Chương 02: Đây là bài hát dở tệ gì vậy
"Nhanh lên đi đại ca, sắp trễ giờ ra sân bay rồi." Người đại diện Lý Thanh sốt ruột giục Phó Thuỵ - người còn đang ung dung ngồi cắt bít tết trên bàn ăn, chẳng hề có tí vội vàng nào, anh ta hận không thể vác luôn người lên vai khiêng ra khỏi nhà cho xong.
Phó Thụy còn đang nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong còn thong thả nhâm nhi tách trà: "Gấp cái gì, đi lối VIP mà, còn sớm chán."
"VIP cái gì mà VIP, anh biến mất khỏi mặt báo giải trí hai tháng nay rồi đó. Tôi cố ý chuẩn bị quần áo cho anh là để fans còn thấy được ảnh ở sân bay của anh." Lý Thanh đỡ trán.
"Chẳng phải lần trước đã đăng ảnh rồi sao." Sau khi dùng nước trà xanh súc miệng để làm sạch, cuối cùng Phó Thụy cũng đứng dậy đi ra cửa mang giày.
"Đại ca ơi, đó đã là chuyện của một tháng trước rồi. Anh có biết fans ngày nào cũng vào Weibo của anh cầu xin anh đăng bài không? Mà khoan, anh tính mặc nguyên bộ này ra sân bay à? Tôi còn gọi cả thợ chụp ảnh tới rồi đó, anh để người ta chụp cái thứ này sao?"
Phó Thụy ung dung đứng trước chiếc gương to ở huyền quan chỉnh lại chiếc hoodie đen đã bạc màu, chẳng thèm để tâm tới tiếng gào của người đại diện. Anh cảm thấy rất tốt, rất hài lòng, mặc bộ này rất thoải mái, anh thích nhất là bộ đồ này.
"Có đi không? Không đi thì tôi về phòng thu đó." Phó Thụy còn đội thêm một chiếc mũ len đen cũ, gu thời trang từ đầu đến chân đều bằng 0.
Nếu không nhờ mặt đẹp đỡ lại thì đúng là không nhìn nổi.
"Đi đi đi!" Lý Thanh đẩy Phó Thụy ra cửa: "Thực sự là sợ anh luôn rồi!"
Từ trước đến giờ người đại diện không làm gì được anh, Phó Thụy bình tĩnh bước vào thang máy, mãi đến tận khi vào trong xe Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.
Tài xế đã đợi sẵn trong xe, bên trong xe rộng rãi đang phát một bài nhạc cũ từ cả chục năm trước. Nghe thấy đúng là bài hát của mình, Phó Thụy lập tức bảo Lý Thanh đổi kênh. Nghe quá nhiều, hát quá nhiều, dù có hay đến mấy cũng nhàm chán.
Phó Thụy có ác cảm tâm lý với chính những bài hát của mình.
Biết tật xấu này của Phó Thuỵ, Lý Thanh cười khẩy đổi kênh.
Kênh mới đang phát nhạc hot gần đây, nam MC Mimico hào hứng giới thiệu ba ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng. Phó Thụy im lặng lắng nghe mấy bài hát của đồng nghiệp, thấy bài thứ hai là tình ca của Lâm Khản - người cùng công ty cũng khá ổn.
Bài hát này là Lâm Khản tự sáng tác, lúc đó Phó Thụy còn xin mà anh ta tiếc không nỡ đưa, cuối cùng nó trở thành ca khúc chủ đề cho album mới của anh ta.
Phó Thụy rất thích bài hát này, nhưng mà bài hát này chỉ xếp thứ hai, vậy bài đứng đầu phải hay đến mức nào? Phó Thụy dựa vào ghế tràn ngập mong đợi.
"Và với 528.067 lượt yêu thích, đứng đầu bảng tuần này là —— Mục Tử Dật《Hỏi》!" MC công bố kết quả, sau khi nói xong, radio vang lên đoạn nhạc dạo sôi động.
