Chương 05: Ngưỡng mộ lẫn nhau
Nếu là Phó Thuỵ, bình thường khi lên chương trình anh chỉ đánh một lớp kem nền để làm đều màu da, cùng lắm thì vẽ thêm lông mày, bôi chút son, trừ khi là concert thì mới trang điểm đậm hơn một chút.
Nhưng Mục Tử Dật thì khác, theo phong cách cá nhân, cậu phải trang điểm theo hướng tinh xảo, tỉ mỉ. Ở tuổi ngoài hai mươi, da cậu vốn đã trắng mịn, râu cũng mềm, cạo sơ là sạch bóng.
Trang điểm cho Mục Tử Dật, thợ trang điểm làm theo quy trình của nữ minh tinh, từ kem nền, kem lót, phấn phủ... từng bước đều tỉ mỉ. Lúc vừa xong lớp nền, Phó Thuỵ ban đầu chỉ thấy cậu nhóc này quá đáng yêu, da dẻ non mịn không có chút tì vết, tinh xảo như một con búp bê.
Nhưng khi bắt đầu kẻ eyeliner và tán mắt, Phó Thuỵ mới trợn to hai mắt.
Thứ lỗi cho anh chưa trải sự đời, giờ mấy cậu trai đều trang điểm như này sao?
Hôm nay thợ trang điểm của Mục Tử Dật định hình cho cậu phong cách công tử quyến rũ, kẻ mắt khói nhẹ để tăng cảm giác, vì vậy kẻ mắt và phấn mắt là thứ cần thiết, cuối cùng còn thêm một viên pha lê giả nốt ruồi lệ. Sau khi trang điểm xong, Mục Tử Dật trông vừa trẻ con vừa nữ tính, đúng kiểu dung mạo mà các fan nữ hiện nay mê mẩn.
Nhưng trong mắt Phó Thuỵ bên cạnh thì cảm giác hơi khó tả. Tuy anh không phải là trai thẳng nhưng gu thẩm mỹ của anh lại thẳng tắp.
Không phải nói Mục Tử Dật không đẹp với kiểu trang điểm này, anh phải thừa nhận là cậu nhóc trông rất đẹp, nhưng cá nhân anh không thích con trai trang điểm như thế này, trông quá công tử bột.
Mục Tử Dật ngồi trước bàn trang điểm đã sớm nhận ra ông lớn làng nhạc Phó Thuỵ đang lặng lẽ nhìn mình. Từ trong gương cậu có thể nhìn thấy mọi biểu cảm trên mặt Phó Thuỵ, từ vẻ ngạc nhiên ban đầu đến vẻ cau mày và bất mãn sau đó.
Việc ở chung phòng với một tiền bối lớn như vậy đã đủ khiến Mục Tử Dật căng thẳng rồi, không ngờ tiền bối lớn cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Mục Tử Dật nuốt nước bọt, bàn tay trên đầu gối nắm chặt, bóp nhăn cả quần.
Sau hơn một tiếng đồng hồ trang điểm, Mục Tử Dật nhảy xuống ghế chuẩn bị thay quần áo trong tiếng ngáp của Phó Thuỵ. Ánh mắt họ chạm nhau, Mục Tử Dật cười ngại ngùng, Phó Thuỵ thu lại vẻ uể oải, lịch sự khen Mục Tử Dật: "Rất đẹp."
Nhưng vẻ mặt vừa rồi của anh lại không nói vậy.
Trong lòng Mục Tử Dật càu nhàu một chút, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, ai bảo đối phương là thầy Phó Thuỵ kia chứ.
Trang phục hôm nay do thương hiệu xa xỉ D tài trợ. Chiếc áo khoác kẻ caro kiểu Anh mùa mới của họ thật lộng lẫy.
Thấy trong phòng đều là đàn ông, kể cả thợ trang điểm cũng là nam, Mục Tử Dật không do dự cởi đồ ra thay ngay trong phòng nghỉ.
