hậu bối có nhiều ý tưởng độc đáo, làm ra mấy thứ mới lạ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết, dù sao trên đó cũng chỉ in toàn tạp văn chí quái, ta có gì mà phải lo lắng?"

"Cũng đúng, vậy Thái phó đã xem qua bài 'Du ký hội hoa đăng Thượng Nguyên' chưa, cảnh hội hoa đăng được miêu tả trên đó thực sự khiến người ta say đắm!" Vương Dịch sảng khoái cười, cầm tờ báo chỉ vào đầu báo, "《Báo tháng Mật Dương》, đứa con trai này của Khương Sùng Đức quả thật có chút tài năng, bản thân đảm nhiệm chức Thái thú Mật Dương thì không nói, còn lo liệu cho huynh trưởng mình chức Thái thú Đoan Môn, một người thông minh tài giỏi như vậy, trước đây ở Tốn Dương lại chưa từng gặp mặt, thật sự có chút đáng tiếc."

Nói đến đây, Vương Dịch bỗng nhiên nhìn sang Tạ Kiểu bên cạnh, hỏi: "À phải rồi, Thu Nguyệt chắc hẳn đã gặp huynh đệ Khương thị, theo ngươi thấy, hai người họ thế nào?"

Tạ Kiểu bất ngờ bị gọi tên, nhưng không hề hoảng sợ, quay đầu nhìn phụ thân một cái, thấy ông không phản ứng, liền suy nghĩ trả lời: "Nếu nói huynh là hạc điểu bay vút giữa tầng mây, thì đệ là phượng trắng ngâm ca giữa bầu trời."

Lời này vừa nói ra, không chỉ Vương Dịch thu lại nụ cười, ngay cả Tạ Nhàn vẫn luôn bất động sắc cũng khẽ nhếch khóe môi.

"Phượng ngâm ca giữa bầu trời?" Vương Dịch ý tứ không rõ lặp lại, "Có thể nhận được đánh giá này từ miệng của ngươi, xem ra Khương Tam lang kia quả thật là tuấn tài."

Tạ Kiểu cúi đầu ngầm thừa nhận.

"Tướng quân đến đây chắc không chỉ để nói chuyện về đám hậu bối phải không?" Tạ Nhàn lên tiếng cắt ngang chủ đề.

"Thái phó hiểu ta rất rõ." Vương Dịch lộ ra vẻ trang nghiêm, sau đó đoan trang ngồi lại nói: "Ta muốn cử người đến Hoài Dương quốc, thuyết phục Hoài Dương Vương cùng đánh loạn thần tặc tử, Thái phó thấy thế nào?"

Tạ Nhàn cúi đầu cầm lấy chén nước, trầm giọng nói: "Tướng quân đừng làm chuyện này thì hơn."

Vương Dịch mí mắt giật giật: "Ồ?"

"Nếu tướng quân nghe lời khuyên của Tạ mỗ, thì triều đình còn có thể thái bình một thời gian."

"Thái bình?" Vương Dịch mím môi, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm lạnh, "Xem ra Thái phó quả thật đã lâu không quản việc chính sự, không biết cương kỷ triều đình đã bị tên Khổng Trừng kia quấy phá thành thế nào rồi."

Tạ Nhàn khẽ thở dài: "Ngươi đến tìm ta để xin ý kiến, ta đã nói rồi, ngươi lại không muốn nghe, nếu trong lòng tướng quân đã có quyết định, thì hà tất phải đến đây?"

Vương Dịch nhíu chặt mày, im lặng một lát rồi đột nhiên đứng dậy, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ kiêu ngạo và bi thương: "Ngoại thích không trừ thì Đại Ngụy không thể yên bình. Ta vốn cho rằng Thái phó có cùng suy nghĩ với ta, hóa ra là Vương mỗ tự cho mình là đúng, hôm nay làm phiền nhiều rồi, cáo từ."

Nói xong, ông buồn giận rời khỏi thư phòng.

Tạ Kiểu không hiểu, nhìn Tạ Nhàn: "Phụ thân sao lại không chấp thuận thỉnh cầu của Vương tướng quân?"

Tạ Nhàn đổi một tư thế thoải mái hơn, lại cầm bút vẽ lên, giọng điệu chậm rãi bình tĩnh: "Vương Duyệt Hòa là một hào kiệt phóng khoáng, nhưng hắn quá trượng nghĩa vô úy, sớm muộn gì cũng bị người khác thôn tính, hành động của hắn hôm nay, bề ngoài giống như một cử chỉ trung thành, nhưng thực chất là làm nhiễu loạn quốc sự."

"Mời Hoài Dương Vương đến để loại bỏ ngoại thích Khổng thị, ai biết Hoài Dương Vương không phải là một Khổng Trừng khác? Nếu Hoài Dương Vương nắm quyền, Tây Nam Vương há có thể cam tâm? Chuyện này liên luỵ rất nhiều, không phải mấy nhà có thể kiểm soát, ta không thể cùng hắn mưu tính."

