Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Đại quân

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Trong chính đường, ánh sáng vốn đã không mấy sáng sủa, giờ đây càng trở nên tối tăm tĩnh mịch khi hoàng hôn buông xuống. Gió mát ào ạt xuyên qua hành lang và khung cửa, mang theo một cảm giác se lạnh dễ chịu.

Tử Minh bận rộn thắp nến trong phòng, tránh để ánh sáng âm u che khuất tầm nhìn của phủ quân. Chờ đến khi trong nhà sáng sủa trở lại, hắn lại bận rộn mang trà nóng và điểm tâm đến cho hai vị quan viên đang ngồi phía dưới.

Chu Minh nhìn món bánh ngọt hình hoa và lá cây đặt trên bàn ăn, lẩm bẩm: "Đây là bánh đậu xanh đúng không?"

Trương Tử Phòng cầm một khối cắn một miếng, vừa ăn vừa đáp lời: "Cái màu vàng là bánh đậu xanh nguyên chất, cái màu xanh lá cây thêm trà xanh vào. Bánh ngọt ở chỗ chủ công chắc chắn là ngon nhất thành rồi, ngươi tranh thủ ăn thêm đi, chúng ta khỏi ăn tối luôn."

Chu Minh nghe vậy liền chọn một miếng bánh đậu xanh hình hoa từ đĩa, nhét cả vào miệng, nhấm nháp một lúc lâu rồi uống một ngụm trà nuốt bánh xuống, nói: "Ngon, chỉ là không ngọt lắm, ta thích ngọt hơn."

"Ở đây mà ngươi còn muốn ăn ngọt đến mức nào." Trương Tử Phòng cười nói, "Chờ thêm hai năm nữa đi, lũ tiểu quỷ của thương hội Nông Dân đang trồng củ cải đường rồi."

Động tĩnh trò chuyện của họ không lớn, Khương Thư cũng không để ý. Y đang tập trung cao độ lật xem báo cáo khảo sát mà Chu Minh đã làm trong thời gian này.

Báo cáo này mang phong cách nghiêm cẩn như thường lệ của Chu Minh, đồng thời xét đến việc dành cho người không có chuyên môn đọc, nên diễn đạt rất rõ ràng và chi tiết, nhiều thuật ngữ chuyên môn đều được giải thích, thậm chí còn vẽ nhiều bản vẽ thiết kế thi công cho các dự án dự kiến xây dựng.

Sau khi đọc xong báo cáo, Khương Thư chỉ biết cảm thán, y có tài cán gì mà có thể khiến Chu đại lão đến làm việc cho y chứ!

Sao lại có người tinh thông nhiều lĩnh vực cùng lúc như vậy, có thể luyện thép, có thể chế tạo thủy tinh, còn có thể xây dựng nhà máy điện, giờ ngay cả bản vẽ thi công cũng có thể tự tay vẽ ra. Người quốc gia phái đến đúng là cmn toàn tài mà!

Khi y cảm thán đặt báo cáo khảo sát xuống, hai người dưới sảnh cũng dừng động tác. Trương Tử Phòng lau miệng hỏi: "Chủ công có kiến nghị gì không?"

Khương Thư lắc đầu: "Ta không có ý kiến gì khác, chỉ có một thắc mắc, khu công nghiệp này thực sự muốn xây ở Yến Kiệu sao?"

Chu Minh quay đầu nhìn Trương Tử Phòng, thế là Trương Tử Phòng thay người bên cạnh trả lời: "Đây quả thực là nơi thích hợp nhất trong địa bàn mà chúng ta hiện có. Không chỉ địa hình rộng rãi, dân cư thưa thớt, mà còn có nguồn nước và tài nguyên quặng sắt khá phong phú, lại vừa vặn nằm ở hạ phong, gió lớn hơn cũng có lợi cho việc thanh lọc không khí."

Khương Thư gật đầu. Những điều này đều được tổng kết trong báo cáo, y đương nhiên biết. Chỉ là nghĩ đến việc chọn địa điểm ở Yến Kiệu, ít nhiều gì cũng có chút bất tiện.

Trương Tử Phòng nhìn thấu lo ngại của y, hỏi: "Chủ công có phải lo lắng khu công nghiệp cách Hưng quận quá xa, sau này việc vận chuyển và quản lý sẽ không tiện?"

"Đúng vậy."

Trương Tử Phòng khẽ mỉm cười: "Thực ra không cần lo lắng, theo ta thấy đây lại chính là ưu điểm của nơi này."

