Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Văn Tuyên, sinh nhật vui vẻ."

Diệp Dữ lấy hộp quà đóng gói tỉ mỉ đưa cho y, khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn của y cũng vì vậy mà treo lên một nụ cười nhàn nhạt.

Bùi Văn Tuyên là người cùng hắn lớn lên từ nhỏ, từ năm mười mấy tuổi hắn đã biết tính hướng của mình khác biết với người khác, cũng biết chính mình thích Bùi Văn Tuyên, chỉ tiếc rằng Bùi Văn Tuyên là một thẳng nam không hơn không kém, huống hồ bây giờ có bạn gái lại muốn lập tức kết hôn.

Tuy rằng nói thích ai đó nên biết tranh thủ một chút, nhưng bản thân hắn lại vô cùng khinh thường loại người đi đào góc tường nhà người khác, tựa như hắn bây giờ cũng vẫn cùng y duy trì mối quan hệ anh em thân thiết, cũng không tồi tí nào.

Bùi Văn Tuyên lập tức mở món quà hắn tặng ra, bên trong là một chén trà bằng thanh ngọc lớn bằng bàn tay, y có là người thích sưu tầm đồ cổ trong đó có một dụng cụ pha trà bằng thanh ngọc, chỉ là thiếu một chiếc chén, làm thế nào cũng tìm không ra, lại chẳng nghĩ tới vậy mà được Diệp Dữ tặng làm quà sinh nhật.

Bùi Văn Tuyên cong khóe miệng cười, cẩn thận đem cái chén cất vào, rồi lấy một ly rượu vang đưa cho Diệp Dữ nói

"Cảm ơn"

Diệp Dữ nhàn nhạt gật đầu. nhấp một ngụm rượu vang, quả thực rượu rất ngon, đáng tiếc là hắn không thích hương vị của rượu vang đỏ cho lắm, mặc kệ là uống ít hay nhiều cũng không quen lắm.

Bất quá Bùi Văn Tuyên cũng không chú ý tới điểm này, đứng dậy vỗ vai Diệp Dữ, cười nói

"Cậu chắc không cần tớ tiếp đón nữa đâu nhỉ? Ngồi đây một lát cứ tự nhiên ăn uống, tớ mang Tiểu Hàm đi chào hỏi mọi người một chút?"

Diệp Dữ nhìn y an ý ôm vai vị hôn thê, trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười khách sáo, vẫy vẫy tay

"Đi đi"

Bùi Văn Tuyên đi mất, hắn mới đem ly rượu vang trong tay buông xuống, chán nản lấy một miếng bánh kem nhỏ lên ăn.

Là một người đàn ông gần 30 tuổi nhưng vẫn luôn thích ăn những thứ ngọt ngấy, vì vậy mà Bùi Văn Tuyên không ít lần chê cười hắn.

Diệp Dữ vừa mới ăn được hai miếng bánh kem, bỗng điện thoại di động trong túi đổ chuông, nhìn dòng chữ Tạ Thời hiện trên màn hình điện thoại, Diệp Dữ liền không thèm suy nghĩ mà tắt máy.

Tạ Thời là bạn trai hắn, hay nói chính xác hơn là một tiểu tình nhân của hắn, cậu là một diễn viên tuyến mười tám, lớn lên liền có bộ dạng vài phần tương tự Bùi Văn Tuyên, vì một khắc động lòng mà Diệp Dữ liền đem cậu về bao nuôi.

Tính cách Tạ Thời dịu dàng, mọi sinh hoạt lớn nhỏ trong cuộc sống cậu đều đem hắn chiếu cố thập phần chu đáo, công việc của bảo mẫu đều một tay cậu làm hết, cũng chưa bao giờ quấn lấy hắn đòi hỏi này nọ, Diệp Dữ đối với cậu thật ra cũng có vài phần yêu thích.

Chỉ là hôm nay là sinh nhật của Bùi Văn Tuyên, tâm tình hắn vốn dĩ không được tốt lắm, vì vậy chẳng muốn suy nghĩ nên phản ứng với Tạ Thời ra làm sao.

