Bước 12.
Cũng may Khương Hoài đã kịp thời nhịn lại, cậu khẽ ho một tiếng.
Tuy Phó Bách Khâm nói chỉ cho cậu nửa tiếng ăn xiên que, nhưng từ sau khi ngồi xuống anh chưa giục cậu lần nào. Anh chỉ gọi một cốc nước ấm rồi ngồi một bên chậm rãi nhìn Khương Hoài.
Đã lâu rồi Khương Hoài chưa cùng ai ăn xiên que, ngày nào Chu Đoàn cũng đi hẹn hò với bạn gái, Lý Lập Trình thì đỡ hơn nhưng lại thường xuyên đi công tác, trong ký túc xá chỉ còn một mình Khương Hoài.
Sau khi bị Tần Tranh né tránh, Khương Hoài cũng không một mình đến đây nữa, bởi vì cậu luôn cảm thấy mình không hòa vào được bầu không khí náo nhiệt xung quanh.
Khi không có anh cả và thằng hai, thường thì Tần Tranh tan học sẽ đến tìm cậu rồi hai người ra sau trường ăn xiên que. Cậu thoáng ngẩn người, rồi lấy lại tinh thần cau mày nghĩ sao mình lại nghĩ đến Tần Tranh.
Khương Hoài ngẩng đầu nhìn phía đối diện, vừa nhìn thấy Phó Bách Khâm cậu lại vô thức cong môi.
Nhưng điều kỳ lạ là dù Phó Bách Khâm ngồi ở bên kia, anh không ăn gì nhưng khoảng khắc ấy Khương Hoài lại thấy thoải mái hơn nhiều, không còn thấy lẻ loi nữa.
Phó Bách Khâm thấy Khương Hoài đang ăn thì bỗng ngẩng đầu cười với anh, anh thoáng khựng lại.
Trong khu chợ đêm náo nhiệt, hình ảnh cậu thanh niên ăn đến miệng dính dầu ớt thật ra chẳng lịch sự cho lắm. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt lại sáng rực như ánh đèn đường rọi vào đôi mắt màu hổ phách ấy.
Tay cầm cốc của Phó Bách Khâm thoáng siết lại, anh bảo: "Mười phút."
"Gì cơ ạ?"
Khương Hoài khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
Phó Bách Khâm nhàn nhạt nói: "Thêm mười phút nữa."
Khương Hoài: ......
Khoan đã, đừng bảo là Phó Bách Khâm tưởng vừa rồi cậu cười với anh là để kéo dài thời gian đấy nhé?
Lần đầu tiên bị người ta hiểu lầm, Khương Hoài thấy có hơi khó tả.
Nhưng rồi cậu lại bỗng thấy bạn cùng phòng mới trông mạnh thế thôi chứ cũng dễ ở chung đấy chứ.
Rõ ràng anh không thích nơi này, vậy mà vẫn sẵn sàng cho cậu thêm mười phút nữa.
Khương Hoài chớp mắt, thong thả ăn thêm một miếng thịt bò.
Lúc này cậu nhìn điện thoại, cộng thêm mười phút mà Phó Bách Khâm vừa cho, bây giờ cậu còn... hai mươi phút nữa.
"Ông chủ, thêm một mâm mề gà nữa nhé."
Khương Hoài quay đầu gọi thêm một phần nữa.
Mề gà đông lạnh đóng gói được bê lên, Khương Hoài nhanh chóng ăn hết xiên que trước mặt trong vòng hai mươi phút.
Phó Bách Khâm nhướng mày, nhìn thời gian, không thừa cũng không thiếu một phút nào. Khi Khương Hoài đứng dậy đi thanh toán, anh bỗng nói: "Quá giờ cũng không phải là tôi không đợi được."
Ý là cậu không cần ăn nhanh thế á?
Khương Hoài chớp mắt, cảm thấy dường như mình đã hiểu ý của anh.
Nhưng lúc này bạn cùng phòng mới đã quay người đi mất, khiến Khương Hoài không biết câu đó là khách sáo hay thật lòng.
Khi hai người ở phố sau ăn xiên que xong quay về thì trời cũng đã khuya, cách lúc ký túc xá tắt đèn chỉ còn một tiếng.
Sau khi đặt đồ xuống, nhớ lại hôm nay bạn cùng phòng mới đã đi ăn cùng mình, thế là cậu lễ phép nhường anh.
"Anh đi tắm trước đi, em không vội."
Phó Bách Khâm vốn định để Khương Hoài tắm trước, dù sao Khương Hoài cũng bị bệnh quáng gà. Nếu để cậu đang tắm mà cúp điện thì không ổn lắm, nhưng nào ngờ Khương Hoài lại đặt đồ xuống rồi bảo anh tắm trước.
Phó Bách Khâm nghĩ một lúc là biết suy nghĩ cảm ơn của Khương Hoài, anh thoáng sững người, cuối cùng vẫn không từ chối, nhanh chóng dọn đồ rồi vào phòng tắm.
Khương Hoài đặt dầu gội sữa tắm xuống, cậu chán nản chờ.
