Chương 03: Thần tượng được đào tạo ra như thế nào
Sau khi lên máy bay, bên tai Mục Tử Dật mới có được một khoảnh khắc yên tĩnh, Chuyến này cậu bay tới Nam Hải để ghi hình chương trình, tổng thời gian bay khoảng bốn tiếng.
Trên máy bay, Tiền An lấy lịch trình ra giải thích cho Mục Tử Dật, tháng này đã qua một nửa, nửa tháng còn lại Mục Tử Dật phải ở Nam Hải ghi hình chương trình, sau đó phải về đài truyền hình Bắc Hồ để tiếp tục vai trò khách mời cố định trong show ( Nhà Trọ Ngàn Sao ), rồi sau đó vào phòng tập dựng bài và luyện tập vũ đạo cho concert tháng sau, tham dự hai sự kiện quảng bá, trả lời một số phỏng vấn truyền thông, và quan trọng hơn là học lớp diễn xuất để chuẩn bị tốt hơn cho việc quay phim.
Mục Tử Dật nghiêm túc nhìn lịch trình sắp tới của mình, dày đặc đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt.
"À đúng rồi, bên PR báo tháng này cậu mới đăng hai bài Weibo thôi, vẫn chưa đủ. Tháng này còn thiếu hai tấm selfie nữa, lát cậu tranh thủ chụp vài tấm đưa tôi, tôi giúp cậu đăng." Tiền An lướt điện thoại, chợt nhớ tới chuyện này.
"Dạo này em không có selfie." Dạo này tâm trạng của Mục Tử Dật không tốt, bởi vì thiếu ngủ mà sắc mặt cũng kém, không muốn selfie, "Anh tìm hai tấm cũ đăng tạm đi."
Tiền An bất mãn nói với Mục Tử Dật: "Vậy nên tôi mới bảo cậu lúc đi sự kiện thì chụp thêm mấy tấm ảnh mà cậu lại quên. Hơn nữa dạo này cậu nhuộm tóc hồng, tôi chẳng có tấm nào của cậu mà tóc hồng cả, đăng ảnh cũ lên wb căn bản là không ai tin, lúc đó fan lại mắng phòng làm việc làm qua loa. Thôi, lát nữa xuống hầm cậu mặc áo khoác lông vũ của iam chụp vài tấm ảnh trong xe, Tiểu Tôn có mang theo máy ảnh, tôi sẽ nhờ chỉnh sửa một chút."
"Ừ." Mục Tử Dật bắt đầu thấy buồn bực, cậu giơ tay xin một ly nước đá, uống xong mới thấy dễ chịu hơn.
"Kịch bản phim..."
"Tối em đọc." Mục Tử Dật đưa mu bàn tay che mắt, giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tiền An thấy Mục Tử Dật trông thật sự mệt mỏi, lúc này mới nhịn ý muốn nói chuyện xuống, cũng nằm xuống nghỉ ngơi một lát.
Ở trên máy bay nghỉ ngơi cũng không tốt, lúc xuống máy bay Mục Tử Dật cảm thấy chân như mất sức.
Cả đường đi cậu đều đeo kính râm, mặt mày ủ rũ, khi cậu cầm hành lý chuẩn bị ra ngoài thì Tiền An vội vàng kéo cậu chỉnh lại quần áo rồi vỗ vỗ vai cậu: "Đừng có ủ rũ vậy, fan đang chờ ở bên ngoài kìa."
Mục Tử Dật nhếch môi vài lần, cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười lộ ra răng khểnh nhỏ rất đáng yêu.
Vì mắt ẩn sau kính râm nên Mục Tử Dật chỉ giữ nguyên nụ cười đó bước ra sân bay.
"Mục Mục! Mục Mục! Mẹ yêu em!"
"A a a a a a a Mục Mục!"
"Mục Mục trên máy bay có nghỉ ngơi tốt không? Mộc Mộc em có lạnh không."
"Mục Mục, đây là gấu bông em mua cho anh. A a a a a a a Mục Mục nhận rồi!"
Những người hâm mộ đợi đã lâu, khi Mục Tử Dật xuất hiện mọi người đã ùa đến, giơ điện thoại và camera quay chụp liên tục. Rất nhiều hành khách không hiểu chuyện gì, tò mò hỏi: "Ai vậy, kia là ai thế?" Sau đó cũng lấy điện thoại ra chụp. Mục Tử Dật đứng thẳng người, ôm bó hoa và con cá sấu bông fan tặng, mỉm cười vẫy tay chào mọi người.