Màn hình điện thoại vừa tắt, thì nửa phút sau lại một lần nữa vang lên, tên điện thoại hiện trên màn hình vẫn là Tạ Thời. Tạ Thời bình thường rất ít như vậy, trước đây chỉ lần Diệp Dã cúp máy liền không tiếp tục quấy rầy hắn nữa.

Khả năng là có chuyện gì đó, Diệp Dữ do dự khoảng hai giây, sau cùng vẫn nhấc điện thoại lên nghe,

"Chuyện gì?"

"A Dữ, hôm nay anh có thể về sớm một chút được không"

Âm thanh của Tạ Thời từ điện thoại truyền qua, vẫn như trước đây mềm mại như bông xen lẫn một chút sợ sệt. Bất quá so với ngày thường nghe có chút yếu ớt, tuy vậy Diệp Dữ cũng chẳng để tâm.

"Tôi còn có việc! Cậu có chuyện gì? Nếu cần tôi sẽ kêu Tiểu Hách qua..."

"Không có, không có"

Không đợi hắn nói hết Tạ Thời liền cẩn thận từ chối

"Em không có việc gì, anh có việc gấp cứ việc xử lý, em tự lo được"

Tính ra Tạ Thời cũng đã theo hắn được 4-5 năm, vậy mà mỗi lần nói chuyện với hắn đều mang bộ dạng cẩn trọng như sợ sẽ chọc giận hắn, ở điểm này Diệp Dữ cảm thấy có chút không hài lòng, không đợi hắn nói xong cậu đã cúp điện thoại.

Suy nghĩ một hồi hắn vẫn gọi cho trợ lý Tiểu Hách đến xem Tạ Thời có chuyện gì. Tạ Thời chính là kiểu có chuyện không vui thì luôn giữ trong lòng, không có việc gì sẽ không chủ động gọi điện cho hắn.

Tạ Thời nghe tiếng di động dập xuống chỉ biết cười chua xót, nghĩ một hồi vẫn là cố gắng gượng dậy lết xuống lầu đi mua thuốc.

Buổi sáng hôm nay lúc tỉnh dậy cậu cảm thấy có chút đau đầu, giống như là phát sốt, cũng không để trong lòng mà trùm chăn ngủ tiếp, không nghĩ tới lúc sau tỉnh lại tình trạng lại trở nên nghiêm trọng hơn.

Tạ Thời không thích cảm giác bị bệnh một chút nào, cảm giác tựa như chỉ có một mình cậu lẻ loi ở đó, bị toàn bộ thế giới vứt bỏ phía sau, vì vậy ngày thường cậu rất chú trọng đến sức khỏe của mình.

Cậu còn nhớ gần đây có một tiệm thuốc, Tạ Thời cẩn thận cầm lấy ví tiền sau đó liền đi ra ngoài, trong đầu vang lên những tiếng ồn ào, thẳng tới khi ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào khiến mắt cậu đau nhói, khi kịp nhận thực được chuyện gì thì đã không kịp phản ứng mà né đi.

***

Tạ Thời xảy ra tai nạn xe cộ, từ đầu dây bên kia Diệp Dữ nghe được thông báo của Tiểu Hách xen lẫn cùng những âm thanh hỗn tạp, cảm giác như bị ai đó cầm gậy đánh mạnh vào đầu. Ban nãy cậu ấy vẫn còn tốt, sao giờ lại như thế này?

Coi bộ sắc mặt Diệp Dữ quá mức khó coi khiến cho Bùi Văn tuyên đang cùng người khác nói chuyện cũng phải chú ý tới, có chút nghi hoặc nhìn qua hỏi hắn

"A Dữ làm sao vậy?"

Diệp Dữ chẳng nghe rõ rốt cuộc y nói gì vội vàng cầm áo khoác đứng lên không cẩn thận làm đổ ly rượu vang, vết rượu đỏ bắn lên làm bẩn một mảng áo nhưng dù là vậy hắn cũng chẳng thèm chú ý tới

"Ta đi trước"

Vứt xuống một câu trả lời đầy qua loa, sau đó liền vội vàng lao ra ngoài.

