Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Dục vọng

Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại, Phó Thuỵ nhấp vào các bài đăng liên quan đến Mục Tử Dật, kết quả hiện ra toàn là những bài viết kỳ quái trên weibo, chẳng hạn như fan chúc ngủ ngon hay mấy bài mắng chửi Mục Tử Dật khiến Phó Thuỵ rùng cả mình.

Giới trẻ bây giờ thật biết cách tận hưởng, Phó Thụy thò đầu ra khỏi chăn, thở dài.

Phó Thuỵ dạo quanh quảng trường của Mục Tử Dật một hồi mà chẳng thấy gì hữu ích. Mặc dù không mặn mà với mạng xã hội nhưng anh chàng 31 tuổi tên Phó Thuỵ vẫn biết người nổi tiếng nào cũng có một cái gọi là "siêu thoại", Lý Thanh cũng đã từng nhắc qua vài lần. Siêu thoại là nơi tụ họp của fan, chắc chắn sẽ có thu hoạch chút thông tin.

Quả nhiên, khi anh nhấp vào siêu thoại của Mục Tử Dật, ảnh chụp, bài phỏng vấn và quảng cáo của Mục Tử Dật hiện ra dồn dập. Hầu hết ảnh đều do fan chụp, còn mấy ảnh hoạt động có lượt thích cao thì do mấy fan cứng nổi tiếng trong fandom đăng.

Dưới bầu trời đêm đen kịt, ánh đèn sân khấu đủ màu sắc mờ ảo, Mục Tử Dật mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, đeo tai nghe nhảy múa trên sân khấu. Ánh sáng tạo nên một lớp hào quang quanh thân hình mờ ảo của cậu. Cậu chàng cụp mắt, giọt mồ hôi lấp lánh trên trán tạo nên vẻ đẹp sống động.

Hình như hôm biểu diễn trời mưa phùn, chiếc áo sơ mi của Mục Tử Dật ướt đẫm nước mưa dính chặt vào người cậu khiến những đường nét mơ hồ lộ ra. Phó Thuỵ nhìn cậu, lại chui đầu vào chăn, vừa ngại ngùng vừa lén lút ngắm cậu trai.

Bình luận toàn kiểu "Tôi chịu không nổi nữa", "Tôi ướt mất rồi", "Tôi yêu mất rồi", những nguời hâm mộ nháy mắt biến thành fan bạn gái, những người trước đó từng hô vang "Mục Mục bé yêu, mẹ yêu em" trong siêu thoại giờ đều hóa thành yêu quái háo sắc thèm khát thân thể Mục Tử Dật.

Còn có bình luận nói: "To quá 【 đầu chó 】

"Không ngờ con trai của mẹ lớn rồi..."

"Con trai à, con thay đổi rồi."

Phó Thuỵ ban đầu không hiểu mấy câu này, sau đọc thêm bình luận thì bừng tỉnh. Anh nhịn không được lén zoom to bức ảnh, vừa thẹn thùng vừa cười kiểu mẹ hiền đầy trìu mến.

Mấy giây sau, Phó Thụy chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng thu nụ cười lại, cảm thấy đây là một hành động rất không nên. Mục Tử Dật nhỏ hơn anh mười tuổi, lúc anh debut thì cậu còn đang chảy nước mũi kìa.

Giờ mình lại trùm chăn nửa đêm lén lút ngắm thân hình trai trẻ, Phó Thuỵ đỏ cả tai. Chẳng lẽ là do độc thân từ trong trứng đến giờ nên mới thành ra thế này? Phó Thuỵ thở dài.

Anh hắng giọng rồi trèo xuống giường để lấy lại bình tĩnh. Mặt nóng bừng không biết do ở trong chăn ngộp hay do kích động. Dù lý trí cố ngăn anh lại, nhưng ngón tay anh vẫn không tự chủ được mà kéo xuống, thuận tay lưu lại bức ảnh vừa xem.