Tới gần xe, fan rất tự giác nhường ra một lối nhỏ, Tiền An dịu dàng cảm ơn mọi người rồi bảo vệ Mục Tử Dật vào xe.
Ôm con cá sấu bông, Mục Tử Dật mân mê trong tay, vốn tưởng xe sẽ chạy luôn, ai ngờ cửa sổ xe đột nhiên bị Tiền An hạ xuống. Mục Tử Dật theo phản xạ nở một nụ cười, giơ con cá sấu nhỏ vẫy chào tạm biệt mọi người bên ngoài.
"A a a a a a dễ thương quá!"
"Hu hu hu hu con tôi!"
"Làm việc tốt nhé! Mẹ đi kiếm tiền mua sữa cho em!"
Những người hâm mộ trở nên kích động.
Trong bầu không khí phấn kích ấy, cuối cùng xe cũng khởi động, chậm rãi rời đi.
Nhìn đường cao tốc bên ngoài, Mục Tử Dật chỉ cảm thấy áy náy với các fan. Nhiều fan ở sân bay đều là những gương mặt quen thuộc, thậm chí cậu còn nhớ tên vài người, Mục Tử Dật cũng rất muốn thật sự vui vẻ trò chuyện với họ, thế nhưng xin lỗi, gần đây cậu rất mệt.
Mất ngủ là thứ giết người, nghe nói đến địa điểm quay chương trình còn mất hai tiếng nữa, Mục Tử Dật hạ lưng ghế đeo bịt mắt ngủ bù. Con cá sấu bông ngoan ngoãn kê dưới gáy cậu, hoa tươi đặt yên trên ghế bên cạnh.
Mục Tử Dật ngủ mơ mơ màng màng mà vẫn mơ một giấc mơ. Trong mơ cậu vẫn là học sinh cấp ba trước khi debut, vẫn còn mái tóc đen mềm mại, mặc đồng phục học sinh ngồi ở trạm xe buýt dưới phòng thu của giáo viên thanh nhạc. Ánh nắng dịu nhẹ, cậu ngẩng đầu là có thể thấy lá cây ngô đồng nhẹ nhàng lung lay. Trong tai nghe vang lên bài hát cậu yêu thích, có thể giúp cậu tạm thoát khỏi những bản luyện thanh nhàm chán...
"Dậy đi Tiểu Mục, chúng ta đến rồi."
Mục Tử Dật tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, Tiền An đứng dưới xe gọi.
Thấy Mục Tử Dật tỉnh rồi, Tiền An ném cho Mục Tử Dật chiếc áo khoác của iam, sau đó bảo cậu thay mũ. Mục Tử Dật ngoan ngoãn mặc quần áo của iam, sau đó để Tiểu Tôn giúp đội mũ, chỉnh tóc.
"Cậu thử tạo dáng xem." Tiền An chỉ đạo Mục Tử Dật chụp ảnh đăng wb.
Việc này không khó đối với Mục Tử Dật, mượn xe bảo mẫu làm nền, cậu rất nhanh dựa vào xe tạo vài dáng cool ngầu cho Tiền An chụp mấy tấm.
"Được, xong rồi. Lát nữa trang điểm xong quay chương trình cậu chụp thêm vài tấm gửi tôi nhé." Tiền An kiểm tra ảnh trong máy ảnh, rồi lập tức gửi cho bộ phận chỉnh sửa.
Tốt xấu gì cũng đã ngủ được một chút, Mục Tử Dật vươn vai, lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho buổi ghi hình chương trình tạp kỹ.
Chương trình lần này là 《Bạn Dám Đến Không》, là một show giải trí đang hot của đài Nam Hải, tỉ suất người xem rất cao. Trong chương trình chia ra hai đội khách mời thi đấu với nhau, đội thua sẽ phải chịu phạt. Bởi vì có thể xem cảnh mấy thần tượng chật vật nên độ hot của chương trình này không giảm.
Tối nay đến đài truyền hình là để luyện tập vũ đạo mở màn, còn chạy thử chươmg trình, quay trước vài phân đoạn cá nhân, lúc này chưa có khán giả, buổi ghi hình chính thức sẽ diễn ra vào chiều mai.
