Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 16.

Thằng hai: "Mày lấy kẹo đâu ra đấy?"

Chu Đoàn theo bản năng hỏi, cậu ta quá hiểu Khương Hoài, cậu không đời nào giữ được đồ ăn vặt trong túi. Vừa rồi lúc về hai người cũng không ngờ oden bán sau trường lại cay ác đến vậy nên chẳng mua kẹo.

Vậy cậu lấy kẹo ở đâu ra?

Thằng hai híp mắt nhìn xung quanh.

Khương Hoài khẽ ho, chỉ chỉ Phó Bách Khâm.

Hotboy mặc áo sơ mi tựa người vào mép bàn, khi thằng hai hỏi thì ngẩng đầu lên.

Đối diện với đôi mắt phượng lạnh lùng, thằng hai giật mình, câu hỏi trong đầu thoáng chốc bay sạch, lập tức vô thế hèn đi rót cốc nước đá rồi tự uống.

Khương Hoài suýt nữa thì cười sặc, cậu ôm bụng, đôi mắt cong cong, không biết là do vừa ăn cay hay cười quá đà mà trong đôi mắt hổ phách óng ánh ấy dường như lấp lánh ánh nước, dưới ánh đèn càng trở nên xinh đẹp.

Yết hầu Phó Bách Khâm khẽ lên xuống, anh thu tầm mắt lại.

Anh cầm lấy đậu đỏ nghiền trên bàn.

Khương Hoài dùng đậu đỏ nghiền hối lộ, đổi lấy một viên kẹo.

Thằng hai giật giật khóe miệng, quay đầu gọi video làm nũng với bạn gái.

Anh cả Lý Lập Trình nhìn hai người đùa giỡn như vậy, không nhịn được mà khẽ lắc đầu cười.

Không khí trong ký túc xá lúc này rất vui vẻ, cho đến khi điện thoại của Khương Hoài bất ngờ đổ chuông.

Tiếng "Đinh linh linh" vang lên, Khương Hoài cúi đầu nhìn thì thấy là Tần Tranh gọi đến.

Điện thoại đặt trên bàn, từ "Tần" hiện lên, Phó Bách Khâm cũng nhìn thấy.

Khi nhìn thấy cái tên này, anh nhớ đến việc Tần Tranh quen Khương Hoài.

Anh nghĩ đến Tần Tranh trước.

Giờ này Tần Tranh gọi cho Khương Hoài làm gì?

Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, không đến 20 phút nữa sẽ đến giờ tắt đèn.

Phó Bách Khâm nghĩ: Khương Hoài có bệnh quáng gà, thường thì giờ này sẽ không ra ngoài.

Thế nhưng sau khi nghe điện thoại xong, không biết là nói chuyện gì, Khương Hoài vẫn đặt đồ xuống rồi ra khỏi phòng.

Buổi tối, Tần Tranh đứng dưới ký túc xá, cầm điện thoại bật đèn sáng lên trông đặc biệt nổi bật.

"Em ra ngoài một chút, sẽ về ngay."

Khương Hoài quay đầu nói với ba người trong phòng rồi cầm chìa khóa đi xuống.

Lần này Tần Tranh một mình đến tìm cậu, lúc nhìn thấy Khương Hoài, trên mặt hắn nở nụ cười thật tươi.

Như thể cảm thấy nụ cười kiểu chó lớn mà Khương Hoài thường yêu thích nhất này có thể xua tan nỗi bất an trong lòng hắn.

Khương Hoài thoáng sững người, khi thấy nụ cười của Tần Tranh thì ngón tay cũng khẽ cuộn lại, sau đó cong mắt cười theo.

"Giờ này sao cậu còn đến đây."

Thật ra Tần Tranh cũng không biết tại sao mình lại đến đây, buổi chiều đánh bóng xong hắn định đi tìm Khương Hoài. Nhưng giảng viên lại đột ngột gọi điện thoại bảo hắn đến.

Lúc về, hắn theo bản năng đến ký túc xá của Khương Hoài.

Khoảng khắc nhìn thấy cậu, Tần Tranh vô thức nói: "Lúc trước tôi có tham gia một cuộc thi, đoạt giải rồi."

