Chương 08: Idol toàn năng
So với cuộc sống mệt mỏi đến chết đi sống lại của một idol, Phó Thuỵ rõ ràng thảnh thơi hơn nhiều. Đã đến Nam Hải rồi thì tội gì không ở thêm vài ngày nữa mới về? Lịch trình của Phó Thuỵ khá thoải mái, nhận lịch quay hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của anh, đến mức Lý Thanh chẳng có chút quyền lực nào để kiểm soát anh.
Công ty càng không thể ép buộc Phó Thụy, xét cho cùng thì phần lớn lợi nhuận hàng năm của Cực Âm Records đến từ anh, chưa kể anh còn là một trong những cổ đông.
Cực Âm Records - Hãng đĩa mà Phó Thuỵ trực thuộc.được coi là một trong những công ty âm nhạc hàng đầu trong nước. Từ những năm 70, Cực Âm đã liên tục sản sinh ra những ca sĩ huyền thoại. Ngay cả những "ca sĩ thần tượng" được công ty tạo ra thời đó, giọng hát vẫn luôn nổi bật hơn vẻ ngoài.
Truyền thống này kéo dài cho đến tận bây giờ, nghệ sĩ dưới trướng của Cực Âm đều nổi tiếng nhờ thực lực, chất giọng đỉnh cao và kỹ thuật hát đỉnh. Bất kỳ ai trong số họ cũng sẽ là trụ cột mà các công ty khác chỉ có thể mơ ước.
Tuy nhiên điều này cũng tạo ra một vấn đề, các nghệ sĩ của Cực Âm đều rất cứng đầu và hiếm khi nghe theo sự chỉ đạo của công ty. Ví dụ ca sĩ trẻ nhất của công ty, Lâm Khản, 25 tuổi, hoàn toàn là một thiếu niên nổi loạn. Anh ta không chỉ lạnh nhạt với công ty mà còn hoàn toàn thờ ơ với người hâm mộ, quả thực có thể dùng không coi ai ra gì để hình dung. Điều đáng sợ hơn nữa là người hâm mộ của anh ta lại yêu thích thái độ "xem hay không là tùy bạn, nghe hay không cũng tùy bạn" của anh ta.
Lâm Khản có thực lực, được giới chuyên môn gọi là "thiên tài âm nhạc", cho nên anh ta chẳng mảy may bận tâm đến việc tính cách như thế có ảnh hưởng không tốt gì đến sự nghiệp hay không. Chỉ cần không vượt quá giới hạn đạo đức, công chúng gần như bao dung mọi hành động của anh ta.
Ngoài Lâm Khản trẻ tuổi ra thì các ca sĩ khác đều đã ngoài ba mươi, giống như Phó Thuỵ, đều là ca sĩ cấp bậc thiên vương thiên hậu. Những ca sĩ ở độ tuổi này đã đạt được cả danh vọng lẫn tiền tài, thường có xu hướng khá thoải mái, thích tận hưởng cuộc sống. Họ không mặn mà với mạng xã hội hay các chương trình tạp kỹ, thậm chí đôi khi mất tích mấy tháng cũng chẳng ai biết.
Việc các nghệ sĩ lớn không nghe theo sự chỉ đạo khiến ban lãnh đạo công ty đau đầu. Tuy các nghệ sĩ giờ đây có hầu bao rủng rỉnh, họ không quan tâm đến lợi nhuận, nhưng công ty thì không thể không quan tâm doanh thu. Báo cáo kinh doanh cho thấy lợi nhuận những năm gần đây đang dần giảm sútt.
Phó Thuỵ là cổ đông nên đương nhiên biết rõ tình trạng của công ty, nhưng khi nhìn bản báo cáo, anh chỉ thốt lên một chữ: "Ồ." Mặc dù hiệu suất giảm sút nhưng Phó Thụy vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Đến một mức nhất định thì tiền bạc cũng chỉ là con số mà thôi, miễn là đủ để chi tiêu, không chết đói thì tốc độ tăng trưởng của nó có ý nghĩa gì?
Công ty biết rằng tất cả các nghệ sĩ của họ đều có thái độ này, vì vậy họ phải thích nghi với thị trường và mở ra lối riêng để kiếm tiền.
Thích nghi với thị trường nghĩa là gì? Nó có nghĩa là theo đuổi các dự án có lợi nhuận. Ngày nay các ca sĩ thần tượng chính là các dự án có lợi nhuận. Một bài hát bắt tai mà không cần kỹ thuật gì nhiều cũng có thể kiếm lời hàng chục triệu, kiểu tiền này cũng quá dễ kiếm.
