Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE038

THE038:

Edit: April

Phục sức của người hầu đi kèm với khăn trùm đầu, An Kiệt cùng Snow dùng khăn trùm đầu che kín hơn nửa khuôn mặt, chẳng kiêng nể bưng cái mâm đi về phía nhà bếp.

Chính là không lâu sau khi mặt trời lặn, An Kiệt phát hiện trong cung điện tuy rằng vẫn còn có trật tự tổ chức, nhưng lính tuần tra đã tăng lên rất nhiều, có người trên mặt còn hiện rõ sự lo lắng.

"Này, hai người đang lén lén lút lút bên kia, các ngươi đang làm gì đó?" Có người hướng An Kiệt cùng Snow kêu lên, "Các ngươi trong tay đang bưng cái gì?"

Snow dùng cổ áo che mặt không trả lời, An Kiệt cúi đầu xuống, mái tóc dài che phủ một nửa khuôn mặt, cậu cung kính nói: "Đại nhân tôn kính, chúng ta là người hầu của Vương hậu, tuân theo mệnh lệnh của người đi vào nhà bếp đưa một phần dã vị (món ăn bằng thịt chim muông thú rừng), kêu đầu bếp nấu thành soup cho Hoàng tử ăn."

Tên lính đi lên trước, cầm lấy cái mâm trong tay An Kiệt mở nắp ra, lập tức bị mùi máu tanh xông ra làm cho buồn nôn, thứ trong khay huyết nhục lẫn lộn, căn bản không nhìn ra được đó là cái gì.

"Thứ gì đây?" Hắn cau mày hỏi.

"Tim gan của một con gấu." An Kiệt từ trong tay tên lính cầm lấy cái mâm, cười híp mắt nói, "Thợ săn của Vương hậu ở trong khu rừng bắt được, mới vừa đưa tới."

Trong mắt tên lính có chút nghi ngờ, lại nghe An Kiệt nhỏ giọng nói tiếp: "Đừng nói với ai cả, đây là sự ngạc nhiên mà Vương hậu dành cho người cháu trai yêu dấu của mình, Hoàng tử Lucas."

Tên lính bừng tỉnh hiểu ra, hắn nở nụ cười, thực hiện động tác khâu miệng, nháy mắt giống như đã cùng An Kiệt đạt được chung nhận thức, sau đó chỉnh đốn biểu tình, mặt đầy nghiêm túc đi qua.

An Kiệt sờ mũi, nhìn về phía Snow.

Lại thấy Snow đang cúi đầu cười trộm, thấy cậu nhìn tới, liền tiến tới bên tai cậu thấp giọng nói: "Ngươi biết Morian cùng Lucas có quan hệ như thế nào không?"

An Kiệt mờ mịt.

"Morian cùng Lucas kỳ thực cũng không có quan hệ máu mủ, mẹ của Morian là mẹ kế của Lucas." Snow cười khẽ, "An Kiệt bé nhỏ, dùng đầu óc thông minh của ngươi thử đoán một chút xem."

Trong lòng An Kiệt hiện lên một ý nghĩ, có chút không thể tin nhìn về phía Snow.

Snow cười khẽ, ôn nhu nói: "Phải giữ bí mật nha."

An Kiệt không biết nên có biểu tình gì cho tốt, cậu bỗng nhiên liền hiểu được tại sao Snow phải đem tim gan của Morian nấu thành soup cho Lucas ăn —— ta không động đến ngươi, ta động đến người mà ngươi quan tâm, ta cho ngươi một đao nhưng mà ngươi còn phải ở dưới tình huống không biết chuyện gì hết tự khơi ra vết đao chém kia.

—— chỉ cần thực sự quan tâm, một khi biết được chân tướng thì sẽ đau đến không muốn sống, cho dù không để ý cũng sẽ cảm thấy buồn nôn.

An Kiệt vốn còn chút không thoải mái, sau khi biết rõ những chuyện này lại ngoài ý muốn có chút nóng lòng muốn thử, có lẽ bởi vì thù hận của cậu đối với Lucas cũng không hề ít hơn bao nhiêu so với Snow.

An Kiệt cùng Snow thuận lợi đi tới nhà bếp, lúc này, trong nhà bếp đang khí thế ngất trời chuẩn bị bữa tối, bên trong người người bận rộn chân không chạm đất, tới lui dồn thành một đoàn, người rửa rau đều bị đuổi tới cửa.

An Kiệt bưng cái mâm đi tới, cũng không cúi đầu, nhắm ngay người rửa rau có vẻ mặt kiêu căng nhìn người bằng lỗ mũi, đem đồ trong tay đưa tới: "Cầm đi, đây là dã vị của Vương hậu Morian chuẩn bị cho Hoàng tử, kêu đầu bếp nấu thành soup đưa qua."