Trong siêu thoại, còn có một đoạn hậu trường chụp tạp chí của Mục Tử Dật. Phó Thuỵ nhấp vào, khi đó Mục Tử Dật vẫn để tóc đen hơi dài, kiểu tóc ướt, mặc áo vest rộng và quần oversize dài thượt. Tay cậu cầm một đóa hồng đen, nhìn máy ảnh một cách lạnh lùng qua cặp kính râm.

Giọt nước từ đuôi tóc lăn xuống phía sau tai, theo xương quai xanh chảy vào trong cổ áo. Phó Thuỵ xem đi xem lại mấy lần, rồi lại rúc vào trong chăn.

Không khí trong chăn ngột ngạt, Phó Thuỵ nằm sấp, cảm nhận được trái tim đập thình thịch. Hoa hồng có gai, chàng trai mềm mại, giả vờ diễn vẻ từng trải, tất cả hoà quyện lại với nhau, trong đầu Phó Thuỵ bùng nổ cảm hứng sáng tác.

Cảm giác ấy không gì có thể ngăn cản. Phó Thụy lập tức nhảy ra khỏi giường, chạy đến bên cây đàn piano chơi lại giai điệu vừa lóe lên trong đầu.

20% cuối của ca khúc 《Giao》 được hoàn thành ngay tức thì. Nhưng vẫn chưa đủ, Phó Thuỵ lại lao về bàn, điên cuồng ghi lại những đoạn giai điệu vừa loé lên trong đầu.

Âm thanh của piano vang lên suốt cả đêm, tạo nên một cảm giác sợ hãi kỳ lạ trong căn biệt thự rộng thênh thang. Lý Thanh trợn tròn mắt nhìn trần nhà, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại xem giờ.

Tới bảy giờ sáng, cuối cùng tầng trên cũng yên ắng. Lý Thanh dậy trước, lên lầu mở cửa nhìn thử, vừa bước vào đã đá trúng một cục giấy vo tròn.

Anh ta lặng lẽ bước vào, Phó Thuỵ đang ngủ say trên giường, trên bàn làm việc ở chính giữa là một xấp bản nhạc, bên đàn piano cũng vương vãi mấy tờ bản thảo. Lý Thanh nhìn thấy thì vui vẻ, đếm sơ sơ cũng thấy có ba bài hát. Không biết tối qua Phó Thuỵ trúng dây thần kinh gì mà viết được nhiều thế.

Đóng cửa lại, Lý Thanh hí hửng chạy về công ty báo tin vui...

...

Tối qua Mục Tử Dật làm tóc xong thì đã hơn mười hai giờ, thợ làm tóc tăng ca cùng cậu, tiện thể nhuộm luôn màu vàng và uốn xoăn nhẹ. Mục Tử Dật với kiểu tóc mới trông như một chú cừu vàng nhỏ, Tiền An nhìn mà cực kỳ hài lòng.

Sáu giờ sáng hôm sau, Mục Tử Dật bị Tiền An kéo dậy thay đồ. Sáng nay cậu có buổi phỏng vấn trực tuyến, phỏng vấn rất nhanh, chỉ khoảng hai tiếng là xong.

Buổi chiều Mục Tử Dật phải đến trung tâm thương mại thành phố Nam Hải để dự sự kiện. Thương hiệu tổ chức là Phấn Đại - một nhãn hàng mỹ phẩm nội địa. Mục Tử Dật là gương mặt đại diện cho dòng son môi mới ra mắt.

Sau khi thay đồ và tạo kiểu, nhiếp ảnh gia trong phòng chụp vài bức ảnh tạo hình của Mục Tử Dật cho hoạt động hôm nay. Sau đó lập tức bước vào giai đoạn chỉnh ảnh thần tốc, những tấm ảnh này nhất định phải được đăng lên weibo phòng làm việc của cậu trước khi cậu tới nơi. Nếu để sau khi xuất hiện mới đăng, fan chắc chắn sẽ mắng phòng làm việc "vô dụng".

Vừa lên xe, Mục Tử Dật đã hắt hơi hai cái. Tiền An lập tức sờ trán cậu, lo lắng hỏi: "Không phải bị cảm vì gội đầu tối qua đấy chứ?"

