THE025
THE025:
Edit: April
An Kiệt từ chỗ dừng chân của Helmut đi ra, người Tí hon liền từ trong ngực cậu chui ra ngoài, đứng ở trên bả vai nghiêng người về phía trước tai cậu nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, cẩn thận một chút, chúng ta có lẽ đang gặp phiền phức."
An Kiệt sững sốt, theo bản năng đè lại cái mũ trên đầu, nhìn xung quanh mấy lần, sau đó thần sắc trở lại bình thường dắt con lừa nhỏ ra, thấp giọng nói: "Chuyện gì đang xảy ra?"
"Xin lỗi, ta tạm thời vẫn chưa rõ." Người Tí hon ở bên cạnh cậu nói nhỏ, "Ta có dự cảm xấu, xin hãy cẩn thận."
Trong lòng An Kiệt cũng cảm thấy không sai —— người đáng lẽ phải chết vẫn chưa chết, điều này cũng đủ để lo lắng.
Hơn nữa, cậu chiếm đoạt cơ thể của người này, cậu còn là người đã giúp đỡ hung thủ dẫn đến kết quả này —— cậu có thể mượn xác hoàn hồn đương nhiên là do Snow đã hạ thủ đối với Vương hậu, ít nhất là Vương hậu đã chết, nhưng không ai nghĩ rằng sự̣ xuất hiện từ bên ngoài của cậu đã giúp cho Vương hậu thoát khỏi lòng bàn tay của tử thần.
Có lẽ đối với người biết ma thuật, sẽ có biện pháp riêng để ứng phó với cái chết.
Nghĩ tới đây, An Kiệt bỗng nhiên nhớ tới chiếc Gương thần hữu vấn tất đáp [1] —— tại sao cậu biết rõ chiếc Gương thần kia không bình thường, nhưng vẫn vô tình mà hữu ý lãng quên nó?
[1] - hữu vấn tất đáp: có hỏi tất có trả lời.
Không. . . Không nhất định là vô tình, mà điều này là tất nhiên.
Cậu lúc đầu có thể sử dụng được Gương thần, là bởi vì ảnh hưởng của một phần linh hồn Vương hậu còn vương lại trong cậu, theo thời gian trôi qua, ảnh hưởng của những tàn dư này cũng dần dần biến mất.
Vương hậu chân chính mới là chủ nhân của chiếc Gương thần, Vương hậu biết ma thuật, rất có thể đã tìm được một thân xác mới.
Nhớ lại những gì cậu cùng Snow đã trải qua, hành tung của bọn họ cũng chưa từng che giấu, chỉ cần có người muốn là có thể dễ dàng phát hiện được.
—— nếu như cậu là Vương hậu chân chính, thì sẽ muốn làm gì?
—— tất nhiên là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi sự báo thù, nói không chừng là vẫn đang ở bên cạnh quan sát.
—— hơn nữa sức khỏe của Quốc vương suy yếu, bảy năm sau phải có người thừa kế, nếu như. . . Vương hậu có năng lực trở lại cung điện, vậy Snow có phải vĩnh viễn không thể trở về?
Trái tim trong ngực An Kiệt đập bịch bịch, cậu nhớ lại đoạn đường mình đã đi, thầm nghĩ: Đường trở về nói không chừng đang có cái gì đó chờ đợi mình.
Cậu dắt con lừa bước nhanh về phía trước, chạy đến tiệm may mua một bộ quần áo mới rồi thay đổi, đem cái mũ cắt bỏ phần mép, cổ áo dựng lên giả vờ như vô tình che khuất nửa gương mặt, lại ở trong lò rèn mua một thanh kiếm sắt, chuẩn bị đầy đủ lương khô, mới an tâm rời khỏi thành.
Trang phục như vậy khiến cho cả Vệ úy đã từng giúp cậu trước đó cũng nhận không ra, cậu giống như một lữ khách bình thường lặng lẽ ra khỏi thành, sau đó đổi một con đường khác để trở về.
An Kiệt thậm chí không dám dừng lại vào ban đêm, cậu điều chỉnh hơi thở của mình, chỉ nghỉ ngơi vào ban ngày trong lúc đang dùng cơm, thời gian còn lại dùng để đi đường, không muốn tạo ra bất kỳ cơ hội nào để gặp phải người xa lạ.
Nhưng cho dù là như vậy, sau khi đi được năm mươi mấy ngày trở về khu rừng thứ hai, vào ngày thứ ba ở trong khu rừng, An Kiệt bị người Tí hon đánh thức từ trong giấc mộng không an định, mới biết là con lừa nhỏ của mình bị một mũi tên bắn chết dưới tàng cây.
