Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gặp kẻ thù, mở vết thương cũ(1)

*nguyên văn: 相見分外眼紅 còn tên chương mình chém ra tại không có hiểu...

Chỉ cập nhật tại wattpad @xanhlef và wordpress xanhlef.wordpress.com những nơi khác ngoài 2 nơi này đều là reup lậu.


Không tìm thấy điện thoại di động của Cong Ying tại hiện trường, Đào Long Dược đi hỏi những người hàng xóm xung quanh, nghe ngóng một chút về người đàn ông trong bức ảnh. Nghe người bảo vệ nói rằng anh ta nhớ có chiếc BMW màu xám bạc chở Cong Ying vào đây chiều hôm qua. Chiếc xe này đã đến đây vài lần và người lái xe hẳn là bạn trai của Cong Ying. Anh ta khẳng định đó chính là người đàn ông trong ảnh.

Không tìm thấy chiếc BMW màu xám bạc trong ga ra dưới tầng hầm, nơi có thể trực tiếp đi vào nhà, Đào Long Dược hỏi bảo vệ: "Chiếc xe này rời đi khi nào?"

"Chắc là 3 hoặc 4 giờ sáng gì đó. Rời đi qua cổng chính của khu."

"Anh chắc chứ?" Đội trưởng Đào nghi ngờ, cả nhà họ Tùng đã bị giết từ sáng sớm rồi, tại sao bạn trai của Cong Ying nán lại ở trong căn nhà xảy ra án mạng lâu như vậy.

"Chắc chắn", người gác cửa khá tự tin, "Hai giờ sáng phòng giám sát đã cháy khiến dây thần kinh của tôi căng cả lên, không dám không cẩn thận."

Hỏi những người hàng xóm khác, tới cả Cong Ying sống cùng khu cũng không nhận ra chứ đừng nói đến người đàn ông trong bức ảnh.

Nói chuyện với hàng xóm đối diện nhà Cong Ying, người thỉnh thoảng cũng có gặp gia đình cô, nhận ra Cong Ying và bạn trai của cô ấy. Anh ta cho biết lúc 11 giờ 45 đêm qua, nhìn qua cửa sổ thì thấy hai người đang cãi nhau ở cổng, càng lúc càng ồn ào, càng kích động thì tiếng ồn càng lớn, cô gái bịt mặt khóc thảm thiết, khi đó anh đã có linh cảm rằng sắp gặp chuyện không may...

Đào Long Dược hỏi lại: "11:45? Làm sao anh có thể nhớ rõ như vậy?"

Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ, đi dép lê, đầu bù tóc rối, vẻ mặt mệt mỏi: "Ngoại hạng Anh, Arsenal đá với Chelsea, khai mạc lúc 11 giờ. Họ cãi nhau ngay sau hiệp một".

"Khoảng cách cũng không gần lắm, đã muộn như vậy, anh thật sự có thể nhìn rõ sao?" Trực giác Đào Long Dược cảm thấy người hàng xóm này không đáng tin cậy lắm, liền ngẩng đầu nhìn đèn đường bên sân biệt thự có tác dụng trang trí nhiều hơn chức năng chiếu sáng kia, trông cầu kỳ lạ mắt, rõ ràng chiếu sáng rất kém.

"Có thể chứ, làm sao mà không thấy được, hôm qua cô ấy mặc bộ quần áo màu vàng tươi, còn bắt mắt hơn bóng đèn 200W." Người đàn ông bất mãn vì bị cảnh sát nghi vấn, bĩu môi, buồn bực nói: "Hơn nữa, tôi sống ngay đối diện, có lẽ nào lại không nhận ra?"

Đào Long Dược suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Anh có biết tên và nơi làm việc của người đàn ông đã cãi nhau với cô gái đó không?"

"Có lần cửa hàng hoa nhầm địa chỉ nên gửi hoa hồng đến nhà tôi, hình như cái tên được ghi phía trên là cái gì mà Thẩm... Thẩm Lưu Phi!" Người đàn ông mở miệng ngáp, "Tên nghe rất hay nên tôi mới nhớ ra, về phần hắn ta đang làm gì thì tôi không biết. Dù sao khi nhìn mặt hắn ta, tôi cảm thấy u ám, như thực sự sẽ làm ra những chuyện như giết người..."