Còn chưa kịp ngăn cản thì Mục Tử Dật đã cởi sạch, Phó Thuỵ ngẩng đầu lên, trong chiếc gương to treo tường phản chiếu thân hình mảnh mai trắng như sứ của cậu.
Trong giới nam idol thì Mục Tử Dật không cao lắm, nhưng vóc dáng của cậu rất cân đối. Cậu đi chân trần cao 1m76, nên khi Phó Thuỵ lần đầu thấy cậu ở sân bay mới nghĩ cậu cao khoảng 1m78.
Vì gầy nên Mục Tử Dật không có nhiều cơ bắp chứ đừng nói đến cơ bụng sáu hay tám múi, chỉ là cậu có ít mỡ nên đường cơ bụng mới nổi rõ qua lớp áo thun mà thôi.
Thân hình thiếu niên có một nét mảnh mai riêng biệt, điều mà Phó Thuỵ chưa từng thấy ở một chàng trai trước đây. Sau đó anh thầm hít vào một hơi khí lạnh, trong mắt anh là thân hình Mục Tử Dật đang chậm rãi cởi quần dài, thợ trang điểm cùng lúc nói với cậu mấy câu, động tác của Mục Tử Dật dừng lại, cạp quần tuột hờ ở hông, lộ ra một đường nhân ngư.
Cộng thêm mái tóc hồng ánh vàng dưới nắng, cậu trông như một chàng tiên cá thật sự.
Không thể nhìn tiếp nữa.
Phó Thụy thu hồi ánh mắt, tim đập loạn xạ, anh hơi ngã người xuống ghế sô pha, không thể không nghĩ về những gì mình vừa thấy.
Cậu nhóc trông gầy gầy nhưng dáng người lại rất đẹp. Tuy Phó Thụy sở hữu một thân hình cực kỳ đẹp, nhưng đó lại là một thân hình với những cơ bắp rõ nét. Nhưng khổ nỗi anh lại là ca sĩ ballad nên không có cơ hội khoe ra, thật đáng tiếc.
Tuy nhiên vóc dáng của Phó Thụy một phần là do bẩm sinh. Anh mang trong mình một phần tư dòng máu lai, từ nhỏ lại lớn lên ở nước ngoài nên thói quen ăn uống và tập luyện của anh không tránh khỏi khác biệt so với ở Trung Quốc. Do đó ngay cả khi không tập luyện chăm chỉ anh vẫn có cơ bắp. Người ta thường nói cởi quần áo thì xôi thịt, mặc quần áo thì trông gầy, Phó Thuỵ chính là có vóc dáng như vậy. Anh thường mặc áo sơ mi, vừa che đi vóc dáng vừa toát vẻ cấm dục.
Mà bản thân anh không cần thì lại có, thật ra anh càng thích kiểu thân hình mảnh mai như vậy, thân hình của Mục Tử Dật vừa hay là kiểu anh thích. Nếu gầy quá thì không có thịt, mông cũng lép, mập hơn nữa là mất hết vẻ đẹp mong manh ấy rồi.
Hiếm lắm mới gặp người có vóc dáng mình thích, Phó Thuỵ không nhịn được lại lén nhìn vào gương xem một cái, không ngờ Mục Tử Dật lại soi gương cài cúc, thợ trang điểm đội cho cậu chiếc mũ nồi bát giác cùng với kính xích bạc gọng vàng nửa gọng.
Phó Thụy hoảng hốt dời ánh mắt, Mục Tử Dật chẳng hay biết gì, thấy anh nhìn sang thì gật đầu mỉm cười.
Vừa thay đồ xong, Tiền An bước vào phòng nghỉ nhắc Mục Tử Dật buổi biểu diễn của cậu sắp đến rồi, Mục Tử Dật gật đầu, chỉnh lại vạt áo rồi chuẩn bị lên sân khấu. Trước khi đi Mục Tử Dật chào Phó Thuỵ: "Thầy Phó, vừa rồi làm phiền anh rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé, em đi ghi hình đây."