Người rửa rau ngây ngẩn nhận lấy, còn chưa kịp nói chuyện, An Kiệt đã xoay người rời đi.

Người rửa rau do dự một hồi, vẫn là bưng cái mâm đi vào.

Đoạn đường này của An Kiệt cho dù đã nhiều lần nói dối lừa gạt, nhưng cũng không tránh được sự căng thẳng, cậu xoay người rời đi, lo lắng sợ bị người trong nhà bếp nhận ra.

Hai người trốn vào trong khóm hoa bên cạnh nhà bếp, An Kiệt hỏi Snow: "Ngươi cảm thấy nếu người trong nhà bếp biết thì phải làm thế nào?"

Snow nhìn cậu với ánh mắt vô tội, nói: "Ta cũng không biết."

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẫn là Snow cười ra tiếng: "Không cần lo lắng, chúng ta chờ ở đây, chờ lát nữa người hầu của Lucas tới thúc giục cho gọi bữa tối, chúng ta có thể quan sát tình hình."

An Kiệt trong lòng bất an, nhưng cũng còn cách nào khác.

Một lát sau, quả nhiên có một người hầu nam đi tới nhà bếp, hắn ác thanh ác khí hướng các đầu bếp nổi giận: "Bữa ăn tối của Hoàng tử đã chuẩn bị xong chưa? Ôi! Thượng Đế của ta ơi! Các ngươi những kẻ lười biếng này, vẫn còn ở đây tay chân luống cuống, chẳng lẽ chỉ có đòn roi mới có thể làm cho động tác của các ngươi tăng nhanh hơn được sao?"

Người bên trong cúi đầu khom lưng, đối với người hầu nóng nảy này nói: "Đại nhân tôn quý, đã chuẩn bị tốt, ngài nhìn xem, những món ăn này chỉ cần đậy nắp lại là có thể dọn lên bàn."

Người hầu cau mày quan sát những món ăn này, bắt bẻ nói: "Mỗi ngày đều là những món này, chẳng lẽ không có biến hóa gì cho mới mẻ độc đáo sao?"

Có người trả lời: "Đại nhân tôn quý, hôm nay có nhiều hơn một món ăn, là soup của Vương hậu Morian vì Hoàng tử mà cố ý chuẩn bị, đầu bếp đã dùng lửa lớn nấu trong ba giờ mới thành." Hắn bưng ra chén soup có thịt đã được cắt nhỏ mới vừa được đưa lên lửa nấu một lúc cho người hầu xem, người hầu cầm thìa khuấy nếm thử, cau mày nói: "Mùi vị coi như tuyệt phẩm, nhưng chắc phải thêm chút muối."

Người trong nhà bếp lập tức ân cần cho thêm vào soup thịt một chút muối, người hầu lại nếm, cầm cái thìa canh đã dùng qua khuấy khuấy, bày tỏ hài lòng.

An Kiệt núp ở cửa sổ bên cạnh nhà bếp, nhìn đến ngẩn người, không bối rối vì việc người hầu đang thực sự ăn tim gan của Morian, trong lòng chỉ nghĩ rằng: Nếu mà nếm thêm nhiều lần nữa, không biết Lucas sẽ ăn bao nhiêu nước bọt của hắn?

Không bao lâu, nhà bếp cuối cùng đã chuẩn bị xong tất cả thức ăn, cử ra người bưng thức ăn đi theo người hầu đưa đến phòng ăn.

An Kiệt cùng Snow đi theo phía sau đám này người, định trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt, lại bị người khác kêu lại, bảo bọn họ cầm khăn trải bàn chờ lát nữa trải lên bàn, doạ An Kiệt sợ đến mồ hôi lạnh cũng xuất ra.

Nhìn lại Snow, vẫn đang mỉm cười, tâm tình tốt, mặt vui như được ăn mật.

Snow thấy An Kiệt bất an, cười híp mắt nói: "An tâm, Lucas sẽ không bao giờ chú ý đến những người như chúng ta, hoặc là nói, người xấu xí cho tới bây giờ chưa từng lọt vào mắt hắn. Chúng ta chỉ cần an phận làm xong bổn phận là được."

An Kiệt nghĩ với hình dáng của mình cùng Snow bây giờ —— mặc quần áo đơn giản không vừa người của người hầu, một mái tóc ngắn, được bọc trong khăn trùm đầu nhìn lôi thôi lếch thếch, một mái tóc dài vừa bẩn vừa rối, rủ ở trên mặt so với khăn che đầu còn kín hơn, nhìn thế nào cũng không nhìn ra một chút dáng vẻ cảnh đẹp ý vui.

