Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 17.

Thằng hai vừa quay đầu sang thì thấy Phó Bách Khâm đang nhìn ly cà phê trong tay mình.

Không biết sao tự nhiên thấy hơi lạnh.

Chu Đoàn: ......

Hay là do mình nhạy cảm quá?

Mặt cậu ta đầy vẻ nghi hoặc, đúng lúc này anh cả Lý Lập Trình ngồi cạnh bảo phim bắt đầu rồi, cậu ta vội quay đầu lại.

Khương Hoài ăn một miếng bánh ngọt, lúc phim bắt đầu thì cũng ngồi ngay ngắn lại. Cảm thấy Phó Bách Khâm đang nhìn về phía anh cả và thằng hai thì khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì."

Trong rạp chiếu phim yên tĩnh trở lại, Khương Hoài cũng không hỏi thêm, chuyên tâm xem phim.

Một bộ phim chiếu xong, từ đầu tới cuối đều đầy nhiệt huyết.

Khương Hoài và thằng hai xem mà tinh thần phấn chấn, vừa quay đầu đã quên mất chuyện đi tìm cảm hứng vẽ truyện tranh.

Cậu vừa xem vừa làm khẩu hình với thằng hai, hai người cứ như đang giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, thế mà vẫn nói chuyện ăn ý, khiến Lý Lập Trình bên cạnh phải tròn mắt thán phục.

Phó Bách Khâm liếc nhìn Khương Hoài đang vui vẻ, anh bỗng cảm thấy dường như trên đầu cậu mọc ra đôi tai thỏ sư tử đang dựng đứng, lúc này còn đang lắc lư theo nhịp phim.

Bộ phim dài một tiếng rưỡi, Khương Hoài xem vẫn chưa đã, cậu cảm khái: "Bộ này mà ra phần hai là tao đi xem liền luôn."

Thằng hai cũng bảo: "Nghe đâu là năm sau ra phần hai đấy."

"Tới lúc đó đi coi chung nữa đi."

Đám người vừa đi vừa nói, Phó Bách Khâm không có ấn tượng gì đặc biệt với bộ phim, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ yên lặng nghe Khương Hoài nói hết câu này đến câu khác.

Phó Bách Khâm phát hiện khi Khương Hoài gặp được thứ gì mà cậu hứng thú, đôi mắt hổ phách xinh đẹp ấy sẽ sáng rực, khi quay đầu tìm kiếm sự đồng tình của ngươi khác cũng khó mà khiến người ta không gật đầu.

Nói một lúc, Khương Hoài nhận ra dường như Phó Bách Khâm vẫn luôn im lặng, nghĩ đến việc hình như đối phương không hợp với anime nhiệt huyết, cậu bất giác thấy có hơi ngại, ngẩng đầu hỏi: "Có phải anh không thích không?"

Khi cậu và Chu Đoàn chọn phim, chỉ nhớ là anh cả gì cũng xem được, thế là quên mất còn có bạn cùng phòng mới.

Bạn cùng phòng sẽ không thấy cả buổi này nhàm chán chứ?

Khương Hoài rầu rĩ vì đến giờ mới nhận ra, cậu khẽ nhíu mày.

"Không có."

Thấy Khương Hoài không tin, anh nói thêm: "Cũng tạm được."

"Thỉnh thoảng thư giãn một chút."

Nhìn vào đôi mắt phượng của Phó Bách Khâm, Khương Hoài cảm thấy đối phương không giống kiểu người sẽ nói dối. Hơn nữa, cậu thật sự khó tưởng tượng một người như Phó Bách Khâm sẽ cố gắng chịu đựng xem một bộ phim mình không thích chỉ để chiều người khác.

Thế là cậu thả lỏng, mỉm cười rồi quay sang tiếp tục hào hứng thảo luận với thằng hai.

Mọi người xem phim xong thì đến trung tâm thương mại trước rạp ăn cơm, đến khi trời tối mới từ từ quay về ký túc xá.

Thật ra Khương Hoài rất thích bầu không khí mọi người trong ký túc xá đi chơi với nhau như thế này, chỉ là ngày thường anh cả và thằng hai đều bận, bọn họ rất ít khi có dịp tụ tập.

