Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Ca sĩ thần tượng Mục Tử Dật

"Gần đây có chuyện gì khiến cậu thấy vui không?" Tại phòng khám tầng 16, bác sĩ Triệu vẫn dịu dàng như mọi khi, mái tóc xoăn được búi gọn, mặc bộ quần áo chỉnh tề ngồi đối diện Mục Tử Dật. Khuôn mặt bầu bĩnh của chị lúc nào cũng nở nụ cười, rất giống với mẹ của Mục Tử Dật. Mỗi lần Mục Tử Dật gặp chị đều cảm thấy ấm áp dễ gần, tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Đây là một câu hỏi quan trọng trong mỗi buổi trị liệu tâm lý, Mục Tử Dật suy nghĩ một chút, mỉm cười nhẹ nói: "Gần đây chương trình tạp kỹ mới《Nhà Trọ Ngàn Sao》 mà em tham gia đã lên sóng, tỉ suất người xem ti vi cũng khá tốt, có rất nhiều fan mới khen em dễ thương, weibo tăng hơn năm trăm nghìn follow. Trong lúc quay chương trình em còn làm quen thêm một người bạn mới tên là Địch Bình, là cái anh diễn viên hơi mập mập từng đóng tiểu phẩm ấy. Tính tình anh ấy rất tốt, nói chuyện với anh ấy khiến em thấy rất thoải mái."

"Kết thêm bạn mới là điều tốt." Bác sĩ Triệu khích lệ Mục Tử Dật, sau đó hỏi tiếp, "Thế có chuyện gì khiến em thấy không vui không?"

Chuyện không vui sao? Mục Tử Dật lại cười cười: "Vẫn như mọi khi thôi. Bài hát mới của em đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc, doanh số đứng nhất, đánh giá cũng đứng đầu. Công ty còn nhận cho em một bộ phim, sắp tới em sẽ đóng phim. Còn nữa..."

Mục Tử Dật cắn môi dưới, ánh mắt cụp xuống, nhìn con côn trùng nhỏ bò trên sàn nhà, rồi im lặng.

Không nói ra thì sẽ dễ sinh bệnh, bác sĩ Triệu khích lệ Mục Tử Dật nói hết, Mục Tử Dật nở nụ cười cay đắng, cuối cùng vẫn nói: "Còn nữa là... fan của em lại cãi nhau với người khác, người đại diện nói với em tin nhắn riêng và tag trên weibo của em lại bùng nổ."

Cậu nhún nhún vai, làm ra vẻ thờ ơ, nhưng bờ vai lại căng cứng: "Dù sao em cũng không xem. Em không dùng wb, hầu như đều do công ty quản lý."

Những lời mâu thuẫn trước sau khiến bác sĩ Triệu khẽ thở dài trong lòng. Chàng trai trước mặt cùng lắm cũng khoảng chừng hai mươi, là một thần tượng đang "hot", tài khoản weibo của cậu vừa cán mốc 30 triệu fan, có hào quang và tài sản khiến bao người cùng tuổi ghen tỵ. Thế nhưng sau ánh hào quang ấy lại là một người đầy tâm sự, mất ngủ triền miên, một người đáng thương phải dựa vào uống thuốc để điều chỉnh cảm xúc.

"Em không thể khá lên được phải không, bác sĩ Triệu?" Tâm trạng của Mục Tử Dật có chút sa sút, "Em đã rất cố gắng để cảm thấy vui hơn rồi, nhưng càng cố lại càng mệt mỏi. Em thấy với người khác vui vẻ là chuyện dễ dàng lắm, còn với em thì ngay cả một nụ cười cũng là diễn kịch? Mỗi ngày em đều muốn trốn chạy, nhưng trốn không được, chỉ thấy mình càng gây thêm phiền phức cho người khác."

"Vậy em có thể nói vì sao em không vui dù bài hát đứng đầu không?" Bác sĩ Triệu dẫn dắt cậu nói ra lý do khiến bản thân không vui.

"Bởi vì..." Mục Tử Dật cười bất lực, xoa xoa mi tâm, "Bác sĩ Triệu, chị nghe thử bài mới 《Hỏi》của em đi là biết, đôi khi đứng đầu không hẳn là chuyện tốt, nó chỉ đem lại càng nhiều... càng nhiều điều khiến người ta thêm mệt."

