Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE020

THE020:

Edit: April

An Kiệt đem áo khoác mặc lại, con mèo liền nhảy vào trong lòng của cậu, để cậu mang nó đi.

Hai người bạn mới vừa ra khỏi khu vườn, gió rét liền thổi tới, An Kiệt vội vàng kéo áo khoác, để con mèo chui sâu vào trong ngực của mình.

An Kiệt rất nhanh liền trở lại tiệm tạp hóa, lúc này, trời đã tối, mà tiệm tạp hóa cũng chuẩn bị đóng cửa.

Chủ tiệm đứng ở trước cửa hút thuốc, làn khói vừa nhỏ lại vừa dài bay lên trên mái hiên, hắn thấy An Kiệt liền nói: "Con mèo của ta đâu?"

Sau đó nhìn An Kiệt từ trên xuống dưới, khinh miệt cười: "Ngươi đã thất bại?"

An Kiệt bật cười, nói: "Đương nhiên ta đã mang nó tới, nó đang ở trong ngực của ta."

Vừa nói xong, An Kiệt liền kéo áo khoác xuống, để lộ ra hai cái tai mèo cho chủ tiệm thấy, lại nghiêm nghiêm thật thật bọc kỹ lại: "Nếu như ngươi có thể đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của ta, ta liền lập tức giao nó cho ngươi."

Chủ tiệm cau mày nói: "Ngươi thật đúng là lòng tham không đáy, nhưng mà ta lại thực sự vô cùng yêu thích con mèo nhỏ này. Vì vậy, ta chỉ có thể kiên nhẫn mà lắng nghe những gì ngươi muốn nói."

"Ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ." An Kiệt cách lớp quần áo xoa đầu của con mèo, "Ta hy vọng ngươi có thể luôn luôn yêu thương con mèo này. Mỗi ngày đều vuốt lông cho nó, gãi tai cho nó, cung cấp cá ngon cùng chăn ấm đệm êm, nếu như ngươi có thể làm được, ta liền đem nó từ trong ngực giao đến cho ngươi."

"Ai lại đặt cái lồng lên đầu, ai lại thay ngựa kéo xe, có ai mà lần đầu tiên nhượng bộ, xong lại để cho có lần thứ hai." Chủ tiệm gạt gạt tro thuốc lá, sắc mặt khó coi, "Ta đã vì ngươi mà nhượng bộ một lần, đây lại là lần thứ hai, nhưng mà ta thực sự vô cùng yêu thích con mèo nhỏ này. Yêu cầu của ngươi nói, ta đáp ứng, ta không chỉ vuốt lông cho nó, gãi tai cho nó, cung cấp cá ngon cùng đệm êm chăn ấm, ngoài ra chỉ cần nó muốn, ta còn có thể cho nó ngồi trên đầu của ta."

Con mèo từ trong ngực của An Kiệt chui ra ngoài, nhảy vào trong lòng của Chủ tiệm.

Chủ tiệm cũng giống như An Kiệt, vội vàng dùng áo khoác của mình bọc con mèo lại, để cho nó được ấm áp thoải mái.

Hoàn thành tất cả, Chủ tiệm nói với An Kiệt: "Hãy đi theo ta, ta sẽ đem ngọn đèn xanh giao cho ngươi, vì ngươi đã làm cho con mèo này cam tâm tình nguyện đi theo ta, ta sẽ cho ngươi thêm một gói thuốc lá, ta tin rằng ngươi biết ta tại sao lại làm như vậy."

An Kiệt lộ ra một chút ngạc nhiên, xem ra vị Chủ tiệm này cũng biết bí mật của ngọn đèn xanh, thế nhưng hắn lại đem ngọn đèn này để đổi lấy một con mèo.

Chủ tiệm nhìn thấy những nghi hoặc của An Kiệt, ngạo mạn cười lên: "Ta chính là chủ nhân của ngọn đèn xanh, tất nhiên biết tất cả những gì có liên quan đến cây đèn này. Nhưng ta xem thường việc sử dụng nó, bởi vì với khả năng của ta, ta có thể có được những gì mà ta mong muốn. Mà ngọn đèn xanh kia làm sao có thể sánh bằng một con mèo ấm áp và đáng yêu được chứ?"

An Kiệt thầm nghĩ, đây đích thực là con sen chính hiệu của mèo đây mà, con mèo này coi như đã có một nơi ở tốt.

Nghĩ như vậy, cậu liền mỉm cười khen ngợi Chủ tiệm: "Nói rất đúng, nếu không phải ta quả thực không còn biện pháp nào khác, ta cũng muốn giống như ngươi dựa vào năng lực của chính mình để đạt được thứ mình muốn."