Phó Bách Khâm bỗng nhiên liếc nhìn Khương Hoài, anh nhận ra dường như Khương Hoài... thiếu cảm giác an toàn?

Anh khẽ cau mày.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ hoạt bát của thỏ sư tử, khoảng khắc vừa rồi anh bỗng muốn xoa đầu thỏ sư tử.

Ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu, Phó Bách Khâm liền thu tay lại, đầu ngón tay cũng thoáng khựng lại.

. . . . . .

Khi về đến ký túc xá thì trời cũng đã tối, Khương Hoài rửa mặt xong thì leo lên giường, trong đầu vẫn còn đang hồi tưởng lại mạch phim vừa xem hôm nay. Chỉ tiếc là, dù chơi vui như vậy, nhưng cậu chẳng có chút cảm hứng nào cả.

Cậu đang vẽ truyện về thế giới thú nhân, hình người của ngài Thỏ đã định xong đại khái rồi, nhưng hình tượng chó dẫn đường và hình người lại rất khó lên nét.

Thế nên dù tình tiết của ngài Thỏ đã chạy đến chương hai mươi rồi mà vị trí bên cạnh vẫn để trống.

Khương Hoài nhìn vị trí trống trên bản thảo của mình, cậu giật giật khoé miệng, cảm thấy mình mà nộp cái này thì chắc biên tập viên sẽ nói chuyện đạo lý với cậu cả đêm á.

Còn một tuần nữa thôi...

Haizz, làm sao bây giờ?

Nhưng bảo cậu từ bỏ một bộ truyện mà mình thật sự thích, một bộ muốn vẽ cho thật chỉn chu thì Khương Hoài lại thấy không nỡ.

Cậu lăn qua lộn lại trên giường.

Thằng hai sau khi cùng cậu bàn luận xong về anime thì giờ đã bắt đầu nhiệt tình trò chuyện với bạn gái. Ngay cả anh cả Lý Lập Trình lúc nào cũng điềm tĩnh cũng đang nhắn tin với bạn gái.

Khương Hoài tiếp tục nằm trên giường, sau đó lật người một cái rồi lại lăn lộn trên giường.

Phó Bách Khâm mặc đồ ngủ từ phòng tắm bước ra thì nhìn thấy một chú trùng thỏ đang quấn chăn lăn lộn trên giường.

Khương Hoài vừa tắm, tóc sấy khô nửa chừng vẫn còn rối bù, cả người lăn đến mức trên mặt hằn mấy vết đỏ, trông vừa ngốc nghếch lại đáng yêu.

Phó Bách Khâm ngạc nhiên vì bản thân lại dùng từ như vậy để miêu tả một người. Khi thấy Khương Hoài bất lực đập giường, anh vừa lau tóc vừa đi tới.

Khương Hoài đang lăn lộn trên giường như thỏ, ngửi thấy một hương thơm lành lạnh dễ chịu thì ngẩng đầu lên, liền thấy Phó Bách Khâm đang đứng trước mặt mình.

Khương Hoài vừa rồi còn như cá sấu quật xác [1]: ......

[1] 死亡翻滚:

Có phải cậu hù Phó Bách Khâm rồi không?

Có khi nào Phó Bách Khâm nghĩ cậu bị khùng không?

Trong lòng xoắn xuýt, nhưng khi đối mặt với đôi mắt phượng lạnh nhạt kia, Khương Hoài chỉ có thể giơ vuốt cá sấu chào anh:

"Hi."

Phó Bách Khâm nhướng mày, ngay khi Khương Hoài cho rằng anh sẽ nói gì đó thì anh chỉ nhàn nhạt nhìn: "Tai nghe sắp rớt rồi kìa."

Khương Hoài: ......

Khương Hoài cúi đầu nhìn xuống cuối giường.

Do cú quay quật xác ban nãy, tai nghe mới mua của cậu đã bị văng đến lan can, chỉ còn một sợi dây mong manh mắc kẹt giữa khe, sắp rơi xuống dưới đến nơi.

Khương Hoài: ......

Tai nghe cậu mới mua học kỳ này đó!

