Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 10.

Ngày hôm sau, Khương Hoài vừa tan học thì đợi được Tần Tranh.

Bạn cùng lớp lục tục ra ngoài, khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai cao ráo đứng ở cửa thì đều ngoái lại nhìn thêm vài lần.

Vẽ bài tập xong, Khương Hoài vốn định ở lại phòng tranh vẽ truyện tranh, hiện tại cậu chỉ mới vẽ được nhân vật cậu Thỏ mà thôi.

Nhân vật còn lại vẫn chưa được quyết định, đã sắp đến ngày hẹn ra chương đầu với biên tập viên, không thể tiếp tục trì hoãn nữa.

Nào ngờ cậu vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Tần Tranh.

Tần Tranh đứng ở cửa, có lẽ hắn vừa từ ngoài trường về, trên người vẫn còn mặc đồ bảo hộ moto [1], trông rất hấp dẫn ánh mắt của người khác.

[1] 机车服:

Động tác dọn đồ của Khương Hoài khẽ khựng lại, cậu thở dài.

Vài phút sau, cậu dọn đồ xong rồi đi đến cạnh Tần Tranh, điềm tĩnh như không hỏi: "Hôm nay không bận à?"

"Cậu nói như thể ngày nào tôi cũng bận vậy."

Tần Tranh khẽ cười, hắn học giỏi, là thiên tài máy tính, hơn nữa gia thế cũng tốt. Lại thêm mặt mũi là kiểu sói con đẹp trai khó thuần nên từ lúc khai giảng đến giờ luôn bận rộn xã giao.

Dù Tần Tranh không đăng lên vòng bạn bè nhưng mỗi ngày Khương Hoài có thể từ bài đăng của người khác mà biết Tần Tranh đi đâu và làm gì, hôm qua chơi bóng cũng thế.

Khi đối diện với ánh mắt của Tần Tranh, nhìn đôi mắt mà mình từng thích, Khương Hoài quay đầu đi, tránh né ánh mắt của hắn.

"Đùa chút thôi."

"Đi ăn không?" Cậu chủ động hỏi.

Tần Tranh thở phào, hắn bảo: "Đi, hôm nay tôi mời, tôi dẫn cậu đi ăn."

Khương Hoài gật gật đầu, cậu cầm bảng vẽ theo.

Tần Tranh dẫn cậu đến một quán món cay Tứ Xuyên ở ngay trước cổng trường, Khương Hoài cứ tưởng chỉ có hai người bọn họ. Đến khi tới nơi cậu thoáng sửng sốt, nhận ra bạn bè của Tần Tranh đều ở đây, còn có mấy người cùng chơi bóng hôm qua.

Khương Hoài chớp mắt, cậu bỗng nhớ ra hình như từ sau khi cậu tỏ tình với Tần Tranh, hai người chưa từng ăn riêng với nhau bữa nào.

Tần Tranh biết cậu thầm thích hắn.

Sau khi từ chối cậu, để không gây hiểu lầm nên lần nào đi ăn hắn cũng gọi rất nhiều người theo, Khương Hoài hiểu, nhưng cậu vẫn cảm thấy có hơi khó chịu.

Cậu rủ mắt, che giấu biểu cảm dưới đáy mắt, gật đầu chào hỏi với mọi người rồi ngồi đại xuống một chỗ nào đó.

Quan hệ của cậu với những người này cũng không tệ, vừa ngồi xuống đã có người quay sang bắt chuyện.

Khương Hoài điều chỉnh lại tâm trạng, thoải mái trò chuyện vài câu.

Lúc này điện thoại cậu khẽ rung lên, cậu cúi đầu nhìn thử thì thấy là Phó Bách Khâm nhắn tin.

Trên giao diện chỉ có vài từ ngắn gọn, anh nói mình vừa ra khỏi thư viện và hỏi cậu có muốn anh đợi cậu hay không.

Hai hôm nay nếu chung đường thì hai người sẽ đi ăn chung. Hôm nay cậu bị Tần Tranh kéo ra ngoài ăn liên hoan, suýt chút nữa đã quên nói với Phó Bách Khâm.

Khương Hoài gõ vài cái lên màn hình, chụp hình mặt bàn gửi cho anh.

"Ăn liên hoan mất rồi."

"Chắc hôm nay sẽ về hơi trễ, anh không cần chờ em đâu."

Phó Bách Khâm vừa ra khỏi thư viện, anh đang định vòng qua phòng vẽ tranh đi cùng Khương Hoài thì nhận được tin nhắn của cậu. Khi đọc được mấy từ không cần đợi của Khương Hoài, Phó Bách Khâm thoáng sững lại.

Ngón tay anh dừng lại trên bức hình mà Khương Hoài gửi, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nhấn vào bức hình.

Ánh mắt anh dừng lại ở một chỗ, khi nhìn thấy chìa khóa xe moto ở trên bàn, anh nhận ra đây là của Tần Tranh.

Nghĩa là... Khương Hoài thực sự quen Tần Tranh?

