Bước 13.
Khương Hoài: ......
Đến khi đối diện với tầm mắt của Phó Bách Khâm, cậu mới nhận ra đối phương đã hiểu lầm, cậu vội giải thích: "Khoan đã, không phải như anh nghĩ đâu."
Chu Đoàn cũng không ngờ Phó Bách Khâm sẽ đột ngột trở về.
Cậu ta giải thích: "Khương Hoài đang nhờ em tìm người mẫu giúp cậu ấy thôi."
"Ha ha ha, không phải chuyện kỳ cục gì đâu anh."
Phó Bách Khâm gật đầu rồi cũng không nói gì thêm, điều này khiến Khương Hoài thở phào nhẹ nhõm.
Anh bước vào rồi đưa túi đồ trong tay cho Khương Hoài.
Hai mắt cậu sáng lên, nhận lấy mới thấy đúng là loại chocolate mà cậu muốn.
Bên ngoài chiếc hộp tinh xảo còn được dán thêm một tấm thiệp chúc mừng.
Khương Hoài nhận lấy rồi cảm ơn, sau đó quay sang lấy điện thoại:
"Bao nhiêu vậy, em chuyển cho anh."
Phó Bách Khâm lắc lắc đầu.
"Không cần đâu."
Nhưng Khương Hoài lại nhất quyết muốn chuyển.
Lần đầu là quà gặp mặt của bạn cùng phòng, nhận lấy thì thôi, nhưng lần này nhận nữa thì không được.
Khương Hoài nhìn thẳng vào Phó Bách Khâm.
Dưới ánh mắt của đối phương, cuối cùng Phó Bách Khâm nói: "Giúp tôi mua bữa sáng một tuần đi."
"Vừa đủ."
Khương Hoài bán tín bán nghi, nhưng vừa nói xong Phó Bách Khâm đã đi vào phòng tắm, cậu đành cất điện thoại đi, nghĩ ngày mai phải mua bữa sáng xịn chút mới được.
Thằng hai nhìn thấy hộp chocolate mới nhớ ra lần trước đã quên mua cho cậu, cậu ta xấu hổ nói:
"Ấy, tao quên mất vụ này."
"Xin lỗi nha người anh em."
Cậu ta đi dạo một hồi với bạn gái là quên sạch, suốt cả tuần sau cũng không nhớ ra.
"Không sao, tao cũng còn lạ gì mày nữa đâu mà."
"Điển hình của thấy sắc quên bạn."
Thằng hai: ......
Khương Hoài cười muốn chết, thấy thằng hai nghẹn lời thì hào phóng chia cho một miếng chocolate.
Sau đó cậu mới tự mở hộp, ngồi lựa chọn cả buổi.
Lần trước ăn hình con thỏ trước rồi, lần này ăn hình gì trước đây?
Sau một hồi lựa chọn, Khương Hoài lấy ra viên chocolate hình heo con rồi bỏ vào miệng.
Phó Bách Khâm vừa ra ngoài đã thấy Khương Hoài ăn một mạch ba viên.
Anh khẽ khựng lại, chau mày bảo:
"Lần trước em ăn nhiều quá rồi bị sốt đấy."
Nghe nhắc nhở, Khương Hoài quay đầu lại, lập tức nhớ đến chuyện lần trước được Phó Bách Khâm đưa đến phòng y tế. Cậu nhanh chóng cất hộp chocolate đi.
"Hình như cũng đúng."
"Vậy em để dành mai ăn tiếp."
Khi cậu định đóng hộp chocolate lại thì như chợt nhớ ra gì đó.
Cậu lấy một viên đặt lên bàn Phó Bách Khâm rồi mới cất hộp đi.
Phó Bách Khâm nhìn thoáng qua, viên chocolate mà Khương Hoài cho anh có hình sói trắng, cái đầu sói được làm bằng chocolate trắng sống động như thật, nhìn vô cùng tinh xảo.
Anh không hay ăn chocolate, món quà tặng cho bọn Khương Hoài hôm dọn vào ký túc xá cũng là mua ở sân bay.
Nhưng khi nhìn thấy đồ ngọt Khương Hoài cho mình, Phó Bách Khâm vẫn giơ tay cầm lên.
. . . . . .
Khi Lý Lập Trình tự học trở về thấy trên bàn có chocolate còn tưởng là Phó bách Khâm mua.
Anh ta vừa định cảm ơn thì nghe thấy Phó Bách Khâm nói.
"Khương Hoài cho cậu đấy."
Anh cả còn có hơi nghi ngờ.
Khương Hoài vào nội thành bao giờ thế?
Nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, cảm ơn rồi thì cầm lên ăn.
Khương Hoài ngẩng đầu chào hỏi anh cả, vừa nói được hai cậu thì cậu chợt nhớ ra một chuyện.
Éc, cậu có bưu phẩm vẫn chưa lấy!
Đã sắp đến giờ đóng cửa, Khương Hoài ngồi vẽ cả ngày giờ mới nhớ ra.
"Em ra ngoài một lát, thằng hai lấy nước giúp tao nhé."
Chu Đoàn ra hiệu OK.