Lúc này anh cả đã sửa luận văn xong ngẩng đầu hỏi:
"Sao về trễ vậy?"
Sau khi ra khỏi phòng tranh Khương Hoài có nhắn nói sẽ ra phố sau tìm gì đó ăn, anh cả và thằng hai còn tưởng cậu sẽ mua đồ ăn về, dù sao lúc trước cậu cũng hay làm vậy, Khương Hoài rất hiếm khi ăn ngoài một mình.
Tối nay về trễ như thế, Lý Lập Trình có hơi lo.
Lý Lập Trình lớn hơn Khương Hoài và Chu Đoàn, anh ta luôn là bậc phụ huynh trong ký túc xá, thường xuyên lo rất nhiều chuyện.
Khương Hoài biết đối phương lo lắng cho mình, cậu khẽ mỉm cười.
"Em cũng định mua đồ ăn về đấy chứ, nhưng đi đường thấy tiệm xiên que, em đi không nổi nên ăn luôn ngoài đó với Phó Bách Khâm rồi mới về."
Phó Bách Khâm cũng ăn xiên que á?
Anh cả chưa kịp ngạc nhiên thì thằng hai nằm trên giường chat với bạn gái đã thò đầu ra, vẻ mặt không thể tin được.
Trông Phó Bách Khâm đâu giống người sẽ ăn mấy món này?
Khương Hoài: ......
Đừng nói anh cả thằng haingạc nhiên, lúc ấy cậu cũng rất bất ngờ. Nhưng Phó Bách Khâm cũng không động đũa mà chỉ ngồi cạnh chờ cậu ăn thôi. Khương Hoài giải thích xong, thằng hai lại nằm xuống giường.
"Biết ngay mà, sao mà được chứ."
"Nhưng Phó Bách Khâm chịu ngồi chờ em cũng tốt bụng phết."
Khương Hoài gật gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy bạn cùng phòng mới là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Mấy người ở ngoài trò chuyện được vài câu, Khương Hoài ngẩng đầu lên thì thấy Phó Bách Khâm đã ra ngoài.
Anh tắm rất nhanh, gần như chưa tới hai mươi phút, dành phần lớn thời gian còn lại cho Khương Hoài.
Thấy Phó Bách Khâm bước ra, Khương Hoài có hơi ngạc nhiên.
"Nhanh thế."
Phó Bách Khâm nhìn cậu: "Còn bốn mươi phút."
Khương Hoài không kịp nói thêm gì, cậu lao thẳng vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước rào rào trong phòng tắm, Phó Bách Khâm thu tầm mắt về.
Vốn dĩ Khương Hoài tắm khá lâu, may mà Phó Bách để cho cậu đủ thời gian, đến khi chỉ còn mười phút nữa là tắt điện. Cậu đã thuận lợi sấy tóc xong leo lên giường.
Lúc này Phó Bách Khâm đã nằm trên giường, cảm nhận được giường trên khe khẽ lắc lư, anh từ từ nhắm mắt lại.
. . . . . .
Sáng hôm sau, Phó Bách Khâm nhìn điện thoại. Sáng nay anh không có tiết, cần phải đến công ty một chuyến.
Khương Hoài vẫn còn nằm trên giường, anh nhìn cậu một hồi rồi hỏi: "Tôi sắp vào nội thành, em có muốn mua gì không?"
"Dạ?"
Hiếm lắm mới có tiết đầu được nghỉ, Khương Hoài đang định nằm nướng thêm một lát thì nghe Phó Bách Khâm hỏi.
Cậu chớp chớp mắt, vừa định nói không cần, nhưng lại nhớ ra lần trước thằng hai quên mua chocolate cho mình. Cậu xấu hổ mím môi.
"Vậy, anh có thể mua chocolate dùm em không?"
"Là loại chocolate động vật lần trước mà anh mua ấy."
"Em sẽ chuyển khoản cho anh."
Mái tóc ló ra khỏi chăn đệm mềm mại, hơi dựng lên hệt như thỏ sư tử nhỏ. Phó Bách Khâm kìm nén suy nghĩ giơ tay xoa đầu cậu, anh khẽ gật đầu.
Lúc này Khương Hoài mới thở phào, cậu rúc người vào chăn.
Anh cả và thằng hai còn đang ngủ. Khương Hoài lấy truyện tranh ra đọc, cậu liếc thấy Phó Bách Khâm đang đeo đồng hồ, tay áo sơ mi được xắn lên một chút.
Chiếc đồng hồ bạc kết hợp với đường nét lạnh lùng của anh tạo nên một khí chất sắc sảo khiến người khác khó mà rời mắt.
Bàn tay đeo đồng hồ ấy cầm lấy cốc nước uống một ngụm, rồi mới đặt xuống. Trong khoảng khắc Khương Hoài vừa ngẩng đầu nhìn Phó Bách Khâm, cậu chợt cảm nhận rõ ràng Phó Bách Khâm đúng là hơn cậu hai khóa.
Phó Bách Khâm thu dọn xong chuẩn bị ra khỏi lý túc xá, nhưng khi đứng lên anh lại đi đến giường Khương Hoài, gõ lên lan can giường cậu.
