THE004
THE004:
Edit: April
An Kiệt vô cùng buồn bực, cậu hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện kể từ sau khi đến thế giới này, càng nghĩ càng thấy sợ, phát hiện công chúa Bạch Tuyết là người bị bắt nạt từ nhỏ, sau khi lớn lên nội tâm trở nên tối tăm lúc nào cũng muốn báo thù.
Mẹ nó vì muốn khủng bố một người mà tình nguyện mặc đồ nữ, cho dù trước đó có mặc đồ nữ, nhưng cũng là bị ép buộc, hiện tại "Vương hậu" rõ ràng đã không còn khả năng khống chế hắn, vậy mà hắn vẫn cố tình giả gái để khủng bố người ta, đây không phải biến thái thì là gì?
Không sợ kẻ thù tâm cơ đầy mình, chỉ sợ kẻ đó là thằng điên, súc vật.
An Kiệt có chút nôn nóng, thậm chí vô thức cắn móng tay.
Đúng lúc này, có người gõ cửa, An Kiệt ổn định lại tâm trạng, hô một tiếng: "Vào đi."
Cửa bị đẩy ra, có người bưng một bát soup nóng hổi bước vào.
"Vương hậu, đây là chén soup thịt hươu do chính Điện hạ vì ngài mà đặc biệt chuẩn bị, bên trong có trái tim còn tươi sống, xin ngài nhất định phải dùng khi còn nóng."
Người đến là một hầu gái lạ mặt, An Kiệt chưa từng thấy qua nàng ta, chắc là người bên cạnh công chúa Bạch Tuyết.
Trong lòng An Kiệt có chút phiền muộn, người hầu gái xa lạ đem chén soup kề sát vào mặt cậu, vì vậy cậu không thể nào không nhìn nó.
Cứ như vậy mà nhìn, An Kiệt liền bị dọa hết hồn.
Chén soup đỏ tươi đầy thịt còn đang tỏa nhiệt, bằng mắt thường có thể thấy được tơ máu hòa cùng bọt nước đang ùng ục cuồn cuộn trồi lên, tất cả những miếng thịt với kích thước lớn nhỏ khác nhau giống như bị người nấu chặt đại vài nhát rồi ném vào nồi, thịt chưa nấu chín được trộn lẫn với những thứ gia vị kỳ quái rồi bưng lên —— An Kiệt vội vàng ngoảnh đầu đi, sợ nhìn thêm chút nữa sẽ ói.
Mẹ nó thật sự không có hạ độc chứ?
"Vương hậu?" Người gầu gái bưng chén tới cố tình đẩy về phía trước.
"Ngươi cứ để ở kia, lát nữa ta sẽ dùng sau." An Kiệt cố gắng ngăn chặn cảm giác ghê tởm trong lòng, nói với người hầu gái.
Người hầu gái vẫn bất vi sở động, lần nữa lên tiếng: "Vương hậu, đây chính là do tự tay Điện hạ làm, ngài thật sự không ăn sao?" Tuy vẻ mặt nàng ta tỏ vẻ cung kính, nhưng bất luận là ai cũng nhìn ra được nàng ta đang qua loa lấy lệ.
Điện hạ, điện hạ, điện hạ em gái ngươi đó! An Kiệt hận không thể cho người không có mặt một cái tát, nhưng lại không thể không cúi đầu, bóp mũi cầm lấy chén soup.
Nhưng người hầu gái vẫn bất động, yên lặng đứng bên cạnh An Kiệt, dường như muốn xác nhận cậu sẽ ăn hết.
An Kiệt liếc nhìn nàng ta, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, dường như không sợ cậu.
Tình cảnh thật là bi thảm.
An Kiệt than thầm, Vương hậu như vậy còn có thể tổn hại công chúa được sao? Còn có thể lừa công chúa ăn táo độc sao? Có thể giúp công chúa gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình chính là Hoàng tử luyến thi [1] sao? Vậy cậu có phải không cần xúc tác nội dung nữa để kết cục không trở thành Hoàng tử giết chết mẹ kế để báo thù cho công chúa?