"Ôi, trời ơi." Một người thợ săn vóc dáng cao lớn, tướng mạo thô cuồng từ trong chỗ sâu nhất của khu rừng đi tới, trong tay hắn cầm trường cung, trên lưng mang mũi tên đồng, hiển nhiên, mũi tên đã bắn chết con lừa nhỏ đến từ chỗ hắn, "Con lừa này là của ngươi sao? Ta còn tưởng mình đã bắn chết một con heo rừng, vô cùng xin lỗi."
An Kiệt không nói gì, cậu ngẩng đầu nhìn về phía người thợ săn —— tựa như cột điện bằng sắt đứng im, che cả mặt trời, bóng mờ đổ xuống tựa như quỷ dữ.
An Kiệt tinh tường nhìn ra người này mặc dù nói lời xin lỗi, nhưng miệng vẫn lộ ra nụ cười tế nhị đầy ác ý, đúng là cùng tâm không đồng nhất.
Cậu bỗng nhiên rút kiếm ra vung lên trước mặt người thợ săn, khiến người thợ săn cả kinh vô ý lui một bước, sau đó tại chỗ lăn một vòng, nhào vào trong bụi cỏ bên cạnh, đứng lên chạy đi.
Người thợ săn bị bất ngờ nên không kịp đề phòng, An Kiệt là người phương đông nên thân hình so với hắn thật sự mà nói thì quá nhỏ gầy, ấn tượng đầu tiên liền khiến sự đề phòng của hắn giảm xuống, không nghĩ đến người này lại dám động kiếm với hắn, còn giống như con hươu linh hoạt, đảo mắt liền đã chạy xa.
Hắn tức giận hét to, giống như dã thú gào thét, sau đó khuôn mặt trở nên dữ tợn, hì hục đuổi theo.
An Kiệt cảm thấy tiếng thở dốc của người phía sau đáng sợ giống như dã thú, cậu không thể nào đối mặt trực tiếp với loại người này, chỉ có thể cắn chặc răng dùng sức chạy về phía trước.
Chạy chạy, cậu đột nhiên nhớ tới bọn cướp đã từng giao ước với cậu lúc còn ở trong rừng, vội vàng mở miệng nói: "Người Tí hon, chỉ đường, chúng ta đi tìm bọn cướp!"
" Được, thưa chủ nhân."
*****
Căn nhà nhỏ trong rừng truyền tới một trận gõ cửa dồn dập, bọn cướp đang đếm đá quý thì nghe thấy âm thanh, vội vàng thu dọn đồ vào trong rương rồi giấu dưới giường, cầm đại đao ra hiệu cho bà lão nấu cơm để bà ra trả lời.
"Người đến gõ cửa là ai ?" Giọng nói già nua hỏi.
"Là ta, là người trong một đêm tuyết rơi đã đến nhờ các ngươi giúp đỡ, ta đã biết tất cả mọi thứ về cây táo vàng." Một giọng nói trẻ tuổi trả lời.
Thủ lĩnh bọn cướp lập tức đứng lên khi nghe được đoạn đối thoại, hắn đẩy bà lão nấu cơm ra để tự mình mở cửa, nói: "Nếu như ngươi đã tuân thủ cam kết để đến trả lời, vậy thì vào đi."
Người gõ cửa ăn mặc rất gọn gàng, khuôn mặt thon gầy ẩn giấu một nửa trong cổ áo, bên eo có treo một thanh kiếm sắt, giống như một dũng sĩ đã quen với việc lưu lạc, cậu hơi do dự, nói: "Cám ơn ngươi, nhưng có một việc ta phải nói với ngươi, theo sau ta có một tên thợ săn cũng biết về cây táo vàng, hắn có lẽ muốn cướp cây táo vàng ở trong tay ngươi, vì vậy dọc đường hắn vẫn luôn đi theo ta. Nếu như ngươi muốn mọi chuyện an ổn, tốt nhất là nên đi giết hắn, giết hắn trước khi có bất kỳ lời ngụy biện nào, bởi vì một người khi đã có lòng tham lam thì luôn giỏi dùng hoa ngôn xảo ngữ để che giấu bản thân."
Thủ lĩnh bọn cướp nhíu mày nhìn chòng chọc vào An Kiệt một lúc lâu, thấy người trước mặt vẫn luôn điềm tĩnh tự nhiên, không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào của việc nói dối, liền kêu ba tên cướp đi ra ngoài, nói: "Các ngươi ra ngoài xem thử, nếu như tìm được một tên thợ săn, liền lập tức giết chết hắn."
Ba tên cướp lập tức đi ra ngoài.
"Vào đi." Thủ lĩnh bọn cướp nói, "Hy vọng câu trả lời của ngươi có thể làm ta hài lòng."