Chiều nay giáo viên hướng dẫn gọi đi chính là vì chuyện này.

Khoảnh khắc biết mình đoạt giải, người đầu tiên Tần Tranh muốn chia sẻ là Khương Hoài.

Lúc còn ở văn phòng hắn chưa rõ, nhưng khi đứng dưới ký túc xá của Khương Hoài hắn mới nhận ra.

Hắn cười rạng rỡ nhìn Khương Hoài, giống như một chú chó con thắng trận muốn được khen ngợi. Hy vọng Khương Hoài sẽ như trước kia, đưa tay xoa xoa đầu chú chó lớn là hắn.

Khương Hoài mím môi, không ngờ lúc này Tần Tranh vẫn đến tìm mình để chia sẻ cảm xúc như vậy.

Đối phương vẻ mặt tự nhiên, như thể chạy một quãng đường xa như thế đến đây chỉ để nói với cậu một chuyện này.

Khương Hoài cố nhịn không đưa tay xoa đầu chú chó lớn, thấy Tần Tranh thất vọng, liền nhẹ nhàng đưa tay đập tay với cậu.

"Được đấy."

"Ghê nha Tần Tranh."

Chỉ một câu ngắn ngủi đã xua tan bầu không khí có phần xa cách ban nãy, Tần Tranh ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu vì sao Khương Hoài kiễng chân lên xoa đầu hắn như lúc trước.

Nhưng khi đập tay như hai người anh em tốt, tâm trạng hắn lại trở nên vui vẻ. Đây là động tác hai người thường làm sau mỗi trận bóng, mỗi lần thắng là lại đập tay ăn mừng.

Sau cú đập tay, Tần Tranh nhịn không được bật cười, chỉ cảm thấy tối nay đến tìm Khương Hoài quả thật là quyết định đúng đắn nhất.

Tâm trạng vốn không tốt nhưng vừa gặp Khương Hoài thì mọi chuyện lại khá lên nhiều.

Có điều cười xong, Tần Tranh mới chợt nghĩ, hắn làm vậy có khiến Khương Hoài hiểu lầm không?

Khương Hoài như biết hắn đang nghĩ gì, cậu tự động giải thích thay hắn.

"Tôi biết mà."

"Được giải rồi đắc ý quên cả trời đất, không kìm được muốn chia sẻ với anh em tốt chứ gì."

Cậu dùng một câu "anh em tốt" để khái quát mối quan hệ giữa hai người, không nhắc lại chuyện từng thầm thích trước kia. Cứ như thể lời tỏ tình ngày đó chưa từng tồn tại, khiến Tần Tranh thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng không phải giải thưởng to lớn gì đâu."

"Khương Hoài, cậu học hư rồi đấy, còn biết chọc quê tôi nữa." Hắn vỗ vai Khương Hoài rồi rụt tay về.

"Cũng trễ rồi, sắp tới giờ tắt đèn rồi, cậu lên trước đi."

"Tôi về đây."

Từ ký túc xá của bọn họ đến ký túc xá Khương Hoài mất bốn mươi phút, buổi tối hắn lặn lội đến chỉ để chia sẻ chuyện này.

Tần Tranh vẫy tay, đợi Khương Hoài gật đầu rồi mới quay người rời đi.

Khương Hoài không lên ngay, mãi đến khi Tần Tranh đi rồi, cậu mới khẽ xoa đầu ngón tay, siết chặt tay lại. Đến khi Chu Đoàn đứng trên lầu gọi, cậu mới quay về phòng.

Khi lên lầu vẫn chưa đến giờ tắt đèn, Khương Hoài vừa mở cửa ra thì trước mắt tối đen.

Cậu theo phản xạ dừng bước, thì thấy trước mặt sáng lên một ngọn đèn.

Không biết từ khi nào Phó Bách Khâm đã lấy chiếc đèn lông vũ đã mua lúc trước ra.

Khương Hoài hơi khựng lại, có hơi nghi ngờ liệu Phó Bách Khâm có biết cậu bị quáng gà không.

Trùng hợp vậy ư?