Khương Hoài vội bật dậy cứu lấy nó, vớt cái tai nghe sắp rơi xuống lên rồi cảm ơn Phó Bách Khâm.

"Cảm ơn anh nha."

Phó Bách Khâm chỉ khẽ cười, đáp một tiếng rồi quay lại chỗ mình.

Thấy anh đi rồi, Khương Hoài lại lăn mấy vòng trong chăn rồi ló đầu ra khỏi giường chọc chọc Chu Đoàn.

"Xong chưa?"

Thằng hai vừa ngọt ngào với bạn gái xong, bị chọt thì quay đầu lại.

"Sao đó?"

Khương Hoài trùm chăn khẽ ho.

"Chuyện đó đó, lần trước nhờ mày tìm người mẫu sao rồi?"

Cậu không nhắc thì thôi, nhắc rồi thằng hai mới nhớ ra là mình đã quên.

Dạo gần đây cậu ta não cá vàng quá, Chu Đoàn xin lỗi rồi vội nói: "Chờ xí, tao tìm giúp mày liền luôn."

Buổi tối là lúc group của các khoa nổi nhất, thằng hai gửi tin nhắn cho người bạn ngành Diễn xuất, rồi bạn ấy chuyển tiếp lên group, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời.

Thằng hai quay lại lắc đầu:

"Chắc là do yêu cầu cao quá."

"Phải chờ thôi."

Khương Hoài biết không dễ tìm nên cũng không sốt ruột.

"Từ từ tìm cũng được."

"Thấy ai hợp là gửi ảnh cho tao liền nha."

Chu Đoàn gật đầu: "Yên tâm đi."

"Tao chắc chắn sẽ tìm một người thiệt là hợp cho mày."

Nói đến đây, thằng hai lại nhớ ra một chuyện.

"À đúng rồi, ba giúp con chuyện lớn như vậy, con không tính báo đáp chút à?"

Khương Hoài: ......

Làm ba của ai không biết nữa.

Cậu đá thằng hai một cái, cậu ta vội né sang một bên, giơ tay bảo: "Ê có việc thiệt mà, có thiệt."

"Không phải tuần sau trường tổ chức đại hội thể thao hay sao?"

"Anh cả đi công tác với giảng viên nên không có ở trường, tao đăng ký đẩy tạ, mày là người rảnh duy nhất trong ký túc xá, chẳng lẽ không định đi cổ vũ tao à?"

Khương Hoài ngạc nhiên nhìn thằng hai, hoàn toàn không tưởng tượng nổi người tay chân vụng về như cậu ta lại có thể đẩy tạ.

Thời gian cậu nhìn thằng hai quá lâu.

Cậu ta cười hihi: "Chẳng phải đã đến lúc thể hiện sức mạnh bạn trai trước mặt bạn gái rồi hay sao."

Khương Hoài: ......

Lại là cơm chó, Khương Hoài giật giật khoé miệng.

"Tao cũng đăng ký."

"Nhảy xa đó."

Lúc này đến lượt thằng hai ngạc nhiên.

"Mày nhảy xa á?"

Khương Hoài: "Ngày nào tao cũng chơi bóng rổ, không lẽ nhảy xa không được?"

Thằng hai nghĩ một hồi, tuy Khương Hoài suốt ngày làm ổ trong ký túc xá nhưng hình như thể chất cũng khá tốt.

Con trai mà, ai mà chẳng ốm vặt, lúc trước bị sốt cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Nghĩ vậy, cậu ta nhìn Khương Hoài bằng ánh mắt cổ vũ:

"Anh em tốt, mày cũng cố lên nhé!"

"Tới bữa đó chắc có nhiều đến xem lắm, mày biểu hiện cho tốt vào nha."

Khương Hoài: ......

Chu Đoàn vẫn chưa biết cậu thích con trai.

Cậu chớp mắt, nhàn nhạt nói: "Sao đầu mày chỉ toàn yêu đương thôi thế."

"Là con trai thời đại mới, tao đơn thuần thích thể thao không được hay sao?"

Thằng hai: ......

Không nhìn ra Khương Hoài còn có giác ngộ này cơ đấy?

Cậu ta liếc nhìn Khương Hoài từ đầu đến chân, cuối cùng "xí" một tiếng, thu hồi ánh mắt.