Âm thanh khẽ khàng vang lên, Khương Hoài có chút nghi hoặc. Sau đó cậu nghe thấy anh dặn:
"Mười giờ nhớ đi học đấy."
Hai ngày nay họ toàn cùng nhau đi học, anh sợ hôm nay mình không đi, Khương Hoài sẽ quên mất giờ học.
Khương Hoài khẽ gật đầu, cậu giơ tay ra dấu "OK". Con ngươi màu hổ phách khẽ cong cong, đầy sức sống, Phó Bách Khâm khẽ cười xoay người rời đi.
Sau khi anh đi rồi, Khương Hoài mới kịp nhận ra.
Ơ khoan, vừa rồi bạn cùng phòng mới cười á?
Cậu chớp mắt, thu tầm mắt về.
. . . . . .
Học xong tiết hôm nay, buổi chiều Khương Hoài trở về từ phòng vẽ. Ngày đăng chương mở đầu ngày càng gần, Khương Hoài cũng có hơi sầu.
Trước giờ cậu vẽ truyện không khó đến vậy, chỉ có lần này là khác. Từ lúc không có Tần Tranh, cậu gần như không còn cảm hứng để vẽ cậu Thỏ và chó dẫn đường nữa.
Khương Hoài vừa đi vừa nghĩ, mãi đến khi về ký túc xá vẫn chưa có ý tưởng nào.
Trong ký túc xá hiếm khi không có ai, anh cả đã đi tự học, thằng hai thì đi cùng bạn gái.
Khương Hoài ăn tối một mình ở ký túc xá, sau đó ngồi trong ký túc xá trống trải.
Để tận hưởng, cậu còn kéo bàn vẽ ra ban công.
Khương Hoài nhìn bản phác thảo cậu Thỏ trước đó, cậu thử vẽ lại chó dẫn đường.
Nhưng mỗi lần vẽ, trong đầu cậu lại hiện lên dáng vẻ nhiệt tình của Tần Tranh. Tay vừa khựng lại, bức tranh lại hỏng.
Trong ba chương truyện tranh hằng ngày, bên cạnh cậu Thỏ vẫn để trống, sợi dây đỏ trên tay cũng không buộc lại với ai.
Khương Hoài thở dài, nếu không phải đã hứa với độc giả thì cậu đã bỏ bộ truyện này rồi.
Khi dự cáo của cậu Thỏ được đăng lên đã nhận được rất nhiều khen ngợi, nhưng nhân vật còn lại thì vẫn chưa lộ diện.
Khương Hoài đăng nhập vào trang web, nhìn thấy dưới phần dự cáo của mình có không ít người hỏi nhân vật còn lại là động vật gì, cậu khẽ mím môi.
Cả buổi chiều trôi qua, mãi đến khi thằng hai hẹn hò trở về, Khương Hoài vẫn chưa vẽ được gì.
Ngược lại, ý tưởng cho các chương truyện riêng của cậu Thỏ thì lại nghĩ được kha khá.
Khương Hoài thẫn thờ buông bút, đặt bàn vẽ sang một bên.
Thôi, đợi thêm chút nữa vậy.
Biết đâu vài ngày tới cảm hứng tự nhiên đến thì sao.
Không thì... có lẽ cậu phải sang khoa Biểu diễn của trường để tuyển một người mẫu.
Khương Hoài nghĩ một hồi rồi bỗng nhìn về phía thằng hai.
"Ê hai, mày có group của khoa Biểu diễn không?"
Thằng hai nghi hoặc quay đầu lại.
"Hồi trước có quen một người bạn học khoa Biểu diễn đó, sao vậy?"
Khương Hoài lắc lắc đầu: "Mày hỏi giúp tao xem xem bên đó có ai muốn làm người mẫu truyện tranh không với."
"Không cần làm đi cả, chỉ cần đứng yên thôi."
Khi vẽ Khương Hoài có một thói quen, cậu thích có người mẫu để lấy cảm hứng. Nếu không có người mẫu thì cậu khó mà vẽ được.
Thằng hai thì biết thói quen này của cậu nên cũng không thấy lạ, cậu ta gật đầu đáp:
"Để tao hỏi coi có người anh em nào muốn làm thêm không."
"Mày còn yêu cầu gì nữa không?"
Khương Hoài suy nghĩ: "Có ảnh để chọn nữa thì càng tốt."
Vậy thì cậu có thể xem nhiều kiểu gương mặt khác nhau, biết đâu nhìn trúng ai đó sẽ bật ra cảm hứng.
"Nhưng điều kiện cơ bản nhất vẫn là ngoại hình phải xuất sắc một chút."
Hai người đang nói chuyện thì cửa ký túc xá bị đẩy ra.
Phó Bách Khâm vừa bước vào đã nghe thấy câu ngoại hình phải xuất sắc một chút của Khương Hoài.
Anh đứng lại, nhướng mày nhìn cậu.
===
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Bách Khâm: Thỏ sư tử thích trai đẹp hả em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com