"Tiên sinh nói vậy là có ý gì?"

"Chủ công hãy suy nghĩ kỹ, nơi đó gần kinh đô cũ, thành Tốn Dương đấy!"

Khương Thư hơi khó hiểu nhướng mày, sau đó đối diện với nụ cười đầy ý vị của đối phương, bỗng nhiên trong đầu lóe lên linh quang, lập tức hiểu ra.

Hay lắm, hai người này căn bản không định cấp điện cho Mật Dương trước, người ta là muốn cấp điện cho Tốn Dương!

"Chuyện này có phải tính toán quá sớm rồi không?"

Trương Tử Phòng lắc đầu, giọng điệu nghiêm túc nói: "Chủ công trước đây cũng đã nói, kế hoạch thắp sáng của chúng ta có thể phải mất hơn năm năm. Ngài nghĩ xem, năm năm sau, ngài còn ở Mật Dương sao?"

Khương Thư không nói nên lời, suy nghĩ kỹ lại thì đối phương nói quả thực có lý hơn.

Nếu năm năm sau, y ngay cả địa bàn Tuân Châu này còn chưa chiếm được, vậy thì còn tranh giành thiên hạ gì nữa, chiến đấu cái gì nữa. Vô dụng đến mức đó thà về ẩn cư trồng trọt còn hơn.

"Trương chủ bộ nói có lý." Khương Thư nhanh chóng đưa ra quyết định, sảng khoái nói, "Nếu địa điểm đã chọn xong, ta sẽ lập tức gửi thư đến Tốn Dương. Nếu có thể nhận được sự đồng ý của Thái thú Yến Kiệu, Chu tiên sinh có thể dẫn đội xây dựng xuất phát."

Trương Tử Phòng chắp tay: "Chủ công minh kiến."

Chu Minh liếc nhìn ông một cái, rồi cũng bắt chước chắp tay.

Trương Tử Phòng và Chu Minh vừa rời đi không lâu, Bộ Kinh Vân lại dẫn bốn thành viên của Phi Ưng Đội đến nha môn để báo cáo về việc nội gián Hung Nô.

Thực ra việc này một mình Bộ Kinh Vân cũng có thể hoàn thành được, không cần thiết phải dẫn theo bốn người đeo mặt nạ đen khí phách kia.

Tuy nhiên, từ khi thủ lĩnh trận doanh đổi người, các người chơi đều biết phải tranh thủ lúc này nhanh chóng tăng độ hảo cảm của Khương Thư. Khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như vậy, nên đều cầu xin Bộ Kinh Vân đưa họ đến.

Bộ Kinh Vân bị làm phiền đến mức không còn cách nào, đành chọn lọc bốn người tương đối nghe lời đến, trước khi đến còn dặn dò tuyệt đối không được nói nhiều khi đang nói chuyện chính sự.

Mọi người đương nhiên đều đồng ý.

Ai cũng nghĩ như nhau, cho dù không giao tiếp gì cả, chỉ cần ở trước mặt thủ lĩnh tạo được ấn tượng là được.

Đương nhiên khi nói chuyện chính sự có thể không lên tiếng quấy rầy, nhưng tự giới thiệu vẫn là cần thiết.

Dù sao trong mắt binh lính người chơi, Khương Thù là NPC, chắc chắn không thể phân biệt được thân phận của họ khi đeo mặt nạ.

Không biết họ là ai, vậy thì sự hiện diện lúc này không phải là vô ích sao?

Vì vậy, sau khi một hàng người bước vào, Bộ Kinh Vân còn chưa kịp mở lời, bốn người họ đã đứng thành hàng, như một nhóm nhạc nam tự giới thiệu, một người hô "Ba, hai, một", sau đó tất cả ôm quyền hành lễ.

"Phủ quân, ta là Lam Long!"

"Ta là Hoắc Vân Thiên."

"Ta là Ninh Thành Lôi."

"Ta là Thượng Quan Phi Đao!"

"Chúng ta là Tứ Kỵ Sĩ U Linh!"

Khương Thư: "..."

Y quay đầu nhìn Bộ Kinh Vân, cầu một lời giải thích.

Đối phương lùi lại vài bước, vạch rõ ranh giới với đám người này, sau đó nói: "Không phải ta dạy."

"Không liên quan đến lão đại, đây là danh hiệu do chúng ta tự phong." Lam Long nói xong, lại tiến thêm một bước, chắp tay hành lễ với Khương Thư: "Ta là kỵ sĩ trưởng Lam Long của Tứ Kỵ Sĩ U Linh, phủ quân hãy nhớ tên ta, ta tên là Lam Long, nói lại lần nữa, ta tên là Lam Long!"