Nhìn trạng thái của Mục Tử Dật, bác sĩ Triệu lại thầm thở dài, nhưng dù trong lòng vừa thương vừa xót xa, bác sĩ Triệu vẫn phải giữ nụ cười: "Tiểu Mục, nói ra được như vậy là rất tốt rồi. Giờ em viết những chuyện không vui vừa rồi ra giấy nhé, sau đó chúng ta..."

Mục Tử Dật mím môi, nghe lời làm theo.

Buổi tư vấn kéo dài một tiếng đồng hồ sắp kết thúc, bình thường bệnh nhân bên bác sĩ Triệu đều được tư vấn hai tiếng, nhưng Mục Tử Dật không có nhiều thời gian như vậy, một tiếng đã là giới hạn trong lịch trình dày đặc của cậu rồi. Mười phút cuối, bác sĩ Triệu bật nhạc nhẹ, để Mục Tử Dật nghỉ ngơi trên ghế massage một chút, Mục Tử Dật nhắm mắt lại, nhưng nét mặt vẫn có chút căng thẳng.

"Gần đây vẫn khó ngủ sao?"

Mục Tử đáp qua loa: "Em có uống thuộc hỗ trợ giấc ngủ, cũng đỡ hơn trước nhiều rồi."

"Còn mấy loại thuốc khác em có uống đều đặn không?"

Sau một giây im lặng: "À, có uống."

Lần này bác sĩ Triệu thật sự thở dài : "Tiểu Mục, em không có uống. Loại thuốc đó nhất định phải uống, nếu không thì..."

"Em biết." Mục Tử Dật mở mắt ra, khóe miệng cong cong, "Nhưng thuốc đó uống vào sẽ mập, tháng sau em có buổi biểu diễn, gần đây đang ăn kiêng."

Nghe lý do này, bác sĩ Triệu không biết nói gì thêm.

Mục Tử Dật nhanh chóng nhắm hai mắt lại, nếu không thì nước mắt sẽ trào ra mất: "Cảm ơn chị, bác sĩ Triệu. Nói chuyện với chị xong em thấy dễ chịu hơn nhiều."

Trước khi đi, Mục Tử Dật vẫy tay chào bác sĩ: "Tạm biệt bác sĩ Triệu, lần gặp sau đến lúc đó em mới nói với chị được, em chưa biết khi nào sẽ về Tây Kinh."

"Được, nếu em cần cứ nói với chị, chị cũng có quen nhiều bác sĩ ở các thành phố khác, nếu cần trị liệu qua điện thoại cũng có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào."

"Vâng, cảm ơn chị." Mục Tử Dật nghĩ tới một chuyện, chỉ vào máy tính: "Bác sĩ Triệu, như cũ nhé, bí mật của chúng ta đừng lưu trên máy tính."

Nếu như bí mật bị tiết lộ, chắc cậu sẽ thật sự sụp đổ mất.

"Được, em yên tâm." Bác sĩ Triệu mở cánh cửa bí mật trong phòng khám, tránh mặt lễ tân đưa cậu xuống bằng cầu thang thoát hiểm.

Trở lại văn phòng, bác sĩ Triệu rót cho mình một ly nước, sau đó mở bảng xếp hạng âm nhạc, nhấn vào bài hát đứng đầu.

"oh~girl, đừng hỏi nữa ~askaskaskaskaskme, askaskaskaskme... Bởi vì tôi là boy của em~askaskaskme, askaskaskme..." Chiếc loa Bluetooth vừa phát ra bài nhạc thư giãn không lời ban nãy bỗng nhiên lại chuyển sang một bài hát sôi động, âm thanh sôi động tràn ngập căn phòng, bác sĩ Triệu dở khóc dở cười chấp nhận "gu âm nhạc của giới trẻ" .

MV đang phát trong điện thoại là của Mục Tử Dật, cậu mặc bộ quần áo lấp lánh, tóc nhuộm xanh, nhảy múa giữa phông nền trắng.

Ngoài đời, cậu còn đẹp hơn trên màn ảnh.

Cô gái ở quầy lễ tân đến đưa tài liệu nghe thấy bài hát này liền reo lên: "A! Bác sĩ Triệu cũng nghe nhạc của anh Mục Tử Dật sao? Chị cũng là cừu non ạ?" Các fan của Mục Tử Dật được gọi là "cừu non", bắt nguồn từ hình ảnh mục đồng và cừu nhỏ.

