Bước 11.
Khương Hoài không biết mình đã đến quá gần.
Cậu gần như đã vượt qua khoảng cách gần nhất mà Phó Bách Khâm có thể thoải mái khi giao tiếp với người khác, sau khi gắp thêm một cái bánh bao nhân cua nữa mới ngẩng đầu lên.
Hơi mát lạnh mang theo mùi sữa tắm rời đi, cơ thể cứng đờ của Phó Bách Khâm mới từ từ thả lỏng. Anh quay đầu lại mới thấy Khương Hoài vừa phủ khăn lên đầu vừa híp mắt ăn bánh bao, anh im lặng một lúc mới bảo.
"Sấy tóc đi."
Khương Hoài chớp chớp mắt, cậu nhìn lên bàn, nhận ra mình vừa mới tắm xong và trên tóc vẫn còn nước đang nhỏ xuống bàn.
Trên mặt bàn màu gỗ sẫm có một giọt nước nhỏ, Khương Hoài có hơi lúng túng. Vừa rồi cậu chỉ lo ăn bánh bao súp mà quên mất mình vẫn chưa sấy tóc.
"Ờm, em sẽ lau ngay."
Cậu rút giấy lau bàn, sau đó ngồi ra xa một chút, lục ngăn kéo tìm máy sấy.
Phó Bách Khâm khẽ chau mày, không phải là anh ghét Khương Hoài làm nhỏ nước lên bàn.
Chỉ là...
Chỉ là cái gì anh cũng không rõ.
Hơi nước lành lạnh từ mái tóc ướt của Khương Hoài như vẫn còn vương bên tai, Phó Bách Khâm nhìn Khương Hoài sấy tóc, anh sững người một lúc rồi thu tầm mắt về, tiếp tục ăn mà chẳng còn thấy ngon lành gì nữa.
Khương Hoài sấy tóc đến khi gần khô, chắc chắn sẽ không nhỏ nước nữa mới lốc cốc chạy lại ăn nốt phần bánh bao súp nhân thịt cua còn lại.
Bánh bao nhân thịt cua thơm ngon dù để một lúc vẫn còn ngon. Khương Hoài khi liên hoan chẳng ăn được bao nhiêu cảm thấy dạ dày của mình thỏa mãn không thôi.
Anh cả và thằng hai vốn dĩ đã ăn tối với bạn gái rồi, nhưng thấy Khương Hoài ăn ngon như vậy thì cũng có hơi thèm.
"Ngon tới vậy luôn hả?" Thằng hai nghi ngờ hỏi.
Khương Hoài gật đầu, quay đầu nói:
"Chỗ này của nhà ăn ngon chẳng kém gì bên ngoài bán."
"Tiếc là hết rồi."
Thằng hai vừa định nói "Để tôi xuống ké miếng".
Thì nhìn thấy Khương Hoài bỏ miếng bánh bao cuối cùng vào miệng.
Chu Đoàn: ......
Cậu ta quay đầu nhìn sang Phó Bách Khâm, tất nhiên là không dám nói, cuối cùng chỉ đành bi thương nằm xuống tiếp tục trò chuyện với cô bạn gái thân yêu.
Lý Lập Trình vô tình chứng kiến cảnh này suýt nữa bật cười thành tiếng.
Anh ta ho khan, quay đầu vờ nghiêm túc viết bài luận.
Khương Hoài giật giật khóe miệng, cậu thầm nghĩ Chu Đoàn muốn ăn sao không nói sớm, cứ một hai đợi cậu ăn miếng cuối cùng rồi mới nói. Nhưng sau màn chen ngang ấy, tâm trạng cậu lại tốt lên không ít.
Khương Hoài dọn dẹp hộp bánh bao rồi cho vào túi rác, sau đó lười biếng ngồi xuống chỗ gần ban công nghịch điện thoại.
Khi mở điện thoại lên, Khương Hoài vào group lớp thì thấy lớp gửi một thời khóa biểu mới, dời lịch học chiều thứ năm sang sáng mai.
Cậu thử tính số tiết học ngày mai, gần như kín lịch.