Ngay sau đó là một giọng nam pha với nhạc diện tử: "oh~girl, đừng hỏi nữa ~ask ask ask ask ask me, ask ask ask ask me... Bởi vì tôi là boy của em~ask ask ask me, ask ask ask me..."
"Phụt..." Phó Thụy vừa uống ngụm nước suối đã phun hết ra ngoài, anh nhận khăn giấy từ trợ lý tiểu Chu đưa qua lau miệng, kỳ quái hỏi Lý Thanh: "Đây là cái thể loại bài gì vậy?"
Thấy bộ dáng chưa trải sự đời này của Phó Thụy, Lý Thanh nhai kẹo cao su lười biếng trả lời: "( Hỏi ) đó, bài hát của Mục Tử Dật."
"Cái tên này nghe quen quen, đây là bài của cậu ta hả?" Ánh mắt Phó Thụy tràn ngập ghét bỏ.
Lần này anh cảm thấy hơi buồn nôn.
"Mục Tử Dật, nghệ sĩ của giải trí Hỏa Xã, debut từ nhóm Âm Hùng Boys với tư cách là ca sĩ kiêm dancer. Sao anh hay quên vậy, chẳng phải anh còn xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong chương trình đó vài tập sao? Theo lý mà nói thì anh phải nhớ tới cậu ta chứ! Anh đừng có mà coi thường người ta, Mục Tử Dật năm nay mới 21 tuổi thôi mà debut ba năm đã có hơn 30 triệu fan. Công ty của bọn họ toàn là những nghệ sĩ như vậy, chủ yếu đánh vào thị trường idol, bài nào ra cũng là kiểu nhạc đại chúng. Nhưng nhạc đại chúng cũng có cái hay riêng, anh nghe xem không phải là rất ám ảnh sao, ask ask ask me~" Lý Thanh đã bị tẩy não, cố tình hát trước mặt Phó Thụy.
Trợ lý tiểu Chu là một cậu trai trẻ, nghe vậy thì hớn hở nói chen vào: "Bạn gái của em mê cậu ta lắm! Thầy Phó, bạn gái của em mà nghe thấy lời này của anh chắc chắn sẽ đánh anh đấy."
Mặt Phó Thụy đầy dấu chấm hỏi, hồi trước là Lý Thanh thay anh ký hợp đồng quảng bá cho show đó, anh chỉ biết đó là show tuyển chọn, nhưng anh hoàn toàn không nhớ mình từng thấy cậu trai này trong show tuyển chọn đó.
Dù sao thì chương trình quy tụ mấy chục chàng trai, mặt mũi đều trông na ná nhau, Phó Thụy thậm chí còn không thể kể tên hết.
Nhưng một bài hát như (Hỏi) lại đứng đầu bảng xếp hạng, anh có chút không hiểu gu thị trường hiện tại. Vốn không xuất bản ca khúc mới, anh càng cảm thấy tình hình càng thêm nghiêm trọng. Mấy bản thảo viết ở châu Âu giờ nghe cũng chẳng còn cảm hứng.
Vì để xác nhận Lý Thanh không nói dối mình, Phó Thụy đã kiểm tra các bảng xếp hạng trên nhiều ứng dụng âm nhạc lớn khác nhau trên điện thoại. Quả nhiên, (Hỏi) của Mục Tử Dật mới phát hành tuần trước đã chễm chệ đứng đầu trên tất cả các bảng xếp hạng, cả về điểm đánh giá lẫn lượt download, thậm chí còn tốt hơn cả thành tích của Lâm Khản. Còn bài của Phó Duệ thì bài cũ sáu năm trước đứng thứ tám, bài mười năm trước đứng thứ mười ba.
Lý Thanh đã nhìn thấu sự kiên nhẫn của Phó Thụy với "ask ask ask ask ask ask ask me" đã đạt tới giới hạn, cười ha ha tắt loa.
"Sao, người ta đứng đầu bảng xếp hạng đấy, anh không thích nghe thì tự sáng tác bài mới đi, một năm rưỡi rồi chưa ra bài nào. Thế nào, sau chuyến đi Châu Âu về có cảm hứng gì không?"