Bác sĩ Triệu cười hỏi cô: "Em thích Mục Tử Dật à?" Vừa nói xong thì phần nghe thử cũng kết thúc, muốn nghe tiếp thì phải trả phí.

"Ai mà không thích chứ!" Vẻ mặt cô gái lộ rõ vẻ phấn khích, "Bài này em mua hẳn trăm bản đó, lát nữa em gửi bác sĩ một bản nha!"

Bác sĩ Triệu cúi đầu nhìn điện thoại, app đang nhắc trả ba tệ để mua bài hát này.

"Mua nhiều bản giống nhau như vậy làm gì?" Bác sĩ Triệu tò mò hỏi.

Cô gái cười hì hì, nói một cách bí ẩn: "Để... đẩy doanh số đó, ngoại trừ fan, hậu viện hội còn góp tiền mua nữa, bài hát này siêu đỉnh luôn, mới nửa tiếng mà đã bán được sáu triệu bản, một tiếng là leo thẳng top 1!"

"Sáu triệu nhân dân tệ?" Bác sĩ Triệu có chút giật mình trước tốc độ kiếm tiền của Mục Tử Dật.

"Không phải! Sáu triệu bản! Quy đổi cũng phải gần mười tám triệu tệ đó! Ghê chưa?" Cô gái tự hào giải thích.

"Mà đó mới là nửa tiếng đầu thôi nha, chắc giờ còn tăng nhiều nữa rồi. Có nhiều fan còn mua hẳn một ngàn bản một lần luôn!"

Nghe đến đây, vẻ kinh ngạc trên mặt bác sĩ Triệu càng đậm. Có lẽ, chị bắt đầu hiểu ra... tại sao Mục Tử Dật lại không vui.

...

Cánh cửa chống cháy vừa khép lại, Mục Tử Dật lập tức đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ, vừa đi xuống từ tầng 16 vừa mở điện thoại. Trên điện thoại, người đại diện Tiền An đã gọi nhỡ ba cuộc, Mục Tử Dật nhanh chóng gọi lại cho anh ta.

"Alo, anh Tiền, nãy em bận viết nhạc nên không nghe máy được." Mục Tử Dật bịa một lý do.

Người đại diện Tiền An suýt nữa chửi ầm lên: "Làm anh sợ muốn chết, cậu không đi lung tung chứ? Anh gọi là để nói cậu mau chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa anh đưa cậu ra sân bay."

"Được, em đang ở nhà." Mục Tử Dật thầm tính thời gian, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.

"Sao tiếng vọng bên cậu to vậy?"

"Microphone chưa tắt, cúp trước đây, em đi thay quần áo." Mục Tử Dật bước chậm lại, cẩn thận nhảy xuống cầu thang.

"Nhớ mặc bộ đồ thể thao của iam nhé, thầy Lion đã phối sẵn cho cậu rồi, Tiểu Tôn để trong phòng khách đấy."

"Được, em thấy đồ rồi, không nói nữa cúp máy đây bye bye." Còn nói thêm gì nữa thật sự lộ tẩy, Mục Tử Dật vội cúp máy người đại diện, lao thẳng xuống tầng trệt.

16 tầng cầu thang khiến cậu xây xẩm mặt mày, nhưng nhớ lại cảnh khổ sở lúc nãy khi trèo lên, Mục Tử Dật thấy chóng mặt chút cũng chẳng sao.

Xe của cậu đậu trong tầng hầm. Vì đây là lịch trình cá nhân, lại là đi tư vấn tâm lý nên Mục Tử Dật không dám lái chiếc siêu xe chói mắt mà chỉ lái chiếc SUV bình thường.

May mà phòng khám tâm lý khá gần khu nhà, đường đi lại không tắc nên Mục Tử Dật nhanh chóng về đến nhà. Mặc dù ngoài trời đang tràn ngập ánh nắng chói chang hiếm hoi của mùa đông, nhưng nhà cậu vẫn kéo kín rèm dày, bất kể xuân hạ thu đông, ngày hay đêm đều như vậy.

Khoảng một năm trước, Mục Tử Dật từng mời tiền bối và hậu bối trong công ty đến nhà chơi, nữ idol Annie đến sớm nhất. Mục Tử Dật đưa cô ly trà sữa rồi trò chuyện vài câu, chỉ mấy phút ngắn ngủi ấy, ảnh hai người ở riêng bị paparazzi ở toà nhà đối diện chụp được, còn gắn kèm caption mờ ám, lên cả hot search.

