Bước 14.
Buổi trưa Khương Hoài nhận được điện thoại của Phó Bách Khâm.
Anh bảo cậu tan học hãy ra cổng gặp anh.
Khương Hoài biết là chuyện liên quan đến chiếc camera, nên vừa hết tiết đã vội vàng chạy ra.
Phó Bách Khâm thấy Khương Hoài cầm điện thoại chạy ra, anh biết ngay cậu chưa ăn cơm, anh nhìn thời gian.
"Đi ăn trước đã."
"Dạ."
Khương Hoài vốn định nói gì, nhưng vừa nghe Phó Bách Khâm mở lời thì lại thấy ngại. Hôm nay Phó Bách Khâm đã đi báo cảnh sát, bận rộn tới giờ chắc cũng chưa ăn gì.
"Để em mời, hôm nay cảm ơn anh."
Phó Bách Khâm không nói gì.
Hai người đứng ở cổng chính trường học, bên ngoài không nhiều quán ăn như khu phố sau trường, chỉ có vài quán là vẫn mở cửa.
Khương Hoài chọn một chỗ có không gian ổn, nhanh chóng gọi vài món như pizza, rồi đưa thực đơn cho Phó Bách Khâm.
"Anh xem xem còn muốn gọi gì không?"
Phó Bách Khâm liếc nhìn thực đơn.
Có vẻ Khương hoài vì cảm ơn anh mà gọi gần hết các món hot.
"Không cần đâu."
Anh quay đầu đưa thực đơn cho phục vụ, rồi mới bắt đầu nói về chuyện sáng nay.
"Đã tra ra từ mã vận đơn."
"Người gửi thú bông dùng địa chỉ thật."
Khương Hoài hơi cau mày, nghe thấy Phó Bách Khâm nói tiếp: "Là người cùng thành phố."
"Do quá mê thần tượng trên mạng nên nhất thời nghĩ quẩn."
Khương Hoài ngẩng đầu lên. Lúc này phục vụ cũng đã mang đồ ăn tới rồi rời đi.
Cậu suy nghĩ rồi hỏi: "Là lần đầu tiên, hay đã có tiền lệ rồi ạ?"
Cậu cần xác định xem fan này là người đã từng làm chuyện như vậy, hay chỉ là nhất thời hồ đồ.
Phó Bách Khâm ngừng lại, sau đó đưa tay gọi một cuộc điện thoại.
Vài phút sau, một tập tài liệu được gửi tới, anh gửi cho Khương Hoài.
Khương Hoài đặt ly nước xuống, mở ra xem thử.
Là thông tin của fan đã gửi con thú nhồi bông kia.
Sắc mặt Khương Hoài trở nên nghiêm túc hơn, khi xem tiếp thông tin, cậu phát hiện người đó đúng là chỉ mới lần đầu lắp đặt camera lỗ kim.
Hình ảnh con khủng long xanh mà mình từng thích lướt nhanh qua trong đầu.
Khương Hoài cau mày, có chút do dự. Cậu nhận ra người kia thực sự rất thích truyện tranh của mình, mỗi bài đăng trên Weibo của cậu đều có lượt thích của đối phương.
Chỉ là cách làm này thực sự vượt quá giới hạn mà cậu có thể chấp nhận.
Khương Hoài ngập ngừng một chút: "Bây giờ cô ấy đang ở đồn cảnh sát ạ?"
Phó Bách Khâm gật gật đầu.
Khương Hoài cất điện thoại đi.
"Ăn xong chúng ta đến đó đi."
Phó Bách Khâm cũng không bất ngờ trước quyết định này của cậu.
Thấy cậu nhíu mày, anh nói: "Đừng nghĩ nhiều, em xử lý thế nào đều là quyền của em."
"Ăn cơm trước đã."
Khương Hoài ngẩng đầu lên, hơi sững lại, có vẻ không ngờ Phó Bách Khâm sẽ an ủi mình. Khi bắt gặp ánh mắt của anh, cậu không nhịn được mà cười khẽ.
Thật ra khi nhìn thấy thông tin của fan nữ kia, cậu thấy nhẹ lòng hơn nhiều.
Đối phương chưa từng có tiền án, đây là lần đầu, đáp án này khiến cậu nhẹ nhõm.
Cơm nước xong, Khương Hoài giành đi thanh toán trước.
Lần này Phó Bách Khâm không cản cậu lại, chờ cậu ăn xong thì đứng dậy.
Khương Hoài tưởng anh định bắt xe, nào ngờ anh lại dẫn cậu ra bãi đậu xe.
Tận mắt thấy Phó Bách Khâm mở cửa xe, cậu có hơi ngạc nhiên:
"Anh biết lái xe sao?"
Phó Bách Khâm mở cửa chiếc Land Rover màu đen, anh quay đầu lại.
"Lúc trước đã thi bằng lái rồi."
"Tay lái cũng tính là không tệ."
Khương Hoài không ngờ anh còn biết nói đùa, bèn cười gượng rồi lên xe.
Vì chỉ có hai người nên Khương Hoài ngồi ghế phụ.