Sau khi chào hỏi MC, Mục Tử Dật vào phòng trang điểm. Bởi vì cậu đến sớm nhất nên chuyên gia trang điểm ưu tiên trang điểm cho cậu. Trong lúc đó, Mục Tử Dật ngồi trên ghế đọc kịch bản và lời thoại chương trình.
Vừa trang điểm, Mục Tử Dật vừa học thuộc lời thoại của mình trong kịch bản. Cậu mới học được một nửa thì các khách mời khác cũng lần lượt đến.
"Hi, Mục Tử Dật." Nam khách mời Lâm Ngạn Hi chào hỏi Mục Tử Dật. Lâm Ngạn Hi và Mục Tử Dật quen nhau từ thời thi tuyển chọn idol. Năm đó, Mục Tử Dật giành hạng ba debut, Lâm Ngạn Hi bị loại, vào nhóm nhạc của công ty mình. Vì độ hot chênh lệch nên nhóm đã tan rã, Lâm Ngạn Hi trở thành ca sĩ solo.
Dù trước đây từng là đối thủ cạnh tranh nhưng cũng đã là chuyện của mấy năm trước, Mục Tử Dật rất vui khi gặp bạn cũ, hai người cũng đã gặp nhau vài lần nên mối quan hệ không xem là xa lạ.
"Chúc mừng cậu trở thành đại sứ của iam." Dù là bạn bè nhưng trong giới giải trí liếc mắt một cái cũng nhìn ra được. Công ty của Lâm Ngạn Hi không lớn lắm, không thể so sánh với giải trí Hoả Xã chuyên đào tạo ca sĩ thần tượng, tài nguyên cũng cách rất xa. Thêm việc Mục Tử Dật debut ba năm đã thu hút mấy chục triệu fan, còn giành được danh hiệu đại sứ cho thương hiệu hàng đầu - iam, các hợp đồng quảng cáo khác càng đếm không xuể, doanh số album cũng vượt xa các đối thủ khác.
Nhớ ban đầu khi hai người tham gia chương trình tuyển chọn idol cùng bị phân vào lớp kém, cùng ở chung trong một ký túc xá mà địa vị hôm nay lại khác nhau một trời một vực, Lâm Ngạn Hi cảm thấy chua xót trong lòng.
Mục Tử Dật không biết tâm trạng phức tạp của Lâm Ngạn Hi, cậu rất vui khi gặp bạn cũ.
"Tiểu Hi! Cuối cùng cũng gặp lại cậu! Lát nữa kết thúc mình đi ăn khuya nhé!" Mục Tử Dật hồ hởi mời, mặc kệ tiếng ho dữ dội của Tiền An ở phía sau. Thực ra là cậu cố tình, muốn mượn cớ mời khách để được ăn.
Ăn rau cả tháng trời, Mục Tử Dật cảm thấy mình sắp phát điên.
Sao Lâm Ngạn Hi lại không hiểu ý người đại diện của Mục Tử Dật được, cậu ta liếc nhìn Tiền An một cái, cười từ chối: "Thôi, có khi ghi hình đến rạng sáng."
Mục Tử Dật hiểu ý từ chối khéo của Lâm Ngạn Hi, mím môi không nói nữa.
Đêm nay ngoài Lâm Ngạn Hi còn có hai thành viên nhóm BlackPiano - Trịnh Hựu Nghi và Phong Linh, ca sĩ dân ca Đông Bắc và nam ca sĩ Soái Binh cùng ghi hình, khách mời đều là ca sĩ. Tập ( Bạn có dám đến không ) này lấy chủ đề chính là về âm nhạc, sáu khách mời sẽ luyện nhảy mở màn, biên đạo và vũ công hướng dẫn các động tác cho khách mời, bởi vì bài ngắn nên Mục Tử Dật đã nhanh chóng nắm được.
"Quả là người trẻ có khác, học nhanh ghê." MC Từ Băng Băng bên cạnh thở dài. Trong chương trình ngày mai, Mục Tử Dật và Từ Băng Băng sẽ cùng nhau nhảy cho phần mở màn, Mục Tử Dật học nhanh nhưng rõ ràng Từ Băng Băng học chậm hơn nhiều. Từ Băng Băng là tiền bối, Mục Tử Dật không dám giục cô, kiên nhẫn cùng biên đạo dạy cho cô.