Nhìn sang giải trí Hoả Xã mà xem, lợi nhuận tăng đều qua từng năm, thậm chí có dấu hiệu vượt qua Cực Âm, điều này khiến cho lãnh đạo cấp cao của Cực Âm chú ý. Trải qua nhiều cuộc họp, công ty đã cân nhắc việc thành lập một công ty con, "Tập Anh Tân Duệ", chuyên phát triển các ca sĩ thần tượng.
Sau khi trở lại Tây Kinh, Phó Thuỵ cũng bị kéo đi họp, nghe kế hoạch mới của công ty. Anh không phản đối cũng chẳng tán thành, gần đây anh đúng lúc có "mối quan hệ gần gũi" với một ca sĩ thần tượng, Mục Tử Dật chính là cánh cửa dẫn lối cho anh đến với các ca sĩ thần tượng.
Là một ca sĩ, anh vốn dĩ rất nhạy cảm với chất lượng âm nhạc. Nghĩ đến bài hát "Hỏi" của Mục Tử Dật, mặt Phó Thụy không khỏi nhăn lại.
Anh thật sự không thể tin nổi, tương lai công ty sẽ tràn ngập những gương mặt nhuộm tóc đủ màu, hát mấy bài "điện tử remix" chẳng còn nghe ra giọng thật của ca sĩ?
Những cổ đông nghệ sĩ lớn tuổi hơn Phó Thụy cũng bày tỏ sự hoài nghi về đề xuất này. Suy nghĩ của họ thậm chí còn ác liệt hơn, hoàn toàn xuất phát từ sự khinh miệt sâu sắc.
Họ không hiểu được lối sống của giới trẻ hay xu hướng thời đại, họ chỉ đắm chìm trong thế giới riêng của mình, tin rằng ca sĩ thần tượng chỉ là những chàng trai đẹp chỉ biết dựa vào ngoại hình mà không có tài năng, hoặc những cô gái phẫu thuật thẩm mỹ thiếu học thức, chỉ biết khoe khoang cơ thể.
Trớ trêu thay, chính những chàng trai ẻo lã, những cô gái nhựa này lại kiếm được nhiều tiền hơn một số người có mặt, người hâm mộ của họ thậm chí còn nhiệt tình hơn. Sự chênh lệch tinh tế này chỉ càng làm trầm trọng thêm sự khinh miệt.
Cuối cùng bởi vì nhiều người phản đối nên đề án tạm thời bị gác lại.
...
Từ tỉnh Xuyên trở lại Tây Kinh, Mục Tử Dật cuối cùng cũng được thở phào một hơi. Dù sao đây vẫn là nhà của cậu.
Tối đó cuối cùng Mục Tử Dật cũng có khoảng thời gian cho riêng mình, cậu mở nhạc, nghe những bản ballad yêu thích để thư giãn, rồi ngồi xếp bằng trên sofa, ôm cuốn sổ và bắt đầu viết nhạc.
Thật ra so với ca hát thì Mục Tử Dật thích sáng tác hơn. Từ cấp hai, cậu đã thử viết ca khúc. Sau khi bước vào nghề, học hỏi thêm nhiều điều mới, kỹ năng của cậu cũng ngày càng thuần thục.
Tiếc rằng cậu không thể hát bài của chính mình.
Mục Tử Dật đã từng ngây thơ tin rằng sau khi ra mắt, cậu sẽ có cơ hội hát những bài hát của riêng mình và trở thành một ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Mặc dù album đầu tay của cậu là được công ty chuẩn bị, nhưng cậu biết rằng sau này sẽ có cơ hội.
Năm thứ hai sau debut, công ty bắt đầu chuẩn bị album mới cho Mục Tử Dật, Mục Tử Dật cảm thấy thời cơ đã đến, vui mừng lấy hết can đảm nộp bản thảo.
Album của Mục Tử Dật được sản xuất bởi giám đốc âm nhạc của công ty, Văn Huệ. Văn Huệ nhìn bản thảo của Mục Tử Dật, khen ngợi: "Viết tốt đấy, dù vẫn còn một số vấn đề nhưng chỉ cần chỉnh sửa một chút là sẽ thành một tác phẩm tốt."
Nghe lời này, Mục Tử Dật cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng câu "nhưng" tiếp theo đã dập tắt cảm xúc mãnh liệt của cậu.