Phó Bách Khâm đợi cậu thắt dây an toàn xong mới lái xe đến đồn cảnh sát.
Đồn cảnh sát cách trường không xa, nửa tiếng sau, hai người đến nơi vừa kịp giờ làm chiều.
Cô gái kia vẫn đang lấy lời khai ở đồn, khi nhìn thấy Khương Hoài đến, cô vội vàng đứng dậy xin lỗi.
Cô gái ấy lớn tuổi hơn Khương Hoài một chút, vóc dáng không cao, có hơi mũm mĩm, trông không giống kiểu người có ý đồ xấu.
Trước đây cô cũng đọc được vài bình luận trên mạng, trong lúc đầu óc mụ mị mới nghĩ rằng lắp camera siêu nhỏ có thể nhìn thấy họa sĩ mà mình thích, nên nhất thời bốc đồng mua thiết bị rồi gắn vào thú bông.
Nhưng sau khi gửi đi thì cô đã hối hận, thật ra cô cũng đã cố gọi cho bên giao hàng để dừng lại, chỉ là hàng đã gửi đi nên không kịp nữa.
"Xin lỗi, thật sự là tôi không cố ý."
"Sau này tôi sẽ không làm thế nữa."
Khương Hoài nhìn cô gái liên tục xin lỗi mình, thấy đối phương sau khi bị phê bình thì thật lòng hối lỗi. Cậu do dự một lúc rồi bảo: "Thôi."
"Chỉ lần này thôi, sau này đừng làm như vậy nữa."
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, dường như không ngờ cậu sẽ hòa giải. Vì dù sao trước đó khi chàng trai kia đến, thái độ với cô rất cứng rắn.
Cô không nhịn được liếc nhìn Phó Bách Khâm một cái.
Phó Bách Khâm không nói gì, tựa như những gì anh đã nói trước đó. Trong chuyện này, người bị hại là Khương Hoài, thế nên không ai có quyền quyết định thay cậu.
Trước đó anh đối xử với cô gái kia như thế là vì anh không thích chuyện này xảy ra với Khương Hoài.
Hiện tại cô gái này chỉ là vi phạm lần đầu, hơn nữa còn thật lòng nhận sai, Khương Hoài tha lỗi cho cô Phó Bách Khâm cũng thấy bình thường.
Sau khi Khương Hoài chấp nhận hoà giải, cô gái kia cảm động đến bật khóc. Cô hứa sau này tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy chàng trai kia đứng cạnh tác giả truyện tranh mà mình thích.
Tuy có hơi tò mò quan hệ của hai người nhưng cô cũng không dám nhìn thêm.
Chuyện đã giải quyết xong, chú cảnh sát còn muốn giữ người lại viết giấy cam kết.
Lúc này Khương Hoài quay đầu nhìn Phó Bách Khâm: "Chúng mình đi thôi?"
Phó Bách Khâm gật gật đầu. Hai người cảm ơn chú cảnh sát rồi cùng ra ngoài.
Khi đến bãi đậu xe thì trời vẫn còn sớm, Khương Hoài bỗng đứng lại, cậu nhìn Phó Bách Khâm.
"Em làm như vậy anh có thấy em yếu đuối quá không?"
Cậu có hơi do dự.
Phó Bách Khâm nhìn cậu.
Thỏ sư tử trông thì tràn đầy sức sống, nhưng thật ra là động vật ăn chay mềm mại.
Rất dễ mềm lòng, cũng... rất thiện lương.
Anh rủ mắt, khi đối diện với đôi mắt hổ phách xinh đẹp của Khương Hoài thì khẽ cười.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi."
"Tôi không thấy em yếu đuối, hơn nữa chuyện cũng đã được giải quyết rồi."
Anh rất ít khi nói nhiều như vậy.
Khương Hoài nhỏ hơn anh, lại luôn sống trong khuôn viên trường, gặp phải những chuyện như thế này khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều, anh vốn định đưa cậu về ký túc xá.
Nhưng lúc này dường như tâm trạng của cậu vẫn chưa ổn lắm.
Anh suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía sân bóng rổ trong công viên bên cạnh.
Một tiếng sau...
Khương Hoài hoang mang nhìn trái bóng rổ trong tay mình.
Phó Bách Khâm đứng ở một bên, Khương Hoài do dự một hồi rồi ôm bóng gia nhập với đám trẻ tiểu học phía trước.
Kỳ lạ là đánh bóng với mấy đứa nhỏ tiểu học xong, cậu thất sự đã thấy khá hơn nhiều.
Một đám nhóc vẫn chưa cao tới eo Khương Hoài, căn bản là không đánh lại cậu, bị cậu "bắt nạt" đến mức khóc òa lên.
Khương Hoài chớp chớp mắt, đã lâu rồi mới cảm nhận được niềm vui khi chơi bóng rổ, cảm giác bế tắc vì không có cảm hứng vẽ truyện và chuyện phiền lòng gặp phải hôm nay đều được giải tỏa.
Khương Hoài nhảy thật cao, ném mạnh một quả bóng vào rổ rồi quay đầu nhìn về phía Phó Bách Khâm.