Chủ tiệm mỉm cười, đi vào bên trong cửa hàng đến tủ quầy cao nhất, đạp lên trên cái ghế để lấy ngọn đèn xanh, bỏ vào một cái hộp sắt nhỏ, rồi bọc lại bằng một tầng vải nhung, sau đó mới giao cho An Kiệt.

Chủ tiệm cũng lấy ra một túi giấy nhỏ từ cái tủ thấp bên cạnh, bên trong có chứa mười hai bao thuốc đã được gói lại, đưa cho An Kiệt.

An Kiệt nhận lấy, thật lòng nói cám ơn, Chủ tiệm lại nói: "Ngày đã tàn, ta lúc này cũng không tiện giữ người lại, chỉ có thể để ngươi ở bên ngoài. Xét thấy ngươi đã giúp ta thực hiện được nguyện vọng, ta thành thật cho ngươi một vài lời khuyên."

"Trong thành có hai gian nhà trọ, cả hai đối diện với nhau qua một con đường, một gian nhà trong đó đèn đuốc sáng rực, vô cùng náo nhiệt, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đi vào đó, nơi đó không tốt cho ngươi, nhưng nhà trọ còn lại thì khác mặc dù ánh sáng có chút ảm đạm."

An Kiệt gật đầu, nói: "Thật sự cảm ơn, ta sẽ ghi nhớ lời khuyên của ngươi."

An Kiệt đi trên đường phố một lúc lâu, mới tìm được hai gian nhà trọ.

Quả nhiên một nhà đèn đuốc sáng rực, vô cùng náo nhiệt, nhà trọ còn lại thì một người khách cũng không có, căn phòng đổ nát, ngay cả ánh nến cũng vô cùng ảm đạm.

Dựa theo truyện cổ Grimm, nếu không nghe theo lời khuyên của người qua đường thì người có kết cục bi thảm chỉ có thể là ngươi. An Kiệt mặc dù đối với căn phòng đổ nát của nhà trọ có chút không hài lòng, nhưng vẫn nghe theo chỉ dẫn của chủ tiệm mà trực tiếp chọn gian nhà trọ này. Nhà trọ này đừng nói có khách, ngoại trừ ông chủ đang ngủ gà ngủ gật trên quầy, ngay cả một người làm công cũng không có.

Ông chủ quán trọ đang ngủ gật bị tiếng động của An Kiệt đánh thức, thật vất vả mới có một người khách, trong nhà trọ lại không có người làm, nên ông chủ liền tự mình vội vàng đón tiếp, nhiệt tình hỏi han An Kiệt cần gì.

An Kiệt liền nói: "Cho ta vài món ăn ngon nhất của quán ngươi, ngoài ra ta còn muốn ở lại một đêm."

Ông chủ vui vẻ đi đến nhà bếp, nướng một con gà tây, lại dùng bơ chiên xúc xích, còn từ hầm rượu lấy ra một bình rượu đã được hâm nóng, cuối cùng là bánh mì nướng phết mứt và mật ong.

Chờ cho đến khi chủ trọ mang tất cả thức ăn bày trên bàn sẵn sàng phục vụ, nước miếng của An Kiệt cũng sắp chảy xuống.

Mặc dù lúc trước từng sống trong cung điện, thức ăn cũng tinh tế hơn, nhưng An Kiệt hồi đó mỗi ngày đều phải cảnh giác đề phòng, ngủ cũng không dám ngủ sâu, chứ nói chi là thả lỏng để hưởng thụ một bữa ăn ngon.

Mà giờ phút này, gà tây cùng xúc xích thơm ngát chảy đầy dầu, kết hợp cùng rượu nóng và bánh mì nướng, An Kiệt cuối cùng cũng có thể thưởng thức được một bữa ăn đúng nghĩa.

Chờ An Kiệt ăn uống no đủ, muốn trở về phòng ngủ, nhìn thấy nhà trọ đối diện đèn đuốc sáng rực, nhịn không được hỏi ông chủ nhà trọ: "Xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thức ăn của ngươi rất thơm ngon, tại sao mọi người đều đi tới nhà trọ đối diện? Còn ngươi ở nơi này một người khách cũng không có."

Ông chủ nhà trọ lộ ra vẻ do dự, nói: "Nếu như khách quan bởi vì tò mò mà muốn qua bên đối diện, ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng có một số chuyện ta phải nói cho ngài biết. Ở đối diện mỗi ngày đều náo nhiệt là vì có vũ hội và sòng bạc, bọn họ nếu không đem tất cả tinh lực cùng tiền tài của ngài móc sạch thì sẽ không bỏ qua, chỉ cần ngài bước vào, cho dù ngài không muốn tham gia, bọn họ cũng sẽ ép buộc ngài tham gia. Mà ta ở nơi này vốn là tiệm nhỏ người thiếu, không hề có sức hấp dẫn, những người đi ngang qua đều bị sự náo nhiệt của nhà trọ bên kia hấp dẫn tới, muốn bỏ đi cũng không đi được, nên nơi này của ta đương nhiên càng không có người nào muốn tới."