"A Dữ hẳn là có việc gấp đi"

Bùi Văn Tuyên quay về phía mọi người cười cười giải thích, mọi người cũng đem ánh mắt tò mò lặng lẽ thu hồi lại, bầu không khí hài hòa của bữa tiệc dần khôi phục lại như ban đầu.

Thời điểm Diệp Dữ tới nơi, Tạ Thời đã được xe cứu thương đưa đi từ lâu, trên mặt đất chỉ còn bãi máu khô đã ngả màu đỏ sầm cùng với đó là túi thuốc rơi bên cạnh.

Diệp Dữ trong lòng đau xót, không dám tưởng tượng vội vàng lái xe đến bệnh viện, nhưng chào đón hắn chỉ là một thi thể lạnh băng được trùm vải trắng.

Xương sống Tạ Thời đều bị nghiền nát, căn bản không chờ được tới thời điểm xe cứu thương đến, đang buồn hơn là cậu mất ngay trong lúc được đưa đi cấp cứu.

Phía má trái cậu mất đi một mảng thịt lớn, nguyên bản không có nửa điểm thanh tú giống trước kia, thoạt nhìn còn có vài phần dữ tợn.

Diệp Dữ run rẩy, đem cậu ôm vào lồng ngực, đôi tay ôm chặt cậu tựa như muốn để cậu dung nhập cũng chính mình.

"Diệp tổng"

Tiểu Hách ở bên cạnh muốn nói gì đó xong lại thôi, vẫn là không dám lên tiếng quấy rầy hắn, cậu ta thậm chí còn nghe được Diệp Dữ nấc nghẹn lên từng tiếng.

Cậu ta chưa bao giờ biết, vị cấp trên lạnh lùng vô tình này, sẽ có một ngày sẽ lộ ra mặt yếu ớt bất lực như vậy. Không cầm lòng được mà có vài phần đồng cảm với hắn, chỉ là, nếu sớm biết như vậy, hà tất chi lúc trước lại như thế?

Diệp Dữ cứ như vậy ôm thi thể Tạ Thời ngồi một đêm ở hành lang bệnh viện, hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt kinh ngạc và đồng cảm của người xung quanh.

Là hắn hại chết Tạ Thời, nếu lúc đó Tạ Thời gọi điện cho hắn, hắn có thể về nhà sớm một chút, hoặc vô dụng nhất cũng là dành cho cậu vài lời quan tâm thì có lẽ đã không có kết cục như vậy.

Cha mẹ Tạ Thời ở thành phố khác, tin tức Tạ Thời xảy ra tai nạn cũng không biết, Diệp Dữ gọi cho cha mẹ cậu thông báo rồi máy móc an ủi họ. Sau đó lo hậu sự cho cậu trong suốt ba ngày, ba ngày đó hắn không ăn không ngủ tựa như cái xác không hồn.

Cha mẹ Tạ Thời không biết chuyện giữa cậu và hắn nên chỉ coi cậu là bạn thân của Tạ Thời, đau khổ nói lời cảm tạ hắn đã tận tâm tận lực lo lắng hậu sự cho cậu. Chỉ là chính Diệp Dữ biết, bản thân căn bản không có tư cách nhận lời cảm tạ từ cha mẹ Tạ Thời, hắn là hung thủ, là hung thủ gây ra cái chết của Tạ Thời.

Diệp Dữ canh bên linh cữu của Tạ Thời vài ngày khiến cha mẹ Tạ Thời kinh động không nói nên lời, Bùi Văn Tuyên cũng tới an ủi hắn nửa ngày, chỉ là hắn của hiện tại cái gì cũng nghe không vào tai

Sau khi Tạ Thời hạ táng được vài tháng, hắn mới dần dần khôi phục công việc và cuộc sống bình thường trở lại.

Nhưng chỉ có hẳn biết được tất cả đã không còn giống như trước kia nữa.