Sau khi tập nhảy, Mục Tử Dật phải ghi hình tiết mục solo, bởi vì thời gian giới hạn nên chỉ có Mục Tử Dật và Đông Bắc có tiết mục solo. Tiết mục của Mục Tử Dật đương nhiên là ca khúc mới ( Hỏi ) của cậu.
Mọi thứ đã sẵn sàng, phần ghi hình solo của Mục Tử Dật bắt đầu.
Khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên, các nhân viên trẻ trong khán phòng ùa ra phía trước để xem Mục Tử Dật nhảy.
"Đẹp trai quá, đẹp trai quá, dễ thương quá đi ~" Những lời khen ngợi vang lên không ngớt. Không ai nghe bài hát một cách nghiêm túc, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn khuôn mặt và động tác của Mục Tử Dật.
Lâm Ngạn Hi vô cùng ao ước nhìn Mục Tử Dật trên sân khấu. Thật ra Mục Tử Dật không phải kiểu đẹp trai siêu thực, nhưng gương mặt nhìn rất dễ gần, hai chiếc răng khểnh lộ ra trông cậu có nét vô cùng trẻ con, khiến ai cũng muốn cưng chiều, vậy nên rất hút fan nữ.
Lúc còn cạnh tranh, Mục Tử Dật lấy thành tích hạng ba mà được debut, Lâm Ngạn Hi cũng dự thi nên biết Mục Tử Dật giành được hạng ba khó thế nào.
Khi đó Mục Tử Dật ký với công ty nhỏ tuyến 18 tên Thanh Chanh, dưới trướng phần lớn là người nổi tiếng trên mạng, công việc chính là bán hàng, ông chủ cũng là người trẻ tuổi và có phần non nớt.
Tuy công ty của Lâm Ngạn Hi không mấy ấn tượng nhưng vẫn tốt hơn so với Mục Tử Dật.
Show tuyển chọn chính là trò đốt tiền, công ty chi tiền, bên nào chi nhiều hơn thì thắng. Trong quá trình ghi hình, công ty cần tiền cho quảng cáo, tạo mẫu và mọi thứ khác. Công ty lúc đó của Mục Tử Dật với số vốn đăng ký chỉ 500.000 nhân dân tệ, lấy đâu ra tiền để đầu tư cho cậu.
Nên lúc mới bắt đầu, Mục Tử Dật và Lâm Ngạn Hi đều bị xếp vào lớp kém, hầu như không được lên hình, đứng bên bờ vực bị loại ngay từ vòng đầu tiên.
Mãi đến màn trình diễn đầu tiên, Mục Tử Dật cuối cùng mới dựa vào sức hút riêng của mình xuất hiện trước mặt khán giả, thu hút sự chú ý với khán giả, suýt soát vượt qua vòng loại đầu tiên.
Chuyện sau đó cũng dễ hiểu, đội ngũ sản xuất trước giờ luôn biết tận dụng tình hình, không chỉ chi tiền mua máy quay mà còn dành nhiều thời gian lên hình cho người mà khán giả yêu thích. Từ đó, chủ đề liên quan và thời lượng lên hình của Mục Tử Dật tăng vọt, mà Lâm ngạn Hi cuối cùng không thể vượt qua top 20.
Trong các phần thi sau đó, người hâm mộ của Mục Tử Dật bằng cách gây quỹ mua thịt bò khô của nhà tài trợ để giành quyền bình chọn, gồng lên đẩy cậu vào vị trí thứ ba.
Hạng nhất và hạng nhì là gà nhà công ty lớn, hạng ba đến từ công ty vô danh như Thanh Chanh. Tiềm lực của Mục Tử Dật lập tức hấp dẫn sự chú ý của giải trí Hoả Xã, cuộc thi vừa kết thúc Hoả Xã đã giúp cậu trả hết một triệu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, rước Mục Tử Dật về dưới trướng
Thanh Chanh chỉ biết ôm hận, tiếc đứt ruột, sớm biết vậy lúc đó đã đặt tiền bồi thường cao hơn.
Mà cũng nhờ Mục Tử Dật biết phấn đấu, ba năm qua không biết cậu đã kiếm cho Hoả Xã bao nhiêu lần một triệu ấy.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com