Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Diệp Dữ có chút hoảng hốt mở to mắt, cảm nhận cơ thể trần trụi ấm nóng trong lồng ngực mình, hắn hoảng sợ theo bản năng đẩy người trong lòng ra.

Trong phòng hắn làm sao lại có người được, hắn nhớ rất rõ sau khi Tạ Thời mất, hắn đã không còn thân cận với bất kỳ ai, ai lại lớn mật như vậy dám đem người đưa lên giường hắn. Đây là suy nghĩ đầu tiên Diệp Dữ nghĩ đến.

Nhưng không phải hắn chính là đã chết rồi sao?

Thân thể hắn đã sớm không chịu nổi, triền miên nằm trên giường bệnh, nếu miễn cưỡng cứu hắn, thì cũng chỉ như treo mạng trên tơ mà thôi. Chỉ là hiện tại sao hắn lại có cảm giác dư thừa tinh lực như vậy?

"Diệp, Diệp tiên sinh"

Thanh niên vừa bị hắn đẩy ra liền xoay người lại, trên mặt có vài phần ảm đạm, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.

"Thực xin lỗi ngài, em ngày hôm qua không cẩn thận ngủ quên mất, hiện tại em lập tức đi ra ngoài ạ"

Khuôn mặt thanh tú trắng nõn quen thuộc, nay lại mang theo vài phần ngây ngô, Diệp Dữ không tin nổi vào mắt mình mà mở to mắt. Đây là Tạ Thời, là Tạ Thời còn sống sờ sờ.

Đột nhiên Diệp Dữ nắm chặt lấy tay Tạ Thời khiến cậu hoảng sợ. Cậu tưởng rằng bản thân đã chọc cho Diệp Dữ tức giận, chưa kịp xin lỗi thì đã bịu Diệp Dữ kéo mạnh vào lòng ôm ghì lấy.

"Diệp tiên sinh"

Tạ Thời có chút nghi hoặc, nhưng không dám động đậy gì, cứ ngoan ngoãn mặc cho Diệp Dữ ôm.

"Tạ Thời."

Hốc mặt Diệp Dữ ươn ướt, không nghĩ tới hắn vậy mà lại có thể nhìn thấy Tạ Thời một lần nữa, lại còn có thế cứ như vậy là yên lặng ôm lấy Tạ Thời của hắn.

Diệp Dữ ôm Tạ Thời mềm mại như bông cả nửa ngày mới dần dần bình tĩnh lại nghi hoặc nghĩ. Hắn đây là trùng sinh ư?

Diệp Dữ hắn là một người vốn theo thuyết vô thần, chưa bao giờ tin tưởng mấy loài chuyện như này, nhưng hiện tại lại không thể không tin, Hắn lại may mắn được trời cao ưu ái sống lại một lần nữa. Lúc này hắn thề nhất định sẽ che chở cho bảo bối của hắn thật tốt không để cậu phải chịu bất kỳ tủi thân nào.

Diệp Dữ cuối cùng cũng buông Tạ Thời ra, duỗi tay lấy điện thoại di động ở đầu giường, thời gian là 15 năm trước. Thời điểm này hắn đại khái có chút ấn trường.

(Editor: Đoạn này QT dịch là "một 5 năm" mình đọc xong cũng bị lag ko ít, sau đó định bụng vào link gốc để đọc thì chương này bị khóa nên ko vào đc. Nhưng nhớ rõ là thời điểm Diệp Dữ mất đi là chưa đến 50 tuổi nên giả thuyết 5 năm là không hợp lý. Nên mình mạnh dạn để là 15 năm, bạn nào đọc bản gốc trc đó nếu thấy đoạn này sai có thể góp ý để mình sửa nhé)

Thời điểm này là thời điểm Tạ Thời mới ở bên cạnh hắn không bao lâu, hắn nhớ rất rõ khi đó bản thân không thích người khác tiến vào phòng của hắn, cho nên mỗi lần làm xong Tạ Thời đều tự giác trở về phòng mình ngủ.

Mặc cho hôm đó có lăn lộn đến bủn rủn chân tay, đi đứng không vững vàng cậu cũng không dám ở lại nơi này. Có một lần Tạ Thời thực sự bị lăn lộn đến mệt rồi ngủ quên mất mà bản thân hắn cũng ngủ không biết gì, tới sáng hôm sau thấy Tạ Thời vẫn còn ở trong phòng, hắn liền không nói lý lẽ nổi giận với cậu.