Lý Lập Trình thấy cậu trời tối mà vẫn ra ngoài thì có hơi nghi ngờ: "Sao thế?"
"Buổi sáng em có bưu phẩm ở trạm dịch, em quên chưa lấy."
Anh cả xem thời gian, bây giờ đã là chín giờ tối.
"Hay anh đi với em nhé?"
Khương Hoài lắc lắc đầu: "Không cần đâu ạ, buổi tối anh còn phải call video với chị dâu mà."
Lý Lập Trình và bạn gái đều bận, chỉ có buổi tối mới call video với nhau.
Anh ta ngượng ngùng cười.
Khi Khương Hoài sắp ra ngoài, Phó Bách Khâm bỗng nói: "Tôi đi với em."
Hả?
Khương Hoài quay đầu: "Anh cũng có hàng sao?"
Phó Bách Khâm nhìn cậu: "Tiện thể đi mua vài thứ."
Thật ra Phó Bách Khâm biết cậu bị bệnh quáng gà, nhưng anh không nói.
"À vâng." Tuy Khương Hoài không hiểu tối thế này mà Phó Bách Khâm còn muốn cái gì, nhưng cậu vẫn cùng anh ra ngoài.
Ra khỏi trạm dịch, Khương Hoài đã lấy được bưu phẩm.
Là một cái hộp rất to, không biết bên trong là gì, cậu phải ôm hai tay mới hết.
Phó Bách Khâm đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước, anh cùng Khương Hoài lên lầu.
Anh cả và thằng hai thấy cậu ôm cái hộp to thế thì giật mình.
"Gửi cái gì thế?"
"Lớn dữ vậy?"
Khương Hoài lắc lắc đầu: "Chắc là fan truyện gửi, còn là cái gì thì không biết nữa."
"Mở ra coi thử đi."
Lý Lập Trình đang ở dưới giường, anh ta đi qua giúp cậu khui hộp.
Cái hộp gần nửa mét được rạch ra, bên trong là một con thú bông hình khủng long màu xanh rất to, trông vừa ngốc nghếch lại đáng yêu.
Thằng hai vừa thấy thì bật cười.
"Fan truyện này tài thiệt đó, còn biết mày thích khủng long xanh ở khu vui chơi nữa chứ."
Khương Hoài: ......
Thích khủng long xanh thì sao?
Cậu thích khủng long, đặc biệt là mấy con kỳ quặc, vừa xấu vừa đáng yêu.
Cậu giật khủng long trong tay thằng hai về.
Khương Hoài vò vò vài cái, không phục nói: "Tối nay tao muốn ôm nó ngủ."
"Ờ ờ ờ, mày ngủ đi."
Chu Đoàn giơ tay đầu hàng.
Khương Hoài nhìn con thú nhồi bông đáng yêu mình nhận được, cậu vui vẻ lấy điện thoại ra định chụp ảnh, đăng lên Weibo để cảm ơn bạn fan vô danh này.
Khương Hoài vừa giơ điện thoại lên, mở camera, Phó Bách vô tình liếc mắt nhìn qua thì lập tức cau mày.
"Đợi đã."
Trong camera điện thoại có một chấm nhỏ phát sáng, nếu không để ý thì khó mà nhìn thấy.
"Đưa điện thoại cho tôi."
Khương Hoài nghi hoặc đưa qua.
Nhận lấy điện thoại của cậu, Phó Bách Khâm lần nữa quét lên người khủng long xanh, đến khi nhìn thấy cái gì, sắc mặt anh sa sầm.
Anh tháo hạt ngọc trang trí trên đuôi khủng long xuống.
Ánh sáng đỏ khẽ nhấp nháy.
Khương Hoài trợn mắt: "Camera?"
Cậu cũng lập tức phản ứng kịp.
Sau khi phá camera, Phó Bách Khâm chau mày hỏi:
"Gửi từ đâu đây?"
Những món quà fan gửi kiểu này thường được chuyển đến ban biên tập trước, rồi từ ban biên tập chuyển tiếp đến trường.
Dù địa chỉ nhận không để lộ thông tin thật của Khương Hoài, nhưng... nhìn hạt châu đã bị che, Khương Hoài khẽ mím môi.
Không ngờ trong thú bông khủng long đáng yêu này giấu thứ này.
Việc cậu thích khủng long xanh chỉ có những fan lâu năm mới biết, người ngoài căn bản không rõ.
Xem ra người gửi đúng là fan của cậu thật.
Chỉ là kiểu fan cuồng đến mức muốn xâm phạm quyền riêng tư người khác thế này, cậu đúng là lần đầu gặp.
Sắc mặt cậu khó coi, kể lại đơn giản sự việc.
Phó Bách Khâm nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu.
Anh thầm nghĩ, có vẻ bị dọa rồi.
Anh nói: "Camera nằm ở dưới đuôi, phát hiện kịp thời nên vẫn chưa quay được gì cả, đừng lo."
Lúc này Khương Hoài mới thở phào: "Làm mọi người hoảng sợ rồi, xin lỗi nhé."
Anh cả và thằng hai vội lắc đầu.