Thượng Quan Phi Đao nghe vậy thì bất mãn: "Chờ đã, ngươi trở thành kỵ sĩ trưởng từ khi nào?"

"Vừa tự phong đấy."

Hoắc Vân Thiên nói: "Lam Cẩu, hơi quá đáng rồi đấy?"

"Các huynh đệ đừng trách ta, đôi khi muốn cấp trên nhớ đến mình thì phải dùng chút thủ đoạn nhỏ để gây chú ý."

Ninh Thành Lôi ngăn lại: "Đừng cãi nhau nữa, có mất mặt không chứ."

Hoắc Vân Thiên: "Không sao cả, từ khi đồng ý làm cái màn tự giới thiệu này thì ta đã không còn cần đến mặt mũi nữa rồi."

"Yên lặng, ai nói nữa thì ra ngoài gác cổng." Bộ Kinh Vân vừa mở miệng, bốn người đều phản xạ có điều kiện mà ngậm miệng lại. Chính đường lúc này mới trở lại không khí tĩnh lặng thường ngày.

"Xin lỗi, đã làm mất thời gian của phủ quân rồi." Bộ Kinh Vân trịnh trọng xin lỗi.

Khương Thư sớm đã quen với sự hoạt bát tự do của đám người chơi này rồi, cười nhạt nói: "Không sao, Bộ tướng quân xin mời ngồi, nói tường tận cho ta biết về tình hình nội gián đi."

Bộ Kinh Vân gật đầu, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu báo cáo từ đầu: "Trước đây đã nói với ngài, nội gián Hung Nô luôn hành động vào ngày thứ ba hoặc thứ chín. Ta nghĩ lần này cũng không ngoại lệ, nên hôm nay đặc biệt phái thêm hai binh sĩ mặc thường phục canh gác ngoài cổng thành. Quả nhiên, khoảng giờ Tỵ hôm nay, một gián điệp Hung Nô giả dạng thương nhân buôn vải xuất hiện trong đoàn thương nhân..."

Khương Thư im lặng lắng nghe, ánh mắt vô tình liếc sang "Tứ Kỵ Sĩ" bên cạnh, phát hiện Lam Long đang không ngừng chụp ảnh y để đăng lên diễn đàn, không biết lại khoe khoang cái gì, trong lòng cạn lời một trận, thu hồi ánh mắt.

"'Bán vải' là một ám hiệu giữa các nội gián Hung Nô. Nghe thấy ám hiệu này, ta liền cho nhóm nội gián Hung Nô đầu tiên đã được chiêu phục mặc quần áo của chúng ta đi tiếp ứng với nội gián buôn vải, tiết lộ 'kế hoạch tác chiến' của chúng ta cho nội gián buôn vải, sau đó hộ tống hắn ra khỏi thành. Bây giờ tên nội gián buôn vải đó chắc hẳn đã liên lạc được với cấp trên của hắn rồi."

Khương Thư nghe vậy không khỏi đổ mồ hôi hộ cho tên nội gián buôn vải đó. Chắc hắn cũng không thể ngờ rằng nhiệm vụ nội gián tưởng chừng suôn sẻ lại bị giám sát và dẫn dắt hoàn toàn như vậy!

"Vì tin tức đã lộ ra, vậy có thể chuẩn bị xuất binh rồi." Khương Thư nghiêm nghị nói, "Thừa dịp Tuân lão tướng quân còn có thể chống đỡ được trước sự tiến công của Hung Nô, chính là lúc chúng ta giáng một đòn thật mạnh vào hậu phương Hung Nô."

*

Mọi việc trước khi xuất chinh đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ kế hoạch tác chiến hoàn thành là có thể lập tức phái đại quân bắc tiến.

Trong vài ngày tiếp theo, đội ngũ mưu sĩ của Khương Thư đã cùng nhau bàn bạc và xây dựng nhiều kế hoạch tác chiến, đồng thời một lần nữa đạt được liên minh hợp tác với Tuân Lăng.

Lần này Tuân Lăng sẽ xuất một vạn quân, trong đó đa số là tân binh mới gia nhập. Hắn dốc hết sức lực như vậy, rõ ràng vẫn là để san sẻ bớt binh lực Hung Nô cho phụ thân hắn.