Trong group liên tục nổ thông báo kêu rên than thở, Khương Hoài cũng không ngoại lệ.
"Sao vậy?"
Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói, Khương Hoài ngẩng đầu thì thấy Phó bách Khâm đã dọn đồ xong đang đứng cạnh cậu.
Cậu không chút kiêng dè đưa điện thoại cho anh xem.
"Ngày mai em học cả ngày luôn."
Phó Bách Khâm nhìn một hồi, anh quét mắt nlịch học của Khương Hoài. Khi nhìn thấy tòa nhà dạy học Số Ba, anh khẽ nhướng mày.
"Ngày mai tôi cũng đi tòa nhà Số Ba."
Dừng một chút, khi Khương Hoài ngẩng đầu nhìn anh lại nói: "Ngày mai chúng ta có thể đi chung, tôi cũng học cả ngày."
Khương Hoài không ngờ người như Phó Bách Khâm mà năm ba cũng học nhiều như thế, lúc này cậu không khỏi thấy cân bằng hơn một chút.
"Được ạ."
"Ngày mai em sẽ dậy sớm."
Trò chuyện được vài câu, Khương Hoài lại nhớ đến bộ truyện tranh của mình, thế là chạy lên giường tiếp tục vẽ.
Phó Bách Khâm ngẩng đầu nhìn Khương Hoài, không hiểu sao tâm trạng anh lại tốt một cách kỳ lạ.
. . . . . .
Hôm sau, anh cả và thằng hai rề rà xách đồ tới tòa nhà Số Hai.
Khương Hoài và Phó Bách Khâm đến tòa nhà Số Ba, mấy người chia tay nhau ở cửa. Khương Hoài vừa quay đầu lại thì thấy Phó Bách Khan đang xem đồng hồ.
"Còn hai mươi phút nữa."
"Sao ạ?"
Cậu có hơi khó hiểu.
Phó Bách Khâm nói: "Không phải hôm nay học cả ngày sao?"
"Còn hai mươi phút nữa, đi ăn sáng trước đã nhé."
Anh vẫn còn nhớ chuyện lần trước Khương Hoài đi học mà không ăn sáng rồi bị sốt.
Thật ra Khương Hoài không nghĩ như vậy, nhưng khi nghĩ đến ăn sáng cậu lại thấy phấn chấn hơn nhiều.
Học cả ngày mà không ăn sáng thì đúng là chịu tội, vậy nên rất nhanh cậu đã đồng ý với lời đề nghị của Phó Bách Khâm.
Trên đường đi đến tòa nhà Số Ba hai người đã rẽ vào nhà ăn gần đó, khi thấy Phó Bách Khâm mua bánh bao súp nhân cua, cậu tự giác xếp hàng mua hai xửng bánh bao, một xửng cho Phó Bách Khâm.
"Cảm ơn bánh bao hôm qua của anh nha."
Phó Bách Khâm nhìn hành động của cậu, anh nhướng mày, cũng không từ chối mà giơ tay nhận lấy.
Lúc này Khương Hoài mới nở nụ cười.
Khương Hoài không thích nợ người khác, nhưng kể từ ngày Phó Bách Khâm chuyển đến anh đã chăm sóc cậu mấy lần, cậu cũng thấy hơi ngại.
Sau khi đối phương nhận bánh bao, cậu lại đi mua hai ly sữa đậu nành.
Mỗi người một ly, bữa sáng hoàn hảo.
Sữa đậu nành trong tay vừa mới nấu xong, cầm trong tay vẫn còn hơi ấm, vô cùng thích hợp với thời tiết u ám sáng nay.
Phó Bách Khâm cầm sữa đậu nành, khi Khương Hoài quay lại thì ngẩng đầu: "Cảm ơn."
Khương Hoài vội vàng lắc đầu.
"Anh đừng khách sáo."
"Chúng ta đi thôi, sắp muộn rồi."
Cậu đi trước, Phó Bách Khâm nhìn bóng lưng của của cậu rồi chậm rãi thu tầm mắt về.
. . . . . .
Sau cả ngày lên lớp, buổi tối tan học Khương Hoài chỉ cảm thấy eo đau lưng mỏi.