Khương Hoài: ...Ha.

Nhưng có lẽ là vì muốn nhìn thấy cảnh thằng hai thê thảm ôm quả tạ mất mặt trước mặt bạn gái, nên Khương Hoài cũng miễn cưỡng đồng ý, cùng cậu ta đạt thành giao dịch ngầm, lúc này thằng hai mới vui vẻ trở lại.

Trường đặc biệt cho nghỉ mấy ngày, lần đại hội thể thao này chỉ có sinh viên năm nhất và năm hai tham gia.

Hầu hết các sinh viên năm ba đều không có ở trường nên cũng không tham gia.

Khương Hoài nghĩ cùng thằng hai hoàn thành xong trận đấu là được rồi, ban đầu cũng không định mời bạn bè đến xem. Nhưng khi quay đầu thấy Phó Bách Khâm, cậu lại ma xui quỷ khiến hỏi:

"Anh có muốn đi xem không?"

Phó Bách Khâm đang uống nước ngẩng đầu hỏi: "Khi nào?"

Khương Hoài lắc đầu:

"Bây giờ vẫn chưa biết."

Lịch thi đấu cụ thể vẫn chưa được công bố, cậu cũng không biết mình thi đấu khi nào, đến khi đó có khi Phó Bách Khâm có lớp cũng nên.

Phó Bách Khâm thấy cậu nhìn mình chằm chằm, ngừng một chút rồi nói: "Căn cứ vào thời gian vậy."

Khương Hoài gật gật đầu, cậu biết bình thường Phó Bách Khâm khá bận, không chỉ bận chuyện ở trường mà còn bận chuyện ở công ty.

Chỉ là nhảy xa thôi, mấy phút là xong, hoàn toàn không quan trọng. Đùa giỡn với thằng hai một hồi, cậu lại vểnh tóc chui lại vào chăn.

Thấy Khương Hoài bò về chăn, Phó Bách Khâm nhướng mày, không hiểu sao tay anh có hơi... ngứa.

. . . . . .

Cuối tuần ở ký túc xá nghỉ ngơi hai ngày, thứ hai Khương Hoài bị ép bò dậy.

Buổi sáng thức dậy, cậu phát hiện thằng hai không có tiết sáng cũng đã dậy, lập tức trưng ra vẻ mặt như thấy quỷ.

Cậu ta đắc ý cười hí hí: "Chẳng phải là không thể mất mặt trước bạn gái sao."

"Buổi sáng tôi định ra sân vận động một lát."

Khương Hoài: ......

Cũng đúng.

Cậu và Phó Bách Khâm dọn dẹp chuẩn bị đến toà nhà giảng dạy Số Ba, còn thằng hai thì phơi nắng sớm chạy ra sân vận động.

Trên đường đi Khương Hoài còn cảm khái: "Cậu ta luyện một tuần mà tới lúc thi lại ném ngay dưới chân thì có thể là lên núi ở luôn."

Phó Bách Khâm tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, khóe môi hơi nhếch lên.

"Ừm."

Chắc chắn sẽ rất buồn cười.

Chu Đoàn đi rồi, anh nhìn Khương Hoài: "Em thì sao?"

"Nhảy xa thế nào?"

Giọng nói lành lạnh vang lên, khiến Khương hoài có hơi ngạc nhiên.

Thật ra trong lòng anh vẫn luôn cho rằng sức khoẻ của Khương Hoài không tốt, có lẽ là do vừa dọn vào ký túc xá thì hôm sau cậu đã bệnh. Thế nên Phó Bách Khâm cũng khá ngạc nhiên khi biết cậu đăng ký nhảy xa.

Khương Hoài liếc nhìn Phó Bách Khâm.

"Em nhảy xa cũng tạm."

"Tóm lại chắc chắn sẽ không có vụ đứng nhất từ dưới đếm lên đâu."

Sức bật của Khương Hoài rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa có ai nhảy xa bằng cậu, điều này thì cậu không nói ra.

Phó Bách Khâm lại nghĩ đến dáng vẻ ngày thường như thỏ con của Khương Hoài, anh bỗng nghĩ: Đúng là thỏ sư tử có sức bật rất tốt.