Phó Thụy cụp mắt, chống cằm ậm ừ gật đầu "À ờ", căn bản không dám nhìn Mục Tử Dật, trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra ánh mắt anh đang cuống quít nhìn loạn vào cuốn tạp chí lòe loẹt trên đùi.
Có lẽ các tiền bối lớn đều có tính cách hơi xa cách, Mục Tử Dật khá lúng túng trước thái độ lạnh lùng của Phó Thuỵ, le lưỡi rồi cùng Tiền An rời khỏi phòng nghỉ.
"Thầy Phó đẹp trai thật." Mục Tử Dật thầm khen với Tiền An.
Người vừa rời đi, người đại diện Lý Thanh cùng trợ lý Tiểu Chu cuối cùng cũng trở về, người đại diện ngồi trên ghế sô pha xoay lưng giãn gân cốt, cảm thán một tiếng: "Ài, phòng nghỉ vẫn là thoải mái nhất."
Cuối cùng lại hỏi Phó Thụy: "Không phải anh nói muốn ngủ chút sao? Sao lại đọc tạp chí rồi?"
Nhìn kỹ lại: "Ủa gì vậy, cầm ngược rồi kìa."
Phó Thụy vô thức chạm môi, cúi đầu xuống mới phát hiện cầm ngược tạp chí. Anh bình tĩnh cất tạp chí, nói: "Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
Đúng là anh đang suy nghĩ, một luồng cảm hứng bất chợt lóe lên trong đầu anh. Phó Thụy nắn vuốt ngón tay, rồi đột nhiên rút một cây bút từ trong túi ra, sau đó xé một trang tạp chí, viết nhanh.
Thấy Phó Thuỵ như vậy, Lý Thanh cảm thấy có hi vọng có bài hát mới, vội vã kéo Tiểu Chu trốn ra bên ngoài, để lại cho Phó Thuỵ một không gian yên tĩnh để cảm hứng tuôn trào, hai người canh gác ngoài cửa.
Nếu lúc này có ai làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh, Phó Thụy sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ.
...
"Vừa nãy ở chung phòng với thầy Phó, em thở cũng không dám thở mạnh." Mới ra khỏi phòng, Mục Tử Dật không nhịn được kể lại tình cảnh lúc nãy.
Tiền An không quên truyền cho cậu động lực: "Khí chất, người ta có thân phận gì? Ông hoàng nhạc tình, một huyền thoại của làng nhạc pop đại lục, người đứng đầu công ty đĩa nhạc lâu đời Cực Âm Records, mười mấy năm vẫn bán album top đầu. Tôi nói với cậu này, anh ta chính là mục tiêu của cậu, hi vọng muời mấy năm sau cậu cũng có thể trở thành một huyền thoại cho công ty nở mày nở mặt."
Mục Tử Dật nghe không vô "lời nói điên rồ" của Tiền An nữa. Trong lòng cậu hiểu rõ năng lực của mình, nếu không đã không bỏ kỳ thi nghệ thuật để ký kết với công ty, đi thi show tuyển chọn. Huống hồ một ca sĩ như Phó Thuỵ mấy chục năm mới có một, vừa sáng tác vừa viết lời, hát hay lại đẹp, mấy ai được vậy?
Nghĩ đến đây, Mục Tử Dật không khỏi nhớ đến gương mặt của Phó Thuỵ. Cậu đã biết Phó Thuỵ đẹp trai từ lâu rồi, dù sao thì Phó Thuỵ cũng là con lai, mắt sáng màu, da dẻ lại trắng, mặt góc cạnh, dáng người cao ráo, toàn ưu thế mà người khác ước ao có được. Mà gia thế lại tạo cho anh khí chất nho nhã pha chút cấm dục.
Trong ngoài đều vẹn toàn, Mục Tử Dật tám đời cũng không đuổi kịp.