[1] Luyến thi: yêu xác chết
Nghĩ tới đây, trong đau khổ cậu tìm được một chút niềm vui —— theo ý ngươi, khiến ngươi chán ghét ta! Lão tử không theo nội dung truyện nữa! Cho ngươi suốt đời trở thành người già cô độc luôn!
Công chúa Bạch Tuyết có thể suốt đời trở thành người già cô độc hay không, An Kiệt không biết, cậu chỉ biết bây giờ mình là người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, công chúa Bạch Tuyết rõ ràng chán ghét cậu, thế nhưng cậu còn phải thuận theo để tên biến thái này được như ý.
An Kiệt dùng thìa khuấy vài cái, múc một muỗng từ từ nuốt xuống.
Mùi tanh rất nặng, vị muối rất nhạt, An Kiệt đè nén sự thôi thúc muốn nôn, ăn thêm vài miếng, đặt chén xuống, nói với người hầu gái: "Ngươi đã nhìn thấy ta ăn rồi, có thể lui?"
"Hy vọng Vương hậu có thể hấp thu trọn vẹn tâm ý của Điện hạ." Người hầu gái nhàn nhạt nói.
An Kiệt nhíu mày, nói: "Hôm nay ta thấy trong người không khỏe, không muốn ăn nhanh như vậy." Cậu đè xuống lửa giận, nói, "Ngươi ra ngoài trước đi, lát nữa ta sẽ ăn."
"Vương hậu..."
"Đi ra ngoài!" An Kiệt mất bình tĩnh, cậu nhịn không được bóp trán —— Không biết có phải là do cảm thấy buồn nôn hay không, cậu cảm thấy đầu óc đau dữ dội, cả người đều không khỏe.
Người hầu gái cẩn thận quan sát An Kiệt mấy lần, thoáng do dự, cuối cùng vẫn ra ngoài.
Cửa phòng lần nữa đóng lại, An Kiệt ngã xuống giường, ôm cái đầu càng ngày càng đau nhức cuộn tròn người lại.
—— Mẹ nó! Không biết công chúa biến thái đã cho cậu ăn cái gì?
An Kiệt cảm thấy huyệt thái dương co giật kịch liệt hai tai ù ù, sau âm thanh thùng thùng thùng chính là tiếng đồ vật bị vỡ vang dội, cậu cảm thấy hình như mình hít phải bụi, bị sặc ho khan mấy cái.
Một lúc sau, tại thời điểm cậu đau đến sắp bất tỉnh, lại từ từ cảm thấy tốt hơn, cơn đau kịch liệt biến mất, đại não hỗn loạn khôi phục lại sự minh mẫn.
An Kiệt từ trên giường bò dậy, mờ mịt quan sát thay đổi xung quanh —— Giường còn đó, gương thần còn đây, nhưng tất cả những thứ khác trong phòng ngủ đều biến mất, thậm chí vách tường cũng không có, chỉ để lại mặt đất trắng xóa cùng không gian vô tận.
Đây là đâu?
An Kiệt luống cuống ngỡ ngàng, cậu ngồi trên giường, chợt nghe được một giọng nói non nớt cách đó không xa truyền tới: "Mẫu hậu... Mẫu hậu..."
An Kiệt thò đầu nhìn sang, là một cậu bé tầm ba, bốn tuổi, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, con ngươi u lam giống như đêm đen, khiến người ta cảm thấy đây chính là thiên thần nhỏ từ trên trời giáng xuống.
Một người phụ nữ trẻ không nhìn rõ mặt tao nhã dịu dàng ôm đứa bé vào lòng, hôn lên gò má non nớt của hắn: "Bạch Tuyết thân ái của ta..."