Lúc hai người tạm biệt nhau, Phó Bách Khâm đột nhiên nói:

"Tôi sẽ đến xem."

"Báo trước thời gian cho tôi nhé."

Khương Hoài không hiểu sao anh lại đột nhiên quyết định như vậy.

Cậu gật đầu, nhìn Phó Bách Khâm rời đi, còn mình thì đến phòng vẽ tranh.

Vì chuyện xoá bài đăng trên confession trước đó nên những người khác không còn dám hóng hớt về Phó Bách Khâm nữa. Dù thấy Khương Hoài và Phó Bách Khâm đi cùng nhau thì cũng chỉ hiếu kỳ chứ không ai dám hỏi.

Khương Hoài cũng vui vì được yên tĩnh, lúc này cậu đang đợi giảng viên đến dạy.

Sau khi hết một tiết, giờ nghỉ trở nên náo nhiệt hơn, vài bạn cùng lớp rủ nhau ra ngoài mua nước.

Khương Hoài vừa vận động vai một chút, liền nghe thấy tiếng bàn tán không xa sau lưng.

"Chẹp, cái ông Phó Bách Khâm này ngang ngược thế?"

"Chỉ bị chụp lén đăng lên confession thôi mà? Vậy mà cũng bắt người ta xoá ảnh."

Chàng trai lần trước đưa điện thoại cho Khương Hoài xem bài đăng về Phó bách Khâm ở phía sau bàn tán, giọng điệu đầy bất mãn.

Khương Hoài thoáng khựng lại, cậu chau mày.

Những người khác nhớ ra hình như Khương Hoài và Phó Bách Khâm là bạn cùng phòng, lúc này liền huých nhẹ chàng trai đang nói.

Trương Vạn nhíu mày.

"Sao? Bộ tao nói sai hay gì?"

"Khương Hoài mày nói coi, chỉ chụp đăng lên confession thôi mà, cũng đâu cần phải gọi bảo người ta xoá đâu?"

"Admin còn bị doạ khóc nữa kìa."

Phó Bách Khâm bình thường lạnh lùng thì đúng là thật đấy, nhưng đến mức dọa người ta khóc á?

Khương Hoài không tin.

Trong ấn tượng của cậu, Phó Bách Khâm luôn rất ga lăng và lịch sự, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như Trương Vạn nói.

Hơn nữa còn bị doạ khóc?

"Anh ấy nói gì? Làm admin khóc á?"

Trương Vạn sửng sốt, ậm ờ nói: "Cũng không có gì, chỉ yêu cầu xoá bài đăng thôi, nhưng hành động này cũng ngang ngược quá mà."

"Có biết bao người bị đăng lên confession mà có mấy ai yêu cầu xoá bài đâu?"

Bạn của Trương Vạn chính là admin của confession, sau khi Phó Bách Khâm gọi điện đến lạnh nhạt yêu cầu xóa bài, đúng lúc bị thầy cô bên bộ phận quản lý nghe thấy, họ cảm thấy đăng ảnh và thông tin mà chưa được sự cho phép của người khác là xâm phạm quyền riêng tư nên đã nhắc nhở miệng vài câu.

Bạn của Trương Vạn đổ lỗi cho Phó Bách Khâm, thế nên Trương Vạn mới bất mãn.

Nhưng Khương Hoài lại không chiều hắn ta: "Tôi thấy Phó Bách Khâm không sai."

"Việc có cho đăng ảnh hay không là quyền riêng tư của mỗi người, chưa được sự cho phép mà chụp lén người khác người ta không truy cứu là may rồi, chỉ yêu cầu xoá bài thì hoàn toàn hợp lý."

Cậu nhíu mày, hiếm khi lạnh mặt.

Trương Vạn bị nói cho đỏ mặt xanh mày, nhưng dưới khí thế mạnh mẽ của Khương Hoài, hắn ta vẫn phải im miệng.

"Mày là bạn cùng phòng của Phó Bách Khâm, đương nhiên là mày bênh ổng rồi."

Hắn ta quay lưng lại nhưng vẫn lẩm bẩm mấy câu, nhưng tức tối cũng không dám cãi lại khương Hoài.