Người đàn ông nói xong lẩm bẩm gì đó rồi quay đi, hôm qua thức khuya xem hai trận, muốn ngủ bù, nhưng đám người xung quanh vẫn chưa chịu giải tán, tất cả đều tiếc nuối nói, một gia đình êm ấm biết bao, sao lại chết như thế?

Chỉ cập nhật tại wattpad @xanhlef và wordpress xanhlef.wordpress.com những nơi khác ngoài 2 nơi này đều là lậu.

"Đúng là người có tiền." Đào Long Dược ra lệnh cho điều tra viên giăng dây, không cho đám người hiếu kỳ này vượt qua, quay lại nói với Tạ Lam Sơn, "Nếu không phải vì có một vụ án mạng thì e rằng cả đời này cũng không biết mình vẫn còn một người hàng xóm như vậy ".

Tạ Lam Sơn không nghiêm túc: "Còn nhớ chúng ta khi đó, anh em xa không bằng láng giềng gần, vẫn còn có người cứu anh khỏi động đất."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, nắm đấm của Đào Long Dược tiến đến gần vai Tạ Lam Sơn hơn một chút.

Hai giờ sáng hôm qua có trận mưa lớn, cơn mưa hơn chục năm nay chưa từng thấy, gần như cuốn trôi mọi chứng cứ bên ngoài nhà Tùng Dĩnh. May mắn thay, vỏ quýt dày có móng tay nhọn*, điều tra viên tại hiện trường lại càng tỉ mỉ, sau khi chụp ảnh hiện trường và lấy dấu vân tay, họ vẫn tìm ra manh mối - một dấu giày xuất hiện trên lớp bùn ở vườn sau, cỡ 36, để lại hình dáng của giày cao gót, xét về độ rõ nét của dấu giày thì hẳn là sau cơn mưa lớn mới đi qua.

*虧得魔高一尺道高一丈: đạo cao một thước, ma cao một trượng; mạt cưa mướp đắng; kẻ cắp gặp bà già; vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Án mạng tất phá"- bốn chữ lâu nay đã không còn phổ biến, nhưng Hán Hải đã lâu rồi không xảy ra một vụ án mạng nào dã man như vậy, điều tra hiện trường xong, Tạ Lam Sơn và đồng đội vẫn chưa trở lại tổ trọng án mà nhận một cuộc điện thoại. Nói ​​chung là các lãnh đạo rất coi trọng vụ án này, mong các đồng chí tập trung cao độ, tập hợp nhân lực, vật lực để giải quyết vụ án càng sớm càng tốt.

Trên đường trở về, Đào Long Dược để Tạ Lam Sơn lái xe còn mình ngồi ở ghế phụ, cầm điện thoại di động báo cáo với lãnh đạo: "Đã có một nghi phạm và chúng tôi đang phải đẩy mạnh điều tra. Người cũ của Cục Cảnh sát Thành phố đã nghỉ hưu. Chúng tôi cần một người phác họa chân dung ở đây, vị chuyên gia trở về từ Hoa Kỳ kia có thể nhậm chức sớm được không?"

Nhưng câu trả lời là không.

"Vị chuyên gia kia thực sự là một người vô tổ chức vô kỷ luật." Sau khi cúp điện thoại, Đào Long Dược than thở, "Chuyện liên quan tới mạng người, vị chuyên gia ấy lại thật thảnh thơi, nói rằng anh ta phải nghỉ phép xong rồi mới nhậm chức."

"Phỏng chừng chỉ là gối thêu hoa*, sợ lộ nên không dám tới nhậm chức đi." Tạ Lam Sơn hiện tại không có thời gian để cãi nhau với người khác, nghĩ nghĩ lại nói, "Giả sử kẻ sát nhân chính là người đàn ông trong bức ảnh thì tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm ý định của hắn khi sắp xếp thi thể thành hình dạng đó, sau khi giết người, hắn nên thu dọn bằng chứng và rời khỏi hiện trường càng sớm càng tốt. Bất kể giết người vì hận hay vì tình thì cũng không cần phải tốn nhiều thời gian công sức như vậy."