Một lát sau, cảnh tượng kia giống như hư ảnh vậy, trở nên mờ mờ ảo ảo, từ từ biến mất trong sắc trắng.
Lại có một thằng bé năm, sáu tuổi từ trong ánh sáng xuất hiện, dưới chân là cái bóng đổ dài, thằng bé cúi đầu, nhìn bộ váy đang mặc, hoang mang ngỡ ngàng hỏi: "Mẫu hậu, tại sao ta lại phải hoá trang thành con gái?"
Một chiếc gương xuất hiện trước mặt hắn, một người thiếu nữ mặc đồ đen đứng sau lưng hắn, sắc mặt lạnh lùng ánh mắt đầy vẻ tăm tối, đặt một ngón tay lên bả vai cậu bé, nói: "Nó không phải rất tốt sao? Công chúa Bạch Tuyết của ta."
"Cái này? Nhưng mà Mẫu hậu, ta không phải là công chúa..." Cậu bé cúi đầu, buồn bã lẩm nhẩm, "Ta là Bạch Tuyết mà Mẫu hậu yêu thương nhất...."
Tiếng nói nhỏ dần, cảnh tượng sau đó tiêu tán, đơn độc tĩnh lặng trong phút chốc, đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ bị người ta tát ngã ngồi trên đất, thiếu nữ mặc đồ đen đùng đùng nổi giận đá đứa trẻ: "Ngu xuẩn! Còn dám phản kháng?!"
Cậu bé òa khóc: "Oa! Ta sẽ nói cho Phụ hoàng biết!"
Thiếu nữ lúc này mới thu hồi lửa giận, nàng giả mù sa mưa ngồi xổm xuống, dùng nụ cười vặn vẹo đối mặt với thằng bé: "Cục cưng, tiểu bảo bối của ta, tại sao không chịu nghe theo lời Mẫu hậu vậy?"
Một bên má cậu bé đã sưng đỏ, hắn thút thít nói: "Ta không muốn làm công chúa."
"Tại sao lại không muốn..." Thiếu nữ lẩm nhẩm, "Làm công chúa rất tốt, có thể gả cho các vị Hoàng tử hoặc Quốc vương tôn quý nhất trên thế gian."
Lát sau, lại có một bé trai mười hai mười ba tuổi ngồi ở trước một cái gương, những phục sức nữ tính ở trên người cũng không thể che dấu được những đường cong vạm vỡ vốn có, trên gương mặt của đứa trẻ đang được bôi xức thứ gì đó, thậm chí trên chóp mũi còn được vẽ một vòng tròn bằng thứ nước màu đỏ tươi.
"Đi đi! Công chúa của ta" Nàng ta vỗ tay, cao giọng cười, "Hãy tham gia vũ hội nào, nàng công chúa của ta, hãy để cho toàn vương quốc được nhìn thấy dáng vẻ của ngươi bây giờ, ha ha!"
Cậu bé yên lặng nhìn nàng, mặt không biểu cảm chỉnh trang lại bộ váy trên người, đứng dậy đi về phía căn phòng tổ chức vũ hội ở phía xa xa đang truyền đến tiếng cười nói.
An Kiệt trợn mắt há mồm, trong lòng nổi giận khó có thể dùng lời để diễn tả tâm trạng hiện giờ.
Một mặt cậu vô cùng cảm thông cho đứa trẻ từ nhỏ đã bị bắt nạt bởi một kẻ điên, nhưng mặt khác cậu thế mà lại biến thành cái tên điên chuyên đi bắt nạt đó thì có chút... Đcm nó mấy thằng điên đáng chết! ! ! Đối xử với một đứa nhỏ đáng yêu như vậy cũng được sao?!!!!!!
An Kiệt nhịn không được từ trên giường nhảy xuống, đến trước mặt cậu bé muốn ngăn nó lại: "Này! Đừng đi, đừng đi nữa! ! !" Đứa bé không phải từ nhỏ đã đóng vai công chúa, mà là nửa đường bị mẹ kế ép buộc thành công chúa, An Kiệt dường như có thể phần nào hình dung ra những gì sẽ đến khi thằng bé xuất hiện.