Tạ Kiểu suy nghĩ một chút liền hiểu ý của phụ thân, liền hỏi: "Vậy phụ thân có muốn ngăn cản hắn ngầm truyền tin cho Hoài Dương Vương không?"

Tạ Nhàn lắc đầu: "Không có Vương Xa Kỵ thì cũng sẽ có người khác, Khổng thị không thoát khỏi kiếp nạn này."

Nói xong ông thở dài một tiếng: "Chúng ta cũng không còn mấy ngày có thể tiêu diêu tự tại nữa, nhân lúc này rảnh rỗi, vẫn nên tiếp tục uống rượu vẽ tranh thì hơn."

*

"Từ tháng chạp năm ngoái đến tháng hai đầu năm nay, tổng số nhân khẩu mới tăng thêm ở tám huyện còn lại trong quận là sáu nghìn sáu trăm hai mươi người, phần lớn đều đến từ Ung Châu, Dịch Châu, lưu dân chiếm đa số, còn một số ít là thương nhân, hiện đều đã được an trí thỏa đáng..."

Ngày mai là tiết Thượng Tị mùng ba tháng ba, tuy ước chừng Mật Dương bên này cũng không có văn nhân tài tử nào tổ chức tiệc bên sông, nhưng xét thấy mọi người có thể sẽ đến bờ sông cử hành nghi thức phất hễ*, Khương Thư vẫn cho toàn bộ quan viên của quan phủ nghỉ một ngày.

*Phất hễ là một nghi lễ truyền thống trong văn hóa Trung Hoa và Nhật Bản, mang ý nghĩa gột rửa tội lỗi, xua đuổi điều xui xẻo, thanh tẩy thân tâm.

Trước kỳ nghỉ, y đã gọi các chủ sự của các bộ phận đến chính đường mở một cuộc họp tổng kết quý, đúng lúc Đốc bưu Nguyễn Dĩnh cũng đã hoàn thành một vòng giám sát và trở về Mật Dương, nên tiện thể nắm rõ tình hình của các huyện.

"Năm ngoái tuyết rơi đúng lúc, năm nay thu hoạch chắc chắn sẽ không tệ. Sau khi lập xuân, phải đốc thúc bá tánh trong quận chăm chỉ canh tác, ngoài Mật Dương ra, ta đã ra lệnh cho người chuyển các loại hạt giống ngũ cốc năng suất cao như khoai lang, khoai tây, ngô... đến các huyện, kèm theo phương pháp trồng trọt chi tiết, đến lúc đó còn cần Nguyễn Đốc bưu hỗ trợ các Huyện lệnh, Tam lão* đẩy mạnh giáo hóa trong dân gian." Cuối cùng Khương Thư tổng kết.

*Tam lão: Là chức quan cấp cơ sở trong xã hội phong kiến Trung Quốc, thường là các bậc trưởng lão uy tín được triều đình bổ nhiệm, làm nhiệm vụ dạy dỗ dân chúng đạo lý, lễ nghĩa.

Thực ra, chỉ dựa vào số lượng khoai tây và khoai lang thu hoạch được vào năm ngoái, số hạt giống còn lại chỉ đủ để trồng ở Mật Dương mà thôi, nhưng để bá tánh dưới quyền có các bữa ăn no, Khương Thư đã đổi tất cả số tích phân đã tích góp được cho đến nay thành cây trồng năng suất cao, chỉ giữ lại mười vạn tích phân để dự phòng.

Dù sao thì cách đây không lâu y đã thăng lên cấp tám, cách cấp tiếp theo 500 vạn điểm còn xa lắm, vậy thì cứ chờ một thời gian nữa, trước tiên dùng tích phân cho vụ xuân đã.

Có được thượng quan biết lo nghĩ cho bá tánh như vậy, trong lòng Nguyễn Dĩnh tất nhiên rất vui mừng, vội vàng đáp: "Tuân lệnh phủ quân."

*

Sau cuộc họp, Khương Thư cùng Tạ Âm cùng nhau tản bộ về hậu viện.

Buổi tối, mây chiều cuồn cuộn, gió lạnh cuối chiều thổi tung những tấm màn lụa màu xanh nhạt hai bên hành lang, tựa như làn sương mỏng lưu động.

Khi đi đến chỗ giao nhau giữa hai viện, Tạ Âm bỗng nhiên mở lời: "Xem ra Thù đệ quả thật có kỳ ngộ."

Câu nói này dường như có chút khó hiểu, nhưng Khương Thư lại lập tức hiểu được ý hắn muốn nói.

Sau khi Tạ Âm đảm nhiệm chức Quận thừa, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do hắn xử lý, hắn sẽ giúp Khương Thư giải quyết những công vụ không quá quan trọng và không khẩn cấp, chọn lọc và sắp xếp những công văn quan trọng giao cho Khương Thư tự mình xử lý.