"Không, chỉ là ngứa mũi thôi." Mục Tử Dật khịt mũi.

Tiểu Ngưu đùa: "Chắc fan đang nhớ anh lắm. Hắt hơi hai cái là có người đang nghĩ đến anh đấy."

"Nếu đúng là vậy thì tôi hắt hơi 365 ngày mất." Mục Tử Dật cười nói.

Khi đến trung tâm thương mại, fan của Mục Tử Dật đã chật kín quảng trường trước cổng. Thảm đỏ dẫn đến lối vào chính được rào chắn hai bên, ngăn không cho những fan cuồng nhiệt kia vào. Mục Tử Dật còn chưa xuống xe đã nghe tiếng la hét vang trời.

Nhãn hàng cử sáu vệ sĩ hộ tống Mục Tử Dật. Giữa đám đông người hâm mộ, Mục Tử Dật mỉm cười chào hỏi, rồi bước vào trung tâm thương mại và đến quầy Phấn Đại.

Sự kiện hôm nay là giới thiệu sản phẩm mới, ba fan nữ sẽ được chọn ngẫu nhiên để Mục Tử Dật thoa son. Sau sự kiện, mỗi người còn được tặng một tấm thiệp in dấu môi của cậu.

Fan nữ được chọn phấn khích đến mức suýt xỉu, có cô không kìm được mà ôm cậu một cái. Mục Tử Dật cười dẫn từng người đến chỗ ngồi, nhẹ nhàng nâng cằm họ lên để thoa son.

Sự kiện diễn ra vô cùng nhộn nhịp, khiến Phó Thuỵ và Lý Thanh vừa mới dậy đi mua sắm đều choáng váng.

"Chuyện gì thế này?" Cả hai không chen vào được. Nhìn xung quanh một vòng, Lý Thanh mới hiểu ra là hôm nay có sự kiện của Mục Tử Dật.

"Cậu ấy nổi tiếng đến vậy sao?" Phó Thuỵ cũng coi như đã từng thấy nhiều, bản thân là ca sĩ có tám chục triệu fan trên weibo, nhưng cũng chưa bao giờ được đón tiếp như vậy.

Lý Thanh thở dài: "Thời thế thay đổi rồi bạn già à. Anh là ca sĩ thường, còn cậu ta là ca sĩ thần tượng. Anh biết không, mang theo hai chữ thần tượng là bán mộng tưởng cho fan đó. Với một ca sĩ như anh, người hâm mộ có thể mua một album ủng hộ, những fan cuồng nhiệt có thể mua năm, mười bản làm quà, ra siêu thị thấy anh làm đại diện sữa tươi thì mua một thùng cũng đã là có tình nghĩa lắm rồi. Nhưng fan idol thì khác, họ có thể mua hàng trăm, hàng nghìn quyển tạp chí, album, sản phẩm đại diện chỉ để nâng thành tích cho idol."

Phó Thụy nghe xong, rất nghiêm túc mà nói: "Theo đuổi thần tượng tốn tiền ghê."

Lý Thanh liếc nhìn Phó Thụy một cái: "Công ty còn mong fan chi nhiều tiền hơn ấy. Anh có biết bài hát 'Hỏi' trong album gần đây nhất của Mục Tử Dật bán được bao nhiêu không?"

Phó Thụy lắc đầu tỏ vẻ không biết, tiền đối với anh mà nói chẳng là gì. Dù cả năm không làm gì, chỉ ăn tiền bản quyền cũ cũng đủ sống sung túc, nên anh chẳng có khái niệm gì về tiền bạc, công ty lại chẳng bao giờ ăn chặn, đưa bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Lý Thanh thở dài: "Tính đến giờ đã bán được 12 triệu bản trên các nền tảng, ba tệ một bài, cộng lại cũng hơn ba chục triệu doanh thu rồi."