An Kiệt suy nghĩ thấy trong túi tiền của mình vẫn còn một chút tiền vàng, nghĩ lại mà phát sợ nói: "Nếu không phải có người đã nhắc nhở ta, ta có lẽ sẽ đi đến ngôi nhà đó. Thật ra nếu như ngươi  sửa sang cửa tiệm lại một chút, ít nhất đừng để cho cửa sổ quá cũ nát, ánh nến quá mờ nhạt, nhất định sẽ có người giống như ta tới ở trọ."

Ông chủ suy nghĩ một lát, liền gật đầu: "Cám ơn lời khuyên chân thành của ngài, ta cũng đã lên kế hoạch để cải thiện lại nơi này. Từ lâu ta đã bị nhà trọ đối diện làm mất lòng tin, trong một thời gian dài khiến ta vô cùng mệt mỏi và lười biếng. Nhưng việc ngài hôm nay xuất hiện đã khích lệ chính ta."

An Kiệt có chút ngượng ngùng, thật ra thì điều trong lòng cậu nghĩ đến chẳng qua là: Trong Thế giới truyện cổ Grimm, người hiền lành đi đường sẽ gặp điều tốt, nếu như mình có thể giúp đỡ một chút, thì nhất định cũng sẽ nhận được kết quả tốt. Thật không nghĩ tới ông chủ lại coi trọng lời mình nói như vậy, làm cho cậu cảm thấy xấu hổ.

Cậu không thể làm gì khác hơn là nói: "Ngươi khách khí rồi, đây là việc ta nên làm. Thức ăn của ngươi quả thật ăn rất ngon, đấy là sự thật, cũng không phải do ta vào đây nên mới có."

Ông chủ đối với An Kiệt vừa khen ngợi vừa cảm ơn, sau đó đưa cậu lên căn phòng tầng hai để nghỉ ngơi.

An Kiệt vào căn phòng, thấy trên chiếc giường mềm mại đã trải một tấm ra trắng tinh và phủ trên đó là chiếc chăn bằng nhung, lò sưởi ở góc phòng cũng được đốt, nước nóng cùng những cái ly đã được rửa sạch sẽ đặt trên chiếc bàn được lau đến sáng bóng, cậu ngã xuống giường, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Ngày đầu tiên chỉ có một mình trong Thế giới truyện cổ Grimm, An Kiệt có chút khẩn trương.

Trước kia mỗi ngày, cậu đều có Snow đồng hành, cho dù lúc ban đầu người bạn đồng hành này của cậu chỉ có ác ý dò xét, ngay cả khi Snow - người bạn đồng hành của cậu cuối cùng đã ngủ say, nhưng bọn họ thủy chung vẫn là bên nhau. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ chỉ duy nhất tạm thời tách biệt là vào cái ngày tai họa đó phủ xuống, ngoại trừ cái này ra, bọn họ vẫn luôn như hình với bóng không rời.

An Kiệt nghĩ tới đây, đột nhiên siết chặt tay cuộn tròn mình ở trên giường, nhắm chặt mắt lại, qua một lúc lâu, cậu cứ như vậy mà ngủ mất.

Cậu không có đắp chăn, chỉ dựa vào quần áo và lò sưởi ấm áp để giữ ấm, dường như trong mộng cậu mơ thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp, làm cho cậu không muốn tỉnh lại.

Cho đến khi mặt trời mọc, An Kiệt bị đánh thức bởi sự căng cứng và đau nhức toàn thân, cậu khó khăn vươn người, qua một lúc lâu, mới khôi phục bình thường.

Cậu ngồi dậy, nhớ tới chuyện gì, liền từ trong túi móc ra ngọn đèn xanh đã được bao bọc cẩn thận, từ bên trong lớp vải nhung cùng hộp sắt cầm nó ra, đi tới bên cạnh bàn đặt nó xuống, lấy ra gói thuốc rồi đốt lên.

An Kiệt châm thuốc lá rồi hút ba lần, nhả ra từ miệng ba làn khói, một người nhỏ bằng ngón cái, cả người một màu đen xuất hiện ở trên bàn.

Người tí hon quay về phía An Kiệt cúi người chào, cung kính nói:

"Chủ nhân của ta, xin hỏi ngài có gì căn dặn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com