Lần cuối hai người có giao tiếp là ba năm trước, khi Phó Thuỵ làm khách mời đặc biệt, còn cậu chỉ là thực tập sinh vô danh. Ngay cả trong chương trình, cậu cũng chủ yếu là đáng thương đứng im lặng, tay đan vào nhau. Phó Thuỵ khi ấy là đại thần được cả mentor lẫn thí sinh kính trọng, đi đâu cũng có người vây quanh, ai cũng tìm cách bắt chuyện, Mục Tử Dật đứng ở rìa nhóm người vây quanh anh, muốn mà không thể chạm tới.
Không ngờ ba năm sau, Phó Thuỵ vẫn phong độ rực rỡ như vậy, sức hút khiến người ta khó cưỡng lại. Lúc này Mục Tử Dật mới hối hận, giá như trong phòng nghỉ vừa rồi mình mạnh dạn nói chuyện với đại thần một chút, xin chỉ dẫn, hoặc ít nhất cũng tạo được ấn tượng thì hay biết mấy.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đã đến hậu trường.
Còn mười phút nữa ghi hình, các khách mời và MC cũng đã tập hợp ở hậu trường.
Khán giả ở hàng ghế đầu đã ổn định chỗ ngồi. Hôm nay Mục Tử Di tham gia chương trình "Bạn có dám đến không?", vé chương trình vốn phát ngẫu nhiên miễn phí bị dân buôn vé đẩy lên giá cao ngất nhưng vẫn không đủ bán.
Hậu viện hội của Mục Tử Dật đã in banner, bảng đèn và các đạo cụ khác, lúc này đang giữ chỗ ngồi đẹp, đợi lát nữa Mục Tử Dật lên thì cổ vũ cho cậu.
Ghi hình bắt đầu, cậu và Từ Băng Băng cùng nhảy mở màn, fan ở dưới gào khản cả cổ họng, máy quay liên tục lia xuống hàng ghế khán giả bắt trọn khoảnh khắc đặc sắc.
Do đứng gần trung tâm nên phần giới thiệu bản thân của cậu cũng ở giữa. Những ca sĩ trước cậu giới thiệu thì khán giả phản ứng bình thường, đến lượt cậu thì tiếng reo hò tăng vọt.
MC Hoà Miêu trêu fan dưới sân khấu: "Các bạn gắn còi trong cổ họng à?"
Sau khi chương trình bắt đầu, các fan của Mục Tử Dật im lặng, không phá vỡ bầu không khí, họ chỉ reo hò và cổ vũ khi Mục Tử Dật lên tiếng hoặc chơi trò chơi.
"Bạn Dám Đến Không" vốn nổi tiếng vì những trò chơi khăm sao hot. Hôm nay, tiết mục chính là "Điên Cuồng Đoán Đoán Đoán".
Luật chơi là khách mời và người dẫn chương trình được chia thành hai đội, một bài hát ngẫu nhiên sẽ được phát ở hậu trường, các thành viên trong đội chạy đến một micro ở xa để giành quyền trả lời tên bài hát và ca sĩ, sau đó hát lời bài hát. Có nhiều vật cản khác nhau trên đường đến micro, thành viên hai đội có thể cản trợ đối thủ, nếu trả lời đúng, đội kia sẽ phải chịu phạt, nếu trả lời sai thì tự chịu phạt. Cuối cùng đội thua chung cuộc phải chịu hình phạt cuối.
Lần này, các màn chơi bao gồm bức tường đệm khí cao hai mét, một bể bóng nhựa và một ô cửa chỉ đủ lọt một người. Chỉ sau khi hoàn thành ba màn chơi thì người chơi mới có cơ hội giành được micro. Mục Tử Dật, Trịnh Hựu Nghi, Đông Bắc, MC Từ Băng Băng, Mã Hàm chung đội, những người còn lại vào đội kia.
Sau khi thay xong đồ thể thao, mọi người đứng ở vạch xuất phát, háo hức thử sức.
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com