Buổi sáng Khương Hoài học ở tòa nhà Số Ba, chiều tối cậu lại đến phòng vẽ tranh.
Cậu ngồi trong phòng tranh xoa bóp vai.
Khi giáo viên rời đi cũng đã chín giờ tối.
Đèn đường ngoài phòng học đã bật sáng, mấy con đom đóm bay quanh đèn đường.
Cậu khựng lại một chút, lấy điện thoại ra chụp một bức hình rồi định theo thói quen gửi cho Tần Tranh. Nhưng khi nhấn vào avatar của Tần Tranh, cậu lại ngẩn người một hồi rồi thoát ra.
Hình như bây giờ quan hệ của cậu và Tần Tranh đã không còn thích hợp chia sẻ những điều này nữa.
Khương Hoài nhấn vào group ký túc xá, gửi bức hình vừa chụp vào nhóm. Lý Lập Trình và Chu Đoàn đang nằm sải lai trên giường ở ký túc thấy vậy đều có hơi hưng phấn.
"Mùa hè trong trường mà cũng có đom đóm hả?"
"Hồi trước chưa thấy bao giờ đấy."
Tiếng Wechat nhảy thông báo vang lên, Chu Đoàn vừa nhắn xong thì Lý Lập Trình thả một nút like.
Nhìn thấy kiểu thả like của cán bộ kỳ cựu, Khương Hoài khẽ cười, cậu liếc nhìn nhóm ký túc, lại bỗng thấy gì đó.
Vì lúc trước Phó Bách Khâm chưa chuyển vào nên nhóm ký túc xá chỉ có ba người, Phó Bách Khâm vẫn chưa vào nhóm.
Anh cả và thằng hai vẫn đang nói chuyện về đom đóm, còn nghĩ khi nào dẫn bạn gái đi ngắm đom đóm cho lãng mạn.
Nhìn hai thằng trai thẳng đang gợi ý cho nhau, Khương Hoài giật giật khóe miệng: "Em thêm Phó Bách Khâm vào nhé?"
Cậu vừa nhắc, lúc này hai người kia mới nhớ ra bạn cùng phòng vẫn chưa vào nhóm.
"May mà có nhóc Khương nhắc."
Khương Hoài thoát nhóm chat, cậu lướt đến Wechat của Phó Bách Khâm rồi gửi lời mời vào nhóm cho anh.
Phó Bách Khâm đang ở bên ngoài gọi điện thoại, anh vừa cúp máy thì điện thoại lại rung lên, mở ra thì thấy lời mời vào nhóm của Khương Hoài.
"Nhóm vãi cứt [1] 666."
[1] Gốc là 666大发, trong đó 666 là đỉnh vcl, good job ctct; 大发 đầy đủ là 哇大发 (WTF phiên sang tiếng Trung).
Thấy tên nhóm không được nghiêm túc cho lắm, Khương Hoài vội giải thích: "Đây là nhóm ký túc xá."
"Mọi người trong ký túc đều ở trong này á anh."
Phó Bách Khâm nhìn sticker mà Khương Hoài gửi đến, anh thoáng dừng lại, lướt Wechat nửa ngày mà mới nhận ra mình không có bất kỳ nhãn dán dễ thương nào, anh chỉ đành trả lời "Ừ" và chấp nhận lời mời.
Sau khi Phó Bách Khâm vào nhóm, anh cả và thằng hai vô cùng nghiêm túc chào đón vài câu, thấy đối phương có vẻ đang bận thì cũng off.
Phó Bách Khâm nheo mắt nhìn điện thoại.
"Vừa tan học à?"
Khương Hoài tưởng Phó Bách Khâm đang bận, cậu dọn đồ về ký túc xá, nào ngờ đối phương lại gửi tin nhắn, cậu thoáng ngạc nhiên rồi trả lời.
"Vâng, em vừa xong tiết cuối."
"Bây giờ em về."
"Anh không ở ký túc xá sao?"
Cậu nhớ đến lời của Lý Lập Trình và Chu Đoàn, hai người này ở ký túc xá, hình như Phó Bách Khâm đang ở ngoài.