"Nhưng những bài hát này đều là nhạc ballad tiết tấu chậm, không phù hợp với định hướng và con đường phát triển của em." Văn Huệ thẳng thừng nói.
"Đặt ở cuối album cũng không được sao ạ?" Mục Tử Dật không từ bỏ, "Em có thể chỉnh sửa, nếu có thầy chỉ dẫn, em có thể viết tốt hơn."
Văn Huệ mỉm cười: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong các bài hát cho album mới của em rồi. Nếu em muốn học sáng tác, cứ đến tìm tôi. Khi nào rảnh tôi sẽ dạy em."
Đây chính là lời từ chối lịch sự.
Mục Tử Dật rất thất vọng, thế nhưng cũng không có cách nào. Giải trí Hỏa Xã là lò sản xuấn thần tượng, sau khi vào công ty Mục Tử Dật mới hiểu, gọi là lò không hề ngoa, nói khó nghe thì chính là dây chuyền sản xuất.
Khi một nghệ sĩ gia nhập công ty, đội ngũ nghệ sĩ của Hoả Xã sẽ cùng nhau xây dựng hình ảnh cho nghệ sĩ mới, xác định phong cách phù hợp với ngoại hình của Mục Tử Dật. Sau đó, họ sẽ điều chỉnh trang phục, lịch trình, album và thậm chí cả nội dung mạng xã hội cho phù hợp.
Bọn cậu là một mặt hàng, một thứ được thiết kế để phù hợp với yêu cầu của nhà thiết kế. Những nghệ sĩ thần tượng như Mục Tử Dật không có quyền tự chủ trong công ty.
Sau đó, Mục Tử Dật đã kiên trì và thử nhiều lần nhưng kết quả vẫn luôn như vậy. Viết nhạc từ đó đã trở thành niềm đam mê của Mục Tử Dật, cậu cũng đã tích lũy được một quyển dày cộp các bài hát, đáng tiếc chỉ mình cậu có thể nghe chúng.
Hoàn thành một ca khúc, Mục Tử Dật đi tới thảm trải sàn ở phòng khách, cầm lấy đàn ghi ta, bắt đầu chơi theo bản nhạc mình sáng tác, thích thú vừa đàn vừa chỉnh sửa.
Ngoài âm nhạc, vũ đạo cũng là niềm đam mê của Mục Tử Dật. Là idol, nhảy là kỹ năng bắt buộc. Bên cạnh việc ở lì trong nhà, Mục Tử Dật sẽ đến công ty để tập nhảy, dù sao thì cậu cũng có concert vào tháng tới, dù đã diễn những ca khúc và vũ đạo đó rất nhiều lần, nhưng việc luyện tập vẫn là điều cần thiết.
Trong thang máy, Mục Tử Dật tình cờ gặp năm thành viên của nhóm nhạc nam mới ra mắt Bro. Năm chàng trai đều lớn tuổi hơn Mục Tử Dật, nhưng khi nhìn thấy Mục Tử Dật, tất cả đều ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Idol solo ở giải trí Hỏa Xã rất ít, vì nghệ sĩ solo đòi hỏi phải có thực lực mạnh. Do đó, tính cả Mục Tử Dật thì chỉ có ba người, một nam và hai nữ, đội ngũ công ty lại chỉ có tám người, còn hơn trăm thực tập sinh mong đợi được ra mắt.
Nhìn thấy Mục Tử Dật bước ra khỏi thang máy trên tầng dành riêng của mình, các đàn em đều nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.
Mục Tử Dật không hổ là ngôi sao hàng đầu của công ty. Cậu không chỉ có tầng riêng mà còn là điểm nhấn cho quảng cáo bên ngoài của công ty. Ai cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ đạt được đỉnh cao như Mục Tử Dật.
Sau khi tập nhảy cả buổi sáng, Mục Tử Dật được lên lịch tập diễn xuất vào buổi chiều. Công ty muốn biến Mục Tử Dật thành một idol toàn năng, vì vậy cậu phải có khả năng dẫn chương trình, ca hát, nhảy múa và diễn xuất. Nếu một ca sĩ thần tượng có năng khiếu diễn xuất, điều đó có nghĩa là họ có thể theo đuổi nghiệp diễn ngay cả khi không còn hát hay nhảy được nữa, điều này chắc chắn sẽ kéo dài sự nghiệp của họ.