*繡花枕頭: gối thêu hoa, ví von những người chỉ có vẻ ngoài, không có tài cán gì

"Tôi cũng không hiểu được, là hung thủ cố ý bố trí như vậy để làm nhiễu loạn phán đoán của cảnh sát chúng ta, hay thực sự nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó?" Đào Long Dược gật đầu, vẻ mặt đầy suy ngẫm, "Mặt khác, dấu giày phụ nữ ở vườn sau biệt thự rõ ràng là để lại sau cơn mưa. Lúc đó đã là gần hai tiếng đồng hồ kể từ khi án mạng xảy ra. Rốt cuộc cô ta là ai? Cô ta là đồng phạm hay vẫn còn một âm mưu khác? Phòng giám sát cháy liệu có phải cũng là do cô ta phóng hỏa hay không? "

Đinh Ly vẫn đang ngồi ở hàng ghế sau, đột nhiên ngắt lời: "Cách sắp xếp thi thể tại hiện trường, tôi luôn cảm thấy mình đã gặp qua ở đâu đó."

"Lại là trên mạng?" Tạ Lam Sơn bật cười một tiếng, tỏ vẻ không tin lời cô nói.

"Thật mà, không phải trên mạng, mà là nhìn thấy ở đâu đó..."

"Được rồi." Lúc này rốt cục cơn đau đầu cũng dịu đi một chút, Tạ Lam Sơn nói với Đinh Ly phía sau, "Hôm nay không có thời gian mời cô đi ăn rồi, để hôm khác đi bù vậy."

"Vì sao cơ chứ?"

"Vẫn còn hỏi vì sao?" Người mới tới đúng là hỏi rất nhiều, Đào Long Dược bĩu môi, hét lên trước khi Tạ Lam Sơn kịp trả lời, "Hôm nay tất cả mọi người tăng ca, ăn ở canteen!"

Để cổ vũ cho các chiến sĩ cảnh sát đã nỗ lực phá án, canteen đặc biệt thêm một món ăn là cá trê vàng hầm đậu phụ, từ xa đã có thể ngửi thấy, hương vị rất độc đáo.

Cá trê hầm đậu phụ(nguồn: home.meishichina.com)

Mỗi khi có vụ án lớn hay án nóng, ​​căng tin của Cục Cảnh sát Thành phố Hán Hải luôn vô cùng sôi động.

"Án nóng" là một thuật ngữ điều tra hình sự, dùng để chỉ khoảng thời gian vàng để phá án là ba ngày đầu tiên từ khi xảy ra vụ án. Một khi kéo dài hơn, vụ án nguội rồi lạnh, không còn dễ dàng giải quyết được như ban đầu nữa. Vì vậy, cả đội trọng án của Cục Cảnh sát Thành phố Hán Hải đều biến thành "Tam Lang liều mạng"*, ngoại trừ Tạ Lam Sơn.

*拼命三郎(Bính mệnh tam lang): Liều mạng Tam Lang, biệt hiệu của nhân vật Thạch Tú trong Lương Sơn Bạc | 1. chỉ người dũng cảm gan dạ, không sợ chết | 2. chỉ người mẫn cán với công việc. (theo hea.edu.vn)

Mặc dù được phép điều tra hiện trường vụ án nhưng Đào Quân lại không cho phép anh tham gia điều tra sâu hơn.

Đào Quân đưa danh thiếp của Bệnh viện phục hồi tâm lý thành phố, nói rằng bệnh viện phục hồi tâm lý này có quan hệ hợp tác với Cục, chưa gặp chuyên gia tư vấn tâm lý thì sẽ không được phép tham gia điều tra vụ án này.

Bản thân Tạ Lam Sơn cũng không ngờ Đào Quân lại ra tay như thế này, anh cầm danh thiếp của bệnh viện phục hồi tâm lý mà ngây người. Ông già đã sớm biết thừa tính khí của anh rồi, rằng không có gì khiến anh nhiệt huyết hơn là phát hiện án giết người nên cố tình thả mồi, trước tiên để anh dính vào vụ án này rồi cấm anh tiếp tục điều tra, bắt anh phải cắn câu.

Đào Quân bình tĩnh nhìn anh: "Lựa chọn như thế nào, tùy cậu."

Tạ Lam Sơn im lặng, nghịch danh thiếp trong tay, dường như đang chìm trong suy nghĩ. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, cười toe toét: "Ngày mai tôi đi báo danh ở đội cảnh sát giao thông."