Tâm tình cậu thả lỏng, cầm khăn trải bàn đi theo phía sau đám người.

Thời điểm đến phòng ăn, Lucas còn chưa có xuất hiện, đầu tiên là có người đem vật trang trí trên bàn ăn lấy xuống, dùng cái khăn ướt lau sạch, sau đó chỉ huy An Kiệt cùng Snow tiến lên bày xong khăn trải bàn, lại đem thức ăn từng đĩa bưng lên.

Đến khi mọi thứ chuẩn bị xong, tất cả người hầu đứng sang một bên trong đại sảnh yên lặng một lúc, Lucas mới được người hầu vây quanh đi tới.

Lucas vẫn là một bộ dạng lười biếng, dáng vẻ ngạo mạn, nhưng sắc mặt hắn ảm đạm, đôi mắt thâm quầng, giống như rất lâu rồi chưa có được một giấc ngủ ngon, hết sức mệt mỏi, hắn ngồi xuống ghế, người hầu bên cạnh liền ân cần bưng qua một cái chén nhỏ, An Kiệt cẩn thận quan sát, bên trong quả nhiên là phần soup thịt kia.

Lucas rũ mí mắt cầm thìa tùy tiện khuấy, đưa lên miệng nhấp hai cái, hỏi: "Morian đâu?"

Người hầu sững sốt, nói: "Mới vừa rồi lúc đi mời Vương hậu, người không trả lời, chắc là đang ngủ."

Lucas cau mày, lại uống thêm hai muỗng soup: "Tại sao lại ngủ? Chắc là, nàng gần đây quá mệt mỏi, cũng không cần quấy rầy nàng, chuẩn bị chút thức ăn đêm đi, chờ buổi tối nàng tỉnh lại."

Người hầu cười híp mắt gật đầu, tiến tới bên tai Lucas nói: "Thưa Hoàng tử, Vương hậu nhớ nhung ngài, đây là chén soup thịt nàng đặc biệt sai người chuẩn bị cho ngài."

Lucas sững sốt, cúi đầu nhìn chằm chằm chén soup thịt trong tay, vẻ mặt dần dần cứng ngắc.

"Ngươi nói nàng đã ngủ, nhưng lại sai người chuẩn bị soup thịt cho ta?" Giọng nói Lucas tràn đầy nguy hiểm, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, khiến người hầu không kiềm chế được mà phát run.

Người hầu bị vẻ mặt đáng sợ của Lucas làm cho run lẩy bẩy, nói: " Thưa Hoàng tử. . . Là người trong nhà bếp nói như vậy . . ."

"Ngu xuẩn!" Lucas giận dữ, hắn lửa giận ngút trời, hất tay đem trong chén soup thịt đổ xuống đất, "Ta nói các ngươi nghe không hiểu phải không? Snow White, cái tên đang mất tích kia! Chỉ cần xuất hiện một điểm dị thường, liền phải lập tức thông báo cho ta! Chẳng lẽ các ngươi đã quên rồi sao? !"

"Lập tức thông tri, đóng kín cửa cung điện, ai cũng không thể ra vào!"

Lucas tức giận rống to, ánh mắt nguy hiểm của hắn lướt qua đám người xung quanh, An Kiệt cùng Snow cúi đầu, không bị Lucas chú ý tới.

Lucas nổi điên, lại hét: "Kêu người mở cửa phòng của Morian, chắc chắn nàng vẫn còn ở bên trong!"

Người hầu vội vàng phái người đi ra ngoài, Lucas ở trong phòng ăn đi đi lại lại, tâm trạng không yên, cuối cùng trầm xuống nghiêm mặt đi ra ngoài.

Một nhóm người hoảng hốt lo sợ đi theo Lucas ra ngoài, An Kiệt cùng Snow cũng bị bao vây kéo theo sau.

Lucas vội vàng đi tới phòng Morian.

Một đám người đông đảo đi xuyên qua vườn hoa, liền nhìn thấy bên ngoài cái cửa sổ thuộc căn phòng của Morian có một thùng gỗ được treo lên bằng một sợi dây, bên trong không biết là bị thấm nước hay là sao, chất lỏng sền sệt từ bên trong thấm ra, từ trên bệ cửa sổ chảy xuống, đem phần đáy thùng gỗ nhuộm thành màu nâu sẫm.