Giáo viên diễn xuất lần này của Mục Tử Dật đến từ Học viện Điện ảnh Tây Kinh.
Lần này, công ty giao cho Mục Tử Dật một bộ phim có tên "Tình yêu trong thành phố", kể về câu chuyện của bốn chàng trai trong ký túc xá đại học. Mục Tử Dật vào vai Dư Siêu, một kẻ đê tiện lợi dụng tình cảm để trục lợi cá nhân.
Dư Siêu là một thủ thư ở trường học, bị một chàng trai tên Đường Thi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong thư viện. Do một sự cố bất ngờ, Dư Siêu phát hiện ra rằng chàng trai thừa cân, tự ti ở góc thư viện kia thầm yêu mình. Mặc dù cảm thấy ghê tởm, nhưng Dư Siêu lại thấy Đường Thi là một chàng trai ngây thơ và cả tin. Đường Thi biết Dư Siêu không bao giờ có thể yêu mình, nhưng vẫn lún sâu vào những lời nói dối của Dư Siêu.
Sau khi nhận ra điều này, Dư Siêu lợi dụng tình cảm của Đường Thi để lừa tiền cậu ta, dùng số tiền đó để trả tiền thuê nhà, học phí đại học, thậm chí còn mua quà cho bạn gái mình. Cuối cùng dứt áo ra đi, là một tên hoàn toàn khốn nạn.
Khi Mục Tử Dật nhận kịch bản mà chỉ biết câm nín. Đóng vai một tên khốn nạn trong bộ phim đầu tay của mình, sao có thể như vậy được? Bình thường những idol như cậu sẽ được mời đóng phim thần tượng chứ!
Nhưng công ty cảm thấy nhân vật này hoàn toàn trái ngược với Mục Tử Dật nên khả năng cao sẽ dễ tạo độ thảo luận. Sau khi phim ra mắt, khán giả có thể sẽ ấn tượng hơn với nhân vật phản diện này, giúp Mục Tử Dật dễ dàng được công chúng nhớ đến.
Mục Tử Dật không còn cách nào khác ngoài việc kìm nén cảm giác muốn chửi rủa bản thân khi đọc kịch bản. Cậu cũng biết rằng là một diễn viên, trước tiên cậu phải nhập tâm vào vai diễn.
Thế nhưng khi đọc đến đoạn tình tiết, não cậu bắt đầu lệch pha. Cậu bắt đầu nghĩ rằng cặp đôi Dư Siêu và Đường Thực khá hợp nhau. Nghĩ mà xem, có một chàng trai thầm yêu mình, lại còn chung thủy với mình đến vậy, chẳng phải sẽ rất thú vị và tuyệt vời sao? Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu Dư Siêu không phải là một gã tồi tệ như vậy. Theo tưởng tượng của Mục Tử Dật, cuối cùng Dư Siêu sẽ từ từ bị quật theo hướng theo đuổi vợ đến chết.
Nhưng ai sẽ vào vai Đuờng Thi? Mục Tử Dật tò mò hỏi người đại diện.
Tiền An trả lời: "Địch Bình."
"Hả? Anh Bình?" Mục Tử Dật há hốc mồm, Địch Bình là một diễn viên hài mũm mĩm, Mục Tử Dật từng gặp Địch Bình trong "Nhà trọ ngàn sao", sau đó trở thành bạn bè, Mục Tử Dật khó mà liên tưởng Địch Bình với một người tự ti và nhát gan như Đường Thi.
Quan trọng hơn là, anh Bình với cậu là anh em! Couple mới chớm nở bỗng chốc tan vỡ.
Chỉ sau vài ngày học diễn xuất, Mục Tử Dật phải đến Bắc Hồ một tuần để ghi hình "Nhà trọ ngàn sao". Đây là chương trình tạp kỹ thường kỳ duy nhất của cậu, nhờ chương trình này mà cậu đã thu hút được lượng người theo dõi khổng lồ, vượt mốc 30 triệu người. Quy định chương trình không cho tiết lộ nội dung, vì thế trước khi đi Bắc Hồ, Tiền An giúp cậu đăng một bài weibo:
@ Mục Tử Dật: Đi làm đây ~ Hẹn gặp tuần sau gặp nha 【 hình ảnh 】 【 bức ảnh 】 【 hình ảnh 】 【 hình ảnh 】
Hai tấm tóc hồng, hai tấm tóc vàng, bốn tấm selfie đủ khiến fan phát cuồng suốt nhiều ngày.
Hết chương 08.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com