Khó trách vì sao vừa rồi Tạ Thời lại có bộ dạng sợ hãi như vậy, Diệp Dữ đau lòng muốn chết. Ở trong lòng thầm sỉ vả chính mình là một thằng khốn nạn. Nếu thời gian trùng sinh sớm hơn một chút, hắn cùng Tạ Thời liền có một khởi đầu hoàn mỹ nhất.

Nhưng dù sao thời điểm hiện tại không tính là quá muộn, hắn còn có rất nhiều thời gian để đối tốt với cậu. Diệp Dữ cười một tiếng, rồi một lần nữa đem Tạ Thời ôm vào trong lòng.

"Lại đây bồi anh ngủ một lát."

Tạ Thời còn chưa kịp mặc quần áo, có chút xấu hổ, rụt người về phía sau.

"Ngài hôm nay không cần đến công ty sớm sao?"

"Không có việc gì, đi muộn một chút cũng không sao"

Diệp Dữ đem bảo bối mềm mại của mình ôm vào trong lồng ngực, hôn lên khuôn mặt cậu.

Khuôn mặt Tạ Thời lập tức đỏ lên, tuy rằng việc thân mật nhất với Diệp Dữ đã làm qua không ít, nhưng mà Diệp Dữ chưa từng có những cử chỉ ân cần như vậy khiến cậu có chút rung động.

Diệp Dữ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, lại nhìn tới những dấu vết hôm qua bản thân mình lưu lại trên cơ thể cậu, những vết hôn đỏ rơi trên xương quai xanh tinh xao, thoát nhìn thật mê người.

Diệp Dữ lập tức nổi lên phản ứng.

Bản thân đã trải qua nhiều năm không sinh hoạt, hiện tại trùng sinh lại lúc hai mươi mấy tuổi, thân thể trẻ tuổi dồi dào sinh lực một chút xúc động liền khó lòng kiềm chế. Diệp Dữ nổi lên phản ứng liền đem Tạ Thời ôm sát vào cơ thể, cố ý để cậu thấy được phản ứng của mình.

Mặt Tạ Thời quả nhiên càng ngày càng đỏ, cái tay ôm eo cậu liền không tử tế trượt xuống phía dưới.

Hắn giờ chỉ muốn cũng Tạ Thời hòa lại làm một, không chỉ bởi xúc động thân thể mà còn bởi hắn muốn cảm thụ một chút sự hiện diện chân thật của cậu. Hắn nhớ mong Tạ Thời bao lâu nay, cho tới giờ vẫn không dám tin đây là sự thật, hắn sợ Tạ Thời sẽ lại một lần nữa biến mất trước mặt hắn.

Sắc mặt Tạ Thời đỏ bừng, nhưng cũng không ngăn cản Diệp Dữ làm càn, cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, mặc cho bàn tay xấu xa phía dưới liên tục xoa bóp sờ mó cặp mông căng tròn của chính mình.

(Editor: Giờ tôi biết sao chương 2 bộ này bị khóa rồi, Tấn Giang nổi tiếng với danh xưng trang văn học dành cho nhi đồng, phân đoạn này tính ra cũng phạm quy với quy định của Tấn Giang rồi 😀)

Ý cười trên mặt Diệp Dữ càng sâu, hắn hôn lên đôi môi ngày đêm mong nhớ, dùng toàn bộ kỹ xảo lấy lòng tiểu bảo bối của hắn, khiến cho Tạ Thời hô hấp một cạch khó nhọc mới buông cậu ra.

Diệp Dữ một bên trao cho Tạ Thời những nụ hôn rời rạc, một bên duỗi tay mở tử đầu giường tìm kiếm dầu bôi trợn, nhưng khi sờ đến thì lại là một cái bình rỗng.

Dục vọng mới nổi lên của Diệp Dữ lập tức bị dập tắt, lập tức xốc chăn lên cẩn thận xem xét phía sau của Tạ Thời. Quả nhiên nơi mẫn cảm đó đã sưng đỏ tới lợi hại, còn có điểm xuất huyết.