Đây là lần đầu tiên Phó Bách Khâm thấy Khương Hoài chơi bóng rổ.
Khác hẳn... với những gì anh tưởng tượng.
Khương Hoài trong mắt anh luôn là thỏ sư tử trong sáng, nhưng lúc cậu nhảy lên ném bóng, lại mang theo chút nhiệt huyết của tuổi trẻ, khiến anh không kìm được mà nhìn thêm một cái.
Khương Hoài chơi bóng một tiếng đồng hồ, mồ hôi lăn xuống từ trán, đến khi mấy đứa trẻ thật sự không chống đỡ nổi nữa, cậu không nhịn được bật cười.
Bắt nạt trẻ con thì đúng là không hay lắm, nhưng may mà Phó Bách Khâm đã sớm gọi trà sữa an ủi tụi nó.
Cậu quay đầu lại thì thấy bạn cùng phòng đang gọi điện thoại.
Vài phút sau, khi Khương Hoài nghỉ ngơi, chung quanh cậu là mấy đứa nhỏ đang hút trà sữa nóng.
Cậu thấy hơi ngại: "Anh gọi hồi nào vậy?"
"Em chuyển khoản cho anh."
Không đợi Phó Bách Khâm nói gì, Khương Hoài nhanh chóng chuyển tiền qua.
Hôm nay Phó Bách Khâm đã giúp cậu xử lý chuyện này, rồi đưa cậu đến đồn cảnh sát, sau đó còn chờ cậu chơi bóng rổ. Khương Hoài dù da mặt có dày cũng thấy có hơi ngại.
Cậu nhìn Phó Bách Khâm đầy kiên quyết.
Phó Bách Khâm liếc nhìn cậu một cái, cuối cùng vẫn nhận chuyển khoản.
Đợi Khương Hoài uống được nửa ly trà sữa, anh mới hỏi:
"Vui hơn chưa?"
Khương Hoài gật gật đầu.
Giờ tâm trạng cậu tốt đến mức cảm thấy dù truyện tranh chưa có cảm hứng, chịu đựng khổ sở thêm một tuần nữa cũng được!
Phó Bách Khâm khẽ cong khóe môi, nhưng rất khẽ, khẽ đến mức khi Khương Hoài tưởng mình nhìn nhầm thì anh đã đứng dậy.
"Đi thôi."
"Về ăn cơm."
Khương Hoài gật gật đầu.
Hai người ở ngoài trường ăn xong mới về, Lý Lập Trình và Chu Đoàn tan học xong thì vẫn luôn chờ. Thấy đã hơn nửa ngày rồi mà Khương Hoài vẫn chưa về, trong group cũng im re, hai người còn tưởng chuyện camera hôm qua vẫn chưa được giải quyết nên cũng không dám hỏi nhiều.
Tuy thường ngày thằng hai trông có hơi vô tư nhưng cũng có chút do dự.
"Thằng Khương không sao đấy chứ?"
Lý Lập Trình vẻ mặt nghiêm túc: "Để anh gọi hỏi thử."
Con khủng long xanh trong phòng ký túc đã bị Phó Bách Khâm mang đi làm bằng chứng từ trưa, trong phòng lúc này chỉ còn hai người bọn họ. Đúng lúc anh cả cầm điện thoại chuẩn bị gọi thì cửa phòng mở ra.
Khương Hoài đã về.
Hai người cùng ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hoài, thấy cậu cầm theo ly trà sữa nóng, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra thì ngạc nhiên.
Khương Hoài: ......
"Sao thế?"
Sao tự nhiên nhìn cậu?
Anh cả lắc đầu: "Vừa định gọi cho em luôn đấy."
"Em... sao rồi?"
Anh ta do dự một chút rồi cẩn thận hỏi.
Thằng hai cũng cẩn thận nhìn cậu, lo tâm trạng của Khương hoài bị ảnh hưởng, dù sao thì gặp phải chuyện như vậy, ai mà chẳng thấy khó chịu.
Khương Hoài thấy vẻ mặt lo lắng của hai người thì sửng sốt, nhớ ra mình quên báo tình hình vào group chat. Cậu đáp: "Không sao, đã giải quyết xong rồi."
"Đối phương lần đầu phạm lỗi, cũng đã viết giấy cam kết, tụi em giảng hoà."
Anh cả và thằng hai thở phào.
Bọn họ nhìn Phó Bách Khâm đứng sau Khương Hoài, Phó Bách Khâm lại chẳng nói gì mà bước vào phòng tắm.
Thấy Khương Hoài vừa ngân nga vừa leo lên giường, Chu Đoàn nhịn không được hỏi: "Mày trúng số à?"
Khương Hoài lắc đầu, nhớ đến tụi nhỏ bị mình bắt nạt, cậu vui vẻ nói: "Hôm nay tao chơi bóng rổ thắng."
Chu Đoàn: ......?
===
Tác giả có lời muốn nói:
Thằng hai: Thắng đội tuyển nổi tiếng thế giới hay gì mà vui thế?
Thỏ sư tử: Phó Bách Khâm tốt quá à, bắt nạt mấy nhóc củ cải vui quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com