Người nhắn tin rủ Khương Hoài đi chơi bóng rổ hôm đó chính là em họ của anh?

Phó Bách Khâm khẽ nhíu mày, chỉ đơn giản trả lời "Ừ".

Đúng là rất Phó Bách Khâm, Khương Hoài giật giật khóe miệng, cậu buông điện thoại xuống.

Tuy Tần Tranh ngồi ở bên kia nhưng vẫn chú ý đến Khương Hoài. Thấy Khương Hoài xem điện thoại, hắn không khỏi nhìn thêm vài lần, đoán xem Khương Hoài đang nhắn tin với ai.

Cũng may một người anh em kế bên đã hỏi giúp hắn.

"Khương Hoài, nhắn tin với ai thế."

"Đồ ăn nguội hết rồi kìa."

Tần Tranh khẽ nhìn sang, Khương Hoài ngẩng đầu cười đáp:

"Bạn cùng phòng."

Bạn cùng phòng... Lý Lập Trình và Chu Đoàn của phòng Khương Hoài?

Hàng mày của Tần Tranh thoáng giãn ra, lúc này tâm trạng của hắn tốt lên một cách kỳ lạ.

Khương Hoài không biết suy nghĩ của Tần Tranh, cậu nói vài câu rồi bắt đầu ăn.

Lúc này Tần Tranh cũng tự nhiên thu tầm mắt về.

Ăn xong cũng đã là chiều tối, Khương Hoài chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ngồi ăn cách xa Tần Tranh như vậy, cảm giác này thật kỳ lạ.

Cậu gắp vài món trước mặt, ăn xong lại cảm thấy không muốn ăn nữa, cậu miễn cưỡng ăn hết cơm trong chén. Khương Hoài bắt đầu nghĩ đến chuyện tối về sẽ mua chút đồ ăn trên phố ăn vặt trước cổng.

Tần Tranh thấy Khương Hoài ăn không ngon, không khỏi chau mày.

"Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị à?"

Quán món cay Tứ Xuyên này cũng xem như nổi tiếng ở cổng trường, vừa cay lại ngon.

Những người khác cũng có hơi nghi hoặc.

"Không phải, mùi vị chuẩn lắm."

Khương Hoài ngẩn người, cậu lắc đầu: "Rất ngon."

"Chỉ là hôm nay tôi không thèm ăn lắm."

Tần Tranh định hỏi có phải cậu khó chịu chỗ nào không nhưng xung quanh toàn là người, mà hắn và Khương Hoài lại ngồi xa nhau. Hắn im lặng một lúc, rốt cuộc vẫn không nói gì.

Khương Hoài buông đũa, đợi nhóm Tần Tranh ăn xong rồi mới cùng nhau rời đi.

Vừa ra khỏi quán Tứ Xuyên đã tách ra, ký túc xá của nhóm Tần Tranh ở hướng khác, không cùng đường với Khương Hoài.

Nếu là trước đây, Tần Tranh sẽ cười cười đưa Khương Hoài về trước rồi mới tự về ký túc xá của mình. Nhưng bây giờ quan hệ của hai người đã khác, Tần Tranh có hơi do dự.

Không đợi Tần Tranh nói gì, Khương Hoài đã chủ động nói:

"Mọi người về trước đi, tôi tự về được rồi."

Vài người bạn bên cạnh tạm biệt cậu rồi rời đi.

Khương Hoài quay sang nhìn Tần Tranh, cậu vẫy tay.

"Đi đi."

Vẻ mặt của cậu thoải mái, nhìn không ra cảm xúc gì khác.

Tần Tranh có chút bực bội, hắn bỗng nói: "Hay là... cứ để tôi đưa cậu về nhé."

"Cậu chờ tôi chút." Hắn xoay người nói gì đó với đám bạn.

Đợi khi Khương Hoài phản ứng lại, Tần Tranh đã đuổi bạn cùng phòng đi rồi quay lại.

"Đi thôi."

Khương Hoài: ......

Cậu thật sự không hiểu Tần Tranh làm vậy là có ý gì.

Đối phương đã tách khỏi bạn cùng phòng, cậu cũng không thể lại bảo Tần Tranh quay về, lúc này chỉ có thể để Tần Tranh đưa mình về.

Cả chặng đường từ phố sau trường về ký túc xá, hai người đều không nói gì.

Tần Tranh thì không biết nói gì.

Khi đến cổng ký túc xá, hắn mới nhịn không được hỏi: "À phải rồi, mấy hôm nay truyện tranh của cậu... sao rồi?"

Lúc trước hắn vốn sẽ làm người mẫu cảm hứng cho truyện tranh mới của Khương Hoài. Nhưng vì lời tỏ tình bất ngờ mà chuyện này bị bỏ dở, thật ra Tần Tranh thấy có hơi áy náy.

Nhưng hắn không thích con trai, thực sự không thích hợp làm... người mẫu cảm hứng cho Khương Hoài nữa.

Cũng không biết bây giờ Khương Hoài đã tìm được người thích hợp hay chưa.