Do đó, có thể nói, với tư cách là Quận thừa, hắn thậm chí còn hiểu rõ mọi việc trong nha môn hơn cả Thái thú, ngay cả khi có một ngày, Khương Thư có việc phải ra ngoài mười ngày nửa tháng, giao toàn bộ quan phủ cho hắn quản lý, cũng hoàn toàn không có gì phải lo ngại.

Và chính vì hiểu rõ tất cả, hắn tất nhiên cũng có thể nhận ra rằng các loại hạt giống ngũ cốc năng suất cao vận chuyển đến các huyện khác không thực sự xuất phát từ phủ kho. Lượng lớn lương thực dư thừa đó, Khương Thư có thể lợi dụng chênh lệch thông tin để che giấu khỏi Thương Tào, khỏi đội vận chuyển lương thực, khỏi bất kỳ quan viên nào trong quan phủ, nhưng không thể che dấu được Tạ Âm.

Nghe lời này, Khương Thư dừng bước, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, hỏi: "Tạ huynh muốn biết sự thật sao?"

Tạ Âm cũng dừng bước, ánh mắt tĩnh lặng nhìn y: "Có thể nói không?"

"Đương nhiên là..." Khương Thư chợt nhếch môi, lắc đầu: "Không thể nói."

Thấy y cố ý treo người như vậy, Tạ Âm cũng không giận, chỉ ôn hòa nói: "Chuyện này đừng nói với người khác."

Khương Thư nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, ta tin tưởng Tạ huynh mới cho huynh biết, ngay cả người nhà ta cũng không biết."

Tạ Âm khẽ gật đầu, nhỏ giọng dặn dò: "Vẫn phải cẩn thận một chút."

Khương Thư vừa định đồng ý, bên tai bỗng truyền đến mấy tiếng mèo kêu, cúi đầu liền thấy Tiểu Ngũ nhảy lên hành lang, chạy đến bên chân y.

"Hiếm thấy nha, chạy đến đây đón ta sao?"

Lời y vừa dứt, lúc này, một con mèo con mảnh mai khác bò lên hành lang, từng bước từng bước đi tới, dường như rất do dự có nên đến gần họ hay không.

"Sao lại có một con nữa?"

Khương Thư nghi hoặc, nhìn những hoa văn cực kỳ quen thuộc trên bốn chi của mèo con, lại nhìn Tiểu Ngũ đang thân thiết quấn quýt bên chân mình, bỗng nhiên hiểu ra điều gì, ngồi xổm xuống nhéo gáy Tiểu Ngũ hỏi: "Con mèo con này không phải là con của ngươi đấy chứ?"

Tiểu Ngũ bình tĩnh nhìn y, như thể nói: Phải thì sao, không phải thì sao?

"Ngươi mới lớn chừng nào mà đã mang cả con về cho ta rồi?"

Mèo con sau một hồi do dự và đấu tranh, cuối cùng vẫn đi tới.

Nó nhìn Khương Thư đang giữ gáy mèo cha, chọn cách vòng qua y, rồi đi đến bên chân Tạ Âm, ngửi ngửi vạt áo của hắn, bỗng nhiên buông lỏng tứ chi nằm vật xuống đất.

Tạ Âm cúi đầu nhìn mèo con đang giả vờ ăn vạ, hỏi: "Đây là con của Tiểu Ngũ sao?"

"Chắc chắn không sai, hoa văn ở chân trước giống hệt nhau." Khương Thư buông Tiểu Ngũ ra, muốn trêu chọc mèo con, nhưng y vừa đưa tay ra, mèo con đã vội vàng đứng dậy chạy mất.

"Hừ, xem ra nó không thích ta." Khương Thư đứng dậy, thấy mèo con chạy một vòng quanh cột hành lang, một lát sau lại chạy về bên chân Tạ Âm, không khỏi bật cười, "Ngược lại, nó rất thích huynh, hay là Tạ huynh giúp ta nhận nuôi nghịch tử này nhé?"

Tạ Âm gật đầu nói: "Có thể."

"Vậy đặt tên cho nó đi." Khương Thư suy nghĩ một lát, "Cha tên Tiểu Ngũ, con trai hay là gọi Tiểu Thất đi? Tên này cũng khá dễ đọc, Tạ huynh thấy thế nào?"

Tạ Âm khẽ nhướn mày: "Tiểu Thất?"

"Ừm." Khương Thư đáp một tiếng, một lát sau mới chợt nhận ra Tạ Âm trong nhà là con trai thứ bảy, vội vàng giải thích: "Ta không có ý đó, chỉ là tùy tiện đặt thôi, nếu huynh bận tâm, đổi tên khác cũng được."

"Không sao."

Tạ Âm nhàn nhạt nói, cúi người nâng mèo con lên tay, ánh mắt lộ ra chút ý cười: "Cứ gọi là Tiểu Thất đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com