Chương 96: Ta trung thành với đệ
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Sáng hôm sau, sắc trời sáng trong.
Vì đêm qua uống khá nhiều nên khi Khương Thư tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
Y xoa xoa trán, lật chăn ngồi dậy, đang định xuống giường đi nhà xí thì chợt phát hiện trên cổ tay của mình đang quấn một mảnh vải màu xanh đậm nhăn nhúm.
"Đây là..."
Y nghi hoặc tháo mảnh vải ra, khi trải ra thì nhận thấy những họa tiết hoa mai trắng nhạt ẩn hiện trên đó, y mới nhận ra đây là loại vải giống với chiếc áo khoác ngoài mà Tạ Âm mặc tối qua, mà nhìn hình dạng của nó, tựa như một mảnh... ống tay áo?
Khương Thư nhíu mày, không tự chủ dừng động tác lại và bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua.
Y uống rượu thường sẽ không bị mất ký ức, nhưng lúc này dù cố gắng nghĩ thế nào đi nữa, ký ức cũng chỉ dừng lại ở lúc y nằm sấp trên bàn nghe Tạ Âm đánh đàn.
Sau đó, y làm thế nào nằm trên giường, mảnh ống tay áo này làm thế nào xuất hiện trên tay y, y đều hoàn toàn không hay biết.
Đang băn khoăn, cửa phòng bị gõ hai cái rồi nhẹ nhàng đẩy ra, Chi Đào bưng nước nóng để rửa mặt bước vào, quay đầu thấy Khương Thư đang ngây người đứng bên giường, liền hành lễ nói: "Lang quân, ngài đã dậy rồi."
Nàng đến đúng lúc, Khương Thư vội vàng cầm ống tay áo lên hỏi: "Chuyện này là sao?"
"Đó là ống tay áo của Tạ lang quân." Chi Đào đặt đồ sang một bên, giải thích cho y: "Đêm qua ngài ngủ thiếp đi lúc nghe đàn, may mà Tạ lang quân đã bế ngài lên giường, sau đó ngài nằm mơ nói mớ, cứ nắm chặt ống tay áo của hắn không buông, hắn sợ làm ngài tỉnh giấc nên đã dùng kéo cắt ống tay áo ra."
Khương Thư nghe xong lập tức cứng đờ, trong đầu lóe lên hai chữ – Đoạn tụ!
Trong chốc lát, vật trong tay bỗng trở nên nóng đến hỏng tay.
Y nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại tối qua mình đã mơ thấy gì, rốt cuộc vì sao lại nắm chặt ống tay áo của Tạ Âm.
Tuy nhiên, về những chuyện sau khi ngủ say, y thực sự không có chút ấn tượng nào, đành phải hỏi Chi Đào: "Tối qua ta, đã nói mơ gì?"
"Nô tỳ không biết, ngài nói nhỏ quá, nô tỳ nghe không rõ." Chi Đào coi đây là một chuyện thú vị của lang quân nhà mình mà trả lời, "Nhưng Tạ lang quân hẳn là đã nghe rõ, hắn còn đối thoại với ngài nữa."
"Vậy hắn nói gì?"
"Cái này... nô tỳ không nhớ rõ lắm."
Khương Thư mím môi, cúi đầu nhìn ống tay áo trong tay, cảm thấy có chút khó xử.
Thực ra Tạ Âm hà tất gì phải sợ làm y tỉnh giấc chứ, trực tiếp bẻ tay y ra lấy ống tay áo ra chẳng phải là được rồi sao, giờ thì không những hỏng mất một bộ y phục, mà còn gây ra một sự hiểu lầm, nếu chuyện này không cẩn thận bị hạ nhân truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ nói hai người họ đoạn tụ chi phính sao?
Mà khoan, thế giới này có điển cố* đó không?
*điển cố liên quan đến Hán Ai Đế và sủng thần Đồng Hiển, chỉ mối tình đồng tính nam trong thời cổ đại Trung Quốc.
Khương Thư đột nhiên phản ứng lại.
Nếu Tạ Âm đối với hành vi này không hề cố kỵ, Chi Đào khi kể lại cũng không lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nào, vậy hẳn là không có rồi?
Nghĩ thông suốt điểm này, Khương Thư đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Còn về cái ống tay áo này, xử lý có chút phiền phức.
Trả lại cho Tạ Âm, với tính cách của đối phương chắc chắn sẽ không lấy, nhưng vứt đi cũng không tốt, dù sao thì chất liệu cũng khá ổn.
Hơn nữa, còn rất thơm.
Khương Thư không tự chủ cầm ống tay áo lên ngửi, quả nhiên là mùi hương trên người Tạ Âm không sai, cũng không biết đối phương dùng loại huân hương gì mà lưu hương lâu đến vậy.
Đang nghĩ vậy, y đột nhiên dừng động tác lại.
Khoan đã, y đang làm gì vậy, có khác gì biến thái đâu!
Chớp mắt phát hiện Chi Đào đang nhìn mình, Khương Thư lập tức đỏ tai, liền tìm một cái hộp dưới gầm giường, gấp ống tay áo lại và đặt vào trong.
*
Vì xảy ra sự cố này, cả buổi sáng mặc y phục rửa mặt, Khương Thư đều lơ đễnh, luôn không tự chủ mà lơ là, hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại chuyện tối qua, có thể nói là đã nếm trải được cảm giác "sợ xã hội" mà Tạ Âm từng trải qua khi say rượu.
Mãi đến khi dùng xong bữa sáng và đến quận sở, Khương Thư đang chuẩn bị dùng công việc bận rộn để xóa đi đoạn ký ức này, vừa mới ngồi xuống, thì đã nghe thấy tiếng thị vệ ở cửa vấn an Quận thừa.