Bình thường Khương Hoài trông hoạt bát, quan hệ với mọi người cũng tốt, nhưng vừa rồi trực tiếp phản bác, lại khiến Trương Vạn có hơi không dám lên tiếng.

Hắn ta xấu hổ quay lại chỗ ngồi, lúc này Khương Hoài mới thu tầm mắt về.

Trong phòng vẽ tranh yên tĩnh hẳn một chút, mọi người nhìn qua lại giữa Khương Hoài và Trương Vạn, nhưng may mà thầy giáo nhanh chóng quay lại lớp.

Khương Hoài cúi đầu tiếp tục nghe giảng bài, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, tan học dọn đồ đạc xong thì ra ngoài ăn cơm.

Mãi đến khi Khương Hoài đi rồi, Trương Vạn mới thở phào.

Nhưng thấy ánh mắt khác lạ của mọi người xung quanh, Trương Vạn chỉ đành xấu hổ im lặng.

. . . . . .

Buổi trưa Phó Bách Khâm có việc nên Khương Hoài đi ăn với Chu Đoàn.

Mấy hôm nay thằng hai vì muốn tạo bất ngờ cho bạn gái nên hai người tạm thời giữ khoảng cách. Để cậu ta có thời gian chuẩn bị cho đợt gáy kinh người này.

Tan học Khương Hoài đi đến nhà ăn, thằng hai từ sân vận động về đã chiếm được chỗ, cậu ta vẫy vẫy tay với cậu.

"Bên này nè."

Khương Hoài đi qua thì thấy cậu ta đang vô cùng đắc ý gồng tay.

Khương Hoài: ......

"Bị chuột rút hả?"

Thằng hai: "Mày nhìn bắp tay của tao đi!"

Khương Hoài giật giật khoé miệng: "Đó giờ tao chưa nghe ai chỉ luyện một ngày mà có bắp tay hết."

Thằng hai thất vọng thả ta xuống, lắc đầu bảo.

"Mày không hiểu đâu."

"Chị dâu mày còn nói hôm nay tay tao nhiều cơ bắp hơn đó."

Khương Hoài bị nhồi một miệng toàn cơm chó, cậu nhìn cậu ta chằm chằm.

Lúc này thằng hai cũng ý thức được mình hơi lố, cậu ta khẽ ho: "Nào, muốn ăn gì, hôm nay anh đi lấy cho cưng."

Khương Hoài thấy cậu ta nóng lòng muốn thể hiện thành quả luyện tập hôm nay thì nói: "Bún xào."

"Với một ly nước chanh."

"Ok luôn."

Thằng hai phất tay đầy vẻ phong độ, nhưng không lâu sau lại từ xa í ới gọi Khương Hoài.

Khương Hoài bỏ đồ xuống, vừa đi tới thì thấy thằng hai vừa rồi còn thấy mình tay khỏe thế nào, giờ tay run như bị bệnh.

Thấy Khương Hoài đến thì bảo: "Tới ứng cứu anh lẹ lên."

Thấy mâm bún xào sắp bị thằng hai run cho rớt xuống, Khương Hoài nhanh chóng nhận lấy, hơn nữa còn độc ác cười nhạo.

"Bắp tay run cho rã hết rồi chứ gì?"

Thằng hai không ngờ rằng lâu ngày không rèn luyện, ngày đầu tiên tập luyện đã thảm như vậy, lúc này cũng không dám huênh hoang nữa. Buổi trưa cầm một bát cơm ngồi đối diện nhìn Khương Hoài dùng đũa ăn bún gạo.

Nhìn cái muỗng sắt run run đối diện, Khương Hoài cố nhịn một lúc mới không bật cười.

Thằng hai: ......

Cậu ta nhăn nhó một lúc rồi nhịn đau bảo: "Mày chụp cho tao bức ảnh đi, tao muốn gửi lên nhóm lưu lại mấy ngày này."

"Hôm nay tao run thế này là để ngày mai quả tạ thấy tao là run."

Khương Hoài cười muốn chết, suýt chút nữa đã sặc ớt trong bát bún gạo, cậu sâu sắc hoài nghi rằng cậu ta muốn ám sát mình.