Cậu nhìn vào trong phòng, lúc này Phó Bách Khâm ngồi cạnh bàn học quay đầu nhìn cậu.

"Đi rửa mặt đi, nghỉ ngơi sớm chút."

Khương Hoài gật đầu, chợt nhớ nồi lẩu oden còn thừa chưa kịp đổ. Cậu vừa định đem ra ngoài lại thấy mặt bàn sạch trơn, dường như đã có người dọn rồi.

Khương Hoài nhìn về phía thằng hai.

Thằng hai vừa chơi game vừa nói: "Rác hả?"

"Lúc nãy Phó Bách Khâm xuống lầu, tiện tay vứt giúp bọn mình rồi."

Lúc Phó Bách Khâm chủ động hỏi họ có rác cần vứt không, Chu Đoàn sốc tận óc, không ngờ bạn cùng phòng mới lại hòa nhã dễ gần hệt như những gì Khương Hoài nói.

Cậu ta và Lý Lập Trình sững sờ, cứ tưởng bạn cùng phòng có bệnh sạch sẽ không chịu nổi buổi tối trong ký túc xá có mùi lẩu oden.

Tuy có hơi ngại nhưng vẫn gửi rác cho Phó Bách Khâm.

Phó Bách Khâm đeo găng tay xuống lầu vứt rác.

Nghĩ đến cuộc điện thoại của Tần Tranh tối nay, vứt rác xong anh quay đầu nhìn ra ngoài. Hai người kia đứng khá xa, không nhìn rõ.

Phó Bách Khâm chỉ thấy bóng lưng Khương Hoài đứng dưới ký túc xá, anh im lặng đứng một lúc rồi thu tầm mắt về.

Bình thường Phó Bách Khâm không hay tò mò. Nhưng anh lại nhận ra mình quá mức để ý đến Khương Hoài.

Anh khẽ chau mày, nhắm mắt lại.

Sau khi rửa tay xong, Phó Bách Khâm vốn định nghỉ ngơi, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lấy đèn lông vũ ra.

Khương Hoài đánh răng rửa mặt xong trong phòng tắm rồi lên giường, lúc này Phó Bách Khâm đã ngủ rồi. Giường dưới yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng từ đèn lông vũ.

Khương Hoài nằm sấp trên giường, nhìn ánh sáng từ điện thoại phát ra trong chăn của thằng hai, cậu không nhịn được thò đầu xuống, gõ nhẹ lên chăn.

Thằng hai nhìn thấy khuôn mặt xanh lè dưới ánh sáng của điện thoại suýt chút nữa đã đứng tim, đến khi nhận ra là Khương Hoài thì thở phào.

"Sao đấy?"

Khương Hoài nhìn đèn lông vũ: "Phó Bách Khâm lấy đèn lông vũ ra khi nào vậy?"

Cậu thấp giọng, hỏi khẽ.

Thằng hai thì không nghĩ nhiều: "Trước khi mày về á."

"Ảnh vào nhà tắm một lúc, trước khi quay lại thì bật rồi."

À vậy là Phó Bách Khâm tự dùng thôi, không liên quan gì đến cậu hết.

Biết được Phó Bách Khâm không hề biết chuyện cậu bị quáng gà, ánh đèn vừa rồi chỉ là trùng hợp, Khương Hoài khẽ gật đầu, giơ tay làm ký hiệu OK.

Ý bảo thằng hai cứ ngủ tiếp đi.

Chu Đoàn: ......

Cậu ta đắp chăn lại, Khương Khi Hoài rụt tay về, lúc này cậu trở mình nằm xuống giường. Nhưng lại không biết rằng Phó Bách Khâm ở giường dưới thật ra vẫn chưa ngủ.

Khi Khương Hoài lăn qua lăn lại thì anh đã biết rồi, trong lòng Phó Bách Khâm khựng lại một chút, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng lại nghe thấy Khương Hoài nhỏ giọng hỏi thằng hai.

Bên tai là giọng nói khe khẽ của Khương Hoài, âm thanh mềm mại phát ra từ thú con.