"Ồ... nghe có vẻ nhiều đấy." Phó Thuỵ không biết con số đó khó khăn đến mức nào đối với các ca sĩ thần tượng ngày nay, dù sao thì doanh số album của anh cũng cao, nếu gần bằng anh thì chắc cũng là giỏi lắm rồi, Phó Thuỵ gật đầu tán thưởng và hài lòng.

Có điều nhớ đến bài "Hỏi" kia, vẻ mặt Phó Thụy vẫn có chút khó tả, đối với anh mà nói, bài hát kia thực sự là...

Rác rưởi.

Một cậu trai đáng yêu thế kia, sao lại hát ra cái bài dở thế không biết? Phó Thuỵ thấy tiếc thay.

Nhìn đám đông chen chúc kia, Mục Tử Dật mà chưa rời đi thì họ cũng đừng hòng vào mua sắm. Phó Thuỵ cao to, đeo khẩu trang và kính râm cũng không giấu nổi gương mặt điển trai. Trên quảng trường đã có vài người liếc qua anh, cảm thấy hình như rất quen. Lý Thanh thấy không ổn, nhanh chóng kéo anh chạy đi.

...

Kết thúc hoạt động của Phấn Đại, Mục Tử Dật phải bay tới tỉnh Xuyên dự sự kiện khác, đi về trong ngày.

Tháng này có rất nhiều lịch trình, kể từ khi ra mắt, Mục Tử Dật đã làm việc không nghỉ gần như quanh năm. Idol không như ca sĩ bình thường, tuổi nghề không dài. Họ ăn cơm bằng nhan sắc, fan thì mê ngoại hình của họ.

Một khi mất đi những thứ đó, fan dễ dàng bỏ idol, khiến họ rơi vào tình cảnh khó khăn. Khoảng tầm ba mươi tuổi, ngoại trừ những người từng là thần tượng hàng đầu, những người khác đều cần tìm kiếm cơ hội mới, hoặc là mở cửa hàng, trở thành ca sĩ underground, giao đồ ăn hay làm streamer.

Tranh thủ lúc còn trẻ kiếm thật nhiều tiền là điều ai cũng ngầm hiểu.

Thế nhưng Mục Tử Dật cũng mệt chứ. Ba năm làm việc liên tục, ngày đêm đảo lộn, luôn bị phơi bày trước ống kính, sự mệt mỏi đã đè nặng lên cậu. Cậu nhận thấy đôi mắt mình trông mệt mỏi rõ rệt so với ba năm trước, chưa kể đến việc thường xuyên mất ngủ.

Tuy nhiên, một cặp kính áp tròng màu đã giải quyết được tất cả, che giấu mọi dấu hiệu mệt mỏi dưới lớp trang điểm. Mục Tử Dật không thể thể hiện quá nhiều cảm xúc tiêu cực, nếu không các tài khoản tiếp thị sẽ vin vào đó làm quá lên, rước thêm rắc rối.

Trên máy bay, Tiền An xem lại tấm selfie Mục Tử Dật từng gửi, lắc đầu: "Tử Dật à, cậu phải chụp lại tấm mới. Hồi đó là tóc hồng, giờ là tóc vàng rồi."

Mục Tử Dật nhíu mày dưới miếng che mắt: "Em không muốn chụp nữa."

"Chụp ảnh tự sướng thì có gì khó chứ? Chỉ mất một phút thôi mà..." Tiền An vỗ vỗ Mục Tử Dật, "Cậu chụp luôn bây giờ đi."

Selfie, selfie, selfie... Mục Tử Dật đột nhiên thấy cáu. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khó chịu với chuyện này đến vậy. Cậu ghét cảm giác bị người khác ép buộc làm nọ làm kia, nhưng lại không thể không làm.

"Biết rồi! Đến tỉnh Xuyên rồi chụp!" Mục Tử Dật trở mình ngủ tiếp.

Nhưng cơn buồn ngủ đã không còn, Mục Tử Dật bực bội ngồi thẳng dậy, nhìn những tòa nhà nhỏ như hộp diêm bên ngoài cửa sổ.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com