Cây bút lông trong tay không cầm vững, lăn xuống thư án, y ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với Tạ Âm đang bước vào nội đường.
Không biết có phải cố ý hay không, áo khoác ngoài mà đối phương mặc hôm nay chính là dùng tấm gấm trắng tuyết có họa tiết hoa mai đỏ mà y đã tặng vào dịp Tết trước đó.
Nhìn thấy những họa tiết hoa mai nhỏ nhắn thanh lịch trên chiếc áo bào trắng tuyết, Khương Thư liền nhớ đến mảnh ống tay áo cũng có họa tiết hoa mai ẩn hiện mà sáng nay mình đã cầm trong tay, không khỏi đỏ tai, mím môi nói: "Tối qua làm phiền Tạ huynh chăm sóc, ngày khác ta sẽ đền cho huynh một bộ y phục khác."
Tạ Âm nhàn nhạt đáp một tiếng, dường như không để tâm, sau đó cúi người đặt một chồng bản thảo trong tay lên án thư của Khương Thư.
"Đây là bản thảo từ chương bốn mươi đến chương bốn lăm?" Khương Thư cố ý chuyển sang chủ đề khác, liền cầm bàn thảo lên lật từng trang, vừa mơ hồ lướt qua nội dung tiểu thuyết đã được sửa đổi, vừa nói với giọng điệu muốn tiễn người đi: "Vất vả cho Tạ huynh rồi, mấy ngày nữa ta sẽ dành thời gian viết thêm một chút."
Tạ Âm tạm thời không lên tiếng, cũng không rời đi, mà sai tiểu đồng mang đệm ngồi đến, rồi ngồi xuống một bên án thư.
Cho đến khi Khương Thư đọc xong bản thảo, nhìn về phía hắn, đối phương mới từ tốn nói: "Chủ công vạn sự bận rộn, bản thảo có thể cung cấp cho toà soạn ấn hành là được, không cần quá lao tâm."
Nghe thấy cách xưng hô phát ra từ miệng hắn, lòng Khương Thư bỗng chấn động, trong khoảnh khắc ấy y thực sự lo lắng sắc mặt của mình có thể sẽ lộ ra quá rõ.
May mà dù trong lòng chấn động, biểu cảm của y vẫn duy trì rất tốt, không chắc đối phương nói câu này với thái độ gì, liền hỏi thẳng: "Tạ huynh đây là ý gì?"
"Vì Trương chủ bộ và những người khác đều gọi phủ quân như vậy khi ở riêng, ta lại xưng hô Thù đệ, tất nhiên không thích hợp." Như thể không nhận thấy thái độ nghiêm túc của Khương Thư, Tạ Âm vẫn ôn hòa đáp lại như thường lệ.
Khương Thư nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt Tạ Âm nhìn y trầm ổn sáng rõ như một dòng suối trong vắt, khiến người ta cảm thấy yên bình và thanh khiết.
Không biết từ lúc nào, tâm trạng Khương Thư đã bình tĩnh lại, nhận ra lời hắn nói không phải là sự châm biếm bồng bột, mà là sự lựa chọn nghiêm túc để đi theo mình.
"Vì sao vậy?" Lúc này, y ngược lại có chút không hiểu, "Tạ thị không phải trung thành với Bệ hạ, trung thành với triều đình sao?"
Tạ Âm khẽ lắc đầu: "Quan viên trong triều là tộc thân của ta, mỗi người một chí hướng, họ trung thành với đương kim Thánh Thượng, không liên quan đến việc ta trung thành với đệ. Huống hồ, tình hình đất nước hiện nay nguy cấp, ta đưa ra quyết sách này, phụ thân có lẽ còn sẽ đồng tình với ta."
Hắn nói lời này xong, Khương Thư đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh.
Bây giờ nghĩ lại, y cũng thực sự là quan tâm quá tất loạn.
Tạ Nhàn là người rộng rãi cao minh đến nhường nào, sao có thể không nhìn ra quyền hành của hoàng thất Ngụy quốc đã lung lay sắp đổ, nhưng ông là trọng thần trong triều, vì trung nghĩa, vì khí tiết, phải ủng hộ hoàng quyền Bùi thị, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của con cháu đời sau, thậm chí còn khuyến khích họ tìm một lối thoát khác.
Cũng như trứng không thể đặt trong một giỏ, phân tán đầu tư, vĩnh viễn để lại đường lui cho mình, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến những gia tộc thế gia hàng đầu này trường tồn không suy.
Y nghĩ, Tạ Âm đưa ra quyết định này, trong đó chắc chắn cũng xen lẫn rất nhiều cân nhắc và suy tính của Tạ thị, nhưng dù sao đi nữa, hắn cuối cùng đã lựa chọn mình.
Như thể gánh nặng đã mang nhiều ngày cuối cùng cũng đã được trút bỏ, nghĩ đến việc sau này có thể cùng Tạ Âm đứng trên cùng một chiến tuyến, Khương Thư thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
Y nở nụ cười nói: "Có phải tối qua ta nói mê gì đó, huynh mới đến báo cho ta chuyện này?"
Tạ Âm gật đầu, nhưng cũng không nói cho y biết tối qua y rốt cuộc đã nói gì.
Tuy nhiên Khương Thư cũng không để tâm nữa, thấy Tạ Âm đứng dậy chuẩn bị về, không kìm lòng được mà gọi một tiếng "Tạ huynh" với đối phương.
Mà khi Tạ Âm cúi mắt nhìn y, y lại không biết phải nói gì, cuối cùng ngàn lời vạn ý đều chỉ đọng lại thành hai chữ: "Đa tạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com