Phòng của Morian ở lầu ba, nếu như không ngẩng đầu lên, căn bản không thấy được, ban đêm sương nặng, bị chất lỏng sền sệt kia rơi vào trên đầu, có lẽ sẽ cho rằng đó là sương trên bệ cửa sổ rơi xuống, cộng thêm đêm muộn, thì càng không dễ bị chú ý.

Vào lúc này, Lucas lòng như lửa đốt lo lắng cho Morian, lập tức liền phát hiện có thứ gì đó đang treo trên cửa sổ.

An Kiệt cũng chú ý tới cái thùng gỗ đó, mặt liền biến sắc, nhìn sang Snow.

Snow giơ một ngón tay lên, cười híp mắt thở dài.

Lucas dừng bước, sắc mặt biến đổi khó lường, hắn một lúc sau mới mở miệng, giọng nói vô cùng khô khốc: "Người đi gọi Morian đâu?"

Người hầu kinh hồn bạt vía nói: "Có lẽ, đã đến."

Lucas mặt không biểu cảm, cậu dường như thấy được hình ảnh người được phái đi qua đó đang dồn sức từ bên ngoài đẩy hai cánh cửa ra, chặt dứt sợi dây dùng để buộc thùng gỗ, sau đó đùng một tiếng, thùng gỗ đập vào trên bệ cửa sổ, tiếp tục rơi xuống mặt đất rồi lăn vào trong vườn hoa, đụng phải tảng đá thì vỡ thành hai nửa lộ ra ở bên trong. . .

Sự việc phát triển đúng như những gì cậu nghĩ.

Mọi người chỉ nghe được âm thanh bịch vang lên, hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu.

Thì ra là thùng gỗ treo ở trên bệ cửa sổ không biết làm sao liền rơi xuống, đập vỡ kêu lên một tiếng bịch vang thật lớn, sau đó rơi trên mặt đất, lăn vào trong vườn hoa, đụng phải một tảng đá bị vỡ ra thành hai nửa.

Có người hầu gái nhát gan hét ầm lên, thậm chí ngất xỉu.

Nhưng không ai quan tâm đến họ.

Bởi vì mọi người đều bị thứ bên trong thùng gỗ làm cho sợ hãi không nói nên lời.

Sắc mặt trở nên xanh trắng cùng tay chân quái dị co rúc ở trong thùng gỗ của Vương hậu Morian, bị từng cây đinh sắt lớn gần bằng cánh tay đóng thành từng chuỗi, cứ như là tế phẩm sắp hiến cho quỷ dữ.

Bụng hắn bị người moi ra, lộ ra các nội tạng đẫm máu ở bên trong, bởi vì bị lăn, nên nội tạng bên trong cũng rơi ra, rơi vãi toàn bộ trong thùng gỗ.

Điều khiến cho người khác không khỏi kinh ngạc, người giống như một cái xác khô như vậy, lại có rất nhiều máu . . . ở bên trong.

Sắc mặt Lucas rất trắng, ảm đạm giống như một con quỷ, nhưng hắn vốn đã ảm đạm do mệt mỏi, cho nên nhìn vào hình như cũng không có biến hóa gì mấy.

Hắn mím chặt môi không nói lời nào.

Tất cả mọi người đều bị doạ sợ không dám cử động, lính gác nghe được tiếng động liền chạy tới nhưng bởi vì thảm trạng trong thùng gỗ mà không dám nhúc nhích.

Lúc này, người mở cửa phòng của Morian đi tới bên cửa sổ, người đó dường như cũng ngạc nhiên vì tiếng động truyền tới ở bên ngoài, định đi tới trước cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, kết quả khi hắn kéo màn cửa sổ ra, thì có hai cổ thi thể trần truồng vốn được treo ở trên rèm cửa sổ nhưng bởi vì động tác của hắn, lập tức rớt xuống, dọa người đó sợ hét lên, ngã trở về phòng.

Tất cả mọi người đều đồng loạt hít một hơi lạnh, không dám nhúc nhích, toàn thân nổi da gà cùng xuất mồ hôi lạnh, cứng họng đến nỗi không phát ra được âm thanh.

Cuối cùng, Lucas lên tiếng, hắn nói: "Đi xem thử trong cơ thể của Vương hậu Morian có còn tim gan hay không."

"Nếu như không có. . ." Hắn giống như đang cười, đôi mắt đỏ như máu của ác quỷ, "Đem phần soup thịt mới vừa rồi ta đổ xuống đất kia hốt hết lên, ta muốn toàn bộ, một lát sẽ ăn tiếp."

Người hầu bên cạnh hắn sắc mặt kịch biến, lập tức móc cổ họng nôn ọe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com