"Không sao không sao đâu."
"Bọn anh không sao."
"Fans bây giờ cũng hơi quá rồi đó." Chu Đoàn cảm thán.
Lý Lập Trình thấy sắc mặt Khương Hoài không ổn, anh ta trừng Chu Đoàn một cái.
"Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi trước đi."
"Dù sao cũng phá nó rồi, ngày mai chúng ta sẽ xử lý nó."
Rõ ràng Khương Hoài bị dọa không nhẹ.
Chu Đoàn cũng nhận ra: "Mau đi ngủ thôi, không sao đâu."
"Sáng mai mày còn có tiết mà đúng chứ?"
Khương Hoài lấy lại tinh thần, cậu gật đầu.
Mấy người nhìn viên ngọc gắn camera một lúc lâu, sau đó mới đem cái camera đã bị phá và con khủng long xanh giờ chẳng còn dễ thương gì kia ra ban công, làm như vậy mới bớt thấy rợn người.
Phó Bách Khâm xử lý xong cái camera thì vẫn im lặng, đợi đến khi Khương Hoài tắm xong nằm lên giường, anh mới gọi cậu một tiếng.
Khương Hoài quay đầu, nghe thấy Phó Bách Khâm thấp giọng nói: "Đừng lo."
"Ngày mai tôi sẽ xử lý, đơn giản thôi."
Chỉ là mấy câu đơn giản, nhưng trong lúc này lại khiến Khương Hoài an tâm hơn hẳn.
Nỗi sợ vì cái camera dần lắng xuống, cậu gật đầu.
"Em không sao."
"Chỉ là lần đầu gặp phải chuyện này thôi."
Cậu chớp chớp mắt, dường như thấy Phó Bách Khâm khẽ cười, sau đó anh đưa cho cậu một ly nước ấm.
"Uống rồi ngủ đi."
Khương Hoài đưa tay nhận lấy, ừng ực uống hết rồi mới nhắm mắt lại.
Đèn phòng ký túc đúng giờ tắt, Khương Hoài kéo chăn đắp kín người, tuy nói là muốn ngủ sớm nhưng cậu vẫn trằn trọc mãi.
Cậu nằm trên giường xoay tới xoay lui, đến mức Phó Bách Khâm nằm ở giường dưới cũng cảm nhận được, nhưng anh không nói gì.
Mãi đến gần một giờ khuya, khi Khương Hoài cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, Phó Bách Khâm mới liếc về phía camera trên ban công, rồi khép mắt lại.
Tuy là đã ngủ, nhưng vì trong lòng vẫn vướng chuyện cái camera, nên Khương Hoài cũng ngủ không được ngon, sáng sớm đã tỉnh dậy. Rửa mặt xong với vẻ mặt mệt mỏi, cậu liền thấy Phó Bách Khâm từ ban công bước vào.
Nhìn sắc mặt của Khương Hoài, anh chau mày.
"Đi thôi."
Khương Hoài liếc nhìn con khủng long xanh trong phòng, không nói gì thêm.
Buổi sáng có tiết, thời gian cũng hơi gấp.
Khi cậu và Phó Bách Khâm ngồi trong nhà ăn ăn sáng, Phó Bách Khâm bỗng nói: "Bảo biên tập viên của em gửi mã đơn hàng gốc của bưu kiện gửi đến ban biên tập qua đây."
"Có thể tra được."
Khương Hoài ngẩng đầu.
Phó Bách Khâm nhìn điện thoại.
"Tôi nhờ người liên hệ rồi."
Dừng một chút, anh nói tiếp: "Chuyện thế này tra rất dễ, em có thể báo cảnh sát."
Khương Hoài không ngờ Phó Bách Khâm lại làm nhanh đến vậy, cậu thoáng ngẩn người.
Đến khi phản ứng lại, cậu mím môi: "Tối qua em đã bảo biên tập viên gửi mã đơn rồi."
Cậu gửi cho Phó Bách Khâm.
Phó Bách Khâm gật gật đầu: "Sáng nay tôi không có tiết, sẽ theo sát vụ này."
"Đừng lo."
Khương Hoài hé miệng, định nói không cần đâu, tan học xong cậu tự đi báo cảnh sát là được.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Phó Bách Khâm, cậu lại chẳng thể thốt nên lời.
Phó Bách Khâm ngừng một chút rồi nói: "Chúng ta là bạn cùng phòng, camera được giấu trong ký túc xá của chúng ta, nếu người khác gặp phải chuyện này, tôi cũng sẽ làm vậy thôi."
Khương Hoài nghĩ tới Lý Lập Trình và Chu Đoàn, hình như cũng đúng là vậy.
Nhưng anh cả và thằng hai không làm được như Phó Bách Khâm.
Cậu chớp mắt, lúc này chỉ đành nói: "Làm phiền anh rồi."
Phó Bách Khâm thấy tâm trạng cậu đã ổn hơn, anh rủ mắt: "Đừng khách sáo."
===
Tác giả có lời muốn nói:
Sói trắng giấu thỏ sư tử xuống dưới bụng lông: Đừng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com