Khi về nhà sẽ không có người vì hắn mà để lại một ánh đèn vàng ấm áp, hầm cho hắn một chén canh nóng hổi, và dành cho hắn một nụ hôn dịu dàng.

Trong căn nhà tràn ngập những hồi ức mà Tạ Thời lưu lại, ở thời điểm trước kia hắn không cảm thấy, cho tới khi mất đi cậu, hắn mới nhận ra cậu quan trọng tới nhường nào.

Nghĩ lại hắn với Tạ Thời ở bên nhau gần 5 năm, kỳ thật hắn đã sớm động tâm với Tạ Thời.

Ngay từ ban đầu khi để cậu lại bên mình chỉ đơn giản vì cậu lớn lên có vài phần tương tự Bùi Văn Tuyên, nhưng sau này nhìn lại, thời điểm ở bên cậu hắn chẳng có nổi một lần nhớ tới Bùi Văn Tuyên.

Đáng tiếc hắn nhận ra điều này quá muộn, Tạ Thời giờ đã không còn nữa, tất thảy đều quá muộn. Mất đi rồi mới biết hối hận thì có ích gì chứ?

Diệp Dữ ở trong căn nhà này giống như tự hành hạ chính mình, căn nhà của hắn và Tạ Thời, bây giờ chỉ còn là căn nhà trống tựa như lòng hắn bây giờ cũng chỉ có một mảnh hoang vu. Hắn thà ở lại công ty đối diện với những văn kiện lạnh băng cũng chẳng muốn trở về.

Trước đây cha mẹ hắn còn thúc giục hắn mau đi tìm bạn đời, chỉ là sau khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn cũng không khuyên thêm nữa mà chỉ bất đắc dĩ thở dài.

Thời gian Diệp Dữ ở lại công ty ngày càng nhiều, thậm chí còn ngủ lại ở công ty, làm việc liên tục không ngừng như một cái máy, thân thể cũng ngày càng tệ đi, không đến 50 tuổi đã đổ bệnh.

Diệp Dữ khi đó nằm trên giường, trong tay là món đồ chơi hình cầu được làm bằng lông con chó mập nhỏ, đây là món đồ mà Tạ Thời thu thập lông chó trong nhà làm ra đưa cho hắn, đáng tiếc trước kia hắn đều ghét bỏ thứ đồ trẻ con này nên chưa bao giờ dùng qua.

Chó là chó hoang do Tạ Thời nhặt về, sau được nuôi cho trắng trẻo béo mập, đáng tiếc nó giống như có tính người, Tạ Thời đi rồi nó liền không ăn không ngủ, mỗi ngày ở cửa đợi chủ nhân trở về, không bao lâu cũng nhanh chóng yếu đi.

Hiện tại chó nhỏ cũng không còn, chỉ còn lại quả cầu lông nhỏ của nó. 

Hắn coi việc Tạ Thời đối tốt với hắn là lẽ đương nhiên, Tạ Thời an phận lại dịu dàng, tạo cho hắn ảo giác cậu sẽ vĩnh viễn ở phía sau hắn.

Kỳ thật nếu không xảy ra tai nạn xe cộ có lẽ cậu sẽ như vậy thật, cái đồ ngốc đó, thật là quá ngốc

Diệp Dữ nắm quá cầu lông chó, từ từ khép lại đôi mắt.

-------

Đôi lời của tác giả:

Viết bộ mới, đề tài là đề tài cũ, chuyện xưa là chuyện xưa mới, gần đây mê thể loại công trọng sinh, nên viết thử vài văn phong này, hy vọng mọi người thích~

Đôi lời editor:

Bình thường tôi không hay đọc truyện có thiết lập tra công đâu mọi mọi người, chỉ là đợt này đổi gió độc mấy bộ công trọng sinh với chủ công hợp gu nên đi mò thử. Mọi người thích thì bấm theo dõi với ủng hộ tôi nhé, có gì cmt kịch liệt lên để tôi có động lực edit nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com