Tim Phó Bách Khâm lỡ nhịp, một lúc sau anh mới nhắm mắt lại.

Hôm sau khi Khương Hoài thức dậy, đèn lông vũ đã được cất đi. Cậu nằm trên gường nhìn mặt bàn, trên đó chỉ có máy tính của Phó Bách Khâm.

Anh ấy ra ngoài rồi?

Khương Hoài có hơi nghi hoặc.

Khó lắm mới qua được một tuần rồi đến cuối tuần, Khương Hoài không muốn dậy sớm chút nào, cậu nằm trên giường lim dim một chút rồi ngủ mất.

Đến khi lần nữa thức dậy, mới thấy Phó Bách Khâm đang ngồi trước bàn, gõ gì đó trên máy tính.

Anh cả và thằng hai đều đã dậy rửa mặt đánh răng, Khương Hoài ngồi đờ người trên giường một lúc mới bò dậy mặc quần đùi xuống giường.

Thằng hai vệ sinh cá nhân xong bước ra, thấy mọi người đều có ở ký túc xá thì hỏi: "Chiều nay cả nhà mình có ai muốn đi coi phim không?"

"Ở ký túc xá chán gần chết."

Cuối tuần này bạn gái của thằng hai đi dạo phố với bạn thân, vậy nên chỉ còn một mình cậu ta ở trường.

Khương Hoài suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Gần đây cậu không có cảm hứng vẽ truyện tranh, biết đâu coi phim lại gợi được cảm hứng cũng nên, anh cả Lý Lập Trình hiếm khi được thư giãn không có ý kiến gì.

"Anh sao cũng được."

Mọi người lập tức nhìn sang Phó Bách Khâm.

Vốn dĩ buổi chiều Phó Bách Khâm có việc, nhưng anh im lặng một chút rồi vẫn hỏi: "Mấy giờ?"

Khương Hoài nhìn thời gian, lướt trên điện thoại tìm suất chiếu mấy bộ anime mà mình hứng thú, sau đó hỏi:

"Bốn giờ được chứ?"

Buổi trưa cậu còn phải đến phòng vẽ tranh một chuyến.

Phó Bách Khâm: "Được."

Bốn giờ chiều, Khương dọn dẹp đồ ở phòng vẽ xong thì chuẩn bị tụ tập với đám thằng hai. Khi ra ngoài thì gặp được Phó Bách Khâm từ thư viện bước ra đứng ở ngoài cửa.

Khương hoài thoáng sửng sốt, rồi phản ứng lại.

"Mình đi cùng nhé?"

Phó Bách Khâm khẽ gật đầu.

Thằng hai và Khương Hoài đã chọn một bộ anime nhiệt huyết trên app, cả hai đều là fan cứng của thể loại nhiệt huyết. Lúc chọn đã nhất trí với nhau.

Lúc này đã gần tối, rạp chiếu phim vừa mới mở cửa, người vẫn chưa đông.

Bọn Khương Hoài bước vào rạp, có cảm giác lạ lẫm như bao trọn cả rạp.

Bọn họ mua bốn vé gần nhau, do thuộc tính đặc biệt của Phó Bách Khâm mà anh cả và thằng hai không dám ngồi gần đối phương, thể là đẩy Khương Hoài ra.

Hai người ngồi cạnh nhau.

Thật ra Phó Bách Khâm không hứng thứ với phim ảnh, hôm nay đến đây ngay cả bản thân anh cũng thấy bất ngờ.

Anh ngồi một bên, trước khi phim bắt đầu thì gửi mấy tin nhắn, sau đó tắt điện thoại.

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một ly đồ uống.

Không biết Khương Hoài đã mua cà phê nóng và bánh ngọt đặt bên cạnh từ khi nào, thấy Phó Bách Khâm ngẩng đầu thì nói: "Cho anh đó."

"Em vừa ra ngoài mua."

"Cảm ơn."

Ánh mắt Phó Bách Khâm dừng lại một chút, nhận lấy rồi quay đầu đi, lại phát hiện bọn thằng hai cũng có phần.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Thỏ sư tử lanh lợi: Cho anh cà phê nè, em mua á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com