An Kiệt lịch sự cúi chào, đi theo Thủ lĩnh bọn cướp vào phòng.
"Ngươi bây giờ có thể trả lời được chưa? Cây táo vàng của ta, tại sao hiện giờ ngay cả lá cũng không mọc nổi?"
"Bởi vì có một con chuột đang trốn trong lòng đất để nhai gốc rễ của nó, nếu như ngươi bây giờ bắt được con chuột và giết chết nó, thì có thể giúp cây táo vàng khôi phục sức sống."
"Ngươi nhất tốt là nên nói thật, nếu không đừng mong ta để ngươi còn sống mà rời khỏi đây." Thủ lĩnh bọn cướp gắt gao nhìn chằm chằm An Kiệt.
An Kiệt thấp thỏm trong lòng, không chắc câu trả lời trong truyện cổ Grimm có thể dùng được ở nơi này không, nhưng cậu biết lúc này không thể lộ sơ hở, liền bình tĩnh cười nói: "Ngươi cứ cho người đi xem thử, lập tức liền biết ta nói có đúng hay không."
Thủ lĩnh bọn cướp suy nghĩ một lát, ngay sau đó kêu ba tên cướp đến nói: "Đi xem một chút, nếu như là thật, liền y theo lời của hắn mà làm."
Ba tên cướp lập tức cầm đao đi ra ngoài.
Lúc này, trong nhà chỉ còn lại An Kiệt, Thủ lĩnh bọn cướp cùng bà lão nấu cơm đang ngồi ở trong góc đạp guồng quay tơ.
An Kiệt mặc dù nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút hoang mang.
Không riêng gì sự uy hiếp của bọn cướp, mà còn bởi vì đây là lần đầu tiên, cậu dùng tất cả biện pháp để giết một người —— tuy nói rằng người này nếu không chết, thì cậu phải chết, nhưng tâm trạng vẫn không thể tránh khỏi có vài phần phức tạp.
—— đã đến bước này, cậu phải hoàn toàn thay đổi so với quá khứ.
An Kiệt cúi đầu nhìn về bàn tay của mình, không biết từ lúc nào, đôi tay này đã trở nên thô ráp và có lực, khớp xương cũng trở nên to lớn, làn da mềm dẻo bao bọc bộ xương cứng rắn, mạch máu cùng gân xanh hiện lên hết sức rõ ràng, là một đôi tay không tính đẹp, là đôi tay của đàn ông.
Cậu không nhịn được sờ vào ngực mình —— nơi này vẫn còn ấm áp và mềm mại, cho nên vẫn còn do dự, vẫn còn đó. . . Sự hoài niệm.
—— cậu không thể dừng lại ở đây!
An Kiệt nhắm chặt mắt lại, tay chuyển qua chuôi kiếm ở bên eo, cậu nghĩ: Chỉ cần tên thủ lĩnh bọn cướp này mệt mỏi chớp mắt một lúc, cậu sẽ có cơ hội xông lên giết hắn.
Thời gian trôi qua rất chậm, mọi người trong nhà đều hết sức im lặng, chỉ có tiếng cót két của guồng quay tơ vang dội.
Cuối cùng, Thủ lĩnh bọn cướp mỏi mệt ngáp một cái, hắn vô thức lấy tay che miệng lại, hơi nhắm mắt.
" Ầm!"
"Chuyện gì đã xảy ra?" Thủ lĩnh bọn cướp giật mình, nhìn chằm chằm vào An Kiệt đột ngột đứng lên.
An Kiệt lặng lẽ tra thanh kiếm vào vỏ, bình tĩnh nói: "Có người trở lại."
Giờ phút này, có người từ bên ngoài mở cửa ra, chính là sáu tên cướp bị phái đi ra ngoài.
Trong đó có ba người dính máu, ba người còn lại dính đất.
Tên cướp dính máu nói: "Lão đại, người này nói không sai, có tên thợ săn lén lén lút lút đang rình mò ở xung quanh, chúng ta đã giết chết hắn."
Tên cướp dính đất nói tiếp: "Lão đại, đúng là có con chuột đang gặm rể cây, chúng ta cũng đã đem con chuột kia giết chết, lột da nó, nói không chừng còn có thể làm cho ngươi một cái mũ."
Thủ lĩnh bọn cướp quay đầu nhìn về phía người tuổi trẻ đang ngồi ở bên cạnh.
Người trẻ tuổi có khuôn mặt thon gầy nở nụ cười khiến người khác có cảm giác vô cùng thân thiết, dường như đôi mắt luôn luôn mang theo thứ tình cảm dịu dàng và ngọt ngào: "Ngươi nhìn xem, ta nói đâu có sai phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com