Còn việc Mật Dương xuất quân, ngoài việc giải vây cho Nghi quận và Yến Kiệu, mục đích lớn hơn là giành lại hai quận Liên Tầm và Bình La. Đương nhiên, nếu tiến triển thuận lợi, việc thu phục toàn bộ hai quận còn lại của Tuân Châu là Tây Trúc và Lai Đồ cũng không phải là không thể.

Chỉ là như vậy, trận chiến sẽ không thiếu những trận đánh kéo dài, nhanh nhất cũng phải mất vài tháng mới có thể trở về. Đối với Khương Thư, việc cung cấp lương thảo và quân bị cho đại quân sau này sẽ là một thách thức lớn.

Tuy áp lực không nhỏ, nhưng Khương Thư cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Những vũ khí tiêu hao lớn như cung tên, nỏ tên, nếu xưởng binh khí không đủ thì dùng điểm tích lũy mà đập vào. Còn về lương thực, cuối tháng năm có thể thu hoạch một đợt khoai tây; tháng sáu có thể thu hoạch một đợt lúa mì; tháng bảy, tháng tám ngô chín, lại là một đợt lương thực năng suất cao. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không để đại quân ngoài kia bị đói.

Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, chớp mắt đã đến ngày xuất chinh.

Ngày hôm đó trời đẹp, quang đãng, nắng chói chang.

Sáu nghìn binh sĩ xếp hàng dưới thành, hùng hậu tráng lệ, khí thế hùng dũng.

Giống như trước đây, lần này Khương Thư cũng đến cổng thành để tiễn các tướng sĩ.

Tuy nhiên, lần này có nhiều quan viên đến hơn, Tạ Âm cũng hiếm hoi một lần ra ngoài tiễn đưa. Lo lắng về nguy cơ an toàn, Khương Thư đã không đứng trên xe ngựa mà đi lên tường thành, đứng trên thành lầu nhìn xuống đại quân.

Từ trên cao nhìn xuống, càng cảm nhận được khí thế hùng vĩ của đại quân.

Đặc biệt lần này Phi Ưng Đội đã tăng lên một nghìn người, một nghìn người đeo mặt nạ như linh quỷ, cưỡi ngựa xếp thành đội hình vuông vắn ngay ngắn ở trung tâm đại quân, áo choàng đen bay phần phật trong gió, như một mảnh bóng đêm khổng lồ, mang đến một cảm giác áp bức vô hạn.

Khương Thư nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hào khí dâng trào, dẫn đầu nâng chén rượu lớn tiếng tuyên thệ: "Hung Nô bạo ngược, cướp đất nước ta, làm hại bách tính, tội ác tày trời, thần người cùng phẫn nộ. Nay giương đại quân xuất chinh, tất phải cày nát sân nhà của chúng, quét sạch làng mạc của chúng, khôi phục cố thổ, quét sạch Trung Nguyên!"

Dưới thành lầu, tiếng trống vang lên dồn dập. Bộ Kinh Vân cưỡi ngựa ngẩng đầu nhìn Khương Thư trên tường thành, đột nhiên giơ trường thương chỉ thẳng lên trời: "Cày nát sân nhà của chúng, quét sạch làng mạc của chúng, diệt hồ lỗ, phục cố thổ, không phụ sứ mệnh!"

Lấy hắn dẫn đầu, các binh sĩ phía sau đều đồng thanh hô vang: "Cày nát sân nhà của chúng, quét sạch làng mạc của chúng, diệt hồ lỗ, phục cố thổ!"

"Cày nát sân nhà của chúng, quét sạch làng mạc của chúng, diệt hồ lỗ, phục cố thổ..."

Tiếng tuyên thệ từ phía trước lan nhanh ra phía sau, càng hô càng khí thế dâng cao, càng hô càng uy thế hùng vĩ, cùng với tiếng trống dồn dập, khiến mặt đất rung chuyển.

Một lúc lâu sau, tiếng trống ngừng lại, gió sớm bao trùm lấy lá cờ bay phấp phới tự do.

Khương Thư uống cạn rượu, ném chén xuống nói: "Mong chư vị tướng sĩ ai nấy đều như hổ như tỳ, như gấu như bi*. Đồng lòng hiệp lực, ca khúc khải hoàn mà trở về!"

*Như hổ như tỳ hưu, như gấu (hùng) như bi (gấu nâu, gấu lớn). Phần sau mình dịch một cái và giữ nguyên Hán Việt một cái nhé. Không là "như gấu như gấu" nghe buồn cười lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com