Vốn là đã viết xong bản thảo rồi, nhưng bây giờ Phó Thụy không muốn nói việc này với Lý Thanh. Dưới ánh mắt tràn đầy chờ mong của Lý Thanh, Phó Thụy nhắm mắt lại, không lên tiếng.
"Chậc, lại giả chết." Lý Thanh khinh bỉ.
May mà trên đường không có kẹt xe nên nửa tiếng đã tới sân bay. Lý Thanh đành huỷ cuộc hẹn với hai thợ chụp ảnh đã thuê trước, ngược lại nghe theo ý Phó Thụy cùng Phó Thụy đi lối VIP vào phòng chờ.
Chuyến này họ đến Nam Hải quay chương trình từ thiện. Vì không có kẹt xe nên vẫn còn dư thời gian đến sân bay, dưới ánh mắt đắc ý "Tôi đã nói rồi mà" của Phó Thụy, Lý Thanh chỉ biết lườm một cái.
Phòng chờ VIP được bao quanh bởi kính một chiều nên có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài đại sảnh sân bay. Phó Thụy đang ngẩn người nhìn dòng người tấp nập thì bỗng nhiên thấy một nhóm đen kịt kéo đến.
Chuyện fan đuổi theo thần tượng ở sân bay chẳng hiếm, đương nhiên Phó Thụy cũng có những fan như vậy, nhưng anh không thích ồn ào, lại chán ghét chuyện riêng của mình bị bọn đầu cơ vì tiền mà tuồn thông tin ra ngoài. Anh cũng lo đám người chen chúc sẽ không an toàn nên từ lâu anh đã nói với người hâm mộ - Hội Free rằng họ đừng đưa đón anh tại sân bay.
Nếu có nhu cầu quảng bá thì Lý Thanh sẽ sắp xếp cho truyền thông chụp ảnh ở sân bay, nhưng việc người hâm mộ bám theo máy bay, xe hơi hoặc tự thuê thợ chụp ảnh là bị cấm đối với Phó Thụy. Nếu như bị phát hiện có fan tự thuê thợ chụp ảnh thì fan đó sẽ bị hậu viện hội khiển trách.
Mà Phó Thụy nhìn hồi lâu cũng không nhận ra cậu trai tóc hồng kia là ai.
Nhuộm màu tóc này chắc không phải là diễn viên.
"Ê, trùng hợp ghê." Lý Thanh nhìn ra ngoài theo Phó Thụy, anh ta ghé đầu sát kính, hưng phấn bảo Phó Thụy, "Lúc nãy trên xe mới nhắc đến Mục Tử Dật, không ngờ lại gặp ở sân bay."
Lý Thanh chỉ vào chàng trai tóc hồng đội mũ tím, nói: "Lão Phó, nhìn đi, người đó chính là Mục Tử Dật."
Mục Tử Dật bước xuống cầu thang đi tới phòng chờ, Phó Thụy cúi xuống nhìn rõ cậu ngoài đời. Cậu cao khoảng 1m78, mặc áo khoác rộng rãi, dáng người có chút thon gầy. Tóc Mục Tử Dật nhuộm màu hồng nhạt, giấu trong chiếc mũ màu tím. Cậu đeo kính râm, nhưng không che mắt mà gài ngược ra sau gáy, fan cầm điện thoại quay phim chụp ảnh cậu nhưng cậu vẫn điềm tĩnh, không có chút căng thẳng nào mà còn mỉm cười chào hỏi người hâm mộ.
Phó Thụy chống cằm, nghĩ không biết giọng thật của Mục Tử Dật sẽ như thế nào.