Nhưng mà An Kiệt không thể ngăn cản được, đứa bé không nhìn thấy cậu, thậm chí bước chân vẫn đều đặn không dừng cho dù sắp bị xem như một thằng hề, đến khi đối diện với An Kiệt thì đi xuyên thẳng qua người cậu.
"Đừng đi." An Kiệt cơ hồ gào thét trong tuyệt vọng.
Cậu thậm chí cảm thấy mình nghe được những âm thanh cười nhạo đang ùn ùn kéo đến vo ve đến chói tai.
Đừng đi...
"Mẫu hậu, người vừa nói gì?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, An Kiệt giật cả mình, khiếp sợ quay đầu lại, đứng sau lưng cậu chính là công chúa Bạch Tuyết phiên bản trưởng thành, gương mặt trang điểm màu mè kề sát bên tai cậu.
An Kiệt vừa quay đầu, cả hai liền mắt đối mắt mũi đối mũi nhau, hàng mi như chiếc quạt hắc vũ của công chúa Bạch Tuyết quét qua mặt cậu.
An Kiệt sợ hết hồn, vội vã lui về sau vài bước, đột nhiên từ trên trời rớt xuống một thùng gỗ bao lấy cả người cậu, thành thùng rất cao, chỉ để lộ đầu và tứ chi.
Công chúa Bạch Tuyết bỗng đứng cách cậu rất xa, váy đầm lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là bộ nam trang lão luyện, mái tóc dài cũng đã cắt ngắn, chẳng qua gương mặt có chút mơ hồ, nhìn không rõ.
Công chú Bạch Tuyết mặc nam trang đang kéo căng trường cung (cung dài), mũi tên sắc nhọn nhắm thẳng vào An Kiệt đang không thể cử động trong thùng gỗ.
Đồng tử An Kiệt co rút, đầu ngón tay Bạch Tuyết buông dây cung, mũi tên sắc bén lao vào hư không, xé gió bay tới trong ánh mắt hoảng sợ của cậu, nhưng không cắm trúng thùng gỗ.
An Kiệt cảm nhận được nỗi đau khi tim phổi bị xé rách, cậu phun máu tươi, bóng tối của cái chết bao phủ lấy cậu, khiến cậu ngay cả hít thở cũng không thông.
— — Mình lại sắp chết nữa sao?
— — "Ta" đúng thật có tội, nhưng mà ta... không cam tâm!
An Kiệt nhìn mũi tên thứ hai xé gió lao đến, bỗng nhiên mở mắt ra.
Cậu rốt cuộc lần nữa được nhìn thấy trần nhà quen thuộc, một khuôn mặt quen thuộc sáp lại gần, nhìn cậu vì kinh hoảng mà mặt mũi tái nhợt.
"Mẫu hậu của ta, người sao vậy? Gặp phải ác mộng sao?" Bạch Tuyết giống như đang thương hại dùng khăn tay giúp cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, "Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Vũ hội sắp bắt đầu rồi, chỉ còn chờ mỗi người thôi."
An Kiệt ngơ ngác, một lúc sau mới phản ứng lại, cậu nhìn Bạch Tuyết, rồi lập tức ngoảnh sang chỗ khác — — đối diện với nỗi sợ của sự chết chóc khiến cậu không dám nhìn thêm nữa.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời ngồi dậy, phát hiện bên mép giường được đặt một bộ quần áo, vô cùng hoa lệ, nhưng rõ ràng đây là một bộ nam trang.
An Kiệt vì hốt hoảng mà tim đập thình thịch, Bạch Tuyết cười dịu dàng, nói: "Mau thay quần áo để tham gia vũ hội đi, Mẫu hậu của ta, ta sẽ chờ người ngoài cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com