Thế mà lúc này, thằng hai đã sẵn sàng vượt khó, tay run rẩy giơ điện thoại tự chụp ảnh.

"Ting" một tiếng ảnh được gửi vào nhóm, anh cả Lý Lập Trình đang ăn cơm trong phòng tự học, thấy là cánh tay của thằng hai thì có hơi không hiểu. Vừa mở lên thì bức hình nhòe không rõ ảnh làm cho lé mắt, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

"Chú mày làm khùng làm điên gì đấy?"

Khương Hoài nhịn không được nhấn like.

Hiếm khi group ký túc xá ồn ào vào giữa trưa, Phó Bách Khâm cúi đầu nhìn điện thoại. Khi nhìn thấy bức ảnh bàn tay run run nhòe của thằng hai thì mặt không đổi sắc, nhưng khi nhìn thấy sticker cá sấu lăn lộn của Khương Hoài thì khẽ nhướng mày, khóe môi lộ ra nụ cười khẽ.

Giáo sư ngành tài chính ngồi trước bàn làm việc rót nước, thấy khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Phó Bách Khâm mỉm cười thì có hơi ngạc nhiên.

"Có chuyện gì mà vui thế?"

Phó Bách Khâm khẽ lắc đầu: "Không có gì thưa thầy."

"Là bạn trong ký túc xá thôi."

Giáo sư gật đầu: "Nói đến ký túc xá của các em, đúng là bọn trẻ mấy đứa sống hòa thuận thật."

"Hôm nay thầy còn nghe thấy có một trò ở ký túc xá nói giúp em đấy."

Giáo sư không phải là giáo viên lớp vẽ của Khương Hoài, nhưng cùng tầng lầu, trưa nay khi đi ngang qua vừa hay đã chứng kiến chuyện xảy ra trong lớp.

Khi nhắc đến chuyện Khương Hoài phản bác vụ bị chụp lén, ông cười nói:

"Đứa nhỏ đó khá tốt tính, không ngờ còn đứng ra bênh vực người khác."

Phó Bách Khâm thoáng khựng lại, anh ngẩng đầu: "Tên Khương Hoài đúng không ạ?"

Đầu anh theo bản năng hiện lên tên của Khương Hoài, ông giáo sư gật đầu.

"Hình như là vậy."

"Thầy thấy ở phòng vẽ tranh lầu một."

Ông lắc đầu trêu ghẹo vài câu.

Bàn tay đang sửa sang tài liệu của Phó Bách Khâm thoáng sững lại, vô thức siết chặt tay.

Ngay cả chính anh cũng bất ngờ vì Khương Hoài lại đứng ra vì chuyện đó. Việc gỡ bỏ bài đăng trên confession trong trường vốn là chuyện của anh. Mấy người nói năng linh tinh kia cũng chẳng liên quan gì đến Phó Bách Khâm cả.

Phó Bách Khâm rất ít khi để ý đến suy nghĩ của người khác, anh chỉ làm những chuyện mà bản thân thấy cần thiết.

Từ trước đến nay anh đều bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán đó, nhưng không ngờ Khương Hoài lại nói giúp mình.

Ánh mắt Phó Bách Khâm trầm xuống, không biết đang nghĩ gì.

Giáo sư lắc đầu: "Em đấy, cả ngày cứ nghiêm túc mãi."

"Dọn vào ký túc xá mới mà hòa thuận với bạn cùng phòng thế là tốt rồi, hôm nào dẫn nhóc Khương đến gặp thầy nhé."

Giáo sư là người hiền hòa, tuổi già mà vẫn khá hoạt bát.

Phó Bách Khâm hoàn hồn, nhìn ông một cái, thấy ông đang cười thì khẽ ho khan quay đầu đi.

. . . . . .

Buổi tối khi Khương Hoài về ký túc xá, Phó Bách Khâm đã về rồi.

Lúc này mới tám giờ tối, Phó Bách Khâm rất ít khi về sớm như vậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, có hơi ngạc nhiên.

"Hôm nay hết việc sớm thế?"

Phó Bách Khâm rủ mắt: "Hôm nay có người nói tới chuyện xóa bài đăng à?"