Khương Hoài ngẩng đầu nhìn hắn, điềm nhiên như không nói:

"Ổn lắm."

"Hai hôm nay vẫn đang tìm cảm hứng."

Cậu càng tỏ ra không sao thì Tần Tranh càng áy náy, hắn khẽ nhíu mày.

Khương Hoài im lặng một lúc rồi bỗng cười bảo: "Không sao đâu."

"Đúng là bây giờ thân phận của cậu không còn thích hợp nữa."

"Nhưng cảm hứng thôi mà, tôi sẽ nhanh chóng chỉnh đốn lại thôi."

Cậu mỉm cười, đôi mắt hổ phách xinh đẹp ấy cong cong khiến Tần Tranh thoáng ngẩn người. Hắn định nói gì đó nhưng Khương Hoài lại vẫy tay.

"Mau về đi."

"Cũng đã trễ rồi."

Cơm nước xong trời cũng đã tối, trong sân trường lác đác mấy người, thỉnh thoảng sẽ có người nhìn về phía này.

Tần Tranh khẽ cười.

"Được, vậy tôi đi trước."

"Cuối tuần cùng nhau chơi bóng rổ nhé."

Khương Hoài gật gật đầu, nhìn Tần Tranh rời đi, cậu thu tầm mắt về.

Cậu vừa vào ký túc xá, Chu Đoàn đã ló đầu ra.

"Lại đi ăn cơm với Tần Tranh hả?"

Khi mới khai giảng, Lý Lập Trình và Chu Đoàn đều biết Khương Hoài có một người bạn tên Tần Tranh, hai người rất hay chơi bóng với nhau.

Khương Hoài gật gật đầu.

"Mọi người ăn cơm chưa?"

Thằng hai đáp: "Hai tụi tôi đi ăn với bạn gái rồi."

Khương Hoài thu ánh mắt về, cậu nhìn cả phòng, phát hiện Phó Bách Khâm không có ở đây.

Anh ấy vẫn chưa về sao?

Trong đầu Khương Hoài hiện lên suy nghĩ này, cậu lắc lắc đầu, đi ăn với Tần Tranh về cậu thấy có hơi mệt nên đi tắm trước.

Mùi khói bám từ quán cạnh quán Tứ Xuyên bị tẩy sạch, Khương Hoài vươn vai bước ra ngoài.

Vừa ra cậu lại thấy Phó Bách Khâm ban nãy chưa về đã có mặt trong phòng.

Thấy cậu bước ra, anh nhìn cậu.

Bị anh nhìn, không biết sao Khương Hoài lại thấy xấu hổ, ma xui quỷ rủi nói: "Ừm, em xin lỗi, em cũng không ngờ mình lại có việc đột xuất."

Phó Bách Khâm nhìn Khương Hoài, thấy tâm tình tụt dốc lúc trước của cậu dường như đã tốt hơn bèn lắc đầu.

"Không sao."

Anh không ăn ở nhà ăn trường mà mua đồ ăn về.

Hai hộp thức ăn sạch sẽ chứa hai xửng bánh bao súp và một vài món khác.

Khương Hoài nhìn một hồi, bụng cậu bỗng réo lên. Cái bụng không thèm ăn lúc liên hoan bỗng sống lại.

Khương Hoài: ......

Cíu, chắc ảnh không nghe thấy đâu ha?

Cậu từ từ nhìn đi chỗ khác, muốn vờ như không có gì đi sấy tóc.

Nhưng lại nghe thấy Phó Bách Khâm nói.

"Tôi mua dư một xửng."

"Vẫn chưa ăn đâu."

Giọng điệu lạnh nhạt vang lên bên tai, Phó Bách Khâm đặt một đôi đũa mới tinh bên cạnh cậu.

Khương Hoài: Phó Bách Khâm đang mời cậu hả?

Cậu quay đầu sang, đối phương đặt xửng bánh bao súp sang bên cạnh rồi bắt đầu ăn.

Khương Hoài do dự một hồi, cuối cùng không thắng nổi bụng mình, cậu cảm ơn Phó Bách Khâm rồi cầm lấy đôi đũa.

"Ngày mai em cũng sẽ mua cho anh."

Cậu đứng phía sau Phó Bách Khâm, gắp một cái bánh bao súp ăn thử, đôi mắt bỗng sáng lên.

"Nhân thịt cua?"

Khương Hoài có hơi ngạc nhiên, cậu thích nhất là ăn bánh bao súp nhân thịt cua, nhưngtừ trước đến nay nhà ăn của trường chưa từng không có.

Sao hôm nay lại có nhỉ?

Vì quá phấn khích, Khương Hoài đột ngột quay đầu lại, mái tóc chưa khô lập tức quét qua sau tai Phó Bách Khâm.

Nhưng Khương Hoài lại không nhận ra.

Khi phát hiện Phó Bách Khâm thật sự mua rất nhiều, cậu lại với tay gắp cái thứ hai.

Vài sợi tóc lành lạnh dính vào tai, Phó Bách Khâm sững người, cơ thể anh bỗng cứng đờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com