Không xử dụng dầu bôi trơn đã trực tiếp đi vào, đây quả đúng là việc mà hắn có thể làm ra, Diệp Dữ hận không thể tát cho mình một cái thật mạnh.

Tạ Thời duy trì tư thế xấu hổ này khiến cậu vô cùng ngượng ngùng, nhìn bộ mặt mưa rền gió thét của Diệp Dữ liền có chút sợ hãi mà rụt người về phía sau'

"Em, em không sao cả, ngài có thể..."

Câu kế tiếp thực sự ngại ngùng khó nói.

Diệp Dữ lúc này mới phản ứng lại, sợ dọa Tạ Thời liền lập tức đem cậu buông ra, dịu dàng tiến lại hôn lên môi cậu một cái.

"Có đau không? Anh đi tìm thuốc bôi cho em"

"Diệp..."

Tạ Thời còn không kịp từ chối, Diệp Dữ đã vội vàng chạy đi tìm thuốc.

Tạ Thời ngồi ngốc ở trên giường, duỗi tay sờ lên môi mình, Diệp Dữ hôm nay vậy mà lại hôn cậu tận hai lần.

Cậu đi theo Diệp Dữ nữa năm nay, Diếp Dữ còn chưa từng hôn cậu lấy một lần. Vậy mà bây giờ lại còn giúp cậu tìm thuốc. Tạ Thời có chút nghi hoặc, tự hỏi có phải bản thân chưa tỉnh ngủ không? Thế nhưng, Tạ Thời vẫn không thể khống chế được mà cảm thấy ngọt ngào.

Cậu thích Diệp Dữ, bằng không cậu cũng không nghĩ tới việc hot hay trở nên nổi bật. Nếu không phải thích Diệp Dữ cậu căn bản sẽ không đáp ứng cái gọi là bao dưỡng này.

Đi theo Diệp Dữ nửa năm qua, Diệp Dữ đối với cậu vẫn luôn là thái độ lạnh nhạt, bất quá cậu vẫn là luyến tiếc mà không nỡ rời đi, ai bảo cậu thích Diệp Dữ lâu như vậy làm gì.

Cậu biết Diệp Dữ chỉ coi cậu là thế thân của người khác, dù có đau lòng ít nhiều nhưng rất nhanh câu đã chấp nhận điều đó.

Nhưng Diệp Dữ của bây giờ có phải là đã bắt đầu thích cậu một chút rồi không. Cậu nhất định sẽ khiến Diệp Dữ thích mình, Tạ Thời cong cong khóe miệng cười. Diệp Dữ hôm nay dành cho cậu chút ấm áp, cũng đủ làm cậu vui vẻ thật lâu rồi.

"Anh quay lại rồi"

Diệp Dữ vội vàng chạy đến, trong nhà vốn không có sẵn loại thuốc chuyên dụng nên hắn vội vàng chạy ra ngoài tiệm thuốc mua về dưới ánh nhìn bát quát của người bán hàng.

"Anh thoa cho em nhé"

Diệp Dữ vừa dứt lời liền thấy sắc mặt của Tạ Thần có chút biến đổi. Mặt cậu đỏ rực lên, cố tình tránh né.

"Không cần đâu, em tự mình bôi được."

Diệp Dữ vậy mà hoàn toàn ngó lơ sự kháng cự mong manh của cậu, nhẹ nhàng bẻ cánh mông trắng nõn ra nhẹ nhàng thoa thuốc từ tròn ra ngoài.

Trong lòng thầm tiếc hận mấy hôm tới xem ra đều không thể cùng bảo bối thân mật được rồi. Diệp Dữ vừa tiếc nuổi vừa thu hồi ánh mắt của mình giúp Tạ Thời mặc quần áo cẩn thận, thuận tiện ăn đậu hũ một vòng từ trên xuống dưới.

Lại ngắm nhìn dáng vẻ xấu hổ đến đỏ mặt của Tạ Thời.

Diệp Dữ cẩn thận đem cậu ôm vào trong ngực, hôn lên vành tai nhỏ đang đỏ tới bốc khói của cậu.

Thật tốt Tạ Thời của hắn đã trở về rồi. 

______________________________________

Đôi lời editor: Ủa Diệp tiên sinh kêu thương ngta, kêu xót ngta mà mắc gì vừa trùng sinh đã làm tới độ con nhà ngta bị thương là sao dị trời =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com