"Cậu cứ cứng đầu đi, xem đầu ai cứng hơn ai!"

Đào Quân không thể nào hiểu được lý do Tạ Lam Sơn không đi gặp bác sĩ tâm lý, tức giận bỏ đi, để lại cậu con trai tiếp tục khuyên răn.

Đào Long Dược biết thuyết phục cũng vô ích nên đành khích tướng, cố tình giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Cậu giờ đã là cảnh sát giao thông, nói thế nào đi nữa thì việc của cảnh sát hình sự chúng tôi là phá án và truy đuổi hung thủ, còn giữ trật tự giao thông, xử lí hành vi sai phạm mới là việc của cậu. Là cảnh sát, tôi nghĩ chúng ta phải thực hiện đúng nhiệm vụ của mình để bộ máy xã hội có thể hoạt động hiệu quả."

Chỉ cập nhật tại wattpad @xanhlef và wordpress xanhlef.wordpress.com những nơi khác ngoài 2 nơi này đều là lậu.

Cuối cùng, Tạ Lam Sơn nhìn dòng chữ trên đầu danh thiếp, "Bảo đảm sức khỏe tinh thần của sĩ quan cảnh sát" rồi vo lại, phun ra một câu: "Chết tiệt."

"Yên tâm đi, vụ án này giao cho các anh em tổ trọng án, trong thời gian ngắn sẽ phá được, an ủi tinh thần cậu trong đội cảnh sát giao thông." Đào Long Dược cũng không biết là đang động viên Tạ Lam Sơn hay là trêu chọc anh, nói, "Gần đây tỉnh đã phát động chiến dịch "Mạng lưới truy tìm", yêu cầu công an tất cả các thành phố phải hết sức phối hợp, hẳn là cậu biết rồi."

"Mạng lưới truy tìm" là chiến dịch đặc biệt do Công an tỉnh triển khai. Nhiều vụ án hình sự vẫn chưa được giải quyết dứt điểm do công nghệ điều tra tội phạm thời điểm đó còn hạn chế, trở thành án tồn đọng. Nay tỉnh khởi động chiến dịch "Mạng lưới truy tìm" với mục đích lật lại nhiều vụ án cũ, sử dụng dữ liệu và công nghệ điều tra tội phạm mới nhất để phá từng vụ một.

Đào Long Dược vỗ vai Tạ Lam Sơn nói, vậy nên cảnh sát giao thông các cậu cũng không phải không có gì làm. Giúp chúng tôi kiểm tra mấy chiếc ô tô màu đen chạy qua các địa phương, biết đâu lại phá được một vụ án lớn.

Anh hùng không có đất dụng võ, Tạ Lam Sơn bị vứt cho một đống hồ sơ án cũ, đơn độc qua đêm trong kho lưu trữ.

Nào là "Án giết người ở Công viên Hồ Sơn năm 98", gì mà "Án giết người ở khu Thuận Đức năm 2001", vụ án lâu nhất cũng đã cách đây 30 năm, nạn nhân là người phụ nữ và đứa con gái 11 tuổi, hai người tổng cộng bị đâm 30 nhát dao, hiện trường gần như không để lại chút chứng cứ nào, chỉ có một dấu chân đẫm máu.

Cuối cùng, vụ án đó được kết luận rằng đó là một vụ cướp của giết người, tiền mặt trong nhà bị cướp sạch, hộp trang sức bạc cổ của nạn nhân cũng bị lấy mất.

Nhưng kẻ sát nhân đã không bị bắt. Tục ngữ có câu ác giả ác báo, thế nhưng, số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ phá những vụ án hình sự ở nhiều quốc gia là dưới 50%.

Mệt mỏi xem qua đống hồ sơ cũ, nhìn thời gian, đã gần nửa đêm, các đồng nghiệp vẫn đang tăng ca, Tạ Lam Sơn hai tay đút túi quần thong thả bước ra khỏi Cục Cảnh sát Thành phố.

Cuối tháng năm, mấy ngày trước ban đêm trời còn mát, lúc này như sắp mưa, tiết trời âm u, khí ẩm như dính vào người, rất khó chịu.

Tạ Lam Sơn nghĩ, nếu trời mưa thì ngày mai sẽ rất nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com