May là hôm đó mọi người có chụp ảnh tập thể, bộ phận PR đã nhờ người đại diện giúp Mục Tử Dật đăng ảnh đó lên wb nên chuyện đó không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với cậu. Nhưng chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi từ lúc bị phát hiện đến khi xử lý xong, Annie đã bị fan của Mục Tử Dật mắng, nào là cố tình dính líu, vu khống cô thuê paparazzi, vô duyên vô cớ phải hứng chịu hơn chục ngàn bình luận nhục mạ.

Đội ngũ của Mục Tử Dật phản ứng tương đối nhanh, nhưng tân binh Annie thì không may mắn như thế. Hàng loạt bình luận tiêu cực đã khiến người mới chỉ ra mắt được ba tháng như cô sợ hãi đến mức phải tắt tính năng bình luận trên wb. Đến tận bây giờ dù đã có lượng fan nhất định nhưng Annie vẫn thỉnh thoảng bị fan của Mục Tử Dật công kích. Người hâm mộ của hai bên cũng không ưa nhau, dẫn đến vài trận khẩu chiến nhỏ.

Sau vụ đó, công ty không thể không "lắng nghe ý kiến" fan của Mục Tử Dật, tuyệt đối không sắp xếp nhóm nữ của Annie tham gia bất kỳ hoạt động nào có mặt Mục Tử Dật. Để phòng ngừa, công ty còn yêu cầu cậu tránh tiếp xúc với nghệ sĩ nữ kể cả trong công ty, càng không được mời bạn về nhà.

Từ đó về sau, rèm cửa trong nhà Mục Tử Dật không bao giờ được kéo ra nữa.

Trước khi người đại diện đến, Mục Tử Dật đã thay bộ đồ stylist Lion phối sẵn.

Thật ra cậu muốn mặc áo phông rộng và quần short đi máy bay. Nếu được, cậu còn muốn đeo bịt mắt ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng rõ ràng là không thể, iam là thương hiệu thời trang danh tiếng mà cậu vừa ký làm đại sứ. Trong hợp đồng ghi rõ, trang phục đời thường phải ưu tiên dùng sản phẩm của iam, mỗi tháng phải "vô tình lộ diện" ít nhất năm lần trở lên.

Các bộ sưu tập theo mùa mới của iam và các nhãn hàng khác chất đống trong studio của Mục Tử Dật. Là nghệ sĩ chủ lực của Hỏa Xã Entertainment, nguồn thu lớn nhất của công ty, công ty đã dành hẳn một tầng riêng làm phòng tập, văn phòng đội ngũ, kho quần áo, còn có tổ PR và truyền thông riêng cho Mục Tử Dật.

Mới vừa thay đồ xong thì chuông cửa vang lên, sau đó người quản lý Tiền An cùng trợ lý trực tiếp tiến vào.

Thật ra việc Tiền An nhấn chuông cửa chỉ là phép lịch sự thôi, cả trợ lý và người đại diện đều biết mật khẩu cửa nhà Mục Tử Dật.

"Sao cậu còn chưa làm tóc nữa!" Tiền An có chút nóng nảy nhìn mái tóc rối bù của Mục Tử Dật. Cậu vừa chạy một mạch về, tóc tai có thể gọn gàng mới là lạ.

"Đội mũ đi." Mục Tử Dật quay vào tủ quần áo lấy mũ đội lên, "Đi thôi, ra sân bay."

Bữa tối đóng hộp đã được chuẩn bị sẵn để trong xe, trên đường đến sân bay, Mục Tử Dật phải ăn nhanh cho xong. Nói là bữa tối, nhưng Mục Tử Dật mở hộp ra chỉ thấy toàn là rau củ.

Thấy mặt Mục Tử Dật lộ vẻ lưỡng lự, người đại diện an ủi cậu: "Cố nhịn thêm đi, tháng sau là concert rồi, lại còn phải quay phim nữa, chờ cậu giảm xuống còn 120 cân (*) sẽ đãi cậu ăn..."

(1 kg của Trung Quốc chỉ bằng khoảng gần 0,6kg của Việt Nam).

Mặt Mục Tử Dật lộ ra vẻ chờ mong.

"Gà chay." Tiền An cười gượng.

Ánh sáng trong mắt Mục Tử Dật tắt ngúm.

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com