Khương Hoài không ngờ anh cũng biết chuyện này, cậu có hơi bất ngờ.

Cậu vốn không định nói với Phó Bách Khâm, dù sao cũng là bạn cùng lớp nhiều chuyện, nói tới không đáng, chỉ là cậu không ngờ anh cũng biết.

Khi đối diện với ánh mắt của Phó Bách Khâm, Khương Hoài khẽ gật đầu.

Phó Bách Khâm: "Cảm ơn nhé."

"Vì đã lên tiếng nói giúp tôi."

Khương Hoài không ngờ Phó Bách Khâm lại cảm ơn mình, chỉ là chuyện nhỏ thôi, là điều cậu nên làm.

Cậu xua tay: "Anh đừng khách sáo."

Phó Bách Khâm dáng vẻ ngại ngùng của cậu, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Ừm."

Khương Hoài thở phào, thấy Phó Bách Khâm bình thường lại, cậu đặt đồ xuống rồi vào phòng tắm.

Chẳng bao lâu sau Chu Đoàn đã chạy vào, vừa kết thúc tiết tối, Lý Lập Trình và Chu Đoàn đã về, vừa về tới nơi đã nằm vật lên ghế.

"Liệt rầu, toy bại liệt luôn rầu."

Khương Hoài từ phòng tắm đi ra: ......

Thấy Chu Đoàn đang nằm ngắc ngoải trên ghế của mình, cậu giật giật khóe miệng. Cảm thấy người hùng ban trưa còn hăng hái chụp hình cánh tay run rẩy giờ đã thành một người hoàn toàn khác.

Thằng hai không ngờ hậu quả của đẩy tạ không chỉ kéo dài đến buổi trưa mà đến tối vẫn còn, cả người suýt chút mệt chết.

Cậu ta vô tình nằm lên chỗ của Khương Hoài.

Khương Hoài ra khỏi phòng tắm, đá chân lên ghế của cậu ta.

"Né ra."

Chu Đoàn vốn định túm lấy Khương Hoài, khiến cậu phải trả giá vì sự lạnh lùng của bản thân, nhưng vừa ngóc đầu dậy đã đối diện với ánh mắt của Phó Bách Khâm, cậu ta tức khắc cứng đờ, ma xui quỷ khiến rút tay về.

"Lôi tao dậy mau lên!"

Khương Hoài: ......

Cậu ta không quậy phá, Khương Hoài nghi ngờ nhìn cậu ta.

Hôm nay thằng hai đổi nết rồi à?

Thằng hai cũng thấy kỳ lạ, bị bạn cùng phòng mới lạnh lùng nhìn sao mình lại sợ nhỉ. Nhưng tính nết vô tư nên chẳng mấy chốc cậu ta đã quên, bắt đầu đùa giỡn với Khương Hoài.

Đương nhiên là thằng hai thân tàn chí kiên không đấu lại Khương Hoài, sau khi bị cậu kéo dậy ném qua ghế của bản thân, cậu ta đỡ bàn thở dài.

Khương Hoài vắt khăn lên cổ, lúc này cậu vừa tắm xong, sau mấy hiệp giằng co với thằng hai, cổ tay cậu cũng bị hằn đỏ lên.

Con trai đùa với nhau chẳng phân nặng nhẹ, bản thân Khương Hoài cũng chẳng để tâm, với lại Chu Đoàn cũng không dùng nhiều sức. Chẳng qua kéo cậu ta dậy hơi tốn lực, do da cậu trắng thôi.

Cho nên chỉ kéo thằng hai mấy cái, cổ tay đã lộ rõ vết đỏ như vết bầm.

Khương Hoài lắc lắc cổ tay, cũng không quá để ý, nhưng Phó Bách Khâm lại nhìn vài lần, anh khẽ chau mày.

Vài phút sau Khương Hoài định đi lấy nước thì thấy Phó Bách Khâm ở ban công.

Anh bước ra từ phòng tắm, trên tay còn cầm một chiếc khăn màu trắng.

Là khăn mới.

Khương Hoài cầm cốc nước bằng tay trái chớp mắt, sau đó cậu nghe thấy Phó Bách Khâm nói.

"Giơ tay ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com