Phó Bách Khâm ừ một tiếng: "Tôi ở ngoài quảng trường chờ em."
"Chúng ta về chung."
Quảng trường?
Khương Hoài ngẩng đầu, từ phòng tranh đến quảng trường chỉ mất hai phút, không ngờ hai người lại cách nhau gần như vậy.
Cậu cứ tưởng Phó Bách Khâm đang ở thư viện chứ.
Về ký túc xá cùng bạn cùng phòng là chuyện hết sức bình thường.
Khương Hoài cũng không nghĩ nhiều, cậu nhắn "OK", lập tức dọn đồ chạy ra ngoài.
Cậu vừa đến quảng tường thì thấy bóng lưng của Phó Bách Khâm.
Chàng trai trẻ tuổi vóc dáng cao ráo lạnh lùng đứng giữa đám đông trông vô cùng nổi bật.
Khương Hoài đi tới, Phó Bách Khâm bỗng quay đầu nhìn cậu, anh hỏi: "Chiều nay đã ăn gì chưa?"
Khương Hoài chớp mắt, không ngờ anh lại nhìn thấy.
Buổi chiều giáo viên giao bài tập, yêu cầu hoàn thành một bức tranh tại lớp, cậu say mê vẽ quá nên vẫn chưa ăn uống gì, chỉ ăn tạm mấy cái bánh quy.
Không ngờ Phó Bách Khâm lại nhận ra.
Khương Hoài vừa định đáp sẽ về ăn mì gói thì lại nghe anh hỏi:
"Mệt không?"
Khương Hoài lắc lắc đầu.
Không mệt, ngồi trong phòng vẽ cả buổi chiều, gân cốt hoạt động thư giãn, lúc này cậu không mệt chút nào, phấn chấn đến mức có thể ăn hết một con trâu.
Thấy cậu không có vẻ miễn cưỡng, Phó Bách Khâm mới nói: "Ra sau trường ăn nhé."
Lúc này nhà ăn trong trường đã đóng cửa, chỉ có thể đến phố ăn vặt ăn thôi.
Khương Hoài tưởng anh cũng chưa ăn nên rủ cậu đi ăn chung, hai mắt cậu sáng lên.
"Dạ."
"Để em gửi tin nhắn cho anh cả với thằng hai, bảo là sẽ về muộn một chút."
Gửi tin nhắn vào nhóm xong, cậu cất điện thoại rồi cùng Phó Bách Khâm đến phố ăn vặt sau trường.
Buổi tối người trên đường rất đông, quán xiên que bên đường toàn là người. Khương Hoài nhìn một hồi, cảm thấy có lẽ Phó Bách Khâm sẽ không ngồi ở ven đường ăn xiên que, thế nên cậu cũng định thôi.
Nhưng ánh mắt lưu luyến của cậu dán vào món xiên que khá lâu, muốn Phó Bách Khâm không nhận ra cũng khó.
Anh nhìn cảnh tượng ồn ào xung quanh và những chiếc cốc đựng que xiên trên đất, khẽ chau mày nhưng vẫn đứng lại.
Khương Hoài ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Phó Bách Khâm nhìn đồng hồ:
"Cho em nửa tiếng."
Nửa tiếng sau, Khương Hoài nhìn bạn cùng phòng mới lạnh lùng ngồi trên ghế nhìn cậu ăn, cậu thấy ảo vô cùng tận.
Phó Bách Khâm thật sự ngồi ăn xiên que với cậu sao?!
Khí chất của anh hoàn toàn không hợp với bầu không khí ồn ào của quán xiên que, ngồi đó mà có mấy người đi ngang qua không nhịn được quay lại nhìn.
Khương Hoài cắn một miếng mề gà, cảm thấy mình làm bạn cùng phòng có hơi khó xử. Khi đối diện với ánh mắt của Phó Bách Khâm, cậu quay đầu đi, không nhịn được mà cười.
===
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Hoài: Bạn cùng phòng ngồi ở quán xiên que với cái vẻ mặt chê bai nom mắc cười ghê á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com