"Haizz, giờ nghệ sĩ chúng ta chẳng có tí riêng tư nào cả, thông tin chuyến bay cũng bị đám đầu cơ tuồn hết ra, nhưng hình như giải trí Hỏa Xã đã thuê hẳn một đội chuyên quảng bá ở sân bay, mỗi lần gặp cậu ta là bên cạnh đều có một đám người vây quanh. Anh nhìn người ta hợp tác với sự sắp xếp của công ty kìa, tạo hình kia nhìn là biết chăm chút kỹ lưỡng, còn anh mặc cái thứ đồ gì không. Quần áo giặt tới bạc màu mà vẫn còn mặc, phí công tôi tốn tiền thuê thợ chụp ảnh đến chụp anh." Lý Thanh nhìn Mục Tử Dật rồi lại liếc nhìn Phó Thụy, chỉ tiếc mài sắt không nên kim.
"Bây giờ anh chụp vẫn được mà." Phó Thụy ngả người dựa vào ghế salon, lười biếng cầm cốc nước ấm lên.
Lý Thanh bĩu môi, ngẫm lại thì có ít còn hơn không, cũng cầm máy lên chụp Phó Thụy vài tấm ảnh.
Phó Thụy còn giơ tay tạo dáng chữ V, trông rõ ngớ ngẩn, Lý Thanh rời mắt khỏi màn hình, khó có thể dùng lời diễn tả được mà nhìn nghệ sĩ của mình: "Lão Phó, đủ rồi đó. Anh đã 31 tuổi rồi mà vẫn còn dùng mấy cái cử chỉ trẻ con đó."
Phó Thụy hạ tay xuống, nhún nhún vai miễn bình luận.
Cuối cùng Lý Thanh chọn một tấm Phó Thụy cầm cốc giấy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lúc chờ máy bay, Lý Thanh gửi cho đội PR chỉnh sửa ảnh rồi đăng lên wb.
@ Phó Thụy Free: Đi đây. 【 Hình ảnh 】
Caption còn phải bắt chước cái kiểu lạnh lùng lười nói của Phó Thuỵ, nhất định phải có dấu chấm câu, nếu không Phó Thuỵ sẽ khó chịu cả ngày.
Chỉ chốc lát sau, hàng ngàn hàng vạn bình luận kéo vào.
Fan 1: Aaaaaaaaaaaaaa hú hú hú lão Phó lên sóng rồi!
Fan 2: Kỳ lạ ghê? Tôi theo dõi người này bao giờ? À phải rồi, thần tượng mất tích của tôi đây mà. 【 đầu chó 】
Fan 3: Lần trước đăng ảnh là một tháng trước, lần trước nữa là một tháng rưỡi trước. Hình như tôi phát hiện ra quy luật gì đó... 【 mỉm cười 】
Fan 4: Tên quỷ, cuối cùng anh cũng nhớ mật khẩu rồi hả 【 khịt mũi 】
Fan 5: Bạn trai cũ của tôi bệnh nặng sắp chết rồi, ước nguyện cuối đời là được nghe bài mới của Phó Thuỵ.
Fan 6: Hỏi nhỏ một cái, có bài mới không ạ?
Fan 7: Lão Phó a a a a a a! Chồng tôi! Chồng ơi chồng ơi!
Lý Thanh đọc mấy bình luận cho Phó Thuỵ nghe, Phó Thụy cắn miệng cốc rồi cầm điện thoại chọn vài bình luận để trả lời.
Trả lời fan 1: Vui không?
Trả lời fan 6: Ừm.
Trả lời fan 7: Cô là ai?
Trả lời xong, Phó Thụy thoát wb, không dùng điện thoại nữa, đúng lúc có thể lên máy bay, nữ tiếp viên dẫn nhóm người Phó Thụy lên khoang thương gia.
Trong lúc Phó Thụy lên máy bay, từ khoá【 Bài hát mới của Phó Thuỵ 】 đã nhanh chóng vượt qua 【 Áo khoác lệch vạt của Mục Tử Dật 】, thành công leo thẳng lên no1 hotsearch.
Sau khi xuống máy bay, Lý Thanh mới nhìn thấy câu trả lời của Phó Thụy, không khỏi kinh ngạc: "Thật hay giả vậy? Anh có bài mới thật à?"
Phó Thụy lười biếng liếc anh ta một cái, đeo kính râm lên.
Hiện tại thì vẫn chưa có, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có.
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com